Chương 18

VỌNG MINH NGUYỆT

Gâu Gâu Gâu Ẳng Ẳng Ẳng

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 18

Đợi mọi người đều đã an vị, Thịnh Hoan cũng không thể tránh né, đành phải bước tới rót trà cho từng người. Khi đi ngang qua chỗ Ôn Minh Ngọc, cậu không dám nhìn thẳng hắn, chỉ lặng lẽ rót đầy chung rồi vội vàng bước sang chỗ vị khách kế tiếp.

May mà hắn cũng không để tâm đến cậu, hình như Mã gia đang giới thiệu từng vị khách với Ôn Minh Ngọc. Thịnh Hoan chú ý lắng nghe, phát hiện ra có đến phân nửa số người có mặt đều là thuộc hạ của Hoàng Đình Chi, vị thanh niên mặc áo màu đen, mặt mày cau có lúc nãy cũng họ Hoàng, tên là Hoàng Chấn Tiên, chính là con trai út của Hoàng Đình Chi. Thịnh Hoan nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người qua đường trú mưa lần trước, ban đầu cậu chỉ coi là tin đồn nhảm nhí, mà bây giờ nghe thấy, dường như có đến sáu, bảy phần là thật.

Thế nhưng nếu cái chết của Hoàng Đình Chi thật sự có liên quan đến Ôn Minh Ngọc, vậy thì vì sao những thuộc hạ của ông ta lại có thể ngồi đây, trò chuyện cười nói hoà nhã với Ôn Minh Ngọc như không có chuyện gì?

Mang theo nghi hoặc này, Thịnh Hoan yên lặng lui về một góc, lại nghe thấy Mã gia lần lượt giới thiệu mấy thanh niên dung mạo thanh tú nọ. Ban nãy Thịnh Hoan thấy phong thái của họ rất đoan trang, thì ra đều là đào kép, người tên là Phượng Đình có vẻ là một kép hát vai thanh y [1] khá nổi tiếng. Y được sắp xếp ngồi bên phải Ôn Minh Ngọc, Mã gia vừa nhắc đến y, Ôn Minh Ngọc lại mỉm cười nói: "Người này không cần giới thiệu đâu, e là chuyện về Phượng Đình, ta còn rõ hơn ngươi đấy."

[1] Thanh y: Là một loại vai diễn nữ trong kinh kịch, đại diện cho những người phụ nữ đoan trang, đứng đắn, thường là phu nhân, tiểu thư, hoàng hậu... Đây là dạng vai nữ có tính cách trầm lặng, kín đáo, mang vẻ đoan chính, dịu dàng và nghiêm trang. Diễn viên hát thanh y cần có kỹ thuật hát tốt, biểu cảm tinh tế và đi đứng rất chuẩn mực.

Dư Phượng Đình nghe vậy, cũng cười đáp: "Tam gia nói thế, chẳng lẽ không thấy chột dạ sao? Đã lâu lắm rồi ngài chưa đến ủng hộ tôi đấy."

Những người khác nghe thấy hai người nói chuyện, liền nhao nhao lên trêu ghẹo. Thịnh Hoan thấy Ôn Minh Ngọc lúc nhắc đến Dư Phượng Đình thì lời lẽ như mang theo vài phần ám muội, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút bực bội. Khi ở trước mặt cậu, Ôn Minh Ngọc chưa từng có biểu cảm như thế. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Dư Phượng Đình, dáng vẻ lười nhác, nụ cười ôn hoà nhã nhặn, lại như thấp thoáng một tia mê hoặc khiến người ta rung động. Phượng Đình chỉ nói mấy câu với hắn mà mặt y cũng đỏ lên.

Thịnh Hoan bỗng nảy ra một ý nghĩ, muốn che mắt Ôn Minh Ngọc lại, không cho hắn cười như vậy với bất cứ ai nữa. Chính cậu cũng bị cái suy nghĩ trẻ con vô lý này doạ cho sững sờ, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nản lòng nghĩ: Bây giờ mình có tư cách gì mà quản Ôn Minh Ngọc nhìn ai, cười với ai chứ?

Tuy Ôn Minh Ngọc đang đối diện với Phượng Đình, nhưng khoé mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Thịnh Hoan. Thấy cậu ban đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm sang đây, trông có vẻ không vui cho lắm, chưa được bao lâu đã quay mặt đi, rũ mi xuống, thần sắc kia chẳng khác nào u sầu tuyệt vọng. Lần đầu tiên Ôn Minh Ngọc phát hiện trên người Thịnh Hoan lại có biến hoá cảm xúc rõ rệt đến thế, trong lòng bỗng thấy thú vị vô cùng, không ngờ đứa nhỏ này cũng có ngày không giấu nổi tâm tư.

Phượng Đình nghe hắn bật cười khẽ, không nhịn được hỏi: "Thấy Tam gia vui vẻ như vậy, chẳng hay ngài phát hiện ra chuyện gì thú vị sao, có thể chia sẻ với bọn tôi một chút không."

Ôn Minh Ngọc lắc đầu, cười đáp: "Đây là bí mật của ta, không thể nói cho cậu biết được."

Y đã nói thế, Phượng Đình cũng không tiện hỏi thêm nữa, lập tức chuyển hướng sang câu chuyện khác. Dĩ nhiên Thịnh Hoan chẳng hề hay biết Ôn Minh Ngọc từng dừng mắt trên người mình, suốt thời gian sau, cậu hoàn toàn giữ lễ giữ phận, rót rượu đưa nước, không liếc nhìn hắn thêm lần nào nữa. Đến khi khách trên bàn đều uống qua một vòng, Hoàng Chấn Tiên cầm ly rượu, lưỡng lự lên tiếng: "Ôn... Tam gia, tôi đã đồng ý hợp tác với ngài, tôi có một chuyện..."

Hoàng Chấn Tiên chưa nói hết câu, người trung niên hiền lành có mái tóc thưa thớt đã chen ngang: "Nhị thiếu gia, bàn chuyện công việc trên bàn rượu thì mất hứng quá, có chuyện gì, để mai rồi nói." Ông nâng ly, đứng dậy nhìn về phía Ôn Minh Ngọc, "Nếu nhị thiếu gia đã nhắc tới chuyện này, tôi xin kính Tam gia một ly trước, mong rằng từ nay về sau ngài coi chúng tôi như người một nhà. Dù có việc gì, chỉ cần ngài lên tiếng, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực, dù chết cũng không từ chối."

Ôn Minh Ngọc nhận ly rượu ấy, nói: "Chết thì không cần đâu, các ngươi có lòng với ta như vậy, sao ta nỡ để các ngươi đi chịu chết."

Hoàng Chấn Tiên ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, một tay siết chặt vạt áo suýt nữa đã vò nát. Thịnh Hoan đang để ý gã, chợt nghe Mã gia gọi lớn: "Cậu trốn ở cái xó đó làm gì, không mau đi rót rượu cho khách."

Câu nói của ông ta khiến không ít người quay đầu nhìn qua, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thịnh Hoan. Dù có chậm chạp đến đâu, cậu cũng đoán ra được Mã gia cố tình làm vậy, mà nguyên do thì Thịnh Hoan cũng hiểu được sơ sơ, cậu không khỏi thầm mắng một tiếng trong bụng, chậm rãi bước qua.

Cái tên Bàng tiên sinh béo ục ịch ngồi gần cậu nhất, thấy Thịnh Hoan bước lại gần, ông ta bất ngờ chìa tay ra, ngón tay chạm tới cằm Thịnh Hoan, cười híp mắt: "Lão Mã à, đừng nói năng hung dữ như thế, doạ tiểu mỹ nhân này thì sao?"

Thịnh Hoan chỉ hơi nghiêng người về sau, tránh khỏi ngón tay ông ta, rồi tiếp tục rót rượu cho người bên cạnh, Bàng tiên sinh chộp hụt, chỉ hừ cười một tiếng, không đụng chạm nữa.

Có người khởi xướng, các vị khách còn lại cũng lần lượt nâng chén mời rượu Ôn Minh Ngọc. Dù thời gian Thịnh Hoan ở Long viên không dài, nhưng cũng biết sức khoẻ của Ôn Minh Ngọc vốn không nên uống quá nhiều rượu, giờ thấy Ôn Minh Ngọc không từ chối một ai, uống hết ly này đến ly khác, cậu sợ hắn mà uống nữa sẽ có chuyện, trong lòng nóng như lửa đốt, muốn giật lấy ly rượu của hắn cho rồi.

Trong khi Thịnh Hoan đang lo lắng vô ích, thì đã đến lượt Hoàng Chấn Tiên mời rượu. Gã gắng gượng nặn ra một nụ cười, nâng ly nói mấy câu, đang chờ Ôn Minh Ngọc đáp lại. Nhưng ngoài dự kiến, Ôn Minh Ngọc lại đẩy chén rượu ra, cười nói: "Bác sĩ riêng của ta xưa nay không cho ta uống rượu, đêm nay uống mấy ly cùng các vị như thế là đã phá giới lắm rồi. Từ giờ trở đi e là không thể uống tiếp được nữa, nếu không lại phải nghe anh ta lải nhải bên tai, ta thật sự không chịu nổi."

Hắn nói như vậy, mọi người đều đồng thanh tỏ ý thông cảm. Chỉ riêng Hoàng Chấn Tiên là đứng ngây ra đó, gân xanh trên trán nổi rõ lên, hơi thở dồn dập, xấu hổ đến mức suýt không kiềm được cơn giận. Gã biết rõ, chính Ôn Minh Ngọc là kẻ chủ mưu giết cha mình, mà trong số người ngồi ở đây hết một nửa là đồng phạm. Hoàng Chấn Tiên nhẫn nhục chịu đựng, giả vờ quy thuận Ôn Minh Ngọc, mục đích là để dưỡng sức chờ thời, tìm cơ hội báo thù.

Hôm nay được mời đến dự tiệc tối này, gã đã phải hoàn toàn nén nhịn mối thù giết cha đối mặt với kẻ thù, nào ngờ Ôn Minh Ngọc hết lần này đến lần khác cố tình khiến gã mất mặt. Nếu không phải vẫn còn một việc cần nhờ hắn, thì Hoàng Chấn Tiên đã sớm muốn lật bàn, đứng dậy rời khỏi nơi này.

Người trung niên kia, mới vừa nãy Thịnh Hoan đã biết tên ông ta là Tào Hồng Xương, từng là tâm phúc dưới trướng Hoàng Đình Chi. Tào Hồng Xương ngồi cạnh Hoàng Chấn Tiên, âm thầm kéo nhẹ gấu áo của gã, khẽ lắc đầu. Hoàng Chấn Tiên nhận được lời khuyên trong im lặng, cuối cùng đành trừng mắt, mặt hầm hầm mà ngồi xuống.

Thịnh Hoan vẫn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm, cứ như chỉ cần chạm trúng là có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cậu lén nhìn thêm mấy lần, không để ý mình đã quay lại đứng cạnh cái ông béo mập kia. Hoàng tiên sinh uống rượu nên mặt đỏ gay, phát hiện Thịnh Hoan đang ở gần mình, thế là ông ta túm cổ tay của cậu, kéo mạnh vào lòng, reo lên: "Cuối cùng cũng để ta bắt được em rồi, mau ngồi xuống đây, uống mấy ly với ta cho vui!"

Trước mặt bao nhiêu người, dù có phản cảm đến đâu thì Thịnh Hoan cũng không thể đá cho tên mập này một cước ngã lăn ra đất. Cậu đành đứng vững tại chỗ, định bụng cố nhịn kính ông ta một ly cho xong, thì bỗng nhiên trong gian phòng náo nhiệt này vang lên một tiếng "cốp".

Ôn Minh Ngọc nhẹ nhàng buông đũa xuống, nhìn đám người lập tức im bặt, thở dài: "Khi nãy uống hơi nhiều, đến đũa cũng không cầm nổi, khiến các vị chê cười rồi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, cho dù có uống bao nhiêu thì cũng không đến mức không cầm nổi đôi đũa. Thế nhưng Mã gia rất giỏi nhìn mặt đoán ý, trong khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, thì ông ta đã lĩnh hội được ý của Ôn Minh Ngọc ngay, lập tức ra lệnh Thịnh Hoan: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau qua hầu hạ Tam gia, chẳng lẽ phải để ta đích thân mời cậu qua à?"

Vừa dứt lời, cả Thịnh Hoan lẫn Bàng tiên sinh cùng ngẩn người ra. Thịnh Hoan ngơ ngác nhìn Ôn Minh Ngọc. Hắn tựa lưng vào ghế, như cười như không mà nhìn lại cậu, rõ ràng là đã thừa nhận lời của Mã gia. Thịnh Hoan không ngờ Ôn Minh Ngọc lại ra mặt giải vây giúp mình, cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của Bàng tiên sinh, nhưng chân cậu vẫn chần chừ, không chịu bước lên.

Thịnh Hoan thật sự không còn mặt mũi đâu mà nhận lấy lòng tốt của hắn, nhưng nếu cứ đứng im ở đây, e là sẽ khiến Ôn Minh Ngọc mất thể diện. Cân nhắc một lát, Thịnh Hoan cảm thấy mặt mũi của mình không quan trọng bằng thể diện của hắn, cậu đành cứng đờ người bước qua đó, đứng sau lưng Ôn Minh Ngọc.

Bàng tiên sinh đã hiểu rõ sự tình, nào dám giành người với Ôn Minh Ngọc, thế là ông lập tức làm ra vẻ không có gì, cúi đầu chuyên tâm ăn uống.

Từ lúc buông đũa, Ôn Minh Ngọc quả thật không đụng đến nữa. Thịnh Hoan không biết là hắn đã ăn no rồi, hay là đang đợi mình phục vụ, khả năng sau thì rất là mong manh, dù người này thích trêu chọc cậu, nhưng chắc là cũng không đến mức lấy chuyện này ra làm trò đùa trong trường hợp như vậy. Thế nhưng Thịnh Hoan chỉ đứng ở không sau lưng hắn, chẳng làm gì cả thì trông thật kỳ cục, cứ như cậu đang giám sát hắn vậy.

Cậu đang suy nghĩ có nên lùi ra một chút nữa hay không, thì lại thấy Ôn Minh Ngọc đặt chung trà xuống, chẳng buồn ngẩng đầu mà ném ra một câu: "Biểu hiện của cậu trước mặt khách chính là đứng bất động ở đó quan sát khách à?"

Thịnh Hoan nhận câu phê bình này, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc Ôn Minh Ngọc muốn mình làm gì. Cậu theo phản xạ nhìn qua đôi đũa của hắn, ngỡ ngàng nghĩ: Chẳng lẽ ngài ấy thật sự muốn mình đút ngài ấy ăn à?

Phượng Đình ngồi bên cạnh, thấy Thịnh Hoan cứ nhìn chăm chăm vào đôi đũa, lập tức đoán ra ý nghĩ trong đầu cậu, bật cười nhắc khéo: "Tam gia là bảo ngươi rót cho ngài ấy chén trà."

Phát hiện bản thân mình hiểu nhầm, mặt Thịnh Hoan nóng bừng, cậu xấu hổ cúi đầu châm trà cho Ôn Minh Ngọc. Nhưng lúc cậu cúi đầu, lại thoáng thấy khoé môi Ôn Minh Ngọc khẽ nhếch lên, Thịnh Hoan lập tức hiểu ra, mình lại bị hắn trêu chọc nữa rồi.

Nếu như trước kia những lần bị Ôn Minh Ngọc trêu chọc, Thịnh Hoan là dám giận mà không dám nói, thì bây giờ đã thành không dám giận cũng chẳng dám nói gì, cậu lùi ra sau một bước, đứng nghiêm chỉnh, làm bộ như chẳng có gì xảy ra.

Đúng lúc này, Hoàng Chấn Tiên lại bất chợt đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gã đã uống cạn không biết bao nhiêu là rượu, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt cũng giăng đầy tia máu. Tào Hồng Xương liên tục kéo gã, lại bị Hoàng Chấn Tiên hất ra, gã nện mạnh ly rượu xuống bàn, nói với Ôn Minh Ngọc: "Tam gia, có một chuyện tôi nhất định phải hỏi."

Đối mặt với một con ma men trông chẳng khác gì hung thần ác sát, Ôn Minh Ngọc lại rất bình thản, dịu giọng đáp: "Mời nói."

Hoàng Chấn Tiên nói: "Tôi nghe nói, mấy ngày trước người của ngài đã bắt hơn chục người ở sòng bạc Long Vân, dẫn đi hết cả, chuyện đó có thật không?"

Ôn Minh Ngọc nghiêng đầu, làm ra vẻ đang cân nhắc, hồi lâu mới trả lời: "Không sai, nhưng đám người đó đến địa bàn của ta gây sự quấy rối, ta truy cứu cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ."

"Dĩ nhiên là không quá đáng!" Hoàng Chấn Tiên đáp ngay, rồi lại cau mày, sắc mặt hiện vẻ do dự. Cuối cùng gã ho mạnh một tiếng, vẫn mở miệng nói: "Không giấu gì ngài, trong số những người bị bắt, đa phần là người nhà họ Hoàng của tôi, quan hệ giữa tôi với họ, nói là anh em cũng không sai. Chỉ vì một lúc hồ đồ mà làm ra chuyện xúc phạm ngài, mong ngài nể mặt tôi, tha cho họ một lần."

Dứt lời, Hoàng Chấn Tiên ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Ôn Minh Ngọc.

Ôn Minh Ngọc dùng nắp chén trà khẽ khuấy nước, nói: "Hoàng thiếu gia, lời này thì khỏi cần nói nữa."

Hoàng Chấn Tiên nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"

Ôn Minh Ngọc mỉm cười, buông chung trà xuống, chậm rãi đáp: "Ta có một nguyên tắc, bất cứ ai dám đến địa bàn của ta sinh sự, phá hỏng chuyện làm ăn của ta, cho dù là ai, thì ta cũng tuyệt đối không dung thứ." Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Hoàng Chấn Tiên: "Cho nên, cớ gì cậu phải xin tha cho mấy kẻ đã chết chứ?"

Nghe hắn nói xong, toàn thân Hoàng Chấn Tiên chấn động, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa không đứng vững. Quả thực gã không nói dối, trong đám người gây rối ở sòng bạc Long Vân, có một người là anh họ bên nội của gã. Sau khi cha bị hại chết, Hoàng Chấn Tiên rất phẫn nộ, đám thân tín này liền xung phong đến địa bàn của Ôn Minh Ngọc gây chuyện, muốn xả giận thay gã. Ban đầu mọi người còn dặn nhau đừng làm quá, tránh liên lụy đến Hoàng Chấn Tiên, nào ngờ đến lúc thật sự động thủ rồi thì tình hình mất kiểm soát, hai bên đều rút dao nổ súng, có người chết là chuyện không thể tránh khỏi.

Hoàng Chấn Tiên hét lên một tiếng, cơn giận kiềm nén từ lúc bước vào cửa đến giờ rốt cuộc cũng bùng nổ, cộng thêm men rượu thiêu đốt, đốt cho đầu óc gã nóng lên. Tiệc tối ngày hôm nay không được mang theo súng, gã liền giấu một con dao găm trong thắt lưng, lúc này Hoàng Chấn Tiên rút dao ra, lao qua bàn, xông thẳng tới chỗ Ôn Minh Ngọc.

Thịnh Hoan đã đề phòng từ trước, giữa tiếng la hét chấn động cả phòng, cậu lao lên chắn trước mặt Ôn Minh Ngọc, đánh lệch tay phải cầm dao của Hoàng Chấn Tiên. Lực tay của con ma men này mạnh kinh hồn, thế mà gã lại đẩy cậu loạng choạng vài bước, đồng thời tung một quyền khác nhắm thẳng vào mặt Thịnh Hoan. Thịnh Hoan giơ tay lên đỡ vài đòn, mặc kệ cánh tay đau rát, cậu liền phản đòn bắt lấy tay phải của gã, đè con dao găm về phía cổ Hoàng Chấn Tiên.

Hai người giằng co qua lại, Hoàng Chấn Tiên uống quá nhiều, dần dần chống đỡ hết nổi, bị lưỡi dao từng chút ép sát vào cổ mình. Gã cứ gào liên tục, chẳng rõ là vì sợ hãi hay vì tức giận, sắc mặt đỏ tím như muốn nổ tung. Thịnh Hoan đánh nhau không ít, nhưng chưa bao giờ có ý định giết người, giờ thấy Hoàng Chấn Tiên bị yếu thế nên cậu liền lơi tay một chút...

Trong thoáng chốc căn phòng riêng rơi vào hỗn loạn, cuộc tập kích của Hoàng Chấn Tiên như một tín hiệu, khiến khách khứa lẫn đám vệ sĩ hành động cùng một lúc. Bọn họ chia thành nhiều phe, hai bên rơi vào hỗn chiến, một số khác thì trốn trong góc phòng, run rẩy quan sát, tên béo kia ở gần Thịnh Hoan nhất, nhân lúc cậu còn đang giằng co với Hoàng Chấn Tiên, gã liền rút dao đâm thẳng vào ngực cậu.

Thịnh Hoan muốn tránh, nhưng Hoàng Chấn Tiên như thể trút toàn bộ thù hận lên người cậu, lập tức giữ chặt không buông. Trong chớp mắt, mũi dao sắc lạnh đã kề sát trước ngực Thịnh Hoan, dù cậu có lớn gan tới đâu, thì vào thời khắc này cậu cũng không khỏi sinh ra chút sợ hãi, chỉ có thể vùng vẫy trốn đi.

Đúng lúc này, một cánh tay bất ngờ vươn qua vai Thịnh Hoan, tóm lấy cổ tay Bàng tiên sinh. Một luồng hơi nóng ẩm, mang theo độ ấm vào hơi ướt lướt nhẹ qua vành tai Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc nói bằng chất giọng khàn khàn dịu dàng: "Gặp loại người thế này thì không cần nương tay."

Nói xong, năm ngón tay thon dài trắng trẻo đang giữ chặt cổ tay của Bàng tiên sinh đột ngột siết lại, dứt khoát bẻ ngược ra sau.

"Rắc" một tiếng, cổ tay Bàng tiên sinh mềm oặt buông thõng xuống, hiển nhiên đã bị bẻ gãy. Trong tiếng hét chói tai của gã, Ôn Minh Ngọc lập tức chộp lấy con dao vừa rơi khỏi tay Bàng tiên sinh, chắn một đòn chém loạn xạ từ phía Hoàng Chấn Tiên, đồng thời hắn phản đòn không chút do dự, mũi dao đâm thẳng vào cổ họng gã.

Chưa kịp thấy rõ chuyện gì, trước mắt Thịnh Hoan chợt tối sầm, mất đi thị giác, đồng thời mất luôn cả thính giác, xúc giác và khứu giác. Cậu mở to đôi mắt mù mờ, chỉ còn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Ôn Minh Ngọc, hơi ấm toả ra từ lồng ngực người ấy, cùng nhịp thở nhẹ nhàng bên tai, trong lúc này đây, nhịp thở của Ôn Minh Ngọc vẫn đều đặn đến mức kỳ lạ, nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua má cậu. Cảnh chém giết, máu me hỗn loạn trong gian phòng riêng như bị tách biệt khỏi thế giới của cậu, trong không gian mà Thịnh Hoan đang hiện diện, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình cậu, và người sau lưng cậu.

Ôn Minh Ngọc cảm nhận được Thịnh Hoan đang run rẩy, cứ tưởng là vì sợ hãi, hắn liền siết tay lại, che kín đôi mắt của cậu, chậm rãi lùi mấy bước về phía sau, thấp giọng nói: "Đừng sợ, giờ ta sẽ không để cậu thấy những thứ đó nữa."

Hắn vừa nói xong, Thịnh Hoan lại càng không chịu nổi, vùng vẫy muốn gỡ tay Ôn Minh Ngọc ra, cậu muốn thoát khỏi vòng tay này.

"Nghe lời." Ôn Minh Ngọc gằn giọng, không cho phép cậu phản kháng, "Có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm cậu bị thương đâu."

Ngay trong thời khắc hoàn toàn không thích hợp này, Thịnh Hoan kề sát vào người hắn, lại không thể khống chế được mà nhớ lại cái đêm hôm ấy cách đây mấy tháng. Mùi thuốc giữa những đầu ngón tay của Ôn Minh Ngọc, đôi môi mềm mại tái nhợt của hắn. Cậu càng cố không nghĩ tới, thì hình ảnh đêm đó hiện lên trước mắt càng thêm rõ ràng. Những hình ảnh ấy giao hoà với câu chuyện năm xưa mà Thịnh Kính Uyên đã kể. Cậu run rẩy, tóc mai lấm tấm mồ hôi, cậu xấu hổ đến mức phải cắn chặt môi.

Không rõ qua bao lâu, cả người Thịnh Hoan được buông lỏng, cuối cùng Ôn Minh Ngọc cũng thả cậu ra. Vừa giành lại quyền tự do cử động, Thịnh Hoan liền hoảng hốt lùi ra sau, vội vàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã được Ôn Minh Ngọc đưa ra hành lang từ lúc nào.

Ôn Minh Ngọc đứng ngay phía sau cậu, trên gương mặt không còn nụ cười, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, đang nhìn cậu chăm chú.

Thịnh Hoan vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, vừa mới nhìn lên mặt hắn, cậu lại ngây người. Bên má Ôn Minh Ngọc vương mấy vệt máu, máu đã đông lại nhưng vẫn đỏ tươi rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng mịn như ngọc của Ôn Minh Ngọc, trông càng thêm chói mắt diêm dúa đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.

Tất nhiên là cậu chẳng dám tự ý lau cho hắn, cậu chỉ giơ tay lên, ra hiệu với Ôn Minh Ngọc: "Ôn tiên sinh, trên mặt ngài..."

Chưa đợi Thịnh Hoan nói hết, Ôn Minh Ngọc đã hiểu ý cậu, chỉ đáp: "Không cần để tâm."

Đang lúc hai người rơi vào im lặng, cánh cửa phòng riêng đột ngột mở ra, Mã gia chấp hai tay trước bụng, đứng phía sau cánh cửa nhìn Thịnh Hoan trước, rồi quay sang nhìn Ôn Minh Ngọc, dè dặt nói: "Tam gia, bên trong đã dọn dẹp xong cả rồi."

Tào Hồng Xương cũng mỉm cười tiến tới, nói với Ôn Minh Ngọc: "Từ đêm nay trở đi, nơi này chỉ còn lại những người trung thành với ngài."

Ôn Minh Ngọc cũng cười, hắn rảo bước vào trong phòng, nhưng đi được vài bước lại như sực nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng quay đầu, nhìn Thịnh Hoan rồi chỉ vào môi dưới của mình.

Thịnh Hoan nhìn theo bóng lưng hắn, cậu không hiểu gì mà đưa tay lên quẹt môi mình, lập tức một cơn đau rát ập tới.

Cậu hít vào một hơi, thả tay xuống, mới phát hiện đầu ngón tay dính đầy máu đỏ. Trong trận hỗn loạn ban nãy, cậu đã vô thức cắn nát môi mình từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro