Chương 68
Edit: Annn
Chương 68
Cuối cùng, Cố Húc vị Cố Yến đã mất hết kiên nhẫn trực tiếp xách cổ ném ra khỏi Vương phủ.
Cố Húc tội nghiệp không dám nổi giận cũng không dám nói gì, lưu luyến bước đi, mội đôi mắt ủy khuất mà nhìn Diệp Tử. Nhìn đứa trẻ đáng thương, Diệp Tử có chút không đành lòng, hứa với nhóc ngày khác sẽ đến chơi.
Cố Húc lúc này mới vui vẻ chút, ngoan ngoãn để tiểu thái giám bế lên xe ngựa.
Cố Yến thấy thế, cơn giận trong lòng càng tăng thêm.
Thẳng đến khi trở về phòng, Cố Yến cũng không nói chuyện với Diệp Tử.
Diệp Tử trộm ngắm sắc mặt Cố Yến, tiến đến bên người y, thử nói: “Vương gia, ngươi giận hả?”
Cố Yến liếc hắn, cởi áo ngoài treo ở một bên giá áo, không trả lời.
Diệp Tử mím môi, duỗi tay nắm ống tay áo y: “Đừng giận nữa, ta sẽ không đồng ý dạy võ cho A Húc đâu.”
Cố Yến trừng hắn: “Ngươi còn muốn đồng ý?”
“Quả nhiên là ngươi giận.” Diệp Tử cúi đầu nhìn Cố Yến ngồi xuống bên giường, hai tay đặt lên mặt y nhéo nhéo mấy cái, “Cố Tử Thừa, ngươi có tình người không hả, A Húc mới có bảy tuổi!”
Cố Yến trầm mặc một chút, nói: “Lúc xưa khi gặp được ngươi, ta cũng chỉ mới bảy tuổi!”
Diệp Tử ngẩn ra.
Cố Yến duỗi tay câu lấy eo Diệp Tử kéo qua, ôm trong lòng: “Bảy tuổi thì sao, ngươi nghĩ đứa trẻ bảy tuổi thực sự không hiểu gì hết sao? Nó hiểu được hết.”
Diệp Tử dựa vào lòng ngực y, để cho y ôm, lẩm bẩm nói: “Chua lòm, mất mặt quá.”
Cố Yến không trả lời, lẳng lặng ôm tiểu vương phi nhà mình. Cố Yến cởi bỏ phát quan, Diệp Tử chọc chọc mấy sợi tóc rũ trước ngực Cố Yến, dần dần mới nhận ra câu nói lúc nãy của y có nghĩa là gì.
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn y: “Nói như vậy, ngươi bảy tuổi đã có ý với ta rồi?”
Đôi mắt Cố Yến khẽ nhúc nhích, dời ánh mắt: “Đương nhiên không có, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Vậy sao ngươi thấy A Húc dính lấy ta, lại nhạy cảm đến vậy?” Diệp Tử cười hì hì nói, “Chẳng lẽ ngươi sợ nó sẽ đi theo con đường giống ngươi ngày xưa sao?”
Cố Yến bị hắn chọc giận, đẩy người ra, đi vào tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Diệp Tử không kiêng dè, đi theo vào: “Có phải không, rốt cuộc có phải hay không?”
Cố Yến không chịu thua: “Không phải.”
Diệp Tử dựa vào cửa nhìn y: “Ngươi thừa nhận đi, không có gì xấu hổ đâu, ta không cười ngươi mà. Nói cho ta đi, có phải từ lúc đó ngươi đã thích ta rôi không? Có phải ngươi cảm thấy ta lúc ấy rất tốt, cực kỳ ngưỡng mộ ta?”
Cố Yến dùng nước rửa mặt, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ngươi đúng là rất tốt.”
Bọt nước trượt xuống từ hàng mi tuấn tú của y, Cố Yến dùng một chiếc khăn lau khô, cẩn thận nói: “Tiêu sái tự do, kiêu ngạo mà đứng, ta chưa từng gặp qua một người như vậy.”
Cố Yến quay đầu nhìn hắn: “.... Tốt hơn tất cả những người mà ta từng gặp.”
Hoài Viễn lúc trước, giống như mặt trời ấm áp giữa trời đông lạnh thấu xương, phá tan tầng tầng hắc ám, tan chảy băng tuyết, chói lóa đến mức làm người khác không thể rời mắt được.
Y không nhớ được từ khi nào bản thân bắt đầu để ý tới người này, nhưng điều không thể phủ nhận chính là, ngay tại lần đầu gặp, y đã bị hào quang tỏa sáng người hấp dẫn.
Chỉ là lúc trước y không chịu thừa nhận, cũng không muốn tin tưởng.
Lời này của Cố Yến quá thẳng thắn, Diệp Tử bị ánh mắt của y làm mất tự nhiên, nghiêng đầu co quắp nói: “Chỉ, chỉ là lúc trước thôi sao? Hiện tại không tốt sao?”
“Hiện tại đương nhiên cũng tốt.” Cố Yến đi ra khỏi tịnh phòng, dắt tay Diệp Tử, ôn thanh nói, “Chỉ là sau đó ta lại phát hiện, người này căn bản không hề giống như ta tưởng tượng. Rõ ràng là một đứa ngốc không ai bằng, hắn mềm lòng lại thiện lương, sẽ có lúc sợ hãi trốn tránh, có lúc cố chấp muốn giữ ý mình, chỉ là hắn luôn không muốn biểu hiện những mặt đó ra ngoài. Đến cuối cùng, vẫn là hắn luôn bảo vệ ta.”
“..... Nếu ta phát hiện sớm chút thì tốt rồi, nếu vậy, là có thể sớm chút đến lượt ta đến che chở hắn.”
Trong lòng Diệp Tử động mạng, vừa chua xót lại ấm lòng.
Hắn nhẹ nhàng cười cười, làm như không có việc gì, nói: “Đáng tiếc quá, lúc trước không biết suy nghĩ của ngươi, nếu không, khi dễ tiểu vương gia chưa đến mười tuổi nhất định rất thú vị.”
Cố Yến nhướng mi: “Còn muốn khi dễ ta?”
Diệp Tử bị y nhìn muốn nổi da gà, lập tức nhận ra mình nói sai rồi, liền lấp liếm: “Làm sao vậy, ngươi khi dễ ta thì được, còn ta không được khi dễ ngươi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Khóe miệng Cố Yến thong thả giương lên một mạt ý cười, nhẹ giọng nói, “Nếu ngươi không đề cập đến chuyện này, ta cũng không nhớ tới. Không phải ta đã nói, nếu ngươi còn dám biến về nguyên hình trước mặt ta để chạy trốn, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi.”
Ngón tay Diệp Tử run rẩy, vô thức muốn rút tay bị nắm ra. Nhưng Cố Yến đã có chuẩn bị, liền túm chặt lấy cái tay khác của hắn, thuận thế đè người lên mặt tường bên ngoài tịnh phòng. Diệp Tử bị vây giữa vòng tay Cố Yến, hoàn toàn không thể động đậy.
Trốn cũng trốn không thoát, Diệp Tử giương mắt nhìn y, đáng thương nhận thua: “Vương gia.... Ta không dám nữa, ngươi tha cho ta một lần này đi.”
Cố Yến híp mắt, dán bên tai hắn nói: “Tha cho ngươi lần này? Nếu ngươi vi phạm lần đầu, ta còn có thể tin ngươi, nhưng ngươi tính thử xem, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”
Chân Diệp Tử mềm nhũn, đứng cũng đứng không vững, sống lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo cố sức làm mình giữ thanh tỉnh.
Biết hôm nay không thể tránh nổi, Diệp Tử uy hiếp nói: “Cố Tử Thừa, ngươi đừng ép ta.”
Nghe lời này của hắn, Cố Yến ngược lại có chút thích thú, hỏi lại: “Ép ngươi thế nào?”
“Ngươi dám ép ta, ta, ta sẽ......” Diệp Tử lắp bắp, uy hiếp nói, “Ta sẽ biến về nguyên hình, rồi ta ra ngoài trốn, không bao giờ biến trở về nữa, làm ngươi sống góa chồng luôn!”
Cố Yến bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt cũng không tức giận.
Diệp Tử nói: “Ta sẽ biến về đây!”
Diệp Tử nhắm mặt lại, trên người dần nổi lên một tầng ánh sáng nhạt.
Cùng lúc đó, Cố Yến bỗng tay sờ vào ngực, lấy ra một thứ gì đó, đeo lên cổ tay Diệp Tử. Chỉ nghe một âm thanh thanh thúy vang lên, ánh sáng trên người Diệp Tử tan đi, vẫn là hình dạng người.
Diệp Tử sửng sốt một chút: “Ngươi làm gì với ta vậy?”
Cố Yến cười cười, nhẹ nhàng chạm lên đồ vật trên cổ tay Diệp Tử.
Đó là một cái chuông bạc tinh xảo, buộc vào một sợi tơ hồng mỏng, vừa tròng vào cổ tay Diệp Tử đã tự động thắt chặt, nằm trên cổ tay mảnh khảnh Diệp Tử, làm cổ tay hắn làm thêm trắng nõn quyến rũ.
Cố Yến giải thích nói: “Khi Quảng Hư đạo trưởng rời đi đã để lại cho ta thứ này, nói là để tăng tiến tình cảm của chúng ta. Sau khi đeo cái này lên, ngươi không thể biến trở về nguyên hình. Hơn nữa, trừ phi ta đồng ý, nếu không ngươi không thể tháo nó xuống.”
Diệp Tử: “……”
Tăng tiến cảm tình??
Cái miệng toàn nói phét của đạo trưởng kia nhất định là cố ý làm khó hắn.
Diệp Tử vốn đã tính kỹ rồi, đầu tiên biến về nguyên hình trốn đi, dọa Cố Yến mấy ngày, buộc y đáp ứng từ nay về sau không được khi dễ hắn nữa, nếu không quyết không biến trở về. Nhưng có ai ngờ Quảng Hư Tử đã đi rồi, còn sẵn tiện đào cho hắn một cái hố.
Diệp Tử tức khắc khóc không ra nước mắt.
Kế hoạch chạy trốn cuối cùng bị phá hỏng, Diệp Tử lại nhận thua, thấp giọng kêu: “Tử Thừa, ta sai rồi.”
Cố Yến mềm cứng cũng không ăn: “Lúc này lại nhận sai, sức lực vừa nãy dùng để uy hiếp ta đâu rồi?”
Diệp Tử không dám trả lời, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngươi buông ta ra trước được không, ngươi nắm ta đau quá.”
Cố Yến nhìn hắn một cái, buông tay hắn ra. Diệp Tử giả vờ xoa xoa tay, lén lút kéo kéo sợi tơ hồng trên cổ tay, quả thực không chút sứt mẻ. Theo động tác của hắn, chuông bạc trên cổ tay khẽ lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.
Cố Yến nghiền ngẫm cười: “Chuông bạc này rất hợp với ngươi, đẹp lắm.”
Diệp Tử giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại không dám tranh cãi với Cố Yến thêm.
Ai biết Quảng Hư Tử còn đưa cho Cố Yến đồ vật để dạy dỗ hắn.
Bóng đêm phủ khắp phòng, Cố Yến ôm lấy Diệp Tử nằm trên giường, hôn hắn mấy cái chúc ngủ ngon như thường lệ.
Diệp Tử bị y hôn đến nóng cả mặt, lại không khỏi nhớ tới những gì viếy trong thoại bản. Hắn không nhịn được vặn vẹo một chút, nhưng Cố Yến lại không làm gì nữa, chỉ đơn giản mà ôm chặt hắn, nhắm hai mắt lại.
Diệp Tử không buồn ngủ chút nào, một lát sau, hắn nhẹ giọng gọi: “Tử Thừa?”
Cố Yến mở mắt ra: “Làm sao vậy?”
Diệp Tử mím môi, không dám nói: “…… Không có việc gì.”
Cố Yến nói: “Không có gì thì mau nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn muốn dậy sớm thượng triều.”
Diệp Tử “Ồ” một tiếng, nhớ ra hôm nay quả thực đã không còn sớm, nếu lại làm gì đó, ngày mau Cố Yến khẳng định sẽ lâm triều muộn. Hắn vô cớ cảm thấy mất mát, lại không dám nghĩ nhiều, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”
Một lát sau, hô hấp Diệp Tử dần có quy luật, Cố Yến mở mắt ra, bất đắc dĩ cười cười, càng ôm chặt người trong lòng hơn chút.
Mấy ngày sau, Diệp Tử càng đối xử với Cố Yến ân cần hơn, ngoan ngoãn phục tùng, không tỏ ra nửa điểm ngỗ nghịch. Cố Yến biết hắn nghĩ gì, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra mà nhận lấy lòng tốt của hắn, không đề cập thêm chuyện gì khác.
Ngày hôm nay Cố Yến vào triều sớm, Diệp Từ không yên tâm ở nhà chờ, tự mình gọi xe ngựa, sáng sớm chạy tới cửa cung chờ y.
Mấy ngày nay thừa dịp Cố Yến bận xử lý sự vụ, Diệp Tử lại lén vào thư phòng vài lần, đọc mấy thoại bản kia tỉ mỉ nhiều lần, còn bảo Thu Đường tìm thêm cho mình. Diệp Tử chịu đựng cảm giác xấu hổ, xem xong sách, tự tin bản thân có thể thực hành được rồi, vận dụng kinh nghiệm phong phú, quyết định tìm cơ hội áp dụng.
Ngày mai tình cờ là ngày nghỉ, Cố Yến không có việc gì, lâm triều xong liền hồi phủ. Diệp Tử ngồi trong xe ngựa kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu buồn ngủ.
Thời gian này hắn được Cố Yến chăm sóc rất tốt, nguyên khí bị thương lúc đầu đã được tu bổ trở về, nhưng thỉnh thoảng vẫn dễ bị mệt rã rời.
Diệp Tử uống hai ly trà, đè cơn buồn ngủ xuống, liền nghe thấy bên ngoài xe ngựa có người gọi hắn.
Người tới là thái giám bên người Tĩnh Hòa Đế, Diệp Tử từng gặp qua hai lần, cũng có chút ấn tượng. Trong lòng hắn khẽ nghĩ không biết lão già kia lại có chuyện gì, xuống xe ngựa.
Thái giám nói: “Thánh Thượng vừa hạ triều, nghe nói Thụy Vương phi đợi ở cửa cung hồi lây, muốn cho ngài vào trò chuyện.”
Diệp Tử đáp: “Vậy làm phiền công công dẫn đường.”
Tĩnh Hòa Đế đã triệu kiến, không ai dám không đi, Diệp Tử phải nhờ gia đinh báo cho Cố Yến biết hắn đến chỗ Tĩnh Hòa Đế, bản thân tự mình đi theo thái giám kia.
Tĩnh Hòa Đế đã hạ triều, đang ngồi trong Ngự Thư Phòng xem tấu chương.
Thái giám dẫn Diệp Tử tới cửa Ngự Thư Phòng, thay hắn đẩy cửa ra, lại không vào theo. Bước chân Diệp Tử hơi ngập ngừng, bước vào phòng.
Trong Ngự Thư Phòng đốt trầm hương, lư đồng xông hương đặt trên bàn phun khói nhẹ, Tĩnh Hòa Đế ngồi sau bàn, lẳng lặng lật xem tấu chương. Diệp Tử đến ngự tiền liền quỳ xuống, hành lễ với Tĩnh Hòa Đế: “Thỉnh an bệ hạ.”
Tĩnh Hòa Đế buông tấu chương, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đứng lên đi.”
“Đa tạ bệ hạ.” Diệp Tử đứng dậy, cúi đầu chờ đợi Tĩnh Hòa Đế nói tiếp.
Tĩnh Hòa Đế nheo đôi mắt nhìn hắn, nói: “Nghe nói khoảng thời gian trước.... Thân mình ngươi không tốt?”
Diệp Tử nhớ tới đoạn thời gian ngắn hắn dùng lá nấu thuốc cho Cố Yến, trong ngoài Vương phủ lại đồn tin hắn mang thai đến tận trời, Tĩnh Hòa Đế có lẽ là đã nghe được không ít tin nhảm nhí.
Diệp Tử định lại tinh thần, nói: “Mấy ngày trước có làm lụng vất vả, bị bệnh nhẹ một hồi, bây giờ đã khỏi hẳn, tạ bệ hạ quan tâm.”
Tĩnh Hòa Đế gật gật đầu: “Vậy thì tốt, ngươi với Yến nhi liên tiếp sinh bệnh, đặc biệt là Yến nhi, bị thương không nói, còn tái phát bệnh cũ. Trong lòng trẫm rất lo lắng. Lúc lúc vẫn luôn muốn tìm cơ hội đi gặp nó, nhưng lại sợ nó vẫn đang bệnh, làm vậy ngược lại làm phiền nó dưỡng bệnh.”
Trước mặt Diệp Tử, lão sắm vai một vị từ ái hoàng thúc cực kỳ nhuần nhuyễn.
Diệp Tử dừng một chút, thấp giọng nói: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, Vương gia cũng đã khá hơn nhiều, nghe lời đại phu, lại uống thêm hai đơn thuốc, sau này có thể khỏi hẳn.”
Tĩnh Hòa Đế thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ kia cố chấp thật sự, không cho thái y xem bệnh, lại muốn tin y quán do thường dân mở. Tên đại phu tầm thường kia có chỗ nào tốt hơn trong cung chứ?”
Diệp Tử đôi mắt giật giật, không nói gì.
Tĩnh Hòa Đế đánh giá thần sắc hắn, tiếp tục nói: “Nghe nói lúc trước các ngươi đi ra ngoài thành du hồ, đúng lúc cứu Tiểu Ngũ, hẳn là thân thể đã khỏe. Nói đến đây, trẫm còn chưa cảm tạ ngươi đã cứu Ngũ hoàng tử, ngươi nói trẫm biết ngươi muốn được ban thưởng thế nào?”
Diệp Tử uốn gối quỳ xuống, nói: “Ta cùng Vương gia đến ngoại ô giải sầu, đúng lúc gặp người rơi xuống nước, mới ra tay cứu giúp, không dám được ban thưởng.”
“Nên thưởng vẫn phải thưởng.” Tĩnh Hòa Đế nói, “Nếu ngươi không muốn nói, bằng không như vậy đi, trẫm cho người làm chọn vài món, xem có đồ vật nào mới mẻ, trẫm cho người đem đến Vương phủ. Như vậy ngươi sẽ nhận đúng không?”
“Đa tạ bệ hạ.”
Tĩnh Hòa Đế không nói nữa, lão lật lật tấu chương trong tay, bỗng nhiên cười nói: “Nói đến Tiểu Ngũ, trẫm có ba đứa con trai, nó nhỏ tuổi nhất, lại hiểu chuyện nhất.”
Diệp Tử không đáp, Tĩnh Hòa Đế lại nói: “Trẫm còn nhớ khi nó còn nhỏ, vừa biết nói đã liền gọi phụ hoàng, vừa biết đi liền nghiêng ngả lảo đảo mà bước tới Ngự Thư Phòng của trẫm. Mấy ngày trước có phải nó tới phủ của ngươi chơi không? Nói là phải đích thân đến cửa nói lời cảm tạ với ngươi. Rõ ràng không ai dạy nó làm như vậy, là nó tự mình hiểu.”
Diệp Tử nói: “Ngũ điện hạ thông tuệ.”
“Đúng vậy, nó quá thông tuệ.” Tĩnh Hòa Đế thở dài một tiếng, “Ta vừa nhìn thấy nó, liền nhớ tới khi Yến nhi còn nhỏ, đứa trẻ đó cũng từng thông minh hiểu chuyện như vậy.”
Tĩnh Hòa Đế nói: “Nghe nói Tiểu Ngũ muốn ngươi dạy công phu cho hắn, tập võ nâng cao sức mạnh còn để tự bảo vệ mình, trẫm thấy là chuyện rất tốt. Ý ngươi thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro