Chương 5: Lạnh nhạt
Nguyên Triều nhìn với vẻ bình tĩnh.
Kiếp trước nàng bởi vậy mà ghen ghét, mà phẫn nộ bất mãn, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng khổ sở. Nàng không hiểu nổi bản thân kém Lục Cẩn ở chỗ nào, không biết nguyên do vì sao Yến Trường Dụ không chịu nhìn nàng thêm một chút.
Cho nên khi đó, khi nhìn thấy Yến Trường Dụ chỉ lo đi cứu Lục Cẩn mà không màng đến thương thế của mình, cả người nàng bị thứ cảm xúc phức tạp này chi phối nên đã lỗ mãng xông lên, và rồi bỗng dưng trở thành trò cười trong mắt người khác.
Những người đó không dám nói trước mặt nàng, nhưng Nguyên Triều biết bọn họ sẽ nói thế nào sau lưng nàng. Không gì ngoài việc cười nhạo nàng tự mình đa tình, hấp tấp dâng bản thân lên cho người ta, mỉa mai nàng văn không hay võ cũng chẳng thạo, thô thiển vô lễ. Dù sao cũng chẳng phải những lời hay ho gì.
Nhưng Nguyên Triều luôn sống theo ý mình, những người đó không thích nàng thì lại làm sao, chẳng lẽ họ còn dám bàn luận trước mặt nàng chắc? Trái lại khi giáp mặt với nàng, bọn họ còn phải cung kính cúi đầu hành lễ trước nàng, bởi vậy nàng hẳn nên phớt lờ họ mới đúng.
Từ đầu chí cuối, người có thể tổn thương tới nàng cũng chỉ có duy nhất người nọ. Muôn vàn dục vọng ác ý của người khác cũng không bì nổi một câu của Yến Trường Dụ: Vệ Nguyên Triều, đừng có cố tình gây sự.
Lúc ấy nàng còn tràn đầy tự tin, sự tự tin ấy có thể chống lưng để nàng dũng cảm tiến về phía trước, truy tìm phân tình cảm mà nàng tự cho là tốt đẹp.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thua. Cuối cùng thì nàng vẫn thua một cách thảm hại, trong tay Yến Trường Dụ.
Sự tự tin của nàng bị nghiền từng tấc từng tấc một thành tro. Có đôi khi, thậm chí nàng còn không nhịn được phải hoài nghi liệu có phải bản thân thật sự tồi tệ?
Nguyên Triều phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới khiến bản thân hiểu rõ, mới dám thừa nhận rằng nàng thua, thua bởi Lục Cẩn mà nàng chưa bao giờ đặt vào trong mắt.
Thua bởi Yến Trường Dụ.
Nàng từng mắng hắn là kẻ lạnh lùng nhạt thếch, là kẻ không tim không phổi, nhưng trên thực tế thì Yến Trường Dụ không những không bạc tình mà còn là kẻ si tình chỉ biết một lòng một dạ.
Chẳng qua, người hắn tình si không phải nàng mà thôi.
Trận thất bại thê thảm này khiến nàng triệt để hiểu ra một đạo lý, đó chính là phải ghìm cương kịp lúc để giảm thiệt hại.
Có lẽ ngay từ ban đầu, tình cảm của nàng đối với Yến Trường Dụ vẫn chưa sâu sắc đến thế, nhưng nàng ngang ngược thành thói nên không muốn bỏ cuộc, cho nên cứ tiến dần từng bước một vào vực sâu, đi chệch từng bước một khỏi con đường đúng đắn, cuối cùng khi muốn quay đầu lại thì phải chịu cơn đau như rút gân lột da, tê tâm liệt phế.
Cho nên lúc này đây Nguyên Triều không làm gì cả, chỉ thờ ơ nhìn một màn ấy, chứng kiến hôn phu của nàng bảo vệ vị biểu muội ở đầu quả tim hắn ra sao.
"Thái tử điện hạ!"
"Lục cô nương!"
"Mau cứu người!"
Tai nạn ngoài ý muốn này cũng dọa đến những người khác, thị vệ vốn đang canh giữ ở xung quanh cũng đều lao hết lên. Chỉ là con ngựa mà Lục Cẩn cưỡi như phát điên, cứ đấu đá lung tung, không những không ghìm cương được mà còn làm ảnh hưởng tới những người khác.
Các quý nữ vốn được nuông chiều đã quen nên lại càng ra sức hô hoán nũng nịu, ai cũng sợ đến mức hoa dung thất sắc.
Hiện trường ngay lập tức biến thành một khu hỗn loạn.
"Cứu... Cứu mạng!"
Một con ngựa nổi điên rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của những con ngựa khác. Sự chú ý của mọi người gần như đặt hết lên Yến Trường Dụ và Lục Cẩn phía bên kia nên khó mà để tâm đến những người khác. Tuy nhiên đúng lúc này, một thớt ngựa màu táo đỏ bỗng hí vang một tiếng, có vẻ như nó bị con ngựa khác dẫm trúng chân, ăn đau nên kêu gào rồi lập tức phóng như điên về phía trước.
Thiếu nữ váy lục ngồi trên lưng ngựa tái mặt, siết chặt lấy dây cương, nhưng sức lực nhỏ bé của vị quý nữ mảnh mai kia nào khống chế được con ngựa đang phát cuồng ấy?
Thấy mình sắp bị hất văng ra ngoài, thiếu nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Nàng ấy sắp chết rồi.
Bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, nàng ấy nhất định sẽ chết rất thảm thiết rất khó coi.
Nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Thiếu nữ áo lục chỉ cảm giác được có một trận gió thơm thổi tới, sau đó eo nàng ấy bị siết chặt, toàn thân quay cuồng. Nàng ấy hoảng sợ hô lên một tiếng, duỗi tay theo bản năng thì lại quơ trúng một vòng eo mềm mại mịn màng.
Mềm quá, nhỏ quá...
Nàng ấy kìm lòng không đậu mà siết chặt vòng tay, hai tay càng ôm sát hơn.
"Ai ui..." Một tiếng hô nhỏ vang lên trên đỉnh đầu nàng ấy, theo sát đó là giọng nói yêu kiều. "Ôm đủ chưa? Eo ta bị ngươi siết gãy mất thôi!"
Thiếu nữ áo lục ngơ ngác mở mắt ra. Đập vào mắt nàng ấy chính là một gương mặt xinh đẹp, đẹp đến nỗi nàng ấy phải tròn mắt ngẩn ngơ.
"Bị dọa ngốc luôn rồi ư?"
Nguyên Triều cho ngựa chạy khỏi khu vực hỗn loạn rồi dừng lại tại một bên. Nàng thấy người vừa được cứu cứ nghệt mặt ra nhìn nàng chằm chằm, bèn duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng ấy. Thấy người ta vẫn còn ngơ ngác thì nàng không khỏi nhíu mày, suy tư một lát rồi đưa tay nhéo mặt nàng ấy mấy cái.
"Quận... Quận chúa?"
Đến tận khi hai má truyền tới một cảm giác nhoi nhói, thiếu nữ áo lục mới tìm lại được giọng nói của mình, cuối cùng cũng có phản ứng. "Ta... ta chưa chết!"
"Đương nhiên là chưa chết, bổn quận chúa đã cứu ngươi." Nguyên Triều nhướng mày, nói với giọng điệu kiêu ngạo.
Nàng vẫn còn nhớ rõ ở kiếp trước, lần bất trắc này cực kì huyên náo ồn ào vì đã có người phải chết. Người không may mắn đó chính là Hoắc Giảo Giảo – cháu gái của Vệ Dương đại trưởng công chúa.
Cũng chính là vị thiếu nữ áo lục được nàng cứu ngay lúc này đây.
Nguyên Triều vốn không định ra tay vì Hoắc Giảo Giảo là khuê mật* của Lục Cẩn, quan hệ với nàng chẳng ra sao. Nếu tính toán chi li thì nàng ấy cũng được coi như kẻ địch.
* Khuê mật: bạn bè thân thiết như chị em
Gia huấn nhà họ Vệ là tuyệt đối không thể mềm lòng với kẻ địch, cho nên nàng quyết định không nhúng tay.
Tuy nhiên ban nãy hai người đứng gần nhau nhất, nàng chỉ cần nghiêng đầu đưa mắt sang bên cạnh là có thể thấy gương mặt tái nhợt tuyệt vọng của Hoắc Giảo Giảo. Không biết vì lí do gì mà một khắc kia, Nguyên Triều bỗng như trở về khoảnh khắc sắp từ giã cõi đời của kiếp trước.
Đã là người thì đều sợ chết. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Kiếp trước, sở dĩ nàng thản nhiên đón nhận cái chết không phải vì nàng không muốn sống, mà vì nàng biết bản thân không thể sống nổi. Nếu có cơ hội sống sót thì tất nhiên nàng sẽ túm chặt lấy nó, không đến một khắc cuối cùng thì quyết không buông tay!
Cho nên ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại ra tay cứu Hoắc Giảo Giảo.
"Hu hu hu..."
Câu nói của Nguyên Triều còn chưa kịp dứt, Hoắc Giảo Giảo đã nhìn nàng rồi khóc rống lên. Nàng ấy chẳng còn chút phong phạm quý nữ nào, tướng khóc nom cực kì nhếch nhác, nước mắt đầy mặt trông khó coi chết đi được.
Còn bẩn nữa!
Nguyên Triều biến sắc, vội duỗi tay đẩy nàng ấy ra, kết quả Hoắc Giảo Giảo lại dính chặt lên người nàng y như miếng keo dán, thậm chí còn to gan lớn mật dụi đầu vào trong ngực nàng!
"Ta... ta chưa chết! Ta chưa chết!" Hoắc Giảo Giảo vừa khóc vừa cười giống như kẻ điên.
Cứu mạng!
Nguyên Triều cảm thấy vạt áo trước ngực bị thấm ướt, có lẽ là nước mắt của Hoắc Giảo Giảo, hoặc là... nước mũi! Vừa nghĩ tới chuyện này là nàng đã nổi hết cả da gà.
"Ngươi... Ngươi mau buông tay ra!" Nàng nói như sắp hét lên.
Hoắc Giảo Giảo sụt sà sụt sịt, không những không buông tay mà còn chôn mặt vào trong.
"Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?"
"Thật tốt quá! Điện hạ quả nhiên anh dũng bất phàm, may mà có Thái tử điện hạ cứu Lục cô nương, nếu không..."
May sao trận hỗn loạn này cuối cùng cũng lắng xuống.
Hoắc Giảo Giảo nghe thấy động tĩnh đầu bên kia thì tạm thời ngừng lại, Nguyên Triều lập tức nhân cơ hội đó xoay người xuống ngựa, rời xa nguồn gây ô nhiễm.
Bởi vì Yến Trường Dụ ra tay nên Lục Cẩn hữu kinh vô hiểm*, giờ phút này gương mặt đẹp của nàng ta vẫn còn nét hoảng hốt. Đám thị vệ ra tay cũng nhanh, may mắn là đến giờ chưa có thương vong gì.
* Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm
Thớt ngựa nổi điên kia bị Yến Trường Dụ khống chế nên đã kịp dừng cương lại.
"Đa tạ Thái tử ca ca. May mà có ngài, nếu không e là A Cẩn đã dữ nhiều lành ít rồi." Lục Cẩn ngửa mặt, đôi mắt hồng hồng nhưng nước mắt vẫn chưa rơi xuống, nàng ta cố tỏ vẻ trấn định nói lời cảm ơn với Yến Trường Dụ, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ nội tâm kiên cường núp dưới vỏ ngoài yếu đuối. Hình ảnh mỏng manh dễ vỡ kết hợp với tính cách cứng cỏi sinh ra một thứ cảm xúc phức tạp, khiến những người khác đều phải ghé mắt nhìn sang.
Rõ ràng đang cực kì sợ hãi nhưng nàng ta vẫn gắng sức duy trì sự bình tĩnh, giữ vững dáng vẻ của mình, điều đó khiến người ta vừa kính nể vừa thương tiếc. Ngoại trừ đôi mắt đỏ ửng kia thì thứ duy nhất để lộ nội tâm đang sợ hãi của nàng ta chính là bàn tay đang túm chặt lấy ống tay áo Yến Trường Dụ.
Mặc dù dưới tình huống như vậy nhưng nàng ta vẫn tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, chú ý nam nữ đại phòng, không tiếp xúc trực tiếp với nam tử. Bất kì ai cũng phải tán dương nàng ta một câu tôn trọng quy củ.
Nguyên Triều cười khẩy.
Nàng không cười to nhưng cũng chẳng nhỏ lắm, tuy nhiên lúc này tất cả đều an tĩnh nên vẫn đủ để những người khác nghe thấy. Mọi người nghe được tiếng cười quen thuộc này thì vô thức nhìn sang.
Yến Trường Dụ cũng ngước mắt lên nhìn nàng với vẻ thờ ơ. Do vừa làm những động tác mạnh nên sắc mặt vốn xanh xao bệnh tật của hắn như được nhuộm thêm một tầng đỏ ửng. Tấm lưng thẳng tắp như cây tùng cây bách khiến cả người hắn trở nên có sức sống hơn hẳn, càng chói lóa thêm vạn phần.
"Quận chúa chớ nên hiểu lầm! Ban nãy điện hạ chỉ là..."
Lục Cẩn lập tức rụt tay mình lại, vội vã mở miệng định giải thích.
"Ta hiểu ta hiểu, vừa rồi là Thái tử điện hạ xả thân làm việc nghĩa." Không đợi nàng ta nói xong, Nguyên Triều đã ngắt lời. "Điện hạ có tấm lòng lương thiện nên tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Ban nãy dù có là ai gặp bất trắc, thì bổn quận chúa tin rằng điện hạ đều sẽ ra tay cứu giúp mà thôi."
Nàng hiểu được nghĩa lớn, thấu tình đạt lý như vậy thành ra chặn luôn những lời mà Lục Cẩn định nói. Nàng ta bị nghẹn một hơi, suýt không giữ được vẻ đoan trang của mình.
Không chỉ mỗi Lục Cẩn, những người khác cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy nên hiện trường đột nhiên yên tĩnh hẳn, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Thấy mọi người ngây ra đó, Nguyên Triều vẫn cười nói cứ như chẳng hề biết nguyên nhân do mình. "Bổn quận chúa thấy thời tiết thay đổi, e là trời sắp mưa rồi. Vả lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chắc hẳn chư vị cũng không còn hứng thú đua ngựa nữa, nếu không ngại thì lần sau chúng ta tiếp tục nhé."
Dứt lời, nàng bước khỏi đó trước tiên.
"... Quận chúa không để tâm thật sao?"
"Nàng ta quan tâm đến Thái tử điện hạ nhất cơ mà? Thấy cảnh đó mà nàng ta thật sự không tức giận?"
"Dù sao ta cũng không tin. Chắc đó chỉ là giả bộ thôi, có khi trong lòng nàng ta đang phẫn nộ đến phát điên luôn ấy chứ." Có người lắc đầu. "Để xem nàng ta có thể nhẫn nhịn tới khi nào."
"Cũng đúng, làm gì có ai không biết quận chúa Nguyên Triều yêu say đắm Thái tử điện hạ, yêu ngài ấy hơn cả mạng sống của mình chứ? Nhất định nàng ta đang tức lồng lộn lên đấy!"
Nguyên Triều không thèm để ý tới những lời nghị luận sau lưng.
Có đôi khi không cần phải giải thích nhiều, luôn có một ngày tất cả mọi người sẽ biết... Vệ Nguyên Triều nàng không còn yêu Yến Trường Dụ nữa.
***
Quả thật thời tiết đã thay đổi.
Rõ ràng mới đây thôi bầu trời vẫn còn nắng chói chang, nhưng không bao lâu sau thì đã gió thổi mây vần. Trong tình hình này, mọi người không có cách nào quay về kinh thành được nên đành chuyển hướng sang thôn trang hoàng thất trước.
Mưa chưa được bao lâu thì trời quang mây tạnh. Mọi người đã quyết định tối nay sẽ trú lại thôn trang, lại vừa trải qua cơn kinh hãi nên muốn đi thăm thú thôn trang này để xốc lại tinh thần.
Hết thảy đều giống y như kiếp trước.
Dựa theo quỹ đạo của kiếp trước thì không bao lâu sau Lục Cẩn sẽ không cẩn thận bị ngã xuống hồ, vừa vặn được Ngũ hoàng tử cứu, và rồi sẽ sớm được ban hôn theo tình thế lúc ấy. Kế hoạch của Nguyên Triều là ngăn Ngũ hoàng tử lại, tạo cơ hội cho Yến Trường Dụ. Nói là vậy nhưng nếu thấy biểu muội yêu dấu của mình sắp chết đuối, tất nhiên hắn sẽ nhảy xuống nước cứu người không chút do dự.
Đến lúc ấy, người có tiếp xúc da thịt với nhau sẽ chính là bọn họ.
Với thân phận của Lục Cẩn thì nàng ta đương nhiên không chịu làm thiếp, Nguyên Triều có thể mượn cơ hội này để giả vờ "nén đau thương" giải trừ hôn ước, tác thành cho bọn họ.
Nếu làm như vậy thì Yến Trường Dụ còn có thể nói nàng cố tình gây sự nữa ư? Hắn hẳn nên cảm ơn nàng mới đúng!
Tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch.
Do có ký ức kiếp trước nên Nguyên Triều cũng quen thuộc đôi chút với thôn trang này. Giống với quỹ đạo của kiếp trước, mọi người cùng nhau ngồi thuyền dạo quanh hồ, bởi vì có nhiều người nên phải chia thành mấy chiếc thuyền.
Lục Cẩn và Ngũ hoàng tử ngồi trên cùng một con thuyền, Nguyên Triều và Yến Trường Dụ ngồi trên một con thuyền khác. Hai chiếc thuyền cách nhau không xa, chỉ có tầm vài mét.
... Ba, hai, một!
Nguyên Triều thầm đếm ngược trong lòng, lúc đếm tới số một thì quả thực đã nghe thấy tiếng "ùm", dường như Lục Cẩn trượt chân, ngã thẳng xuống hồ nước.
Ánh mắt Nguyên Triều khẽ dao động, nàng ra hiệu với Vệ Nhất đang ẩn thân trong bóng tối.
"Không hay rồi, Lục cô nương bị ngã xuống nước!"
Mọi người hô hoán liên tục.
"Biểu muội!"
Ngũ hoàng tử lập tức muốn nhảy xuống nước cứu người.
Vệ Nhất nấp trong chỗ tối thấy thời cơ đã đến, y duỗi tay bắn một viên đá cực kì nhỏ bé vào trúng chân Ngũ hoàng tử. Hắn ta biến sắc mặt, tức khắc khuỵu một gối xuống, không còn sức để nhảy xuống nước nữa.
Đám thị vệ đều ở trên bờ, muốn bơi đến nơi cũng cần phải có thời gian. Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân, đám thị vệ đều có phần chần chừ, những công tử khác cũng hơi do dự.
Ánh mắt Nguyên Triều lạnh nhạt.
Có lẽ Yến Trường Dụ sắp không nhịn nổi nữa. Làm sao hắn có thể ngồi im khi thấy nữ nhân mình yêu giãy dụa dưới hồ nước cho được?
Ánh mắt Nguyên Triều vô thức nhìn sang Yến Trường Dụ đang ngồi cách đó không xa, lại không ngờ đúng lúc nam nhân ấy cũng ngước mắt lên, nhìn sang phía bên này.
Ánh mắt hai người tức khắc chạm nhau. Nguyên Triều hơi sửng sốt.
Đúng lúc ấy, thân thuyền bỗng lắc lư dữ dội, Nguyên Triều không hề phòng bị nên thân hình nàng xiêu vẹo rồi rớt xuống dưới hồ.
Trong phút chốc, gần một nửa cơ thể nàng đã chìm trong hồ nước lạnh băng.
Khi nàng sắp chìm nghỉm trong hồ nước thì một bàn tay to lớn nóng bỏng đột nhiên nắm lấy cánh tay đang duỗi ra của Nguyên Triều, sau đó gắng sức kéo nàng lên.
Bàn tay hắn nóng như lửa, còn tay Nguyên Triều sũng nước nên lạnh như băng. Hai người đều run lên trong khoảnh khắc chạm nhau ấy, tiếp đó Nguyên Triều cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình đột nhiên dồn sức hơn.
Nàng vô thức hô lên một tiếng đầy đau đớn.
"Vệ Nguyên Triều, đừng làm chuyện thừa thãi nữa!"
Không đợi Nguyên Triều phản ứng lại, giọng nói lạnh lẽo mất kiên nhẫn của nam nhân vọng xuống từ trên đầu nàng. "Chuyện của cô không liên quan đến Lục Cẩn, nếu ngươi để bụng thì cứ buông bỏ hôn nhân này đi."
Là giọng nói của Yến Trường Dụ.
Và những lời giống hệt với kiếp trước. Vừa lạnh lùng vừa kiên quyết, so với sương tuyết thì còn lạnh hơn.
Ở đầu bên kia, dù không được Ngũ hoàng tử cứu, vậy mà Lục Cẩn lại tự mình bơi về phía con thuyền.
Nguyên Triều sáng tỏ trong nháy mắt. Yến Trường Dụ đang hiểu lầm nàng học theo Lục Cẩn, mục đích là để thu hút sự chú ý của hắn. Nàng chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc toàn thân như vừa rơi vào hầm băng, sắc mặt hồng nhuận biến thành không còn màu máu chỉ trong thoáng chốc.
Động tĩnh bên này của bọn họ cũng khiến những người khác chú ý đến.
Cả người Nguyên Triều ướt đẫm, nàng không rõ hiện giờ cơ thể nàng lạnh hơn hay là tim nàng lạnh hơn.
Kiếp trước, lúc Yến Trường Dụ sắc lập Quý phi Nguyên Triều không khóc; lúc một mình chờ chết trong lãnh cung nàng cũng không khóc. Nàng không được giỏi giang như cha và các huynh trưởng những nàng cũng là con cháu Vệ gia, là nữ nhi của đại tướng quân, dù nàng mỏng manh yếu đuối lại còn sợ đau nhưng nàng sẽ không khóc.
Người Vệ gia chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.
Nàng ghi tạc trong lòng.
Đến chết cũng không quên.
Nhưng giờ phút này, Nguyên Triều cảm thấy hốc mắt mình đau tới mức cực hạn. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Yến Trường Dụ, cắn răng trả về một chữ: "Được."
"Yến Trường Dụ." Nàng siết chặt tay, gằn từng chữ một. "Ta không thích ngươi nữa."
Nàng sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.
Không bao giờ.
Đôi mắt thiếu nữ ửng đỏ như giấu trong đó một ngọn lửa, ngọn lửa ấy sắp sửa lao ra cắn nuốt người trước mặt. Yến Trường Dụ nhíu chặt mày theo bản năng nhưng không thốt lên một tiếng nào, gương mặt hắn lại càng lạnh tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro