Chương 69
[Xích Chó]
Editor: Gấu Gầy
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, hai người không ai nói gì. Nhịp tim mạnh mẽ kia như tiếng trống trước giờ xung trận, khiến Minh Trạc không thể nào phớt lờ.
Lạc Tư siết chặt dây xích: "Hoảng rồi sao?"
Minh Trạc buông lỏng tay, mặc kệ hắn nắm. Đầu ngón tay y áp vào lớp vải trên ngực hắn, nhẹ nhàng lướt qua, như lông vũ cào vào trái tim, là một cái vuốt ve mang theo chút áy náy.
Áo thường phục của Lạc Tư hơi xộc xệch, vẻ mặt không đổi. Khi hắn không cười, trông rất giống con báo đen phía sau, ánh mắt càn rỡ lướt qua Minh Trạc.
Minh Trạc nói: "Hoảng? Ta không có hoảng."
Lạc Tư hỏi: "Không hoảng mà tim đập nhanh vậy?"
Lông mi Minh Trạc rất dày, khi y ngẩng đầu lên, không còn nhìn thấy chút yếu đuối nào: "Đừng lừa ta nữa, tim ta đập nhanh hay chậm, ngươi làm sao biết được."
Lạc Tư nói: "Vậy vừa nãy là ai đang..."
Minh Trạc đột nhiên nắm chặt cổ áo Lạc Tư, như siết lấy sợi dây xích chó vô hình: "Hồn phách tương thông là một lệnh chú, đã là lệnh chú thì không có chuyện bình đẳng. Cần ta nhắc nhở ngươi không? Bây giờ không nên kêu 'đau' mà phải kêu 'gâu', bởi vì ta là người ra lệnh, còn ngươi——"
Ánh mắt y kiêu ngạo, gằn từng chữ: "Ngươi, là, chó, của, ta."
Cổ Lạc Tư căng cứng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, dường như thật sự bị trói buộc, ngay cả giọng nói cũng khàn đi: "Ngươi nghĩ vậy sao?"
Minh Trạc càng nắm chặt hơn, như đang trừng phạt Lạc Tư: "Không thì sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi nói xong mấy câu đó, ta sẽ áy náy, muốn xin lỗi lắm sao?"
Lạc Tư đáp: "Ta đã nghĩ sai rồi."
Minh Trạc bảo: "Nếu sai mà chỉ cần nói 'sai rồi' là xong, vậy thì ai cũng đi làm chuyện sai trái."
Lạc Tư nhướng mày: "Vậy ngươi muốn gì?"
Dây xích khẽ rung, Minh Trạc đưa ngón tay lên, rồi lại ấn xuống, như trước kia dạy dỗ Hoa thừa tướng, bây giờ dạy dỗ Lạc Tư: "Sủa đi."
Hoa thừa tướng bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh, ngừng liếm lông, nó nghiêng đầu nhìn sang, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, nhưng vẫn rất phối hợp, nhe răng gầm nhẹ một tiếng.
Lạc Tư hơi nghiêng đầu, để lộ điểm yếu của mình trước mặt Minh Trạc: "Độc ác thật, làm ta đau như vậy còn bắt ta sủa tiếng chó. Nhưng ta rất tò mò, Minh thị các ngươi đối xử với người bị thi chú đều như vậy sao?"
Minh Trạc đáp: "Đúng vậy, ngươi còn tin vào mấy lời ma quỷ như 'Hồn phách tương thông, sinh tử có nhau' sao? Xích chó chính là xích chó, dù nói hay đến đâu, vốn dĩ chỉ để xích chó dạy người mà thôi."
Lạc Tư hỏi: "Nghe nói Quân chủ đời thứ hai Minh Hi đã dùng khế ước này để nhốt người mình yêu trong Thần cung, không cho người đó ra ngoài, cũng không cho người đó cười với ai khác. Sao vậy, ngươi cũng sẽ làm như thế à?"
Minh Trạc nói bằng giọng điệu kiêu ngạo: "Thứ nhất, ngươi không phải 'người ta yêu', ngươi chỉ là chó của ta."
Lạc Tư nói: "Vậy thứ hai thì sao?"
Minh Trạc bảo: "Thứ hai, ta không quan tâm ngươi có cười hay không, ta chỉ cần ngươi biết, chó không nghe lời thì ta sẽ không giữ lại."
Cổ áo bị siết chặt, Lạc Tư hơi khó thở: "Ầy! Tính tình đã tệ, lại còn kén chọn."
Đường nét trên cổ hắn rất rõ ràng, khi yết hầu chuyển động sẽ cọ vào lớp vải bị nắm lệch. Chỉ cần Minh Trạc nâng tay lên một chút là có thể trực tiếp siết cổ hắn, mà mỗi lần hắn thở, lồng ngực sẽ cọ vào khuỷu tay Minh Trạc.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim mạnh mẽ đó không cần Minh Trạc chạm vào, chỉ cần Minh Trạc đến gần là sẽ nghe thấy.
Minh Trạc có chút mê mẩn, nhịp tim này như dán vào mạch đập của y, tồn tại vì y, chỉ cần y nhíu mày, nó sẽ chậm lại vài nhịp. Cảm giác này quá mới lạ, đan xen với nỗi sợ hãi, dần dần biến thành một loại khoái cảm khiến người ta run rẩy.
Đây là của y.
Minh Trạc giống như bị ma xui quỷ khiến nói: "Thứ ba."
Lạc Tư thở dài: "Còn thứ ba nữa sao?"
Giọng hắn trong bóng tối trở nên hơi khác, có lẽ là do vừa ngủ dậy, mang theo âm mũi. Cộng thêm tiếng thở dài mơ hồ, giống như nước ấm tràn lên, ẩm ướt, liếm láp vành tai Minh Trạc rồi trượt sâu vào.
Khớp ngón tay Minh Trạc hơi đau, vô tình cọ vào dây xích. Y cúi người xuống, nhìn Lạc Tư như nhìn kẻ thù: "Không được thở dài với ta, chỉ được 'gâu' thôi."
Lạc Tư mở miệng nói gì đó, Minh Trạc không nghe rõ. Y thưởng thức khoảnh khắc này, có chút tàn nhẫn, nhưng ngay sau đó lại nghe Lạc Tư bảo: "Ta nói, ngươi sủa rất hay."
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, eo Minh Trạc bị siết chặt, y và Lạc Tư đổi vị trí cho nhau. Chiếc giường này không biết của ai, gối nằm đều rơi xuống đất.
Minh Trạc vẫn nắm chặt cổ áo Lạc Tư, lưng chạm đặt lên chăn, như rơi vào một cái bẫy mềm mại. Y phản ứng rất nhanh, đẩy Lạc Tư ra, không cho hắn đến gần.
"Ai là chó của ai?" Lạc Tư cố tình, hắn hơi nhướn vai, tư thế này như đang săn mồi. Mũi hắn khẽ ngửi trên mặt Minh Trạc, mắt hơi nheo, có chút trêu chọc: "Bị mèo liếm đầy mùi nước miếng, còn dám ra lệnh cho ta à?"
Cổ áo hắn bị vặn đến nhăn nhúm, khi ngửi Minh Trạc, suýt chút nữa bị Minh Trạc xé rách.
Minh Trạc nói: "Chẳng phải rất rõ ràng sao? Tự nhiên là ngươi là của ta!"
Lạc Tư đột nhiên cười: "Ta là của ngươi? Vô lý ghê, sao không phải ngươi là của ta?"
Giường không đủ lớn, con báo đen vẫn luôn nằm bên mép giường. Thấy bọn họ sắp đánh nhau, nó khẽ vẫy đuôi, gác hai chân trước lên, đôi mắt vàng đảo qua đảo lại giữa hai người, dường như không hiểu chuyện gì.
Minh Trạc bảo: "Ta đương nhiên không phải."
Lạc Tư nói: "Có một chuyện ngươi né tránh không nói, chẳng lẽ đã đoán ra từ lâu? Ví dụ như người bị thi chú xui xẻo thế này, tại sao cha ta còn đồng ý lập khế ước?"
So về sức mạnh, ai là đối thủ của Ngự quân Thiên Hải? Hắn muốn lại gần, Minh Trạc có đẩy ra cũng vô ích. Ngón tay y lóe lên tia sét tím, tiếc là có dây xích, uy lực này cũng chỉ như bị kim chích.
Lạc Tư giam y lại: "Lời Minh Hàm hứa là, người kế vị của ông ta, bất kể nam hay nữ, đều phải lập khế ước với ta. Là 'với ta', không phải 'ra lệnh cho ta', càng không phải 'trói buộc ta'."
Mười lăm năm trước, Minh Hàm bị làm nhục trong Thần cung. Sợ đám đông lại kéo đến gây sự, gã bèn cầu cứu Ngự quân Thiên Hải. Ngự quân Thiên Hải nắm giữ Tru Thiên ngân lệnh, bách tông thiên hạ phải nể ba phần, muốn thuyết phục ông, phải dâng lên một bảo vật mà ông không thể từ chối.
Bảo vật đó chính là Minh Trạc.
"Theo lời hứa, ta mới là người thi chú. Nói cách khác, khi ta biết đến ngươi," Lạc Tư cúi người xuống, cũng giống như Minh Trạc, nói từng chữ một, "Ngươi, chính, là, chó, của, ta."
Cổ hắn không còn bị khống chế, lại áp gần hơn. Giọng nói vẫn nóng bỏng và ẩm ướt như vừa rồi, vì vậy câu nói này rơi vào tai Minh Trạc quả thật hơi đáng ghét.
Lạc Tư nói: "Minh Hàm đã nuốt lời, nên mười lăm năm qua, ta dành một nửa thời gian để suy nghĩ về một chuyện. Ngươi đoán xem đó là chuyện gì?"
Hắn ép quá gần, giọng nói trầm thấp, mơ hồ lộ ra một loại nguy hiểm, dường như đã suy nghĩ rất lâu, cũng nhẫn nhịn rất lâu.
Minh Trạc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Giải trừ khế ước, rồi giết ta."
Hai ngày nay bọn họ luôn ở rất gần nhau, dường như có khế ước này, dù trong lòng nghĩ gì, thân thể cũng dính vào nhau trước.
Lạc Tư không phủ nhận, hắn cúi đầu, nói bên tai Minh Trạc: "Thật thông minh."
"Xem ra ngươi vẫn chưa tìm được cách giải trừ khế ước, nên quyết định dù thế nào cũng phải mang ta ra khỏi Thần cung, để ta không bị người khác giết." Minh Trạc nghiêng đầu, từ lúc tỉnh dậy đến giờ y chưa từng cười, giờ đột nhiên như trút được gánh nặng, "Ta giết người ở điện Kiến Linh, thực ra ngươi đã đoán trước."
Lạc Tư mặt không đổi sắc: "Ta với họ vốn chẳng có liên quan."
Minh Trạc rất nhạy bén: "Là không có liên quan, hay là ngươi cũng muốn giết bọn chúng?"
Lạc Tư nói: "Ta có thù oán gì với họ?"
"Ngươi hỏi ta?" Minh Trạc nhìn ra chỗ khác, nhìn lên trần nhà tối đen, "Vậy ta đoán thử."
Hai người ở rất gần nhau, nhưng bầu không khí đã không còn mập mờ nữa. So với việc nói về 'nỗi đau' với người khác, Minh Trạc quen với hiện giờ hơn, hiện giờ y là Vĩnh Trạch.
Y nói: "Ngươi vừa nói, khế ước đã có hiệu lực từ mười lăm năm trước. Vậy tại sao những năm qua ngươi chưa từng đến Bái Đô? Minh Hàm lừa cha ngươi, cha ngươi cứ thế bỏ qua được sao?"
Lạc Tư vẫn chống người, không đáp.
Minh Trạc nhìn chằm chằm lên trên: "Còn nữa, nhìn thấy Thôi Thụy Sơn và mấy người kia chết, ngươi cũng chẳng thèm liếc mắt. Sao vậy, không phải bọn chúng mời ngươi đến sao?"
Đây là điểm mâu thuẫn nhất trong chuyến đi Bái Đô của Lạc Tư. Sao lúc bị tròng dây xích hắn không đến, nhất định phải đợi Thôi Thụy Sơn và những người khác mời mới đến?
Minh Trạc nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng. Mục đích ngươi đến đây không chỉ vì khế ước, mà còn để giết người. Ngươi có thù với bọn chúng."
Lúc này y đã tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt hơi đảo, từ sự im lặng của Lạc Tư nhìn ra đáp án: "Là ngươi nhắc nhở ta, mười lăm năm trước, Minh Hàm cầu xin được che chở, nên đã dâng ta lên làm bảo vật. Cha ngươi đã đồng ý, tất nhiên sẽ bảo vệ hắn. Nhưng như vậy, cha ngươi chắc chắn sẽ đắc tội với những người khác."
Minh Hàm vốn được Nhật Thần che chở, mọi người đều dòm ngó. Khó khăn lắm Nhật Thần mới tiêu tán, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện Ngự quân Thiên Hải, bọn họ làm sao chịu được?
"Bầy sói vây quanh, cha ngươi chỉ dựa vào Tru Thiên ngân lệnh, e là khó trấn áp được quần hùng. Huống chi sau khi Nữ vương chết, Ngự vệ Thiên Hải ít ra ngoài, trong lục châu tông môn, người kính trọng thì nhiều nhưng kẻ sợ hãi rất ít. Vì vậy, cha ngươi càng muốn bảo vệ Minh Hàm, bọn chúng càng coi cha ngươi như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Vì muốn đoạt quyền, cũng để ép cung, bọn chúng chỉ còn một cách," Minh Trạc dừng một chút, "Đó là giết cha ngươi."
Bàn tay Lạc Tư đang chống trên chăn đột nhiên siết chặt, đường nét trên cổ hắn căng lên. Trong khoảnh khắc, hắn như lộ ra nanh vuốt.
Minh Trạc nói rất khẽ, như đang thì thầm: "Nhưng cha ngươi là Ngự quân Thiên Hải, tu vi của ông ấy khó lường, lại có Ngự vệ Thiên Hải đi theo, muốn giết ông ấy đâu có dễ? Thế nên, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện."
Nếu không thể đối đầu trực diện, vậy thì chỉ còn cách dùng những thủ đoạn hèn hạ âm hiểm, tốt nhất là ra tay không để lại dấu vết. Người chết rồi, dù Ngự vệ Thiên Hải muốn truy cứu cũng không có bằng chứng.
Minh Trạc dựa vào kinh nghiệm trước đây để suy đoán, muốn ra tay không để lại dấu vết, có thể dùng bùa chú hoặc là hạ độc. Y không biết chi tiết, nhưng chắc chắn đám người đó đã thành công.
Bởi vì Lạc Tư đã kế vị.
Hơi thở Lạc Tư trở nên nặng nề, hắn chống người dậy, không ngẩng đầu lên. Đôi mắt luôn tỏ ra ung dung giờ chìm trong bóng tối, không lộ ra chút sắc bén nào.
"Thật là thông minh," giọng hắn vẫn khàn khàn, "Ngươi nói đúng, ta quả thật có thù với bọn chúng."
Chữ "thù" rơi trên đầu lưỡi, mang vài phần sát khí lạnh lẽo. Hắn không phản bác Minh Trạc, mà tiếp tục dùng từ "bọn", chứng tỏ sự thật không khác gì so với suy đoán của y. Kẻ giết cha hắn không phải một người, mà là một đám.
Năm nay Lạc Tư hai mươi hai tuổi, mười lăm năm trước hắn bảy tuổi. Lúc khế ước vừa có hiệu lực, cha hắn đã suy yếu lắm rồi. Ông biết mình bị lừa thì sao chứ? Lúc đó đừng nói đến Bái Đô, ngay cả việc ngồi dậy đối với ông cũng rất khó khăn.
"Trên đời này có một loại chú quyết kỳ lạ, nó không có tên cũng không có dấu vết." Lạc Tư như đang nói về thời tiết, hắn nhấc mí mắt lên, lộ ra sự căm thù sâu đậm trong đáy mắt. Sự căm thù đó rất lạnh, rất sâu, giống như một kiểu điên cuồng không có nhiệt độ: "Khi trúng phải, người bị thi chú sẽ cảm nhận được nỗi đau như bị lóc xương móc tim. Cha ta trúng chín đạo, mỗi lần phát tác, ông đều ở một mình trong tĩnh thất. Năm đầu tiên, ông còn có lúc tỉnh táo, nhưng sang năm thứ hai, ông đã phát điên."
Đêm tối yên tĩnh, hai người như đang quấn quýt lấy nhau, nhưng thực ra bọn họ không hề chạm vào nhau. Hồn phách tương thông khiến nhịp tim họ hòa chung, nhưng còn những thứ khác thì sao? Như vậy có được coi là đã gắn bó mật thiết rồi không?
Minh Hi - quân vương đời thứ hai, người tạo ra khế ước này cũng không hiểu. Điều tàn nhẫn nhất của bà ta là nhầm lẫn giữa chiếm hữu và tình yêu. Đau đớn không thể khiến hai trái tim dễ dàng thấu hiểu nhau, huống chi chỉ có một người cảm nhận được nỗi đau.
Lạc Tư giơ một tay lên, không chạm vào Minh Trạc, chỉ cách không lướt qua mày mắt Minh Trạc, như đang tái hiện lại những khoảnh khắc dày vò: "Lần cuối cùng ta thay y phục cho cha ta, ông không để lại cho ta lời nào. Ngày đó ta đưa ông vào Thiên hải, ông đã tan biến như sương."
Những ngày đó, ngực Lạc Tư đau nhói mỗi ngày, đôi khi hắn chẳng phân biệt được là mình đau hay người kia đau. Sợi xích chó chết tiệt đáng ghét này trói buộc hắn, khiến hắn trong những đêm đầy nguy hiểm đều không nhịn được mà ảo tưởng, biết đâu người ở đầu bên kia cũng đang cảm nhận được nỗi đau của mình?
"Nếu hôm qua ngươi không giết bọn chúng," Lạc Tư nói, "bọn chúng cũng đừng hòng rời khỏi Bái Đô."
Suy đoán của Minh Trạc một phần dựa vào phản ứng của Lạc Tư. Y từng sờ cổ Lạc Tư, cũng từng chạm vào má hắn. Nhưng không phải vì y có tình cảm hay đau lòng cho Lạc Tư, y chỉ hơi tò mò về hắn.
Như lúc này, y giơ ngón tay móc lấy bàn tay còn chưa hạ xuống của Lạc Tư. Tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay vẫn còn dấu vết bị nắm từ ban ngày.
"Ngươi nhìn ta giết người," Minh Trạc nói, "Ngươi thật kỳ lạ."
Đôi mắt hổ phách của y chăm chú nhìn bàn tay đó, như thể việc móc tay này cũng không có gì to tát.
Lần này không ai siết cổ áo, nhưng cổ họng Lạc Tư vẫn căng cứng. Ngón tay móc lấy bàn tay hắn lạnh ngắt, như vượt qua những đêm dài chẳng ai hay, trong bóng tối, đáp lại hắn một lần.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro