Chương 43
[Trấn Tiểu Thắng (4)]
Editor: Gấu Gầy
"Bịch!"
Tên quỷ sư ngã lăn ra đất, vẻ mặt đau đớn. Gã co giật dữ dội, cổ họng như bị thủng, phát ra tiếng thở khò khè.
Giang Trạc nghe thấy tiếng động lạ, lập tức niệm: "Nghiệp hỏa."
Nghiệp hỏa lập tức bao vây tên quỷ sư, nhưng rất nhanh, nó cũng tắt ngúm như những ngọn đuốc! Giang Trạc "hửm" một tiếng, hơi nhíu mày: "Cái gì vậy?"
Lạc Tư nói: "Dây."
Giang Trạc ngạc nhiên: "Dây?"
Y không nhìn thấy, lúc tên quỷ sư "khò khè", gã đã nôn ra mấy sợi dây. Những sợi dây này vừa mảnh vừa dài, như thể được cuộn sẵn trong bụng tên quỷ sư, hơn nữa vừa rơi xuống đất đã bắt đầu bò loạn xạ. Chúng càng bò càng nhiều, càng bò càng dài ra, tên quỷ sư không ngậm được miệng, ngay cả nội tạng cũng bị kéo ra ngoài!
Lạc Tư nói: "Đều là dây rối, chắc là tà vật trong trấn này ăn quá nhiều quỷ sư, đang học cách điều khiển rối."
Ngoài vị trí của tên quỷ sư, khắp nơi đều là dây rối, chúng đan xen nhau trong bóng đêm, giống như mạng nhện bao phủ bầu trời. Ngay sau đó, tên quỷ sư đã chết bỗng nhiên giật giật mấy cái, giơ tay trước ngực rồi đứng dậy.
Giang Trạc nói: "Hửm? Nhanh như vậy đã học được rồi à?"
Cổ tên quỷ sư "rắc" một tiếng bị dây rối siết chặt. Đầu gã càng lúc càng ngẩng cao, cuối cùng ngẩng lên đến một vị trí khó tin, rồi, gã bắt đầu nói chuyện.
"Tiểu Thắng."
Đây là một giọng nói lạ, không phân biệt được nam hay nữ, ngữ điệu rất kỳ quái, phát âm cũng rất ngượng nghịu, như một con vẹt đang học nói.
"Tiểu Thắng, trăng tròn, trăng tròn rồi."
Lưỡi tên quỷ sư đã đứt từ lâu, cho nên khi nói những lời này chỉ có miệng cử động, máu tươi dính nhớp chảy xuống khóe miệng, nhuộm đỏ cả cằm gã.
Giang Trạc lặng lẽ kéo miếng vải xuống, nhìn lên trời. Nếu nói lúc bọn họ vào trấn trời chỉ hơi đỏ sẫm, thì bây giờ trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Một vầng trăng tròn lơ lửng trên cao, giống như một con mắt máu đang mở to giận dữ.
Tên quỷ sư nhảy nhót như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây thơ. Nhưng với dáng vẻ hiện tại, gã nhảy lên thật sự khiến người ta rùng mình! Gã nhảy một vòng, mắt đảo quanh, đột nhiên dừng lại trên người Giang Trạc.
"Ngon." Gã nhìn chằm chằm Giang Trạc, như thể nhìn thấy món ngon vật lạ, miệng lẩm bẩm, "Ngon, ngon!"
Theo tiếng nói của gã, dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Giang Trạc. Ngón tay Giang Trạc vẫn đang ghì miếng vải, nghe vậy nhướng mày: "Ta sao? Ta có ngon hay không còn chưa biết, nhưng ngươi ăn nhiều người quá rồi, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi."
Nhưng những sợi dây rối này làm sao nghe lời chứ? Chưa đợi Giang Trạc nói xong, chúng đã tranh nhau lao đến! Giang Trạc cũng không vội, lập tức niệm chú: "Huyên Tội!"
Tiếng kêu chói tai xé toạc màn đêm, lại càng kích thích sự hung dữ của dây rối. Chúng như rễ cây quấn chặt, xoắn thành mấy chục sợi quất lung tung.
Giang Trạc nói: "Ta tốt bụng nhắc nhở, sao ngươi lại tức giận? Thật là không biết điều."
Y nói câu nào cũng khiến người ta tức giận, nhưng lại cố ý. Vì y vẫn luôn suy nghĩ tà vật trong trấn này là thứ gì, thấy đối phương thậm chí có thể điều khiển dây rối, trong lòng đã có suy đoán. Ai ngờ dây rối lại phát điên, định xé xác bọn họ!
"Ầm!"
Cánh cửa gần đó lập tức vỡ tung, lại trào ra vô số sợi dây rối. Những sợi dây này dày đặc, đếm không xuể!
Giang Trạc nói: "Nghiệp hỏa!"
Nghiệp hỏa bùng cháy, thiêu rụi những sợi dây rối lan ra gần đó. Dây rối dường như có cảm giác đau đớn, sau khi bị thiêu đốt liền co rúm lại, giống như chồi non chạm phải lưỡi dao sắc bén. Nhìn lại, tên quỷ sư đang loạng choạng bỏ chạy.
Giang Trạc nói: "Hắn muốn về ổ, đi theo hắn."
Hai người bèn đi theo tên quỷ sư bị điều khiển.
Dáng đi của tên quỷ sư rất kỳ quái nhưng tốc độ lại rất nhanh, gã rẽ trái rẽ phải trên đường phố, rồi lại chui qua mấy con hẻm nhỏ, dường như rất quen thuộc với mọi con đường ở đây. Vì trong trấn không có đèn, càng đi vào trong, Giang Trạc càng cảm thấy không ổn: "Người của Thiên Mệnh ti đâu?"
Lạc Tư tiện tay đẩy một cánh cửa bên phải ra, bên trong "bịch" một tiếng ngã ra mấy cái xác. Giang Trạc nhìn hắn một cái, xoay người đẩy cánh cửa bên trái ra, lại là "bịch, bịch" mấy tiếng, toàn là người chết!
Nhìn trang phục của những người chết này, bọn họ đều là quỷ sư của Thiên Mệnh ti.
Giang Trạc nói: "Ta có một suy nghĩ."
Lạc Tư nói: "Ta cũng có một suy nghĩ."
Giang Trạc thở dài: "Xem ra chúng ta nghĩ cùng một chuyện."
Lạc Tư bước qua xác chết: "Thứ quấy phá trong trấn không phải tà vật mà là thần ở đây."
Giang Trạc nói: "Đúng vậy, lúc nghe ông lão tóc bạc kể, ta đã cảm thấy những chuyện xảy ra ở đây rất giống với những chuyện xảy ra ở thành Tiên Âm năm đó. Vừa rồi vào trấn, nhìn thấy vầng trăng máu trên trời, ta đã xác định được hung thủ."
Trăng máu là dấu hiệu của sự đọa hoá, vầng trăng tròn ở đây đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, chứng tỏ thần linh trong trấn đã bị tha hóa, không thể duy trì trạng thái bình thường được nữa.
Lạc Tư nói: "Xem ra Thiên Mệnh ti lại giở trò cũ, vừa ăn cướp vừa la làng."
Hai người đi theo tên quỷ sư ra khỏi con hẻm, đến một con phố. Dưới ánh trăng, mặt đất đỏ như máu, xác chết nằm ngổn ngang, miệng há hốc, giống như còn thứ gì đó chưa nôn ra hết. Đến gần nhìn kỹ, có thể thấy trong miệng và cổ họng bọn họ đều là dây rối thấm đẫm máu. Những sợi dây rối này như giòi bọ ngọ nguậy, từ từ phủ khắp toàn thân xác chết, quấn chặt lấy bọn họ, kéo về một hướng nào đó.
Hai người tiếp tục đi, xác chết trên đường càng lúc càng nhiều, dây rối cũng càng lúc càng phức tạp. Một lát sau, một tòa phủ đệ xuất hiện trước mắt.
Tòa phủ đệ này hình như mới được tu sửa gần đây, có dấu vết sửa sang lại. Trên cửa chính treo một tấm biển, bị dây rối quấn chặt, không nhìn rõ chữ viết. Trong phủ có một cây đại thụ tán lá sum suê xanh mướt, đan xen với dây rối chằng chịt tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ.
Tên quỷ sư đã thoát khỏi dây rối nằm gục trước phủ như một đống bùn nhão. Bọn họ đang định đến gần, bỗng nghe thấy tiếng người mơ hồ vọng ra từ trong phủ. Giang Trạc kéo Lạc Tư lại, tiện tay kết ấn, thi triển chú Ẩn Thân.
Lúc này, có hai người từ trong phủ đi ra, đều mặc áo trắng.
Một người ôm một bức tượng đá nhỏ, nhìn quanh: "Lạ thật, thú Thức Linh rõ ràng đã sáng lên, sao không có ai nhỉ?"
Giang Trạc đưa tay lên sờ lá bùa trên ngực, may mà bọn họ cẩn thận, trước khi vào đều dán bùa của đại sư tỷ—— Thức Linh còn nhạy bén hơn Kê Tử, tượng đá của nó không chỉ phân biệt được linh năng mà còn có thể dự cảm nguy hiểm, từng được tộc Hồ Quỷ dùng để canh mộ.
Người kia nói: "Hai~, sau khi thần linh kia đoạ hoá, linh năng trong trấn hỗn loạn, Thức Linh cũng không phân biệt được thật giả nữa. Ta thấy ở đây rất bình thường, không có chuyện gì hết."
Người ôm tượng đá gật đầu: "Không có chuyện gì là tốt rồi, việc này đã thành công một nửa. Đã phái đội Bính, Đinh đi tuần tối nay chưa?"
Người kia đáp: "Nửa canh giờ trước đã phái đi, tính thời gian, chắc cũng sắp bị ăn xong rồi."
Người ôm tượng đá nói: "Mấy canh giờ sau còn phải ăn thêm hai đội nữa. Bên ngươi còn người không?"
Người kia lộ vẻ khó xử: "Người ta có thể điều động đều đã điều động hết rồi, nếu gọi thêm người, e rằng sẽ bị nghi ngờ... Hai~, chuyện này cũng khó giải quyết! Đột nhiên mất tích nhiều quỷ sư như vậy, Ti Chủ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó nếu..."
Người ôm tượng đá quay đầu nhìn lại, dường như rất kiêng dè người trong phủ, kéo người kia xuống bậc thang, đứng ngay trước mặt Giang Trạc và Lạc Tư, nhỏ giọng nói: "Nếu cái gì?Sao ngươi dám nói những lời như vậy, nếu để Đại Tắc Quan nghe thấy, đêm nay sẽ lôi ngươi ra xử trảm!"
Người kia nói: "Bọn họ thần tiên đánh nhau, lại khiến chúng ta phải đề phòng khổ sở. Hai~, hai~! Chuyện này quá lớn, ta vốn không muốn tham gia..."
Người ôm tượng đá nói: "Ngươi cũng biết nói, đây là chuyện thần tiên đánh nhau, ngươi và ta có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Huống chi sự tình đã đến nước này, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến con đường khác nữa, cứ một lòng đi theo Đại Tắc Quan!"
Người kia nói: "Người cùng một nhà, suốt ngày chém giết lẫn nhau, đến bao giờ mới kết thúc? Năm đó ta thi vào Văn viện cũng vì muốn cứu đời, ai ngờ nhiều năm trôi qua, hai~... Thật không dám nhắc lại!"
Văn viện mà hắn ta nói tên đầy đủ là "Thiên Mệnh Văn Võ viện", do Thiên Mệnh ti thành lập, dùng để tuyển chọn đào tạo người mới. Đúng như tên gọi, Văn Võ viện chia thành Văn viện và Võ viện, Văn viện đào tạo Ti lang, Võ viện đào tạo Quỷ sư. Có thể nói, Tắc Quan ở các trấn thôn trong địa phận Thiên Mệnh ti đều được chọn từ Ti lang của Văn viện. Bọn họ không chỉ học Chú Thần Ngữ mà còn học cả kiến thức thế tục, là nhóm người quan trọng nhất dưới trướng Thiên Mệnh ti.
Người ôm tượng đá vội vàng ngắt lời hắn ta: "Cùng một nhà cái gì? Trước khi Đại Tắc Quan nhậm chức, huynh trưởng Cảnh Vũ của ngài ấy đã không ưa Tống Ứng Chi! Ngươi cũng là người cũ rồi, chẳng lẽ còn không biết hai phe này đã đối chọi từ lâu? Ngay cả Ti Chủ cũng không làm gì được bọn họ, đến lượt chúng ta lên tiếng sao? Ta khuyên ngươi một câu, làm việc tối kỵ nhất là chần chừ do dự, ngươi đừng vì cái gọi là lương tâm mà làm lỡ kế hoạch của Đại Tắc Quan!"
Bọn họ nói đến đây, mọi chuyện coi như đã rõ. Hóa ra Đại Tắc Quan mà bọn họ nói chính là Cảnh Luân, và những dị tượng trong trấn đêm nay cũng có liên quan đến gã. Xem ra sau khi Cảnh Vũ chết, Cảnh Luân không chỉ kế thừa xương cốt mà còn kế thừa luôn kẻ thù của huynh trưởng.
Giang Trạc thầm nghĩ: Hai mươi năm rồi, vậy mà bọn chúng vẫn còn đấu đá, không biết rốt cuộc là vì cái gì.
Đang nghĩ ngợi, cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, y quay đầu lại, thấy Lạc Tư nắm lấy tay mình, viết vào lòng bàn tay: Ngẩng đầu lên.
Ngẩng đầu lên?
Lạc Tư giơ ngón tay lên, ra hiệu "nhìn", Giang Trạc nhìn theo ngón tay của hắn—— Không nhìn thì thôi, nhìn xong bỗng ngây người!
Vừa rồi đứng xa, trời lại tối nên không nhìn rõ, giờ mới thấy trên cành lá của cây đại thụ kia treo vô số đầu người. Những cái đầu này hoặc nhắm mắt hoặc há miệng, đều mang vẻ mặt rất đau khổ, mắt bọn họ đều bị móc ra, trên trán còn vẽ chữ "Áp".
Giang Trạc suy nghĩ một chút, viết ngược lại vào lòng bàn tay Lạc Tư: Chúng ta đã từng thấy.
Lạc Tư gật đầu, viết lại cho y hai chữ: Minh Công.
Đúng vậy, loại chú ấn này, bọn họ đã từng thấy ở Minh Công lĩnh. Lúc đó Minh Công cũng bị móc mắt, hai mắt đều viết chữ "Áp"!
Hai người kia vẫn đang nói chuyện, trong phủ đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, quát: "Các ngươi đứng ngay cửa bàn tán cái gì đấy? Chuyện làm chưa xong, còn không mau đi nghĩ cách gọi người!"
Hai người kia lập tức quỳ xuống.
Một giọng nói khác lại vang lên: "Đào huynh, huynh đừng trách móc bọn họ, bọn họ đều đã cố gắng hết sức rồi."
Giọng nói này Giang Trạc đã từng nghe, chính là tên Tắc Quan áo trắng gặp ở Di thành!
Đào huynh nói: "Ta dạy dỗ cấp dưới, liên quan gì đến ngươi? Đừng có xen vào!"
Đào huynh này không cần nói cũng biết, chính là Đào Thánh Vọng mà họ nhắc đến mấy hôm nay. Gã quả thật chưa chết, nói năng không hề tôn trọng Tắc Quan áo trắng.
Bầu không khí giữa bọn họ trở nên căng thẳng, lại có một người chắp tay cười nói: "Thú vị, thú vị! Bình thường các ngươi không ưa nhau, giờ vì giải quyết chuyện rắc rối này mà phải làm việc với nhau, ha ha!"
Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi còn mặt mũi mà cười sao? Nếu không phải ngươi làm hỏng chuyện, chúng ta cần gì phải diễn trò này!"
Người đang cười chính là Cảnh Luân: "Ngươi đừng có vu oan giá họa, xưa nay ta làm việc vô cùng ổn thoả."
Đào Thánh Vọng nói: "Ổn thoả con khỉ, Ti Chủ bảo ngươi đến áp chế thần linh, ngươi lại bức hắn đoạ hoá!"
Cảnh Luân nói: "Haha! Đào Thánh Vọng, ngươi coi ta là mấy tên ngốc bị ngươi lừa sao? Tại sao hắn đoạ hoá, trong lòng ngươi rõ nhất."
Đào Thánh Vọng phất tay áo: "Lời này của ngươi thật thú vị, ta ẩn cư ở Di thành, bao nhiêu năm không quản chuyện gì rồi. Nhị Châu là do ngươi làm chủ, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, ngươi lại đổ lỗi cho ta!"
Cảnh Luân nói: "Ngươi mạnh miệng ghê, đúng là phiền phức! Nhất định phải để ta nói toạc ra sao? Lý do hắn đoạ hoá là vì năm đó ngươi giả làm 'kỳ nhân' đến đây lừa gạt dân chúng, lén đặt bài vị của mình lên bài vị của hắn, cướp hương khói của hắn mười mấy năm. Hắn không được ăn đồ cúng, lại còn bị dân chúng vô độ cầu xin, đương nhiên sẽ đọa hoá."
Giang Trạc giật mình: Kỳ nhân cứu trấn trong lời ông lão tóc bạc hoá ra là Đào Thánh Vọng! Nhưng hắn chỉ là một người thường, cướp hương khói của thần linh làm gì?
Bị Cảnh Luân vạch trần bí mật, Đào Thánh Vọng không hề lo lắng: "Phải, ta đã cướp hương khói của hắn, nhưng ngươi đã biết từ lâu, tại sao không ngăn cản?"
Cảnh Luân nói: "Ngươi nói xem tại sao? Chuyện này nếu đến tai Ti Chủ, không chỉ mình ngươi bị thiệt mà huynh đệ núi Vương cũng bị liên luỵ! Tống Ứng Chi đang rình rập, chỉ chờ chúng ta phạm sai lầm. Ngươi cũng từng bị hắn hãm hại, sao vẫn còn hồ đồ như vậy?"
"Núi Vương" trong Thiên Mệnh ti còn được gọi là núi Biện Đà. Theo ý gã, ba người bọn họ đều là người của núi Vương, còn Tống Ứng Chi là người của phe khác. Hai phe này tuy đều đi theo Huyền Phục đại đế, nhưng lại luôn đấu đá đối đầu.
Đào Thánh Vọng không nói gì, như chấp nhận lời của Cảnh Luân. Tắc Quan áo trắng thừa cơ nói: "Sự tình đã đến nước này, đừng trách móc lẫn nhau nữa, nhân lúc chưa đến bước tệ nhất, chúng ta cố gắng hết sức đi."
Cảnh Luân nói: "Hắn đói lâu ngày, nhất thời không thể no được, nếu hắn không no, trăng máu sẽ không biến mất, trời cũng sẽ không sáng lại. núi Vương lại phái Quỷ Thánh đến, đến lúc đó chỉ cần điều tra một chút, nguyên nhân sa đọa chắc chắn sẽ không giấu được."
Tắc Quan áo trắng nói: "Ý huynh là, nên làm thế nào?"
Cảnh Luân mỉm cười, có tám phần giống Cảnh Vũ, nhưng lại tàn nhẫn hơn Cảnh Vũ: "Gấp rút điều người từ Vọng Châu đến, mười tám tiểu đội không đủ cho hắn ăn thì cho hắn thêm mười tám, hai mươi tám đội nữa, cứ cho ăn đến khi nào hắn no thì thôi."
Gã nói rất tùy tiện, nhưng ai có thể ngờ, quỷ sư ngoài kia đều do đám người của gã cố tình đưa cho thần linh trong trấn ăn!
Đào Thánh Vọng nói: "Nhưng ngươi cũng nói rồi, dù cho hắn ăn no thì khi Quỷ Thánh đến chuyện này cuối cùng vẫn không giấu được."
Cảnh Luân đáp: "Ta còn chưa nói hết, các ngươi nhìn lên xem trên đầu có gì?"
Tên Tắc Quan áo trắng nói: "Lệnh chú 'Áp'? Huynh muốn dùng lệnh chú với hắn?"
Cảnh Luân lại chắp tay: "Đúng vậy, bài vị của hắn vẫn còn trong tay chúng ta, tên cũng chưa bị gạch bỏ khỏi sách Thiên Mệnh, đợi hắn ăn uống no say rồi, chúng ta sẽ dùng lệnh chú sai khiến hắn."
Đào Thánh Vọng nói: "Sai khiến hắn làm gì?"
Cảnh Luân cười lớn: "Đào huynh, huynh là người tàn nhẫn, còn không nghĩ ra sao? Ý ta là, chúng ta đã làm thì làm cho trót, nhân cơ hội này giết luôn Quỷ Thánh đến điều tra!"
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro