Chương 85

[Trấn Thiên quan (6)]

Editor: Gấu Gầy

"Ngươi hết mực rồi," Minh Trạc túm lấy vạt áo trước của Lạc Tư, "Ngươi phải đi uống nước Quang Minh trước—"

Kiếm khí như cầu vồng, kiệu hoa lập tức vỡ tan, hai người lăn lộn giữa lụa đỏ và gấm hoa. Mưa rơi lất phất, Lạc Tư đẩy những dải lụa đỏ lộn xộn trên người ra: "Nước uống ban ngày không tính sao?"

"Không tính," Minh Trạc nói, "Nếu không lúc nãy trong kiệu hoa chật chội, linh năng của ta đã có phản ứng rồi."

Câu nói này tiết lộ quá nhiều thứ, thì ra chỉ cần Minh Trạc chạm vào hắn là có thể mượn linh, tiếc là Lạc Tư không kịp hỏi gì, vì kiếm của Lâm Trường Minh đã đâm tới trước mặt.

Minh Trạc dẫm một chân lên tấm ván gỗ gãy của kiệu hoa, khiến nó lật lên giữa không trung, đỡ được một đòn, nhưng kiếm thế của Lâm Trường Minh không gì cản nổi, tấm ván gỗ lập tức vỡ tan.

"Như Ý lang," kiếm thế của Lâm Trường Minh không hề giảm, tiếp tục đâm về phía Minh Trạc, "Ngươi đáng chết!"

Nhanh như chớp, Lạc Tư giũ lụa đỏ ra, quấn lấy kiếm của Lâm Trường Minh, dùng sức kéo: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Lâm Trường Minh, ngươi muốn giết sư phụ của ngươi sao?"

Thanh kiếm của Lâm Trường Minh sắc bén vô cùng, lụa đỏ quấn quanh trên đó chưa được một lúc đã đứt từng đoạn. Hắn ta dừng tấn công, giọng điệu đau đớn: "Sư phụ, người bị hắn che mắt, đã không còn phân biệt được thật giả nữa rồi! Con không phải Lâm Trường Minh, con là——"

Giọt mưa rơi trên mặt hắn ta, hắn ta thoáng ngây người, dường như quên mất tên mình: "Con là... con là đại đệ tử của người... Con không phải Lâm Trường Minh gì cả. Lâm Trường Minh là ai? Sư phụ, Lâm Trường Minh là ai?"

"Lâm Trường Minh là ta, ta chính là Lâm Trường Minh," Minh Trạc nhân cơ hội lùi lại, quan sát sắc mặt Lâm Trường Minh, "Hôm nay Như Ý lang cưới Giang lang quân, chính là Lâm Trường Minh cưới Giang Lâm Trai."

Lâm Trường Minh như bị đả kích nặng nề: "Ngươi không thể... Lâm Trường Minh không thể cưới Giang Lâm Trai!"

Minh Trạc hỏi: "Tại sao không thể?"

Lâm Trường Minh mặt mày tái mét, hai mắt đen kịt, trong màn đêm như xác sống khoác da người, không thể trả lời câu hỏi. Có lẽ là do ảnh hưởng của hắn ta, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, giữa đêm đen bỗng nhiên xuất hiện vô số đèn lồng hình cá lửa.

Những chiếc đèn lồng hình cá lửa này như những tia lửa rực rỡ, xé tan mây xám trong đêm mưa, bao phủ cả bầu trời. Con phố vắng tanh trong nháy mắt chật kín người, kiệu hoa bị hỏng cũng được phục hồi một cách kỳ diệu. Tiếng kèn lại vang lên, đoàn đưa dâu xuất hiện từ hư không chen lấn với Minh Trạc và Lạc Tư, bà mối cười toe toét, rải tiền giấy xung quanh, hô lớn: "Đưa dâu đây——"

Đoàn đưa dâu lắc lư đi ngang qua Lâm Trường Minh, hướng về phía miếu Hà Thần. Môi Lâm Trường Minh mấp máy, giữa những tờ tiền giấy bay lượn, hắn ta thều thào gọi: "Sư phụ."

Kiệu hoa lướt qua, hắn ta đưa tay ra, như muốn nắm lấy rèm cửa. Một cơn gió thổi qua, rèm cửa bay lên, để lộ người ngồi bên trong. Người đó mặc hỷ phục, cúi đầu, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn lồng hình cá lửa trông thật thanh tú.

"Sư phụ," Lâm Trường Minh xoay người, gọi tên người đó, "Giang Lâm Trai..."

Giang Lâm Trai không thèm nhìn hắn ta, chỉ chăm chú cúi đầu. Lâm Trường Minh vứt kiếm, thất thần nhìn kiệu hoa, rèm cửa buông xuống ngăn cách ánh mắt của hắn ta. Đám đông đổ xô về phía miếu Hà Thần đèn đuốc sáng trưng, Lâm Trường Minh lẻ loi đứng đó, nhưng vẫn không di chuyển.

"Bùm!"

Đèn lồng hình cá lửa nổ tung trên bầu trời, bột nhũ vàng đỏ đan xen tựa như pháo hoa rơi xuống.

"Đưa dâu đây——"

Lại là một đoàn đưa dâu, giống hệt đoàn vừa đi qua, chỉ khác là đi ra từ một con phố khác. Tiếp đó, cả con phố bắt đầu thay đổi, bốn phương tám hướng đều là những con đường giống nhau, trên mỗi con đường đều có một đoàn đưa dâu.

Lâm Trường Minh ngây người đứng đó, kiệu hoa liên tục đi qua. Hắn ta giơ tay sờ lên mặt mình, hai má đã ướt đẫm. Mưa vẫn đang rơi, hắn ta không phân biệt được đây là nước mưa hay nước mắt, chỉ cảm thấy mơ màng, cảm giác cảnh tượng này như đã xem qua vô số lần.

— Trước khi phá trận ngươi đã hỏi ta, trong hàng ngàn hàng trăm lần có lần nào là thật không, ta có thể trả lời ngươi, không, một lần cũng không.

"Con người biết nói dối," Lâm Trường Minh che mắt, lẩm bẩm giữa dòng người chen chúc, "Sư phụ, con người đều biết nói dối."

Lạc Tư đột nhiên kéo chặt Minh Trạc: "Đến bờ sông!"

Lâm Trường Minh buông tay xuống, các đoàn đưa dâu như bị trúng chú Định Thân, đều dừng lại giữa đường. Trong miếu Hà Thần không có Hà Thần, Như Ý lang bây giờ là Minh Trạc, cho nên——

Một bà mối xoay người, nhìn Minh Trạc cười khúc khích: "Như Ý lang ở đây này! Lang quân tốt, sao lại không nói gì? Khiến mọi người đi một chuyến uổng công, suýt nữa lỡ giờ lành."

Đám đông đen kịt quay đầu lại, từng khuôn mặt trắng bệch thoa đầy phấn son cười không ngớt với Minh Trạc. Bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều phát ra một kiểu cười, lần lượt xoay người lao tới.

"Miệng nói Như Ý lang không thể cưới Giang lang quân, trong lòng lại muốn Như Ý lang chỉ cưới Giang lang quân," Minh Trạc chạy theo Lạc Tư, "Cái tên này đúng là nói một đằng làm một nẻo!"

"Ngươi dám cưới hắn thì hắn dám giết người," Lạc Tư sải bước chân dài, vượt qua chiếc xe đẩy hàng cản đường, rồi dẫm lên mép xe, để Minh Trạc phía sau nhảy lên, "Đường bị chặn hết rồi, lên mái nhà trước!"

Minh Trạc nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà, Lạc Tư theo sát phía sau. Con phố bên dưới chật kín người đưa dâu, kiệu hoa đụng kiệu hoa, nghiêng ngả lộn xộn. Bột nhũ hình cá lửa trên trời rơi xuống, bùng lên thiêu đốt mặt sông.

"Hắn đang vá lỗ hổng," Minh Trạc dẫm lên ngói, chuỗi ngọc trên người leng keng, "Khám tội cần rất nhiều linh năng, lát nữa ngươi uống nhiều một chút!"

"Mấy ngụm là nhiều?" Lạc Tư cố gắng để giọng điệu của mình không giống kẻ xấu, "Uống xong phải hôn mấy cái mới mượn đủ?"

Minh Trạc nói: "Không biết."

Bột nhũ hình cá lửa bắt đầu bay tứ tung, lần này thật sự biến thành một ngọn lửa lớn, chỉ cần rơi xuống đất sẽ dấy lên nghiệp hoả ngút trời. Mấy con rắn lửa bò ngang trên mái nhà, hỷ phục của Lạc Tư vướng víu, đúng lúc này, hắn nghe thấy Lâm Trường Minh hô "Lệnh Hành" đã đuổi đến phía sau.

"Đến đúng lúc lắm," Lạc Tư cởi phăng áo ngoài quấn quanh tay, mang theo nghiệp hoả chặn vài đường kiếm, "Làm gì cũng phải có trước có sau, Lâm Trường Minh, ép mua ép bán làm sao được?"

"Sư phụ," Lâm Trường Minh nói, "Tên nghiệt thần này hôm nay không chết, ngày mai nhất định sẽ trả thù gấp trăm lần! Trước nay không phải người hận nhất tà thần hại người sao? Tại sao lại cản con!"

"Ngươi hỏi tại sao?" Lạc Tư tinh quái nghiêm túc trả lời, "Đương nhiên là vì ta và hắn đã lập khế ước, từ nay linh hồn gắn kết, sống chết có nhau."

Lâm Trường Minh lòng đau như cắt: "Không được!"

Ánh mắt Lạc Tư lạnh lẽo, hai ngón tay chỉ về phía sông Quang Minh: "Không phải ngươi rất tỉnh táo sao?"

Hắn đang ám chỉ chuyện vá lỗ hổng, nhưng Lâm Trường Minh như bị ma nhập, chỉ biết nói "không được". Lạc Tư mặc kệ Lâm Trường Minh điên hay ngốc, ném thẳng hỷ phục đang cháy trên tay về phía trước, để hỷ phục cháy rừng rực trước mặt Lâm Trường Minh.

Hai người đến bờ sông, mặt sông đã biến thành biển lửa. Bột nhũ hình cá lửa bay tứ tung, Lạc Tư cúi người múc một vốc nước đen, trước khi uống nói: "Ngươi lừa ta."

Kim tuyến giữa trán Minh Trạc sáng lên dưới ánh lửa, y hứng lấy nước chảy ra từ tay Lạc Tư: "Ai lừa ngươi chứ?"

"Muốn mượn linh năng chỉ cần chạm vào ta là được," Lạc Tư nhìn chằm chằm y, "Tại sao lại phải hôn ta?"

"Thứ nhất, nếu chạm vào ngươi thì chỉ có thể khôi phục một chút linh năng, chỉ có hôn môi mới khôi phục đủ linh năng để thi chú. Thứ hai," Minh Trạc đẩy tay hắn lên, giọng điệu ngang ngược, "Ta muốn hôn thì hôn, ngươi vốn dĩ là của ta——"

Lạc Tư uống cạn nước Quang Minh, sau đó nắm lấy cằm Minh Trạc, hắn chỉ cần nửa câu trả lời này.

Ta là của ngươi.

Chuỗi ngọc "leng keng", trong miệng Minh Trạc toàn là vị đắng. Cả hai đều chưa từng hôn ai, vì vậy không biết ai lợi hại hơn, kể từ nụ hôn đầu tiên, họ chỉ có nhau để đấu sức.

Nụ hôn này sâu hơn hai lần trước, giọt mực trên ngón tay Lạc Tư trượt xuống cổ Minh Trạc, hắn tiến thêm một bước, muốn Minh Trạc rõ ràng và rành mạch biết hắn là ai.

"Phừng——"

Lửa cháy ngùn ngụt, linh năng của Minh Trạc như gió ùa vào cơ thể, trong thế tấn công đắng ngắt và mãnh liệt này, y cuối cùng cũng học được cách nhắm mắt lại. Bột nhũ lấp lánh trên trời, tóc đen của Minh Trạc tung bay, y nghe thấy tiếng xích của chú Huyết Gia.

"Bựt."

Chuỗi ngọc quanh eo Minh Trạc đứt ra, cơ thể y nhẹ bẫng, đột nhiên bay lên. Một dải lụa trắng như ánh trăng từ đầu ngón tay quấn ra, men theo cánh tay trườn lên, cuối cùng che khuất đôi mắt của y.

"Vèo——"

Bột nhũ hình cá lửa bay qua trước mắt, Lạc Tư vẫn nắm một tay Minh Trạc. Hắn hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy, giữa biển lửa và ánh trăng giao thoa, mái tóc bạc lay động dưới mưa phùn, trong mắt hắn chỉ phản chiếu một người.

Hoặc có lẽ là một vị thần.

Hình trăng khuyết giữa trán Minh Trạc ẩn hiện, trong lòng rơi xuống một cây đàn tỳ bà. Chóp mũi y hơi nhếch lên, ngửi ngửi trong không trung, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý: "Ừm... thì ra làm thần là mùi vị này."

Lâm Trường Minh phi thân xuống, trong tay vẫn cầm mảnh vải hỷ phục còn sót lại. Vừa nhìn thấy Minh Trạc, hắn ta liền nói: "Như Ý lang, ngươi quả nhiên không nhịn được mà lộ nguyên hình! Sư phụ, nghiệt thần này ăn thịt vô số người, luôn mượn nước sông Quang Minh để che giấu dung nhan thật, hắn trông giống Hà Thần ở đây, nhưng thực chất đã biến thành quái vật từ lâu rồi..."

"Ngươi điên điên khùng khùng, ta có giống Hà Thần chỗ nào đâu." Minh Trạc nghiêng người, đến gần Lạc Tư hơn một chút, y nhét tỳ bà qua: "Đàn đi."

Lạc Tư ôm tỳ bà, trước tiên hỏi: "Sao lại biến thành thế này?"

"Ngươi phải hỏi nó." Minh Trạc chỉ vào ngực mình, chú Huyết Gia dưới chuỗi ngọc vô cùng nổi bật. Y nhìn dải lụa, dường như rất tò mò về biểu cảm của Lạc Tư: "Tay ta dài ra rồi sao?"

"Không có," Lạc Tư khó dời mắt, may mà Minh Trạc không thấy, hắn cũng không khách sáo, kéo người lại, "Cây tỳ bà này để làm gì?"

Minh Trạc nắm lấy tay hắn, đặt lên dây đàn: "Đàn."

Lạc Tư nói: "Ngươi không biết đàn?"

"Ta đương nhiên không biết," Minh Trạc thúc giục, "Mau đàn đi, linh năng sắp hết rồi."

Lạc Tư cũng không biết đàn, nhưng lửa sắp thiêu rụi cả bầu trời, nước sông cũng sắp cạn rồi, thành bại là ở lúc này thôi. Hắn đè dây, gảy ra một chuỗi âm thanh.

Tiếng tỳ bà vang lên, ánh trăng xung quanh Minh Trạc như thực chất đang chảy. Nhưng y gặp khó khăn, khám tội là thần linh cho phép người khác xác định tội lỗi của ai đó, vì vậy, phải có một đối tượng cụ thể mới có hiệu lực. Song lúc này, vấn đề nan giải là, thân phận của ba người bọn họ bị đảo lộn, Minh Trạc phải chỉ ra một đối tượng chính xác.

Đúng lúc này, Lâm Trường Minh thấy bọn họ thân mật, tức giận đến mức mắt muốn nứt ra, hét lên với Lạc Tư: "Sư phụ!"

Minh Trạc trong lòng đã có quyết định, y ấn vai Lạc Tư, đẩy hắn ra sau, ra lệnh: "Ta cho ngươi khám tội!"

Linh hồn Lạc Tư chấn động, ánh lửa xung quanh bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Mưa phùn chuyển thành mưa như trút nước, vô số hình ảnh cảnh tượng lần lượt lùi về phía sau, giống như những cánh hoa phức tạp xếp chồng lên nhau——

"Trên núi Bắc Lộ có một loài hoa, tên là 'Vô Ưu', sư phụ ta rất thích loài hoa này nên đặt tên cho kiếm của ta là Vô Ưu. Nghe nói tên của mỗi thanh kiếm đều là lời tiên tri, không biết tên người có phải cũng vậy không, nếu đúng, ta muốn tên mình là Giang Vô Ưu. Tiếc là sư phụ ta nghe xong không những không đồng ý mà còn đánh ta một trận, vì thế cho đến hôm nay, ta vẫn tên là Giang Lâm Trai.

"Lâm Trai cũng được, cái gọi là 'lâm thuỷ tự chiếu, trai giới tự tỉnh'*, ta đúng là nên xem lại mình."

*Nhìn xuống mặt nước tự soi, ăn chay tĩnh tâm tự xét.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro