Chương 59
[Tiếng gầm Sơn Hổ]
Editor: Gấu Gầy
Giang Trạc nói: "Cách hành sự như vậy, ngoài Thiên Mệnh ti, con không nghĩ ra ai khác. Nghe nói bọn chúng có một thứ gọi là 'sổ Thiên Mệnh', chỉ cần viết tên thần linh lên đó là có thể dùng lệnh chú sai khiến thần linh làm việc. Có lẽ, thần linh đoạ hoá mà người gặp ở Bái Đô đã bị bọn chúng sai khiến như vậy."
Lý Tượng Lệnh đồng tình: "Ta cũng có suy đoán tương tự."
Giang Trạc suy nghĩ rồi nói: "Bọn chúng làm việc không sạch sẽ, sợ bị người điều tra ra cũng là điều dễ hiểu, nhưng làm rầm rộ như vậy, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ sao?"
Lý Tượng Lệnh đáp: "Bọn chúng bây giờ thế lực ngập trời, cho dù dằn mặt ta thì đã sao? Lôi Cốt môn đã không còn là đệ nhất tông môn nữa rồi, nếu không có chứng cứ, không ai làm gì được bọn chúng."
Lời bà nói cũng có lý, với tình hình hiện tại, đúng là Thiên Mệnh ti không cần phải khách sáo với các tông môn khác, mà ngược lại, các tông môn khác phải nhìn sắc mặt bọn chúng.
Giang Trạc cảm thán: "Không ngờ chỉ trong vòng hai mươi năm, Thiên Mệnh ti lại trở nên uy phong đến mức này."
Lý Tượng Lệnh nói: "Có ba nguyên nhân chính. Một là bọn chúng thành lập Ti Lang văn võ viện, chiêu mộ người phàm rộng rãi, Tắc Quan được tuyển chọn trải khắp lục châu, ở đâu cũng có tiếng nói; Thứ hai là bọn chúng noi theo quy củ của triều Bạch Vi, trước tiên thôn tính các môn phái, sau đó độc tôn núi Vương."
Thời triều Bạch Vi, tứ sơn lục châu đều lấy kinh đô của Minh Huyên nữ vương làm trọng, bây giờ Thiên Mệnh ti cũng bắt chước theo, lấy núi Biện Đà, nơi Huyền Phục đại đế tọa lạc làm trung tâm.
Giang Trạc hỏi: "Vậy thứ ba thì sao? Thứ ba là gì?"
Khuôn mặt bình tĩnh của Lý Tượng Lệnh cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười khổ: "Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là vì Huyền Phục quá mạnh."
Ở lục châu, tu vi của bà không ai sánh bằng, vậy mà lại nói ra những lời này, xem ra Huyền Phục đại đế còn lợi hại hơn Giang Trạc tưởng tượng.
Lúc này, ngoài mành tre có người hành lễ, là Lý Kim Lân đang hầu ở dưới bậc thang: "Chưởng môn, Liên Tâm đại sư sai con đến mời người quay lại."
Lý Tượng Lệnh thở dài, nói đùa với họ: "Từ khi ta đến đây, mọi việc đều do Liên Tâm đại sư quyết định, bà ấy bảo ta xuống nước thì ta xuống nước, bảo ta ngủ thì ta ngủ, ta mà không nghe, bà ấy sẽ viết thư cho sư phụ con. Hai~, đúng là sống trên đời, đắc tội ai cũng được, đừng đắc tội đại phu."
Bà vén mành tre, chẳng cầm ô, cứ thế bước ra ngoài mưa: "Ta đi đây. Tri Ấn, lát nữa tiểu muội quay lại, con nhớ giúp ta khuyên nhủ nó."
Lý Kim Lân vội vàng che ô cho bà: "Sư phụ! Người bị thương chưa lành, không thể dầm mưa!"
Lý Tượng Lệnh nói: "Mưa cũng không được dầm sao? Đây là đạo lý gì vậy! Con đừng có để đại phu lừa..."
Bóng dáng bọn họ dần khuất xa, trong phòng trà chỉ còn lại Giang Trạc và Lạc Tư. Giang Trạc cầm chén trà lên, thấy trà vẫn còn nóng, không khỏi nhìn Lạc Tư: "Ngươi hâm nóng à?"
Lạc Tư dùng tay che nửa chén trà của mình: "Ngồi không cũng nóng, lại không có việc gì làm."
Giang Trạc uống một ngụm, thấy đầu lưỡi hơi nóng, lẩm bẩm: "Ừm... còn dùng được thế này sao, lần sau nhờ ngươi hâm rượu vậy..."
Lạc Tư hỏi: "Đi tìm tiểu sư muội không?"
Giang Trạc lắc đầu: "Không tìm, muội ấy đã lớn rồi, lúc nào cần ta khuyên nhủ sẽ tự quay về. Hơn nữa tính tình muội ấy mạnh mẽ, lúc buồn cũng không thích người khác nhìn thấy."
Lạc Tư hỏi: "Vừa rồi nhắc đến Huyền Phục, hình như ngươi có điều muốn nói?"
Giang Trạc cầm chén trà, chậm rãi đáp: "Ta từng gặp Huyền Phục hai lần, nhưng có một số chuyện về hắn, ta vẫn không hiểu."
Lạc Tư đặt một tay lên đầu gối, tư thế nhàn nhã: "Nói ta nghe xem."
Giang Trạc nói: "Lần đầu tiên ta gặp hắn là ở Liễu Phong. Lúc đó Cảnh Vũ vừa chết, kiếm Bất Kinh cũng gãy——"
Đêm đó, sau khi nôn ra máu, y nhặt thanh kiếm gãy lên. Mưa càng lúc càng lớn, y nghe thấy có người hét lên: "Đại Tắc Quan chết rồi! Người đâu, mau đến đây!"
Giang Trạc xách đầu Cảnh Vũ, thấy khuôn mặt gã vẫn còn lưu lại biểu cảm không thể tin được, dường như không ngờ mình lại chết. Y nhìn một lúc rồi cứ thế xách đầu gã đi xuống núi.
Đám đệ tử áo trắng hoảng loạn, thấy Giang Trạc toàn thân đầy máu, lại còn xách theo đầu Cảnh Vũ, ai dám cản? Tuy bọn họ đã rút kiếm, nhưng lại bị Giang Trạc dọa cho lùi lại.
Lồng ngực Giang Trạc dậy sóng, y cố gắng giữ bình tĩnh từng bước đi đến cổng. Ngay lúc y sắp bước ra ngoài, bỗng nghe thấy phía sau có người khóc lóc thảm thiết: "Huynh trưởng!"
Giữa cơn mưa tầm tã, có một thiếu niên mặt mày tái nhợt lao đến ôm thi thể Cảnh Vũ. Gã run rẩy toàn thân, ôm Cảnh Vũ vào lòng, môi tái xanh vì lạnh: "Huynh trưởng, huynh trưởng!"
Gã sờ mạch rồi lại sờ ngực của Cảnh Vũ, cuối cùng phát ra tiếng kêu đau đớn mơ hồ: "Hắn đã giết huynh trưởng của ta! Các ngươi làm gì vậy? Sao không giết hắn?! Mau giết hắn đi!"
Đáng tiếc, giữa cơn mưa, ai cũng tự lo cho mình, mặc kệ gã khóc lóc kêu gào cũng không ai đáp lại. Gã khóc đến đau lòng, bỗng nhiên nhặt thanh đoản đao dưới đất lên, lao về phía Giang Trạc: "Ta muốn ngươi đền mạng!"
Giang Trạc bước lên đá gã ngã nhào, gã lăn lộn trên đất ôm chặt lấy chân y. Giang Trạc đá nữa, gã vẫn không buông, như phát điên gào lên: "Ngươi không được đi! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!"
Giang Trạc lạnh lùng quát: "Biến đi!"
Thiếu niên há miệng định cắn vào chân Giang Trạc, Giang Trạc lập tức xoay chuôi kiếm đánh vào mặt gã, khiến gã lăn ra ngoài. Gã tóc tai rũ rượi, thấy không cản được Giang Trạc, lại tiếp tục khóc lớn: "Ngươi đừng đi! Để lại đầu huynh trưởng cho ta! Để lại... Xin ngươi! Ta cầu xin ngươi được không?!"
Khuôn mặt Giang Trạc nước đẫm, lạnh lùng như tượng ngọc, nghe gã khóc lóc cũng không quay đầu lại. Thiếu niên bò dậy, đuổi theo vài bước rồi lại ngã xuống, nằm sấp trên đất gào khóc: "Tại sao các ngươi không cản hắn lại?! Cái gì mà Tắc Quan, cái gì mà đệ tử, toàn là thứ hèn nhát! Các ngươi cứ để hắn đi như vậy sao?! Cứ để hắn đi như vậy sao!"
Có người đến đỡ gã: "Cảnh tiểu công tử..."
Cảnh Luân đẩy bọn họ ra, trong tay áo rơi ra một cái còi. Gã đột nhiên nắm chặt cái còi như nắm lấy phao cứu sinh.
Giang Trạc vừa bước ra khỏi cổng liền nghe thấy tiếng còi chói tai phía sau. Y bị Cảnh Vũ đánh mấy chưởng vốn đã sức cùng lực kiệt, nghe thấy tiếng còi chợt cảm thấy khí huyết dồn lên, rồi phun ra một ngụm máu.
Trên trời sấm sét vang dội, chiếu sáng bốn phía như ban ngày, mưa gió tạt vào, có người che mặt hét lớn: "Trận Triệu Hung mở rồi!"
Ầm ầm——
Toàn bộ Liễu Phong chìm trong ánh sáng đỏ rực, mấy trận phù nổi lên từ mặt đất, một luồng sát khí hung ác xông thẳng lên trời. Giang Trạc che gió nhưng vẫn bị thổi đến mức không mở mắt được, giữa cơn cuồng loạn, có một người như từ trên trời rơi xuống.
Chính là Huyền Phục!
Giang Trạc nói đến đây, dừng lại một chút: "Hắn đánh ta một chưởng từ xa, chính chưởng đó suýt nữa đã lấy mạng ta. Ta ngã lăn ra đất, hắn bước đến, ta mới phát hiện ra, hắn căn bản không phải là người, mà chỉ là một cái bóng của Huyền Phục."
Chưởng đó thật sự rất mạnh, khiến xương cốt của Giang Trạc gãy lìa. Lúc đó mưa gió bão bùng, Huyền Phục lại đánh ra một chưởng, Giang Trạc tưởng mình sẽ chết, nhưng không hiểu sao, chưởng thứ hai này lại rất nhẹ, không đau bằng chưởng đầu tiên.
Giang Trạc nói: "Ta đoán là do trận pháp có hạn chế, khiến chưởng thứ hai của cái bóng đó mất hiệu lực. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi sư phụ đến, hắn lại rất mạnh."
Thời Ý Quân đến kịp lúc, rút kiếm đánh tan uy phong của cái bóng đó. Hai bên giao đấu mấy chục chiêu, cuối cùng Thời Ý Quân thắng, dùng một chiêu "Vô Thương" phá giải trận Triệu Hung, khiến cái bóng tan biến.
Giang Trạc bảo: "Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn."
Ánh mắt Lạc Tư rơi vào ngực y: "Vậy lần thứ hai thì sao?"
Giang Trạc nói: "Lần thứ hai là khi Khám Tội, ta phát hiện hắn chính là cậu của Đào Thánh Vọng."
Lạc Tư hiểu ra: "Sau khi biết hắn là cậu của Đào Thánh Vọng, ngươi biết hắn xuất thân từ Thần Châu môn, nên không hiểu sao tu vi của hắn lại cao thâm đến vậy."
Giang Trạc đáp: "Đúng vậy, có câu 'anh hùng không hỏi xuất xứ'. Tuy Thần Châu môn là một môn phái nhỏ, song cũng chưa chắc không có đại anh hùng, nhưng chú pháp của hắn rất kỳ lạ, không giống của Thần Châu môn, cũng không giống của bất kỳ môn phái nào ta biết."
Lạc Tư nói: "Muốn biết chuyện của Huyền Phục, có một người có thể giúp ngươi giải đáp."
Giang Trạc hỏi: "Ai?"
Lạc Tư khẽ giơ tay, chỉ vào tay áo của y: "Đèn dẫn đường."
Đèn dẫn đường lập tức xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Minh văn trên thân nó lần lượt sáng lên rồi lại tắt đi, vị công tử áo trắng bị Đào Thánh Vọng moi tim đang ở bên trong chờ được siêu độ.
Mưa tạnh lúc nửa đêm, Liên Tâm đại sư kết thúc việc tụng kinh, nghe xong nguyên do trong phòng trà, hứa hẹn sẽ sắp xếp siêu độ vào sáng mai rồi nói: "Vừa hay mấy hôm nay trong tông đang thắp đèn Giới luật, có chín mươi chín tầng chân kinh vây quanh, chắc chắn sẽ không để bạn của ngươi phải chịu đau khổ."
Giang Trạc nói: "Đa tạ đại sư, xin hỏi lần thắp đèn Giới luật này cũng do Lý Tượng Lệnh thắp sao?"
Liên Tâm đại sư da dẻ trắng ngần, vẻ mặt hiền hòa, vốn là người dịu dàng, nhưng nghe xong câu này liền trách móc: "Không phải nàng ấy thì còn ai vào đây nữa? Ta tụng kinh cứu người bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai vội vàng tìm chết như nàng ấy! Người khác nếu bị mất tay, ít nhiều cũng phải khóc lóc một trận, nhưng ngươi xem nàng ấy, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Hai~, điện thờ sáng trưng như vậy, thứ được đốt lên toàn là tâm huyết của nàng ấy!"
Đang nói, mành tre bỗng nhiên được vén lên, Thiên Nam Tinh ướt sũng đứng ở cửa.
Liên Tâm đại sư nói: "Tiểu muội, sao lại thế này? Mau vào đây, ta lau cho con!"
Thời Ý Quân ở nhà gọi Thiên Nam Tinh là tiểu muội, bọn họ ở bên ngoài cũng gọi Thiên Nam Tinh là tiểu muội.
Thiên Nam Tinh "cạch" một tiếng, đặt kiếm Toái Ngân lên bàn trà. Nàng lau mặt, chỉ nhìn thanh kiếm: "Con nghe thấy kiếm Sơn Hổ lại rung lên, tại sao vậy?"
Liên Tâm đại sư đáp: "Lý Tượng Lệnh mất tay lại còn thắp đèn, linh lực đã cạn. Kiếm Sơn Hổ không nể tình, giờ đang phản lại nàng ấy, đương nhiên ngày đêm đều rung lên. Ta vốn định mời Thời Ý Quân đến trấn kiếm, nhưng Lý Tượng Lệnh không chịu."
Giang Trạc nói: "Sư phụ bây giờ sức khỏe không tốt, ngay cả kiếm của mình cũng ít khi chạm vào. Lý Tượng Lệnh trăm phương nghìn kế giấu giếm cũng vì không muốn người xuống núi, giờ tụi con đã đến đây, chi bằng——"
Thiên Nam Tinh nói: "Ta sẽ trấn kiếm cho bà ấy."
Nữ kiếm sĩ trẻ tuổi quỳ một gối xuống, đẩy thanh kiếm của mình ra. Tóc mai ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, nàng cúi đầu, giống như qua một đêm đã trưởng thành.
"Lý Tượng Lệnh nói bà ấy không quan tâm đến đệ nhất thiên hạ, nhưng ta quan tâm, ta không cho phép danh hiệu 'đệ nhất thiên hạ' rơi vào tay người khác. Cả đời này, bà ấy muốn thua cũng phải thua dưới tay ta. Tứ ca, Nghiệp Hỏa kiếm pháp tổng cộng có năm thức, mỗi lần 'Bạt Phong' đều do huynh và đại sư tỷ thi triển, lần này, để ta Bạt Phong cho."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro