Chương 6: Thiên kim độc ác cũng có mùa xuân
Diệp Phỉ Dao cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, cô tức giận bước nhanh ra khỏi quán cà phê, kết quả là vừa ra đến cửa và rẽ phải thì bất ngờ va phải một người đàn ông đi ngược chiều, cô bị va chạm mạnh đến nỗi lùi lại mấy bước, gót giày nhọn cũng không may kẹt vào khe hở ở giữa các viên gạch lát sàn, không kịp giữ thăng bằng nên cô đã ngã bệt xuống đất trong tư thế vô cùng xấu hổ.
Nhớ lại việc vừa bị người khác sỉ nhục, sau đó lại bị đối thủ mà cô luôn xem là kẻ thù chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của mình, bây giờ lại còn làm trò cười trước mặt một người lạ... Càng nghĩ, Diệp Phỉ Dao càng cảm thấy tủi thân, Diệp Phỉ Dao vùi đầu vào hai cánh tay khẽ nức nở, dù sao cũng mất mặt đến mức này rồi, cô chẳng còn bận tâm đến hình tượng nữa. Có suy nghĩ như vậy, tiếng nức nở khe khẽ ban đầu dần biến thành tiếng khóc rõ ràng, mà còn có xu hướng càng lúc càng to hơn.
Ngay lúc Diệp Phỉ Dao đang khóc lóc hết mình để trút bỏ cảm xúc, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào mu bàn tay của mình, cô không muốn để ý, nên tiếp tục khóc, nhưng chỉ một lúc sau mu bàn tay lại bị chạm vào thêm lần nữa. Chẳng lẽ đến quyền được khóc nức nở một trận mà cô cũng không có sao? Diệp Phỉ Dao trừng mắt nhìn bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng không ngờ xuất hiện trước mặt lại là một bàn tay thon dài đẹp đẽ, cô có chút nghi hoặc rồi đưa ánh mắt lên, chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông cao gầy, có gương mặt thanh tú.
"Đứng dậy đi, ngồi dưới đất trông khó coi lắm." Người đàn ông khẽ ra hiệu để cô nắm lấy tay anh.
Diệp Phỉ Dao do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay anh, thuận theo lực kéo của anh rồi đứng dậy, sau đó người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay caro và đưa cho cô.
"Lau đi, lớp trang điểm bị lem hết rồi." Giọng nói của người đàn ông ấy ấm áp như làn gió xuân, nghe thật dễ chịu.
Diệp Phỉ Dao có một khoảnh khắc thất thần, sau đó bất chợt giật mình kêu lên một tiếng, cô vội giật lấy chiếc khăn từ tay của người đàn ông, rồi ra sức lau nước mắt và lớp trang điểm mắt lem nhem ở trên mặt, cho đến khi cô làm cho bản thân mình trông tạm ổn để gặp người khác, chiếc khăn tay đã bẩn đến mức không thể trả lại cho đối phương. Lúc này Diệp Phỉ Dao chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Người đàn ông thì lại không để ý, mà chỉ hỏi: "Chân của cô không sao chứ?"
"Hả?" Nhất thời Diệp Phỉ Dao không hiểu ý, đến khi cô vô thức lùi lại một bước nhỏ, một cơn đau nhói lập tức truyền đến từ mắt cá chân, gương mặt vốn hơi ửng hồng của cô ngay tức khắc trở nên trắng bệch vì đau đớn. Người đàn ông lập tức đỡ lấy cô, nhìn quanh một lượt, rồi từ từ dìu cô đến chiếc ghế dài ở bên cạnh.
"Cảm ơn anh." Diệp Phỉ Dao cảm ơn người đàn ông.
Người đàn ông không đáp lại, nét mặt vẫn ôn hòa và nhẹ nhàng, anh chỉ liếc nhìn vết sưng đỏ rõ rệt trên mắt cá chân của Diệp Phỉ Dao, rồi quyết định làm người tốt đến cùng, "Có cần tôi gọi taxi giúp cô không?"
Diệp Phỉ Dao lắc đầu. "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gọi tài xế đến đón."
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, nhớ ra mình đang có hẹn và sắp muộn giờ, anh không nán lại thêm, sau khi nói lời "tạm biệt" ngắn gọn với Diệp Phỉ Dao thì chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, dường như người đàn ông nghĩ ra điều gì đó, nên đột nhiên quay lại, anh lấy từ trong túi ra một vật nhỏ rồi đặt vào tay của Diệp Phỉ Dao, mỉm cười với cô và nói: "Mặc dù không biết vì sao cô khóc, nhưng một cô gái xinh đẹp thì nên cười nhiều hơn mới đúng."
Cô ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông dần khuất xa, mãi một lúc sau Diệp Phỉ Dao mới hoàn hồn, cô chậm rãi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo toffee*.
Nhìn viên kẹo được gói trong chiếc bao bì tinh xảo, những ký ức xa xôi và mờ nhạt tưởng chừng gần như bị lãng quên kia như được chạm vào công tắc, đột nhiên trước mắt ùa về, cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào, vừa lạ lẫm vừa không thể kìm chế, không biết qua bao lâu, Diệp Phỉ Dao mới tỉnh lại từ dòng hồi ức, cô nắm chặt chiếc khăn tay đã bị bẩn kia rồi ra sức lau đi đôi mắt ướt đẫm, cũng không chỉ vì lau quá mạnh hay vì lý do gì khác, sau khi lau xong, đôi mắt to tròn của cô lại đỏ hơn trông chẳng khác gì mắt của thỏ.
Lúc này, cô nhân viên tiếp tân đứng ở cửa quán cà phê trợn tròn mắt, hôm nay là ngày gì mà tốt lành vậy nhỉ, vừa mới tiễn một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, mà bây giờ lại xuất hiện thêm hai anh chàng tuấn tú. Người đi trước trông có vẻ trẻ hơn, mặc đồ thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt, người đi sau mặc vest chỉnh tề, nhã nhặn lịch lãm, chỉ cần nhìn cũng biết là một người thành đạt trong xã hội.
Anh chàng tuấn tú và phong cách giản dị dừng lại trước mặt, ngay lập tức khiến cô nhân viên phục vụ hồi hộp đến mức khó thở, sau đó cô nghe anh chàng tuấn tú nói: "Chào cô, tôi đến tìm Lâm Ái."
Còn người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề nhìn xung quanh một lượt, rồi đi thẳng đến một bàn gần cửa sổ.
"Anh đến rồi!" Thấy anh đến, Tử San có chút phấn khích cất tiếng chào hỏi, cô lập tức đưa thực đơn qua, nở một nụ cười rạng rỡ: "Để cảm ơn lần trước anh đã giúp em xách hành lý, lần này em mời anh uống trà chiều nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro