Chương 4: Hoa gặp lại hoa




Ngoài việc bị đàn chị bắt gặp mối quan hệ mờ ám rồi bị tra hỏi gắt gao trong ngày nhập học, quãng thời gian sau khi khai giảng của Tử San trôi qua khá bình yên, cô cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống học tập mới.

Có lẽ đúng như người ta nói, vốn dĩ những người trong dòng họ Hà nhà cô bẩm sinh đã là những người có tố chất học hành, mấy đời tổ tiên thời xa xưa đều là người có học thức, từng có người đỗ tiến sĩ và trạng nguyên, gần hơn thì cha mẹ cô đều là những học giả nổi tiếng ở trong nước, người chị cả đã mất của cô lúc còn nhỏ cũng được nhiều người gọi là thần đồng, còn chị hai tuy còn trẻ nhưng đã học rộng biết nhiều, cũng có chút tiếng tăm.

Nói ra thì, cô lại là người kém cỏi nhất trong nhà họ Hà. Nhưng có lẽ vì chuyện chị cả mất sớm, nên cha mẹ cô cũng nuông chiều cô nhất, chẳng bao giờ ép cô phải học hành, cơ bản là để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Tử San bĩu môi, thật ra cô chỉ là một tên Tôn Ngộ Không dám múa may trước mặt Phật Tổ mà thôi, chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Người thực sự nổi loạn trong nhà họ Hà chính là bà chị hai trông có vẻ cao quý và tao nhã kia.

Để tránh mặt Phương Mộ Giản, ngoài giờ lên lớp thì Tử San đã ở lì trong ký túc xá suốt hai tuần, mỗi ngày cô phải đối mặt với đống luật lệ và quy định dày đặc đã khiến cô gần như phát điên. Tử San cảm thấy mình thật sự cần ra ngoài đi dạo và hít thở không khí, tốt nhất là nên tìm thứ gì ngon lành để an ủi cái dạ dày đã đói meo từ lâu của cô, đồ ăn tại canteen ở trường tuy không đến mức khó nuốt, nhưng với một người sành ăn như cô thì mức độ "không khó ăn" là không đủ.

Thực ra cô đã nghe ngóng được rằng ở gần trường có một quán cà phê khá nổi tiếng, cà phê thủ công và bánh ngọt ở đó rất ngon. Vì đàn chị đi công tác cùng với giáo viên hướng dẫn, nên sau khi hoàn thành công việc vào thứ bảy này thì Tử San sẽ đi một mình đến quán cà phê.

Cô tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, rồi gọi một ly cà phê đặc biệt và đĩa bánh Black Forest, sau đó Tử San thong thả lật tờ tạp chí lấy đại từ kệ sách gần đó để giết thời gian trong lúc chờ. Đột nhiên, từ bàn phía trước vang lên một tiếng hét của phụ nữ, âm thanh không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tử San vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện cô gái mặc đồng phục phục vụ đang cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt tội nghiệp lại chính là bạn cùng lớp với cô tên Lâm Ái, dù cùng học chung một thầy và cùng ở một tòa ký túc xá, nhưng Tử San và Lâm Ái không thân thiết lắm nên cùng lắm khi chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào nhau.

Nhưng khi cô nhìn sang vị khách nữ kia – người vừa hét lên – ánh mắt của Tử San thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, quả nhiên là khi nói nhiều về ma quỷ thì sớm muộn cũng gặp ma quỷ thật... Trong lòng của Tử San có phần cảm thán, thật trùng hợp là vị khách nữ đó cùng trường và cùng khóa nghiên cứu sinh với Tử San và Lâm Ái, cô ta tên là Diệp Phỉ Dao. Tuy nhiên cô ta không học ngành luật mà học ngành tài chính, nói ra thì, Tử San và Diệp Phỉ Dao không hẳn là quen biết, nhưng lại có chút liên quan.

Mỗi dịp khai giảng hàng năm, chủ đề về "hoa khôi của khóa mới" luôn trở thành tâm điểm bàn tán trên diễn đàn trường.

Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, Tử San lại càng không quan tâm đến mấy tin đồn này, chỉ có điều là diễn biến sau đó lại liên quan đến cô – một số sinh viên ngành luật không chịu nổi việc sinh viên các ngành khác chế giễu rằng không có cô gái xinh đẹp nào trong tòa án, thế là họ đã đăng ảnh của Tử San lên (trời biết họ lén chụp ảnh cô từ lúc nào!), sự so sánh này đã làm lu mờ những người được gọi là hoa khôi trước đó, đương nhiên là cũng có người không phục nên đã đăng ảnh một cô gái xinh đẹp khác lên, vì vậy diễn biến sau bài đăng đó đã biến thành cuộc tranh luận xem Tử San hay cô gái xinh đẹp kia mới là hoa khôi mới của trường đại học A. Và cô gái xinh đẹp đó chính là Diệp Phỉ Dao.

Khi đàn chị cho cô xem bài đăng ầm ĩ đó, và sau khi nhìn thấy ảnh của Diệp Phỉ Dao, Tử San lập tức nhận ra cô ta chính là cô gái xinh đẹp mà cô gặp ở sân bay trước khi về nước! Không ngờ họ lại học cùng trường, không biết Diệp Phỉ Dao có nhận ra cô không, hay vì bài đăng kia mà cô ta có ấn tượng với cô, nhưng sau đó họ lại tình cờ gặp nhau ở trường hai lần, cô đại tiểu thư kiêu kỳ và xinh đẹp ấy chỉ liếc cô một cái rồi lạnh lùng bỏ đi với vẻ mặt khinh khỉnh.

Đàn chị là người chứng kiến khoảnh khắc "hoa gặp lại hoa, mỹ nhân đối đầu, ắt có tranh đấu", đàn chị tiếc nuối nói: "Em gái à, em thua ở khí thế rồi." Tử San chỉ bình thản đáp: "Hoa khôi là gì ạ? Liệu nó có ăn được không?"

"Đàn chị nghe xong ôm trán, rồi làm bộ phun máu ba thước."

Nhìn cô Diệp xinh đẹp và quyến rũ kia đang không chút nương tay khi mắng Lâm Ái vì đã làm bẩn váy cô ta, thậm chí còn trách mắng đến mức Lâm Ái bật khóc, Tử San nhớ lại cảnh cô ta trách mắng tiếp viên trên máy bay lần trước, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với vị đại tiểu thư kiêu căng và chuyên gây chuyện này.

Ngay khi Diệp Phỉ Dao vung tay suýt đẩy Lâm Ái yếu đuối ngã va vào chiếc ghế sofa, người đàn ông ngồi đối diện Diệp Phỉ Dao đã nhanh chóng đứng dậy đỡ Lâm Ái, sau đó anh ta nói với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng: "Đủ rồi." Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng toát lên khí thế áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro