Chương 54

[Tính Trẻ Con]

Editor: Gấu Gầy

Đây là một con thuyền cướp, thuyền trưởng là một gã mặt ngựa lưng gù, ánh mắt nham hiểm, chuyên làm những chuyện cướp bóc, giết người cướp của. Vì gã mù quáng tin vào ác linh, thường dùng trẻ con để tế lễ, nên đám buôn người bắt cóc ở các trấn lân cận đều coi gã là khách sộp. Vừa thấy Giang Trạc, gã quả nhiên mừng rỡ: "Mấy hôm nay sóng to gió lớn, ông đây đang lo không biết kiếm đâu ra món hàng ngon để tế cho chủ sông, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đến đúng lúc lắm!"

Tên thuộc hạ nói: "Đại đương gia, đứa nhỏ này trông như ngọc tạc, nếu làm thành linh tượng đặt trong sảnh, cả phòng sáng rực chẳng phải đẹp lắm sao?"

Hắn ta đang nói về một loại tà thuật, quá trình rất tàn nhẫn, cần phải dùng ngọc phong bế thất khiếu của đứa trẻ, sau đó bôi nước độc, nước phù lên người, đợi đến khi nó chết ngạt, linh lực chưa khai khiếu sẽ ở lại trong cơ thể, biến thành linh tượng có thể mượn linh lực.

Thuyền trưởng quát: "Đẹp cái con khỉ! Ở đây ngươi làm chủ hay ông đây làm chủ?! Ngươi không biết chủ sông đã đói mấy ngày rồi sao? Nếu không cho ngài ăn, ngài sẽ ăn thịt chúng ta đấy! Bớt nói nhảm đi, mau chuẩn bị tế đàn cho ta, tranh thủ còn sớm, tối nay tế luôn nó!"

Thấy gã nổi giận, tên thuộc hạ không dám nhiều lời, vội vàng lái thuyền rời bờ, chuẩn bị tế đàn. Giang Trạc bị bọn chúng lôi kéo, vùng vẫy dữ dội, hét lên: "Thả ta ra! Thả ông nội ngươi ra!"

Thuyền trưởng nói: "Mẹ kiếp, mới tí tuổi đầu mà đã dám tự xưng là ông nội rồi?!"

Giang Trạc đáp: "Ta là ông nội yêu quái của ngươi, cháu ngoan, mau thả ta ra! Ta đói bụng!"

Đây đều là mấy câu y học được khi đi xin ăn. Y xưng "ông nội" là để chọc tức người khác, còn xưng "yêu quái" là vì người ta hay gọi y là yêu quái nên y nghĩ yêu quái là thứ gì đó rất đáng sợ, vì vậy mỗi khi gặp kẻ xấu y đều tự xưng như vậy.

Thuyền trưởng nghe y nói năng lưu loát, càng thấy kỳ lạ: "Ta đã tế rất nhiều đứa trẻ, chỉ có ngươi là gan dạ nhất, chẳng biết hoang dã hay là ngu ngốc nữa. Thôi được, người đâu, đưa cho nó hai cái bánh bao, để nó làm ma no!"

Mưa rơi lất phất, Giang Trạc cuối cùng cũng cằm được bánh bao, y đói lắm đến mức quên cả sợ, vừa ăn vừa nhìn đám người trên thuyền bận rộn.

Đám người này chắc là thường xuyên tế lễ, ai nấy đều thành thạo, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong. Đèn lồng đỏ rực soi sáng, mặt sông cuồn cuộn, dưới thuyền dường như có người đang thì thầm.

Thuyền trưởng cầm hương bái đàn, giọng điệu thành kính: "Dạo này sông nước không yên, đệ tử đi buôn cứ gặp phải mấy tên nhãi nhép của Lôi Cốt môn, đã hỏng mấy chuyến hàng rồi! chủ sông, xin ngài nhận tiểu kim đồng tối nay, phù hộ cho đệ tử một lần nữa!"

Gã nói xong, "bình bịch" dập đầu mấy cái rồi cắm nhang lên. Thân nhang khắc chú văn, có thể triệu hồi ác linh quen thuộc dưới sông. Gã đợi một lúc, thấy nhang bị gió thổi tàn hơn một nửa, biết đây chủ sông đồng ý.

Thuyền trưởng mừng rỡ: "Quả nhiên là hàng tốt, mau, mau đưa nó lên đây!"

Giang Trạc bị lôi lên, mưa rơi lộp độp trên mặt, miệng y ngậm bánh bao, bị ấn xuống mép thuyền, nhìn thấy những khuôn mặt xanh xao trống rỗng nổi lên trên mặt sông. Thì ra cái gọi là "chủ sông" chính là những thứ này.

Thuyền trưởng bảo: "Giết gà!"

Hai con gà trống bị cắt tiết ngay tại chỗ, máu văng đầy lưng Giang Trạc. Y ngửi thấy mùi tanh nồng, suýt nữa nôn ra, miệng ú ớ: "Ta không muốn!"

Thuyền trưởng hô: "Tế lễ!"

Giang Trạc bị ấn gáy rồi bị đẩy mạnh! Y rơi xuống sông, sặc nước liên tục, không ngừng vùng vẫy trên mặt nước: "Cứu——"

Đám ác linh bơi đến kéo chân y. Y đạp không ra, chỉ "ọc ọc" hai tiếng đã bị kéo xuống nước. Nước sông lạnh buốt, mắt cá chân đột nhiên đau nhói, bị ác linh cắn một cái.

Mặt mày Giang Trạc tái mét, trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, cảm thấy hồn phách tán loạn muốn thoát ra khỏi cơ thể. Cảm giác này thật đáng sợ, còn khó chịu hơn cả chết.

Bỗng nhiên, có người từ dưới đỡ lấy y. Giang Trạc mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy ánh bạc lơ lửng như tuyết, xua tan bóng tối xung quanh.

【Trở về!】

Hình như có người nói câu này, giọng điệu bá đạo, lại có chút vội vàng.

Hồn phách của Giang Trạc dường như nghe hiểu, lập tức bị kéo lại, ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, như thể đã từng thề, từng ngoắc tay, nằm yên trong cơ thể. Nhưng dù sao y cũng còn nhỏ, dù hồn phách đã trở về nhưng người vẫn run cầm cập.

Người kia che mắt y, nhỏ giọng nói: "Không sao rồi, ngủ một lát đi."

Giang Trạc ướt sũng co rúm người lại, nép vào ngực người kia. Trên người người kia có mùi hương thiêu đốt, khiến Giang Trạc cảm thấy yên tâm, y nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã ở trong một ngôi miếu đổ nát. Giang Trạc lăn một vòng bật dậy, hét lên: "Bánh bao!"

Trong tay trống không, không có ai trả lời, mái miếu bị thủng, mưa rơi lộp độp. Giang Trạc bị vài giọt mưa rơi trúng, vội trốn vào góc tường, nhưng vì quá tối không nhìn rõ có người nằm trên đất, "bịch" một cái vấp ngã.

Người kia nghiêng mặt xuống, tóc bạc rối bời, trên mu bàn tay lộ ra những đường gân xanh.

Giang Trạc nhận ra hắn: "Là huynh cứu ta!"

Người kia thở dốc, vừa nghe thấy giọng y liền vùi mặt sâu hơn: "Ngươi đi đi!"

Giang Trạc bò lại gần: "Huynh làm sao vậy? Huynh bị bệnh sao?"

Người kia hơi run rẩy, dường như đang chịu đựng điều gì đó. Giang Trạc tưởng hắn lạnh bèn đưa tay sờ trán hắn, ai ngờ đối phương như bị giật mình đẩy y ra, giọng khàn đặc: "Đừng quan tâm đến ta!"

Giang Trạc ngã phịch xuống đất, kinh ngạc: "Huynh, huynh hung dữ quá đi! Ta đâu có đánh huynh!"

Người kia nghiêng mặt, trong ánh sáng lờ mờ có thể nhìn ra hắn là một thiếu niên anh tuấn. Trên mặt hắn có máu, giọng điệu hoảng hốt: "Ta có làm ngươi bị thương không? Có đau không?"

Giang Trạc giả vờ bị thương, ôm tay kêu: "Đau, đau chết đi được!"

Người kia lập tức lại gần: "Đau ở đâu? Để ta xem."

Giang Trạc đáp: "Huynh đẩy ta ra, ta không cho ngươi xem."

Người kia nói: "Xin lỗi."

Giang Trạc chưa từng nghe ai xin lỗi, thấy câu "xin lỗi" này rất mới lạ, bèn giả vờ như không nghe rõ: "Huynh nói gì? Ừm, huynh nói to lên một chút."

Người kia nói: "Xin lỗi!"

Giang Trạc hài lòng gật đầu: "Được rồi, huynh ngoan lắm, ta tha thứ cho huynh. Nhưng huynh không được đẩy ta nữa, chúng ta hòa thuận, đừng đánh nhau."

Người kia nói: "Ta đâu có muốn đánh nhau với ngươi."

Giang Trạc hỏi: "Vậy sao lúc nãy huynh lại hung dữ như vậy?!"

Người kia co rúm vào góc tường, mái tóc bạc rối bời, vùi mặt vào hai tay, buồn bã nói: "Ta không kiểm soát được... Sao ta lại thành ra thế này? Ngươi cứ ghét ta đi."

Giang Trạc nói: "Cái gì mà thành ra thế này, cái gì mà ghét, ta không hiểu, huynh nói chuyện thật kỳ lạ."

Người kia bực bội: "Ta nói chuyện kỳ lạ? Ta là đại quái nhân được chưa?"

Giang Trạc ngạc nhiên: "Huynh mới lớn như vậy, sao có thể là "đại quái nhân" được? Huynh là tiểu quái nhân."

Đôi mắt hổ phách của y sáng long lanh, vẫn còn vẻ trẻ con, nói chuyện cũng rất ngây thơ. Người kia nghe xong, hồi lâu không trả lời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Mưa dầm đến hừng đông, bụng Giang Trạc kêu réo. Người kia dường như đã ngủ, y bèn rón rén lẻn ra khỏi miếu, chạy đi tìm đồ ăn. Ngôi miếu này nằm trên một ngọn núi hoang, gần đó mọc rất nhiều quả dại nhỏ màu vàng, Giang Trạc cũng không quan tâm có ăn được hay không, hái vài quả bỏ vào trong áo, thầm nghĩ: Người lớn trong trấn thường nói cái gì mà nhận ơn thì phải báo đáp. Huynh ấy đã cứu mình, mình phải mang trái cây về cho huynh ấy ăn.

Y người nhỏ chân ngắn, đi một chuyến đã dính đầy bùn đất, lạch bạch chạy về miếu, thấy người kia đang quay mặt vào tường, bèn hỏi: "Huynh lại làm sao vậy?"

Người kia không đáp, một tay đặt lên cái sọt rách bên cạnh, dường như muốn vịn vào đó để đứng lên. Nhưng vừa chạm vào, cái sọt đã cháy thành tro. Nghe thấy Giang Trạc trở về, hắn lại quay mặt đi, như thể rất xấu hổ: "Sao ngươi vẫn chưa đi? Ta bảo ngươi đi, ngươi còn không đi, ta sẽ——"

Giang Trạc ném một quả nhỏ, quả rơi trúng đầu gối người kia. Y ngồi xuống tự lau một quả rồi ăn, càng thêm tò mò: "Sao huynh cứ hung dữ với ta vậy? Huynh hận ta à?"

Y đâu có hiểu "hận" là gì, những từ này toàn là y học lỏm được lúc ăn xin, giờ nói ra cũng chỉ là ra vẻ ta đây, làm như mình đã lớn, không còn ngô nghê ngốc nghếch nữa.

Người kia cầm quả nhỏ, im lặng một lúc vì chữ "hận". Hắn chậm rãi cắn một miếng: "Ngươi còn nhỏ như vậy, đừng có học theo người ta rồi dùng bừa bãi."

Giang Trạc nói: "Huynh nói chuyện nghe già quá đi."

Người kia khựng lại, quay đầu nhìn: "Ta già? Ngươi nói ta già? Ngươi– ngươi cảm thấy ta già rồi sao?!"

Giang Trạc không biết có từ "già dặn", thấy hắn quay lại thì gật đầu, lại nhìn kỹ hắn một lúc, đột nhiên "ồ" lên: "Ta nhớ ra rồi, tối qua lúc huynh cứu ta không phải là một đại ca ca sao? Sao lúc ta tỉnh dậy, huynh lại thành ra thế này!"

Người kia bị vạch trần bí mật, tức giận nói: "Chỉ mình ngươi nhỏ lại, ta không được nhỏ lại sao?"

Giang Trạc hỏi: "Nhỏ lại cái gì? Ta vẫn luôn như vậy mà. Còn huynh, huynh cứu người là sẽ nhỏ lại sao?"

Người kia gặm quả lởm chởm: "Còn phải xem cứu ai, cứu thế nào, dùng cái gì để cứu."

Giang Trạc nghiêm túc so sánh: "Huynh lùn đi nhiều."

Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên lập tức sa sầm, cắn nát hạt quả, cảm nhận được vị chua chát. Hắn nhìn Giang Trạc, không biết nên giận ai: "... Ngươi hư quá rồi!"

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro