Chap 26

[Gần đây cô dành phần lớn thời gian ngâm mình trong xưởng luyện kim, chế tạo thuốc theo yêu cầu cho Goethe và Ozaki Koyo. Người sau thì không nói làm gì, về cơ bản đều là những thứ có mục đích rõ ràng như gây mê, biến chất và làm đầu óc minh mẫn, nhưng người trước lại cần đa dạng đủ loại, từ trị liệu đến gây độc và tê liệt, từ gây ảo giác đến...
 
Khoan đã, Goethe-sensei bản thân cũng có một phần tài năng luyện kim nhất định, vậy mà thầy ấy lại yêu cầu nhiều loại thuốc như thế... Thực sự là thầy ấy cần sao?
 
Thủ thư, người thường không can thiệp vào các hoạt động riêng tư của các thầy, hiếm khi chần chừ.
 
Cô lật danh sách của Thư viện, xem tên những người đang không hoạt động trong Thư viện, do dự không biết có nên viết thư hay gọi điện không, đột nhiên phát hiện một người không có trong danh sách nhập cư trái phép cũng không có mặt.
 
"Katai-sensei," Giờ ăn, Thủ thư cố ý tình cờ gặp được Tayama Katai đang đi kiếm thức ăn, "Gần đây không thấy Toson-sensei đâu, thầy ấy cũng đi Pháp à?"
 
"Không có đâu," Tayama Katai bưng khay, thẳng thừng nói, "Cậu ấy vẫn ở Yokohama, không ở Thư viện là vì nói muốn đi theo dõi và phỏng vấn một người."
 
Thủ thư suýt chút nữa không thở nổi: "Theo dõi? Phỏng vấn? Người ta đồng ý sao, nếu không đồng ý thì có khác gì đi rình mò? Mà ai xui xẻo... may mắn vậy!"
 
"Không biết nữa, tên kia cứ thần thần bí bí không chịu nói, buổi tối cũng chẳng chịu về, chỉ định kỳ gửi những lời nhắn này." Tayama Katai đặt thức ăn của mình xuống, lắc lắc cuốn sách có thể biến thành vũ khí của mình lên bàn, rào rào rơi xuống một đống tin nhắn viết trên lá cây, mép báo bị xé, thậm chí cả giấy ăn.
 
Lúc này, Kunikida Doppo, Tokuda Shusei và Kitamura Tokoku đang ngồi bên cạnh đều kinh ngạc và tò mò nhìn sang, ngay cả Akutagawa, Tanizaki, Shiga – những người luôn đối đầu với Shimazaki Toson – cũng xích lại gần một chút, xấu xa mà nghĩ lần này biết đâu có thể lấy tư liệu ngược lại từ người nào đó.]
 
Ozaki Koyo tán thưởng nói: "Những loại thuốc đó mà dùng để thẩm vấn thì quả là thích hợp vô cùng!”
 
"Cho nên lần này lại phải thấy nhân vật nguy hiểm trong Thư viện sao? Sao tổ chức này lại có nhiều phần tử nguy hiểm vậy! Thật sự không có *thượng bất chính hạ tắc loạn sao?" Nakahara Chuuya cảm thấy dạ dày đau một trận, hy vọng lần này người bị hại không phải là họ.
 
*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Hành vi của cấp trên không đoàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu
 
Khi nhìn thấy nhóm của Tayama Katai, tất cả thành viên của Mafia Cảng đều thở phào nhẹ nhõm, đồng vị thể của Công ty Thám tử Vũ trang, xem ra kẻ xui xẻo lần này không phải bọn họ.
 
Kunikida Doppo và Tayama Katai có mặt đều không khỏi căng thẳng, xem ra phần tử nguy hiểm sắp lên sân khấu lần này có liên quan đến họ, mà phải nói, các đồng vị thể của họ sao có cảm giác đều là những kẻ sống vui là chính vậy.
 
"Theo dõi và phỏng vấn gì đó... là phóng viên điều tra à?" Nakajima Atsushi nhớ đến Koizumi Yakumo trước đó: "Phóng viên của Thư viện, cảm thấy làm gì cũng không kỳ lạ."
 
Izumi Kyoka rất đồng tình gật đầu.
 
Edogawa Ranpo ngả cả người ra sau, đã không kìm được muốn bật cười thành tiếng.
 
[Thủ thư run rẩy tay, cầm lấy tờ khăn giấy.
 
Ai cũng được, đại khái là gửi Katai:
 
Hôm nay là ngày đầu tiên theo dõi, cảm thấy rất mới lạ. Đáng tiếc vì là tay mơ nên không thể nắm bắt thời cơ chính xác, bỏ lỡ mục tiêu, bực bội đi ăn khoai lang nướng. Vì không biết giấy bút có đủ dùng không, cho nên cố gắng tận dụng mọi thứ có thể ngay tại chỗ. Vỏ khoai lang khó viết chữ thật đấy.
 
 
... Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình bắt đầu thành thạo rồi. Đã ghi lại biển số xe của đối phương, nhưng chắc không phải xe của cậu ta? Nhưng để đề phòng vẫn ghi lại. Bắt kịp xe không phải việc gì khó, nhưng không gây sự chú ý thì hơi khó.
 
Ngày thứ ba ngồi xổm trên mái nhà, chỉ có bánh khô vô vị để ăn, nhưng đây mới là đạo làm nghề theo dõi.
 
Hôm nay ăn *sushi măng, không ngon bằng ở Komoro. Cũng có thể là do không đúng mùa? Sau đó rất muốn đi điều tra tại sao mùa này cũng có thể ăn được măng. Và, mục tiêu ăn là mì gói, có phải ngoài sức tưởng tượng đến cực điểm không?
 
*Sushi măng:

 
Anh ta hẳn là đã phát hiện ra tôi từ lâu rồi, nhưng không biết vì sao vẫn luôn giả vờ không phát hiện, thật sự quá thú vị. Tôi không thể chờ được nữa muốn tìm ra câu trả lời.
 
À, quả nhiên. Anh ta e là đã nhầm tôi với người khác, loại tâm trạng kỳ lạ này, hình như cũng có thể lấy một phần làm tư liệu sáng tác...
 
Anh ta dường như đã xác nhận (hoặc, để xác nhận điều này?) tôi không phải là người được ông chủ mới của anh ta phái đến, chọn ra tay với tôi trong con hẻm. Cách tấn công hoàn toàn khác biệt so với mọi người ở Thư viện, hành động bất ngờ, hình như không theo trường phái nào, nhưng hung bạo dị thường, chắc là nhắm tới việc khiến tôi trọng thương. Dựa vào sự nhanh nhạy mà né tránh, muốn nhìn thấy nhiều hơn......
 
Hôm nay vẫn rất cảnh giác, để đề phòng *vạn nhất trước tiên rút lui đã, nhưng thu thập được rất nhiều thông tin, vui vẻ uống hai bát súp miso.
 
*Vạn nhất (từ cũ): Từ biểu thị điều nêu ra sau đó là điều không hay nào đó mà biết là rất ít có khả năng xảy ra.
 
Thái độ của anh ta đã về cơ bản thay đổi, không chỉ từ bỏ *nhất kích tất sát, còn vẻ mặt hòa nhã muốn tán gẫu với tôi, có lẽ coi tôi là dị năng giả? Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, trong cơn gió tĩnh lặng của ngày đông này, lòng hiếu kỳ cháy lên như ngọn lửa, rốt cuộc là chuyện gì đây...
 
*Nhất kích tất sát (一擊必殺): Một đòn quyết định, giết chết/hạ gục đối phương ngay lập tức.]
 
"Quả nhiên... không hổ là phóng viên của Thư viện." Mọi người không khỏi nghĩ thầm.
 
"Vậy mà lại có thể làm được đến mức này ư? Căn bản đâu phải phóng viên điều tra! Vì thỏa mãn sự tò mò mà có thể làm được đến trình độ thần thánh này!" Nakajima Atsushi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với *quả trứng mốc bị ngã.
 
*倒毒蛋 tạm dịch là quả trứng mốc bị ngã, biệt danh để chế giễu những kẻ xui xẻo
 
"Này Tachihara, cậu có thấy không..." Higuchi Ichiyo không kìm được kéo nhẹ Tachihara Michizou bên cạnh, sắc mặt có chút kỳ quái: "Cảm giác nạn nhân bị ngã này hơi giống--"
 
Lời nói phía sau còn chưa dứt, nhưng Tachihara Michizou trong nháy mắt liền hiểu được, cậu ta đáp lại bằng một cái gật đầu.
 
Thành viên của Mafia Cảng nhận ra điều gì đó không hẹn mà cùng nhìn về phía thủ lĩnh của họ, sắc mặt Mori Ogai lúc này cũng một lời khó nói hết.
 
Phòng chiếu phim này thực sự không phải đang nhắm vào tôi sao? Tại sao người bị thương luôn là tôi! Tôi cần Elise chữa lành!
 
Dazai Osamu đã bắt đầu khui sâm panh.
 
[Cùng lúc đó, Shimazaki Toson đang nằm bò trên mái nhà vốn đã tàn tạ không chịu nổi, nay lại càng lung lay sắp đổ, chậm rãi thở dài.
 
Mục tiêu cách đó không xa lại lần nữa mở mì gói ra, mùi hương nhân tạo nồng nặc và mùi mì nửa sống nửa chín theo gió bắc thổi tới, hun tới mức khiến anh không khỏi nhíu mày, đè bụng, không để cảm giác buồn nôn tiếp tục ảnh hưởng đến mình.
 
Shimazaki Toson chống cằm, rút cuốn sổ mang theo ra, lật xem một lát, chú ý thấy đối phương đã ăn xong bữa trưa, bắt đầu dỗ dành cô gái nhỏ nhà mình đang mè nheo không vui, không khỏi lộ ra vẻ mặt như đang suy tư điều gì.
 
Mục tiêu thường sau khi ăn xong sẽ xoay người đi chăm sóc các thiết bị trong phòng khám – dù sao chúng đều rất đắt tiền và dễ hỏng – nhưng hôm nay lại cố ý ở lại bên ngoài, không những không có ý định đi vào, mà con của anh ta cũng đang vô cớ tức giận...
 
Trong khoảng thời gian từ khi đối phương lên xe của Mafia Cảng cho đến khi xuất hiện tại phòng khám, đối với Shimazaki Toson mà nói hoàn toàn trống rỗng. Không phải anh không thể đuổi kịp xe ô tô, nhưng hành vi này quá lộ liễu, anh cũng không có phương tiện để theo dõi, cho nên mỗi lần đều tự mình đến gần phòng khám chờ người. Nhưng hôm nay đối phương dường như đến muộn một chút, hơn nữa một lúc sau mới có tiếng khóc của trẻ con truyền đến, ở giữa có một khoảng ngắt quãng không tự nhiên.
 
Đương nhiên, Shimazaki Toson đã biết cô bé đó không phải con gái của hắn, mà là dị năng của hắn. Việc ôm một cây kim tiêm lớn như vậy đột nhiên xuất hiện phía sau quả thật khá đáng sợ, nhưng với tư cách là "*Cung”, né được cũng không phải là chuyện khó. Bản thân mục tiêu dường như không có sức chiến đấu, vẫn luôn như hình với bóng với dị năng của mình, về cơ bản không xuất hiện tình huống phái cô bé đi làm những việc vặt vãnh như mua xì dầu.
 
*Vũ khí chiến đấu của các văn hào chia làm 4 loại: Đao, Súng (xạ thủ), Roi, Cung (cung thủ)]
 
Shimazaki Toson, mọi người đều ghi nhớ nhân vật nguy hiểm này, trông cũng là một mỹ nam, nếu không phải đang làm những chuyện nguy hiểm như vậy.
 
Nhân tiện nói đến thì Thư viện hình như không có ai giá trị nhan sắc thấp nhỉ, Kugisaki Nobara ở Cao chuyên cách vách cảm thấy hoa cả hai mắt, nhiều loại hình như vậy không cái nào trùng cái nào, giờ lại thêm một mỹ thiếu niên mang khí chất bệnh tật cực cao.
 
Xem đến sau, Mori Ogai đã hoàn toàn emo, quả nhiên lần này người bị tổn thương vẫn là hắn.
 
"Bởi vì ông chú biến thái nào đó cứ luôn làm chuyện chẳng ra gì, nên mới bị trời phạt đó~" Dazai Osamu vui sướng khi thấy người gặp họa cười hả hê nói.
 
Phía Mafia Cảng cảm thấy không thể nhìn thêm nữa, trong phòng chiếu phim này bọn họ đã biết quá nhiều lịch sử đen của Thủ lĩnh rồi.
 
"Khoan đã! Elise-san không phải là con gái của Thủ lĩnh sao?" Higuchi Ichiyo kinh ngạc.
 
Thành viên của Mafia Cảng không khỏi nhìn về phía cô, tuy không nghĩ đến việc đó là dị năng thể, nhưng cô vậy mà lại coi mối quan hệ méo mó như thế là cha con cũng thật thái quá đấy!
 
"Thì ra Mori-san trước đây là đang chơi trò gia đình một mình sao?" Izumi Kyoka thì thầm bên cạnh Nakajima Atsushi.
 
"Chắc là vậy..." Nakajima Atsushi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy Mori Ogai.
 
[Shimazaki Toson quyết định, thu dọn giấy bút đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo choàng mà anh dùng để lót, như một chiếc lá rơi lơ lửng, nhẹ nhàng trượt xuống mái nhà.
 
Người đang an ủi thiếu nữ nhỏ nhắn cách đó không xa đã chú ý đến động tĩnh bên này. Hắn mỉm cười ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện đối phương không hề trốn vào góc khuất tầm nhìn như một chú thỏ nhanh nhẹn, ngược lại nhẹ nhàng tiến về phía họ.
 
Anh mặc một bộ trang phục không hề phù hợp để theo dõi. Dù là tua rua trên đôi bốt cao quá gối, dây lụa trên áo choàng, hay dây lưng buộc cuốn sách bên hông, đều rất dễ vướng vào thứ gì đó. Chưa kể chiếc áo choàng của anh, bề ngoài tuy cũng tính là kín đáo, nhưng lại được viền vàng, bên trong lại là hoa văn phức tạp, tươi sáng và bắt mắt, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, lớp xám bên ngoài liền bị vén lên, để lộ màu sắc hoa lệ và lãng mạn, muốn không chú ý cũng không được.
 
Ngay ngày đầu tiên hắn đã phát hiện ra đối phương, nhưng vì tuổi tác quá nhỏ và ăn mặc quá kỳ lạ, ngược lại từ bỏ hành động khinh suất. Mãi đến khi hắn xác nhận mình đã có được sự tín nhiệm của Thủ lĩnh đang bệnh nặng, cũng như bí mật liên lạc được với một số người của Mafia Cảng, mới có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với con chim sẻ nhỏ này.
 
Đáp án cũng khiến hắn rất bất ngờ, đối phương dù không phải là dị năng giả, thì thể thuật cũng có thể coi là hạng nhất——Đáp án cũng khiến hắn rất bất ngờ, đối phương dù không phải là dị năng giả, *thể thuật cũng có thể coi là hạng nhất——
 
*Taijutsu (体術) hay thể thuật, là một thuật ngữ chung cho các loại võ thuật Nhật Bản với kỹ thuật chiến đấu không dùng vũ khí
 
"Chào anh, tôi là người gần đây vẫn luôn theo dõi anh," Thiếu niên vẫy vẫy tay vớivơiz hắn, trong giọng nói đầy vẻ mơ hồ và trống rỗng, "Nhưng theo dõi cũng không đủ rõ ràng, có thể làm phiền anh cho phép tôi theo sát để thu thập tư liệu chuẩn bị cho phỏng vấn được không?"
 
Mori Ogai, người có ý quan sát thậm chí là lôi kéo đối phương: "..."
 
——Nhưng cảm giác, đầu óc không được sử dụng tốt cho lắm.]
 
Còn lôi kéo ở đây nữa! Mori Ogai khóc không ra nước mắt, dù đúng là kim cương, nhưng kim cương này không có chạm vào được!
 
Bởi vì chuyện của Yosano Akiko, hắn đoán chừng nửa người mình đã nằm trong danh sách đen của Thủ thư-san rồi, phải xem đối phương biết được bao nhiêu để quyết định muốn giết hay muốn róc xương lóc thịt.
 
"Theo dõi còn chưa đủ, còn muốn chính diện sát người phỏng vấn..." Nakahara Chuuya cạn lời, nhưng trực giác anh mách bảo Boss có thể thật sự sẽ đồng ý chuyện này.
 
Dazai Osamu và Yosano Akiko đã dự kiến được tình cảnh Mori Ogai trong tương lai sẽ âu sầu đến mức rụng tóc: Tâm tình thoải mái, sao lại không mở sâm panh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro