Chương 57
[Tiếng đàn kinh hãi]
Editor: Gấu Gầy
Phạm Phong tông nằm trên núi Không Thúy, vì quanh năm thắp đèn, nên từ khi vào núi đã có Chân ngôn giới luật tượng trưng cho "minh tịnh siêu độ" trải dài trên bậc thang xanh. Lúc họ đến, trời đổ mưa phùn, ánh đèn trên đỉnh núi lập lòe, giữa mây mù càng thêm cổ kính.
Giang Trạc vừa bước lên bậc thang, trên đầu đã có một chiếc ô giấy dầu che xuống. Y quay đầu lại, thấy Lạc Tư cũng đang bước lên, không khỏi cười nói: "Không ngờ ngươi còn chuẩn bị cả ô."
Lạc Tư sải bước dài, lập tức cao hơn y rất nhiều: "Là tiểu sư muội đưa."
Đúng lúc Thiên Nam Tinh đi ngang qua, Giang Trạc liền nói: "Đồ thiên vị, sao chỉ đưa cho hắn, không đưa cho ta?"
Thiên Nam Tinh nói: "Chỉ có hai cái, hai người dùng chung đi!"
An Nô đuổi theo phía sau: "Tiểu sư muội, đợi ta với! Đã nói là cùng đi mà!"
Thiên Nam Tinh nói: "Ai chạy nhanh người đó giỏi, ta không đợi huynh đâu, huynh tự mình cố gắng đi!"
Nàng muốn chạy lên đỉnh núi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại, hừ nhẹ với Giang Trạc: "Đại sư tỷ nói đúng, miệng nam nhân toàn là lừa đảo! Tứ ca, trước đây chẳng phải huynh thà chết cũng không chịu dùng ô sao? Mọi người khuyên huynh, huynh còn nói gì mà 'uống rượu tắm mưa là niềm vui đời người', sao giờ lại thay đổi rồi?"
Giang Trạc giả ngốc: "Có chuyện đó nữa sao? Ta không nhớ gì cả."
Thiên Nam Tinh nói: "Giờ huynh cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng quên, người không biết còn tưởng huynh bị mất trí nhớ!"
Giang Trạc nghĩ đến chuyện say rượu mấy hôm trước, thầm nghĩ: Cũng khó nói lắm.
Thiên Nam Tinh đâu có quan tâm y nghĩ gì, cầm ô chạy lên bậc thang. An Nô vội vàng kéo màn che, chạy theo: "Tiểu sư muội..."
Họ chạy lên bậc thang xanh, bóng dáng nhanh chóng bị màn mưa che khuất. Mưa rơi tí tách đánh vào mặt ô, những hạt nước nhỏ bắn tung tóe, Giang Trạc nói: "Giờ lại chỉ còn ngươi với ta."
Lạc Tư thản nhiên: "Mấy ngày nay trên đường thật náo nhiệt."
Giang Trạc nói: "Hai người họ đi cùng nhau, lúc thì cãi nhau lúc thì bắt côn trùng, đúng là hơi ồn ào một chút. Nhưng tiểu sư muội ở trên núi rất ít khi nghịch ngợm như vậy, chuyến này đi coi như là cùng muội ấy du ngoạn."
Lạc Tư hỏi: "Ngươi đối xử với người khác cũng kiên nhẫn như với tiểu sư muội sao?"
Giang Trạc đáp: "'Người khác' là những ai? Là những sư muội khác, hay là bạn khác?"
Lạc Tư khẽ động ngón tay, chiếc ô giấy dầu xoay nhẹ, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Còn có sư muội khác sao?"
Giang Trạc đáp: "Có chứ, không chỉ sư muội, ở Lôi Cốt môn ta còn rất nhiều sư huynh và sư đệ."
Lạc Tư nghiêng ô sang một bên, nửa người bị mưa làm ướt: "Nhiều sư huynh sư đệ như thế, cậu đối xử với ai cũng ân cần thế sao? Thật là kiên nhẫn."
"Cũng không phải," Giang Trạc nghiêng đầu, dùng ngón tay đẩy cán ô, "Nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ nghiêng ô về phía ta? Muốn dầm mưa à?"
Mưa bụi mịt mù, Lạc Tư bỗng cúi đầu xuống: "Muốn, ướt rồi ngươi có quan tâm không?"
Mỗi lần đến gần Giang Trạc, hắn đều tỏ ra đáng thương, nhưng có trời mới biết, hắn chỉ biết mỗi cách này. Dường như chỉ cần Giang Trạc chạm vào hắn một chút, dù là tắm mưa hay chịu đòn, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Giang Trạc mở quạt che mưa cho hắn. Hoa trắng bên bậc thang rơi xào xạc, rơi lên mặt quạt U Dẫn, cũng rơi lên vai Lạc Tư.
Ở cuối bậc thang xanh, Thiên Nam Tinh gọi: "Tứ ca, hai người lên chưa? Nhanh lên!"
Không khí mập mờ tan biến, Giang Trạc chỉnh lại ô: "Đến rồi!"
Hai người bước lên bậc thang, đến bậc cuối cùng thấy Thiên Nam Tinh đang hành lễ với người khác. Giang Trạc ngẩn người, sau đó nghe thấy có người lớn tiếng nói: "Tri Ấn huynh đệ, ngươi cũng đến đây sao!"
Giang Trạc nhìn rõ người đến: "Là huynh, Như Long huynh! Sao huynh lại ở đây?"
Người kia sải bước đến gần, rất kích động: "Ta - ta đi cùng chưởng môn! Tri Ấn huynh đệ, từ lúc chia tay ở thành Tiên Âm đến nay, đã lâu không gặp!"
Người đến chính là đệ tử của Lôi Cốt môn - Lý Kim Lân, người từng dẫn đường cho Giang Trạc ở thành Tiên Âm.
Thiên Nam Tinh đứng bên cạnh nói: "Ta vừa lên đến nơi đã thấy cờ hiệu của Lôi Cốt môn, cứ tưởng là tiểu đệ tử đến cầu phúc thắp đèn, không ngờ lại là Như Long sư huynh."
Giang Trạc cũng không ngờ, vừa nhắc đến sư huynh sư đệ thì đã gặp ngay. Y đứng ra giới thiệu: "Như Long huynh, đây là Lạc huynh của tộc Khổ Ô. Lạc huynh, đây là đại đệ tử của Lôi Cốt môn, Như Long huynh."
Lạc Tư hơi nâng ô, nhàn nhạt nói: "Hân hạnh."
Lý Kim Lân gật đầu: "Đã nghe danh tộc Khổ Ô từ lâu, hôm nay gặp Lạc huynh, quả nhiên khí chất phi phàm."
Giang Trạc thấy hắn ta có vẻ bất an, bèn nói: "Vừa rồi huynh nói là đi cùng chưởng môn, vậy sư phụ huynh cũng ở đây sao?"
Lý Kim Lân nghe y hỏi vậy, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hiện rõ nét bi thương: "Ta... sư phụ ta... người... đang ở trong đó chữa thương!"
Thiên Nam Tinh kinh ngạc, bước lên một bước: "Lý Tượng Lệnh bị thương?! Sao lại thế? Ai có thể làm bà ấy bị thương?"
Giang Trạc lúc này mới phát hiện, hốc mắt Lý Kim Lân hơi đỏ, hình như vừa khóc. Như Long quay người sang một bên, che giấu vẻ mặt đau buồn: "... Các người đi theo ta!"
Mọi người đi theo Lý Kim Lân vào trong, bên trong thắp hàng vạn ngọn đèn Giới luật. Liên Tâm đại sư mặc áo trắng, tay cầm bình nước, đang dẫn các pháp sư ngồi quanh tế đàn tụng niệm chân kinh. Giữa tế đàn là một hồ nước nhỏ trong vắt, có một nữ nhân xoã tóc mặc áo choàng ngồi xếp bằng ở giữa, trước mặt treo một thanh trường kiếm bạc đang rung động không ngừng.
Thiên Nam Tinh nói: "Kiếm Sơn Hổ!"
Kiếm Sơn Hổ là kiếm của Lý Tượng Lệnh, cũng là thanh kiếm kiêu ngạo nhất. Lưỡi kiếm này được Nguyệt thần ban phúc, trên có thể chém thần linh, dưới có thể phá vạn địch, vì vậy nó chỉ nghe lời người có năng lực, chỉ tôn trọng kẻ mạnh mà thôi. Có tin đồn, năm xưa vì tranh giành thanh kiếm này mà hai sư tỷ đệ Lý Tượng Lệnh và Lý Vĩnh Nguyên mới bất hòa.
"Tượng Lệnh," Liên Tâm đại sư bỗng mở mắt, "Cẩn thận!"
Bà vừa vừa dứt, kiếm Sơn Hổ đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến, quét ngã tất cả các pháp sư đang tụng kinh. Mấy người gần nhất lập tức phun máu, tràng hạt trong tay vỡ tan tành.
Lý Kim Lân lao tới: "Sư phụ!"
Giang Trạc nói: "Đứng yên!"
Y vỗ ra một lá bùa Họa Lao, giam cầm Lý Kim Lân tại chỗ. Lý Kim Lân sốt ruột: "Tri Ấn huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Ta phải đi giúp sư phụ!"
Giang Trạc nói: "Nếu ngay cả sư phụ huynh cũng không chế ngự được nó, huynh đi cũng vô ích."
Kiếm Sơn Hổ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thân kiếm đã lộ ra một nửa. Những trang kinh được bố trí bên tế đàn bay tứ tung, các pháp sư sắp không tụng được nữa, Lý Tượng Lệnh đột nhiên mở mắt: "Ồn ào gì thế? Ta ngủ một giấc chứ có chết đâu."
Bà giơ tay trái lên, vỗ vào chuôi kiếm Sơn Hổ. "Xoẹt" một tiếng, thanh kiếm ngang ngược kia lập tức tra vào vỏ.
Nguy hiểm trong phòng lập tức được giải trừ, Liên Tâm đại sư nói: "Ngươi bị thương nặng, đừng nên vận dụng linh lực nữa!"
Lý Tượng Lệnh đứng dậy: "Kiếm là của ta, làm sao để nó hoành hành làm tổn thương người khác được? Bà cũng quá hiền, vừa nãy nên cho ta một chưởng đánh thức ta dậy."
Liên Tâm đại sư nói: "Vết thương còn chưa lành, ngươi lại muốn đi đâu? Mau ngồi xuống đi!"
Lý Tượng Lệnh nói: "Đã ngủ một ngày một đêm rồi, ngồi nữa, ta cũng ngốc luôn mất."
Liên Tâm đại sư thấy bà ra khỏi hồ, vừa giận vừa bực: "Lời ta nói ngươi không bao giờ nghe, biết thế ta đã mời Thời Ý Quân đến, có nàng ấy ở đây, ngươi đâu dám làm càn!"
"Tuy nàng ấy không có ở đây," Lý Tượng Lệnh quay người lại, nhìn Thiên Nam Tinh và Giang Trạc mỉm cười, "Nhưng đệ tử của nàng ấy không phải đều ở đây sao?"
Thiên Nam Tinh lao đến: "Người bị thương rồi sao?!"
Lý Tượng Lệnh bước xuống tế đàn, chỉ vài bước, y phục trên người bà đã khô, đủ thấy linh lực thâm hậu. Bà xoa đầu Thiên Nam Tinh: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng truyền âm cho sư phụ con biết, ta vẫn chưa - vẫn chưa nghĩ ra cách để nói với nàng ấy."
Giọng Lý Kim Lân nghẹn ngào: "Chưởng môn..."
Lúc nóng vội hắn sẽ gọi "sư phụ", nhưng trước mặt Lý Tượng Lệnh chỉ dám gọi "chưởng môn", đây là quy củ từ trước đến nay của Lôi Cốt môn.
Lý Tượng Lệnh không vội giải trừ phong ấn cho đệ tử mà nhìn về phía Giang Trạc: "Đây là ai vậy? Ừm? Chẳng phải là Giang tứ công tử của núi Bắc Lộ sao? Sao, lần này không đến đánh nhau nữa à?"
Giang Trạc cảm thấy có gì đó kỳ lạ, y quan sát sắc mặt của Lý Kim Lân ở ngoài cửa, đoán rằng Lý Tượng Lệnh bị thương rất nặng. Nhưng Lý Tượng Lệnh đứng trước mặt y lại như không có chuyện gì, rốt cuộc là sao?
Y kìm nén sự kinh ngạc, mỉm cười: "Không đánh nữa, người bị thương rồi sao?"
Lý Tượng Lệnh "ừ" một tiếng, không trả lời trực tiếp, lại nhìn sang: "Vị này là?"
Lạc Tư thu ô, dùng lời vừa nói ở cửa: "Tại hạ Lạc Tư, vốn là một Văn Bút Tượng."
Lý Tượng Lệnh hoài niệm nói: "Từ khi núi Đông Chiếu sụp đổ, đã lâu ta không gặp Văn Bút Tượng. Lạc công tử, sau này nếu có dịp hãy cùng Tri Ấn đến Trung Châu chơi, để đệ tử trong môn ta được thỉnh giáo về thuật vẽ bùa."
Tộc Khổ Ô phân tán khắp nơi, bây giờ Văn Bút Tượng quả thật hiếm thấy, cách họ vẽ bùa bằng nước rất độc đáo, ai gặp cũng muốn mời. Thái độ của bà quá bình thường, quá tự nhiên, khiến Giang Trạc không khỏi nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ mình đoán sai? Bà ấy không bị thương?
Lý Tượng Lệnh hỏi: "Các ngươi đến Phạm Phong tông làm gì?"
Giang Trạc vừa hoài nghi vừa đáp: "Để siêu độ cho một người và sửa đèn."
Lý Tượng Lệnh hỏi: "Là cây đèn dẫn đường bị mất đó sao? Đã tìm thấy rồi à?"
Giang Trạc đáp: "Đúng vậy, chính là nó. Tuy đã tìm thấy cây đèn, nhưng tim đèn bị người ta làm phép không chịu trở về chỗ cũ, cho nên tụi con đến Phạm Phong tông là để... Tiểu sư muội? Muội làm sao vậy?"
Đang nói nửa chừng, y chợt thấy cánh tay của Thiên Nam Tinh run rẩy.
"Người -" Thiên Nam Tinh như nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ, đột nhiên lùi lại hai bước, run giọng hỏi, "Tay phải của người đâu?!"
Lý Kim Lân không nhịn được nữa, đau đớn nói: "Sáu ngày trước địa phận xảy ra tai họa, sư phụ vì phong ấn đã đứt... đứt một cánh tay phải!"
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Giang Trạc, khiến y chết lặng tại chỗ.
Thảo nào Lý Kim Lân phải nuốt nước mắt vào trong, thảo nào kiếm Sơn Hổ lại rung lên dữ dội, thảo nào Lý Tượng Lệnh lại dùng tay trái vỗ kiếm! Hoá ra là vì——
Áo choàng rộng trên người Lý Tượng Lệnh tuột xuống, chỗ cánh tay phải trống không, chẳng có gì. Bà thản nhiên nói: "Sao ai cũng không giữ được bình tĩnh vậy? Ta mất một cánh tay chứ có phải mất mạng đâu. Nhóc con, con khóc cái gì? Sau này muốn học kiếm, ta dùng tay trái vẫn có thể dạy con."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro