Chương 83
[Trấn Thiên quan (4)]
Editor: Gấu Gầy
"Là Giang lang quân do bà mối đưa đến," tiểu đồng cúi đầu nói, "Ngài thấy vừa ý không? Nếu không vừa ý, phía sau còn có năm người đang chờ."
"Gấp gì chứ," Minh Trạc vẫn giữ vẻ cao ngạo, "Trước tiên cứ để người này lại đây cho ta xem đã."
Tiểu đồng do dự nói: "Nhưng Như Ý lang, hắn vẫn chưa uống nước Quang Minh, người đầy tục khí, nếu đến gần đột ngột, e rằng sẽ làm bẩn ngài......"
Nó chưa nói xong, "tân nương" bên cạnh đã di chuyển. Lạc Tư đến trước bàn thờ, giơ tay lên vén màn mỏng. Những chiếc đèn bạc lơ lửng xung quanh như đom đóm, bị hành động táo bạo của hắn làm cho giật mình, lập tức tản ra.
Tiểu đồng tái mặt, vội vàng chống người dậy, quát lớn: "Thật là không có quy cũ! Ta vừa mới dạy ngươi, chưa được cho phép thì không được tự ý đến gần Như Ý lang! Ngươi có biết, làm vậy sẽ——"
Lạc Tư phớt lờ tiểu đồng phía sau, nói với Minh Trạc: "Gần thế này, nhìn rõ chưa?"
Minh Trạc ngồi trên đài sen, cao hơn hắn một chút, đánh giá hắn từ đầu đến chân: "Người ra người, áo ra áo, nhìn chẳng liên quan gì đến nhau."
Lạc Tư hỏi: "'Chẳng liên quan' là sao?"
"Người khác mặc bộ đồ này là để thành thân," Minh Trạc nói, "Ngươi mặc vào lại giống như đi cướp dâu."
"Nói vậy cũng không sai." Lạc Tư nhìn lên, thấy dưới chuỗi ngọc trên ngực Minh Trạc còn có chú Huyết Gia, giọng điệu không đổi, "Ta vừa nghe tiểu tôn giả nói, bên ngoài còn năm tân lang khác đang chờ, quả thật đã nảy sinh ý xấu."
"Ghen tuông là đại kỵ," Minh Trạc đưa ngón tay điểm nhẹ vào ngực hắn, "Tân nương của Hà Thần có đến hàng trăm hàng ngàn, ý xấu của ngươi dùng được mấy lần?"
Minh Trạc và Lạc Tư cùng vào trận, vừa mở mắt ra, Minh Trạc đã ở trên đài sen này. May mà có tiểu đồng hầu hạ bên cạnh, lại ngây thơ lắm lời, vài ba câu đã khai hết thân phận "Như Ý lang" và chuyện cưới xin.
Thì ra nơi này gọi là thành Vô Ưu, Như Ý lang là thần linh ở đây. Không ai biết lai lịch của 'hắn', chỉ biết 'hắn' rất phong lưu, nghiện cưới vợ. Dân chúng ở đây để lấy lòng, thường dâng tân nương cho 'hắn'. Trước đây 'hắn' chỉ cần tân nương, nhưng gần đây chẳng hiểu sao lại đột nhiên đổi tính, chuyển sang cưới lang quân. Tiểu đồng được 'hắn' phái đi lùng sục khắp thành tìm tranh vẽ nam nhân, 'hắn' xem thiên tượng, tính toán ngày sinh, từ những bức tranh đó chọn ra sáu lang quân, "Giang lang quân" mà Lạc Tư đang đóng giả chính là một trong số đó.
Minh Trạc không biết tình hình của Lạc Tư trên đường đi, bèn dùng câu này để nhắc nhở: tên Hà Thần này rất quái lạ, 'hắn' cưới nhiều tân nương như vậy, nhưng trong miếu lại không thấy một ai, chẳng biết là bị 'hắn' ta giấu đi hay bị 'hắn' ăn thịt.
"Lúc lên kiệu hoa thì giục ghê lắm, giờ đến lúc bái đường lại trách ta ghen tuông," Lạc Tư nói, "Chỉ có mình ta vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ," vòng vàng trên cánh tay Minh Trạc khẽ rung, y dùng ba ngón tay giả vờ nâng cằm Lạc Tư, "Ngươi có ưu điểm gì?"
Đèn bạc bị dọa cho tản ra, rơi xuống phía sau bàn thờ, lấp lánh từng đốm nhỏ, không soi rõ đài sen. Kim tuyến giữa trán Minh Trạc ánh lên lờ mờ, là một hình vẽ giống trăng khuyết. Hình vẽ này rất phổ biến ở Bái Đô, vì người lục châu còn gọi trăng khuyết là ngân nha, biểu tượng của Nguyệt thần Hối Mang. Chỉ là "Như Ý lang" mà Minh Trạc đang đóng giả rõ ràng là Hà Thần, tại sao giữa trán lại có ngân nha?
Lạc Tư nói: "Ưu điểm của ta......"
"Như Ý lang!" Tiểu đồng thấy Minh Trạc sắp chạm vào Lạc Tư, không còn quan tâm gì nữa, vội vàng bò dậy túm lấy tay áo Lạc Tư, "Hắn vẫn chưa uống nước Quang Minh, tuyệt đối không được chạm vào, tuyệt đối không được chạm vào!"
Khổ thân củ cải nhỏ, ngay cả ngọc như ý cũng không cần nữa, gần như dùng hết sức bình sinh kéo Lạc Tư về phía sau: "Nước Quang Minh ở ngay bên ngoài, đệ tử sẽ lập tức sai người mang vào!"
Lạc Tư đoán "Giang lang quân" cũng không biết, bèn hỏi: "Nước Quang Minh là gì?"
"Bà mối không nói rõ với ngươi sao?" Mặt tiểu đồng đỏ bừng, "Nước Quang Minh chính là nước sông bên dưới, vì được Như Ý lang ban phúc nên còn được gọi là nước Quang Minh. Ngươi phải uống nước đó mới được động phòng với Như Ý lang!"
Minh Trạc nói: "Không uống thì sao?"
Tiểu đồng sốt ruột toát mồ hôi hột: "Không uống, không uống sẽ hỏng chuyện! Ngài quên rồi sao? Ngài là thần thể ngọc thân, dính tục khí sẽ không làm thần được nữa!"
Kỳ quái, lạ lùng!
Minh Trạc đã đọc không ít truyền thuyết thần linh ở Bái Đô, chưa từng nghe nói có thần linh nào không được chạm vào phàm nhân. Như Ý lang này thật sự kỳ lạ, rốt cuộc là Lâm Trường Minh tự huyễn hoặc bản thân, hay là thân phận do hắn ta bịa ra không chút căn cứ?
Đúng lúc này, lại có một tiểu đồng mặc áo sặc sỡ chạy vào điện. Tiểu đồng đó trông giống hệt tiểu đồng trước mặt, cũng quỳ xuống đất, lanh lảnh báo: "Như Ý lang, tân nương xông vào rồi!"
Minh Trạc hỏi: "Xông vào?"
Tiểu đồng đáp: "Vâng! Hắn cầm kiếm chém giết xông vào!"
Trước điện xuất hiện một bóng người, "tân nương" đã đi vào. Minh Trạc và Lạc Tư cùng lúc nhìn sang, thấy "tân nương" này cũng là nam, không chỉ là nam, mà còn là một mỹ nam.
Lạc Tư hơi nhíu mày, gọi tên người vừa đến: "Lâm Trường Minh."
Người đi vào không ai khác chính là Lâm Trường Minh đã ép bọn họ vào trận Phong Yểm, chỉ là Lâm Trường Minh này trẻ trung và phong độ hơn!
Lâm Trường Minh cầm một thanh kiếm, tua kiếm đính đồ trang trí hình cá lửa bằng vàng. Hắn ta liếc nhìn tình hình trong điện, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tư, mở miệng gọi: "Sư phụ."
Tiếng gọi "sư phụ" này khiến hai người trong điện đều sửng sốt.
Kỳ dị, kỳ quái, kỳ lạ!
Như Ý lang không phải Như Ý lang, Giang lang quân không phải Giang lang quân, giờ đến cả Lâm Trường Minh cũng không phải Lâm Trường Minh. Thế giới trong trận này vô cùng loạn!
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro