Chương 39: Đêm 30 Tết
Khó tới được một lần, vậy mà đứa nhỏ kia lại còn đang gục trong lòng người đàn ông khác khóc lóc, nhìn không ra cái bộ dạng gì nữa. WooHyun đau lòng, kiềm chế ngồi trên xe nhìn SungGyu khóc một hồi lâu, sau đó mới phân phó cho ChanYeol: "Đi thôi, trở về, lập tức tiến hành họp."
"Khó tới Daegu được một lần, anh thật sự không có ý định mang cậu ấy về sao?" ChanYeol có chút không hiểu, WooHyun rốt cuộc là muốn cái gì.
Rõ ràng là nhớ muốn chết, hiện tại thấy người, lại không nói là mang về, chẳng phải hiện giờ nên đến trước mặt SungGyu, để cho cậu ấy biết là hắn vẫn luôn theo dõi cậu. Trong hai năm qua, lúc nào cũng đi đi về về Daegu, vậy mà cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thúc giục phải rời khỏi.
Đây là do ChanYeol không hiểu. WooHyun nếu gặp SungGyu, thì hắn sợ cậu sẽ không tiếp tục tốt được. Nhưng không thể gặp nhau được, mặc cho cả hai dường như đều khó chịu, WooHyun chỉ sợ chính mình một khi không kháng cự được sẽ đem SungGyu dẫn trở về, vậy thì chẳng phải bước đi lần này của SungGyu sẽ hoàn toàn bị phá hỏng sao.
Nhưng thật không nghĩ tới, mùa đông năm nay, hai người vẫn là gặp mặt nhau.
Mùa đông ở Daegu lạnh đến dọa người. Đây là điều SungGyu ghét nhất ở chỗ này. Mắt thấy đã sắp đến 30 Tết rồi, SungGyu càng nhớ Seoul hơn.
Cậu đã gọi điện thoại cho HeeChul. HeeChul không nói gì, chỉ bảo cậu sống cho tốt, hết thảy mọi chuyện còn có anh ấy ở đây, nếu Nam WooHyun không cần cậu, anh sẽ nuôi cậu cả đời luôn. SungGyu cười cười, nói: "Có HeeChul ở đây thật là tốt."
Ngoại trừ HeeChul, cậu không dám gọi điện thoại cho ai, kể cả MyungSoo, DongWoo hay DaeGil. Cậu sợ WooHyun biết cậu chưa chết, lại sợ WooHyun thật sự cho rằng cậu đã chết. Như vậy rối rắm qua rối rắm lại, cuối cùng lại một năm qua đi.
Đến năm thứ hai, HeeChul bắt đầu nói cho cậu biết một ít tin tức về WooHyun, rất nhiều đều là về WooHyun, tên chết tiệt này nhẫn tâm như thế nào, làm việc lãnh huyết ra sao. Đại khái là do trả thù WooHyun lúc trước không nói rõ ràng nguyên nhân cho anh, thế nên HeeChul vừa nhắc tới chuyện của WooHyun thì sẽ ngay lập tức nổi giận.
Đại đêm 30 cũng không phải là người nhà họp cùng một chỗ, ăn một bữa cơm, SungGyu cảm thấy thật sự có chút cô quạnh. Ôm quà tặng của Park JongWon và Lee JongWon, SungGyu vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng.
Dụi dụi hai mắt đã muốn khóc, SungGyu hỏi JongWon, "Anh KiBum có gọi điện thoại đến không?"
"Không, sao thế, nhớ cậu ta à?" JongWon đang bóc cam, nghe được cậu hỏi như vậy, quay đầu nhìn cậu một cái. Xong, y cười cười: "Cậu nhớ KiBum mà tưởng tượng đó là Nam WooHyun hả?"
"Nhớ anh KiBum mà, lâu như vậy rồi chưa gặp." SungGyu lập tức lên giọng phản bác.
LeeWon ôm chăn đi xuống nhà, nhất thời nghe được câu này đã hiểu. Đi đến bên sô pha, đắp chăn cho SungGyu xong, mình cũng chui vào, ôm lấy thân mình lạnh như băng của SungGyu nói: "GyuGyu, đừng miễn cưỡng."
"Tôi không có miễn cưỡng." SungGyu nói sạo.
JongWon bưng hoa quả tới, đưa cho SungGyu một ly sữa nóng, sau đó mở TV, sau đó tự ăn hoa quả luôn, còn phân phó LeeWon không được cho SungGyu ăn trái cây.
Thời tiết như vậy là quá lạnh, hoa quả cũng rất lạnh, thân thể SungGyu lúc cai nghiện đã yếu đi rất nhiều rồi, cho nên JongWon rất cẩn thận trong chuyện này. Ăn một chút thì tạm được, nhưng nếu ăn nhiều thêm một tý là sẽ ói ngay, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì quả thực là y không còn mặt mũi nào với KiBum nữa.
Ba người chen chúc nhau trên sô pha, SungGyu nằm ở bên trong, LeeWon cùng cậu nằm trong chăn. JongWon đưa tay vào trong chăn, nắm lấy tay SungGyu, vẫn rất lạnh lẽo. Xem lại độ ấm điều hòa, JongWon không khỏi nhăn mày lại.
Mười hai giờ, HeeChul gọi điện thoại cho SungGyu. Vừa đúng lúc bắn pháo hoa, SungGyu nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng hô lớn của mọi người, có thể tưởng tượng bên kia hẳn là đang náo nhiệt lắm.
"GyuGyu, năm mới vui vẻ."
"HeeChul, em rất nhớ anh, anh đến đây được không?" SungGyu nói, giọng điệu mang theo chút giọng mũi nũng nịu. HeeChul cầm điện thoại ở bên kia, bất đắc dĩ cười cười: "Tưởng đã rồi, nhưng Nam WooHyun..." HeeChul mới nói được ba chữ Nam WooHyun này, những lời tiếp theo đã bị tiếng hoan hô, vỗ tay, tiếng pháp phóng lên nuốt mất.
Tâm SungGyu run lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh vừa mới nói cái gì Nam WooHyun?"
HeeChul trầm mặc một hồi: "Không có gì, anh chỉ muốn nói cho em biết Nam WooHyun đã sớm biết em không chết."
Cúp điện thoại, SungGyu liền ngây dại. Nếu biết mình không chết, vì sao hắn không có tìm tới. Có phải là do hắn tức giận cậu và KiBum đã lừa mình không. Nhưng không phải hắn đã nói yêu cậu sao? Vì sao lại không tìm tới? Vậy mà bản thân lại để ý đến thế, cẩn thận chờ đợi, như tự chuốc lấy án tù chung thân vậy.
SungGyu lại nhớ tới câu nói cuối cùng của HeeChul: "SungGyu, đừng nhớ Nam WooHyun nữa, anh ta sắp kết hôn rồi."
SungGyu có cảm giác như cả người bị rơi vào hầm băng, lạnh lẽo và lạnh lẽo, trái tim cũng theo vậy mà đau theo. Mồng một đầu năm, tức là ngày mai, chính là cuộc sống đính hôn của WooHyun. SungGyu không thể tự kiềm chế mà phát run.
JongWon nắm tay cậu, hỏi cậu làm sao vậy. SungGyu nhìn y, không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt.
Từ Daegu đến Seoul, quả thực là quá xa.
SungGyu muốn cười, để nói cho bọn họ biết là không có gì, nhưng mà cậu chính là không cười nổi. Hai năm, WooHyun không chờ được, hay căn bản là hắn cũng không có nghĩ tới việc chờ đợi đi.
SungGyu cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, đau muốn nứt ra. Không phải mình đối với Nam WooHyun, chỉ là tiểu tình nhân thôi sao, không có gì thay đổi cả, tự huyễn hoặc bản thân, rồi kết cục là như thế này phải không?
Chưa từng có gì thay đổi... Cho tới bây giờ đều không có thay đổi, Nam WooHyun vẫn là Nam WooHyun, người thay đổi là cậu, SungGyu, không nên trở nên tham lam như vậy. Lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho mình trở nên như thế.
SungGyu nắm chặt tay. LeeWon kích động gỡ tay cậu ra: "GyuGyu, đừng như vậy, GyuGyu..."
Cậu không nghe được LeeWon đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy trước mắt rất mơ hồ, dần dần, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ nữa. JongWon hoảng sợ, mau chóng gọi điện thoại cho JackSon. Nơi này cách bệnh viện hơi xa, gọi JackSon đến có lẽ sẽ thuận tiện hơn một chút.
Y đặt SungGyu lên giường, đắp chăn cho cậu. LeeWon cũng chui vào ôm lấy cơ thể lạnh băng của SungGyu. JackSon đến, JongWon lúc này mới yên lòng, gọi điện thoại cho KiBum. Đầu dây bên kia, là một khoảng trời khác, nhưng trong đó, cũng là không khí vắng lặng.
"SungGyu bị ngất."
"Sao lại thế?" KiBum khẩn trương.
"Không biết, sau khi nhận một cuộc điện thoại thì bị như vậy." JongWon nhăn lại mày.
KiBum nghe xong, nửa ngày không lên tiếng, sau đó, JongWon nghe hắn lầm bầm: "Ai, Kim HeeChul... Rốt cục thì cậu ta cũng không nhịn được..."
JongWon đã từng nghe SungGyu nhắc qua cái tên này: "KiBum, cậu để người lại chỗ tôi, ít nhất tôi cũng phải có quyền biết đây là đang có chuyện gì."
"Muốn biết sao? Hiện tại đến sân bay đi, tôi tìm người đưa các cậu đến Seoul." KiBum vừa nói xong, JongWon liền giận sôi lên: "KiBumm tôi coi anh là bạn bè, cho nên mới giúp anh, đừng có mà nói kiểu như vậy với tôi, anh có biết tôi ghét nhất mấy người trước mặt tôi mà bày đặt ăn nói sâu xa không?"
KiBum bất đắc dĩ cười cười: "JongWon, có mấy lời chưa thể nói rõ ràng được."
"Được rồi, hi vọng anh ngày mai đừng có mà làm cho tôi quá mức vui vẻ đấy." JongWon cúp điện thoại.
WooHyun thật sự là sẽ đính hôn, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn muốn kết hôn, đây dù sao cũng chỉ là cái kế hoãn binh mà thôi. Hai người cũng đều chỉ đính hôn mà thôi, sau nhà gái sẽ đứng ra giải trừ hôn ước.
WooHyun căn bản cảm thấy SungGyu giờ đang ở Daegu, cách xa như vậy, hơn nữa mồng một đầu năm là một cơ hội tốt, sẽ không bị giới truyền thông đưa tin quá nhiều. Cũng chỉ là cái kế hoãn binh, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng trớ trêu thay, hắn cư nhiên lại không nghĩ tới SungGyu đã sớm liên lạc với HeeChul.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro