Chap 24
[Trước khi Tolstoy đến, kết quả ván bài của hai người họ là ba thắng ba thua, hòa nhau, vận may đánh bạc đều chẳng ra gì.
"Có muốn ngồi xuống chơi cùng không?" Fyodor lên tiếng mời.
Dostoevsky dùng ánh mắt lạnh lùng trừng gã, con ngươi màu lam tím có thể khiến người ta tê cóng.
"Tôi không nhớ rõ cách đánh bài lắm." Tolstoy áy náy nói.
"Ngài từng mất trí nhớ?"
"Đúng vậy, ngài thật nhạy bén."
"Tôi rất xin lỗi."
"Không sao, tôi không để ý đến những chuyện này."
"Ngài thật rộng lượng với những bất hạnh đã xảy ra với mình."
"Nếu tôi không cảm thấy đau khổ vì nó, vậy thì nó không thể coi là bất hạnh."
"Ngài thật đáng yêu."
Tolstoy: ?]
... Mọi người im lặng một hồi.
Rồi nhìn về phía Fyodor với vẻ "không ngờ anh lại là người như vậy".
"Cái anh Tolstoy này vậy mà từng mất trí nhớ sao, hoàn toàn không nhìn ra luôn đấy!" Nhóm học sinh Cao Chuyên đã được Gojo Satoru rèn luyện khả năng tiếp thu mạnh mẽ tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cậu đang tán tỉnh vị tiên sinh kia à? Fedya?" Gogol phát ra một âm điệu kỳ quái.
Fyodor: "Gogol, cậu phải phân biệt rõ thế giới song song."
[Tất cả những người có mặt đều nghe thấy tiếng vỡ của kính do không chịu nổi sức nặng. Nhưng nó không phát ra từ tay Fyodor hay Tolstoy.
Fyodor giả vờ giả vịt: "Ngài thấy lạnh sao?"
"Không," Dostoevsky lãnh đạm nói, "Chi bằng nói nhiệt độ ở đây vẫn có hơi quá cao, quả thực như đang cháy."
Tolstoy: ?]
"Whoa~ Đây chính là *Tu La tràng trong truyền thuyết sao?" Tên giáo viên vô lương tâm nào đó phát ra tiếng kêu quái dị.
*Tu La tràng (修罗场): Nhiều người thích một người nên cạnh tranh nhau để dành tình cảm của người đó.
"Chậc~ Tu la trường của đám chuột..." Dazai Osamu một tay xếp cả hai Dostoevsky vào cùng một loại người, đồng thời, trong lòng suy tính xem có thể lợi dụng sự ưa thích của Fyodor đối với những người như Tolstoy trong thế giới của bọn họ hay không.
Xem ra đoạn phim này có thể giúp hắn tìm được rất nhiều điểm yếu của kẻ thù.
"Đánh nhau đi đánh nhau đi~" Tên thầy giáo vô lương tâm nào đó lại cất tiếng khiêu khích.
... Đám người mới đến này có phải hơi ồn ào quá không.
Người của thế giới Bungou Stray Dogs không kìm được mà phát ra tiếng lòng như vậy, đặc biệt là cái gã tên Gojo Satoru kia, quá đáng khinh bỉ rồi đấy? Lại còn là giáo viên? Có chứng chỉ sư phạm không vậy!
[Y tò mò đi kiểm tra lần nữa xem điều hòa có hỏng không, cầm điều khiển từ xa hỏi hai người họ: "Vậy, mấy cậu muốn bao nhiêu độ?"
Cả hai đồng thanh: "Không cần bận tâm, ngay lúc này là vừa đẹp."
Tolstoy bối rối: "Thế tôi... bưng khay thức ăn về trước nhé?"
Dostoevsky có ý muốn nói "Để tôi làm", nhưng gã không thể yên tâm để người nào đó ở lại đây một mình, còn trong tình huống gã đã đoán được đối phương là ai; Fyodor cũng có ý muốn giữ lại, nhưng trực giác mách bảo gã ta rằng người ngồi đối diện có điều muốn nói với mình, mà lời nói thường có nghĩa là tiết lộ bí mật...
Thế nên họ nhìn Tolstoy đi xa dần.
"Fyodor-san, ngài quả là một vị khách thân thiện, mặc dù tính đến nay vẫn chưa trả một đồng nào." Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất, Dostoevsky liền mở lời trước, hệt như một nhân viên nhà hàng bạc tình.
"Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng ngài lại rất, đặc biệt, vô cùng để tâm, khiến lòng tôi không khỏi hổ thẹn," Fyodor đan hai tay vào nhau, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng hoàn toàn không giống với lúc trước.
Cứ như thể tấm màn mỏng bao phủ đã bị xé đi, sự thật sắc bén và sương gió này liền hiện rõ mồn một.
Họ rất giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Trên người "Lev" có một thứ nhân tính lấp lánh, nó dịu dàng, trầm tĩnh, bẩm sinh đã có. Ngay cả "Fedya" cũng bị y ảnh hưởng, chủy thủ sắc bén được mài giũa từ những khổ đau liên miên, vốn chỉ cần cầm lên là sẽ chảy máu tí tách kia, cũng được tưới tắm cho bớt đi phần nào độ sắc, để bọc tay cầm vào.
Sau đó, chĩa thẳng lưỡi dao vào kẻ thù.
Đúng vậy, gã ta chính là kẻ thù đó.]
Xem ra, không thể cùng đứng trên một lý tưởng rồi... Fyodor hơi thất vọng cắn cắn móng tay.
Ban đầu còn nghĩ có thể có chung mục tiêu với một bản thân khác cơ mà~ Bởi vì người ấy mà thay đổi sao? Đôi mắt màu tím đỏ của gã càng thêm thâm trầm, khiến người ta nhìn vào không thấy được đáy.
Vậy thì, không biết tôi ở thế giới song song sẽ lựa chọn thế nào đây?
Dazai Osamu vẫn luôn lặng lẽ quan sát gã, cũng không khỏi cười lạnh trong lòng, Tolstoy... Dazai Osamu lọc lại toàn bộ thông tin về người này trong tâm trí, dường như thấy được một tương lai thú vị nào đó. Hắn thả lỏng tựa vào lưng ghế, cười híp mắt nói với Nakajima Atsushi: "Này! Atsushi-kun, cậu thấy vị Tolstoy-san này có giống một con mèo không?"
“A?" Nakajima Atsushi ngây người, ngập ngừng đáp: "Ừm... có lẽ, giống?"
"Người Hổ ngu ngốc! Dám trả lời câu hỏi của Dazai-san qua loa như vậy!"
Dazai Osamu hờ hững: "Tôi không hỏi cậu."
"!" Akutagawa Ryunosuke chịu đả kích lớn, rồi nhanh chóng chuyển sang thù hận.
Nhất định là lỗi của Người Hổ!
Dazai Osamu đã có được câu trả lời ưng ý, lại nhìn về phía Fyodor, dùng ánh mắt chế giễu đánh giá gã một lượt.
Fyodor vô cảm nhìn Tolstoy trên màn hình đang lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.
Không thể.. Mình sao có thể bị y thay đổi.
["Dù cậu có tính làm gì, tốt nhất là mau cút đi, nơi này không chào đón chuột."
"Tôi không bao giờ phá hoại, chỉ mang đến sự giúp đỡ. Dẫu chuột có bị mọi người xua đuổi, chúng cũng là một phần của hệ sinh thái tự nhiên."
Mắt của họ đều giống như chùm nho phủ sương giá, hoặc là tím hoặc là đỏ, lớp vỏ mỏng manh bao bọc lấy phần thân mềm mại, chỉ có sự độc ác là không ngừng chảy xuống từ dây leo.
Khi Tolstoy lần nữa vén rèm, suýt chút nữa đã cho rằng nơi này đã máu chảy khắp nơi, nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện ra đó là ảo giác, họ chỉ đang đối xử với nhau một cách thân thiện... thân thiện, phải không?
Y nhìn về phía bàn poker chưa dọn: "Thiếu người chia bài à? Tôi có thể giúp."
"Không, cái chúng tôi thiếu là tiền cược." Fyodor nói.
"Đánh bạc mà không có tiền cược thì vô nghĩa lắm." Dostoevsky hơi đồng tình.
"Vậy thì..." Tolstoy nhớ đến những ván mạt chược dễ dàng lập ra nhất ở Thư viện, "Tôi đi cắt giấy giúp mọi người nhé?"
Dostoevsky, người trong lòng đầy rẫy những ý tưởng nguy hiểm và đang nóng lòng muốn thử, "Ừm?"
Fyodor, người trong lòng còn nhiều ý tưởng nguy hiểm hơn và thậm chí đã từng thực hiện chúng, "À?"]
"Sao không khí đột nhiên lại chuyển từ sòng bạc ngầm thành cảm giác như học sinh cấp hai chơi trò gia đình vậy..." Tachihara Michizo đã lâu rồi không nhịn được mở miệng phàn nàn.
Nakajima Atsushi vẻ mặt hâm mộ nhìn màn hình: "Cảm giác vị Tolstoy-san này thật lợi hại! Dễ dàng hóa giải *can qua như vậy, nếu là tôi ở đó chắc chắn cho động cũng không dám động..."
*Can qua (từ cũ): Vừa chỉ binh khí, vừa chỉ chiến tranh, loạn lạc
"Atsushi," Izumi Kyoka nghiêm túc nói với Nakajima Atsushi: "Anh có thể! Cũng có thể làm được!"
"Thật... thật vậy ư? Kyoka-chan~"
[Fyodor đã đi khắp nơi thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên đánh ván bài vô hại như thế.
Vài ván sau, gã ta quyết định rút lại lời nhận xét "vô hại" kia.
Fyodor rất giỏi tính toán, nhớ bài không phải là việc gì khó với gã ta, nhưng trước cả khi ăn cơm Fyodor đã cảm thấy bộ bài này có vấn đề, giờ đây lại càng hoàn toàn chắc nịch với suy nghĩ của mình. Có lẽ là sản phẩm của công nghệ hoặc một khía cạnh huyền bí, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cách thức và thứ tự chia bài, mỗi lần lật bài đều là ngẫu nhiên thực sự, thậm chí trước khi lật, mặt bài rất có khả năng là trống, chỉ đến khoảnh khắc được chọn mới có thể ngẫu nhiên hiện ra số điểm.
Tóm lại, biến thành một trò cá cược vận may chân chính rồi.
Và vận may của gã ta cùng "Fedya", đều chẳng ra gì.
Tolstoy ngậm bánh mochi, không kìm lòng được mà cảm thán: "Giấy tăng nhanh thật."
Gấp mấy lần bên mạt chược.
Dostoevsky, người đã tập mãi thành thói quen đến mức thờ ơ: "Đánh mạt chược cũng tốc độ tầm này thôi."
Fyodor, người vừa hơi cử động là mặt đã sột soạt: "Để anh vất vả cắt giấy rồi."
"Không vất vả chút nào, xem dáng vẻ hiện tại của hai người, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng, thậm chí còn muốn viết một bài thơ nhỏ kỷ niệm khoảnh khắc này."
Hai người: "..."
Thẳng thắn quá rồi, bạn tôi.]
"Hahaha~ Quả là một dung mạo đáng quý~" Âm thanh cho bối cảnh lại là giọng mỉa mai của Dazai Osamu.
"Fedya Fedya! Tôi cũng muốn chơi cái này!" Gogol nhìn màn hình với vẻ mặt khao khát.
Fyodor bình tĩnh và thành thạo trì hoãn thời gian: "Chờ ra ngoài rồi nói sau nhé, Gogol."
Mà bên kia, học sinh trường Cao Chuyên Tokyo đã chơi ngay tại chỗ.
“Ờm... bọn họ thật đúng là hoạt bát ha...” Yosano Akiko cạn lời nhìn người của Cao Chuyên.
"Dù sao cũng là một lũ ngốc." Ieiri Shoko nặng nề nhả ra vòng khói thuốc.
"Atsushi," Izumi Kyoka mặt không biểu cảm nhưng ẩn chứa mong đợi giơ bài lên.
"Kyoka-chan?" Nakajima Atsushi có chút hoảng loạn, nhưng vẫn thuận theo nhận lấy bài.
[“Nói mới nhớ, Fyodor-san đến Yokohama công tác à?” Tolstoy nhìn độ dày của xấp giấy, thấy chắc là đủ dùng trong thời gian ngắn, liền vui vẻ gấp giấy. Y mới vừa học được cách gấp khác ngoài hạc giấy không lâu trước đây, lúc này cũng tràn đầy tự tin, rất nhanh đã đặt một bông hồng tinh xảo lên đồng xu may mắn bằng vàng mà Dostoevsky luôn mang theo bên mình.
"Tôi được bạn sống ở Tokyo mời, đến đây để du lịch." Fyodor rất rõ ràng, trong cái mùa này, cái *thời cuộc này sẽ không có người bình thường đến du lịch, nhưng gã ta vẫn lấy cớ này.
*Thời cuộc: Tình hình xã hội - chính trị chung trong một thời gian cụ thể nào đó.
"Xem ra bạn của ngài có năng lực không nhỏ, có thể giúp ngài an toàn vượt qua hải quan." Dostoevsky không thèm ngẩng đầu lên, Fyodor cũng lười nhìn gã, vì giấy quá nhiều, nhìn lâu sẽ bị *quáng tuyết.
*Quáng tuyết (Snow Blindness) là một tình trạng mất thị lực tạm thời do tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh, đặc biệt là tia cực tím (UV). Hiện tượng này thường xảy ra khi mắt bị phản chiếu ánh sáng từ bề mặt tuyết, băng, cát hoặc nước trong thời gian dài mà không có sự bảo vệ thích hợp, chẳng hạn như kính râm hoặc kính bảo hộ chống tia UV.
"Gia đình cậu ấy quả thực có tiếng tăm, bản thân cậu ấy cũng *khẳng khái bất thường, sẵn lòng nhượng bộ một số thứ vì tôi, người bạn qua thư này.” Fyodor theo bản năng muốn cười, nhưng những mảnh giấy rung rung bay bay lại khiến gã ta nhanh chóng thu hồi biểu cảm thừa thãi.
*Khẳng khái (từ ít dùng): Đồng nghĩa với khảng khái; có khí phách cứng cỏi và kiên cường, không chịu khuất phục; có tính chất cao thượng, vì nghĩa lớn.
"Sẵn lòng lặn lội xa xôi đến gặp bạn qua thư, ngài cũng là một người bạn khẳng khái." Tolstoy lại gấp một con hạc giấy, đặt lên chiếc mũ mềm mại của Fyodor, "Tôi rất nhớ nước Nga..."
Nhưng không dám quay về.
Những người bạn cũ của y sẽ như thế nào? *Turgenev có tồn tại sao? Đồng vị thể của y là kiểu người gì? Nước Nga ở đây có dáng vẻ gì?
*Ivan Sergeyevich Turgenev (9 tháng 11 năm 1818 - 3 tháng 9 năm 1883) là một nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỉ 19. Tiểu thuyết “Cha và con” của ông được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỉ 19.
Dostoevsky lo lắng nhìn bạn mình一Fyodor dựa theo ngôn ngữ cơ thể của y mà đoán được—nhưng không nói gì. Sự trầm mặc tự thân nó đã đại diện cho nhiều hàm nghĩa, càng không cần phải nói tới người duy nhất để lộ khuôn mặt có biểu cảm rõ ràng đến khó mà hiểu sai.
"Nơi đó so với trước kia, không có gì thay đổi." Giọng Fyodor trầm thấp và hòa hoãn, giống như bị bao phủ bởi màn sương mù sâu thẳm, nhưng có thể mơ hồ thấy được hình dáng mờ nhạt, "Không có quá nhiều cao ốc, nhưng có rất nhiều tầng hầm. Những người bình thường đi lại khắp nơi, tìm kiếm công việc, đi ngang qua nhà hàng thì tự mình vào ăn, đi ngang qua quảng trường thì cho bồ câu ăn, mặc dù thống khổ, nước mắt của kẻ chịu khổ cũng giống như dòng suối ngọt… Ngài sinh ra ở nước Nga sao?"
"Tôi không nhớ nữa, chắc là vậy đi." Tolstoy chống cằm, trong mắt tràn ngập hồi ức mơ hồ. Bị Xâm Thực Giả tấn công nghiêm trọng nên y đã mất đi rất nhiều ký ức về việc mình là nhà văn, nhưng những chuyện ngoài viết lách, y cũng không nhớ rõ lắm.
Nói đúng hơn, y không muốn nhớ lại, mà người đồng hành gần gũi nhất với y đã dung túng cho sự tùy hứng của y.
Không nên như vậy. Trong thế giới hỗn loạn hơn nhiều so với nơi họ từng sống này, Thủ thư và Fedya đã gánh vác quá nhiều áp lực, y không thể cứ mãi trốn tránh.
Dostoevsky: "..."]
Edogawa Ranpo đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, miệng lẩm bẩm vài tiếng "ngu ngốc" rồi yên tâm uống nước soda.
"Tolstoy-san..." Nakajima Atsushi với những mảnh giấy trắng dán trên mặt, sắc mặt đồng cảm nói: "Chắc hẳn rất khó chịu khi quên đi quá khứ."
Nếu mình cũng đột nhiên mất trí nhớ thì... Cậu nhắm mắt lại. Nếu mình không còn ký ức về Công ty Thám tử Vũ trang, nói không chừng cũng sẽ có cảm giác mơ hồ, bối rối, không có chỗ dừng chân như vậy.
"Nhưng Tolstoy trông đã rất lạc quan rồi, đây cũng là nhờ sự ủng hộ của bạn bè nhỉ! Vị Dostoevsky-san kia nhìn qua thì có vẻ hung dữ, nhưng vẫn là người rất tốt đấy chứ!"
"Xâm Thực Giả, đây là kẻ thù của họ sao? Có lẽ đó cũng là lý do để những nhà văn như họ phải cầm vũ khí chiến đấu."
Sakaguchi Ango yên lặng ghi chép thông tin, trong lòng cũng âm thầm phân tích mục đích tồn tại của tổ chức Thư viện.
[Tên này đang làm gì vậy? Ngay trước mặt gã tẩy não bạn của gã? Gã cực lực kìm nén ham muốn kiểm soát của mình, không muốn cảnh tượng trở nên quá khó coi—tuyệt đối không thể để Lev phát hiện ra đối phương là đồng vị thể của mình—nhưng đối phương không những không biết kiềm chế, còn cố ý ngân nga đi vào bãi mìn.
Gã chưa bao giờ nhận thức sâu sắc như vậy, những lời đánh giá của một số người lúc sinh thời lại chân thực đến thế, đặc biệt là phần nói gã là một tên khốn nạn, biến thái và điên rồ.
Tolstoy là một người phi thường. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, sung túc lại còn cao quý, có thể sống một đời bình yên và hạnh phúc bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ánh mắt y hướng lên phía trên, nhìn thấy sự bàng quan của những kẻ đại diện cho thần linh, ánh mắt y hướng xuống dưới, nhìn thấy sự tuyệt vọng đang lăn lộn trong vũng bùn. Y vì thế mà trở nên nỗ lực, vứt bỏ hết tất cả, cho đến khi chết trong cô độc. Vậy mà thế giới này, lại "so với trước kia không có gì thay đổi " – xã hội bất công, giàu nghèo đối lập, con người vẫn đấu đá lẫn nhau, vẫn sát hại lẫn nhau, đôi khi là *giết chết **, đôi khi là giết chết tinh thần. Chiến trường không đâu là không có, từ thực tại lan rộng vào tâm hồn, trở thành sân chơi của những con quỷ như Fyodor.
*Bản gốc thực sự là 2 dấu * đằng sau (杀死**)
Dostoevsky hoàn toàn không bận tâm về điều này, gã đã sớm nhận ra tội ác hiện diện khắp nơi, nhưng dùng thứ đó để lôi kéo Tolstoy—]
"Ấy! Khoan! Đấy là tẩy não á?" Rất nhiều người có mặt đầu óc đều chưa kịp phản ứng.
Nakajima Atsushi há hốc miệng: "Sao có thể làm thế được..."
"Xem ra sắp đánh nhau thật rồi đó, à~ dù sao cũng không mạnh bằng tôi." Gojo Satoru chống cằm, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm cảm nhận sát ý chạm là nổ trên màn hình.
"Hừ, quả nhiên vẫn dùng chiêu này." Dazai Osamu cười lạnh một tiếng, vị Dostoevsky kia thực ra lại rất hiểu rõ bản thân.
Fyodor vẫn luôn thờ ơ, cho đến khi nhìn thấy đánh giá của đồng vị thể của gã về Tolstoy... Trong lòng gã có chút nặng nề, đã xem nhẹ vị tiên sinh này rồi, tuy cách một màn hình cũng cảm nhận được sự lôi kéo đó... Càng ngày càng phiền phức, không biết tôi ở thế giới song song kia có thể thoát khỏi nguy cơ này không.
"Xem ra sẽ có rắc rối lớn đây~ Fedya~ Bạn thân của tôi, muốn tôi giết cậu trước khi cậu có thêm nhiều xiềng xích ràng buộc, để cậu lấy lại tự do không?" Gogol cười một cách có hơi thần kinh.
"Tạm thời chưa cần, Gogol."
["Hai thầy vẫn chưa nghỉ ngơi à?" Một giọng nữ quen thuộc nhẹ nhàng truyền đến, "Yokohama gần đây sẽ không có khách hàng đứng đắn nào đâu... A, có khách."
Fyodor - hiển nhiên không phải là khách hàng đứng đắn gì: "Chào ngài."
"Chào ngài, chào ngài, không cần khách sáo vậy đâu," Thủ thư vén rèm vải lên, từ biểu cảm đến hành động đều vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra chút tức giận nào khi nửa đêm bắt quả tang "người đàn ông khó đối phó nhất Thư viện" đang uống rượu đánh bạc. "Thảo nào các vị chơi vui vẻ như vậy, thật may mắn biết bao khi gặp nhau ở một quốc đảo xa nhà đến thế nhỉ, muốn ăn bánh quy không? Bánh ngọt? Pancake? Sô cô la?"
Tolstoy lập tức bị chuyển hướng sự chú ý: "Sô cô la?”
Vì nguyên liệu không dễ kiếm, sô cô la ngon lại rất đắt, sản phẩm này thường sẽ không xuất hiện như một món đồ đãi khách, trừ khi...
"Đúng vậy, là do John-sensei mới mang về. Hay là lấy ra chia sẻ với khách của chúng ta nhé, Lev-sensei?"
Tolstoy cao hứng đáp một tiếng, như một cơn gió nhẹ vui tươi chạy về phía cửa sau, Thủ thư từ ái nhìn y đi xa, mỉm cười đặt tay lên vai Dostoevsky: "Fyodor-sensei..."
Cô phát hiện cả hai người đều đồng thời ngẩng đầu lên, lời nói không khỏi khựng lại: "... Ngài biết chúng ta không có giấy phép kinh doanh sòng bạc đúng không? Nếu bị mafia tìm đến gây rắc rối, tôi sẽ đẩy thầy ra gánh tội."
Dostoevsky cực kỳ bình tĩnh hất cằm: "Có thể đẩy hắn ta."
Fyodor khẽ gật đầu, nếu không phải vì những mảnh giấy hạn chế sự thể hiện của gã ta, khả năng cao gã ta đã cười một cách đầy hiểu chuyện: "Mặc dù *tại hạ không phải là người đề xuất đánh bài, nhưng dù sao cũng là đồng phạm, tôi không có dị nghị."
*Tại hạ: Người ở chức vị thấp tự xưng, sau này thường dùng làm tiếng tự xưng khiêm nhường
Thủ thư: "..."
Hay lắm, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Dostoevsky-sensei lại nảy sinh sát ý rồi.]
"Phù~" Không hiểu sao, mọi người vừa thấy Thủ thư-san là liền có cảm giác yên tâm, là cái cảm giác cô có thể giải quyết ổn thỏa những đồng vị thể nguy hiểm kia dù thế nào đi nữa. Tâm trạng trước đó còn căng thẳng vì sóng ngầm cuộn trào giữa hai Dostoevsky lập tức dịu đi.
"Tolstoy-san đáng yêu thật đấy~" Trong đám đông vẫn có người lòng dạ thảnh thơi mà thốt lên câu cảm thán như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro