Chương 06
Giữa đêm khuya, Thịnh Hoan trở mình trên giường, nghe rõ tiếng "ùng ục" vang lên từ chiếc bụng đói.
Bữa tối hôm nay chỉ có mỗi chiếc bánh bao nguội ngắt và nửa bát canh lạnh, bà lão giúp việc đến phòng bếp hỏi cho ra lẽ nhưng chỉ nhận về cái im lặng lạnh lùng. Chuyện này đã xảy ra liên tục mấy ngày nay, rõ ràng là có người cố tình bày trò, bà lão bất bình thay cho Thịnh Hoan, nhưng cũng chỉ dám mắng mỏ vài câu bực dọc chứ chẳng thể làm gì hơn. Trong Long viên này, người dám làm khó làm dễ Thịnh Hoan chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên Ôn Minh Ngọc không có lý do gì để hành hạ cậu, vậy thì người còn lại, chắc chắn là Ôn thiếu gia.
Trong lòng Thịnh Hoan cũng rõ ràng mười mươi, lần đầu Ôn Vịnh Đường tới gây sự đã bị gậy ông đập lưng ông, ắt sẽ chẳng dại gì đối đầu trực tiếp với cậu nữa, nên mới dùng cách này để làm khó cậu. Ôn thiếu gia quả nhiên cao tay, đám người hầu trong Long viên này đa phần chỉ nghe lệnh y, dẫu Thịnh Hoan biết rõ ai đang đứng sau thì cũng đành bó tay. Dù sao người có thể dạy dỗ vị thiếu gia ấy chỉ có một mình chủ nhân Long viên - Ôn Minh Ngọc, nhưng Ôn Minh Ngọc nào có rảnh rang để bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này?
Thuở nhỏ, Thịnh Hoan thường xuyên chịu đói nên nỗi khổ ấy in sâu thành nỗi khiếp sợ. Cậu nhịn nhục mấy ngày, cuối cùng không muốn ngồi im chờ chết nữa, định lẻn vào bếp tìm xem còn chút cơm thừa canh cặn nào để lấp đầy cái bụng đói hay không.
Cậu khoác vội chiếc áo ngoài, lén ra khỏi phòng. Đêm đông giá buốt càng thêm thê lương, Thịnh Hoan vừa bước chân ra khỏi cửa đã run lẩy bẩy, kéo chặt chiếc áo bông vào người. Ánh trăng bạc như xuyên nghiêng qua hành lang dài, không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có bóng trúc đung đưa khẽ lay. Đêm ở hẻm Xuân Hoa chưa bao giờ có được sự tĩnh lặng xa xỉ như thế này, vốn dĩ giờ này mới là lúc ồn ã nhất, Thịnh Hoan thường xuyên bị đánh thức bởi đủ thứ âm thanh nhốn nháo trong giấc ngủ, những đêm không thể nhắm mắt, cậu sẽ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng còn bắt gặp bóng dáng của Thịnh Vân Nhã bước từ trong phòng ra.
Dù rơi vào chốn phong trần, Thịnh Vân Nhã vẫn giữ được chút tính khí tiểu thư đài các. Cô ả cực kỳ ưa sạch sẽ, mỗi lần tiếp khách xong đều phải xin nước nóng để tắm. Mụ tú bà Triệu Tứ Nương cũng rất chiều chuộng cô ả, lý do chẳng có gì khác ngoài việc ngoài việc khách của Thịnh Vân Nhã quá đông, không bao giờ thiếu những kẻ hào phóng vung tiền qua cửa sổ. Thịnh Vân Nhã xinh đẹp, lại từng là tiểu thư khuê các được đi du học phương Tây, trong số đàn ông theo đuổi cô ả cũng có một hai người chân thành muốn chuộc cô ả về, tiếc là Triệu Tứ Nương không nỡ nhả con gà đẻ trứng vàng này, lúc nào cũng đưa ra mức giá cắt cổ khiến khách đành bó tay, dần dà, chẳng còn ai dại dột hỏi tiền chuộc cô ả nữa.
Đẹp đến mấy rồi cũng tàn phai, sau tuổi hai mươi lăm, số người mến mộ Thịnh Vân Nhã ngày một thưa thớt, cửa phòng lạnh lẽo vắng tanh. Chẳng mấy năm sau, Thịnh Vân Nhã theo một gã thương gia già nua, ngày ngày đánh bạc rượu chè, thậm chí nghiện cả thuốc phiện, tiền bạc tích cóp tiêu tan hết sạch, cuối cùng còn bị nhiễm bệnh hoa liễu, đến tiền mua thuốc cũng chẳng có.
(*) Bệnh hoa liễu là giang mai á.
Triệu Tứ Nương niệm tình xưa, thỉnh thoảng cho Thịnh Vân Nhã vay mượn đôi chút, nhưng khi phát hiện Thịnh Vân Nhã hoàn toàn không có khả năng trả nợ, mụ ta lập tức quay lưng. Thịnh Vân Nhã vừa chịu đựng bệnh tật hành hạ, vừa lên cơn nghiện thuốc, ngày đêm rên rỉ thảm thiết trong phòng. Vì báo đáp ơn nuôi dưỡng ít ỏi suốt mười sáu năm nay, nên Thịnh Hoan đã ở lại chăm sóc cho cô ả. Một ngày nọ, Thịnh Vân Nhã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, trước tiên là nhìn cậu chằm chằm một lát, rồi đột nhiên yêu cầu Thịnh Hoan đi nương tựa vào cha ruột.
Lúc này Thịnh Vân Nhã tiều tụy như ma, đôi mắt đục ngầu tựa đoá hoa úa tàn. Cô ả thở hổn hển từng hơi, gắng gượng mở miệng: "Mày tưởng tao chết rồi là mày được tự do à? Đừng có mơ! Triệu Tứ Nương đã viết sẵn khế ước bán thân rồi, chỉ chờ tao tắt thở là mụ ta sẽ bắt mày điểm chỉ, bán mày với giá hời."
Giọng Thịnh Vân Nhã từ cao vút chuyển sang trầm khàn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Thịnh Hoan chăm chú, cười khúc khích: "Giá mà tới lúc đó có thể mời Ôn Minh Ngọc đến xem kết cục của con trai ruột ổng, phản ứng của ổng chắc chắn khiến tao phải vui sướng lắm đây."
Thịnh Hoan không quen nhìn dáng vẻ điên loạn của cô ả, cậu lạnh lùng toan đẩy ả ra. Thịnh Vân Nhã bị đẩy ngã nằm vật ra đầu giường, lại chồm dậy bò lên trước bằng hai tay hai chân, ả ôm ghì eo Thịnh Hoan khóc lóc thảm thiết: "Con đi cầu xin cái tên cha ruột vô tâm của con đi, cho ổng nhận nuôi con, con cũng không bị bán đi!" Cô ả siết chặt vạt áo Thịnh Hoan, năm ngón tay chỉ còn da bọc xương, nức nở nghẹn ngào: "Ông vô tình với mẹ, nhưng không thể nào cũng vô tình với con được. Con trai ngoan, xem như mẹ có công sinh ra con, con hãy đi tìm Ôn Minh Ngọc ngay đi, mẹ trả con về cho ổng, để ổng cho mẹ ít tiền. Không có một hơi thuốc nữa thì mẹ sẽ chết mất..."
Đây là lần đầu Thịnh Hoan nghe cô ả gọi mình là con trai ngoan, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy một nỗi buồn nôn xa lạ. Cậu biết rõ những lời cầu xin khẩn khoản của Thịnh Vân Nhã chỉ là muốn thoả mãn cơn nghiện, nhưng cậu không thể từ chối. Thịnh Vân Nhã nói không sai, hiện tại cậu thực sự cần một nơi có thể che chở mình, mà Long viên chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Cậu dốc hết tâm sức dò la tung tích của Ôn Minh Ngọc, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Ôn Minh Ngọc là nhân vật quyền thế bậc nào, còn Thịnh Hoan chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, muốn tiếp cận được hắn khó khăn biết chừng nào. Chưa kịp vượt qua vòng bảo vệ nghiêm ngặt, Thịnh Hoan đã bị xua đuổi như kẻ điên, đa phần chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu, nên cậu chỉ ôm hy vọng hão. Lần cuối cùng, Thịnh Hoan liều mạng chặn trước đầu xe Ôn Minh Ngọc, mạo hiểm tính mạng buộc chiếc xe của hắn phải dừng lại.
Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, Thịnh Hoan bị nước mưa xối đến mức không mở nổi mắt, vật vã trên nền đất nhơ nhớp. Tài xế của Ôn Minh Ngọc thò đầu ra khỏi cửa xe, quát tháo ầm ĩ, còn giả vờ như muốn cán qua người cậu. Thịnh Hoan vẫn bất động, ngoan cố ngẩng đầu lên, ánh mắt đóng đinh vào tấm kính chắn gió, trông như sẵn sàng đánh đổi mạng sống để được nghe Ôn Minh Ngọc nói một lời.
Cuối cùng, cuộc trao đổi của cậu vẫn thất bại, nhưng nhờ đó mà cậu được gặp quản gia của Long viên.
Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh, quả thực Ôn Minh Ngọc sai quản gia bố thí cho Thịnh Vân Nhã một khoản tiền, nhưng khi Thịnh Hoan trở về hẻm Xuân Hoa, chỉ kịp nhìn thấy thi thể đã lạnh lẽo của cô ả, rốt cuộc số tiền ấy đã trở thành chi phí chôn cất.
Thế là Thịnh Hoan dọn đến sống cùng nhà với cha ruột của mình theo cách mơ hồ như vậy.
Cơn gió lạnh lướt qua mặt, kéo Thịnh Hoan ra khỏi dòng hồi tưởng. Thịnh Hoan thở dài, nhận ra mình đã vô tình đi đến rất gần nhà bếp.
Cậu đang tìm cách lẻn vào bếp, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng chính, trong chớp mắt, một đoàn người đã đi qua hành lang, đối mặt với Thịnh Hoan không kịp chạy trốn.
Ôn Minh Ngọc lại mặc bộ vest đen bóng loáng, khoác áo choàng dạ, tóc chải gọn ra sau để lộ khuôn mặt đẹp tựa vầng trăng sáng, trông hắn lạnh lùng hơn mọi ngày. Dù đôi mắt vốn có sẵn nét cười, nhưng cũng không thể che giấu nổi khí thế áp đảo toát ra từ người hắn, khiến ai trông thấy cũng sinh lòng e sợ. Sau khi phát hiện Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc dừng bước, kéo theo cả đoàn người phía sau cùng ngừng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.
Lát sau, Ôn Minh Ngọc lên tiếng: "Giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu làm gì ở đây?"
Thịnh Hoan bị nhìn mà bứt rứt khó chịu, lại không tiện nói thật trước mặt nhiều người, đành nói dối: "Mất ngủ, ra ngoài đi dạo chút."
Chưa đợi Ôn Minh Ngọc lên tiếng, mấy tên vệ sĩ phía sau đã bật cười, Hứa Hãn Thành cũng trong số đó, buồn cười nói: "Ghê thật, mới bây lớn mà đã biết lo nghĩ như ông già rồi à?"
Khoé môi Ôn Minh Ngọc cũng cong lên thành một nụ cười, lặng lẽ quan sát cậu. Thịnh Hoan chột dạ, đoán chừng đối phương đã nhìn thấu lời nói dối của mình, đang nghĩ cách trêu chọc cậu.
"Nói dối không phải thói quen tốt." Quả nhiên Ôn Minh Ngọc không dễ bị lừa, mỉm cười nói: "Cậu không chịu nói thật, vậy ta đành phạt cậu đứng đây đến sáng."
Dứt lời, hắn chờ vài giây, thấy Thịnh Hoan vẫn im lặng, liền tùy ý chỉ định hai tên vệ sĩ, rồi chỉ về phía Thịnh Hoan: "Canh chừng cẩn thận, sáng mai mới cho cậu ta về."
Thấy đối phương hoàn toàn không có ý đùa cợt, Thịnh Hoan bỗng thấy sốt ruột, bụng đói đến mắt tay chân rã rời, lấy đâu ra sức lực đứng đây đến sáng. Nhận ra Ôn Minh Ngọc quay lưng định rời đi, Thịnh Hoan vội vàng bước theo, túm lấy một góc áo choàng của hắn, gọi: "Ôn tiên sinh!"
Ôn Minh Ngọc nhìn xuống cậu, gương mặt lạnh lùng vô cảm, không cười cũng chẳng giận, chỉ toát lên sự xa cách. Thịnh Hoan ngước mắt nhìn thẳng, những lời định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, cảm thấy động tác hiện tại của mình đúng là tự rước nhục, dường như Ôn Minh Ngọc chẳng có hứng nghe cậu giải thích.
Đúng lúc cậu ngượng ngùng rút tay về, bỗng thấy Hứa Hãn Thành đứng sau lưng Ôn Minh Ngọc nháy mắt ra hiệu, lại còn chu môi, ý bảo cậu nói tiếp đi.
Dù sao Thịnh Hoan cũng không muốn bị phạt đứng, cậu lại nắm chặt áo choàng của Ôn Minh Ngọc, nói nhỏ: "Tôi đói bụng."
Đám thuộc hạ của Ôn Minh Ngọc không như người làm ở Long viên, họ thường xuyên đi ra ngoài, đa phần chưa từng gặp Thịnh Hoan, càng không rõ thân phận của cậu. Lúc này nghe cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và chàng thiếu niên xinh đẹp, sắc mặt bọn họ đều trở nên mập mờ, kẻ cúi đầu khoanh tay, người ngó nghiêng ngó dọc, giả vờ như mình là một đám không khí vô hình.
Đúng lúc Hứa Hãn Thành lên tiếng nhắc nhở: "Tam gia, không phải quản gia đã sai phòng bếp chuẩn bị đồ ăn khuya rồi sao? Chi bằng dẫn tiểu công tử đi cùng đi."
Ôn Minh Ngọc lạnh giọng: "Ta làm việc gì, còn cần ngươi chỉ dẫn sao?"
Sắc mặt Hứa Hãn Thành biến đổi, chú lập tức biến thành một thành viên trong đám cúi đầu khoanh tay, không dám hé răng nửa lời.
Thịnh Hoan tưởng đối phương không để tâm đến mình, trong lòng chợt dâng lên một nỗi ảm đạm, đang định lặng lẽ lui ra một bên, bỗng nghe Ôn Minh Ngọc buông ra một câu: "Lại đây, Ôn mỗ chẳng đến mức keo kiệt một bữa ăn của cậu."
Thịnh Hoan ngẩng người giây lát, mới chợt hiểu ra Ôn Minh Ngọc tha cho mình lần này, chẳng lẽ hắn là người biết lý lẽ thật? Vừa nghĩ đến đó, một niềm vui khó nhịn bỗng trào dâng, suýt nữa khiến cậu bật cười. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự thất thường của mình, lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, dừng bước đứng nhìn theo bóng lưng Ôn Minh Ngọc từ xa.
Cậu chợt nhận ra người này giống như có một sức hút thần bí mà cậu không thể kháng cự được, thứ sức mạnh ấy không liên quan gì đến huyết thống, thậm chí còn riêng tư hơn cả quan hệ máu mủ, không thể giãi bày cho ai biết. Thịnh Hoan không biết nó từ đâu mà đến, nhưng sức ảnh hưởng của nó đối với cậu thì ngày càng tăng, khiến cậu thường xuyên để lực hút ấy dẫn dắt, cậu muốn thân thiết muốn hiểu Ôn Minh Ngọc nhiều hơn. Cậu biết đó là một ý nghĩ không nên có, nhưng nếu có thể tự kiểm soát bản thân thì cậu đã không phải muộn phiền vì nó.
Thịnh Hoan lùi về sau một bước, bản năng đánh thức cảm giác nguy hiểm trong cậu, cậu cảm thấy mình không nên có thêm bất cứ tiếp xúc nào với đối phương.
Ôn Minh Ngọc dừng bước chân trên bậc thềm, quay đầu nhìn lại cậu, ánh trăng in bóng lên khuôn mặt hắn khắc hoạ lại những đường nét sâu thẳm mà lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt là rõ ràng. Đồng tử của Ôn Minh Ngọc tựa như một dòng sông sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm, ánh sao vỡ tan trong làn nước, gợn lên những con sóng vừa lạnh giá vừa dịu dàng.
"Trốn xa thế, sợ ta ăn thịt cậu à?" Ôn Minh Ngọc cười, lại nhịn không được ho khan mấy tiếng, chút ngọt ngào càng thêm rõ rệt trong chất giọng khàn đặc của hắn: "Cứ yên tâm, ta chưa từng ăn thịt người bao giờ."
Có lẽ bị thứ âm điệu an ủi trong lời nói kia mê hoặc, Thịnh Hoan không kịp suy nghĩ nhiều, khi tỉnh táo trở lại, cậu phát hiện mình đã ngồi cùng Ôn Minh Ngọc trong một căn phòng.
Trong phòng vẫn trải thảm dày mềm mại như cũ, kê một tủ rượu được làm từ gỗ sồi, có vẻ là một phòng tiếp khách nhỏ. Đám vệ sĩ của Ôn Minh Ngọc đã tản đi hết, chỉ còn lại mỗi Hứa Hãn Thành. Gia nhân trực đêm ra vào tất bật, bận rộn nhóm lò than, chuẩn bị lò sưởi tay, ánh đèn màu cam như dòng nước chảy dưới chụp đèn thủy tinh, chẳng mấy chốc căn phòng trở nên ấm áp sáng sủa hơn hẳn. Ôn Minh Ngọc cởi áo choàng ném cho Hứa Hãn Thành đứng đằng sau, rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại, từ tốn nhấp ngụm trà nóng vừa mới pha.
Thịnh Hoan đứng bên cạnh hắn, vừa ngơ ngác vừa bối rối, không có sự cho phép của Ôn Minh Ngọc, cậu không dám tùy tiện ngồi xuống.
"Đừng đứng ngơ ngẩn nữa, mời ngồi." Dường như Ôn Minh Ngọc nhận ra sự lúng túng của Thịnh Hoan, buông lời trêu đùa. Hắn bắt chéo chân, lẳng lặng nhìn Thịnh Hoan: "Muốn ăn gì?"
Trong bụng Thịnh Hoan như có vô số móng vuốt sắc nhọn đang cào xé nhau, vừa nghe đến chữ "ăn" nhạy cảm ấy, cậu không rảnh để mà rụt rè nữa, đáp ngay không suy nghĩ: "Ăn gì cũng được."
Không ngờ Ôn Minh Ngọc cau mày, vẻ mặt phiền muộn: "Mười một giờ rồi, ăn nhiều khó tiêu lắm, ăn cháo đi."
Rõ ràng là do chăm sóc Ôn Vịnh Đường lâu năm nên hắn đã quen với việc dạy dỗ mà bản thân cũng không nhận ra. Thịnh Hoan nhận sự quan tâm vô thức ấy, lòng đầy hoang mang, dù cậu không muốn ăn cháo chút nào, nhưng cậu vẫn im lặng ngồi đối diện với Ôn Minh Ngọc, cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình.
Nói được vài câu, Ôn Minh Ngọc không còn hứng thú nói chuyện với cậu nữa, chỉ ngồi uống trà một mình. Hắn không lên tiếng, những người khác cũng mất luôn quyền được nói, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây cối đung đưa trong gió đêm. Vài phút sau, Thịnh Hoan ngẩng cái cổ cứng đờ lên, lén liếc nhìn Ôn Minh Ngọc ngồi bên cạnh, muốn dò xem tâm trạng của hắn.
May thay, mặt Ôn Minh Ngọc không hề có chút bực dọc nào, giả sử sự hiện diện của cậu khiến hắn khó chịu dù chỉ một chút, Thịnh Hoan sẽ không dám làm phiền thêm. Như được khích lệ, cậu không dời mắt đi, trái lại còn gan dạ lén nhìn lên trên. Thịnh Hoan cố gắng tìm điểm tương đồng với mình từ trên gương mặt đối phương, nhưng dù cậu có nhìn kỹ đến đâu, thay đổi góc nhìn thế nào, cũng nhận ra rõ ràng, nếu chỉ nhìn ngoại hình thì cậu và Ôn Minh Ngọc hoàn toàn không giống một cặp cha con.
Thịnh Hoan vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù biết người trước mặt là cha ruột của mình, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không thể thích ứng với mối quan hệ xa lạ này. Giả sử cậu thật sự phát hiện ngoại hình của cả hai có nét giống nhau, thì cảm giác đó sẽ chẳng khác nào nghe Thịnh Vân Nhã gọi cậu một tiếng "con trai ngoan".
Chẳng bao lâu sau, vài người hầu mang bữa khuya vào, quả nhiên là một nồi cháo nóng cùng mấy đĩa thức ăn kèm. Khi người hầu mở nắp, mùi thơm ấm áp từ hải sản và gạo quyện vào nhau bốc lên, phả nhè nhẹ vào mặt Thịnh Hoan, lập tức chiếm trọn sự chú ý của cậu. Cậu dán mắt vào nồi cháo hồi lâu, mãi mới nhớ ra ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn về phía Ôn Minh Ngọc.
Ôn Minh Ngọc thong thả múc một chén cháo, không ngẩng mặt lên mà nói: "Đến lúc này còn chờ ta nói mấy câu khách sáo nữa sao?"
Quả nhiên Thịnh Hoan không còn khách khí với hắn nữa, cậu bất chấp cháo nóng, húp vội húp vàng. Không biết bao lâu sau, hơi lạnh vì đói trong người cậu cuối cùng cũng tan biến, cơ thể trở nên ấm áp hẳn. Khi cậu đặt chén không xuống lần nữa, tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, chợt nhận ra căn phòng yên ắng lạ thường, Hứa Hãn Thành phía đối diện đang nhìn cậu chăm chú, dường như đã nhìn cậu như thế từ lâu rồi.
Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng khó lòng chịu đựng được ánh mắt soi mói trắng trợn như thế. Thịnh Hoan cũng không ngoại lệ, cậu thẳng lưng lên, theo thói quen mỗi khi căng thẳng liền trở nên phòng bị, gương mặt lạnh lùng gườm lại.
Hứa Hãn Thành đột nhiên lắc đầu, hiện lên vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, hỏi: "Tiểu công tử, hôm nay cháu chưa ăn cơm à? Từ bữa tối đến giờ cũng chỉ mấy tiếng, sao có thể đói đến mức này?"
Chú vốn định trêu chọc cách ăn uống của Thịnh Hoan, ai ngờ nói trúng phóc luôn. Thịnh Hoan gật đầu không được, lắc đầu cũng chẳng xong, đành đẩy chén đũa ra, đứng dậy cúi người với Ôn Minh Ngọc, nói: "Cảm ơn Ôn tiên sinh, tôi no rồi, có thể về nghỉ ngơi được không?"
Hứa Hãn Thành biết Thịnh Hoan luôn đối đãi với mọi người bằng thái độ lạnh nhạt này, chú lười tranh cãi với cậu, cũng không muốn tự rước thêm phiền, chỉ có Ôn Minh Ngọc lặng lẽ đang uống trà bên cạnh bất chợt ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu quan sát cậu một hồi.
"Là do hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị, hay cơ thể không khoẻ nên chán ăn? Cậu đến Long viên chưa được mấy ngày, dù sao cũng là khách, để khách không no bụng là điều thất lễ." Ôn Minh Ngọc chậm rãi mở lời: "Nếu có chuyện gì bất tiện, nhân cơ hội này cậu cứ nói thẳng với ta, ta sẽ giải quyết cho cậu."
Lời hắn nói dường như hàm chứa ẩn ý sâu xa, Thịnh Hoan hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Ôn Minh Ngọc.
Hai mắt Ôn Minh Ngọc sắc sảo mà trong vắt, tựa như tấm gương phản chiếu rõ từng suy nghĩ của Thịnh Hoan. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Thịnh Hoan cảm thấy bản thân mình đã bị bóc trần, rõ ràng hắn đã đoán ra sự thật từ lâu, mấy câu hỏi ban nãy chỉ là cố ý chất vấn, muốn nghe câu trả lời từ miệng cậu mà thôi.
Thịnh Hoan còn đang do dự có nên nói thật hay không, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng mở cửa, một người hầu bưng chiếc ấm tử sa đặt bên tay Ôn Minh Ngọc, rồi lặng lẽ rút lui.
Thấy thứ ấy, Ôn Minh Ngọc bất ngờ lộ ra vẻ chán ghét chưa từng có, thậm chí hắn còn lùi ra xa mấy tấc, không còn nhớ truy vấn Thịnh Hoan nữa.
Thịnh Hoan ngửi thấy mùi thuốc bắc toả ra từ ấm tử sa, đoán chừng là thang thuốc bên phòng bếp nấu cho Ôn Minh Ngọc, chỉ có điều cậu không ngờ, một người uy nghiêm vững vàng như Ôn Minh Ngọc cũng sợ uống thuốc giống như trẻ con, trong lòng cậu bỗng thấy mới lạ mà buồn cười, không nhịn được liếc nhìn hắn thêm lần nữa.
Hứa Hãn Thành ho khan mấy tiếng, nhắc nhở: "Tam gia, ngài nên uống thuốc rồi."
"Ta còn chẳng lo, ngươi gấp cái gì." Ôn Minh Ngọc vẫn không nhúc nhích: "Theo ta thấy, mấy thứ này chỉ là cách an ủi bản thân, không hại mà cũng chẳng bổ gì mấy, hà cớ gì ngày nào các ngươi cũng lấy nó ra hành hạ ta?"
Hắn nói giống như trẻ con đang vòi vĩnh, thậm chí còn dùng cả từ "hành hạ", giống như ấm thuốc kia thật sự là thứ gì đáng sợ lắm, Thịnh Hoan thầm nghĩ, nếu cậu là người giám sát Ôn Minh Ngọc, có lẽ đã không nỡ ép hắn uống thuốc.
Thế nhưng Hứa Hãn Thành không dao động, sắc mặt không thay đổi, nói: "Nếu đã không có hại, vậy mời ngài uống thuốc."
Ôn Minh Ngọc thở dài, bất mãn nói: "Hãn Thành, ngươi nói chuyện với ta kiểu gì thế, thật là vô phép!"
Dù nói vậy, hắn vẫn mở chung ấm, mùi tanh đắng của thuốc bắc xộc thẳng lên mũi, khiến Ôn Minh Ngọc nhíu mày. Hắn thổi tan làn hơi mù mịt bốc lên, do dự giây lát, hắn chợt bắt gặp ánh nhìn lén lút của Thịnh Hoan. Thịnh Hoan trốn không kịp, có tật giật mình mà chớp mắt, đành để Ôn Minh Ngọc quan sát mình.
Ôn Minh Ngọc hỏi: "Cậu muốn nếm thử không, trong này có sơn tra và đường phèn, cũng không khó uống lắm đâu."
Giọng điệu của hắn nghiêm túc, không giống đùa chút nào. Thịnh Hoan không ngờ Ôn Minh Ngọc lại nói vậy, vừa thấy vô lý lại vừa buồn cười, vội vàng lắc đầu, như thể thứ trong tay hắn không phải chén thuốc bắc, mà là một bát thạch tín.
(*) Thạch tín là arsenic trioxide, một loại độc cực mạnh.
Hứa Hãn Thành gằn giọng ho một tiếng rõ to, gọi như cảnh cáo: "Tam gia."
Ôn Minh Ngọc lại thở dài, cụp mắt, từ từ cúi đầu uống thuốc. Đúng là hắn rất ghét mùi thuốc bắc, mỗi lần nuốt một ngụm xuống đều phải nghỉ một lúc lâu, sau khi uống xong, hắn chợt nhận ra Thịnh Hoan vẫn đang nhìn hắn chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, khiến hắn thoáng ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Ôn Minh Ngọc thấy Thịnh Hoan cười, thằng nhóc này khi cười lại chẳng giống Thịnh Vân Nhã chút nào, đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân còn vương vãi tảng băng vỡ, dù bị làn gió nhẹ xao động, vẫn mang vẻ lạnh lẽo khó tả.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Hoan là kẻ đầu hàng trước, cậu sợ ánh nhìn của mình sẽ chọc giận hắn, vội vã dập tắt nụ cười, cúi đầu nhận sai: "Tôi không cố ý nhìn ngài."
Bỗng một bàn tay đưa tới, nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay ấm áp mà thô ráp, phủ lớp chai sạn mỏng, dường như còn thoang thoảng mùi thuốc.
Thịnh Hoan không phản ứng kịp, thuận theo lực nâng của hắn ngẩng mặt lên, cậu thấy Ôn Minh Ngọc nghiêng nửa người về phía mình, chất giọng trầm khàn vang lên: "Cười không phải chuyện gì xấu, nhóc con nên cười nhiều hơn mới tốt."
Trong mắt hắn ẩn chứa màn đêm dịu dàng, Thịnh Hoan bất ngờ ngã vào đó, tim đập thình thịch như trống giục, giống như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích. Ôn Minh Ngọc ném ra một câu như thế rồi nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt như chẳng để tâm đến lời bông đùa vừa rồi.
Cuối cùng Thịnh Hoan không nhớ nổi mình đã rời đi như thế nào, cậu bước đi ngơ ngẩn dưới hành lang dài, một cơn gió lạnh thổi qua, kéo về vài sợi hồn phách bị lạc mất.
Thịnh Hoan dừng bước, từ từ, thận trọng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào cằm mình, lần theo chỗ mà Ôn Minh Ngọc đã chạm vào.
Dưới làn da cậu như có lửa than đang bốc cháy, chỗ nào cũng nóng rực bỏng tay, Thịnh Hoan sờ lên dái tai, đột nhiên siết chặt năm ngón tay lại, bên tai cậu văng vẳng tiếng Thịnh Vân Nhã lải nhải than phiền, nhớ lại ánh mắt u ám đầy thù hận khi cô ả nhắc đến Ôn Minh Ngọc, đối với người đàn ông này, Thịnh Vân Nhã thường xuyên sử dụng những từ "bạc tình bạc nghĩa", "chết không toàn thây".
Có một hôm Thịnh Hoan về muộn, cậu lặng lẽ đi qua cửa sổ phòng Thịnh Vân Nhã, phát hiện trong phòng vẫn thắp đèn, từ bên trong vọng ra tiếng khóc yếu ớt mà thê lương.
Thịnh Hoan vô thức nhìn vào trong, thấy Thịnh Vân Nhã đầu tóc rối bù, co rúm người trong góc phòng, tay ả nắm chặt hai tờ thư đã ố vàng, khóc đến nỗi mặt mày nhoè nhoẹt nước mắt, y hệt một cô gái đau khổ tột cùng.
Hôm sau khi vào phòng Thịnh Vân Nhã dọn dẹp, cậu nhặt mấy mảnh tàn tro vụn nát từ trong lò than, những dòng chữ bị lửa thiêu xém không còn rõ ràng, Thịnh Hoan tốn rất nhiều công sức, cuối cùng nhận ra bốn chữ nhỏ cuối trang giấy.
Minh Ngọc thượng ngôn.
(*) Ý là Minh Ngọc viết.
Hơi nóng trên mặt từ từ tắt lịm, Thịnh Hoan để gió lạnh thổi qua người suốt một hồi lâu, rồi nhỏ giọng mắng bản thân: "Đồ vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro