Chương 53
[Uống Hết Mình]
Editor: Gấu Gầy
Lạc Tư cầm đũa rất vững: "Vậy ngươi phải nắm chắc cơ hội."
Bàn ăn chỉ lớn như vậy, An Nô lại là người thẳng tính: "Cơ hội gì? Không được gọi Lạc huynh sao? Nhưng nếu không gọi Lạc huynh thì phải gọi là gì?"
Giang Trạc cười nói: "Đúng vậy, phải gọi là gì?"
Đèn nến trong sảnh sáng trưng, ánh mắt y trong veo, phủ một lớp ánh sáng mỏng, như làn nước lóng lánh phủ sương sớm. Vì đang cười, khi nhìn người khác như mang chút men say, lại vì ngồi gần nên càng thêm chói mắt.
Lạc Tư khéo léo gắp một miếng cá. Miếng cá tươi ngon, dưới động tác dịu dàng của hắn lật một vòng, cuối cùng rơi vào miệng. Hắn không trả lời, nhưng dáng vẻ nhai chậm nuốt kỹ này lại toát lên một loại nguy hiểm khác.
Giang Trạc nghiêng chén rượu, giống như miếng cá trên đầu đũa, bỗng nhớ lại vài khoảnh khắc lúng túng khi không có ai.
Nguy rồi. Y thầm nghĩ: Rượu này sao lại có vị thế này? Là do mình uống quá chậm, hay do lòng dạ rối bời?
Đã thế An Nô còn nói: "Ta thấy chỉ cần tình cảm chân thành, gọi thế nào cũng được. À mà nói đến xưng hô, ta đã muốn hỏi từ lâu rồi, dưới trướng Thời Ý Quân chỉ có ba đệ tử, sao mọi người đều gọi Giang huynh là Giang tứ công tử? Theo thứ tự, chẳng phải nên gọi là Giang nhị công tử sao?"
Thiên Nam Tinh đáp: "Phải hỏi đại sư tỷ mới biết."
An Nô ngạc nhiên: "Hả? Lại là do đại sư tỷ nữa à!"
Thiên Nam Tinh ăn hết hai chén cơm, vẻ mặt thỏa mãn, đặt đũa xuống: "Huynh cũng biết đấy, đại sư tỷ nhà ta rất hay đánh nhau với người ta. Hồi ở Lôi Cốt môn, đệ tử bên họ có đến mấy chục người, đếm không xuể. Đại sư tỷ không muốn thua kém, bèn nói nhà ta cũng có cả chục đệ tử, cứ khăng khăng gọi Tứ ca là "Giang Tứ", lâu dần, mọi người đều coi Tứ ca là Giang tứ công tử."
An Nô lẩm bẩm: "Vị đại sư tỷ nhà muội quả là một kỳ nữ."
Thiên Nam Tinh nói: "Đúng vậy, huynh đã nghe danh Tứ ca, chẳng lẽ chưa từng nghe nói về đại sư tỷ? Tỷ ấy rất nổi tiếng! Năm đó mười hai thành Trung Châu, bất kể môn phái lớn nhỏ chỉ cần nghe tiếng chuông vàng, là biết "Bắc Ca Man" đã đến."
An Nô nói: "Thì ra tỷ ấy họ Bắc!"
Giang Trạc suýt phun ngụm rượu: "Họ Bắc gì chứ! Tỷ ấy tên là Ca Man!"
Lạc Tư đưa khăn cho y: "Ồ? Vậy có "Nam gì đó" sánh ngang với nàng ấy không?"
Thiên Nam Tinh gật đầu lia lịa: "Có, trước đây chẳng phải đều lấy bốn trụ Thừa Thiên làm tôn quý sao? Thế nên không chỉ có "Nam gì đó", mà còn có "Tây gì đó", "Đông gì đó" nữa! Tiếc là sau đó hai ngọn núi phía Đông và Nam sụp đổ, "Đông Nam Tây Bắc" từ đó thiếu mất hai người. Đến đời bọn ta chỉ còn lại "Bắc Ca Man" và "Tây Ninh Tuân"."
An Nô xấu hổ: "Là ta hiểu lầm, thì ra Bắc này là Bắc của núi Bắc Lộ. Ban đầu ta còn tưởng ba người đều họ Giang."
Thiên Nam Tinh nói: "Không phải đâu, vì ta và đại sư tỷ đã có tên trước khi lên núi rồi, chỉ có Tứ ca, lúc được sư phụ nhặt về vẫn còn là một thằng nhỏ ngốc."
Giang Trạc chậm rãi lau rượu dính trên môi, cười bảo: "Nói bậy, trước khi lên núi ta cũng có tên, nhưng là A Miêu A Cẩu."
Y nói như đùa, nhưng đó là sự thật. Có lẽ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, nên từ khi có ký ức, y đã sống một mình. Trước khi gặp Thời Ý Quân, người ta gọi y là A Miêu thì y chính là A Miêu, người ta gọi y là A Cẩu thì y chính là A Cẩu.
Bàn ăn lặng đi một chút, An Nô định nói gì đó để xoa dịu không khí, bỗng nhiên cảm thấy âm u lạnh lẽo. Hắn run lập cập, xoa mạnh hai tay: "Lạnh quá! Lạnh quá! Sao tự nhiên lại nổi gió âm thế này? Đáng sợ quá."
Thiên Nam Tinh khó hiểu: "Gió ở đâu ra? Huynh cảm giác nhầm rồi!"
Giang Trạc gấp khăn tay lại trả cho Lạc Tư. Lạc Tư chẳng biết đang nghĩ gì, khóe mắt chân mày đều có chút lạnh lùng, mãi đến khi cầm lấy khăn mới dịu đi đôi chút.
An Nô xoa một lúc, cũng thấy khó hiểu: "Từ khi rời khỏi lăng mộ, ta thường xuyên cảm thấy lạnh... Thật là kỳ lạ! À mà vừa rồi cô nhắc đến bốn trụ Thừa Thiên, làm ta nhớ đến vài chuyện cũ."
Giang Trạc hỏi: "Là chuyện cũ của ngươi, hay là của tộc Tự Hỏa?"
An Nô đáp: "Là chuyện cũ của tộc Tự Hỏa, cũng là chuyện cũ của Lục châu. Chắc mọi người cũng biết, tộc Tự Hỏa bọn ta vì tránh chiến loạn mới ẩn cư trong đầm lầy, nhưng trước khi ẩn cư bọn ta là ai, chắc chắn mọi người không biết."
Chuyện này thú vị đây, lúc bọn họ ẩn cư, lục châu mới bắt đầu loạn, sự phân chia thế lực của các tông phái môn tộc lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ. Hiện nay ai cũng biết "Tam Hỏa", nhưng về quá khứ của tộc Tự Hỏa thì rất ít người biết.
Thiên Nam Tinh nói: "Chuyện này ta thật sự không biết, đó là chuyện bao lâu rồi? Lúc ấy ta còn chưa ra đời nữa."
Giang Trạc cười: "Đương nhiên rồi, tính thời gian, lúc đó sư phụ cũng chỉ trạc tuổi muội bây giờ, vẫn là một tiểu cô nương."
Y nói đến đây, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: Lúc đó đừng nói sư phụ, ngay cả Thái Thanh cũng chỉ là một vị thần mới được sinh ra từ Thiên Hải vô tận. Không biết giữa các thần linh có phân thứ bậc không, nếu có, hắn cũng còn rất nhỏ...
Ý nghĩ "rất nhỏ" này vô tình chạm vào lòng Giang Trạc, ánh mắt y bất giác lại hướng về Lạc Tư, như muốn từ dáng vẻ hiện tại của Lạc Tư tìm ra chút manh mối.
Hôm nay Lạc Tư bị y nhìn quá nhiều, bất ngờ quay sang, ánh mắt chạm nhau. Hắn cướp chén rượu từ tay y: "Ngươi say rồi."
Giang Trạc nói: "Hử? Ai say? Nói về uống rượu, ta còn chưa..."
Lạc Tư uống cạn chỗ rượu còn lại của y, đôi môi mỏng ánh lên chút nước, giống như lúc hôn y. Tiếng người xung quanh ồn ào, Giang thiếu gia đột nhiên im bặt, y chống tay lên má, không nhìn Lạc Tư nữa mà nhìn về hướng khác.
Tửu lượng tốt thì đã sao? Mặt đỏ bừng, tai nóng ran, không say cũng thành say.
Thiên Nam Tinh hỏi dồn: "Vậy trước khi ẩn cư, các người là ai? Cũng là tông phái môn tộc thông thần à?"
An Nô đáp: "Vừa đúng vừa không, trước kia chúng ta là thuộc tộc của nữ vương Minh Triết, sống ở vùng Trung Châu... Sao mọi người đều nhìn ta thế? Ủa? Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe nói đến nữ vương Minh Triết?!"
Thiên Nam Tinh nửa người nằm nhoài trên bàn, đôi mắt hạnh tròn xoe, hiếm khi kinh ngạc: "Huynh nói tộc của huynh là thuộc tộc của ai?"
An Nô đáp: "Nữ vương Minh Triết!"
Thiên Nam Tinh kêu lên: "Áaa!"
Đây đúng là tiếng sấm giữa trời quang! nữ vương Minh Triết, cả Lục châu ai mà không biết? Bà ấy là nhân vật huyền thoại.
Thời Thái Sơ, Đại A và Giao Mẫu lần lượt tiêu tán, một người hóa thành địa mạch Lục châu, một người hóa thành các cổ thần. Lúc đó, người phàm mới học được cách thông thần, chưa có sự phân chia địa bàn rõ ràng như bây giờ, nên thường xuyên tranh đấu vì thần linh mà mình tín ngưỡng.
Thời loạn lạc ấy kéo dài gần ngàn năm, cuối cùng có một nữ nhân từ Quang Châu nổi dậy, dẫn dắt hai tộc Nhật Nguyệt thống nhất các châu, thành lập vương triều đầu tiên. Lục châu từ đó bước vào thời Cựu Đán, bắt đầu coi Giao Mẫu là thủy tổ của vạn linh, đồng thời trục xuất tộc Hồ Quỷ thờ phụng Đại A ra khỏi biên giới.
Thiên Nam Tinh nói: "Nếu các người là thuộc tộc của nữ vương Minh Triết, vậy cũng coi như là họ hàng với Bà Sa môn."
Giang Trạc quay lại: "Đúng vậy, Bà Sa môn chúng ta là hậu duệ của Nhật thần, cùng chung nguồn gốc với nữ vương Minh Triết."
Cái gọi là bốn trụ Thừa Thiên cũng do nữ vương Minh Triết phong ấn, chính bà đã ủy thác cho các thần linh, giao bốn món bảo vật của Giao Mẫu cho bốn ngọn núi, và lệnh cho họ canh giữ Thiên Hải vô tận. Vì vậy, Xích Kim Hỏa Ngư mà núi Bắc Lộ thờ phụng chính là đến từ bà.
Thiên Nam Tinh hỏi: "Vậy huynh gặp nữ vương Minh Huyên chưa? Không đúng, không đúng, tuổi huynh cũng không lớn, ta nên hỏi, đại tế ti của huynh có gặp bà ấy chưa?"
An Nô đáp: "Chưa từng gặp, theo lời đại tế ti, lúc tộc Tự Hỏa trở thành thuộc tộc, nữ vương Minh Triết đã tiêu tán rồi. Nên không chỉ đại tế ti chưa gặp bà, mà ngay cả đại tế ti của đại tế ti cũng chưa từng gặp."
Dù sao nữ vương Minh Triết cũng là người của rất lâu về trước, nếu tộc họ từng gặp, chắc cũng không đến nỗi phải ẩn cư trong đầm lầy.
Giang Trạc hỏi: "Nếu vậy, sao các người lại tự xưng là thuộc tộc của bà?"
Cách gọi "thuộc tộc" ngày nay đã không còn. Muốn làm thuộc tộc của ai thì đối phương nhất định phải còn sống, nếu người ta đã tiêu tán, thuộc tộc lấy ai để trung thành?
An Nô kéo kéo màn che, ấp úng: "... Cái đó, cái đó, bảo vệ con cháu của bà, cũng coi như là bảo vệ bà..."
Thiên Nam Tinh nói: "Ra vậy! Thì ra các người không phải là thuộc tộc của bà, mà là của con cháu bà."
An Nô vội vàng giải thích: "Đại tế ti dạy ta thế nào thì ta thuật lại thế nấy thôi!"
Lạc Tư uống rượu xong, không trả chén cho Giang Trạc, nghe đến đây bỗng hỏi: "Các người bảo vệ con cháu nào của bà?"
An Nô đáp: "Chuyện này ta nghe từ nhỏ, giờ ký ức lộn xộn cả rồi, để ta nghĩ lại xem... Ừm, hình như là bạo quân Vĩnh Diệp."
Lạc Tư ngẩn người: "Ai?"
An Nô vỗ tay cái chóc: "Không đúng, không phải Vĩnh Diệp, là Vĩnh Trạch, bạo quân Vĩnh Trạch!"
Thiên Nam Tinh thất vọng: "Là hắn à, thảo nào đại tế ti nhà huynh thà nói mình là thuộc của tộc của Minh Triết còn hơn nhắc đến danh xưng của người này. Nếu là ta, ta cũng không nói."
An Nô hỏi: "Sao ngay cả cô cũng nói thế, hắn tệ lắm sao?"
Thiên Nam Tinh đáp: "Hắn bị gọi là bạo quân rồi, huynh nói xem có tệ không? Chiến loạn Lục châu là do hắn gây ra, tộc Tự Hỏa các người thật xui xẻo, làm thuộc tộc của hắn còn thua ở ẩn."
An Nô kêu lên: "Hả?!"
Giang Trạc dùng đũa gõ nhẹ vào cái chén không của Thiên Nam Tinh: "Gì mà chiến loạn Lục châu là do hắn gây ra? Lời sư phụ giảng muội chỉ nghe một nửa thôi à? Coi chừng lần sau lại bị phạt chép sách."
Thiên Nam Tinh không phục: "Ta đâu có nói bậy, ai cũng bảo vì hắn thất thường tàn bạo, nên các tông môn ở Lục châu mới kẻ phản người chạy. Nếu hắn là người tốt, thiên hạ đánh hắn làm gì?"
Bà Sa môn vì chiến loạn Lục châu mà chết quá nhiều người, nên Thiên Nam Tinh ghét vị bạo quân này cũng là điều dễ hiểu. Giang Trạc không tranh cãi với nàng: "Được rồi, được rồi, coi như hắn vừa ác lại vô năng."
Chuyện này quá phức tạp, lại là chuyện cũ của mấy trăm năm trước, vật đổi sao dời, đừng nói là bạo quân Vĩnh Trạch, ngay cả nữ vương Minh Triết cũng ít ai nhắc tới. Huống chi trụ Thừa Thiên sụp đổ, chiến loạn Lục châu cũng đã dừng, tranh cãi đúng sai cũng vô nghĩa.
An Nô sợ họ cãi nhau vì chuyện này, vội nói: "Ta chỉ bất chợt nhớ ra, cũng không phải chuyện gì quan trọng, mọi người đừng vì thế mà mất hòa khí. Huynh nói có đúng không, Lạc huynh?"
Lạc Tư cầm chén rượu, không ngẩng đầu lên, "ừm" một tiếng: "Trên đời này, điều khó phân biệt nhất chính là tốt xấu đúng sai, chuyện năm xưa ai biết thật giả thế nào?"
Có hắn ủng hộ, An Nô mạnh dạn hơn, vụng về hòa giải: "Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, ta thấy dù hắn là bạo quân hay minh quân, kẻ xấu nhất vẫn là Thiên Mệnh ti, chúng ta cứ chửi Thiên Mệnh ti đi."
Thiên Nam Tinh không nhịn được, "phì" một tiếng bật cười: "Mấy trăm năm trước nào đã có Thiên Mệnh ti? Nhưng huynh nói cũng không sai, bây giờ kẻ xấu nhất chính là Thiên Mệnh ti."
Nàng lại xới thêm cơm: "An huynh, huynh đừng sợ, ta và Tứ ca chỉ đang thảo luận thôi, không ai giận đâu."
Giang Trạc nói: "Nếu cứ tranh luận là trở mặt, thì núi Bắc Lộ đã bị bọn ta phá tan từ lâu rồi."
Thấy không có chuyện gì, An Nô yên tâm hẳn: "Mải nói chuyện, món ăn còn chưa ăn hết, mọi người mau ăn đi... Nói đến đại sư tỷ, sao tỷ ấy không cùng hai người xuống núi tìm đèn?"
Thiên Nam Tinh đáp: "Tứ ca xuống núi thì đại sư tỷ phải ở nhà diện bích*."
*Diện bích: ngoảnh mặt vào tường; quay lưng với sự đời để tĩnh tâm.
An Nô nhớ lại Giang Trạc từng phải diện bích vì giết Cảnh Vũ, tưởng đại sư tỷ cũng bị phạt vì lý do tương tự, bèn an ủi: "Diện bích có thể tĩnh tâm, miễn người không sao, những chuyện khác đều không quan trọng..."
Thiên Nam Tinh lắc đầu: "Huynh nghĩ gì vậy? Đại sư tỷ ta diện bích là vì giữa tỷ ấy và Tứ ca chỉ có một người được xuống núi."
An Nô lại kinh ngạc: "Vì sao vậy?!"
Thiên Nam Tinh đáp: "Sư phụ nói, nếu hai người họ cùng xuống núi, người phân thân không nổi, một cây gậy không đánh xuể."
Giang Trạc mất mặt, hối thúc: "Tiểu sư muội, ăn no chưa? No rồi thì mau đi ngủ đi!"
Thiên Nam Tinh đã no từ lâu, chén cơm cuối cùng này là tự thưởng cho mình, thấy y đuổi người liền ôm kiếm: "Ta về phòng truyền âm cho sư phụ, huynh có gì cần ta nhắn không?"
Giang Trạc từng bị hại một lần nên rút kinh nghiệm: "Không có, muội chỉ cần nói với sư phụ là ta còn sống là được, đúng một câu này thôi, nhớ chưa?"
Thiên Nam Tinh gật đầu qua loa, nhấc chân lên lầu. Nàng đi rồi, An Nô thở dài: "Ta chỉ nhìn chứ không ăn được, ngay cả rượu cũng không thể uống cùng các huynh, thật là chán, thôi ta về ngủ đây. Giang huynh, Lạc huynh, hai huynh cứ từ từ dùng."
Chớp mắt chỉ còn lại hai người, Giang Trạc tay không chẳng có việc gì làm, bèn cầm bình rượu rót cho Lạc Tư: "Lấy chén của ta, uống rượu của ta, sao vẫn không vui?"
Lạc Tư hỏi: "Có sao?"
Giang Trạc đáp: "Nếu không có ngươi đã không hỏi lại."
Rượu đầy, Lạc Tư khẽ cong ngón tay: "Vậy cốc rượu này là để dỗ ta vui à?"
Giang Trạc chống tay lên má, nhìn thẳng hắn: "Dễ dỗ vậy sao, vậy ta mời ngươi thêm năm sáu bảy tám chén nữa nhé?"
Lạc Tư nhấc tay, uống cạn: "Không được."
Giang Trạc hỏi: "Vậy xin hỏi, phải làm sao mới khiến ngươi vui được đây?"
Lạc Tư nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thắn, chậm rãi lướt từ khóe môi đang mỉm cười đến đôi mắt ngà ngà say của y: "Sau này mỗi bữa rượu, đều uống cùng ta."
Trong ánh nến có một con côn trùng rơi xuống, phát ra tiếng vo ve nhỏ, đôi cánh mỏng manh bị lửa liếm láp, vùng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn chịu thua.
Tiểu nhị đến thêm trà, ân cần hỏi: "Hai vị tiên sư, bên kia cảnh đẹp hơn, hay là để tiểu nhân dọn dẹp lại, hai vị qua đó ngồi?"
Giang Trạc bảo: "Không cần phiền, mang thêm vài vò rượu nữa."
Trên bàn còn chén khác, nhưng Giang Trạc chỉ muốn dùng chén của mình, hai người dùng chung một cái chén, chia nhau mấy vò rượu. Trận đấu rượu này thật sự rất đã, cuối cùng, Giang Trạc say trước.
Đêm đã khuya, trong sảnh vắng lặng, tiểu nhị không trụ nổi đã gục xuống bàn ngủ say. Giang Trạc lên lầu, lúc đi qua quầy nghiêng đầu thổi tắt đèn.
"Giờ thì không sao rồi," y chậm rãi bước lên cầu thang, "Giờ thì không ai nhìn thấy ngươi nữa."
Lạc Tư thong thả theo sau: "Ta không thể để người khác nhìn thấy à?"
Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."
Lạc Tư bảo: "Nhớ rõ thật đấy."
Giang Trạc nói: "Lệnh Hành!"
Lạc Tư giữ y lại, từ phía sau nhấc y lên, nhẹ nhàng đưa lên lầu. Hai chân y rời khỏi mặt đất rồi lại hạ xuống, như bước trên mây: "Thái——"
Y chỉ thốt ra một chữ, như sực nhớ ra: "Ta không gọi, ngươi không được hôn."
Lạc Tư cúi đầu hỏi: "Cái này cũng nhớ ư?"
Giang Trạc đáp: "Nhớ, nhớ rất rõ."
Phòng của mọi người đều ở cạnh nhau, đêm đầu tiên ngủ ở quán trọ, An Nô không nỡ tách rời xương cốt ra ngủ, đang nằm trên giường cảm nhận cảm giác làm người, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lập tức bò dậy, nhỏ giọng hỏi: "Là Giang huynh và Lạc huynh sao?"
Giang Trạc che mặt Lạc Tư, nói với cánh cửa: "Không phải, không phải Lạc huynh, là Thái— Ừm, ta không thể nói cho ngươi biết được."
An Nô ngơ ngác: "Ta không hiểu, Giang huynh, huynh say rồi à?!"
Giang Trạc nói: "Buồn cười, rượu nào chuốc say được thiếu gia chứ? Ngươi lấy Tiêu Dao Hành ra, ta vẫn uống cạn với ngươi——"
Lạc Tư dừng sức bế thốc y lên, trực tiếp đưa vào phòng. An Nô vẫn còn nói: "Không uống không uống, Giang huynh, muộn thế này rồi, mau nghỉ ngơi đi..."
Cửa đóng lại, chân Giang Trạc không chạm đất, như đang bay trên mây, càng thêm choáng váng. Cuối cùng y cũng cao hơn Lạc Tư, nhưng eo lại bị siết chặt, siết đến mức y sắp thở không nổi.
"Lệnh Hành," y lẩm bẩm lung tung, "Thái Phong!"
Trong bóng tối, Lạc Tư lộ ra chút bản chất: "Sau này uống rượu đều uống với ta sao?"
Giang Trạc đáp: "Không uống."
Lạc Tư bảo: "Không uống thì không xuống được."
Giang Trạc đành phải nói: "Uống."
Lạc Tư hỏi: "Là đều uống với ta, hay là chỉ uống với ta?"
Đáng tiếc, Giang Trạc lâng lâng, chẳng nhớ nổi mình đã trả lời thế nào, cuối cùng cũng không biết mình ngã vào chăn đệm ra sao.
Y hiếm khi say, có lẽ vì vậy mà lại nằm mơ. Trong mơ, y vẫn đang lang thang——
"Đánh nó! Nó ăn trộm!"
Mấy đứa trẻ xô đẩy lung tung, xô ngã đứa nhỏ hơn, bánh bao cũng rơi mất.
"Lần nào cũng đến xin ăn, phiền chết đi được! Cút đi!"
"Các ngươi nhìn xem, mắt nó đỏ ngầu, là yêu quái, là thỏ tinh!"
"Làm gì có! Thỏ đều trắng muốt, còn nó bẩn thỉu thế này, nó chỉ là một đứa ăn mày thôi."
"Hôi chết đi được!"
Giang Trạc không để ý ai, chỉ tìm bánh bao. Từ bên cạnh thò ra một cái chân, giẫm nát bánh bao.
"Không cho ngươi ăn, ta không cho ngươi ăn đấy!"
Giang Trạc nổi giận cắn vào chân đối phương. Đối phương "á" lên một tiếng, vừa kéo ống quần vừa đánh y: "Đồ yêu quái thối, ta đánh chết ngươi! Còn dám cắn ta!"
Mấy đứa trẻ cùng nhau xông vào đá Giang Trạc ngã xuống đất, Giang Trạc bị đánh ôm chặt đầu. Lúc này mới đầu đông, tuyết chưa rơi, trên mặt đất đọng nước mưa lạnh, y không trụ được bao lâu người đã ướt sũng.
Từ xa có người quát lớn, lũ trẻ lập tức chạy tán loạn. Giang Trạc bò dậy, bánh bao đã nát. Y nhìn chằm chằm vào bánh bao, vẻ mặt thất thần.
Lúc này, trời bắt đầu mưa, người vừa quát lũ trẻ cầm ô đi tới, thấy y đang đứng, bèn hỏi: "Có đau không? Hai~, quần áo rách hết rồi, tội nghiệp quá."
Giang Trạc cúi người, dùng tay gom bánh bao nát lại, vẫn muốn ăn.
Người cầm ô vội vàng ngăn y lại: "Bẩn chết đi được, nát thế này rồi không ăn được đâu! Nào, đi theo ta nhé? Ta dẫn ngươi đi mua hai cái màn thầu..."
Giang Trạc đi theo người cầm ô, người này là một thư sinh nghèo trong làng, mặc áo vải rách, trông như người tử tế. Hắn dẫn Giang Trạc đến trước một cánh cửa, bán y đi lấy vài đồng bạc vụn.
Mưa càng lúc càng lớn, Giang Trạc không được ăn màn thầu, ngược lại bị hai người mạnh tay lau mặt.
Một người nói: "Cha ơi, trúng mánh rồi! Đây là hàng cực phẩm. Cha nhìn đôi mắt này, rồi nhìn khuôn mặt này xem, ôi trời, quá đẹp luôn ấy! Dù bán cho Phương Hương lâu hay Thập Xuân phường, đều có thể bán được giá tốt."
Người kia nhìn kỹ, cũng mừng như điên: "Đúng thật, không uổng công hai cha con mình lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng bắt cóc được một đứa trẻ ngon nghẻ! Chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay... Mắt nó sao thế này? Sao lại bị trầy?"
Giang Trạc không cho bọn họ đụng vào, bọn họ vẫn cố dùng vài bố chà mạnh, nhưng dù có chà đến trầy da, ba vệt đỏ kia cũng không biến mất.
Một người bảo: "Hỏng rồi, là bớt! Cha ơi, tiền lại bay mất rồi!"
Người kia nói: "Tên thư sinh chó chết kia, bảo sao hắn không lau sạch rồi mới đưa đến, thì ra là hàng lỗi!"
Giang Trạc đã mất kiên nhẫn từ lâu, y che mắt dọa bọn họ: "Là yêu quái! Ta là yêu quái!"
Một người nói: "Tiểu yêu quái nhà ngươi..."
Hắn đột nhiên đảo mắt, ghé vào tai người kia thì thầm. Người kia gật đầu lia lịa: "Được, được! Cứ làm vậy đi!"
Bọn họ dùng bao tải trùm Giang Trạc lại, đội mưa ra ngoài bán y ở bờ sông. Giang Trạc nghe loáng thoáng "tế lễ", "cống phẩm" gì đó, đến khi bao tải được mở ra, y đã ở trên thuyền.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro