Chương 36
[Bùa triệu hồi thần]
Editor: Gấu Gầy
Gã nhìn thấy Giang Trạc, không những không tức giận mà còn cười, như một người bạn cũ: "Đây chẳng phải là Giang tứ thiếu gia của núi Bắc Lộ sao? Đã lâu không gặp, không biết ngài đại giá quang lâm đến nơi hèn mọn này có việc gì vậy?"
Giang Trạc chắp tay sau lưng, cũng cười đáp: "Hóa ra đây là địa bàn của ngươi? Thất kính thất kính, ta còn tưởng đây là đất của tộc Tự Hỏa."
Hai người nói cười vui vẻ giữa rừng rậm âm u, nếu không biết bọn họ có thù, còn tưởng là hai người bạn lâu ngày gặp lại.
Cảnh Luân nói: "Ngươi nói cũng không sai, nơi này nhiều năm trước đúng là đất của tộc Tự Hoả, nhưng bây giờ, nơi này đã thuộc về ta rồi."
Gã vừa dứt lời, xương trắng la liệt khắp mặt đất đều gào khóc thảm thiết, như bị chạm vào nỗi đau. Giang Trạc nghiêng tai nghe một lúc, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Ồ, đây thật sự là địa bàn của ngươi sao? Sao ta nghe những bằng hữu này khóc lóc om sòm, cứ chửi ngươi là 'giặc cướp' vậy?"
Ở đây có hàng trăm bộ xương, ai nấy đều đang than khóc, làm sao y nghe rõ được? Chẳng qua là đang thừa dịp chế nhạo Cảnh Luân mà thôi. Ai ngờ Cảnh Luân nghe xong lại cười khoái trá: "Chửi hay lắm, giặc cướp, haha... Ta đúng là giặc cướp! Ngươi có biết không, quân tử gì đó, danh sĩ gì đó, thật ra đều không bằng làm giặc cướp cho sướng."
Thiên Nam Tinh quát: "Ngươi nói bậy!"
Cảnh Luân nói: "Ta không nói bậy, không tin ngươi cứ hỏi vị Tứ thiếu gia xem. Hắn là quân tử, còn cứu cả danh sĩ, nhưng kết quả thế nào? Lại hại tộc Tự Hoả chết không toàn thây."
Gã thật xảo quyệt, chỉ vài câu nói đã đổ hết tội danh giết hại tộc Tự Hoả lên đầu Giang Trạc, như thể Giang Trạc ép gã giết người vậy.
Giang Trạc cảm thán: "Về khoản ăn nói, ngươi và Cảnh Vũ quả là ngang tài ngang sức, nhưng về khoản tà ác, ngươi đúng là hơn hẳn."
Cảnh Luân chắp tay: "Khách sáo, khách sáo, ta thấy về khoản gian xảo, ngươi mới là đệ nhất thiên hạ. Nói đến đây, năm đó nếu không có ngươi thì làm sao có ta ngày hôm nay? Ta nên mời ngươi uống trà."
Nói xong, trong rừng bỗng nổi gió âm u, lá cây xào xạc rơi xuống. Bỗng dưng mấy bóng đen từ dưới đất bò lên, chộp lấy chân bọn họ! Giang Trạc mở quạt, quát: "Phần Hôi!"
Nghiệp hỏa lấy y làm trung tâm, bùng cháy dữ dội, thiêu cháy những bóng đen dám thò tay ra.
Cảnh Luân nói: "Ồ, đây là 'Minh Phiến U Dẫn'? Tứ thiếu gia, Thời Ý Quân thật sự rất cưng chiều ngươi, ngay cả thần mộc thờ phụng Giao Mẫu cũng chặt xuống làm quạt cho ngươi, nếu nói không phải con ruột, ai mà tin chứ?"
Lời này phạm vào đại kỵ, vì vậy gã vừa dứt lời, kiếm của Thiên Nam Tinh đã ra khỏi vỏ. Lúc hàn quang lóe lên, An Nô nằm dưới đất kêu lên: "Không xong rồi! Không xong rồi! Giang huynh, mau ngăn muội ấy lại!"
Quả nhiên, thấy kiếm quang lao đến, Cảnh Luân không né tránh, chỉ đặt sáo xương lên môi nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo vui tai, triệu hồi một luồng sức mạnh khác từ trong bóng tối, chặn kiếm của Thiên Nam Tinh lại trước mặt!
Thì ra tu vi của Cảnh Luân không mạnh, điểm lợi hại thật sự của hắn là "ăn cắp", bất luận gặp đối thủ nào, hắn đều có thể ăn cắp chiêu thức và linh lực của đối phương. Vì vậy, mỗi lần giao đấu với người khác, hắn đều dùng lời nói kích động đối phương, ép đối phương ra tay trước.
Giang Trạc không hề vội vàng, giọng điệu thong thả: "Tiểu sư muội, hắn đang dụ chiêu đấy."
Thiên Nam Tinh trúng kế, lại vung kiếm chém mạnh mấy nhát, chỉ nghe tiếng "keng, keng, keng", đều bị luồng sức mạnh kia chặn lại. Người thường đánh đến đây, hoặc là lùi lại hoặc là nản chí, nhưng Thiên Nam Tinh không những không lùi, còn nói: "Thú vị thật!"
Nàng theo đuổi kiếm đạo, thường thiếu đối thủ, bây giờ gặp được người ngang tài ngang sức với mình, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hung dữ. Hai luồng kiếm khí va chạm không ngừng, cắt rách tay áo Cảnh Luân, gã cũng không ngờ, người đầu tiên mình chọc phải đêm nay lại là một kẻ cuồng kiếm!
Giang Trạc đứng bên cạnh giới thiệu với Lạc Tư: "Thực ra về kiếm pháp, ta là người kém nhất trong nhà."
Đây là lời khiêm tốn của y, nhưng Thiên Nam Tinh quả thật có thiên phú dị bẩm, nàng cũng giống như Lý Tượng Lệnh, tám tuổi đã thông thần. Tuy nhiên, khác với Giang Trạc và đại sư tỷ, kiếm của nàng là do Giang Nguyệt Minh tặng. Thanh kiếm này tên là "Toái Ngân", trên khắc minh văn Nhật Thần xá tội, có tác dụng đặc biệt trong việc giết quỷ.
Cảnh Luân liên tục lùi lại, lấy sáo xương ra: "Huynh trưởng!"
Sương đen lập tức xuất hiện từ sau lưng gã, giống như một đàn rắn đen tản ra khắp rừng. Cơn gió âm u nổi lên, bóng dáng mọi người lập tức bị nuốt chửng, ánh sáng xung quanh biến mất, không nhìn thấy gì.
Cảnh Luân nói: "Ra đây!"
Hình như gã còn mang theo quỷ sư, vì vậy trong làn sương đen, ngoài tiếng gió rít gào còn có tiếng bước chân của hàng chục người. Hai mắt An Nô đầy lửa nên vẫn nhìn thấy, hắn bèn quét mắt nhìn vào sương đen, báo tin cho bọn họ: "Có rất nhiều quỷ sư đến, hình như muốn bày trận, các người cẩn thận..."
Chữ "thận" còn chưa nói xong, gã đã bị Cảnh Luân đá bay, "cộp" một tiếng đập vào thân cây! Cảnh Luân nói: "Ai cho ngươi ở đây lắm mồm, cút đi!"
Giang Trạc giơ quạt lên: "Ngươi làm khó hắn làm gì? Người giết huynh trưởng ngươi là ta."
Cảnh Luân nói: "Ha ha ha... Không cần ngươi nói, ngày nào ta cũng nhớ chuyện này! Hôm đó không giết được ngươi, thật là sơ suất lớn."
Lúc này, quỷ sư đi theo gã đã xông lên, Giang Trạc lùi lại mấy bước, quạt "xoạch, xoạch" hai tiếng, đánh bay tất cả binh khí đâm tới.
Cảnh Luân nói: "Bây giờ ta mắc một chứng bệnh, không thể nhìn thấy người khác vui vẻ được, cứ nhìn thấy người khác vui vẻ là ta lại khó chịu, vì huynh trưởng của ta đã chết, ta muốn cả thiên hạ đều phải khóc thương cho huynh ấy. Nhưng ngươi biết không? Ta đã giết rất nhiều người, song bọn họ đều không thể giải được mối hận của ta, vì người ta muốn giết nhất chính là ngươi, Giang Trạc!"
Giang Trạc nói: "Vậy nên ngươi đào xương của hắn lên, làm thành thẻ xương, sáo xương? Các ngươi quả thật huynh đệ tình thâm, thật là cảm động."
Cảnh Luân vuốt ve cây sáo xương: "Xương cốt đã là gì? Đầu của huynh trưởng ta cũng giữ lại, ngày đêm ở bên ta, chưa từng rời xa. Mỗi lần ta thổi cây sáo xương này đều nhớ đến ngươi, ta đã nghĩ vô số lần, phải băm vằm, xé xác, phanh thây ngươi cho hả giận!"
Gã và Cảnh Vũ đúng là huynh đệ ruột, đều điên như nhau! Cái đầu đó đã hai mươi năm rồi, muốn giữ nguyên hình dạng phải vẽ bùa mỗi ngày, rất tốn công sức. Một thanh niên tuấn tú như hắn, ngày nào cũng ở cùng một cái đầu, nghĩ thôi cũng đáng sợ!
Giang Trạc nghe tiếng gió thổi hai bên, vì trời tối đen nên không phân biệt được kẻ tấn công mình là người hay quỷ. Y bèn dùng "Thái Phong", nhưng có tiếng sáo của Cảnh Luân, Thái Phong nhanh chóng bị thổi ngược trở lại. Y đành lùi thêm mấy bước, đụng phải một lồng ngực.
Lạc Tư nói: "Có cần vẽ bùa cho ngươi không?"
Hóa ra không có ai đánh lén Giang Trạc từ phía sau là vì có Lạc Tư ở đó. Song hắn không nói tiếng nào, mấy tên quỷ sư cũng không phát hiện.
Giang Trạc vừa dùng quạt gạt những con quỷ lao tới vừa nói: "Ngươi muốn vẽ gì? Chỉ sợ vẽ gì hắn cũng ăn cắp được."
Lạc Tư cúi đầu, như sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Vẽ cho ngươi một cái mà hắn không dám ăn cắp."
"Hả?!" Giang Trạc ngạc nhiên.
Có gì mà Cảnh Luân không dám ăn cắp chứ? Đang nghĩ, Lạc Tư đã vẽ mấy nét lên lưng y: "Ngươi gọi Thái Thanh."
Giang Trạc nói: "Thái... Thái gì?!"
Lạc Tư giữ vai y, giúp y niệm chú: "Ác thần giáng trần gian, linh năng đạt thiên thính—— Thái Thanh nghe lệnh."
Câu chú quyết này Giang Trạc chưa từng nghe thấy! Dường như là do Lạc Tư tự sáng tạo với thân phận "hung tà", chỉ là triệu thỉnh Thái Thanh chưa bao giờ là chuyện tốt. Giang Trạc sợ linh năng của hắn bị tổn hại, dùng quạt che lại, vội nói: "Không nghe không nghe! Thái Thanh——"
Tuy nhiên đã muộn, trong sương đen loé lên những đốm lửa ma trơi, xương trắng la liệt dưới đất lập tức im lặng, dường như nghe thấy cái tên đáng sợ, không dám nhúc nhích.
Cảnh Luân ngẩn người, gã không thổi sáo nữa, chỉ cười lớn: "Buồn cười, thật buồn cười! Giang Trạc, hóa ra ngươi cũng biết cầu xin ác thần? Haha! Chỉ là lão nhân gia nhà người bận lắm, e rằng không rảnh để ý đến ngươi đâu!"
Nhưng kỳ lạ là, vị ác thần vốn không bao giờ đáp lời triệu thỉnh bỗng dưng thay đổi, khiến mặt đất tối đen bỗng sáng lên ánh sáng xanh mờ ảo. Lúc này, không chỉ những bộ xương run rẩy mà cả những con quỷ xung quanh cũng rùng mình, bọn chúng co rúm người lại, răng va lạch cạch.
Cảnh Luân thấy lũ quỷ mất kiểm soát, bèn giơ sáo xương lên, nhưng gã vừa thổi đã bị hụt hơi. Gã nhìn lại, cây sáo xương trong tay đã nứt ra chi chít những đường vân nhỏ!
Cây sáo xương này lai lịch không nhỏ, một là nó được làm từ xương của Cảnh Vũ, có thể điều khiển sương đen, hộ thân thay mạng; hai là trên thân sáo có minh văn của Tự Chủ, hiệu quả tương đương với thần linh ban phúc. Cảnh Luân dựa vào hai điểm này mà hoành hành ngang ngược ở nhị châu, nào ngờ đêm nay sáo xương lại bị nứt! Gã không thể tin nổi: "Giang Trạc, ngươi dùng tà pháp?!"
Giang Trạc nói: "Là ngươi suốt ngày thổi thổi thổi, tự mình thổi nứt đấy chứ!"
Trong lúc nói chuyện, ánh sáng xanh đột nhiên sáng rực, một luồng sát khí mạnh mẽ tuôn ra che trời lấp đất, cây cối xung quanh tức thì bốc cháy. Có quỷ sư hét lên: "Là Sóc... Sóc Nguyệt Ly..."
Chữ "Hỏa" chưa kịp thốt ra, người đã hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này thật đáng sợ! Thấy bọn chúng từng tên một như bị gió thổi bay, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, Cảnh Luân mặt mày hoảng hốt, cầm sáo xương lùi lại: "Huynh trưởng!"
Sương đen lập tức quấn quanh, bảo vệ gã bên trong. Gã cũng không quan tâm đến những người khác, lập tức bỏ chạy! Không biết gã dùng cách gì, không cần niệm chú thì đã biến mất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Giang Trạc nhìn lại, xung quanh chỉ còn lại tro tàn. Thiên Nam Tinh ho khan mấy tiếng, kéo An Nô từ đống tro ra, An Nô cũng ho khan một trận—— hắn không có cổ, làm sao bị sặc? Chỉ là sợ quá, phải phát ra tiếng mới chứng minh mình chưa chết.
Giang Trạc vung quạt, phủi tro tàn ra, nói với Lạc Tư: "Lá bùa này quá nguy hiểm, lần sau đừng vẽ nữa."
An Nô cũng nói: "Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng sát khí, suýt nữa hồn vía lên mây, thật là đáng sợ, quá trời đáng sợ! Đừng nói là bùa, ngay cả tên của ác thần cũng đừng gọi nữa!"
Bây giờ hắn không phải thân người, cảm nhận đương nhiên mạnh hơn người khác. Lúc ánh sáng xanh xuất hiện, hắn cảm thấy ba hồn bảy phách đều run rẩy, giống như rơi vào hầm băng, lại như đứng bên vực thẳm, may mà mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nếu lâu hơn chút nữa, e rằng hắn cũng sẽ chết.
Lạc Tư rất biết nghe lời: "Yên tâm, tu vi của ta không cao, chỉ mượn danh Thái Thanh để dọa người thôi, không triệu hồi được thứ gì lợi hại đâu."
Nói xong, lại kéo tay áo Giang Trạc, mắt hơi cụp xuống: "Nghe bọn chúng gọi Thái Thanh, Thái Thanh, ta cũng rất sợ, tim đến giờ vẫn còn đập loạn."
Giang Trạc thầm nghĩ: Lúc ngươi niệm chú rõ ràng dõng dạc, không hề do dự. Nhưng y cũng không thể đưa tay sờ ngực của Lạc Tư, bèn nói: "Sợ là đúng rồi, Thái Thanh ai mà không sợ?"
Thiên Nam Tinh vẫn còn tiếc nuối: "Cảnh Luân chạy nhanh thật, ta còn chưa đánh xong với hắn."
Giang Trạc nói: "Hắn đã bị điều khỏi Nhị Châu từ lâu, đêm nay xuất hiện ở đây e rằng có nguyên nhân khác, nơi này không nên ở lâu... Hửm? Kia là thứ gì vậy?"
Giọng điệu y đột nhiên thay đổi, như thể gặp ma. Mấy người còn lại đều quay đầu sang, nhìn theo hướng y nhìn——
Quả nhiên gặp ma rồi!
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro