Chap 27

[Thiếu niên rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống. Dù là ánh mắt ngạc nhiên của Mori Ogai, hay cái trừng mắt đầy tức giận và trách móc của Elise, cũng không khiến anh nảy sinh chút cảm xúc xao động nào, ngược lại lần nữa rút bút máy ra, hỏi Elise đang giận dữ nhìn: "Chào cô, cô có cảm giác đau không? Cũng như có các cảm giác khác không? Đồng cảm ở mức độ nào vậy? Tôi thấy cô có nhân cách độc lập, vậy có thể có những ý nghĩ nguy hiểm như cắn..."
 
"Rintarou!" Elise tức muốn hộc máu gào lên, "Sao lại cho đủ thứ người tạp nham vào thế này hả! Hắn không chỉ ngồi lên ghế của em, còn hỏi em những câu xúc phạm như vậy!!"
 
Mori Ogai vội vàng nói: "Hết cách rồi Elise, chúng ta là..."
 
"Hắn đâu phải bệnh nhân! Cũng đâu trả tiền!"
 
Shimazaki Toson như không có chuyện gì: "Nhưng cô cũng đâu phải người."
 
Elise: "..."
 
Elise thoạt nhìn muốn lao vào cắn anh tới nơi: "Ghét! Đồ đáng ghét!!"
 
Mori Ogai tựa như ông bố già không giỏi đối phó với cô con gái nhỏ được cưng chiều, vừa không muốn đắc tội với khách, vừa không muốn đắc tội con gái, bị kẹp ở giữa, dáng vẻ bất lực nhưng cũng vui sướng: "Elise... và vị ... "]
 
Nakajima Atsushi: "Không ngờ lại nói thẳng trước mặt là không phải người...” Nói chuyện trực tiếp thật!
 
"Đối phó với ông chú cuồng loli biến thái đương nhiên phải không nương tay chút nào rồi~" Dazai Osamu mắt lấp lánh: "Mau moi hết bí mật của Mori-san ra rồi đăng lên báo đi nào!"
 
Thành viên của Mafia Cảng vẻ mặt phức tạp xem cảnh tương tác giữa Mori Ogai và Elise.
 
Ban đầu cho rằng Boss cuồng loli là đã tệ lắm rồi, kết quả... Tưởng tượng đến việc Elise-san là dị năng của Boss thì càng không thể nhìn thẳng được nữa!
 
["Tôi là Shimazaki Toson."
 
Shimazaki Toson nhàn nhạt nhìn lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích kia khảm trên khuôn mặt tĩnh lặng, u buồn của anh, giống như một cặp hạt thủy tinh trống rỗng.
 
Nhưng mức độ nghiêm túc và cố chấp của anh hoàn toàn đủ để phá vỡ những định kiến của người khác.
 
Mori Ogai đã nói bóng nói gió nửa ngày trời, vẫn không thể xác minh liệu đối phương có dụng ý riêng gì không, anh chỉ nói những lời không thể hiểu nổi như "Tôi phi thường tò mò về các hạ, rất muốn phỏng vấn anh, nhưng trước khi phỏng vấn cũng nên chuẩn bị câu hỏi nên mới chọn cách theo dõi". Hỏi anh rốt cuộc muốn biết điều gì, anh lại còn có thể thản nhiên đưa ra những phát ngôn cấp độ siêu nguy hiểm như "lý do trở thành quân y", "suy nghĩ về chính phủ", "quá trình tâm lý khi gia nhập Mafia Cảng", v.v, thật sự không biết là gan quá lớn hay người quá ngốc.
 
"Tuy tôi không phải là phóng viên điều tra như Koizumi-san, nhưng tôi rất hứng thú với việc khai thác bí mật của người khác," Shimazaki Toson cụp mắt xuống, lộ ra một nụ cười nhỏ, "Thế giới này cất giấu nhiều bí ẩn như thế, việc lấy tư liệu từ bạn bè đã không thể thỏa mãn tôi nữa rồi. Tôi thực sự rất muốn biết. Thực chất vốn định thử vận may trước đã, tìm kiếm Taneda Santoka-san hoặc Natsume Soseki-san, nhưng không ngờ lại biết được tin tức về anh..."
 
Mori Ogai: "..."]
 
Mori Ogai ngoài màn hình cũng lộ vẻ mặt cạn lời.
 
Cho nên đáng lẽ người xui xẻo không phải là mình? Chẳng qua nếu mục tiêu ban đầu của cái người thuộc Thư viện đó là thầy...
 
Thôi, xui xẻo thì cứ xui xẻo đi, dù gì thêm chút xui xẻo này cũng chẳng sao.
 
["Nơi tôi thường ở có mở một nhà hàng, vì tôi hoàn toàn không giỏi nấu ăn, trước đây cũng chỉ ăn những món thô sơ, việc đối nhân xử thế thì càng bị người ta lên án hơn, nên hoàn toàn không giúp được gì, đành phải ngẩn ngơ đi thu thập thông tin, nhờ đó biết được rất nhiều chuyện."
 
Ra là vậy, đợi hắn ta lên nắm quyền thì sẽ kêu gọi mọi người ăn cơm ở tổng bộ.
 
"Vốn cũng định phỏng vấn ‘Vua Cừu’ ở phố Suribachi, nhưng tôi có linh cảm rằng câu chuyện của cậu ấy vẫn chưa phát triển đến **." Shimazaki Toson nói ra những lời cực kỳ thất lễ, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên ửng hồng nhạt, "Chi bằng nói, kíp nổ ẩn nấp trong người cậu ấy vẫn chưa được châm ngòi, quả thực khiến người ta chờ không nổi... Còn về Fukuzawa-san, tôi không nghĩ ông ấy có bí mật gì, những người xung quanh ông ấy thì khó nói, rõ ràng là người thận trọng như vậy, lại dính phải hơi thở của bom - hẹn - giờ... A. Ngài quen Fukuzawa-san?"
 
Mori Ogai thực sự không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, Fukuzawa Yukichi? Bom - hẹn - giờ? Đánh giá này nghiêm túc sao?
 
Nhìn lại Shimazaki Toson, anh đã khó nén nổi sự hưng phấn mà xích tới gần hơn: "Quả nhiên là quen! Nếu tiện..."
 
"Không tiện." Mori Ogai dứt khoát.
 
"Vậy sau này tôi sẽ không nói những lời khách sáo như vậy nữa." Shimazaki Toson tiếc nuối ngồi trở lại chỗ cũ.
 
Mori Ogai: "..."]
 
Fukuzawa Yukichi và Nakahara Chuuya đều cảm thấy vừa thoát được một kiếp.
 
Edogawa Ranpo bên cạnh thở phì phì “hừ” rồi nói: "Bom hẹn giờ gì chứ!"
 
Xem đến cuối, Nakajima Atsushi không khỏi kinh sợ: "Anh ấy vậy mà cứ nói ra một cách hùng hồn thế á!"
 
"Những kẻ thích đào bới bí mật thật là quá tệ hại!"
 
Kunikida Doppo cầm bút, tay run run một chút, suýt nữa bóp gãy cây bút.
 
Nếu phóng viên của Thư viện đều có tính cách như này, vậy thì đồng vị thể của mình, là bạn của Shimazaki Toson, đồng thời lại là phóng viên...
 
[Cánh cửa dẫn vào bên trong phòng khám, lại bị một đầu ngón tay trắng bợt đẩy mở.
 
"Mấy người ồn ào quá," Thiếu niên gầy gò ốm yếu, trên người vẫn còn băng gạc và vết nước, khàn giọng than vãn, "Làm phiền tôi lên thiên đường thì thôi đi, còn làm phiền tôi ngủ nữa, thật đáng ghét."
 
Elise vừa nhìn thấy hắn, liền như chuột con gặp mèo, "vụt" chạy ra sau lưng Mori Ogai, cảnh giác nhìn hắn.
 
Và Mori Ogai cũng đã nhanh chóng mang lên nụ cười hòa nhã, dịu dàng nói: "Cậu tỉnh rồi. Có chỗ nào không khỏe không?"
 
Thái độ của hắn ta tốt đến độ đủ để bất kỳ ai quen biết hắn ta liếc nhìn, Shimazaki Toson - người đã theo dõi hắn ta suốt bấy lâu, cũng mang chút tò mò và tìm tòi nhìn sang.
 
"Chỗ nào cũng không thoải mái," Thiếu niên trực tiếp bày tỏ sự bất mãn, kéo dài giọng điệu khiển trách, "Khiến tôi tự sát thất bại, đau khổ như vậy mà lại không chết, đã đạt đến mức phải trả phí bồi thường thiệt hại tinh thần rồi đấy."
 
"Thiếu niên này, con người phải trân trọng giá trị của sinh mạng..."
 
"Nói ra những lời dối trá như vậy, bản thân ông không thấy ghê tởm sao, ông chú rác rưởi."
 
"Ể? Ể ể? Cách gọi 'ông chú rác rưởi' này cũng quá đáng quá đấy!"
 
Thiếu niên làm ra vẻ khó chịu sắp nôn mửa, khuôn mặt được băng vải quấn lộn xộn cũng nhăn lại, dựa vào khung cửa bắt đầu nhìn quanh bốn phía: "Tôi cần thùng rác... Không, hay là cứ nôn thẳng vào đây đi, mấy dụng cụ này đắt lắm đúng không?"]
 
"Đây là..." Nakajima Atsushi kinh ngạc mở miệng: "Dazai-san?"
 
"Dazai-san!" Akutagawa Ryunosuke đồng thời hô.
 
Hai người cùng khựng lại một chút, Akutagawa Ryunosuke phẫn nộ nói: "Người Hổ! Đừng có bắt chước ta nói!"
 
"Tôi chỉ đang gọi Dazai-san thôi mà, anh có ý kiến gì sao?" Nakajima Atsushi đáp trả lại.
 
Nếu là bình thường, Dazai Osamu chắc chắn sẽ lại đổ thêm dầu vào lửa giữa hai người, nhưng lúc này, hắn lờ mờ nhận ra điều không ổn.
 
Trước đó chỉ lo xem trò cười của Mori Ogai, suýt chút nữa quên mất lúc ấy mình cũng ở đó.
 
"Đây... chính là Dazai của quá khứ sao?" Kunikida Doppo nhìn đi nhìn lại giữa hai Dazai: "Khí chất khác biệt quá lớn!"
 
"Hừ! Tên khốn không biết trân trọng sinh mạng!" Yosano Akiko rút con *dao pha ra, cười lạnh nói với Dazai Osamu: "Nếu cậu của quá khứ gặp được tôi, tôi sẽ cho cậu hiểu rõ giá trị của sinh mạng!"
 
*Dao Yosano hay cầm
 
[Hắn chú ý đến Shimazaki Toson, người đang mặc bộ trang phục có thể nói là lộng lẫy, hoàn toàn không hợp với nơi này.
 
"Anh là bệnh nhân của tên này? Vẫn nên mau chạy đi, ông ta là một tên lang băm."
 
Shimazaki Toson đã bất tri bất giác rút bút máy ra, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, ngay cả khí chất u sầu yếu ớt cũng giảm hơn một nửa.
 
"Có thể cho tôi biết tên cậu không? Thiếu niên một lòng muốn chết-kun?"
 
Thiếu niên nhăn mũi, dáng vẻ không tình nguyện: "Anh lấy gì ra đổi? Tôi không hứng thú với việc anh là ai."
 
"Ừm... mời cậu ăn cơm?"
 
"Tạm được đi," Thiếu niên ngáp một cái, dù sao cũng là *tay không bắt sói, "**Tsu... Dazai, tôi tên là Dazai Osamu."
 
*空手套白狼 tạm dịch là tay không bắt sói, chỉ việc sử dụng mánh khóe, lừa đảo để đạt được lợi ích mà không cần bỏ ra công sức hoặc vốn liếng
 
**Dazai đang tính ra nói tên thật của mình - Tsushima Shuuji
 
Trong ánh mắt kinh ngạc của Mori Ogai và Dazai Osamu, Shimazaki Toson như một quả pháo bị châm ngòi, "vụt" đứng dậy. Dazai Osamu thậm chí theo bản năng bước hai bước về phía sau Mori Ogai, bị Elise đang trốn ở đó làm mặt quỷ, không cho hắn lại gần.
 
"Vô phương cứu chữa rồi, tính cách như tôi thế này," Shimazaki Toson lẩm bẩm, "Nhưng, Dazai-kun, làm ơn hãy để tôi tiến hành lấy tư liệu về cậu. Quá khứ cũng được, tương lai cũng được..."
 
Cậu nhất định sẽ có rất nhiều bí mật nhỉ. Thượng hạng, tuyệt hảo...]
 
Từ chối hắn! Mau từ chối hắn! Dazai Osamu gào thét trong lòng.
 
"Ôi chà~ Dazai-kun lúc này vẫn còn rất rụt rè nhỉ~" Lần này đến lượt Mori Ogai xem kịch, dù hắn ta cũng đang bị hãm hại, nhưng bị hãm hại nhiều rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy đệ tử của mình bị hãm hại đấy!
 
Hơn nữa hắn ta còn mong Dazai Osamu thu hút đi sự chú ý của Shimazaki Toson.
 
[Mori Ogai thăm dò nói: "Cậu như vậy, sẽ hù dọa người khác đấy, Shimazaki-kun."
 
Shimazaki Toson không hề có chút ý áy náy nào: "Tôi có thể theo dõi và phỏng vấn cậu không?"
 
Dazai Osamu phát ra âm thanh "Uwa đây là biến thái từ đâu ra vậy", nhanh chóng chạy về phía Mori Ogai. Trong tiếng kêu kinh hãi đột ngột bị cắt ngang của Elise, hắn lướt qua bàn tay không đeo găng của Mori Ogai.
 
Elise biến mất.
 
Mori Ogai đột nhiên nảy sinh một dự cảm không lành.
 
"Ấy—— Ông cũng chẳng khá hơn tí nào đâu, ông chú biến thái! Làm gì có người bình thường nào thiết lập dị năng thành bé gái chứ!" Hắn lên án.
 
Mori Ogai cảm thấy chính mình *tứ cố vô thân: "... Dazai-kun, cậu..."
 
*Tứ cố vô thân: Đơn độc, không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa.
 
"Dị năng của cậu tên gì?" Shimazaki Toson nhanh chóng cướp lời hắn ta, trông còn nôn nóng hơn cả Mori Ogai.
 
"Đồ không biết xấu hổ, tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
 
Shimazaki Toson hiểu rõ: "Vậy cậu muốn?"
 
"Tôi muốn một bữa trưa mà ăn vào liền sẽ chết luôn!"]
 
"Ôi~ Trong cái tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy, liên tiếp gặp hai tên biến thái... Nhân sinh bi thảm như vậy vẫn nên sớm ngày kết thúc đi thôi~" Dazai Osamu giả vờ giả vịt lau nước mắt.
 
"Bữa trưa mà ăn vào liền sẽ chết luôn... Shimazaki Toson-san sẽ không thật sự làm ra chứ..." Nakajima Atsushi không khỏi căng thẳng.
 
"Yên tâm, Atsushi! Thủ thư-san sẽ ngăn lại!" Izumi Kyoka an ủi.
 
["——Cho nên, tôi đã đưa Dazai-kun đến đây."
 
Shimazaki Toson không nhanh không chậm, giới thiệu với đám bạn đang có vẻ sắp ra ngoài.
 
"Vì vẫn luôn theo dõi Mori-san, tôi cũng mời anh ấy cùng ăn cơm như một lời xin lỗi."
 
Thủ thư hoa mắt chóng mặt vịn quầy bar.
 
"Toson, cho tôi một lý do để không đánh chết thầy." Thủ thư ngay cả kính ngữ cũng không dùng nữa, cô đầu tiên là nở một nụ cười chào đón giả tạo cho có lệ với hai vị khách, rồi một tay tóm lấy cổ áo của người nào đó, kéo vào sau bếp, trong mắt lóe lên tia sáng giết người.
 
Kitamura Tokoku lộ ra sắc mặt do dự, dường như muốn cứu bạn mình khỏi Thủ thư đang hóa điên, Kunikida Doppo kéo anh lại điên cuồng lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng khuyên ngăn, liền nghe thấy một giọng nói xa lạ, vẫn còn mang theo vẻ trẻ con của thiếu niên mềm mại nói: "Vị đại tiểu thư xinh đẹp này..."
 
"Đang gọi tôi sao?" Kitamura Tokoku mặc chiếc váy xanh lục đậm kiểu Tây, chậm rãi nghiêng đầu. Nhắc mới nhớ, Toson vừa rồi hình như gọi anh—
 
"Có thể cùng tôi dùng bữa trưa mà ăn vào là có thể chết không?"]
 
"Không ngờ lần đầu tiên tuẫn tình lại là trao cho đàn ông!" Dazai Osamu lập tức nhập vai, phát ra giọng rên rỉ: "Chuyện này đừng mà~"
 
"Cái gì? Người đó vậy mà cũng là đàn ông sao?" Nghe lời hắn nói, người của Cao chuyên khó hiểu đặt câu hỏi.
 
Sakaguchi Ango bên cạnh nhiệt tình giải thích cho họ: "Thư viện không có nữ giới nào ngoại trừ Thủ thư, nên vị này cũng đương nhiên là nam giới."
 
"Thì ra là thế... Không đúng! Thật sự không có ngoại lệ sao?" Kugisaki Nobara không nhịn được nâng cao giọng: "Nhìn thế nào thì đây cũng giống như một cô gái nhỏ mà!"
 
"Tại sao mấy người lại dễ dàng lộ ra biểu cảm đồng tình vậy chứ!"
 
"Ừm... cũng không phải không thể chấp nhận."
 
[Shimazaki Toson để mặc Thủ thư kéo, vẻ mặt vô tội biện bạch cho mình: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, chẳng phải chúng ta mở nhà hàng sao."
 
Đâu phải chỉ thôi mà!! Thầy xem dáng vẻ hai người họ giống như sau này sẽ không đến nữa không?!
 
Thủ thư khẩn cấp suy nghĩ một chút, cảm thấy tình hình vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc việc giao thiệp với Mafia Cảng cũng là chuyện sớm muộn, chỉ cần thể hiện thái độ thân thiện, tương đối vô hại...
 
"Thầy vì sao lại nổi hứng đi theo dõi Mori Ogai chứ?!"
 
"Hô hô, rõ ràng Thủ thư cũng rất muốn biết mà," Shimazaki Toson nghiêng đầu, tràn ngập thú vui ác ý nói, "Chuyện xảy ra với Akiko-san... Đây là thế giới có những sức mạnh kỳ lạ, nếu Thủ thư cứ giữ chặt thái độ lảng tránh và phớt lờ, sẽ giống như việc sắp xếp câu chữ cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén để giết người, không làm gì cũng sẽ gây ra những tai họa không thể tưởng tượng được."
 
Dù ở thế giới nào, chỉ “thân thiện” và “khoan dung” thôi thì không thể có chỗ đứng trong xã hội loài người được.
 
“Muốn biết là một chuyện, cách thức để biết lại là một chuyện khác.” Thủ thư không chút biểu cảm, nhưng tay đang nắm cổ áo lại buông lỏng, bất lực xoa trán: "Toson-sensei, đừng lúc nào cũng nhảy nhót trên bờ vực nguy hiểm, tôi không muốn một ngày nào đó phải đích thân báo cho Tokoku-san và mọi người rằng thầy đã chết trên đường lấy tư liệu..."
 
Bên ngoài cánh cửa, cách một tấm rèm, bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.
 
Thủ thư hơi hoảng hốt lao vội ra ngoài, phát hiện thiếu niên tên Dazai Osamu kia đã trượt tay làm rơi vỡ cốc.
 
Không phải là đánh nhau thì tốt rồi. Thủ thư mới vừa cảm thấy yên tâm một chút, đã nghe Dazai Osamu khiếp sợ hỏi: "Anh là nam?"
 
"A," Shimazaki Toson đi tới chậm hơn một nhịp phát ra tiếng bừng tỉnh, "Thì ra thứ bị nhét vào khe áo choàng của tôi máy nghe lén, chưa từng thấy bao giờ, còn tưởng là vật trung gian dùng để nguyền rủa."
 
Thủ thư: "..."
 
Mà vẻ mặt kẻ khởi xướng dù bị phát hiện cũng vẫn thản nhiên: "Là tên này hỏi hắn có thể theo dõi tôi trước, tôi chỉ là có qua có lại thôi."
 
Người lớn tồi tệ bên cạnh vẫn đang xem kịch vui không sợ chuyện lớn: "Tôi có thể làm chứng."
 
Thủ thư: “...”
 
Có lẽ mở nhà hàng là một quyết định vô cùng sai lầm, giờ đặt làm tấm biển "Dazai Osamu, Mori Ogai và chó không được vào" còn kịp không?
 
Kawabata Yasunari u ám nói: "Nhưng chó thì có lỗi gì đâu, Thủ thư."
 
Vậy tôi thì có lỗi gì!]
 
Quả nhiên, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
 
Mori Ogai thở dài một hơi, Thủ thư chắc chắn đã biết không ít chuyện tệ hại hắn làm, chỉ là cô hiện tại vẫn đang trong trạng thái không muốn can thiệp quá nhiều vào thế giới này.
 
Nhưng trong Thư viện, những người như Shimazaki Toson cũng không ít, thái độ của Thủ thư-san sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi.
 
Mori Ogai lại thở dài, xoa xoa mái tóc ngày càng thưa thớt của mình.
 
Cho nên vì sao lại là cách chung sống của những người trong gia đình chứ?
 
Vì sao lại là "và chó không được vào" chứ?
 
Nhìn người tên Kawabata Yasunari kia, Dazai Osamu có một cảm giác khó chịu vô duyên vô cớ, đặc biệt là sau khi thấy người đó thể hiện tình yêu chó, hắn lập tức quyết định phải ghét người này.
 
[Để tránh bị nhìn ra sơ hở, Thủ thư đã trực tiếp dùng thuật sàng lọc ra một chuỗi dài những người bạn, đồng môn, học sinh, thầy có quan hệ với họ, tất cả được bố trí tạm thời cấm xuất hiện trong nhà hàng.
 
Hai phần ba người của Thư viện trực tiếp bị hạn chế: Vậy ai sẽ nấu cơm?
 
"Ai cũng được, cùng lắm thì để họ *uống gió Tây Bắc." Thủ thư dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tsubouchi Shoyo đã đặc biệt ở lại mà không đi cùng đoàn ra nước ngoài, người sau nhìn trời nhìn đất nhìn cừu, nhưng không dám nhìn cô.
 
*Uống gió Tây Bắc (喝西北风): Nghèo đói tới mức hít không khí để sống
 
Dazai Osamu không phục lắm: "Đó chính là đồng vị thể của Mori-san...” Sao có thể uống gió Tây Bắc!
 
"Ừ, còn có cả đồng vị thể của thầy nữa," Thủ thư bình tĩnh nói, "Dazai-sensei có thể đoán một chút xem, tại sao tôi lại như thể gặp đại địch."
 
"Khụ," Oda Sakunosuke, người vì chết sớm nên ngược lại luôn rất khoan dung với bạn bè, xấu hổ đứng ra hòa giải, "Gió Tây Bắc vẫn là quá phóng đại, chi bằng gói hai phần *teishoku từ căng tin Thư viện mang qua nhé?"
 
*Teishoku (定食) là một hình thức trình bày món ăn trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản , có thể nói, teishoku là hình thức ăn uống phổ biến nhất tại Nhật Bản. Một phần Teishoku cơ bản sẽ gồm có 5 món: món chính, món phụ, súp, dưa chua và cơm.

 
Tayama Katai, người vì đã lộ mặt nên không bị hạn chế, yếu ớt giơ tay: "Tên Toson đó, hình như muốn mời họ ăn *lẩu Yanagawa của quê hương... Dù tôi, Kunikida và bọn họ đều từng ăn rồi..."
 
*Lẩu Yanagawa (柳川鍋) là một món lẩu của Nhật Bản, có nguồn gốc từ thời Edo,  sử dụng nguyên liệu chính là cá chạch.

 
Anh dùng biểu cảm muốn nói lại thôi để diễn tả một cách sinh động và hình tượng hương vị đó rốt cuộc như thế nào.
 
"Mori Ogai của nơi này có thể ăn quen không?" Tsubouchi Shoyo cũng ngạc nhiên, y rốt cuộc nên ngăn cản, hay nên giúp đỡ đây?
 
"Không không không, chờ chút," Thân là tổng bếp trưởng, Dan Kazuo đưa ra phát biểu mang tính thường thức, "Dù là căng tin hay nhà hàng, chúng ta căn bản đều không chuẩn bị cá chạch, Shimazaki-san lấy nguyên liệu ở đâu ra? Anh ấy có biết xử lý không? Có biết phải rút xương và nội tạng của cá chạch ra không?"
 
"Dazai của thế giới này sẽ không thật sự bị đầu độc chết nhỉ." Sakaguchi Ango lẩm bẩm.
 
"Sinh lực của Dazai rất ngoan cường, ước chừng vẫn còn cơ hội cấp cứu, điều cần suy xét chính là nếu chúng ta đầu độc chết bác sĩ được chỉ định của Thủ lĩnh Mafia Cảng..."
 
Mọi người cùng nhau dọn đồ đi lưu vong nước ngoài hết đi.]
 
Còn chưa kịp cảm thán khi thấy thêm nhiều hình ảnh về đồng vị thể của Dazai Osamu, Nakajima Atsushi lập tức bị những thông tin sau đó làm cho sửng sốt.
 
Cậu run rẩy vươn ngón tay ra: "Dazai-san sẽ không thật sự gặp chuyện đấy chứ!"
 
"Không ngờ dám hại chết Dazai-san!" Sát ý của Akutagawa Ryunosuke suýt nữa vượt quá giới hạn: "Không thể tha thứ!"
 
"Akutagawa, tôi vẫn còn sống đấy~" Dazai Osamu u ám lên tiếng, hắn không cảm thấy hắn trên màn hình sẽ chết ở chỗ đó, chỉ là... quả nhiên cũng trốn không thoát kết cục bị Thư viện hãm hại!
 
Còn đồng vị thể kia của hắn nữa, giọng điệu rất kính trọng Mori Ogai đó là cái quái gì vậy! Dazai Osamu chán ghét quay đầu đi.
 
Mori Ogai: Thấy đệ tử của mình bị hãm hại cùng với mình, tôi rất cao hứng~

---

Kawabata Yasunari:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro