Chương 35

[Tiếng khóc nửa đêm]

Editor: Gấu Gầy

Lạc Tư nói: "Đây là ngươi nói đấy."

Giang Trạc kéo tay hắn ra khỏi mắt mình, muốn cười nhưng lại nhịn: "Phải, ta nói. Ngươi ra ngoài chỉ để tìm ta sao?"

Lạc Tư liếc nhìn bàn tay vừa bị kéo ra của mình: "Không được sao?"

Giang Trạc đặt bàn tay đó lên ngực chủ nhân của nó: "Được, đương nhiên được. Vốn dĩ là ta thất hứa trước, nếu ngươi không đến tìm ta, ta còn đang lo không biết phải tìm ngươi thế nào."

Dưới chân Liên Phong, y đã từng nói sẽ mời Lạc Tư uống rượu, tiếc là khi giết Cảnh Vũ lại bị thương, cuối cùng không thực hiện được. Sau khi trở về núi Bắc Lộ, y cũng thường nhớ đến Lạc Tư, đây là người bạn đặc biệt nhất mà y kết giao được dưới núi.

Hai người nằm cạnh nhau, đầu ngón tay Lạc Tư dường như vẫn còn hơi ấm. Hắn quay đầu lại, cũng nhìn lên bầu trời đêm: "Ta cứ tưởng trí nhớ của con người rất kém."

Giang Trạc đáp: "Trí nhớ của người khác ta không biết, nhưng trí nhớ của ta thì tốt khỏi phải bàn."

Lạc Tư cười: "Vậy sao?"

Hắn trái ngược với Giang Trạc, không thích cười, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn lạnh lùng, chỉ là hắn luôn mang vẻ lười nhác, dường như không quan tâm đến điều gì. Nhưng khi hắn cười lên, lại có chút ngông nghênh.

Giang Trạc cũng cười: "Ngươi không tin à?"

Lạc Tư nói: "Tin, lời ngươi nói ta đều tin."

Tuy hắn thờ ơ với mọi thứ, nhưng khi nói chuyện với Giang Trạc thường toát lên sự thẳng thắn của kẻ "không phải con người".

Giang Trạc nói: "Ai cũng sẽ nói dối, ví dụ như Đào huynh trong câu chuyện của An huynh đệ. Ta cũng sẽ nói dối, nên lời ta nói ngươi chỉ nên tin một nửa thôi."

Lạc Tư nghe ra ẩn ý trong lời y: "Vậy là ngươi đã từng nói dối ta?"

Giang Trạc chỉ vào đuôi mắt, nhắc nhở: "Mỗi sáng thức dậy, ta đều lấy bút chấm mực, vẽ cho mình ba chấm đỏ... Câu này là nói dối."

Lạc Tư quay đầu lại, ánh mắt dừng ở đó: "Ồ, vậy là bẩm sinh."

Giang Trạc sờ lên: "Có lẽ vậy, dù sao trước khi ta đến núi Bắc Lộ thì đã có rồi, muốn xoá cũng không được."

Lạc Tư hỏi: "Tại sao phải xoá đi?"

Giang Trạc đáp: "Đương nhiên là vì nó đã từng khiến ta gặp rắc rối, nói ra thì, còn từng gây ra án mạng vì nó."

Hồi nhỏ y lang thang bên ngoài, vì ba chấm đỏ này, thường bị người ta bắt đi làm vật tế. Có lần, ở bên sông Kì Nguyện, y bị người ta lừa lên thuyền bằng hai cái bánh bao. Gã lái thuyền là một tên cướp giết người, chuyên dùng trẻ con để nuôi tà linh, thấy Giang Trạc xinh xắn, lại có ba chấm đỏ, gã mừng rỡ vô cùng, bèn lập đàn ngay đêm đó, định tế sống Giang Trạc. Giang Trạc còn chưa ăn xong bánh bao đã bị ném xuống sông rồi.

Đêm đó trời mưa, vừa rơi xuống nước, y đã lạnh đến run bần bật. Đứa trẻ không biết bơi chỉ biết kêu cứu và vùng vẫy, nhưng thuyền ở giữa sông, ai mà cứu y chứ? Có lẽ y đã khóc, chỉ nhớ lúc vùng vẫy cũng không buông cái bánh bao, vì y đã lang thang quá lâu, thật sự rất đói. Những oan hồn chết oan và tà linh trong sông đều đến kéo y. Tay chân y không còn sức, càng lúc càng chìm sâu, cuối cùng bị sặc nước mấy lần, hoàn toàn bất tỉnh.

Sau đó nghe nói, con thuyền kia đêm đó gặp phải tà ma, cả đám người xấu trên thuyền đều chết, hơn nữa chết rất thảm, ngay cả tà linh đi theo cũng bị chặt thành tám khúc, đóng đinh ở đầu thuyền, giống như để cảnh cáo. Vì hiện trường quá kinh khủng, ngay cả Lý Tượng Lệnh cũng phải kinh động, nhưng điều tra tới điều tra lui vẫn không tìm ra nguyên nhân, đành phải bỏ qua. Tuy nhiên, chính vì chuyện này, Lôi Cốt môn mới mời các môn phái khác cùng nhau hợp sức, cuối cùng cũng thanh trừ được phần nào oán khí trong sông, khiến nó từ sông "Oán Khí" đổi tên thành sông "Kì Nguyện".

Giang Trạc cũng vì chuyện này mới được Thời Ý Quân đến sông Kì Nguyện nhìn thấy, sau đó được đưa về núi Bắc Lộ.

Lạc Tư nghe đến đây, thần sắc vẫn bình thản: "Xem ra câu 'ác giả ác báo' cũng không phải chỉ là lời nói suông."

Giang Trạc gật đầu, lại ngáp mấy cái liên tiếp, chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt buồn ngủ: "Còn một lúc nữa mới sáng, ngủ đi ngủ đi, đừng lãng phí lá bùa chiếu của ta."

Từ lúc đến trấn Tự Hỏa đến giờ, bọn họ đã không được nghỉ ngơi. Vất vả lắm mới thoát khỏi lăng mộ, lại nghe chuyện hồi lâu, Giang Trạc sức lực có hạn, đã buồn ngủ lắm rồi. Đợi Lạc Tư đáp lại một tiếng "Ừ", y liền nhắm mắt, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya mát mẻ, vạn vật yên tĩnh, không một tiếng côn trùng chim chóc. Giang Trạc ngủ say, có lẽ vì y vừa nhắc đến sông Kì Nguyện nên con sông này lại xuất hiện trong giấc mơ của y.

Trong mơ, y vẫn là một đứa trẻ, tay cầm một cái bánh bao nhão nhoẹt. Dòng sông đen ngòm vỗ vào mạn thuyền, y ướt sũng, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang lắc lư. Trong không khí thoang thoảng mùi hương, mùi hương của tro tàn sau khi bị thiêu đốt.

Trên thuyền có mấy chiếc đèn lồng đỏ, treo cao thấp khác nhau. Vì có màn mưa ngăn cách, chúng giống như những cái đầu người vừa bị chặt, tua rua dính vào vách tường như máu đang chảy.

Chỉ nghe "két" một tiếng, cửa bị gió thổi mở. Giang Trạc tưởng gã lái thuyền đi ra, bèn theo bản năng lùi lại, kết quả va vào một người. Người này dáng người rất cao, khi cúi xuống, mái tóc dài phủ lên người Giang Trạc. Hắn nắm lấy tay Giang Trạc, ném cái bánh bao ướt đi, rồi đưa cho Giang Trạc một gói mứt.

Giang Trạc rất vui, y chưa từng được ăn mứt, muốn cảm ơn đối phương, bèn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lạc Tư! Y vô cùng kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ: "Sao ngươi lại ở đây?!"

Lạc Tư nói: "Hả?"

Giang Trạc với không tới, liền nắm lấy tóc hắn: "Kỳ lạ thật, rõ ràng là mơ, sao chỉ có ta biến nhỏ? Không công bằng, ngươi vẫn cao như vậy!"

Lạc Tư nói: "Đúng vậy, ta lúc nào cũng cao hơn ngươi."

Giang Trạc nâng lọn tóc đang nắm trong tay lên, đưa ngay trước mắt nhìn kỹ, thấy nó quả nhiên hơi xoăn, lập tức hài lòng: "Ta biết mà, tóc của ngươi giống như sóng biển."

Lạc Tư ngồi xổm xuống: "Ồ? Ngươi hay lén nhìn sao?"

Giang Trạc suýt quên mất đây là giấc mơ gì, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, bỗng nghe thấy tiếng khóc u uất bên tai. Y nhìn quanh: "Ai đang khóc vậy?"

Lạc Tư nói: "Ngươi mở mắt ra chẳng phải biết rồi sao?"

Giang Trạc ngẩn người, thật sự mở mắt ra! Y nhìn chằm chằm Lạc Tư trước mặt, Lạc Tư cũng nhìn y. Y thầm nghĩ: Giấc mơ nguy hiểm thật, suýt nữa đã nắm tóc hắn rồi!

Y đang cảm thấy may mắn thì nghe thấy Thiên Nam Tinh ngồi xổm bên cạnh nói: "Tứ ca, huynh nói mớ đã đành, sao còn nắm tóc người ta?"

Giang Trạc cúi đầu nhìn, đúng là bị bắt quả tang, đang lúc y suy nghĩ xem nên biện minh thế nào, thì tiếng khóc "ư ư ư" kia càng lúc càng lớn, như thể bị oan ức lắm vậy.

Bộ xương trắng ở đằng xa nghe thấy tiếng khóc, bỗng nhiên đứng dậy, thu hút ánh mắt của cả ba người. Chỉ thấy An Nô bị rã rời cũng không ghép lại, xương cốt lộn xộn nhảy "cạch, cạch" đi về phía tiếng khóc.

Giang Trạc lập tức nói: "Đi theo xem sao."

Ba người bèn đi theo An Nô vào sâu trong rừng. Ở xa không nhìn rõ, đến gần mới phát hiện trong rừng đầy xương cốt đang nhảy loạn xạ!

Thiên Nam Tinh nói: "Nhiều xương thế này, từ đâu ra vậy?"

Lạc Tư liếc mắt đã nhận ra: "Lăng mộ."

Giang Trạc tùy tiện nhặt một khúc xương lên: "Đúng vậy, trên này còn dính đất Thái Thanh, chắc là vừa mới chạy ra từ lăng mộ Húc Liệt."

Trên đời này có thuật điều khiển rối và quỷ, nhưng chưa từng nghe nói đến thuật triệu hồi xương cốt. Kỳ lạ hơn là, trong lúc bọn họ nói chuyện, tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Giang Trạc nói: "Ơ? Sao đang khóc lại nín rồi?"

Như để trả lời câu hỏi của y, ngay sau đó, tiếng khóc oe oé như mưa bão ập vào tai. Tiếng khóc hỗn loạn, lúc thì kêu "cứu mạng", lúc lại gào "giết người". Giang Trạc nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hình như là An Nô, thì ra thân thể hắn còn chưa ghép lại đã tỉnh dậy rồi. Hắn đang dùng một cái đầu lâu nhảy loi choi trên mặt đất, gào lên: "Cảnh Luân, Cảnh Luân!"

Giang Trạc nói: "Đừng kêu cái tên này nữa, nghe ghê quá."

Y vừa dứt lời, trong tiếng khóc hỗn loạn liền vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo lúc gần lúc xa, nhẹ nhàng vui tươi, nếu nghe vào ban ngày sẽ giống như một người vô tư ngây thơ đang thổi, nhưng nghe vào lúc này lại giống như trong đám tang có người đến rắc tro cốt, mọi người đang đau buồn than khóc, chỉ có ngươi là vui vẻ.

Giang Trạc thầm nghĩ: Không ổn rồi, đúng là Cảnh Luân đến thật!

Trong màn sương mờ ảo, một thanh niên mảnh khảnh thổi sáo đang đi tới. Hắn mặc áo trắng, trên áo thêu mây vàng, chính là trang phục của Tắc Quan Thiên Mệnh ti. Hai tai hắn đeo hai hai tấm thẻ xương, đầu tóc gọn gàng, tay cầm một cây sáo xương trắng sáng.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro