Chương 7: Lợi ích của luật sư không phải cứ muốn là chiếm được
"Anh đến rồi!" Thấy anh đến, Tử San có chút phấn khích cất tiếng chào hỏi, cô lập tức đưa thực đơn qua, nở một nụ cười rạng rỡ: "Để cảm ơn lần trước anh đã giúp em xách hành lý, lần này em mời anh uống trà chiều nhé."
Phương Mộ Giản cũng không vạch trần, mà chỉ mỉm cười nhận lấy thực đơn rồi chăm chú lật xem như thể đang nghiên cứu một vụ án, một hồi lâu anh mới đưa lại cho nhân viên phục vụ, nói: "Phiền cô cho tôi một phần giống của cô gái này, cảm ơn."
Cô nhân viên phục vụ và Tử San đều sững sờ, nhưng cô nhân viên phục vụ nhanh chóng bị nụ cười dịu dàng của luật sư Phương làm cho mê mẩn đến choáng váng đầu óc, rồi rời đi với khuôn mặt đỏ bừng.
Tử San vừa cố gắng duy trì nụ cười vừa gửi 'lời hỏi thăm thân thiết' với người đàn ông đối diện hàng ngàn lần ở trong lòng, kế hoạch ban đầu của cô là để Phương Mộ Giản gọi món xong cô sẽ tìm cách chiếm lấy phần của anh, ai ngờ anh lại gọi món giống hệt cô!
Bánh Black Forest tuy ngon, nhưng vừa nãy cô đã ăn một miếng, vừa đủ no, nếu ăn thêm sẽ thấy hơi ngấy...
Thế là trong suốt nửa tiếng tiếp theo, Tử San đều nhìn chằm chằm Phương Mộ Giản với vẻ mặt ai oán, còn luật sư Phương thì dường như chẳng hề hay biết, nên vẫn thong dong thưởng thức món bánh ngọt mà thực ra anh không thích lắm, nụ cười mãn nguyện trên môi anh như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.
Tử San không ngừng tự nhủ trong lòng là phải nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, mọi thứ đợi đến lúc thanh toán xong rồi tính.
Cuối cùng, luật sư Phương cũng đã ăn no, anh cầm khăn giấy lau miệng một cách lịch sự, sau đó mỉm cười nhìn Tử San.
Tử San giả vờ ngây thơ, cô cũng nở nụ cười "thắm thiết" nhìn lại anh.
Không biết qua bao lâu, Tử San cảm thấy cơ miệng của mình đã cứng đờ, về khoản giả vờ cười, quả thật cô không cùng đẳng cấp với con hổ mặt cười ở trước mặt mình. Cô lập tức thu lại nụ cười, rồi nói: "Cười gì mà cười, đi thanh toán đi."
"Hả? Chẳng phải em nói là sẽ mời anh sao?"
"Em mời anh đến uống trà, nhưng em đâu có nói là em sẽ trả tiền!" Tử San ngang nhiên chơi xấu, gương mặt cô hiện rõ vẻ "anh làm gì được em".
Quả thực Phương Mộ Giản không thể làm gì cô, từ lúc nhận được cuộc gọi anh đã đoán tiểu hồ ly này sẽ không đột nhiên tốt bụng mời anh uống trà. Anh chỉ mỉm cười với cô, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều...
Khiến cô có chút bất an nhưng chẳng rõ là gì. Lúc này Tử San hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui khi lừa được người khác trả tiền, nên không để tâm đến cảm giác kỳ lạ ấy.
Ra khỏi quán cà phê, Tử San chuẩn bị về trường thì bị Phương Mộ Giản kéo lại, yêu cầu cô đi cùng anh đến siêu thị mua đồ.
Tâm trạng của Tử San đang tốt, vẫn còn nhiều thời gian nên cô đã đồng ý đi cùng anh đến một siêu thị ở gần đó.
"Anh muốn mua gì?" Hai người cùng đẩy xe vào siêu thị, cô tò mò hỏi, hoàn toàn không nhận ra lúc này trông họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng trẻ.
"Mua ít đồ dùng hàng ngày." Luật sư Phương bước đến quầy đồ vệ sinh cá nhân, chọn hai chiếc bàn chải đánh răng, rồi cầm hai chiếc cốc súc miệng lên hỏi Tử San: "Cái nào đẹp hơn?"
Tử San nhìn hai chiếc cốc màu trắng và màu xanh ở trong tay anh, liếc mắt thấy chiếc cốc Hello Kitty màu hồng phấn ở bên cạnh, cô nhanh chóng lấy chiếc cốc đó, rồi thành thật gợi ý với luật sư phương một cách đầy chân thành: "Cái này nhìn đẹp nhất!"
Vẻ mặt của luật sư Phương có vài phần nghi ngờ, nhìn chằm chằm Tử San một lúc, cuối cùng anh đặt hai chiếc cốc đang cầm trên tay về chỗ cũ rồi cho chiếc cốc hồng in hình Hello Kitty vào giỏ hàng.
Tiếp đó, Tử San nhiệt tình giúp luật sư Phương chọn đủ loại đồ dùng sinh hoạt màu hồng phấn đáng yêu, đậm chất công chúa, đến lúc thanh toán, nhìn cả xe đồ dùng hàng ngày màu hồng phấn đến mức chính cô còn thấy ghét bỏ, Tử San không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh những thứ này dùng trên người Phương Mộ Giản sẽ ra sao, cảnh tượng hài hước ấy thật sự quá buồn cười!
Sau khi đi dạo ở siêu thị, hai người cùng đi ăn tối, sau đó Phương Mộ Giản lái xe đưa cô về trường.
Thời gian không còn sớm, để tránh những tin đồn không cần thiết, Tử San cố ý bảo Phương Mộ Giản đi đường vòng, qua cổng ở phía tây vì có ít người, từ xa cô đã yêu cầu anh dừng xe ở một góc khuất không có bóng người.
Cô vặn tay nắm cửa, nhưng cửa xe lại không mở, Tử San vừa cố đẩy cửa vừa hỏi: "Anh quên mở khóa à? Mau mở khóa cho em xuống xe đi, sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi..."
Nhưng đáp lại cô là một lực kéo mạnh, cô không kịp đề phòng nên ngã nhào vào một vòng tay nóng như lửa...
"Này... ưm..." Lời phản kháng còn chưa kịp thốt ra đã bị anh dùng một nụ hôn để chặn lại.
Lời của tác giả: (。﹏。*) Tôi sai rồi... Tính toán nhầm, chương sau mới có thịt...mấy cảnh rung xe gì đó... Hức hức, che mặt (//▽//)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro