Chương 03

Đêm hôm đó, bà lão giúp việc chuẩn bị xong bữa tối, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đầy thương hại liếc nhìn Thịnh Hoan.


Ban ngày bà về nhà thăm người thân, mới về chưa được bao lâu liền nghe nói ở Bắc uyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà hiển nhiên cho rằng sự việc là do Thịnh Hoan ghen tị với Ôn thiếu gia giành mất sự quan tâm và yêu thương của cha ruột, nên mới dẫn đến tranh cãi. Bà không có ý trách cứ Thịnh Hoan, ngược lại càng thấy cậu thật đáng thương, dù sao thì một thiếu niên mới lớn mất đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.

Thấy sắc mặt Thịnh Hoan nặng nề, mãi vẫn chưa đọng đũa, bà dịu giọng khuyên nhủ: "Thiếu chủ nhân tuy nghiêm khắc, nhưng cũng là người biết lẽ phải. Nếu ngài ấy truy cứu chuyện này, cậu cứ nhận lỗi, rồi ngoan ngoãn xin ngài ấy một tiếng, bà tin thiếu chủ nhân sẽ không làm khó cậu đâu."

Thịnh Hoan im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ khàng hỏi: "Ôn tiên sinh về chưa ạ?"

Bà lão cũng không còn sửa lại cách cậu gọi Ôn Minh Ngọc nữa, chỉ đáp: "Thiếu gia bị thương, người hầu của cậu ấy đã gọi điện báo tin từ sớm, nhất định thiếu chủ nhân sẽ về ngay." Nói đến đây, bà ngừng lại một chút, dường như sợ lời mình nói chạm vào nỗi niềm nào đó của Thịnh Hoan, vội vàng nói thêm: "Cậu mới đến bên thiếu chủ nhân chưa được bao lâu, có xa lạ một chút cũng là chuyện bình thường. Đợi thêm ít hôm nữa, hai người quen thuộc hơn rồi, nhất định thiếu chủ nhân cũng sẽ quan tâm đến cậu thôi."

Ngay cả bản thân bà cũng cảm thấy lời mình nói quá gượng ép, bà nói có phần lắp bắp, nhưng Thịnh Hoan không giải thích gì thêm, cậu chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như đã nghe lọt tai, gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Cậu không đoán được người kia sẽ trừng phạt mình ra sao, nhưng cậu chắc chắn Ôn Minh Ngọc sẽ không vì mối quan hệ máu mủ giữa hai người mà nương tay, Thịnh Hoan hoàn toàn không hiểu gì về cha ruột của mình, người đàn ông trong suốt mười sáu năm trời, chỉ tồn tại qua những lời nguyền rủa của Thịnh Vân Nhã, và những lời đồn hư hư thực thực nơi đầu đường cuối phố. Nếu như những lời đồn đó không phải thêu dệt, thì kết cục của cậu sẽ vô cùng thê thảm, đủ để trở thành một câu chuyện kinh hoàng lan truyền khắp tửu lâu quán trọ.

Trước kia Thịnh Hoan không sợ nguy hiểm, vì cậu có thể lựa chọn trốn đi trước khi rắc rối xảy ra. Thịnh Vân Nhã ghét cậu, nhưng lại cần đến cậu, cho nên dù ả có giận điên đến đâu, chỉ cần Thịnh Hoan tránh đi vài hôm, ả cũng sẽ không đoái hoài nữa. Còn khách khứa của Thịnh Vân Nhã xưa nay đều không đặt quá nhiều sự chú ý lên cậu, suốt ngày họ bận rộn mưu sinh hoặc hưởng lạc, nào rảnh để bận tâm tới đứa con của cuộc tình chóng vánh.

Nhưng bây giờ đã khác, Long viên không phải là nơi có thể tự do muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, một khi Thịnh Hoan lựa chọn rời khỏi, e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để quay lại.

Thịnh Hoan không thể từ bỏ cơ hội này, cậu vẫn cần Long viên che chở.

Sáng hôm sau, cuối cùng Thịnh Hoan cũng nhận được lời truyền gọi của Ôn Minh Ngọc, người đến báo là một người đàn ông to lớn mà cậu chưa từng gặp. Chú mặc vest thẳng thớm, để râu quai nón rậm rạp gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, trông chẳng khác gì một con gấu đen văn minh và lịch sự. Lúc hai người đối mặt nhau, chú chăm chú quan sát Thịnh Hoan hồi lâu, hiển nhiên đã biết rõ thân phận của cậu. Thịnh Hoan không tránh ánh nhìn ấy, nhưng cũng không chủ động đối diện, sau một hồi giằng co bằng ánh mắt, Thịnh Hoan phát hiện chú dời mắt đi, lạnh nhạt ném ra hai chữ: "Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan được thấy phong cảnh phía Đông của Long viên, mặc dù Ôn Minh Ngọc từng sống ở nước ngoài một thời gian, nhưng xem ra hắn không hề giống những người tân thời khác mê đắm văn hoá phương Tây. Đông uyển có trúc xanh tuyết trắng, suối chảy đá vụn, hành lang lắt léo,... Cảnh sắc vô cùng tĩnh lặng và tao nhã. Trái tim vừa được yên ổn của Thịnh Hoan càng lúc càng thấp thỏm khi đến gần nơi Ôn Minh Ngọc ở, cậu cúi đầu, đếm từng bước chân của mình, hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh.

Bỗng chú lên tiếng: "Cháu tên gì?"

Thịnh Hoan ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, lúc này mới biết câu hỏi ấy là dành cho mình. Cậu hắng giọng, cố giữ giọng không bị khô khốc vì căng thẳng mà hơi run rẩy: "Thịnh Hoan."

Người đàn ông cao lớn có vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu thêm lần nữa: "Cháu họ Thịnh?"

Thịnh Hoan gật đầu, đoán chắc đây lại là một người nữa không hiểu vì sao Ôn Minh Ngọc không đổi họ cho cậu.

Dường như chú bắt đầu thấy hứng thú, hỏi tiếp: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hết câu này đến câu khác khiến Thịnh Hoan cảnh giác theo bản năng, cậu không thích bị người khác chú ý một cách vô cớ, bởi theo kinh nghiệm ít ỏi của cậu, những sự chú ý ấy thường chẳng mang theo điều gì tốt lành. Thịnh Hoan lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông cao lớn, hạ giọng đáp: "Mười sáu."

Dường như cảm nhận được địch ý từ Thịnh Hoan, chú gãi gãi phần râu ở khoé miệng, bỗng dừng bước, vươn tay về phía Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan chưa kịp né tránh đã bị chú vỗ một cái lên đỉnh đầu. Bàn tay của chú khô ráo nóng hổi, phần gốc ngón cái chai cứng sần sùi, chú xoa đầu Thịnh Hoan một cách thô bạo và tùy tiện, vừa đi vừa buông lời nhàn nhạt: "Làm gì mà căng thẳng vậy, mười sáu tuổi cũng sắp thành đàn ông rồi, chút nữa kiểu gì cũng bị ăn đòn một trận, cắn răng chịu đựng là xong, có gì mà sợ?"

Câu nói ấy chẳng giống một lời an ủi, nhưng lại có tác dụng không ngờ. Ở cạnh Thịnh Vân Nhã nhiều năm, Thịnh Hoan đã sớm quen chịu đòn, da dày thịt cứng, cũng không sợ bị đánh. Cậu lí nhí đáp một tiếng, chậm rãi buông lỏng mười đầu ngón tay căng cứng, lặng lẽ đi theo sau chú.

Chú dẫn cậu băng qua hành lang dài ven hồ, lệch khỏi hướng đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện. Trước cổng có mấy người đàn ông cao lớn ăn mặc gọn gàng đứng gác, thấy chú tới, ai nấy đều đứng nghiêm lại, gật đầu chào chú, sau đó ánh mắt chuyển sang Thịnh Hoan, vừa tò mò vừa đề phòng cậu.

Chú khẽ đáp lễ, rồi đưa cậu vào viện, phía Nam có một gian phòng nhỏ đang mở cửa, tựa như đang chờ họ đến.

Chú không vào cùng, gõ nhẹ lên khung cửa, nói: "Tam gia, người tới rồi."

Trong phòng có người đáp: "Cho cậu ta vào."

Giọng nói của Ôn Minh Ngọc rất đặc biệt, thường thì nếu giọng ai đó bị khàn, nghe sẽ khô khốc và thô ráp. Nhưng Ôn Minh Ngọc lại không như vậy, chất khàn trong giọng hắn vô cùng mềm mại, mỗi khi kéo dài âm cuối sẽ lộ ra một chút ngọt ngào dịu dàng, như đường cát trắng mịn tan chảy trong miệng, tròn trịa và trơn láng, chẳng vướng một góc cạnh nào. Khiến người ta khó mà tin nổi giọng nói như vậy lại thuộc về một ông trùm xã hội đen giết người không chớp mắt.

Người đàn ông phía sau đẩy nhẹ Thịnh Hoan một cái, Thịnh Hoan lảo đảo bước lên, tiến vào gian phòng nhỏ. Cánh cửa sau lưng lập tức khép lại không một tiếng động, Thịnh Hoan ngơ ngác đứng giữa phòng khách vắng vẻ, hồi lâu sau cậu mới chủ động bước vào căn phòng có Ôn Minh Ngọc đang chờ.

Gian phòng trong dường như là thư phòng, sàn trải thảm lông cừu mềm mịn, rèm cửa không vén lên, tầng tầng lớp lớp rèm dày đặc chắn hết ánh sáng bên ngoài. Hai giá sách dựa sát tường, có vài chỗ khá bừa bộn, chắc là mới bị chủ nhân lục lọi mà chưa kịp dọn lại. Gần cửa sổ có đặt một chiếc ghế sô pha, chắc hẳn Ôn Minh Ngọc vừa ngồi đó chờ cậu.

Trong phòng được lò than hun cho ấm áp khô ráo, Ôn Minh Ngọc chỉ mặc một chiếc áo dài trắng như tuyết, quay lưng về phía Thịnh Hoan, đứng trước kệ sách. Có vẻ như chiếc áo dài hơi rộng, càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy của hắn, nghe tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu lại, ánh mắt liếc qua Thịnh Hoan rất tùy ý, nửa bên mặt trông tuấn tú đến mức chẳng phân biệt được tuổi tác, nói: "Gặp ta rồi, chỉ biết đứng đực ra đó thôi à?"

Thịnh Hoan vẫn dè chừng hắn, nghe vậy do dự chốc lát rồi cúi mình hành lễ, gọi một tiếng: "Ôn tiên sinh."

Ôn Minh Ngọc không phản ứng gì với cách gọi đó, hắn thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên giá sách như đang tìm kiếm thứ gì, một lúc sau, hắn không quay đầu lại mà hỏi: "Biết vì sao hôm nay ta gọi cậu đến không?"

Giọng điệu của hắn không sắc bén, thậm chí có chút uể oải, nhưng Thịnh Hoan chẳng dám thả lỏng tí nào. Cậu có thể ứng phó với kẻ nóng nảy hoặc tàn nhẫn, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm đối mặt với người ở tầng lớp thượng vị, mang phong thái ung dung nhưng đầy áp lực vô hình như Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan không giỏi đoán ý người, cũng chẳng học nổi cách lấy lòng, nịnh hót, trước mặt người cha xa lạ này, hiếm khi cậu tỏ ra căng thẳng đến thế, cậu đáp: "Tôi đã làm sai chuyện."

"Đã biết mình sai, vậy sao không có chút thái độ nhận lỗi nào?" Cuối cùng Ôn Minh Ngọc cũng tìm thấy thứ mình cần, hắn cầm vật đó trên tay, chơi đùa vài lượt, rồi quay người bước về phía Thịnh Hoan.

Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, Thịnh Hoan trông thấy rõ thứ Ôn Minh Ngọc đang cầm là một con dao găm ánh lên sắc lạnh rợn người. Ôn Minh Ngọc đi tới trước mặt Thịnh Hoan, kẹp dao giữa hai ngón tay thon dài, lưỡi dao sáng như tuyết lướt một vòng qua các kẽ tay rồi "cạch" một tiếng, mũi dao bị hắn cắm phập xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn nghiêng người tựa vào mép bàn, đôi mắt đầy hứng thú nhìn Thịnh Hoan.

Tim Thịnh Hoan theo tiếng dao cắm xuống mà đập mạnh một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thấm ướt lớp áo trong, sống lưng lạnh toát. Cậu không biết hành động đó của Ôn Minh Ngọc là cố tình đe doạ, hay chỉ là một trò đùa vô nghĩa, nhưng bất kể là gì, Thịnh Hoan cũng chỉ có thể phục tùng. Cậu cắn bờ môi khô nứt, hít sâu một hơi, rồi quỳ thẳng xuống trước mặt hắn.

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hai đầu gối của Thịnh Hoan va xuống sàn dù có lớp thảm dày bên dưới. Ôn Minh Ngọc khoanh tay, ánh mắt trở nên chăm chú hơn, lặng lẽ quan sát thiếu niên đang quỳ dưới chân mình. Qua lời người hầu và quản gia, hắn biết Thịnh Hoan là một đứa trẻ trầm mặc kỳ lạ, cậu ít nói, không quậy phá, bị cha mẹ bỏ rơi cũng chẳng rơi giọt lệ nào, dường như với người cha chưa từng gặp mặt như hắn, cậu cũng chẳng có hứng thú gì, ở cậu chẳng có chút sinh động, lanh lợi vốn thuộc về độ tuổi này.

Thịnh Hoan không giống hắn, điều đó khiến Ôn Minh Ngọc thấy yên lòng, nhưng khuôn mặt ấy lại giống Thịnh Vân Nhã đến bảy phần, đó mới là điều Ôn Minh Ngọc ghét nhất. Hắn căm hận Thịnh Vân Nhã, sự tồn tại của Thịnh Hoan lại càng khiến hắn cảm thấy ghê tởm, Ôn Minh Ngọc vốn tưởng rằng đời này sẽ chẳng còn dính dáng gì tới người phụ nữ kia, không ngờ ả ta lại dám xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, còn dẫn theo một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai. Thịnh Hoan giống như một chứng tích sống sờ sờ, cứ thế đứng chình ình giữa mắt hắn, không lúc nào không nhắc nhở Ôn Minh Ngọc nhớ về nỗi nhục năm xưa.

Sự im lặng kéo dài khiến Thịnh Hoan bắt đầu thấy bất an, cậu quỳ gối cứng đờ tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào đôi chân trần lún xuống lớp thảm của Ôn Minh Ngọc. Ôn Minh Ngọc không đi giày, cũng chẳng mang vớ, cổ chân trần trắng loá mắt, bóng loáng như ngọc. Lẽ ra đôi chân này có thể được gọi là đẹp đẽ hoàn mỹ, thế nhưng ở sau gót mỗi bên lại vắt ngang một vết sẹo dài đỏ sẫm, rõ ràng đến rợn người, chúng phá hủy nét hoàn mỹ ấy, mang đến cảm giác méo mó và dị dạng.

"Người hầu bên chỗ Vịnh Đường nói, là cậu ra tay trước, đúng không?" Cuối cùng Ôn Minh Ngọc cũng cất tiếng, giọng hắn đã chẳng còn sự nhàn nhã bỡn cợt ban nãy, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo dửng dưng.

Thịnh Hoan gật đầu, cậu không biện minh, bởi cậu biết Ôn Minh Ngọc vốn không muốn nghe.

Ôn Minh Ngọc khẽ vén tà áo, vậy mà lại gập một chân xuống, ngồi xổm ngay trước mặt cậu.

Một vật lạnh băng sắc nhọn chạm vào da khiến hơi thở Thịnh Hoan khựng lại, là con dao găm ban nãy, cái thứ mà hắn xoay trong tay như món đồ chơi. Ôn Minh Ngọc dùng mũi dao nâng cằm cậu lên, cúi người sát lại để quan sát rõ hơn. Đột nhiên đối diện với ánh mắt sâu đen ấy, Thịnh Hoan thấy tim mình như bị thắt lại, căng thẳng đến mức tê liệt. Ôn Minh Ngọc đẹp đến mức gần như vô thực, dù biết lúc này không phải là lúc để phân tâm, nhưng Thịnh Hoan vẫn không thể ngăn mình bị hút vào, cậu hoảng hốt nghiêng đầu tránh đi.

Chợt một cơn đau nhói quét qua cằm, là mũi dao đâm nhẹ vào da, Thịnh Hoan chưa kịp rút lui, Ôn Minh Ngọc đã nhanh trước một bước, lập tức giữ chặt hai bên má cậu, cụp mắt xuống nói: "Muốn tự sát nhận tội à? Như vậy thì hơi quá đấy."

Một giọt máu lặng lẽ rơi xuống tấm thảm dày, lúc này Thịnh Hoan mới bàng hoàng nhận ra hành động vừa rồi của mình nguy hiểm đến mức nào, cậu cũng không dám lộn xộn nữa. Ôn Minh Ngọc thả tay ra đúng lúc, hỏi tiếp: "Cái tay nào đẩy Vịnh Đường?"

Thịnh Hoan thoáng trợn mắt, ngơ ngác nhìn hắn, cậu hoàn toàn không biết cái tội từ trên trời rơi xuống này từ đâu mà có. Chỉ mất một lúc, Thịnh Hoan liền đoán ra mình bị vu oan, cậu há miệng toan giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì. Chẳng lẽ trước mặt Ôn Minh Ngọc lại chỉ trích cháu trai hắn nói dối sao, nếu cậu làm vậy, rất có thể không những Ôn Minh Ngọc không tin, mà còn bị xem là đang bôi nhọ danh dự của Ôn Vịnh Đường, từ đó chuốc lấy hình phạt còn tàn nhẫn hơn.

Sau thoáng ngập ngừng, Thịnh Hoan cúi đầu khẽ nói: "Không nhớ rõ."

"Vậy sao?" Ôn Minh Ngọc khẽ cười, rút con dao khỏi cằm cậu. Còn chưa kịp để Thịnh Hoan thở phào, bỗng nhiên hắn túm lấy cánh tay cậu, đè mạnh xuống nền thảm. Con dao lại xoay một vòng trong tay Ôn Minh Ngọc, sau đó hắn giơ tay lên, lưỡi dao loé lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi không chút do dự đâm thẳng xuống mu bàn tay của cậu.

Cứ ngỡ bàn tay mình sắp bị đâm xuyên, Thịnh Hoan hoàn toàn không hề đề phòng, cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức quay ngoắt đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng máu thịt be bét sắp xảy ra trên tay trái của mình.

Một tiếng trầm vang lên, thân thể Thịnh Hoan theo đó run bắn lên, cổ họng cũng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào đầy sợ hãi.

Một lúc sau, các ngón tay tê cóng lạnh buốt của cậu khẽ động đậy, chính lúc này Thịnh Hoan mới nhận ra mình không bị thương. Thịnh Hoan mở mắt ra, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Minh Ngọc cắm lưỡi dao ngay giữa các ngón tay của mình, đang mỉm cười như có như không, nhìn vẻ mặt hoảng loạn nhếch nhác của cậu một cách rất thích thú. Chạm phải ánh nhìn của Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc chậm rãi rút dao ra, sau đó lại lần lượt bẻ ra từng ngón tay đang run rẩy vì sợ của cậu.

Thịnh Hoan lập tức nhận ra chuyện vẫn chưa dừng lại, liền cố sức giãy dụa, muốn rút tay trái của mình về. Cậu lớn lên trong môi trường đầy rẫy bạo lực, không thiếu những trận đánh nhau, nên sức lực cũng mạnh hơn hẳn so với những thiếu niên cùng lứa. Nhưng điều khiến cậu không ngờ là, Ôn Minh Ngọc trông thì yếu ớt bệnh tật, vậy mà năm ngón tay ghì chặt cổ tay cậu lạnh như sắt thép, Thịnh Hoan dù giãy thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Lưỡi dao lại áp vào ngón tay đang cựa quậy của cậu, Ôn Minh Ngọc bình thản, cũng rất nghiêm túc nói: "Nếu cậu đã không nhớ, thì cả hai tay đều không cần nữa."

Nói rồi, hắn ấn mũi dao xuống, lưỡi thép sắc lạnh lạnh lẽo áp sát vào làn da trên tay Thịnh Hoan.

"Không phải tôi làm!" Cuối cùng Thịnh Hoan cũng bật thốt lên, hoảng loạn đến tột cùng. Cậu không dám động đậy cánh tay bị chế trụ, sợ hãi lưỡi dao kia sẽ rạch xuống bất cứ lúc nào, nên giọng nói cũng run run mang theo cả tiếng khóc. Cậu đưa tay còn lại níu lấy ống tay áo Ôn Minh Ngọc, lời lẽ lộn xộn, van xin không ngừng: "Ôn tiên sinh, tôi không có đẩy cậu ấy, xin ngài, tôi không thể mất tay được..."

Tay cầm dao của Ôn Minh Ngọc bị Thịnh Hoan giữ lấy, vậy mà hắn không hề đẩy ra ngay. Trái lại, hắn nhìn gương mặt hoảng loạn đến thất sắc của Thịnh Hoan, hơi nheo mắt lại, dường như cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị, khoé môi hắn cũng vì vậy mà cong lên, hiện rõ nụ cười hơn.

Hắn khẽ khàng cất tiếng, giọng khàn khàn dịu nhẹ như thể đang dỗ dành: "Làm sao ta biết được là cậu không nói dối?"

Thịnh Hoan vẫn giữ chặt ống tay áo của Ôn Minh Ngọc, chẳng thể nói thêm lời biện giải cho mình, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hắn. Đôi mắt của cậu rất giống Thịnh Vân Nhã, mí mắt rõ nét, lông mi dài cong vút, là kiểu mắt hạnh tươi tắn xinh đẹp. Đôi mắt này ở trên khuôn mặt Thịnh Vân Nhã thì xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần liếc mắt là khiến người khác xiêu lòng. Nhưng ở trên khuôn mặt Thịnh Hoan thì chẳng có lấy chút phong tình nào như mẹ, cậu luôn cụp mắt, môi mím chặt, ánh mắt u ám, khiến chẳng ai muốn để tâm tới. Thế nhưng lúc này trong đôi mắt đen láy của Thịnh Hoan dâng lên một lớp lệ mỏng, vẻ mặt tuyệt vọng, giọng điệu khẩn khoản, lại khiến Ôn Minh Ngọc bất ngờ cảm thấy cậu sống động đến kỳ lạ. Ôn Minh Ngọc hứng thú nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn ý thức được hình như hắn đang bắt nạt một đứa trẻ.

Ôn Minh Ngọc ngẩn ra, hiếm khi thấy xấu hổ. Hắn buông tay Thịnh Hoan, cất dao vào ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi cũng không muốn làm bẩn tấm thảm này đâu."

Thịnh Hoan ôm chặt bàn tay trái vừa được thả tự do vào trong ngực, như thể sợ bị cướp đi lần nữa. Cậu vẫn không ngừng run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ôn Minh Ngọc, ánh mắt tràn đầy đề phòng, cậu đã thực sự bị doạ đến sợ rồi.

"Nhưng có tội thì vẫn phải chịu phạt." Ôn Minh Ngọc nói xong liền quay người đi về phía giá sách, lấy ra một đồ vật từ trong ngăn dưới cùng.

Lần này thứ hắn cầm trên tay là một cây roi da bò, toàn thân đen bóng, mảnh mà cứng chắc. Thịnh Hoan không rảnh để tự hỏi tại sao trong thư phòng lại cất thứ này, cậu chỉ biết miễn là giữ được tay chân nguyên vẹn, chịu vài roi cũng không đáng là gì. Nghĩ đến đây, cuối cùng cậu mới chậm chạp nhận ra, có lẽ Ôn Minh Ngọc chưa từng thật sự định chặt ngón tay của cậu, tất cả hành động vừa rồi chỉ là cố tình doạ nạt mà thôi.

Còn lý do vì sao hắn phải làm như vậy, Thịnh Hoan hoàn toàn đoán không ra.

Khi đầu óc còn đang rối như tơ vò, Ôn Minh Ngọc đã đi đến cạnh cậu, dùng roi chỉ vào cái bàn bên cạnh, nói: "Chống tay lên."

Thịnh Hoan ngoan ngoãn làm theo, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt do dự, hình như có điều gì đó khó nói.

"Ôn tiên sinh." Cậu khó khăn cất tiếng, "Tôi không có nhiều quần áo..."

Cậu sợ chiếc áo sẽ bị roi đánh rách, không thể mặc tiếp được nữa. Ôn Minh Ngọc lập tức hiểu hàm ý trong câu nói của Thịnh Hoan, đột nhiên hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Quả thực, từ khi đưa Thịnh Hoan vào Long viên, hắn chưa từng quan tâm đến đứa nhỏ này, không hỏi han, cũng không cho cậu bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, nếu không phải Ôn Vịnh Đường và Thịnh Hoan gây nhau, có lẽ Ôn Minh Ngọc cũng sắp quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ này. Nhận ra điều này không khiến Ôn Minh Ngọc thấy áy náy, nhưng hắn đã lặng lẽ ghi nhớ hoàn cảnh hiện tại của Thịnh Hoan.

Thấy hắn im lặng hồi lâu không nói gì, Thịnh Hoan tưởng rằng hắn sẽ mặc kệ mình, cậu bèn cắn răng, dứt khoát cởi phăng cái áo ngoài. Nếu là trước đây, cậu vốn không thích để lộ thân thể trước mặt người lạ, nhưng Ôn Minh Ngọc khác với tất cả những người mà cậu từng gặp, có lẽ vì giữa họ có quan hệ máu mủ, cũng có thể do sự lạnh nhạt từ trước đến nay đã tạo cho Thịnh Hoan một loại cảm giác an toàn kỳ lạ, cậu tin rằng Ôn Minh Ngọc sẽ không có bất kỳ dục vọng không nên có nào đối với mình.

Nước da của Thịnh Hoan rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng tái nhợt vì bệnh của Ôn Minh Ngọc. Cơ thể cậu rắn rỏi mà mảnh mai, ngực và bụng đều có đường nét cơ bắp rõ ràng, trông giống như một con sư tử non cường tráng và uyển chuyển. Khi ánh mắt dừng lại trên tấm lưng trần của Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc hơi cau mày, tấm lưng gầy gò nhưng rắn chắc của thiếu niên chi chít những vết sẹo ngang dọc, có cái đã nhạt màu theo thời gian, có cái vẫn còn đỏ tươi gai mắt, xem ra thời gian cậu ở bên cạnh Thịnh Vân Nhã cũng không được đối xử tốt đẹp gì.

Ôn Minh Ngọc lờ mờ có thể đoán ra được nguyên nhân, năm xưa nhà họ Thịnh gặp nạn, Thịnh Vân Nhã đã sai người hầu truyền tin ả mang thai đến, dùng tính mạng đứa con trong bụng làm con tin, muốn buộc hắn ra tay cứu người anh trai đang bị giam trong tù của ả. Đáng tiếc khi ấy tính tình Ôn Minh Ngọc vẫn chưa thu liễm, nỗi chán ghét dành cho Thịnh Vân Nhã chưa hề phai nhạt, đêm hôm đó hắn liền gửi đầu của anh trai ả về nhà họ Thịnh, như một lời tuyên bố rõ ràng từ hắn. Tình yêu mà Thịnh Vân Nhã dành cho hắn e là cũng chấm dứt từ ngày hôm đó, Ôn Minh Ngọc vẫn luôn nghĩ ả đã giết đứa trẻ này, không ngờ Thịnh Vân Nhã lại lặng lẽ nuôi cậu khôn lớn.

"Thả lỏng." Ôn Minh Ngọc dùng đầu roi chọc nhẹ vào vai Thịnh Hoan: "Đau thì cứ kêu."

Chờ đến khi Thịnh Hoan gật đầu, Ôn Minh Ngọc không hề chần chừ, vung xuống lượt roi đầu tiên.

Cơn đau rát buốt như thiêu như đốt lập tức nổ tung trên da, Thịnh Hoan đau đến mức toàn thân run lên, mười ngón tay siết chặt mép bàn, gân xanh nổi rõ rệt trên mu bàn tay. Xưa nay cậu vốn không muốn để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác, huống hồ hôm nay cậu đối mặt với cha ruột của mình, càng không thể để hắn xem thường cậu.

Lượt roi thứ hai nối tiếp, thậm chí Thịnh Hoan còn nghe rõ tiếng gió bị xé rách khi roi vút qua không khí. Lần này Ôn Minh Ngọc đánh trúng phần lưng dưới, Thịnh Hoan không kìm được mà hít vào một hơi lạnh, cơn đau nhói khiến cậu gần như không còn sức mà đứng vững. Thịnh Hoan cắn chặt răng, cố giữ thẳng người, lặng lẽ chờ trận đòn tiếp theo.

Lúc này Ôn Minh Ngọc lại ho dữ dội, một lúc lâu cũng không dừng được. Thịnh Hoan nhịn không được quay đầu nhìn, thấy Ôn Minh Ngọc vừa ho vừa ném đại cây roi sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh giá sách.

Hắn chống khuỷu tay lên tay vịn, che miệng lại, từng đợt ho ngày càng khàn đục, mãi đến khi trên mặt hiện lên màu máu đỏ nhàn nhạt, nhưng thần sắc hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, như thể đã quá quen thuộc với loại đau đớn này. Thịnh Hoan do dự một chút, ánh mắt lướt quanh căn phòng rồi dừng lại ở bộ ấm trà, cậu rót một ly trà đã nguội, đi đến trước mặt Ôn Minh Ngọc, cẩn thận đưa cho hắn.

Ôn Minh Ngọc nhận chung trà, miễn cưỡng uống một ngụm, rồi tựa người vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thịnh Hoan không biết có còn tiếp tục phạt hay không, Ôn Minh Ngọc chưa lên tiếng, cậu cũng không dám tự ý rời đi, chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên chờ đợi.

"Ta phạt cậu như vậy, cậu có giận ta không?" Qua hồi lâu, Ôn Minh Ngọc mới chậm rãi thở ra một hơi, như thể đã hồi phục đôi chút, chống tay lên trán, giọng nói khàn đặc nhưng đã dịu xuống thấy rõ.

Thịnh Hoan lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, đáp: "Tôi không dám giận ngài."

Câu nói này chẳng có gì buồn cười, vậy mà lại khiến Ôn Minh Ngọc bật cười thành tiếng, hắn vừa cười vừa ho khan, nói: "Cậu mà thành thật kiểu này, ta lại muốn đánh thêm mấy roi nữa đấy."

Nghe vậy, Thịnh Hoan biết hắn đã không có ý định phạt cậu nữa. Cậu giương mắt nhìn Ôn Minh Ngọc, rồi lại cúi đầu xuống, không nói gì.

Ôn Minh Ngọc lại hỏi: "Biết vì sao ta phạt cậu không?"

Thịnh Hoan chậm rãi đáp: "Vì tôi không nên ra tay với thiếu gia."

Ai ngờ Ôn Minh Ngọc lại lắc đầu, im lặng nhìn Thịnh Hoan một lúc rồi mới nói: "Ta phạt cậu, là muốn cậu hiểu rõ, nếu không có bản lĩnh rút lui toàn vẹn, thì đừng tự chuốc lấy rắc rối. Ta là chú của Vịnh Đường, cậu khiến nó chịu thiệt, ta nhất định sẽ trút giận thay nó, chuyện đó không cần phân bua lý lẽ." Hắn lại nhắm mắt, mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, phất tay với Thịnh Hoan như xua đuổi: "Ra ngoài đi, sau này đừng mang những chuyện thế này đến làm phiền ta nữa."

Thịnh Hoan cúi đầu chào hắn, nhặt áo lên, lặng lẽ ra khỏi thư phòng. Lúc chỉnh lại quần áo ở phòng khách, cậu không nhịn được liếc nhìn về phía thư phòng lần nữa, bên trong yên ắng như tờ, hình như Ôn Minh Ngọc đã ngủ. Hai vết roi vừa rồi vẫn còn nóng rát trên lưng, nhưng Thịnh Hoan quen bị đánh, biết rõ loại thương tích này đau thì có đau, nhưng vài hôm là khỏi, có lẽ Ôn Minh Ngọc đã nương tay.

Một lần nữa, Ôn Minh Ngọc lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Thịnh Hoan, trông hắn có vẻ ôn hoà, nhưng thực chất lại rất nghiêm khắc. Thịnh Hoan từng nghĩ đúng như lời cậu nói, hắn là người không nói đạo lý, vậy mà trước khi cậu đi, Ôn Minh Ngọc lại căn dặn rất có lý. Nghĩ đến hai lần bị Ôn Minh Ngọc trêu đùa trước đó, Thịnh Hoan chỉ biết thở dài, chẳng biết phải nhìn nhận người cha xa lạ này thế nào nữa.

Sự tò mò về Ôn Minh Ngọc vừa mới nhú lên trong lòng, Thịnh Hoan đã lập tức lạnh lùng bóp chết nó. Cậu không có tư cách để tìm hiểu thêm về người đàn ông này, nếu Ôn Minh Ngọc ghét cậu, vậy thì cậu sẽ tìm cách biến mất khỏi tầm mắt hắn, một chút mong đợi mơ hồ sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Dù sao đợi chuyện kia lắng xuống, cái duyên giữa cậu và Ôn Minh Ngọc chắc cũng đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro