Chương 72

[Công công mặt phấn]

Editor: Gấu Gầy

"Ta đúng là Ngự vệ," Minh Trạc mỉm cười, "Ngự Quân sai ta canh giữ chỗ này, ta đang buồn chán, muội đến thật đúng lúc. Nếu không chê, ta đưa muội đến hội khách đường nhé?"

Giang Tuyết Tình đã lang thang trong tuyết khá lâu, nghe y nói chuyện êm tai, không giống người xấu, bèn cảm kích nói: "Cảm ơn, nhưng như vậy có làm lỡ việc của huynh không?"

Minh Trạc đáp: "Không sao, từ đây đến hội khách đường chỉ vài bước chân. Hơn nữa muội là cao đồ của Tán Hoàn Quân, tức là khách quý, khách quý đến đây làm sao ta dám chậm trễ."

Giang Tuyết Tình lại nói lời cảm ơn rồi đi theo Minh Trạc ra khỏi cửa động. Tuyết vẫn còn rơi, Minh Trạc hỏi: "Mắt muội bị thương, sao sư phụ muội lại để muội ra ngoài một mình?"

Giang Tuyết Tình lắc đầu: "Ta không đi một mình, ta đi cùng sư phụ, nhưng bà ấy say rượu hay quên, nên..."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán, khiến Minh Trạc dở khóc dở cười: "Thú vị thật, trên đời này lại có sư phụ như thế sao, vì uống rượu mà quên cả đồ đệ."

Giang Tuyết Tình nói: "Nếu nói về tu hành, núi Bắc Lộ của ta không phải xuất sắc nhất, nhưng về uống rượu thì thiên hạ không ai sánh bằng."

Minh Trạc hỏi: "Đây là do sư phụ muội nói sao?"

Giang Tuyết Tình gật đầu: "Đây là sư phụ của sư phụ ta nói với bà ấy, rồi bà ấy lại nói với ta."

Minh Trạc lại cười: "Người khác tu hành thông thần đều vì tranh bá thiên hạ, sao đến Bắc Lộ Sơn của muội lại giống như chỉ vì một ngụm rượu?"

Giang Tuyết Tình nói: "Như vậy không tốt sao? Sư phụ ta thường nói, nếu tu hành thông thần chỉ vì những chuyện đó thì thà uống rượu còn hơn."

Minh Trạc hỏi: "Ồ? Nếu sư phụ muội thông thần không phải vì những chuyện đó, vậy bà ấy vì cái gì? Uống rượu à?"

Giang Tuyết Tình đáp: "Đúng vậy, vì uống rượu. Sư phụ ta là người kỳ quặc, bà ấy thường nói trên đời này chuyện vô lý quá nhiều, bà ấy không thể nào hiểu hết cũng không cứu vãn nổi, chỉ còn cách uống rượu, uống rượu, rồi lại uống rượu."

Minh Trạc thổi bay vài bông tuyết: "Hoá ra bà ấy mượn rượu giải sầu. Xem ra trên đời này, người thích uống rượu chẳng mấy ai vui vẻ. Trước đây có người thường nói với ta về núi Bắc Lộ, ta còn tưởng họ Giang là người tiêu dao nhất trên đời."

Giang Tuyết Tình bảo: "Lời này cũng không sai."

Minh Trạc bất ngờ: "Hửm? Vậy sao?"

Giang Tuyết Tình hơi nghiêng đầu, "nhìn" Minh Trạc: "Huynh xem sư phụ ta, người khác đánh nhau bà ấy uống rượu, người khác làm loạn bà ấy uống rượu. Nếu có một ngày trời sập xuống, có lẽ bà ấy vẫn còn đang uống rượu. Vậy chẳng phải là tiêu dao sao?"

Minh Trạc bước chậm lại: "Nếu thật sự tiêu dao thì sẽ không đến đây."

Họ vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến gần hội khách đường. Trên đường đá có vài dấu chân lộn xộn, mấy người đứng bên ngoài đang bàn tán.

"Mau gửi phi truyền lệnh về, để mọi người phân xử..."

"Ta thấy hội Vạn Tông nên mở ngay bây giờ, kéo dài thêm nữa chỉ gây ra họa lớn hơn!"

"Vĩnh Trạch thật đáng hận... không biết hắn dùng yêu thuật gì mà Ngự quân lại bảo vệ hắn như vậy. Tuy chúng ta đông người nhưng chẳng làm gì được."

Thanh niên ở giữa mặt mày tái nhợt, xiêm y xộc xệch, giống như vừa bị người ta lôi ra, trông rất thảm thương. Gã đang chắp tay định nói gì đó, bỗng nhiên khóe mắt sáng lên, thấy hai người đang bước đi dưới tuyết.

"Tuyết Tình tiểu sư muội!" Gã đẩy mọi người ra, bước nhanh tới, "Muội cũng đến rồi à? Sao không truyền âm cho ta, tuyết lớn thế này, ta có thể đón muội!"

Giang Tuyết Tình nghe ra giọng gã, lễ phép nói: "Thôi sư huynh, trùng hợp quá."

Gặp được nàng, Thôi Trường Đình có chút kích động, nhưng thấy bên cạnh nàng có một nam tử thì không khỏi đánh giá. Nam nhân này dáng người cao ráo, dung mạo cực kỳ nổi bật, đôi mắt màu hổ phách như mang ý cười, khi liếc nhìn người khác khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Vị này..." Thôi Trường Đình suýt cắn vào lưỡi, "Vị huynh đệ này là?"

Giang Tuyết Tình nói: "Vị này là Ngự vệ đại ca, ta lạc đường giữa chừng, là huynh ấy đưa ta đến đây."

Thôi Trường Đình thấy Minh Trạc mặc thường phục màu đen, cảm thấy quen mắt, nhưng trong lúc vội vàng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Gã vừa bị đuổi ra nên chẳng ưa gì Ngự vệ Thiên Hải, nhưng trước mặt Giang Tuyết Tình cũng không tiện nổi giận, đành miễn cưỡng gật đầu: "Cảm ơn vị huynh đệ này. Tuyết Tình tiểu sư muội, sư phụ muội cũng đến rồi ư?"

Giang Tuyết Tình ngạc nhiên: "Đến từ sớm rồi mà, các huynh không gặp sao?"

Thôi Trường Đình thở dài, muốn dẫn Giang Tuyết Tình đi vài bước, nhưng Minh Trạc đứng im bất động, chỉ nhìn gã. Gã đành nói: "Không gặp, hai~, chuyện này nói ra cũng là hiểu lầm..."

Đệ tử đi theo gã nói: "Hiểu lầm gì chứ? Ta xem như đã hiểu, cái gì gọi là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh? Đây chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh! Trước đây khi Thuỵ Tuyền, Thuỵ Sơn tiên sư còn sống, lục châu ai dám đối xử với chúng ta như vậy? Giờ người chết rồi, bọn chúng cũng thừa cơ."

Minh Trạc cảm thấy thú vị: "Ngươi nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, ừm, Càn Khôn phái các ngươi là hổ, vậy Lạc... Ngự quân là chó à?"

Y hỏi thẳng thừng như vậy, ai dám trả lời thật? Tên đệ tử kia lảng tránh nói: "Ta chỉ ví von thôi, chứ không có nói Ngự quân là..."

Thôi Trường Đình tuy bất mãn nhưng cũng biết rõ đây là địa bàn của ai, bèn cắt ngang lời: "Ngự quân bị yêu ngôn của Vĩnh Trạch mê hoặc nên mới hiểu lầm chúng ta, đây chỉ là nhất thời, không có gì đáng nói. Tuyết Tình tiểu sư muội, muội dẫn ta đi gặp sư phụ muội được không? Ta có việc quan trọng muốn bàn bạc với bà ấy."

Giang Tuyết Tình đáp: "Sư phụ ta hôm nay đến đây cũng có việc quan trọng muốn bàn với Ngự quân, e rằng..."

Một đệ tử khác nói: "Chuyện lớn nhất của lục châu bây giờ là giết Vĩnh Trạch! Tuyết Tình tiểu sư muội, ai cũng nói 'tứ sơn một lòng, đồng tâm hiệp lực', nhưng sao Bà Sa môn của muội lần nào cũng có chuyện quan trọng khác?"

Trôi Trường Đình quát: "Đừng vô lễ! Mấy năm nay Tán Hoàn Quân thường bế quan, chuyện này ai cũng biết, sao ngươi lại lôi ra nói, thật là không có quy củ! Tuyết Tình tiểu sư muội, xin muội đừng để bụng lời hắn, hắn nóng ruột quá nên mới ăn nói lung tung."

Gã lại thở dài, mặt mày sầu muộn, một lúc sau bỗng nhiên rơi lệ: "Muội thấy bộ tang phục này của ta không? Là sư phụ ta... Càn Khôn phái chúng ta liên tiếp mất hai trưởng bối đứng đầu, bây giờ quả thật cùng đường. Nếu chỉ có Càn Khôn phái gặp nạn thì thôi, nhưng muội còn chưa biết sao? Lần này các đệ tử tông môn đi triều kiến đều chết hết rồi."

Một người khác nói: "Vĩnh Trạch phát điên, trước tiên giết chết những người vào đô, sau đó lại giết luôn cả những người không vào đô. Bái Đô bây giờ máu chảy thành sông, Ngự quân còn bảo vệ hắn, làm sao không khiến người ta lạnh lòng?"

Minh Trạc đang rất kiên nhẫn xem bọn họ kẻ tung người hứng, nghe đến đây mí mắt giật giật: "Các ngươi có đến mấy vạn đệ tử tông môn, Vĩnh Trạch dù muốn giết cũng không thể nào một đêm giết hết được."

Một người bảo: "Vĩnh Trạch có võ sĩ Bạch Vi, làm sao không giết hết được? Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng là không ai chạy thoát!"

Một người khác nói: "Ngoại trừ Ngự quân, chỉ còn một vị đứng đầu Thần Châu môn còn sống. Lúc đó ngài ấy chạy ra khỏi Bái Đô, chính mắt nhìn thấy võ sĩ Bạch Vi giết người ngoài thành!"

Bông tuyết rơi vào cổ áo, lập tức tan ra. Minh Trạc nheo mắt: "Võ sĩ Bạch Vi?"

Võ sĩ Bạch Vi đã bị tiêu diệt từ thời Minh Hàm, thứ Minh Trạc dùng toàn là người giấy. Tối qua y cũng không ở Bái Đô, làm sao điều khiển võ sĩ Bạch Vi giết người?

Thôi Trường Đình nói: "Vị đứng đầu Thần Châu môn đó tên là Phó Chinh, là bạn chí cốt của sư phụ ta. Nếu không phải ngài ấy tận mắt chứng kiến thì sao ta dám đến Thiên Hải hỏi Ngự quân đòi người? Tuyết Tình tiểu sư muội, chuyện này rất nghiêm trọng, ta cần phải bàn bạc kỹ càng với sư phụ muội - Tán Hoàn Quân."

Mấy người khác nhao nhao: "Bây giờ mười mấy tông môn đều đang canh giữ trên đỉnh Nam Hoàng, chỉ mong có được một lời giải thích."

"Vĩnh Trạch bỗng nhiên phát điên, e rằng có mưu đồ khác. Hôm đó hắn không chịu giao thi thể của Thuỵ Tuyền tiên sư, có phải vì biết được bí pháp điều linh của Càn Khôn phái chúng ta?"

"Ta thấy đúng là đã dùng bí pháp của chúng ta, nếu không với linh căn như hắn làm sao giết được nhiều người như vậy?"

"Nghe Phó Chinh nói, Vĩnh Trạch còn nuôi một con báo hoa, phong làm Thừa tướng, thật là hoang đường..."

Cả đám đang phẫn nộ, bỗng thấy một con báo hoa áp sát vào eo Minh Trạc. Con báo khẽ cong đuôi giống mèo, không phát ra một tiếng động.

"Các ngươi quản trời quản đất," Minh Trạc buông tay, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vân trên đầu Hoa thừa tướng, "còn quản cả chuyện báo hoa có thể làm Thừa tướng hay không à?"

Cả đám đều sững sờ, không biết ai lùi lại hai bước trước, hoảng hốt hô lên: "Ngươi, ngươi ngươi là——"

Thôi Trường Đình biến sắc, gã không quan tâm đến Giang Tuyết Tình, liên tiếp lùi mấy bước, tay sờ chuôi đao bên hông, quát lớn: "Vĩnh Trạch!"

Gió thổi lay động đèn lồng cá lửa trong tay Giang Tuyết Tình, nàng khẽ nhíu mày: "Ai?"

Lưỡi đao rời vỏ, ánh sáng lạnh lóe lên. Tuyết rơi đầy trời đột nhiên xoáy động như phi đao lá liễu, dưới sức gió ào ào lao về phía Minh Trạc!

Giang Tuyết Tình ăn mặc mỏng manh, đôi tay tê cóng đỏ bừng bị gió thổi mạnh vô thức đè lên chuôi kiếm: "Thôi sư huynh, khoan đã——"

Vai nàng bỗng dưng nặng trĩu, một chiếc áo choàng rộng lớn rơi xuống che phủ nàng từ phía sau. Minh Trạc nắm chặt chiếc nhẫn, tóc đen bay trong gió, y ung dung bảo: "Không phải nói 'tứ sơn một lòng, đồng tâm hiệp lực' sao? Sao đến lúc lâm nguylại bỏ rơi tiểu sư muội?"

Thôi Trường Đình thấy tuyết bay không làm y bị thương, bèn quát lớn: "Bắt hắn lại!"

Gió gào thét xung quanh, trong nháy mắt, tuyết bay lại xoáy thành vô số lưỡi dao mỏng nhanh chóng lao đến. Lần này mọi người hợp sức, trước mặt Minh Trạc xuất hiện vô vàn ánh đao.

Trong bụi tuyết mù mịt, một người giấy bay lên theo gió. Minh Trạc búng ngón tay, người giấy lập tức biến thành công công mặt phấn. Công công mặt phấn vừa chạm đất liền rút ra hai thanh đao từ hai bên.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đao và đao va mạnh, chấn động thành một làn sóng giữa trời tuyết.

"Oành——"

Thôi Trường Đình bất chấp gió tuyết, dẫn đám người xông lên: "Cơ hội hiếm có, hắn gần hết sức rồi!"

Công công mặt phấn một mình đỡ đao tứ phía, hai tay khẽ run, đám người kia tiến lên thì hắn ta lùi lại. Thôi Trường Đình đúng là có chút bản lĩnh, Minh Trạc bị chiếc nhẫn dây xích chữ "卍" (vạn) kiềm chế, linh năng điều động không nhiều, có thể coi là gần hết sức.

Tuy nhiên, Minh Trạc ghét nhất là bị người ta ép buộc, mặt không đổi sắc, y lại búng ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi nói ai gần hết sức?"

Gió tuyết bỗng dưng tan biến giống như bị người ta bóp nát. Hai cánh tay vững vàng trở lại, công công mặt phấn đột nhiên phản công chém đứt toàn bộ lưỡi đao ép tới. Mảnh đao rơi xuống đất, cả đám đệ tử đều ngây người. Công công mặt phấn không thèm để ý, hai đao đan chéo, mục tiêu nhắm đến là lấy đầu Thôi Trường Đình!

Thôi Trường Đình phản ứng rất nhanh: "Tiễn Minh!"

"Tiễn Minh" là một loại Lệnh Phong (gọi gió) quyết, cũng là chú quyết thường dùng của Càn Khôn phái. Nó điều khiển gió như tên, khi mạnh nhất có thể phá trăm địch.

Đáng tiếc công công mặt phấn như cánh tay trái phải của Minh Trạc, Tiễn Minh không thể ngăn nổi song đao. Đao đã đến gần cổ Thôi Trường Đình, chỉ chút nữa thôi là gã sẽ mất mạng——

"Choang!"

Một thanh kiếm chặn đường công công mặt phấn, dải lụa trắng của Giang Tuyết Tình bay phấp phới, trên vai vẫn khoác áo choàng của Minh Trạc. Thiếu nữ tuy chỉ lộ nửa mặt nhưng đã thấy được vẻ đẹp tuyệt trần tương lai. Nàng nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe tiếng gió.

"Quân chủ," nàng nói, "ở đây không được giết người."

Thôi Trường Đình "bịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Gã thoát chết trong gang tấc, đao đã gãy, run giọng nói: "Có gì mà nói với hắn chứ? Tuyết Tình tiểu sư muội, mau giết hắn đi!"

Giang Tuyết Tình trông rất dịu dàng, nhưng lại có chủ kiến riêng. Nàng đứng giữa làm lơ: "Thôi sư huynh, ta đánh không lại ngài ấy."

Thôi Trường Đình nói: "Gọi sư phụ muội, gọi... á!"

Công công mặt phấn động đậy, khiến gã sợ hãi hét lên. Thân kiếm của Giang Tuyết Tình hơi nghiêng, liên tiếp cản lại vài chiêu trong tuyết. Nàng đúng là kỳ tài, mắt bị thương mà vẫn có thể thi triển kiếm thuật điêu luyện.

Tuy nhiên Minh Trạc thật sự rất lợi hại, công công mặt phấn thế như chẻ tre ép Giang Tuyết Tình phải lùi lại. Nàng lùi một bước, cả đám cũng lùi theo, một đám nam nhân trốn ở sau lưng một thiếu nữ, cảnh tượng thật buồn cười.

Giang Tuyết Tình đã lùi đến cửa, tấm rèm trong sảnh bỗng nhiên được vén lên. Nàng ném đèn lồng cá lửa đi, gọi to: "Sư phụ!"

Tiếng gọi này rất mạnh mẽ, giống như đang niệm chú.

Đáng tiếc người đi ra không phải sư phụ Giang Sương Khách của nàng, mà là Ngự quân Thiên Hải. Lạc Tư vén rèm, nhìn thấy gió đao xoáy động, hắn không hề vội vàng mà chờ đao chém tới.

Gió nhẹ đi, hoa tuyết rơi lả tả.

Thứ đến không phải đao mà là người giấy. Giấy người theo gió bay va vào ngực hắn. Hắn dùng ngón tay dài kẹp giấy người lại, giấy người giơ tay "bốp" một tiếng đánh vào cằm hắn, như thể đang trút giận.

Lạc Tư nhìn qua đám đông hướng ra cửa. Tuyết vẫn đang rơi, Minh Trạc thở mạnh một hơi, không nhìn hắn.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro