Chap 25

Tác giả: Lưu ý OOC cao độ, phải thanh minh một chút, IQ của tôi thật sự không cao,  kiểm soát thiết lập nhân vật luôn là nỗi đau trong khi viết truyện của tôi, ngay cả OC của mình tôi cũng không viết đúng tính cách được, kiểu tổ kịch bản này nói thật là tôi càng khó kiểm soát hơn.
 
Thời điểm quyết định viết xem phim thì tôi sợ nhất chính là đoạn này, thậm chí đã từng có ý nghĩ muốn buông xuôi bỏ cuộc, bởi vì tôi thực sự không đoán được tính cách của Fedya, nhưng rất nhiều người đều đang mong đợi đoạn này, tôi cũng không muốn phụ lòng mong đợi của mọi người.
 
Nếu trải nghiệm xem không tốt thì đó là lỗi của tôi, các bạn có thể chỉ ra những thiếu sót về mặt thiết lập nhân vật.
 
---
 
["Ngài là khách mà."
 
Thủ thư nhẹ nhàng bâng quơ vạch rõ ranh giới với gã ta, giơ tay đi thay trà, phát hiện nửa chai rượu đặt bên cạnh để pha trà lại là brandy, hơi ngạc nhiên một chút.
 
"Dưỡng sinh như vậy? Fyodor-sensei, *tha hương ngộ cố tri, ngài không nên lấy vật mình trân quý ra sao?"
 
*Tha hương ngộ cố tri: Phải rời bỏ quê hương để sống ở nơi đất khách quê người nhưng gặp lại được bạn cũ.
 
Dostoevsky trầm mặc một lát, miễn cưỡng, lề mà lề mề, rút ra một chai rượu đen không nhãn mác từ dãy chai rượu trên tường.
 
Thủ thư: "... Cái gì đây?"
 
Dostoevsky: "Spirytus Rektyfikowany."
 
Thủ thư: "Nói tiếng người."
 
Fyodor: "Là một loại rượu chưng cất có xuất xứ từ Ba Lan, độ cồn lên tới 96%."
 
Thủ thư: "."
 
Fyodor tò mò nghiêng đầu.
 
Trong sự yên tĩnh khó hiểu, giọng Thủ thư âm u như từ địa ngục vọng đến: "Thì ra là vậy, đa tạ vị khách này đã giải đáp thắc mắc. Chẳng qua thứ rượu này mà pha vào đồ uống thì sẽ khiến khách bị thủng dạ dày mất, Fyodor-sensei, xin hỏi những chai rượu, có độ cồn, thấp hơn, của thầy đi đâu rồi?"
 
Dostoevsky: "Tôi cho rằng, không cần lo lắng cho vị khách này đâu."
 
Fyodor lập tức: "Tôi đoán, là đã bị vị tiên sinh đây uống hết rồi."
 
Tolstoy - trở về với hộp quà sô cô la đã được đóng gói: ?
 
Tại sao ảo giác máu chảy lênh láng lại xuất hiện trước mắt y nữa rồi?]
 
"Sẽ chết! Uống ly này vào chắc chắn sẽ chết!" Nakajima Atsushi sợ hãi nói: "Đây thật sự không phải là mưu sát sao?"
 
Ngay cả Nakahara Chuuya, người cũng thích uống rượu, cũng phải gật đầu đồng tình, anh uống được một ly rượu vang đỏ là đã thấy quá sức, e rằng rượu chưng cất nồng độ 96% này vừa vào bụng là lên thiên đường ngay.
 
"...Cứ thế vạch trần sự thật Dostoevsky của Thư viện đã uống hết rượu độ thấp, sợ là sẽ bị Thủ thư cấm rượu mất!"
 
"Sao có cảm giác hai đồng vị thể này mâu thuẫn lớn thế nhỉ?"
 
Fyodor vô tội nghiêng đầu: "Tôi vẫn rất thích vị Dostoevsky-san kia, nếu có thể ngồi xuống uống rượu trong hòa bình thì càng tốt, tiếc là anh ta dường như có ý kiến rất lớn với tôi."
 
Ý kiến không lớn mới là bất thường, ngay trước mặt người ta cạy bạn bè của người ta, cố tình chọc vào vảy ngược của đối phương.
 
Dazai Osamu khẽ nhếch mép mỉa mai: "Giả vờ giả vịt."
 
"Tolstoy-san... Bị kẹp giữa hai người này, chắc sẽ khổ sở lắm!" Kunikida Doppo không tự chủ được mà liên tưởng đến mình và Dazai, tưởng tượng Dazai nhân đôi tụ tập với nhau gây rắc rối, lại còn túm đầu giật tóc nhau, nghĩ thôi đã rất hít thở không thông rồi.
 
[Thủ thư lấy lý do "Sô cô la là quà xin lỗi, làm ơn đừng tiết lộ chuyện chúng tôi lén đánh bạc", khách khí tiễn Fyodor đi.
 
Đối phương cũng tình nguyện rời đi, chỉ là mất thêm chút thời gian để xử lý giấy trên mặt.
 
Vừa quay mặt, cô liền lạnh lùng lật tấm biển hiệu sang mặt "Close", thậm chí còn kéo cửa cuốn kim loại xuống một nửa.
 
Cô nhìn về phía Dostoevsky đang vẻ mặt nghiêm trọng (vẫn còn giấy dán nửa bên trên chưa gỡ hết), gần như đồng thời mở lời với gã.
 
Dostoevsky: "Chúng ta gặp rắc rối rồi."
 
Thủ thư: "Rượu nồng độ cao của thầy rốt cuộc là do ai tuồn trái phép vào??"
 
Dostoevsky: "... Tôi sẽ không bán đứng bạn của mình–"
 
Thủ thư: "Thầy mà không nói thì tôi sẽ cắt hết khẩu phần ăn vặt của tất cả các thầy, bao gồm cả Lev-sensei."
 
"Cô đây là đang tra tấn nặng nề, là đang máu lạnh *tàn hại đấy."
 
*Tàn hại (ít dùng): gây tai hại, tàn sát một cách dã man
 
"Không phải như vậy sao, tôi chính là ác quỷ đấy, cho thầy một cơ hội cuối cùng để nhận tội trước khi bị bức cung, nhanh lên, nếu không tôi phải dùng nĩa cướp lấy sô cô la trước mặt Tolstoy-sensei."
 
Tolstoy, người vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về rắc rối mà bạn mình nói đến là chỉ cái gì: "Ể? Nếu Thủ thư muốn ăn thì không cần cướp lấy đâu, cứ ăn là được."
 
Đúng là thiên thần. Thủ thư không đành lòng quay đầu đi, phát hiện ánh mắt của Dostoevsky đầy vẻ trách móc, như thể cô là kẻ khốn nạn đã đá con mèo hoang ra khỏi thùng rác vào ngày mưa, cảm giác lửa giận lại "phụt" bốc lên.
 
"Nhân tiện, vị tiên sinh kia cũng tên là Fyodor à, thật trùng hợp, Fyodor-sensei có ý kiến gì về chuyện này không?"
 
Dostoevsky có chút căng thẳng, còn chưa kịp tìm cớ chuyển hướng chủ đề thì Tolstoy đã bình tĩnh mở lời: "Vì cậu ấy là đồng vị thể của Fedya mà, haha, đột nhiên xuất hiện, thật khiến người ta giật mình."
 
...]
 
Không khí của buổi xem phim chững lại, sau đó là những tiếng thảo luận sôi nổi vang lên.
 
"Tolstoy-san vậy mà đã phát hiện ra rồi á?" Nakajima Atsushi trợn tròn mắt. Trước đó vị Dostoevsky-san kia đã cố gắng hết sức để che giấu chuyện đồng vị thể, cậu còn tưởng rằng giấu được Tolstoy-san kỹ lắm rồi cơ!
 
"Hóa ra không phải kiểu mỹ nhân ngốc nghếch tươi sáng à?" Phía Cao Chuyên cũng có một tiếng kêu kinh ngạc.
 
"Chuyện này thì xem đoạn say rượu ngắn trước đó cũng có thể đoán được không phải ngốc nghếch gì mà..."
 
"Chúng tôi có được xem đoạn ngắn trước đó đâu..." Kugisaki Nobara phản bác lại.
 
Dazai Osamu thì vui sướng khi thấy người gặp họa, cười nhạo Fyodor: "Cảm giác tính toán sai thế nào~"
 
Biểu cảm của Fyodor cũng hơi nứt ra một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, gã vốn không định để tâm, nhưng tiếc là bên cạnh cũng có một kẻ đang tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa, “bạn thân” của gã.
 
"Xem vui không? Gogol?" Fyodor mỉm cười hỏi.
 
"Hehe~ Lúc này tất nhiên là phải đố vui có thưởng chứ!" Gogol cười khẽ, giơ một ngón tay lên: "Câu hỏi! Tolstoy-san đã đoán ra thân phận của Fedya từ khi nào?"
 
Tayama Katai: "Vậy nên câu hỏi trước và sau của hai người họ có liên quan gì đến nhau sao?"
 
Kunikida vỗ vỗ cuốn sổ: "Đừng cố gắng hiểu cảm xúc của kẻ điên, Katai."
 
["Thầy phát hiện ra từ khi nào?!"
 
Thủ thư cũng kinh ngạc. Cô đương nhiên nhìn ra vẻ mặt "không muốn tên này tiếp tục tồn tại, tốt nhất cứ như vậy biến mất ngay lập tức đi" đầy khó chịu của Dostoevsky. Cô cũng tinh tế nhận ra rằng gã không muốn Tolstoy biết mình có đồng vị thể mà lại còn với cái đức hạnh quỷ quái này, nhưng mà?
 
"Tôi phát hiện ngay từ đầu rồi," Tolstoy vô cùng khó hiểu vì sao hai người họ khiếp sợ như thế, "Thời điểm tôi gọi Fedya là đã biết cậu ấy là một Fedya khác rồi, nên mới mời cậu ấy cùng ăn bữa khuya. Dù sao cũng là Fedya mà. Nhưng vì Thủ thư đã nói không được dễ dàng để bại lộ chuyện đồng vị thể, nên tôi mới giả vờ không quen cậu ấy... Mặc dù tôi vốn dĩ không quen cậu ấy, nhưng vừa nghĩ đến đó là Fedya, lại không tự chủ được muốn quen cậu ấy."
 
Đây là radar Fedya gì vậy, Thủ thư thán phục không thôi. Cô tổng hợp từ nhiều phía manh mối – chủ yếu là thái độ của Dostoevsky – mới đoán được.
 
Cô lại nhìn về phía Dostoevsky nhà mình, phát hiện biểu cảm của người thanh niên cao lớn cực kỳ đáng sợ, trông có vẻ rất muốn xách chai rượu xông ra ngoài đánh đồng vị thể của mình.
 
Tay gã chạm vào chai rượu.
 
Gã ngửa đầu tu một ngụm.
 
Được rồi, nghiện rượu còn hơn đánh người giữa phố. Thủ thư thở dài: "Đã khuya lắm rồi, Lev-sensei đi nghỉ ngơi đi, tôi và Fyodor-sensei..."
 
"Nhưng Fedya nói chúng ta gặp rắc rối rồi." Tolstoy không muốn đi, "Tôi cũng muốn giúp."
 
Giúp gì cơ chứ, rắc rối mà Dostoevsky nói rõ ràng chính là đồng vị thể của thầy ấy, hiện tại nói không chừng trong đầu thầy ấy toàn là ý định trói người ta lại cùng nhau chơi cò quay Nga, thầy có thể giúp lắp đạn không, tôi cảm thấy là không đâu. Thủ thư buồn rầu nghĩ cách để tránh y.
 
Dostoevsky càng sa sầm mặt hơn, cố gắng dùng khí thế dọa người ta đi, nhưng chẳng có tác dụng gì.
 
Thủ thư liếc nhìn gã, chậm rãi nói: "Loại chuyện rắc rối này mỗi người một khác, đối với Fyodor-sensei mà nói, rắc rối lớn nhất e là tài sản riêng của thầy ấy biến thành tình trạng nợ nần, không phải chuyện gì to tát..."
 
Tolstoy: "Nợ nần đối với Fedya vốn dĩ là chuyện to tát mà, hơn nữa cậu ấy nghiêm túc như vậy, cảm giác còn nghiêm trọng hơn cả nợ nần nhiều. Có phải bởi vì Fedya của thế giới này, ừm, rất nguy hiểm?"
 
Thủ thư: "..."
 
Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi.
 
Dostoevsky lạnh lùng tiếp lời: "Đúng vậy, hắn ta từng giết người, hơn nữa tương đối khó chơi, bị hắn ta để mắt tới thì thà bị rắn độc cắn còn hơn, cái sau còn có vài phần cơ hội sống sót. Trên người hắn không có bất kỳ phẩm chất nào có thể gọi là tốt đẹp, vừa không lương thiện, cũng không vui vẻ, phẩm hạnh không đoan chính, tâm địa bất chính, sa đọa lại còn tà ác..."
 
Tolstoy cảm thán: "Không hổ là Fedya, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi là đã có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy."
 
Dostoevsky cũng không nói nên lời: "...Đê tiện và lệch... Cậu không còn gì khác muốn nói???"]
 
'Bốp bốp bốp'
 
Dazai Osamu dùng sức vỗ tay: "Tổng kết vô cùng tinh tế~"
 
Fyodor: ...
 
Đối với chuyện đồng vị thể muốn đánh mình, gã không có chút xúc động nào. Gã từ góc độ của mình suy nghĩ, việc đồng vị thể chỉ dùng rượu để phát tiết mà không thực sự động thủ mới là chỗ khiến gã bất ngờ.
 
Tất cả những điều này, vẫn là do bị người kia ảnh hưởng nhỉ! Hơn nữa... vậy mà lại phát hiện ra ngay từ đầu sao?
 
Cái gã tên Tolstoy này rốt cuộc là ai? Là dạng người gì? Tay Fyodor đang cắn móng siết chặt lòng bàn tay.
 
Càng ngày càng không áp được lòng hiếu kỳ rồi~
 
Gogol cũng tò mò không kém. Có thể ngay lập tức phát hiện ra hai người có ngoại hình khác biệt cực lớn là đồng vị thể của nhau, hoặc là có năng lực đặc biệt, hoặc là đã quá mức hiểu rõ rồi.
 
Gã ta cũng không nhịn được mà bi ai thay cho bạn thân ở thế giới kia. Tồn tại một người hiểu mình đến mức vậy, liệu kế hoạch còn có thể tiếp tục tiến hành được không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng Fedya vẫn sẽ phải chết dưới tay gã ta.
 
["Quả thật rất phiền phức," Tolstoy cố gắng suy nghĩ, ra vẻ nghiêm túc chỉ đầu ngón tay phân tích, "Tôi cảm thấy cậu ấy là một người có mục tiêu, và vô cùng kiên định. Từ ánh mắt của cậu ấy có thể thấy được, ý chí của cậu ấy cứng như sắt thép không thể lay chuyển, bất kể mục tiêu của cậu ấy là gì, tất cả những thứ dám cản trở cậu ấy đều sẽ bị cậu ấy tiêu diệt không chút lưu tình, cho dù có vi phạm pháp luật, thậm chí trái với đạo đức."
 
Thủ thư từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm.
 
"Nhưng có lẽ, cũng không phải không thể thử thuyết phục cậu ấy," Tolstoy đổi giọng, nói tiếp, "Tư tưởng con người là thứ khó công phá nhất, nhưng cũng dễ thay đổi nhất, tôi không cảm thấy Fedya này có ác ý gì, cậu ấy và Fedya có những phần cực kỳ giống nhau..."
 
Dostoevsky lạnh nhạt: "Không giống."
 
Tolstoy nhỏ giọng: "Một chút... Thôi được rồi, không giống thì không giống."
 
Thủ thư đỡ trán: "Tôi cảm thấy hình như tôi không cần phải xuất hiện ở đây."
 
"Đồng xu có hai mặt, con người cũng vậy," Tolstoy rất nghiêm túc nói ra lời thoại của Dostoevsky, "Người lương thiện cũng có thể lâm vào đường cùng, vì mục tiêu tốt đẹp cũng có thể phạm tội, không thể dựa vào đó mà đánh giá tốt xấu của một người. Có lẽ Fedya ở đây đang đi trên con đường tìm kiếm câu trả lời, giống như một đồng xu đang lăn, chưa chọn ngả về phía nào..."
 
Dần dần, Thủ thư cảm giác mình nghe ra điều gì đó không đúng: "Khoan đã, vừa nãy Fyodor kia trước khi đi đã đặc biệt bắt tay với thầy..."
 
Tolstoy gật đầu, đôi mắt đang cười vẫn trong veo và sáng ngời như đá quý: "Ừm, cậu ấy để lại cho tôi một phương thức liên lạc. Tôi muốn thử làm bạn qua thư với cậu ấy—"
 
Rắc, chai rượu rốt cuộc đã không thoát khỏi nguy cơ vỡ nát.
 
Tuy nó không thể đúng như ý ai đó, vỡ trên đầu đồng vị thể của mình, nhưng cũng mượn được cớ "Fedya tay cậu không sao chứ!”, thuận lợi kết thúc chủ đề nguy hiểm.]
 
Trong lòng mọi người cũng hiện lên dấu hỏi chấm, đây là filter dày bao nhiêu vậy! Anh hãy tỉnh táo lại đi Tolstoy-san! Người trước mặt chính là phần tử khủng bố quốc tế đấy!
 
Mà đối tượng được filter, Fyodor thì đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong một trận, suy nghĩ trở nên trì trệ, mỗi một câu Tolstoy nói gã đều nghe và để vào lòng, nhưng trong một thoáng chốc gã khó mà lí giải được những lời nói này, những từ ngữ vô cùng đơn giản trong vài khoảnh khắc lại như biến thành *cổ văn tối nghĩa, khiến gã cảm thấy vô cùng xa lạ.
 
*Cổ văn: Văn cổ Trung Quốc, được viết bằng văn ngôn – ngôn ngữ sách vở dựa trên tiếng Hán cổ được sử dụng phổ biến ở Trung Quốc trước cuộc vận động Ngũ Tứ [1919]; phân biệt với bạch thoại.
 
*Tối nghĩa: Khó hiểu
 
Fyodor một tay che mắt, cười nhẹ. Thất bại rồi, từ khi Tolstoy nói ra những lời đó gã đã phân tích ra được kết luận này, chỉ cần có Tolstoy ở đó, gã rõ ràng kế hoạch của dị năng giả sẽ không thành công.
 
Vậy thì, hãy để tôi xem cậu sẽ thuyết phục 'tôi' kia như thế nào đi! Hãy nói cho tôi biết, câu trả lời chính xác hơn là gì.
 
Đúng lúc đó tiếng hoan hô của Gogol vang lên không đúng lúc: "Fedya Fedya! Tôi muốn làm quen người này, tôi muốn hỏi cậu ấy có muốn đạt được tự do tuyệt vời không!"
 
"Không được!" Fyodor theo phản xạ có điều kiện mà trả lời, sau đó dịu giọng: "Thư viện là người của dị giới, họ sẽ không đến thế giới của chúng ta."
 
"Vậy à..."
 
Fyodor nói xong với sắc mặt có chút tiếc nuối, tiếc là không phải ở thế giới của chúng ta...
 
"Thế chúng ta đi tìm cậu ấy đi!" Gogol lập tức lại hưng phấn, nói ra chuyện không thể làm được.
 
Biểu cảm của Fyodor trống rỗng trong chớp mắt, sau đó hai người trao đổi ánh mắt vài lần.
 
"Ý nghĩ này quá viển vông, Gogol." Fyodor nói với giọng điệu bình thường.
 
Gã hề cũng lập tức bình tĩnh lại.
 
Mà ở đằng trước, Edogawa Ranpo, tay đang đưa khoai tây chiên vào miệng dừng lại, má hơi phồng lên: "Sao mà phiền phức thế này!"
 
"Ranpo-san?" Vừa mới hoàn thành phản ứng khoa trương đối với lời lẽ đầy filter của Tolstoy, Dazai Osamu rất là đứng đắn hỏi.
 
"Chỉ là cảm thấy sắp có chuyện phiền phức hơn xảy ra..." Edogawa Ranpo ra hiệu về phía sau.
 
"Hy vọng phòng chiếu phim này có thể trực tiếp giải quyết rắc rối. Dù sao đây cũng coi như là rắc rối do họ tạo ra mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro