Hôm nay Draco không có bị sâu răng
Tên gốc: hôm nay Draco sâu răng không có
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1163631157-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-h%C3%B4m-nay-draco-s%C3%A2u-r%C4%83ng
* Draco thất bại trong việc mang con đi trốn khám răng.
* Chuyện nhỏ hằng ngày của Chúa tể Hắc Ám đã về hưu.
* OOC văn học
*
Draco bị sâu răng rồi, nhưng cậu không muốn để cho Riddle biết.
Scorpio cũng bị sâu răng rồi, bé cũng không muốn để cho bố của bé biết luôn.
Vì vậy, hai người đã cùng leo lên một con thuyền mang tên 'im lặng hết mức trước mặt của Riddle', nhưng cuối cùng Riddle vẫn biết được, một lớn một nhỏ ngồi song song với nhau, còn Riddle thì đang sa sầm mặt mũi.
"Scor, mẹ con thì tạm không nói tới, tại sao con cũng bị sâu răng?"
Scorpio chớp mắt liên tục, Draco không ngừng dùng mắt ám chỉ bé đừng có nói ra, nhưng đối mặt với người cha mình sùng bái, vẫn là để bé thẳng thắn đi.
"Mẹ thường xuyên dẫn con ăn đồ ngọt, bởi vì bố không cho mẹ ăn." Đứa bé nhỏ tội nghiệp xoay xoay ngón tay, người ngoài nhìn vào thì dám cá nghĩ là cái nhà này sụp đổ rồi.
Nhưng Riddle và Draco rất mặn nồng, Scorpio bình thường cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ngoại trừ vụ ăn đồ ngọt, bé hoàn toàn đứng cùng một phe với mẹ.
Riddle cũng rất bất đắc dĩ, không muốn ăn đồ ngọt có phải lỗi của hắn đâu, chuyện khẩu vị này cũng là do bẩm sinh cả thôi, hắn đứng dậy: "Ta rất tự hào vì sự thành thật của con, Scor, nhưng con vẫn phải đi trám răng với mẹ con."
Scorpio gật đầu, bé luôn luôn là một đứa bé thành thật và ngoan ngoãn, nhưng Draco từ nhỏ là một đứa trẻ hư không ngoan ngoãn chút nào, cậu dùng cặp mắt đáng thương để nhìn người đàn ông tóc đen cao lớn kia để tránh né, chiêu này bình thường rất hiệu quả, nhưng hiện tại thì không.
Riddle khoác áo khoác lên và kéo Draco ra khỏi ghế sa lon, "Draco, ba tháng không đồ ngọt và một lần đi đến St.Mungo, chọn một cái đi."
Draco chấp nhận số phận mặc áo khoác vào, vỗ nhẹ cặp mông nhỏ của Scorpio một cái.
"Dũng sĩ bé, chúng ta đi trám răng thôi."
*
Ba người độn thổ tới St.Mungo.
Vị Lương y phụ trách chữa răng nhìn thấy Riddle liền sửng sốt, tuy rằng vị Chúa tể Hắc Ám đã kí Hiệp định Ngừng chiến với bọn họ đã được nhiều năm.
Riddle làm xong thủ tục dưới sự chú ý dè dặt của hộ sĩ (*), còn vị Lương y thì đã chuẩn bị xong máy móc.
(*) Hộ sĩ: chuyên việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện (có vẻ giống với Y tá).
"Trong cả hai, ai lên trước?" Riddle nhìn Draco và Scorpio.
Draco cố hết sức làm giảm sự hiện diện của mình, còn Scorpio vẫn còn đang trong trạng thái 'dũng sĩ', bé trực tiếp giơ bàn tay nhỏ của mình lên.
"Con lên trước." Bàn tay mập mạp nho nhỏ của bé đưa cho Draco một món đồ chơi do một hộ sĩ cho bé vì nhìn bé đáng yêu. "Mẹ giúp con giữ vịt nhỏ nha."
Draco ngơ ngác cầm lấy con vịt đồ chơi, lúc bóp một cái còn có thể phát ra tiếng 'cạp cạp', cậu chớp mắt và quyết định lén nhét nó vào túi quần của Riddle và trông mong nó dọa hắn nhảy dựng lên lúc hắn ngồi xuống.
Riddle cảm nhận được ý xấu của cậu thì bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ là "về hưu" chứ mắt hắn không có mù, này đại khái là "một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch".
Draco chứng kiến con mình được thả lên một chiếc ghế nằm, Lương y cầm lấy một ít kim và dụng cụ đáng sợ rồi sử dụng chúng lên hàm răng của đứa con trai tội nghiệp của mình.
Thứ này thật sự quá đáng sợ, Draco nghĩ, nếu như cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ không ăn đồ ngọt nữa, ít nhất là không ăn nhiều tới vậy.
Riddle cũng ở bên cạnh quan sát, nhưng hắn thấy chuyện đó cũng không có vấn đề gì cả, hắn cảm thấy trẻ nhỏ đều trải nghiệm quá trình này tuy rằng hắn chưa từng trải nghiệm qua.
Sau khi trận "cực hình" ở trong mắt Draco kết thúc, Scorpio cắn miếng bông trong miệng và được Riddle ôm từ trên ghế nằm xuống, bé nói từng tiếng khó nghe được với Draco. "Không đau, mẹ à, không cần sợ." Bé chỉ chỉ vào miếng bông mà bản thân đang cắn trên hàm răng: "Để cái này lên răng như vậy là xong rồi."
Riddle gật đầu nhẹ, tuy hắn cũng không biết con mình đang nói cái quỷ gì, hắn thả Scorpio xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó nói với Draco vẫn không chịu đi lên: "Scor đã không sợ rồi, em làm mẹ thì cũng dũng cảm lên, không thì Scor sẽ cười em đấy."
Scorpio muốn bảo là mình không cười mẹ đâu, nhưng bố của bé lại liếc mắt cảnh cáo bé.
Draco nuốt nước bọt một cái, cảm thấy đằng trước chính là khổ cực hình, cậu không đời nào đi lên đó đâu.
"Tom, anh có cách đúng không?"
"Ta không có."
"Anh thấy rồi? Thần chú làm răng hồi phục lại trong nháy mắt?"
"Ta không có."
Draco giữ chặt tay Riddle, định dựa vào việc làm nũng để hắn mềm lòng.
Nhưng Riddle giống như đã miễn dịch hoàn toàn, hắn thậm chí còn tự mình đặt Draco lên ghế nằm.
"Nếu em không chịu làm, chỗ sâu đó sẽ càng ngày càng lớn, còn có thể rất đau nữa." Riddle trần thuật một cách khách quan, thấy Draco còn muốn cãi lại nên hắn đành tung ra đòn chí mạng.
"Em không muốn bản thân mình có hàm răng hỏng, đúng chứ?"
Draco chỉ có thể chấp nhận số mệnh, dù gì sở hữu một hàm răng hỏng là quá không Malfoy rồi, tuy hiện giờ cậu mang họ Riddle.
Cậu oán trách liếc Tom, miễn cưỡng há miệng ra.
Lương y chích cho cậu thuốc tê, sau đó tiến hành các công đoạn, Draco nhận ra ngoại trừ lúc chích thuốc mê thì thật sự không quá đau.
*
Draco dời khỏi ghế nằm, trọng miệng cũng cắn một miếng bông rồi cả ba độn thổ về nhà, Scorpio đã đi ngủ, Riddle ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình, con vịt nhỏ thì được hắn đặt ở chỗ đầu giường.
Draco ngồi ở trên ghế sa lon dùng chất giọng khó nghe nói với Riddle: "Tom, hôm nay em rất dũng cảm đó, có thưởng cho em không?"
Riddle cởi áo khoác ra: "Thưởng thì có một cái."
"Gì vậy?"
"Thưởng cho em một đêm dành riêng cho phu nhân Riddle."
"... Được rồi."
Mặt của Draco hơi đỏ lên, tuy rằng buổi tối nào cậu cũng tận hưởng đêm dành riêng cho phu nhân Riddle.
Vậy là phụ huynh lại muốn tạo ra âm thanh kì lạ rồi, may là phòng của Scorpio được cách âm tốt.
End.
Tác giả có lời muốn nói:
*Trám răng là chuyện tôi từng trải đất, thật sự thì không giống trong tưởng tượng đâu, sau khi trám xong thì mẹ tôi thưởng cho tôi một cây kem với kẹo nhưng không dám ăn và về nhà.
*[...]: Riddle hẳn là không có đồ ngọt để ăn khi ở cô nhi viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro