oneshot
"Jisoo, cô mau làm lại bản báo cáo này ngay cho tôi, phải đủ một nghìn chữ không hơn không kém!"
Jisoo nghe dứt lời câu nói ấy, quay lại nhìn thì đã thấy một tờ giấy a bốn đập ngay vào mặt. Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhăn nhó:
"Tại sao tôi phải làm lại?"
Người đàn ông đó nhíu mày, thật sự muốn bóp chết cái sự ngu đần của cô ta. Nhưng anh kiềm chế lại, cất giọng đè nén:
"Bản báo cáo này không phải do cô tự làm. Ý tưởng nông cạn, tình cảm nhạt nhẽo, đánh giá chẳng đâu vào đâu. Tốt nhất là cô nên làm lại."
Anh ta quay đi rồi, Jisoo ức chế vo tờ giấy lại vứt vào thùng rác. Sau đó cô mở máy tính, gõ vào google search. Trang tìm kiếm mở ra, đằng sau cô lại cất lên tiếng nói, giọng ai oán:
"Cô tra google sao?"
Jisoo giật mình quay lại, nhìn khuôn mặt tối sầm kia, cười cười:
"À... tôi... có lấy ý tưởng cho bản báo cáo."
Ngay lập tức sau đó, anh ta đã nghiến răng trèo nghẹo, tức giận nói với cô:
"Đi về nhà làm cho tôi, hai nghìn từ, nghe rõ không, HAI NGHÌN TỪ!"
Rồi đá mông cô ra khỏi công ty.
∞†∞
"Hứ, gì chứ, thằng cha đó là thằng cha chết dẫm, mất nết!"
Vừa đi đường, Jisoo vừa bước đi mạnh bạo như muốn giẫm nát cái khuôn mặt của người đàn ông kia, vừa tức giận nói vào điện thoại.
Đầu dây bên kia cất giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng xoa dịu cô:
"Jisoo, cậu bình tĩnh nào."
Jisoo "hứ" một tiếng khinh bỉ anh ta, nói:
"Seulgi, cậu đúng là chẳng biết gì cả, cái tên Kim Taehyung ấy nhá, ôn cái gì mà ôn, ôn thần thì có, mặt suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, mới sáng sớm đến công ty thấy mặt hắn là muốn xách guốc phang cho một phát vào cái bản mặt lạnh như tiền ấy rồi!"
Seulgi ở đầu dây bên kia nghe con bạn nói mà khóe môi giật giật. Cô biết tính con bạn mình nhưng ai ngờ đâu bây giờ miệng lưỡi Jisoo lại thẳng như ruột ngựa đến thế. Ái ngại thay cho bạn, Seulgi bảo:
"Cậu tốt nhất đừng nói lớn quá, cậu đang ở ngoài đường, người ta chỉ trỏ thì làm ơn đừng bảo quen tớ."
Jisoo đã tức tên ôn thần Taehyung rồi, bây giờ lại thêm con bạn móc họng cho một nhát nữa, tức giận chồng lên tức giận, cô rít vào điện thoại:
"Cái cân ngu ngốc nhà cậu, muốn bị phang như tên ôn thần ấy phải không?"
"Xin lỗi ha, có khi tớ phang cậu trước khi cậu tới cửa rồi, hơ hơ."
Seulgi nói vậy rồi cười mất nết, cúp điện thoại. Nghe đầu bên kia chỉ còn tiếng "tút tút", Jisoo thật sự muốn bay về nhà đánh con bạn. Nhưng mà trước khi đó, phải đi mua sắm mới được.
Thiên Yết là một con cuồng mua sắm, có thể biết rõ được ngày nào giờ nào là giảm giá, là tung ra sản phẩm mới, trình độ học vấn cũng không tệ, ấy vậy mà cô lại hơi hậu đậu. Hiện nay Jisoo cô hai mươi tư tuổi, đang làm trong một tòa soạn của quyển tạp chí Show F, khá là nổi tiếng. Jisoo có một con bạn nối khố, chính là cô nàng trong điện thoại. Cả họ cả tên của Seulgi là Kang Seulgi, hiện tại đang ở chung một mái nhà với cô. Ấy nhưng mà lại là khác phòng, dạng như chung cư ấy mà. Cô với Seulgi chỉ cần trèo qua cửa sổ là qua được nhà nhau, khoảng hai, ba năm trước thì hay làm thế. Nhưng giờ Seulgi đang sống cùng với bạn trai, thằng cha ấy theo lời nói của Seulgi thì rất đàng hoàng, hơn Seulgi một, hai tuổi, đã cầu hôn với Thiên Bình rồi, tên là cái gì ấy nhở, ừm... cái gì mà Lee Dae... không phải, a nhớ rồi, Lee Taeyong. Khiếp, tên gì mà khó nhớ khó đọc, mỗi cái họ là dễ. Hơn nữa, Seulgi còn bảo, cả hai sẽ không làm chuyện giường chiếu trước khi cưới. Câu nói đó đã khiến Jisoo phải một mực lôi con bạn đi khám toàn diện. Và quả nhiên cô tin thằng cha kia đàng hoàng thật.
Nghĩ lại chuyện đó, Jisoo cũng bật cười. Bỗng một tờ giấy a bốn đập vào người cô, mở ra thì thấy có chữ "SALE OFF" to đùng màu đỏ. Nhớ những lúc Jisoo cô bỏ đi mua sắm, không thể tưởng tượng được Seulgi đã mắng chửi, ngăn cản cô kinh khủng như thế nào. Nghĩ lại mà khiến Jisoo cô rùng mình, định vứt tờ giấy này đi. Nhưng mà cô có đi thì Jisoo cũng chẳng biết, sợ gì không đi cơ chứ.
Vậy là chỉ với cái suy nghĩ đó, Jisoo tung tăng chạy vọt đi mất.
∞†∞
Chen chúc xô đẩy xếp hàng lâu lắm mà không được vào. Nguyên một cái shop to như vậy mà có mỗi một cửa, mỗi lần thì cho vào có hai ba người, kiểu này thì đợi đến bao giờ, có khi tới lượt cô vào thì cũng hết đồ đẹp rồi ấy chứ.
Điện thoại rung lên trên tay, số điện thoại của Taehyung mà cô đặt trong danh bạ là "Ôn thần" hiện lên với một tin nhắn: "Cô đang ở đâu? Gửi bản báo cáo cho tôi ngay!". Tin nhắn ngắn gọc mà súc tích khiến Jisoo cắn môi. Ở cạnh chỗ cô đột ngột có người mở cửa ra, nói lớn:
"Còn một cửa nữa!"
Không quan tâm nữa, Jsioo quên luôn tin nhắn của Nhân Mã, chạy nhanh hết sức vào trong.
Trước đó Seulgi có cho cô vào theo lớp trị căn bệnh mê mua sắm, cũng dọn dẹp lại đống quần áo trong nhà cô rồi. Bởi vậy bây giờ nhìn cái áo hiệu Channel, cô lại phải cầm lâu lắm. Cả đôi bốt hiệu Channel nữa này! Nhưng Jisoo lại đấu tranh tư tưởng giữ việc mua để dùng suốt hay mua chỉ để cho mình có. Cuối cùng cô đấu tranh mãi vẫn không thắng nổi, vác một đống về nhà, không những thế còn tranh giành với bà chị nào đó định lấy đôi bốt nữa.
Đầu tóc rối bù, bản báo cáo vẫn chưa làm xong, lại rước thêm đồ về, Jisoothấy chán nản vô cùng. Mở điện thoại thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Nhân Mã, cô lặng người đi. Sau đó kéo ghế về phía bàn có đặt laptop của mình, lật lật đôi bốt lên. Bỗng cô thấy cái mác, dòng chữ nhỏ in "Made in China", cô lại lần nữa lặng người, thả "bộp" đôi bốt xuống, quay lại phía laptop, bàn tay bắt đầu bấm.
Nằm ngoài sự dự đoán của Jisoo, bản báo cáo ấy Taehyung rất thích, còn đưa lên cho cấp trên, rồi đăng lên báo. Và nhanh chóng, danh tiếng của cô vang xa với biệt hiệu "Tulip fashion girl".
"Mai có một buổi tiệc, cô đi cùng tôi."
Tên ôn thần Taehyung nói với Jisoo, mặt chẳng có biểu cảm gì hay ho cho cô bàn tán sôi nổi trong đầu, quay người đi mất. Jisoo bĩu môi, thôi thì đi xem sao.
∞†∞
Bữa tiệc xa hoa, ánh đèn lấp lánh, trang phục lỗng lẫy, Jisoo bây giờ thật sự bước vào thế giới trong mơ của chính mình. Tay cô khoác vào tay Taehyung, nhưng thực sự thâm tâm cô chẳng hề để ý đến người đàn ông bên cạnh mình chút nào. Cầm lấy ly rượu Nhân Mã đưa, cô vẫn chẳng để ý đến người kế bên, vẫn trung thành với công việc ngắm nghía.
Kéo Jisoo lại gần một chỗ khoảng hai, ba người, Nhân Mã huých nhẹ khuỷu tay anh vào hông cô khiến cô tỉnh mộng, quay lại. Hài lòng với thái độ của cô rồi, Taehyung mới bắt đầu giới thiệu.
"Chào ngài, tổng giám đốc Chanyeol, đây là cô Jisoo, được mệnh danh là Tulip fashion girl của tạp chí chúng tôi."
Chanyeol là một người đàn ông khá lịch lãm, anh nghe Taehyung giới thiệu, ánh mắt nhìn Jisoo, cười:
"Chào cô, hân hạnh được gặp. Người mới như cô phút chốc đã nổi như vậy thật không tầm thường."
Jisoo cúi người, cười giả lả:
"Ngài đừng nói vậy, tôi đây vẫn còn kém xa ngài quá ấy chứ."
Cuộc đối thoại diễn ra khá suôn sẻ khiến Taehyung hài lòng. Anh lẳng lặng lui đi, tán gẫu với một vài người khác.
Uống hết ba ly sâm panh, Jisoo chính thức trở nên say đứ đừ. Mọi vật không thực cũng không hư, cả không gian như đặc quánh lại. Thấy vậy, Chanyeol hơi đưa tay đỡ Jisoo, nhẹ giọng hỏi:
"Jisoo, cô không sao chứ?"
Jisoo khi say sẽ trở nên vô cùng mất nết, Seulgi đã nói với cô như vậy. Quả thực là đúng a, nheo mắt nhìn Bảo Bình, cô giơ tay, tát cái "bép" vào mặt anh, nói giọng lè nhè:
"Sao cái gì... hức... mà sao? Anh... hức... thấy người ta say mà... hức... không đỡ... thì... ục... ọe"
Đến đấy, Jisoo đã bưng miệng, đẩy Chanyeol ra chạy mất.
Taehyung thấy tình hình không ổn, còn thấy Chanyeol mặt sát thủ đi tới phía mình. Người làm báo chí như anh mà không biết trên thương trường, Chanyeol chính là sát thủ, thì quả nhiên anh không nên làm công việc này nữa. Nhân Mã quay qua Chanyeol, cười gượng:
"Chanyeol, anh..."
Chanyeol hất mặt về hướng Jisoo đi, cắt ngang lời nói của Taehyung:
"Cô ấy... khá là thú vị đấy. Tốt nhất tòa soạn các anh nên biết điều mà giữ lại Thiên Yết, không thì tôi cướp cô ấy về công ty tôi."
Chnayeol bỏ đi rồi, vậy mà Taehyung vẫn còn đơ như cây cơ. Chanyeol... anh ta bị chạm mạch à? Ầy, bây giờ không phải là vấn đề, phải đi xem cô ngốc kia ra sao đã.
Đưa Jisoo lên sân thượng, đưa cho cô một chai nước, Taehyung thở dài một hơi. Hết Taehyung thở ra, rồi Jisoo còn thở theo nữa. Phải rồi, lúc nãy ôm bồn cầu suốt mười lăm phút, cứ trào thức ăn từ bụng ra hết thì bây giờ cô bụng rỗng, mặt bơ phờ. Jisoo biết lỗi của mình là sao rồi, cô còn nhớ hành động của mình với Tổng giám đốc Chanyeol nữa. Bởi vậy cô không nhìn Taehyung, cúi đầu lí nhí:
"Taehyung, tôi xin lỗi."
Taehyung chống tay lên thành sân thượng, cười hắt ra, đáp lời cô:
"Không, cô không làm sai gì cả."
Nụ cười của anh lấp lánh dưới ánh đèn thành phố khiến Jisoo ngẩn người. Không những thế, Nhân Mã còn nói thêm:
"Ừm... hôm nay cô mặc đẹp lắm."
Jisoo quay đi, khuôn mặt đỏ lên, nóng rực. Trời, tim cô đang đập nhanh kìa!
Taehyung khó hiểu, hơi nghiêng người để ngó khuôn mặt cô. Nhìn tai cô đỏ hồng lên, Taehyung ngỡ ngàng, nắm lấy tay Jisoo đột ngột kéo cô quay ra. Ngay lập tức, khuôn mặt Jisoo hiện lên một cách chói lóa trong mắt Nhân Mã. Anh không kìm được lòng, kéo tay cô thật mạnh, tay kia giữ chặt cổ cô, nghiêng đầu, mạnh mẽ chiếm trọn bờ môi hồng ấy.
Jisoo bất ngờ, đơ người bất động, để mặc cho miệng mình bị xâm chiếm không ngần ngại. Khi cảm nhận được bờ môi mình bị cắn cắn, mút mút, cô mới tỉnh lại, nhưng mà không hiểu sao cô lại đứng im hưởng thụ nó.
Taehyung buông cô ra, chạm trán cô, hơi thở gấp gáp. Jisoo ngước mắt lên nhìn Taehyung, cả chính cô cũng phải hít một ngụm khí lớn. Jisoo ngây ngô nhìn Taehyung mãi như vậy khiến anh phải lên tiếng hù dọa:
"Nếu em mà còn nhìn anh như vậy nữa thì anh sẽ cắn nát môi em."
Jisoo giật mình, lại cúi đầu xuống, đôi bàn tay đan vào nhau đầy bồi rối. Taehyung cười nhìn cô mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt không hiểu sao lại tràn đầy ấm áp yêu thương. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ thật nhẹ như sợ làm tổn thương cô.
Gió nổi lên, quấn quanh cặp đôi nào đó trên sân thượng, khẽ cất lên câu hát vi vu.
∞†∞
Cuộc họp đang diễn ra ở giữa chừng về sự thành công của "Tulip fashion girl" thì trợ lý của Taehyung đi vào. Cô ta đặt lên tấm bìa cứng của Jisoo một tờ giấy vuông nhỏ, thì thầm với cô:
"Jisoo, có người cần gặp cô."
Đó là một tờ giấy mời, trên đấy có ghi dòng chữ duy nhất cô để ý tới và dán chặt mắt vào nó: Choi Youngjae. Cô gật đầu vội với cô trợ lý đó, bảo cô ta ra ngoài và lại tiếp tục lắng nghe.
Khi Jisoo đang hưởng sự chúc mừng của mọi người, cô trợ lý ấy lại vào, vẫn như lần trước, nhưng lần này, cô trợ lý có vẻ mặt hốt hoảng, nhấn mạnh "anh ta muốn gặp cô ngay lập tức" cho Jisoo nghe.
Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay, đôi chân cứ rung loạn cả tên, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Rồi đột nhiên điện thoại trong phòng họp vang lên, Taehyung có chút khó chịu nhưng ngay sau đó anh cũng xin phép mọi người, nhấc máy nghe. Nhưng chưa kịp nói từ "alo", Taehyung đã vội vàng chạy ra khỏi ghế, giật lấy ống nghe, lắc đầu loạn xạ, sắc mặt không được tốt, nói với anh:
"Taehyung, anh... đừng nghe."
"Vậy tức nghĩa là... anh ta là kẻ bám đuôi?"
"Đại khái là vậy."
Taehyung ở trong phòng nghe câu trả lời của cô, im lặng một lúc thì vỗ đầu cô, nói với trợ lý:
"Chặn tất cả các cuộc gọi của người đàn ông tên Choi Youngjae, không cho anh ta vào đây bất cứ một lần nào nữa."
Lệnh anh ban, trợ lý liền làm ngay, Jisoo còn ngỡ ngàng nhưng anh chỉ vỗ đầu cô, cười một cái.
Nhưng dù như vậy nhưng Jisoo vẫn không thể nào thoát khỏi Choi Youngjae. Hắn gọi điện thoại liên tục cho cô, đến thẳng nhà cô bấm chuông ầm ầm, đến Seulgi cũng phải ghét hắn và khó chịu với hắn. Cô gọi điện choJisoo, cả hai cùng trèo vào nhà Jisoo, chuẩn bị cho việc đi lên truyền hình sắp tới.
"Cái váy tím này được nè."
"Ừ, thêm áo lửng được không?"
"Cậu vào thay cho tớ xem."
"Thế nào? Được chứ? Mà này, anh ta sao vẫn bấm chuông?"
"Xì, cậu kệ hắn đi, việc quan trọng phía trước là việc này. À còn nữa..."
Nói tới đó, Seulgi móc ngay từ trong góc phòng ra một cái túi to, lấy ra và đưa tới trước mặt Jisoo. Một chiếc váy xòe to xếp mấy tầng lớp đủ sắc màu khiến Jisoo nhìn Seulgi ngạc nhiên, sau đó cả hai đứa hét ầm lên.
"Trời ơi, Seulgi , cậu kiếm nó ở đâu vậy?"
"Kiếm cái gì mà kiếm, tớ đặt may nó đấy."
Seulgi búng thán cô bạn, chu mỏ nói. Jisoo ôm chặt cái váy trong tay, nghiêng đầu hỏi:
"Mà cái váy này để làm gì vậy?"
"Để cậu làm phù dâu cho tớ chứ sao?"
"Vậy sao?"
"Nhưng... trước tiên, cậu cần phải bán hết đống đồ trong tủ của cậu đã."
∞†∞
"Jisoo, khoản nợ của cô, tôi lấy danh nghĩa người yêu cũ của cô, mau chóng trả chín ngàn tám trăm hai mươi ba đô hai mươi lăm xu cho tôi, nếu không thì tôi sẽ phá hỏng sự nghiệp của cô."
Tiếng Choi Youngjae nói trong điện thoại hù dọa Jisoo nhưng cô không sợ, cô còn có cách của Seulgi bắt cô cơ mà.
Hôm ấy, Jisoo tiếc lắm mới đưa ra quyết định được việc này đấy. Vì đồ cô mua về mà mặc được có một lần rồi quẳng đấy, thật sự là rất tiếc a. Bỏ ra một khoản tiền thuê một căn phòng lớn, đồ của Jisoo phân ra thành từng loại từng gian. Bên ngoài đã chật kín người, bây giờ chỉ cần mở cửa thôi là nơi đây sẽ ngập đầy.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Cửa mở, hàng loạt người chạy ùa vào đông nghẹt, tiếng ồn nhiều vô kể.
"Cái này ba mươi đô thôi."
"Cô à, cái này ba mươi đô thì cô ra chợ mà mua nhá!"
"Cái này bao nhiêu?"
"Sáu trăm đô."
"Còn đây nữa?"
"Bốn trăm hai mươi bảy đô."
"Tất cả của tôi bao nhiêu?"
"Hai nghìn một trăm chín tám đô bảy xu."
"Các cô gái, hãy nhìn về phía này một chút."
Mọi người xoay lại, không gian im ắng nhìn cô gái phía trên bục. Cô nói tiếp:
"Đây là bông tulip trắng làm từ vải, chỉ có một cái duy nhất. Mọi người có quyền trả giá."
Mọi người bắt đầu xì xầm ồn ào. Cô gái đó quay sang nhìn Jisoo đứng bên cạnh, đôi mắt liếc bông tulip trắng trên tay, hỏi nhỏ:
"Cậu chắc chứ?"
Jisoo cười nhẹ, cô đã quyết tâm lắm rồi mà. Cô gật đầu, cười mỉm nói:
"Seulgi, cậu đừng lo cho tớ."
Seulgi hơi lo, cô quay về phía dưới, nói:
"Có ai trả giá không ạ?"
Một cô gái cầm điện thoại giơ tay lên:
"Bạn tôi đặt giá năm mươi đô."
Cô gái tóc vàng nào đó lại lên tiếng:
"Sáu mươi đô."
Cô gái kia nghe gì đó trong điện thoại, lại trả giá:
"Tám mươi đô."
Cô vừa dứt lời, cô nàng tóc vàng lại tiếp:
"Một trăm năm mươi đô."
"Hai trăm đô."
Cô gái tóc vàng cắn môi, mắt đảo loạn, bất chấp:
"Ba trăm năm mươi đô."
Giá vừa nói lên, xung quanh đã ngỡ ngàng, cả chính Seulgi với Jisoo cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên của mình.
Cô gái kia nhăn trán, gật gật nói nói vào điện thoại:
"Bạn tôi bỏ cuộc."
Seulgi cười một cái, bảo:
"Vậy giá ba trăm năm mươi đô của bông tulip được hình thành, nó thuộc về bạn."
Cô gái tóc vàng rối rít chạy lên, vẻ mặt mừng vô cùng. Lúc Jisoo trao bông tulip cho cô gái ấy, cả người cô ấy run hết cả lên. Vậy là món cuối cùng đã đi rồi.
∞†∞
Lễ cưới của Seulgi diễn ra vô cùng long trọng. Jisoo cô không ngờ rằng một ngày mình sẽ được làm phù dâu. Mặc bộ váy bảy màu sặc sỡ ấy, cô hạnh phúc đến nỗi tim đập loạn cả lên, ôm chặt Seulgi nhảy tưng tưng. À, không những vậy, cô phải đánh giá cao đôi mắt nhìn người của con bạn. Khiếp, nhìn tên Taeyong trên kia kìa, anh ta đang cười đấy. Cái nụ cười răng khểnh kia chắc là khiến con bạn cô chết mê chết mệt rồi nên Seulgi mới bênh vực Taeyong như vậy. Thôi thì cô cũng chúc mừng con bạn mình.
Lễ cưới nhanh chóng hoàn thành, trước khi Seulgi lên xe hoa, cô kéo tay Jisoo lại, nói nhỏ vào tai bạn:
"Cậu thích tên Kim Taehyung kia phải không?"
Jisoo không kịp đập cho con bạn một trận thì Taeyong đã lôi Seulgi đi lên xe làm cô ức thôi rồi. Ấy nhưng mà... đấy là sự thật.
Trước khi lễ cưới diễn ra, Jisoo cô đã chơi đểu tên Choi Youngjae kia một phen. Số tiền cô nợ hắn cô đem đi đổi thành vô số đồng hai mươi lăm xu khiến số lọ thủy tinh cô đựng đống tiền đó chất đầy phòng làm việc của hắn. Không chỉ vậy mà đi đâu ở công ty, hắn cũng sẽ bị nhòm ngó và nổi tiếng trong một thời gian dài thôi.
Đi dọc con phố ngập đầy các cửa hiệu, tất cả các ma nơ canh mời gọi cô. Nhưng Jisoo lại lắc đầu, cô không muốn phung phí nữa, bây giờ cô chỉ cần một người mà thôi. Jisoo cúi đầu, cười nhẹ một cái rồi bước đi.
Cô gặp Taehyung, trên con đường ấy, khi chân cô chỉ bước được ba bước tiến tới. Cô cúi đầu, từ lúc ở bữa tiệc, cô không còn thời gian để đi làm vì lo một số việc. Bây giờ gặp anh, hình như lại thấy ngại vô cùng.
Kim Taehyung cười, hai tay chắp ra sau tiến lại phía cô, nheo mắt dò hỏi:
"Em bán hết đồ rồi hay sao mà lại mặc như vậy?"
Jisoo không ngần ngại, thậm chí phải gọi là ngây thơ gật đầu, cô không hề nhận ra Taehyung đang chọc cô. Anh bật cười:
"Thật sao?"
Jisoo chu môi, mặt nhăn lại:
"Anh không tin sao?"
Taehyung nắm lấy tay cô, dịu dàng bảo:
"Anh có thứ này."
Taheyung đưa tay kia ra. Trong tay anh là bông tulip trắng làm bằng vải. Jisoo ngạc nhiên, hỏi:
"Sao anh lại có nó? Anh đâu có ở đấy đâu, có hai người trả giá cơ mà."
Taehyung bật cười, đưa bông tulip cho cô, ôn nhu đáp:
"Cô nàng ngốc, cả hai người đó là anh đấy."
Nhưng mà Jisoochưa kịp cầm lấy bông tulip, anh đã giật lại, bước cách cô một bước chân, cúi người, giọng rất chân thành và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Kim Jisoo, em có muốn trở thành bà Kim của anh không?"
Theo bạn,J Jisoo có đồng ý không? Hãy nói lên suy nghĩ đang còn chất chứa ấy...
∞The end∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro