Chương 64

[Thần cấm]

Editor: Gấu Gầy

Gió lạnh tạt vào mặt, con Linh Báo này tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã bỏ lại tòa thành hùng vĩ của Bái Đô ở phía sau. Giữa cơn mưa tầm tã, Minh Trạc giơ tay huýt sáo.

Lạc Tư nói: "Bây giờ mới nhớ đến việc gọi người, có phải hơi muộn rồi không?"

Minh Trạc buông tay, thong thả nói: "Sợ gì chứ? Ta gọi mèo của ta."

Vừa dứt lời, một tiếng gầm lập tức vang lên, Hoa thừa tướng bị lạc mất chủ đang đuổi theo. Con Linh Báo của Lạc Tư thật sự quá to lớn, Hoa thừa tướng chạy theo bên cạnh nó nhỏ hơn nó hẳn hai vòng, đúng là giống như một con mèo.

Vì mưa lớn, Lạc Tư cúi thấp người xuống: "Con mèo của ngươi ta nhìn quen lắm."

Vị trí trên lưng báo chật hẹp, hắn vừa cúi xuống, lưng Minh Trạc liền dán vào người hắn. Bộ giáp bạc cứng và lạnh cọ vào Minh Trạc, khiến mỗi câu mỗi chữ y nghe được đều như đang bị tra khảo.

Y thản nhiên nói: "Quen lắm à? Đây là quà cha ngươi tặng cho Tiên đế. Tiếc là tính tình nó nóng nảy, Tiên đế huấn luyện được hai ngày thì chán, cuối cùng nó đến tay ta, là người bạn duy nhất của ta nhiều năm qua."

Lạc Tư hỏi: "Ngươi chỉ có một người bạn này thôi sao?"

Minh Trạc đáp: "Đúng vậy, ta chỉ có một người bạn này thôi. Ngươi thấy nó đáng yêu không?"

Y bỗng nhiên thẳng thắn, khoé môi khẽ cong, như thể thảo luận về Hoa thừa tướng là điều duy nhất khiến y vui vẻ. Lạc Tư vẫn nhìn về phía trước, giọng điệu rất nghiêm túc: "Đáng yêu."

Cuối con đường là một cây cầu linh thạch, dưới cầu mù mịt sương khói, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Ngự vệ Thiên Hải lên cầu, cầu rung chuyển. Ban đầu, mọi người tưởng do ngựa quá nặng, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải ngựa nặng, mà có thứ gì đó đang rung chuyển dưới cầu!

"Quân chủ..."

Một bàn tay khổng lồ bám vào cầu, ngay sau đó, một pho tượng khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Khuôn mặt nó nghiêm nghị, ngũ quan như được khắc bằng đao sâu hoắm. Khi nó đứng dậy, mọi người chợt có cảm giác quen thuộc.

Không biết Ngự vệ nào nói trước: "Là... là Tiên chủ!"

Pho tượng khổng lồ có vài phần giống Tiên chủ đã đứng thẳng dậy, nó chắp tay, mang theo rong rêu đánh mạnh vào cầu linh thạch.

"Rầm!"

Thân cầu vỡ nát, đá rơi tứ tung. Đám ngựa dưới thân mọi người hoảng sợ, hí vang không ngừng, hỗn loạn cả lên.

Minh Trạc bẻ khớp tay răng rắc, lạnh lùng ra lệnh: "Phá nát cây cầu này!"

Pho tượng khổng lồ lại giơ nắm đấm đập vào cầu. Cầu lún xuống, sau đó sụp đổ! Một tiếng "ầm" trầm vang lên, tất cả Ngự vệ đều rơi xuống.

Sấm sét rền vang, Minh Trạc bất ngờ phản kích. Tay áo vung lên cuốn theo mưa, vẽ một vòng nước giữa không trung. Khi vòng nước tan ra, khuỷu tay y đã bị Lạc Tư nắm lấy.

"Đùng!"

Gió thổi tung tóc bạc của Lạc Tư, hắn giữ chặt khuỷu tay Minh Trạc: "Đây cũng là 'mèo' của ngươi?"

Minh Trạc đáp: "Đây là thưởng cho ngươi."

Lạc Tư dùng sức, người nghiêng về phía trước, mang theo áp lực khó tả: "Thưởng ta cái gì? Ngươi sao?"

Dọc đường hắn còn giữ lễ, dù cướp Minh Trạc lên lưng báo cũng không tùy tiện chạm vào. Bây giờ hắn nắm khuỷu tay Minh Trạc, giống như nhận được món quà của mình —— Minh Trạc không quen hắn nên không biết, đối với vị Ngự quân Thiên Hải này, thứ của hắn thì hắn không bao giờ khách sáo!

Con báo đen cố gắng trụ vững một lúc, nhưng cầu đã vỡ, không còn chỗ cho nó bám vào. Vì vậy, nó hơi hạ thấp lưng, muốn nhảy xuống đáy cầu, ai ngờ Hoa thừa tướng không kìm được, nhân lúc nó đang lấy đà lao tới đè lên.

Con báo gầm lên, cơ thể lập tức nghiêng ngả, hai người trên lưng nó cũng nghiêng theo. Minh Trạc vốn có thể chạy, nhưng Lạc Tư nắm lấy khuỷu tay y, lại ép sát vào người, toàn bộ trọng lượng như núi đè xuống, kéo hắn ngã xuống nước.

"Ùm!"

Nước bắn tung tóe, hai người đều rơi xuống dòng nước xiết.

Lệnh...

Minh Trạc đưa tay ra, không nắm được sấm sét, ngược lại bị tóm gọn! Dòng nước chảy mạnh, tóc y xõa ra, áo choàng đỏ hơi hở, lại bị Lạc Tư từ phía sau ôm ngang eo.

Đáng ghét!

Hai người ngoi lên, Minh Trạc lạnh giọng: "Buông tay!"

Đôi tay của pho tượng khổng lồ đập xuống nước, tìm kiếm khắp nơi, gọi: "Quân chủ... Quân chủ ở đâu..."

Sóng lớn do nó đập tràn tới, đẩy hai người ra khỏi phạm vi cây cầu. Con sông này vốn là một con đường lớn, năm đó để phòng ngừa quân phản loạn tập kích, Minh thị đã mời Nguyệt Thần Hối Mang thiết lập nơi này thành thần cấm. Sau một trận giữ thành, nơi này lại được đổi thành hào nước. Vì vậy, bất cứ ai rơi xuống đây, đều không được mượn linh năng.

Đây vốn là nơi Minh Trạc dùng để phục kích Lạc Tư, nào ngờ người tính không bằng trời tính, pho tượng khổng lồ mà y gọi ra thần trí không đầy đủ, chỉ là một tảng đá ngốc biết đập phá lung tung.

Dòng nước chảy xiết, sau một đoạn đường thì chui vào lòng đất. Minh Trạc bị cuốn vài vòng, cảm thấy eo sắp gãy, y ngửa đầu tránh nước, thở hổn hển vài cái, buộc phải dùng tay còn lại đẩy vai Lạc Tư: "Tên khốn, ngươi thật to gan..."

Tóc bạc của Lạc Tư ướt sũng, nghe y nổi giận, chỉ nâng cánh tay lên, kéo hai người sát lại.

Dòng sông ngầm nghiêng xuống, hai người vào lòng đất, ánh sáng xung quanh tối dần. Vì dòng sông hẹp lại, nước chảy càng xiết hơn, trên vách tường hai bên khắc một số bức tranh đá đơn giản. Lạc Tư liếc nhìn, thấy biểu tượng của Nhật Nguyệt song thần.

Tiếng nước chảy lớn dần, Minh Trạc bảo: "Có một hố tế!"

"Hố tế" là một từ cổ, trước thời Bạch Vi, hố tế là nơi dùng để tế lễ. Năm đó để đuổi tộc Hồ Quỷ, nữ vương Minh Triết đã từng chôn sống sáu trăm người tộc Hồ Quỷ trong một hố tế ở Si Châu. Minh thị từ đó đã có được bí pháp tạc tượng của tộc Hồ Quỷ, dùng nó để xây dựng Thần cung có thể di chuyển. Đó là lý do tại sao Minh Trạc nói với Lạc Tư, chỉ cần y muốn, y có thể dời Thần cung về Sưởng thành.

Nhưng từ khi nữ vương Minh Triết thống nhất lục châu, hố tế đã không còn phổ biến. Không ngờ ở dưới lòng đất gần Bái Đô lại có một cái.

Dòng sông ngày càng hẹp, phía trước xuất hiện một đoạn đứt gãy do sau này đục khoét. Tiếng nước ầm ầm, hai người bị đẩy tới, lao thẳng về phía đó.

Lạc Tư đột nhiên hỏi: "Ngươi rất muốn giết ta phải không?"

Minh Trạc linh cảm có điều chẳng lành: "Ngươi muốn làm gì?"

Lạc Tư nắm lấy tay y: "Cùng ngươi chết chung, dù sao chúng ta cũng 'sống chết có nhau'."

Hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, chỉ nghe "ầm" một tiếng, hai người bị xô ra khỏi đoạn đứt, rơi thẳng xuống!

"Ầm!"

Minh Trạc lại rơi vào nước, giáp bạc dán sát y, tóc bạc xõa bên má. Lạc Tư bơi rất giỏi, một tay kéo người, một tay quạt nước.

Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng ngoi lên. Minh Trạc nửa nằm bên bờ, ho sặc sụa, mặt lạnh tanh đẩy Lạc Tư ra: "Ta giết ngươi bây giờ!"

Lạc Tư nghiêng người, thuận thế nằm xuống: "Đau quá."

Minh Trạc mắng: "Đau chết ngươi đi!"

Lạc Tư nghiêng đầu, ánh mắt hơi sáng lên, nhìn Minh Trạc một lúc. Sau một hồi lâu, hắn lại nhìn lên trên, khẽ nói: "Không phải ta đau."

Sắc mặt Minh Trạc tức tái nhợt, y chống người dậy, vài lọn tóc ướt rũ trước mắt. Nước theo tóc nhỏ xuống từng giọt, y không nói gì. Dường như đây là một chuyện rất khó thừa nhận, có lẽ y vẫn chưa thể tin được, mình thật sự đã lập khế ước với một người.

Lạc Tư không nói gì, hắn chỉ nhìn lên trên, im lặng như không tồn tại. Một lúc sau, Minh Trạc giơ tay nắm lấy áo giáp bạc của hắn.

"Hử?" Hắn khôi phục lại giọng điệu thờ ơ, "Muốn trị tội ta vượt quyền?"

Minh Trạc bảo: "Cởi ra."

Lạc Tư ngẩn người, nhanh chóng nhìn y, nghi mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Thần sắc Minh Trạc đã trở lại bình thường, y hơi ngẩng cằm, lặp lại: "Ta bảo cởi ra."

Lạc Tư đáp: "Không cởi."

Minh Trạc hăm doạ: "Không cởi ta sẽ giết ngươi."

Lạc Tư không khỏi bật cười, nụ cười của hắn rất đẹp. Ngự quân Thiên Hải mới ngoài hai mươi, chỉ lớn hơn Minh Trạc một chút, dù hắn cố tình che giấu, nhưng khi cười vẫn còn nét ngây ngô. Hắn dường như mặc kệ: "Vậy thì ngươi cứ động thủ đi."

Minh Trạc thật sự động thủ, đầu ngón tay lạnh lướt qua cổ áo giáp bạc rồi dừng lại bên cổ Lạc Tư. Nhiệt độ cơ thể Lạc Tư rất cao, nóng đến mức làm y giật mình, ngón tay hơi khựng lại, tìm một vòng mà không thấy chỗ tháo giáp.

Lạc Tư đột nhiên nắm lấy cổ tay y, bảo: "Bộ giáp này được chế tạo đặc biệt, muốn cởi ra chỉ cần nói một câu là được."

Minh Trạc nói câu mà bây giờ y muốn làm nhất: "Chém đầu ngươi."

Lạc Tư đáp: "Sai rồi."

Minh Trạc giãy tay: "Ta không muốn đoán."

Lạc Tư không buông, trên cổ hắn vẫn còn lưu chút lạnh lẽo, như ngọc lạnh lướt qua. Hắn bảo: "Nói lại đi."

Minh Trạc hét: "Buông tay!"

Lạc Tư đáp: "Không đúng."

Minh Trạc tức giận: "Đồ khốn kiếp!"

Lạc Tư nói: "Gần đúng rồi."

Minh Trạc quát: "Lạc Tư!"

Giáp bạc lập tức bung ra, hóa thành những chấm bạc, từng chấm chui vào chữ "卍" trên dây xích của Lạc Tư. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng bạc, không biết có phải đã đạt được mục đích hay không, dù sao cũng buông tay ra: "Hóa ra ngươi đã nhớ."

Minh Trạc rút tay về, cổ tay hơi đỏ. Y không giết được Lạc Tư nên đành đứng dậy tránh xa hắn. Hôm nay y thật xui xẻo, việc gì cũng không như ý, nơi này vẫn nằm trong phạm vi thần cấm, không ai sử dụng được linh năng.

Hai người đang ở đáy hố tế, ngoài vũng nước phía sau, ba mặt còn lại đều là vách tường. Đáy hố tối tăm nhưng lại có một mùi hương dễ chịu. Minh Trạc đi đến bên tường, giơ tay sờ lên, trên đó có những vết lõm nhẹ, chắc là tranh đá khắc.

"Xoẹt..."

Lạc Tư xé một lá bùa, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Hắn nhìn sang phía bên kia, thuận miệng hỏi: "Nơi này ngươi cũng chưa từng đến à?"

Minh Trạc nói: "Chưa từng."

Trước đây y chỉ có thể ở trong Thần cung, ra ngoài là việc cực kỳ khó khăn. Khi còn nhỏ, y từng có một bảo mẫu đối xử rất tốt với y, bà thường bế y đi dạo trong điện. Nhưng có một lần, y muốn xem ánh nắng bên ngoài, bảo mẫu liền đưa hắn đến chỗ có cửa sổ, sau đó... sau đó bà chết.

Đầu ngón tay Minh Trạc sờ tranh đá hơi dùng sức. Y không thể nghĩ thêm, bởi vì chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, y sẽ rất đau. Trước kia chẳng sao, vì không ai biết, nhưng bây giờ không được. Có một người đang đứng ở đây luôn cảm nhận rõ ràng nỗi đau của Minh Trạc.

Khế ước rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Là do Minh Hàm làm sao?

Minh Trạc bỗng nhiên căm hận, hận không thể đào xác Minh Hàm lên...

Ánh lửa bay đến bên cạnh y, Lạc Tư hơi cúi người, không biết từ lúc nào đã qua đây. Minh Trạc thu hồi suy nghĩ, nghe Lạc Tư bảo: "Là tranh đá của song thần."

Vách tường sáng mờ, nơi Minh Trạc vừa sờ qua có vài bức tranh đá khắc Nhật Nguyệt song thần.

Nhật thần Hạo Nhật là Kim Ô (quạ vàng), Nguyệt thần Hối Mang là Ngân Nha (răng bạc). Từ góc độ người phàm, hai vị thần này sinh ra cùng lúc, không phân lớn nhỏ. Minh thị thờ phụng song thần, vốn cũng không phân biệt trước sau. Nhưng sau khi triều Bạch Vi được lập, vì Minh thị là hậu duệ của Hạo Nhật nên tôn Nhật thần làm chính, coi Nhật thần là con gái cả của Giao Mẫu, chữ "Nhật" trong tên của bà cũng bắt nguồn từ đó.

Trong truyền thuyết thông thần, Hạo Nhật có ba đầu, ba mắt, mỗi khi bà xuất hiện, thế gian sẽ tràn ngập ánh sáng. Bà mang lửa đến cho người phàm, thì thầm bên tai họ. Chính bà đã rèn nên những thông thần giả trên thế gian này, vì vậy khi triều Bạch Vi mới lập, tranh đá Kim Ô của Hạo Nhật có ở khắp nơi.

Tiếc là thần linh cũng có ngày chết, sau khi Hạo Nhật tiêu tán, số lượng tranh đá Kim Ô giảm mạnh. Những nơi khác có thể còn sót lại, nhưng Bái Đô là nơi sinh của Nguyệt Thần Hối Mang, lại thêm Hối Mang vẫn còn sống, để tỏ lòng tôn kính, đáng ra không nên xuất hiện nhiều tranh đá Kim Ô thế này.

Lạc Tư rõ ràng nhìn thấy nhưng vẫn hỏi Minh Trạc: "Trên tranh nói gì?"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro