Chương 76

[Tên khốn nạn]

Editor: Gấu Gầy

Nếu không có khế ước, Minh Trạc nhất định sẽ trả lời "không đau", nhưng đã có khế ước rồi, nói vậy chẳng khác nào tự lừa mình dối người, nên y không trả lời.

Lạc Tư tiếp tục bôi thuốc, động tác không hề nhẹ nhàng, đầu ngón tay hắn chạm vào chú văn, vì dùng lực nên giống như đang xoa xát.

Minh Trạc rất ngứa, lại hơi đau, y nhịn một lúc rồi bất ngờ giơ tay, cản Lạc Tư lại: "Bôi thế đủ rồi, ta không cần nữa."

"Bôi thuốc là như vậy đấy, ngươi phải tập quen dần đi," Lạc Tư nắm cằm y, "Ngẩng lên, vẫn còn dấu tay."

Minh Trạc hơi ngẩng đầu, nhìn Lạc Tư đến gần: "Dấu tay không phải đã biến mất rồi sao?"

"Ai mà biết," Lạc Tư thản nhiên nói, "Có lẽ tại ta bóp hơi mạnh."

Hắn chấm thuốc, xoa đều, thuốc mỡ tan ra, phủ lên làn da trắng mịn của Minh Trạc, tựa như ngọc ngà phủ tuyết. Ngón tay cái của Lạc Tư lướt dọc theo cổ Minh Trạc xuống dưới, như đang chạm vào vầng trăng khuyết.

Rất trơn.

Minh Trạc không quen, giãy giụa một chút, nhưng thân hình của Lạc Tư bao phủ lấy y, tay hơi dùng lực giữ đầu y lại.

"Trốn nữa thì chỉ có nước nằm xuống thôi," Lạc Tư nói, "Ngươi là sợ ta hay sợ ngứa?"

Hắn hỏi bâng quơ, không mong Minh Trạc trả lời, nhưng Minh Trạc lại chống người dậy, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi đáp: "Ngươi."

Tay Lạc Tư khựng lại.

Minh Trạc thở rất chậm, y cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Lạc Tư: "Ngươi nói nhẫn của ngươi được ban phúc, giải được mọi thứ, vậy là ngươi lừa ta, dấu tay đã biến mất từ lâu rồi. Không có dấu tay mà còn bôi lâu như vậy, ngươi có phải muốn cắn ta không?"

Lạc Tư hỏi: "Ngươi biết cắn là gì không?"

Minh Trạc không hề kiêng dè, y nắm lấy bàn tay còn đang dính thuốc của Lạc Tư kéo đến bên môi, khẽ ngửi đầu ngón tay, có mùi thuốc. Sau đó, y men theo ngón tay, ngửi đến chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của Lạc Tư, rồi cắn nhẹ.

Y biết cắn là gì.

Dây xích chó trên cổ Lạc Tư lập tức vang lên, hắn bị kéo mạnh về phía trước——

"Không phải như vậy," hắn chật vật cúi đầu, dùng hai ngón tay bóp mặt Minh Trạc, vai lưng căng cứng, nhấn mạnh từng chữ, "Ngươi đúng là..."

Minh Trạc bị bóp mặt, ánh mắt khiêu khích như muốn trả đũa: "Cắn chẳng phải là như vậy sao? Hoa thừa tướng còn biết, ngươi đừng——"

Lạc Tư đột nhiên nghiêng người về phía trước, như mãnh hổ rình mồi đã lâu, hôn lên môi Minh Trạc. Minh Trạc bị đè xuống giường, lọ sứ nhỏ lập tức lăn đổ, y phục cũ vứt lung tung bên cạnh, y vội vàng túm lấy cổ áo sau của Lạc Tư.

"Khốn..."

Lạc Tư buông tay đang bóp mặt Minh Trạc ra, ngay khi Minh Trạc định né, hắn liền nâng mặt y lên.

Minh Trạc hoàn toàn thất thủ, lưỡi y mềm nhũn, lời nói rời rạc. Nụ hôn này vội vàng lại vụng về, Lạc Tư đang cắn y, nhưng y không nhắm mắt, dù bị cắn vào đầu lưỡi cũng chỉ run rẩy hàng mi.

Mũi hai người chạm vào nhau, răng lưỡi cũng va vào nhau. Minh Trạc vẫn nắm cổ áo sau của Lạc Tư, Lạc Tư dùng một tay nắm ngược, kéo tay Minh Trạc đến cổ mình.

Đây là động tác kéo dây xích chó.

Khốn nạn, khốn kiếp, khốn cái gì cũng được, cứ kéo y, lôi y, trói y lại là được rồi.

Lạc Tư thở hổn hển, thừa nhận trong nụ hôn, vừa rồi chẳng có dây xích nào kéo hắn, là chính hắn, chính hắn muốn vượt qua ranh giới này. Hắn không phải quân tử, hắn là tên khốn nạn giấu đuôi, từ khoảnh khắc Minh Trạc móc ngón tay hắn, hắn đã nảy sinh ý đồ xấu xa nhất.

Minh Trạc đổ mồ hôi, áo choàng trên người nhàu nhĩ, thuốc bôi cũng vô ích, y thở hổn hển, đôi mắt như ngậm nước phủ sương.

"Lạc——"

Lạc Tư lại cắn y, cắn đến mức eo y tê dại. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả đau đớn, như ngọn lửa bùng lên, liếm láp ngũ tạng lục phủ, tay chân xương cốt. Y đưa tay ra, cào loạn xạ trên lưng Lạc Tư.

Y không chịu nổi——

Khóe mắt Minh Trạc ướt át, nước mắt vô thức rơi xuống. Lạc Tư đè lên y, khiến y gần như nghẹt thở, dù y có cố gắng chống cự thế nào, cơ thể cũng đã lộ ra vẻ yếu ớt. Đến khi Lạc Tư dừng lại, Minh Trạc chỉ biết ngẩng đầu thở hổn hển.

"Khốn nạn..." giọng y khàn đặc, "Đồ khốn nạn nhà ngươi... đây không phải cắn..."

Nước mắt vẫn rơi, từng giọt từng giọt, làm ướt ngón tay Lạc Tư. Khóe mắt Minh Trạc ửng đỏ, mãi sau mới nhận ra mình đang khóc.

Y không thể tin nổi, một lúc sau, y đột nhiên nghiến răng đẩy Lạc Tư ra, run giọng quát: "Ta giết ngươi... cút đi!"

Lạc Tư vẫn nâng mặt Minh Trạc, vì sát kề, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hắn gặng hỏi: "Còn cắn ta nữa không?"

Minh Trạc không thèm để ý, hung dữ quát: "Cút đi!"

Lạc Tư đột nhiên cúi đầu, lại hôn Minh Trạc. Minh Trạc còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn trước, môi lưỡi lại bị chiếm đoạt, y vội vàng đẩy Lạc Tư ra, nhưng càng đẩy mạnh, Lạc Tư càng mút dữ hơn.

Giọng Minh Trạc mơ hồ, không nói được một câu hoàn chỉnh, những câu "giết ngươi", "đừng chạm vào ta" đều biến thành tiếng thở dốc hỗn loạn. Lạc Tư nghe y thở dốc thì không kìm được xoa khóe mắt y.

Đừng——

Khóe mắt Minh Trạc ướt át, toàn là nước mắt sinh lý. Y không đẩy Lạc Tư nữa, ngón tay men theo cánh tay Lạc Tư trượt xuống, nắm lấy cẳng tay hắn.

Đừng hôn nữa——

Nhưng động tác này quá tệ, mang ý cầu xin. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Minh Trạc không kéo được cẳng tay bèn nắm lấy cổ tay Lạc Tư, cào ra dấu vết trên cánh tay hắn.

Lạc Tư như nghiện, đầu ngón tay càng xoa mạnh hơn.

Minh Trạc lại run lên, yết hầu chuyển động, y hoảng loạn vụng về nuốt nước bọt, cảm giác khó thở bùng lên. Lạc Tư tách môi y ra, quấn lấy lưỡi y, eo y lại tê rần, nước mắt tự động trượt xuống theo đuôi mắt.

"Ưm!"

Minh Trạc ướt đẫm mồ hôi, chỗ nào cũng đỏ ửng. Y móc vào tay áo Lạc Tư, thở không ra hơi, thúc đầu gối loạn xạ vào bụng Lạc Tư.

Lạc Tư đột nhiên đè một tay xuống, vẫn đang thở dốc. Hắn ngừng hôn, kẹp đầu gối Minh Trạc, cảm thấy dây xích chó lại kéo mình, cổ họng căng đến mức sắp mất kiểm soát.

Chết tiệt.

Lạc Tư không cử động, nhưng Minh Trạc đã cảm nhận được. Nước mắt không lau, y thở hổn hển, trong khoảnh khắc này nhận ra mình đang bị lợi dụng.

"Ngươi," Minh Trạc căm hận Lạc Tư, tức giận mắng, "Cái tên——"

Đột nhiên y im bặt vì phát hiện ra, mình càng tức giận, Lạc Tư càng khốn nạn hơn——

Phản ứng đã quá rõ ràng.

Chiếc áo cũ bên cạnh nhăn nheo, lọ sứ nhỏ chẳng biết lăn đâu mất. Cẳng tay Lạc Tư chi chít vết cào, hắn lại hỏi: "Còn cắn ta nữa không?"

Mặt Minh Trạc mồ hôi nước mắt tèm lem, hơi thở nặng nề: "Cắn chết ngươi luôn!"

Lạc Tư cúi người, đè lên y rồi hôn xuống.

Minh Trạc luống cuống không biết phải làm sao, đưa tay ấn lên mặt Lạc Tư, đẩy hắn sang hướng khác. Nhưng Lạc Tư chẳng những không bị đẩy ra mà còn áp tay y đè ngược lại.

Hơi thở Minh Trạc rối loạn, lưng y áp vào giường, hoàn toàn bị vây hãm, nhưng đây là một nhà giam, y hoàn toàn không có đường thoát. Lạc Tư hơi nghiêng đầu, dùng mũi đẩy ngón tay y ra rồi hôn y tiếp.

Đây là nụ hôn thứ ba, cách lòng bàn tay.

Môi Minh Trạc áp vào mu bàn tay mình, trong lòng bàn tay là nụ hôn của Lạc Tư. Lần này bọn họ không có môi lưỡi giao triền, nhưng hơi thở đan xen qua kẽ tay, thân mật như đang quấn quýt.

Khốn nạn, lừa đảo, đồ khốn!

Đôi mắt Minh Trạc ngân ngấn nước, chỉ còn lại chút hung dữ: "Ta chưa chắc... chưa chắc thèm cắn ngươi đâu!"

Lạc Tư men theo lòng bàn tay, hôn lên gốc ngón tay Minh Trạc. Minh Trạc lập tức rụt người lại, quên sạch những gì định nói tiếp.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng và chậm rãi, so với vừa rồi điềm đạm đến khó tin. Nhưng Lạc Tư càng hôn nhẹ, cơ bụng Minh Trạc càng căng, vì hắn không chỉ dùng mũi để chạm vào y, mà còn dùng những thứ khác nữa.

Lạc Tư muốn biết câu trả lời: "Còn cắn ta không?"

Minh Trạc khẽ nhấc mí mắt lên, chạm vào ánh mắt tham lam càn rỡ của Lạc Tư. Y lập tức hiểu được mánh khoé của Lạc Tư, dù y có đáp thế nào, Lạc Tư cũng sẽ cắn y, nên lần này y chỉ thở dốc, không trả lời.

Lạc Tư dừng lại ở gốc ngón tay Minh Trạc, hơi thở nặng nề, suýt nữa đã bật cười. Hắn nghiện phản ứng của Minh Trạc, cúi đầu, hôn từ gốc ngón tay vào trong.

Minh Trạc dường như không chống đỡ nổi, cuộn ngón tay lại, ngửa lòng bàn tay lên, muốn đẩy nụ hôn của Lạc Tư ra, nhưng làm vậy chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Lạc Tư men theo lòng bàn tay, hôn lên cổ tay rồi đến cẳng tay y.

Tay áo trượt tới khuỷu tay, Minh Trạc muốn dùng sức nhưng lại bị hôn đến mềm nhũn người. Trả lời cũng bị hôn, không trả lời cũng bị hôn, y thật sự không hiểu!

Vết cào trên cẳng tay Lạc Tư hơi nhói, cơn đau này như đổ thêm dầu vào lửa, quất vào hắn như roi, ngực hắn phập phồng, từ trên cao nhìn hết biểu cảm của Minh Trạc.

Tệ ghê.

Lạc Tư cuộn đầu lưỡi lên, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Quá tệ.

Hắn đã đánh giá cao khả năng của mình, hôn người ta thành ra như vậy, hắn——

Lạc Tư đột nhiên chống người dậy, kéo áo cũ trùm Minh Trạc lại. Gối và lọ sứ đều rơi xuống đất, hắn đưa tay đỡ Minh Trạc lên.

"Sau này chỉ được cắn ta thôi," hắn giả vờ bình tĩnh, "Không được cắn người khác."

"Ngươi bớt..." đầu lưỡi Minh Trạc tê dại, lời nói cũng lơ mơ, "Bớt ra lệnh cho ta!"

Lạc Tư dùng ngón cái lau nước mắt trên khóe mắt Minh Trạc, động tác vụng về, còn hơi gấp gáp. Nước mắt này là do hắn gây ra, mỗi lần lau, ý nghĩ này lại như đuôi mèo quơ vào hắn.

Chết tiệt!

Trán Lạc Tư giật giật, nhận ra dừng lại cũng vô dụng, dây xích chó vẫn kéo căng, ý đồ xấu xa trào dâng mãnh liệt.

Minh Trạc bị quấn chặt, cổ và ngực bôi thuốc đều dính dính ẩm ẩm. Y vừa định giãy một tay ra, cả người đã bị lật lại. Mặt y vùi vào chăn, y sững người, muốn nổi giận nhưng lại rất ngạc nhiên, một lúc sau mới thốt ra được một câu: "Lạc Tư, ngươi—— ngươi nổi điên cái gì vậy!"
  
—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro