Chương 62

[Sấm sét rền vang]

Editor: Gấu Gầy

Vĩnh Trạch cười khẩy: "Bạo quân? Phải, ta là bạo quân. Nhưng tay đã cho ăn rồi, ngươi khóc om sòm thì có ích gì?"

Lâm Thị Phi lộ vẻ không đành lòng: "Quân chủ, dù sao Thụy Tuyền cũng là người đứng đầu Càn Khôn phái, cho dù huynh ấy có làm gì không đúng, người cũng đã chết rồi, Quân chủ hà tất... hà tất phải làm nhục huynh ấy như vậy!"

Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy! Dù là trọng phạm tử hình cũng không đến mức bị đem cho súc vật ăn, huống hồ huynh ấy là người đứng đầu một tông phái."

"Năm xưa Tiên đế còn tại vị, thường xuyên khen Thụy Tuyền huynh tận tâm tận lực, hết lòng vì việc nước, lại trấn giữ núi Nam Hoàng cho Minh thị nhiều năm. Cho dù tính tình huynh ấy có hơi nóng nảy, thẳng thắn một chút, Quân chủ cũng không nên đối xử với huynh ấy như vậy!"

Thôi Thụy Sơn đã khóc đến sưng cả mắt, lấy khăn che mặt, hướng về cửa điện gào lên: "Sư huynh! Là ta vô dụng, không thể cầu xin cho huynh được toàn thây...."

Vĩnh Trạch thấy hắn ta khóc lóc thảm thiết, ra vẻ thích thú: "Người chết không thể sống lại, sư huynh ngươi đã chết rồi, ngươi còn muốn toàn thây làm gì? Chi bằng cho Hoa thừa tướng của ta ăn, coi như là tận trung với nước."

Mọi người nghe xong, không khỏi há hốc mồm. Có người kinh ngạc nói: "Ngài... sao ngài có thể nói như vậy!"

Vĩnh Trạch đáp: "Ồ? Ta nói sai sao? Chẳng lẽ người chết có thể sống lại? Hay là thi thể của Thôi Thụy Tuyền còn có tác dụng khác?"

Lâm Thị Phi nói: "Người chết đương nhiên không thể sống lại, nhưng dù sao huynh ấy cũng là..."

Vĩnh Trạch liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: "Nhưng dù sao huynh ấy cũng là người đứng đầu Càn Khôn phái, không nên phơi thây trước điện, ngươi muốn nói vậy phải không?"

Lâm Thị Phi bị y nói trúng tim đen, đành phải gật đầu: "Đúng vậy, ý thần chính là như thế."

Vĩnh Trạch dẫn theo báo hoa, xoay người ngồi xuống: "Các ngươi kính trọng Thôi Thụy Tuyền vì hắn xuất thân từ tứ sơn, tu vi lại cao thâm, là một người nhân từ nổi tiếng. Nhưng các ngươi nhầm rồi, hắn thực chất là một kẻ có mưu đồ xấu xa."

Lão già hỏi: "Quân chủ nói vậy là sao?"

Báo hoa nhẹ nhàng nhảy lên ngai vàng, nằm gọn trên tấm da thú màu vàng. Vĩnh Trạch dựa vào nó, vẫn mang dáng vẻ say rượu: "Thôi Thụy Tuyền lấy cớ tế bái Tiên đế vào kinh gặp ta, ta mở tiệc chiêu đãi hắn trong điện này, nhưng hắn chẳng những không biết ơn mà còn mắng ta là 'phế vật' trước mặt mọi người. Ta khuyên hắn cẩn thận lời nói, hắn lại nói ta muốn hãm hại hắn. Hai~, hắn bị điên rồi, thậm chí còn rút đao ra vung về phía ta —— Ta không còn cách nào khác, đành phải chém chết hắn trước."

Một người nói: "Không thể nào! Thụy Tuyền huynh rất hiểu lễ nghi, bình thường ở nhà luôn tuân thủ triều huấn, chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn. Sao huynh ấy lại đột nhiên rút đao làm hại Quân chủ?!"

Vĩnh Trạch chống cằm, giọng điệu kiêu ngạo: "Ai mà biết được? Có lẽ núi Nam Hoàng đã muốn làm phản từ lâu, ngày đêm mong chờ, cuối cùng không nhịn được mà lộ ra sơ hở."

Phó Chinh bị dung mạo của y hút hồn, mãi đến lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nâng chén rượu lên che giấu: "Thụy Tuyền huynh không hề có ý làm phản, Quân chủ..."

Vĩnh Trạch nhìn về phía gã, gã cảm nhận được ánh mắt đó, lập tức luống cuống, rượu cũng đổ ra ngoài, miệng lắp bắp "Quân chủ" mà không nói được câu nào.

Ngự quân Thiên Hải dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chén rượu của mình, như đang chế giễu sự lúng túng của Phó Chinh. Nhưng hắn đeo mũ giáp, lại không nói lời nào, không ai đoán được suy nghĩ của hắn. Nghe nói Ngự quân Thiên Hải đời trước là một kẻ lắm lời, không biết sao đời này lại là một người kiệm lời như vậy.

Lão già thấy Ngự quân mãi không lên tiếng, đành phải tự mình nói: "Quân chủ, chỉ dựa vào vài câu nói lúc say rượu trên bàn tiệc, không thể chứng minh Thụy Tuyền có ý làm phản. Hơn nữa nếu hắn thật sự có ý làm phản, sao lại một thân một mình vào kinh yết kiến? Theo thần thấy, chắc là lúc đó hắn uống say quá..."

Vĩnh Trạch đáp: "Ta là vua, hắn là tôi, hắn say rượu mắng ta, nếu ta cứ mặc kệ, vậy làm vua còn ý nghĩa gì? Hắn dám mắng ta là 'phế vật' trước mặt mọi người, ta cũng đành phải cho hắn biến thành 'người chết' trước mặt mọi người. Như vậy mới gọi là có qua có lại, mới thể hiện được tình cảm quân thần hòa thuận, trên dưới một lòng."

Lời lẽ của y hoang đường, thái độ ngông cuồng khiến mọi người phẫn nộ. Một người đập bàn đứng lên, mắng: "Đây gọi là quân thần hòa thuận gì chứ? Rõ ràng là ngươi mượn cớ say rượu, giết người bừa bãi! Thụy Tuyền huynh là người tốt, chết rồi còn bị ngươi bôi nhọ. Mọi người, các người nhịn được, nhưng ta thì không nhịn được!"

Một người khác phụ họa: "Đúng vậy! Người mà chúng ta kính trọng bái phục là Nữ vương Minh Triết, chứ không phải một tên bạo quân như ngươi. Ngươi đã tàn bạo bất nhân thì đừng trách chúng ta vượt quyền bất nghĩa!"

Vĩnh Trạch nói: "Ồ? Bất nghĩa thế nào?"

Lão già đứng dậy, hành lễ với Ngự quân Thiên Hải: "Mời Ngự quân ban cho chúng ta ngân lệnh Trừ Thiên!"

Vĩnh Trạch cười khẩy: "Bảo sao Ngự quân lại đến, hóa ra là các ngươi muốn mượn ngân lệnh Trừ Thiên của người ta. Tiếc là, ta nghe nói ngân lệnh Trừ Thiên chỉ có tác dụng trong tay Ngự quân Thiên Hải, nếu cho các ngươi mượn thì sẽ không còn hiệu lực nữa."

Ngự quân Thiên Hải tuần tra Thiên Hải, trong tay có ngân lệnh Trừ Thiên, nghe nói ngân lệnh này không chỉ có thể điều động Ngự vệ mà còn có thể thay mặt Quân chủ tiêu diệt thần linh gây loạn thế gian.

Lão già nói: "Hôm nay chúng thần đến Bái Đô vốn là muốn Quân chủ cho một lời giải thích, nhưng Quân chủ ăn nói phóng túng hàm hồ, không hề nhận lỗi cũng không có ý hối cải. Cho nên chúng thần đành phải lấy ra ngân lệnh Trừ Thiên, mời Quân chủ xuống bậc thềm thụ giới!"

"Thụ giới" vốn là hành động Quân chủ dùng roi đánh tội thần, nhưng từ đời Quân chủ thứ ba của triều Bạch Vi là Minh Chiêu, thụ giới đã trở thành cách gọi để chỉ việc thần tử dùng roi đánh Quân chủ phạm lỗi. Theo lời đồn, Minh Chiêu cũng là một kẻ tàn bạo hung ác, ông bị các tông môn lấy lý do "mất hết thể diện" mà đánh roi trong Thần cung mấy ngày, cuối cùng tỉnh ngộ, sửa chữa lỗi lầm, trở thành minh quân được mọi người ca tụng.

Lúc này họ lại xin ngân lệnh Trừ Thiên, chính là muốn bắt chước năm xưa, dùng roi đánh Vĩnh Trạch để y quay về chính đạo.

Vĩnh Trạch vuốt ve báo hoa: "Thụ giới phải cởi mũ bỏ áo, lại còn phải quỳ trước điện, bây giờ mưa lớn như vậy, ta thật sự lười đứng dậy. Hơn nữa vị Ngự quân này thân hình cao lớn, nếu hắn cầm roi đánh ta, ta làm sao chịu nổi?"

Thấy y có vẻ nhượng bộ, Lâm Thị Phi bèn bảo: "Nếu Quân chủ hối hận, bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần Quân chủ nhận lỗi với Càn Khôn phái rồi mổ bụng con súc sinh kia, trả lại thi thể của Thụy Tuyền huynh, chuyện này coi như xong."

Vĩnh Trạch nói: "Con báo này lớn lên cùng ta, lại là Thừa tướng trong triều, sao có thể nói giết là giết? Cách của ngươi quá tàn nhẫn, ta không làm được."

Mọi người bị y chọc tức đến mức bốc khói, y giết Thôi Thụy Tuyền thì ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đến lượt con báo lại nói tàn nhẫn, đây chẳng phải là đang đùa giỡn với họ sao!

Một người tức giận nói: "Cần gì phải nói nhiều với hắn? Mọi người, lôi hắn xuống ngai vàng, lột đồ đánh đi!"

Lâm Thị Phi bảo: "Khoan đã! Đây là Bái Đô, có... có Nguyệt Thần ở trên, cho dù muốn Quân chủ thụ giới cũng phải báo trước cho Nguyệt Thần."

Phó Chinh không dám nhìn thẳng Vĩnh Trạch, gã nghiêng đầu, cuối cùng cũng đồng ý với lời của Lâm Thị Phi: "Đúng vậy! Dù sao ngài ấy cũng là Quân chủ, Thần cung lại có sự ban phúc của Nguyệt Thần, nếu tuỳ tiện động thủ, e rằng sẽ bị trời phạt."

Thôi Thụy Sơn vốn đã khóc đến ngất đi, không biết tỉnh lại từ lúc nào, lại lấy khăn lau mặt: "Phó huynh, sao huynh cũng nói giúp hắn? Trên đường chúng ta đã nói rõ rồi mà, hôm nay nhất định phải cho hắn trả giá."

Phó Chinh lắp bắp: "Ta..."

Thôi Thụy Sơn nói: "Huynh thấy hắn có dung mạo như vậy, động lòng rồi phải không? Hai~, ta đã nói rồi, ý chí của huynh không vững, cho nên tu vi mãi không đột phá."

Phó Chinh bị hắn nói trúng tim đen, sắc mặt khó coi, nhất thời câm nín. Thôi Thụy Sơn không khóc nữa, cất khăn đi: "Mọi người muốn hắn nhận lỗi, hắn không chịu. Mọi ngươi muốn hắn trả lại thi thể sư huynh ta, hắn vẫn không chịu. Bây giờ ngoài việc ép hắn thụ giới ra thì đâu còn cách nào khác."

Hắn vò khăn, đứng dậy từ bên cạnh bàn: "Theo ta thấy, đã có Ngự quân ở đây, bắt hắn thụ giới cũng không tính là phá vỡ quy tắc! Ngân lệnh Trừ Thiên có thể chém cả thần linh, bắt hắn chịu phạt thì sao chứ? Minh Trạc, ngươi tự xuống, hay là muốn ta lôi ngươi xuống?"

Vĩnh Trạch bị hắn ta gọi tên, cảm thấy rất mới mẻ: "Ta không muốn cả hai."

Có người nói: "Ai cần ngươi chọn! Thụy Sơn huynh, ta cùng huynh ra tay!"

Vĩnh Trạch lại cười: "Được, các ngươi muốn lôi Quân chủ tại đây, thật sự không sợ Nguyệt Thần trách phạt?"

Lão già thở dài: "Quân chủ, thời thế hiện giờ đã khác, từ khi Tiên đế lên ngôi, Nguyệt Thần Hối Mang không còn quan tâm đến chuyện thế tục nữa, nếu ngài muốn mượn danh nghĩa của Thần để trốn tránh tội lỗi, e là không được đâu."

Thôi Thụy Sơn nói: "Từ khi Nhật Thần Hạo Nhật tiêu tán, Minh thị chỉ toàn là phế vật, đến lượt ngươi, đừng nói là Nguyệt Thần, ngay cả yêu quái trên núi cũng không mời nổi. Minh Trạc, ta hỏi ngươi lần nữa, thi thể sư huynh ta ở đâu?!"

Vĩnh Trạc nói: "Ngươi cứ khăng khăng đòi lại thi thể sư huynh, chẳng lẽ hắn chết rồi còn có thể giúp ngươi thông thần sao? Tiếc là, ta đã băm hắn thành thịt vụn, cho Hoa thừa tướng ăn hết rồi."

Thôi Thụy Sơn tức giận, đặt tay lên chuôi đao bên hông: "Thù này không báo, Càn Khôn phái ta sau này làm sao ngẩng mặt lên được? Minh Trạc, ta giết ngươi!"

Lâm Thị Phi ngăn cản: "Trong Thần cung còn có sự ban phúc của Nguyệt Thần, huynh ăn nói hàm hồ như vậy, không sợ chuốc họa vào thân sao?!"

Thôi Thụy Sơn đáp: "Ban phúc gì chứ, ta đã cho người điều tra rồi, thứ được thờ cúng trong Thần cung hiện giờ chỉ là đồ giả mà Minh thị dùng để che mắt thiên hạ mà thôi! Minh Trạc, ngươi tưởng chuyện này giấu được ai? Mọi người đều biết cả rồi!"

Vĩnh Trạch nói: "Nói như vậy, sư huynh ngươi dám ra tay với ta trong điện là vì biết sự ban phúc trong Thần cung là giả, cho nên mới nảy sinh ý định giết ta."

Mọi người phẫn nộ: "Ngươi lại nói bậy!"

"Thụy Tuyền huynh sao có thể giết ngươi!"

"Chắc chắn là tên bạo quân ngươi đã làm chuyện gì thương luân bại lý*!"

*Thương luân bại lý: không có luân lí, đồi bại về đạo đức.

Vĩnh Trạch móc ngón tay vào quai bình rượu, coi thường bọn họ: "Mọi chuyện đến đây đã rõ. Thôi Thụy Tuyền chết trước, các ngươi thừa dịp vào kinh, muốn nhân lúc này khống chế ta, rồi mượn danh nghĩa thụ giới để đánh đập ta mấy ngày. Linh căn của ta kém, tu vi cũng không tốt, nếu ta không chịu nổi trong lúc thụ giới, các ngươi có thể công khai tiến vào Thần cung, từ đó Minh thị đổi thành Minh quỷ, các ngươi không cần phải cúi đầu xưng thần với ai nữa."

Lâm Thị Phi vẫn còn giữ chút thể diện: "Nói như vậy cũng không đúng..."

Lão già lại nói: "Đã hiểu rồi thì tự mình xuống đi!"

Vĩnh Trạch chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngự quân Thiên Hải: "Không có sự đồng ý của Ngự quân Thiên Hải, chỉ dựa vào mấy người các ngươi chắc chắn không dám đến dự tiệc. Xem ra chuyện thụ giới này, Ngự quân cũng đã gật đầu."

Ngự quân Thiên Hải cuối cùng cũng dùng đến chén rượu đã rót sẵn, hắn đổ rượu xuống khoảng trống bên cạnh, giọng nói lãnh đạm: "...Khá thông minh, kính ngươi một chén."
Thôi Thụy Sơn nói: "Bên ngoài thành Bái Đô có hàng vạn đệ tử đang chờ lệnh. Minh Trạc, mưa lớn như vậy, ngươi có nghe thấy tiếng bước chân không? Trong ngoài Thần cung đều có người của ta."

Vĩnh Trạch nói: "Mưa lớn như vậy, ngươi không nghe thấy tiếng bước chân à?"

Mọi người sững sờ, chỉ thấy Vĩnh Trạch ném bình rượu đi. Báo hoa như được lệnh, đứng dậy từ ngai vàng, đôi mắt vàng kim giống hệt chủ nhân —— Lạnh lùng và tràn đầy sát khí.

"Giết hết bọn chúng," Vĩnh Trạch ngạo nghễ nhìn xuống mọi người, tư thế chống cằm không hề thay đổi, "giết sạch, không chừa một ai."

Tiếng mưa đột nhiên trở nên dữ dội, như tiếng trống thúc giục. Tên thái giám mặt phấn hầu hạ bên cạnh lập tức rút đao ra, lao về phía Phó Chinh trước.

Tai họa ập đến bất ngờ, mọi người vốn tưởng đêm nay nắm chắc phần thắng, nào ngờ Vĩnh Trạch đã có chuẩn bị. Màn che bay lên, bọn họ nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo, cung nhân bưng rượu bên cạnh hoá ra đều là võ sĩ Bạch Vi!

Lâm Thị Phi vung bút vẽ bùa chú giữa không trung: "Hung Phái!"

Ai ngờ mực bắn tung tóe, bùa chú không thành hình. Hắn cầm bút, mặt mày tái mét: "Không ổn, nơi này có thần cấm, không thể thi triển chú pháp!"

Thần cấm là cấm địa của Cổ Thần, phàm là người bước vào cấm địa, không được mượn linh lực! Nguyên nhân là vì Cổ Thần đều có tính tình kỳ quặc, không cho phép linh lực của thần linh khác lưu chuyển trong cấm địa của mình.

Thôi Thụy Sơn nói: "Trời ơi, thần cấm ở đâu ra, chỉ là bùa Tiêu Linh mà thôi!"

Tu vi của hắn cao nhất, khi rút đao ra toàn thân như được một tầng sáng xanh bao phủ. Càn Khôn phái vốn thờ phụng Phong Thần Thanh Ưng, tương truyền Thanh Ưng là mũi của Giao Mẫu, mỗi lần Thần vỗ cánh, vận mệnh của mọi người trên thế gian sẽ thay đổi, vì vậy mỗi lần đao của Càn Khôn phái được rút ra, sẽ có âm thanh vang dội.

Tên thái giám mặt phấn đã giết vài người, đụng độ với Thôi Thụy Sơn, lại đánh nhau quyết liệt.

Phó Chinh trúng đao, ôm bụng ngã xuống đất. Gã trừng lớn hai mắt, hô lên: "Toàn là phục binh, mau... mau nghĩ cách..."

Võ sĩ Bạch Vi vung đao chém xuống, lại giết thêm vài người. Mùi máu tanh trong điện lập tức nồng thêm, lão già cũng bị thương, cầu xin trợ giúp: "Ngự quân! Minh Trạc phát điên rồi, xin ngài thay trời hành đạo!"

Ngự quân Thiên Hải sải bước dài, bước qua lão. Hắn giơ tay lên vận động gân cốt, hoàn toàn không để ý đến người khác, đi tới bậc thềm: "Ngươi giết Thôi Thụy Tuyền?"

Vĩnh Trạch, không, Minh Trạc hơi ngẩng cằm, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng: "Thì sao, ta giết Thôi Thụy Tuyền đấy."

Ngự quân Thiên Hải nói: "Nghe nói tu vi của hắn cao thâm, là một cao thủ hiếm có."

Minh Trạc nói: "Cao thủ? Chỉ là một đống bùn thối mà thôi."

Báo hoa đi đi lại lại trên bậc thềm, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Ngự quân Thiên Hải. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó căng lưng, gầm lên thị uy với Ngự quân Thiên Hải.

Hai người một cao một thấp, cách bậc thềm nhìn nhau. Minh Trạc đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, chế giễu: "Ngươi đeo mũ giáp là vì không dám cho người ta thấy mặt chứ gì?"

Ngự quân Thiên Hải khịa lại: "Còn ngươi ngồi dính trên ngai vàng là vì không dám đi xuống đúng không?"

Bình rượu lăn lông lốc xuống bậc thềm, cuộc tàn sát trong điện vẫn chưa dừng lại. Không biết ai ra tay trước, chỉ thấy màn che tung bay loạn xạ, hai người họ đã không còn ở vị trí cũ.

Mưa rơi xối xả ——

Cánh tay của Ngự quân Thiên Hải bỗng dưng nặng trĩu, bị Minh Trạc đạp lên. Tên bạo quân Vĩnh Trạch được đồn là linh căn kém cỏi, tu vi không ra gì bật người lên, hung hăng đá vào mũ giáp của hắn!

"Vù!"

Ngự quân Thiên Hải nghiêng đầu đỡ đòn: "Không dùng lửa sao?"

Minh Trạc nói: "Tò mò quá vậy?"

Y đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó bên cạnh, tiếng "lách tách" lập tức vang lên, tia điện tím như con rắn bị y túm chặt, quằn quại trong tay, nhanh chóng biến thành một cây thương dài!

Lệnh Lôi không cần chú quyết!

Trời mưa chính là sân khấu của Lệnh Lôi, Bái Đô được gọi là Bái Đô vì nơi này lúc nào cũng mưa*. Áo choàng đỏ rộng thùng thình bay phấp phới trong gió, Minh Trạc vung thương như sấm, đánh trúng Ngự quân Thiên Hải mấy lần.

*Bái Đô (霈都): Bái (霈) có nghĩa là mưa lớn.

"Ầm!"

Ngự quân Thiên Hải dùng tay không nắm lấy cây thương, chữ "卍" (vạn) trên chiếc nhẫn xoay tròn, hắn thuận đà bóp nát thương lôi! Tia sét chạy dài trên những ngón tay, Minh Trạc vung nước tung tóe, đánh trúng ngực hắn một chưởng.

Tia chớp lóe lên, nổ tung.

Minh Trạc dùng một tay giữ chặt mũ giáp của hắn: "Cởi ra..."

"Xoạc!"

Ngự quân Thiên Hải nắm ngược lại cổ tay Minh Trạc, không cho hắn cử động. Người dưới mũ giáp thờ ơ: "Quân chủ, ngươi cũng thô bạo quá rồi."

Trên trời sấm sét ầm ầm, thứ bạo quân muốn xem chưa từng không xem được. Hắn càng không cho, Minh Trạc càng muốn cởi mũ giáp của hắn! Tia chớp lóe lên lần nữa, cổ tay Minh Trạc xoay nhẹ trong lòng bàn tay Ngự quân Thiên Hải, ba ngón tay từ cằm đột nhiên kẹp chặt lấy cổ họng hắn.

"Uỳnh..."

Ngự quân Thiên Hải lật người đè Minh Trạc, nước mưa bắn tung tóe, gai nhọn trên chiếc nhẫn của hắn đỉnh vào yết hầu Minh Trạc.

Minh Trạc nuốt nước bọt, nước mưa chảy dọc theo cổ xuống dưới, chiếc nhẫn bạc gai góc dữ tợn, dây xích lạnh lẽo dán vào da hắn. Hắn không lùi mà tiến, mặc cho gai nhọn đâm vào da chảy máu.

"Không cho ta xem?" Giọng y cợt nhã trêu đùa, búng ngón tay, "Vậy thì còn gì thú vị nữa, ngươi cũng chết đi."

Sấm sét trên không như con rồng giận dữ, bổ thẳng xuống đầu Ngự quân Thiên Hải!

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro