Tội danh
Tên gốc: tội danh
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1169919255-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91-t%E1%BB%99i-danh
---o0o---
Bên trong đại sảnh sang trọng là thế giới xa hoa của loài người. Những tấm kính trên nóc của đại sảnh được khảm vô số đá mã não, hoa văn phức tạp xen lẫn vào nhau, những bức tranh khổng lồ được làm thủ công mang màu sắc ấm áp và nhân vật cũng rất sống động.
Buổi đấu giá sắp sửa kết thúc nhưng đại sảnh vẫn chật kín chỗ ngồi. Cả nam lẫn nữ đang ngồi đều mang những chiếc mặt nạ lộng lẫy hoặc quái dị, tuy khuôn mặt đã được che đi, nhưng ánh mắt tựa như sói như hổ của họ không thể giấu đi được, tất cả bọn họ đều hưng phấn nhìn lên bục đấu giá, đợi chờ giây phút hưng phấn khi món hàng cuối cùng được đưa ra.
Buổi đấu giá này không chỉ đơn giản là giao dịch hàng hóa mà còn khoe ra cả tư cách, tiền tài lẫn địa vị -- nếu một quý tộc không có được tư cách tham gia buổi đấu giá này, nghĩa là kẻ đó đã chính thức bị xóa sổ khỏi thế giới thượng lưu.
Nơi này là tụ hội của những kẻ có tiền, có quyền và có thế nhất thế giới. Tại nơi này của tối nay, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng đấu giá cho những món đồ có mặt ở đây.
Người bán đấu giá cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng công bố món hàng cuối cùng. Là một viên hồng ngọc hiếm có trên thế gian, nó gần như có màu sắc hoàn hảo như máu của chim bồ câu, nó sáng chói, óng ánh, rạng ngời, đẹp đến mức làm người ta ngừng thở. Tất cả ánh mắt đều đặt lên viên bảo thạch chói mắt này nên nhất thời trong cả đại sảnh chỉ có tiếng giới thiệu của người bán đấu giá.
"... Chúng ta đều biết, một viên hồng ngọc có màu máu chim bồ câu nguyên chất không trải qua giai đoạn xử lý nhiệt độ có thể đạt đến mức 15 carat đã là kỳ tích trong kỳ tích, nhưng viên hồng ngọc Hoàng hôn ở trước mặt chúng ta đây đã đạt đến 17.6 carat, nó tuyệt đối là vua trong các viên ngọc, không một viên hồng ngọc nào có thể sánh bằng viên ở trước mặt mọi người cả." Người bán đấu giá nói, ả treo nụ cười dịu dàng trên lớp trang điểm, chậm rãi giới thiệu viên hồng ngọc Hoàng hôn: "Viên ngọc này là do một vị khách quý vô cùng bí ẩn đã cung cấp, tuy ngài ấy không thường lộ diện ở nơi công chúng nhưng tôi tin là các vị nhất định đã biết đó là ai."
Bên dưới khán đài vang lên tiếng bàn tán, có vài người bày vẻ mặt nhất định phải có viên ngọc, vài người thì tò mò với người bí ẩn đã cung cấp nó.
Người đấu giá lùi ra sau, nở nụ cười quyến rũ, ả chỉ tay và dẫn theo ánh mắt của mọi người lên hàng ghế lô cho khách VIP ở phía trên, "Người đã cung cấp viên hồng ngọc Hoàng hôn -- Chúa tể Hắc Ám, cũng chính là Chúa tể Voldemort! Người cuối cùng có được viên ngọc sẽ có được cơ hội gặp mặt Chúa tể Hắc Ám một lần."
Đại sảnh lập tức rơi vào im lặng chết chóc, sau đó là bùng lên tiếng kinh hô ồn ào. Mọi người lập tức sôi máu lên. Cái tên này cứ như có pháp thuật làm cho người ở đây đều thích thú và kích động.
Sự kích động đó cũng làm cho người đấu giá hơi run giọng, "Hồng ngọc Hoàng hôn, giá khởi điểm là 18 triệu, xin mời các vị ra giá."
Ả vừa dứt lời, toàn bộ buổi đấu giá đều bắt đầu trả giá nhiệt tình, vô số thẻ bài được giơ lên, tiếng thông báo giá cứ tăng theo từng nấc, mọi người giống như là không còn muốn tiếp tục sống như bình thường mà lao vào tranh đoạt, song giây phút này, phần lớn họ không nhắm đến viên hồng ngọckia nữa, mà họ nhắm đến người ở phía sau viên hồng ngọc -- chính xác hơn là vì người nọ là đại diện cho quyền thế áp đảo.
Bốn năm trước, ở đại sảnh của buổi đấu giá này cũng xuất hiện tình huống tương tự, vật phẩm do Voldemort cung cấp đã được người đứng đầu gia tộc Malfoy - một trong hai mươi tám quý tộc -- Lucius Malfoy dành được, con Khổng Tước trắng ngạo mạn đó cùng vợ của mình là Narcissa Malfoy đã ngẩng đầu đi đến phòng VIP ở trên tầng cao nhất, nửa tiếng sau, họ trở ra với gương mặt tái mét và thậm chí thái dương còn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chứng kiến cảnh này, người ta đoán rằng nhà Malfoy sẽ nhanh chóng gặp tai họa, nhưng rồi bị tát vào mặt -- nhà Malfoy nhân được sự ủng hộ của Voldemort, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã nhân đôi số tài sản, danh vọng càng dâng cao, cả gia tộc như mặt trời vào buổi trưa, nhảy lên vị trí đứng đầu trong hai mươi tám gia tộc, quyền lực gần ngang bằng với Voldemort.
Nhưng vào một tháng trước, Lucius và Narcissa bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe cộ. Cho dù tên lái xe đã nhanh chóng bị bắt và xét xử, song vẫn không thay đổi được việc gia tộc Malfoy chỉ còn lại duy nhất một người.
Draco Malfoy vừa đủ mười tám tuổi kế thừa tài sản khổng lồ của gia tộc dưới cái nhìn chằm chằm của bên ngoài. Toàn bộ giới kinh doanh và chính trị đều đang quan sát thái độ của Voldemort -- chọn vứt bỏ, mặc kệ thiếu niên mười tám tuổi này tự lo cho chính mình với khối tài sản kinh người; hay là chọn thừa dịp nuốt luôn cả gia tộc đã bỏ ra bốn năm để nuôi dưỡng?
Hiện giờ mọi người hẳn đã có đáp án -- ngài ấy đang tìm kiếm đối tượng nuôi dưỡng tiếp theo!
Ai cũng biết nó có nghĩa là gì, không ai định bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này. Những kẻ giơ thẻ bài lên cứ như tiền chỉ là một con số, giá cả cứ từ từ nhảy vọt lên, chỉ vài phút đã qua mốc một trăm triệu.
Giữa tiếng ồn áo đó, viên hồng ngọc được người người chú ý đã được một quý bà dành lấy với cái giá 197 triệu.
Vị phu nhân này đứng lên một cách ngạo mạn và đón lấy ánh mắt hâm mộ lẫn oán hận, sau đó bà ta cởi mặt nạ xuống, để lộ gương mặt tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.
Bà là Hepzibah Smith, một trong hai mươi tám quý tộc.
Hôm nay bà là người thắng lớn nhất, người ở chỗ này đều sẽ chấp nhận việc gia tộc Smith thay chân gia tộc Malfoy trở thành quý tộc đứng đầu.
Vô số người thở dài tiếc nuối, vô số kẻ hâm mộ và ghen ghét.
Các thương gia và kẻ giàu có ghé tai nhau, thương lượng xem nên làm thế nào để đối diện với một trận gió mới.
Bên ngoài đại sảnh hội đấu giá đang có mưa to như trút nước, mây đen tràn ngập thành phố, giống như những bóng ma đang dạo bước trong đêm.
Trong số đó có kẻ còn vui hơn cả quỷ.
Phu nhân Smith gõ cửa phòng tiếp khách. Tiếng gõ cộc cộc lên cửa như gõ lên trái tim kích động và nặng trĩu của bà.
Bà lo lắng đứng ở cửa chờ một lát, mãi đến khi nghe được tiếng 'Mời vào' mơ hồ ở bên trong mới đẩy cửa.
Một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ngồi trên ghế sa lon, chiếc mặt nạ màu bạch che kín cả gương mặt hắn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhưng vì bóng tối nên không thể nhìn rõ màu sắc của nó.
Không phán đoán được độ tuổi, cũng không đoán được hình dáng cơ thể.
Phu nhân Smith làm theo động thái của người đàn ông mà ngồi xuống chiếc ghế salon ở đối diện hắn, người hầu bên cạnh lập tức rót trà cho bà. Bà giữ phong thái quý tộc tao nhã uống một ngụm để ổn định sự khẩn trương của mình, sau đó mở miệng tự giới thiệu bản thân: "Một ngày tốt lành, thưa quý ngài tôn kính. Tôi là Hepzibah Smith của nhà Smith, ngưỡng mộ tên tuổi của ngài từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thật có khí chất phi thường."
Người đàn ông không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn bà ta, ánh mắt bừng lửa cứ như muốn thiêu ra một cái lỗ đầy máu trên mặt bà.
Bà cố nói nhiều hơn nhưng không được người đàn ông đáp lại một câu nào nên không khỏi đứng ngồi không yên.
Hắn luôn yên lặng ngồi đó, cằm hơi nâng lên làm người khác không thể không quay sang nhìn chằm chằm. Điều này làm bà nhớ lại một số kẻ trước khi chết đã nhìn bà bằng ánh mắt hận thù, còn cả tiếng gầm gừ không thành tiếng.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn bà bằng ánh mắt hận thù?
Phu nhân Smith thấy mình bị ảo giác rồi.
Sau khi nói xong lời nịnh nọt có thể nói, phu nhân Smith quyết định tiến hành bước tiếp theo -- vì thế bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ để trong lòng ngực dưới bầu không khí có thể làm người ta nghẹt thở này, nó giống như một chiếc hộp đựng nhẫn.
Ban đầu bà ta định đợi đến lúc đầu hàng mới lấy ra, nhưng người đàn ông này vẫn luôn im lặng, điều này làm cho bà không thể không thay đổi kế hoạch của mình. Nói thật thì nó có phần vội vã và xúc động, nhưng bà không gánh nổi hậu quả nếu cuộc trò chuyện này thất bại.
"Để bày tỏ thành ý của tôi... Tôi xin dâng lên chiếc nhẫn của nhà Malfoy." Phu nhân Smith nói và nở nụ cười nịnh bợt trên mặt, "Còn có một chân tướng."
Bà nói rồi mở chiếc hộp ra, cho người đàn ông xem món đồ bên trong.
Đó là một chiếc nhẫn có đính viên đá Emerald sáng bóng, thân nhẫn được khắc hoa văn đặc trưng của nhà Malfoy.
Nó vốn từng là nhẫn của Lucius Malfoy. Ngày ông qua đời, chiếc nhẫn lẽ ra nên đeo trên ngón tay ông đã biến mất một cách bí ẩn.
"Chân tướng về cái chết của vợ chồng Malfoy."
Người đàn ông cuối cùng cũng có động tác. Hắn sửa tư thế ngồi, cơ thể hơi nghiêng về trước.
Phu nhân Smith bắt chính xác tín hiệu nói tiếp. "Tôi tin chắc rằng ngài đã thấy vụ tai nạn xe đó không phải ngoài ý muốn. Người tài xế gây ra chuyện là do Louis Miller ra lệnh---"
"Gia tộc Miller, gia tộc Martinez, gia tộc Davis." Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời bà, "Nói việc mà ta không biết."
Giọng của hắn trẻ trung một cách thần kỳ, còn mang theo sự trong trẻo của thiếu niên. Phu nhân Smith nhướng mày lên, Voldemort còn trẻ đến vậy sao? Giọng của hắn trông cỡ mười mấy tuổi. Người trước mặt này thật sự là một người đàn ông trưởng thành sao? Hay chỉ là một thiếu niên?
Phu nhân Smith chẳng nghĩ thêm gì về việc hắn biết rõ có bao nhiêu gia tộc nhúng tay vào "sự cố" này, dù sao cũng là Voldemort một tay che trời, kẻ bên dưới gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng lạ gì khi đã sớm điều tra được bảy tám phần.
"Ba gia tộc đó quả thật đã có âm mưu từ sớm, nhưng khi đó còn có hai nhà khác -- nhà Gracia và nhà Rodriguez cũng muốn ra tay với vợ chồng Malfoy. Hôm đó bọn họ đã lắp một quả bom lên xe mà vợ chồng Malfoy ngồi, cho nên mới xảy ra vụ nổ lớn như vậy khi hai chiếc xe đụng vào nhau, đó mới thật sự là nguyên nhân khiến bọn họ trực tiếp tử vong."
Trận nổ đó thiêu hủy cả hai chiếc xe ngay tại chỗ, còn kẻ lái xe thuê vì có phòng ngừa từ trước nên đã nhảy ra khỏi xe lúc chuẩn bị đâm nào nên tránh được một kiếp bị nổ chết. Thế nhưng cặp vợ chồng sở hữu quyền thế đầy trời chỉ có nước bị cháy đến tận xương.
Ngọn lửa lớn đốt cháy phần lớn chứng cứ, cả dấu vết của quả bom cũng bị xóa sạch.
Người đàn ông đứng dậy cầm chiếc nhẫn lên, vuốt ve thứ đã từng trải qua ngọn lửa dữ dội nhưng vẫn sáng chói như kim cương, đầu ngón tay run lên một cách mất kiểm soát.
Giống như cảm xúc đã bị đè nén đến cực hạn rồi bùng nổ, hắn bỗng dưng nổi khùng lên.
"Những thứ này tao đã sớm biết rồi -- lũ đó sẽ phải trả giá thật đắt! Cái tao muốn biết là tại sao nhẫn lại ở chỗ của mày!" Hắn gầm gừ trầm thấp như một con thú nổi giận vì bị nhốt lại. Hắn siết chặt lấy chiếc nhẫn đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch.
Giọng của hắn lúc này trở nên cao vút vì kích động nên làm cho phu nhân Smith xác định được hắn vẫn còn là một thiếu niên.
Nhưng mà -- Voldemort không thể nào là một thiếu niên mười mấy tuổi được!
"Nói! Mày có được chiếc nhẫn kiểu gì! Mày có phải đồng lõa của lũ đó không hả?!" Người đàn ông -- không, thiếu niên lớn tiếng chất chất, giọng của cậu trộn lẫn giữa thống khổ, bi thương, còn có cả thù hận và phẫn nộ cuồn cuộn, tựa như dòng sông nổi lên một cơn sóng lớn phá tan mọi thứ, những từ ngữ cuối cùng như muốn vỡ òa, "Là mày! Tao biết chính là mày!! Mày trước giờ luôn ghen tị!!"
Phu nhân Smith hít sâu một hơi, bà không dám tin mở to mắt ra, sau đó tức giận kéo mạnh áo choàng của thiếu niên. Ly trà rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh vỡ vì bà dùng lực quá lớn, nước trà bên trong thấm vào tấm thảm quý báu.
Thiếu niên bất ngờ không kịp phản ứng, chiếc áo choàng bị bà kéo xuống làm liên lụy đến chiếc mặt nạ, mái tóc vàng kim xinh đẹp và gương mặt tinh xảo cứ thế mà lộ ra.
"Draco Malfoy?!" Phu nhân Smith hét lên, "Voldemort đâu?!"
Bà vừa dứt lời, cửa phòng tiếp khách bật mở. Một giọng nói ấm đầy cuốn hút cắt ngang: "Ngươi cho rằng bản thân có tư cách gọi thẳng tên ta sao, Hepzibah Smith."
Trong chớp mắt, hai người họ nhìn về phía cửa như bị hóa đá.
Người đến là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mặc bộ vest đen được may tỉ mỉ và một đôi giày da bê được đặt làm riêng, khí chất cực kì mạnh mẽ. Từ giây hắn bước vào phòng, phu nhân Smith có cảm giác như bị bóp cổ. Không lạ gì khi người đàn ông này trời sinh là kẻ săn mồi. Hắn tỏa ra sự dữ tợn và khát máu chỉ có được qua việc trò chuyện trên lưỡi đao của sự sống chết.
Hắn có đôi mắt đỏ như máu hiếm có, nhìn xuống kẻ khác như cái cách mà hắn nhìn -- sự khinh miệt rõ rệt và kiêu ngạo cực độ!
Người đàn ông này là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi sinh tồn trong tự nhiên và là Chúa tể Hắc Ám thực thụ!
Phu nhân Smith choáng váng và nhợt nhạt chào hắn, "Thưa ngài."
Người đàn ông chẳng hề liếc xéo tới bà ta, đi thẳng đến chỗ Draco, "Cầm thẻ VIP của ta, thay thế thân phận của ta, còn bán đi đồ sưu tập của ta. Chơi vui chưa?" Giọng của hắn không phập phồng gì làm người khác không đoán được cảm xúc của hắn.
Draco không nói tiếng nào, tay phải của cậu còn nắm chặt lấy chiếc nhẫn, không cảm nhận được lòng bàn tay đang đau nhức.
Cậu vốn đang chìm trong lửa giận, mỗi một hơi thở đều toát lên là sự oán hận, nhưng khi người đàn ông này vừa xuất hiện, Draco không ngăn được sự uất ức dâng trào cũng như nước mắt muốn tuôn rơi.
Thật ra cậu cũng không muốn, nhưng cậu bây giờ giống như một đứa nhỏ có chút kiên cường bình thường khác -- một đứa nhỏ dù ở bên ngoài có chịu khổ thế nào cũng sẽ không khóc, nhưng khi gặp được người mình dựa dẫm được mà cảm thấy uất ức một cách khó hiểu.
Cậu cúi đầu giấu đi sự thất thố của bản thân, đôi mắt xám mở to ra để ngăn lại nước mắt tuôn rơi. Nhưng rồi lớp vỏ kiên cường đó nhanh chóng vỡ vụn khi nước mắt rơi từng giọt trên mặt đất, Draco bật tiếng nức nở và nghẹn ngào, vùi đầu trong khuỷu tay của người đàn ông, như con chim non cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình.
Người đàn ông khẽ thở dài và ôm lấy cậu, sau đó nhìn qua phu nhân Smith, chẳng thèm che giấu sự coi rẻ, khinh thường và chỉ trích: "Trở về nói với đám Louis Miller, giết người, tham ô, buôn lậu súng ống và đạn dược -- ngài Voldemort tốt bụng cho bọn chúng quyền được lựa chọn tội danh của mình, chọn một trong số đó."
Phu nhân Smith toát mồ hôi lạnh, môi của bà giật giật nhưng không nói được tiếng nào,
"Tổng cộng mười ba gia tộc, ngươi rõ từng gia tộc một là ai. Đừng có lên ý định bỏ trốn, các ngươi chỉ càng chết khó coi hơn thôi." Voldemort nói, giọng điệu này đã vượt qua định nghĩa của từ "đe dọa" từ trước đến nay, đủ để cho Quân đội Hoàng gia vào sinh ra tử trên chiến trường dùng chiếc mũ màu sắc lục đổi lấy máu tươi của những kẻ khủng bố, đủ dể cho một nhóm trinh sát cúi đầu khóc nức nở vì phạm phải sai lầm. "Nhớ cả chính bản thân ngươi. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày. Nếu dám phản khảng thì các ngươi nên chuẩn bị nhận món quà của ta đi."
"Giờ ngươi cút ra ngoài được rồi."
Phu nhân Smith mặt cắt không còn một giọt máu bị lôi xuống, không cho nói thêm câu nào.
Draco rúc trong ngực của Voldemort, cảm nhận nhiệt độ của người đàn ông. Nhưng người đàn ông này lạnh muốn chết, đến ngón tay của hắn cũng không có chút ấm áp nào.
Cậu nghe thấy tiếng mưa to như trút xuống ở bên ngoài, khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo đỡ lấy cơn mưa to, bên ngoài đen như địa ngục.
Draco rõ ràng vẫn không rời khỏi bóng ma của việc cha mẹ đã rời đi. Voldemort đã hứa với cậu rằng sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng Draco vẫn không kìm chế được mà tự mình đi làm -- Voldermort không quan tâm đến chân tướng sự việc, ở một mức nào đó thì Lucius và Narcissa cũng chỉ là hai quân cờ có ích của hắn mà thôi. Giá trị lớn nhất của bọn họ có lẽ là mang Draco đến.
Một tháng qua, Draco như con mãnh thú chịu đủ dày vò tỏng vườn bách thú, cậu chỉ có thể đi vòng, gào thét, khóc lóc trong chiếc lồng sắt của mình, cái chết của cha mẹ đối với cậu là sự đả kích vô cùng trầm trọng, gần như khiến cậu đau thương tột cùng.
Buổi đấu giá này, viên hồng ngọc Hoàng hôn, còn có cả việc mượn thanh danh của Voldemort để tạo thành mồi nhử nhằm câu con cá Hepzibah Smith.
Nếu Hepzibah Smith không dành được viên hồng ngọc Hoàng hôn, thế thì Draco sẽ mua nó với cái tên Malfoy.
Nếu bà ta dành được -- Voldemort chắc chắn sẽ đến. Cậu xem mình như một món tiền để đặt cược, cược rằng Voldemort sẽ không để cậu rơi vào nguy hiểm, cược rằng Voldemort sẽ đẩy nhanh tốc độ điều tra vụ việc.
"Em ghét ngài, em ghét ngài!" Draco nghẹn ngào nói dù cậu biết rõ đây không hoàn toàn là lỗi của Voldemort. Song trong lòng cậu vẫn không nhịn được oán giận -- nếu không phải vì Voldemort, nhà Malfoy sẽ không trở thành nơi bị mọi người nhắm đến; nếu không phải vì cha mẹ kiên quyết muốn đi lấy bộ lễ phục, bọn họ sẽ không bỏ mạng vì vụ tai nạn xe kia; nếu không phải vì lũ buồn nôn, hèn hạ, tham lam, xảo trá, xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục thì cậu sẽ có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, còn cha mẹ của cậu sẽ khỏe mạnh cho đến già!
Nhưng cậu cũng biết rõ: Cậu yêu quyền lực của nhà Malfoy, nó đã làm nên huy hoàng cho mười tám năm cuộc đời của cậu; cậu yêu cha mẹ của mình, mặc cho bọn họ đôi khi rất nghiêm khắc với cậu; cậu yêu Voldemort, người đàn ông đã dành hết sự khoan dung mà hắn có được cho Draco.
"Em yêu ngài." Draco nói thêm, cậu nhỏ giọng lặp lại, "Em yêu ngài."
Voldemort xoa đầu cậu, "Ta biết."
"Em thật sự xin lỗi Tom, ngài không giận chứ?"
"Sẽ không."
Draco im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu đỏ như vực sâu màu đỏ thắm làm người khiếp sợ, thì thào hỏi: "Chúng ta sẽ kết hôn chứ?"
Giọng của cậu vì khóc nên hơi khàn khàn, cuối câu còn hơi run.
Voldemort hôn trán cậu một cái.
"Như em muốn."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro