[Lạch cạch.
"...Sau đó, tôi liền muốn qua đó xem thử, cái hố có thể ăn người kia rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả sau khi vượt trăm đắng ngàn cay để đi vào, tôi thấy căn nhà bên đó sụp đổ đến mức giống như bị ném vào máy nghiền, đừng nói là cái hố ăn người trên sàn, ngay cả sàn nhà cũng biến mất tiêu rồi..."
Là chú linh đi. Ayatsuji Yukito nghĩ. Chẳng qua không bàn đến phương pháp trừ chú thô bạo kia, đám người làm chú thuật kia làm ăn cái gì thế không biết, sao có thể để người không liên quan lẻn vào.]
"Chú linh? Đó là cái gì?" Trước sự xuất hiện của thuật ngữ mới, những người đang xem phim đều có chút mơ hồ.
Lại là một điểm khác biệt giữa hai thế giới sao? Sakaguchi Ango đẩy gọng kính. Không giống với nhóm hơn một trăm người trước đây chưa từng gặp, lần này là sự khác biệt mang tính thế giới. Nói không chừng chú thuật của thế giới kia là thứ tương tự như dị năng.
"Nhưng mà, đã tua đến phòng mạt chược rồi sao?" Nakajima Atsushi không nhịn được phàn nàn: "Hơn nữa, hút nhiều thuốc như thế thực sự không sao ư?"
"Hừ! Một đám cặn bã chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của chính mình!" Yosano Akiko siết chặt con dao phẫu thuật trong tay, giống như muốn lao vào đó chữa trị hết bọn họ.
[Koizumi Yakumo vẫn đang hứng chí bừng bừng chia sẻ bộ sưu tập *quái đàm của mình với người bạn mới: "May mà địa điểm tiếp theo không làm tôi thất vọng. Mới vừa đến gần tôi đã cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý mãnh liệt. Nhưng tiếc là chủ nhân của ánh mắt ấy không muốn nói chuyện với tôi nhiều, nên tôi đành cùng nó hẹn lần sau gặp lại."
*Quái đàm là tập hợp những truyện kỳ ảo về yêu ma và dị trùng. Nhưng sâu trong tác phẩm ấy là dòng chảy lịch sử cũng như đời sống, tâm thức con người Nhật Bản qua các thời kỳ. Và chính yếu tố lịch sử cùng yếu tố con người càng làm đậm sâu thêm tính đặc trưng riêng biệt cho mỗi câu chuyện xuất hiện trên trang sách.
Ayatsuji Yukito: "..."
Anh dùng 'nó', đúng không?
"Sau đó Ranpo còn đề xuất cho tôi Đảo Nhân Ngư và *Đảo Đồ Quyển—tên của đảo nghe là thấy tràn ngập bầu không khí kỳ dị rồi, cái loại mà dường như chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám ấy! Kết quả là tôi còn chưa kịp đến đó thì nơi đó đã xảy ra án mạng và bị phong tỏa. Dù rằng càng muốn đến hơn, nhưng ngoài cảnh sát ra còn có các cơ quan chính phủ khác can thiệp, khi bơi qua đó suýt nữa thì đã bị phát hiện, tôi cũng không thể quá lộ liễu được, chỉ đành rời đi trước."
*Bản gốc là图圈岛, nghĩa Hán việt là Đảo Đồ Quyển, trong đó 图 nghĩa là bức tranh hoặc bức vẽ, 圈 là vòng tròn
Ayatsuji Yukito: "..."
Anh cái người này bị gì vậy, theo đuổi những sự kiện kỳ quái đến nước này thì gần như bệnh hoạn rồi đấy, tỉnh táo chút đi!
"Nói mới nhớ, vụ án trên Đảo Đồ Quyển là do Yukito giải quyết nhỉ? Kể chút đi?"
"Không được, liên quan đến cơ mật rồi."
"Thực chất cũng không khó đoán lắm nhỉ, chỉ cần biết bản chất của thế giới này kỳ lạ đến mức nào— là dị năng giả có thể biến con người thành động vật?"
"Hừ."
Một giọng nói khác xen vào với ý cười.
"Những chuyến phiêu lưu của Koizumi-san thực sự rất phong phú đấy, làm tôi cũng đi xem một chút."
"Thời đại này có thể gọi là muôn màu muôn vẻ."
"Ra ngoài chu du sẽ gặp được những người bạn thú vị! Giống như Yukito vậy!"]
Miyazawa Kenji lộ ra mặt cười bling bling: "Chỉ cần ra ngoài liền sẽ hội ngộ bạn bè, chính nhờ vậy mà tôi có rất rất nhiều bạn đó~"
*Mặt cười (笑脸):
"A, những người bạn đó của cậu..." Kunikida một lời khó nói hết.
"Nhưng mà tên phóng viên này quả nhiên rất không ổn, theo đuổi sự kỳ quái đã đạt đến mức độ như Kaiji si mê chanh luôn rồi!"
"Này Higuchi, muốn thử mùi vị của chanh không?"
[Ayatsuji Yukito không tiếng động chống trán, cũng ném ra một con bài.
"*Ngũ văn."
*Quân số 5 trong bộ Văn (五饼):
"*Gió Đông."
*Quân trong bộ Tài Phao/ Gió (东风):
"*Chiếu! YES!"
*Chiếu (杠) là một thuật ngữ trong mạt chược dùng để chỉ hành động ra 4 quân giống nhau. Khi bạn có 3 quân giống nhau (phỗng) và bốc được quân thứ 4 từ tường bài (phần tập hợp các quân bài chưa được bốc lên trong ván chơi. Các quân bài này được xếp thành bốn hàng, tạo thành một hình vuông) hoặc ăn từ người khác, bạn có thể đánh ra cả 4 quân để chiếu. Giải thích được đại khái vậy thôi chứ còn lại mọi người tự tìm hiểu nhé.
"..."
"Ayatsuji-san đánh bài giỏi thật đấy." Chàng trai tóc xanh tự xưng là Akutagawa ngồi đối diện y mỉm cười nói. "Ngay cả lối chơi cũ thế này cũng thông thạo—*Tam vạn."]
*Quân số 3 trong bộ Vạn(三万):
"Từ từ! Akutagawa?!" Nakajima Atsushi không kìm được mà run rẩy chỉ tay vào thanh niên tóc xanh sẫm mang phong thái ung dung tự tại giữa làn khói, khí chất ôn hòa trong màn hình: "Đây là Akutagawa ư?"
Dazai Osamu dường như cũng sững người, thấp giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên là không thể nào đâu... chỉ là doppelganger thôi..."
Edogawa Ranpo: Đừng tự lừa mình dối người nữa, chỉ cần là người có chút IQ đều hiểu tình huống.
["Đúng là hiếm có thật đấy." Người ngồi đầu bàn tự xưng là Kikuchi có chút cảm thán. "Dạo này bận quá, người lại phân tán, lâu rồi không tụ tập—Tam vạn."
Ayatsuji Yukito im lặng rít một hơi thuốc, cũng không thể tránh khỏi việc nếm được khói của ba nhãn thuốc lá khác nhau trên bàn. "Chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi—*Thất sách."
*Quân số 7 trong bộ Sách/ Sọc (七条):
Một bàn toàn cao thủ mạt chược cùng mấy tay nghiện thuốc lá chơi bài lạch cạch náo nhiệt, sương khói mịt mờ, thắng thua đan xen, nhưng nhìn vào số lượng giấy dán trên mặt, người thắng nhiều nhất vẫn là Ayatsuji Yukito.
"Già rồi già rồi." Akutagawa than thở. "Đầu óc sắp không theo kịp nữa rồi."
"Ryu cậu đừng khiêm tốn quá." Kikuchi cắn đầu thuốc lá, nói một cách mơ hồ không rõ, "Cậu cũng thắng không ít đấy."
Koizumi Yakumo, mặt gần như không còn nhìn thấy được, phát ra âm thanh đồng tình: "Đây chính là trí lực của thám tử sao?"
"Nói đến thám tử." Kikuchi nối tiếp, "Các cậu có đọc báo Yokohama không, có một thám tử tên Edogawa Ranpo, cùng cộng sự của cậu ta phá án..."
"Gì cơ gì cơ, gần đây tôi chỉ đọc báo Tokyo thôi." Koizumi Yakumo tò mò ghé đầu đến gần. "Vị Edogawa Ranpo kia lại làm cái gì sao? Có mẩu báo đó không?"
"Hóa ra cậu cũng sớm để ý à, không có gì ngạc nhiên nhỉ." Kikuchi bật cười, "Là chuyện bọn họ chuẩn bị thành lập văn phòng thám tử, theo kiểu cổ hủ cố ý đăng báo công khai đấy."
"À à, vậy thì phải kiếm ngay một tờ về đóng khung kỷ niệm thôi." Koizumi Yakumo cảm thán. "Cộng sự của cậu ta tên gì nhỉ? Fuku..."
"Fukuzawa Yukichi." Akutagawa chu đáo nhắc nhở.
"Fukuzawa Yukichi à."
"Fukuzawa Yukichi sao."
"Anh ta cũng là thám tử? Nhà văn trinh thám? Hay là một nghề như pháp y?"
Dù sao thì cộng sự của thám tử thường thuộc những lĩnh vực này.
"Không đâu." Akutagawa nở nụ cười mơ hồ kỳ lạ. "Vị Fukuzawa-san này, nghe nói từng là nhân viên đặc biệt được chính phủ thuê, được gọi là 'Ngân Lang', một tay kiếm thuật cao cường... và cũng là một người dọn dẹp."
Kojima Yakumo phát ra giọng điệu dù không rõ nhưng cảm giác rất lợi hại: "Ngân Lang... Có vẻ ở đây rất chuộng mấy biệt danh. Tôi nhớ hồi trước khi tổng hợp mấy vụ án bên FBI cũng vậy, sát nhân hàng loạt đều có biệt danh ngầu lòi, cảnh sát nổi tiếng cũng thế."
"Ừ, làm tôi cũng muốn đổi vài bút danh chơi." Akutagawa mỉm cười chặn ngang bài của Kikuchi, rất có cảm giác trên chiến trường thì không có chỗ cho tình anh em. "Tiếc là đã bị cố định rồi, chẳng đổi được nữa."
"Tôi thấy Kafu lén đi nhận viết thuê kịch bản cho người ta đấy." Kikuchi không thèm để ý lại lấy ra một điếu thuốc, "Ryu mà hứng thú thì có thể hỏi thử, biết đâu có thể dùng bút danh mới để xuất bản."
"Là viết cho cái gì đó gọi là phim truyền hình nhỉ." Koizumi Yakumo cảm thán ném bật lửa đi. "Tôi cũng muốn thử làm phóng viên truyền hình ghê... Không có thân phận hợp pháp thật phiền phức."
"Loại chuyện này không cần nhắc đi nhắc lại bên miệng, tôi hiện tại cũng là nhân viên chính phủ đấy." Ayatsuji Yukito thản nhiên nói.
"Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, thám tử hẳn nhiều lúc cũng cần dùng thân phận giả đi."
"Thân phận giả và không có thân phận hợp pháp là hai việc khác nhau." Kikuchi càu nhàu, "Đều do Thư viện gây ra... Hửm? Có người gõ cửa à?"]
"Lúc này Ayatsuji Yukito đã là nhân viên chính phủ rồi sao? Khoảng thời gian cũng dài quá nhỉ!"
"Akutagawa... Thật sự là Akutagawa sao? Quả nhiên là nhầm rồi đúng không! Chuyện doppelganger gì đó, có lẽ chẳng liên quan đâu?"
Tayama Katai, người duy nhất trong đám người có mặt đang hạnh phúc max trong chiếc cốc của mình, ló đầu ra hỏi thăm: "Nói mới nhớ, tại sao nhiều người như vậy mà chẳng ai nghĩ đến chuyện làm thân phận giả vậy? Dù gì cũng không thể hoàn toàn không có thân phận mà..."
["Chào các thầy."
Thủ thư vừa khẽ đẩy cửa ra đã bị màn sương đêm trong phòng làm cho chấn động, cẩn thận chỉ mở một khe nhỏ, ưu sầu nhìn bọn họ: "Tôi mang *điểm tâm đến. Các thầy hẳn nên dọn dẹp một chút chứ? Không biết còn tưởng rằng chỗ này đang cháy đấy..."
"Điểm tâm" (點心) có hai nghĩa chính:
+) Bữa ăn nhẹ: Đây là nghĩa phổ biến nhất, chỉ những món ăn nhẹ dùng vào buổi sáng hoặc giữa các bữa chính. Ở Trung Quốc, điểm tâm thường gắn liền với các món ăn như há cảo, xíu mại, bánh bao, bánh cuốn, v.v.
+) Món ăn nhẹ: Dùng để chỉ các loại bánh ngọt hoặc món ăn vặt dùng kèm trà. Trong văn hóa Quảng Đông, điểm tâm là một tập hợp các món nhỏ, thường dùng chung với trà.
"A ha ha cũng tạm được mà, Kawabata còn chưa có ở đây."
"Nơi nào tạm được hả, vị này vẫn là... mới tới, đừng lấy tiêu chuẩn của mấy thầy áp đặt lên người ta."
"Không, tôi không sao." Nói đúng hơn là một nơi có thể tạo khói độc không kiêng nể gì như thế này lại hợp ý y vô cùng.
Thủ thư im lặng: "Điểm tâm mang vào sẽ thành vị thuốc lá mất, không bằng các thầy đừng ăn, chờ đến bữa chính nhé."
"Khoan khoan, đừng nhẫn tâm tước đoạt quyền được thưởng thức mỹ vị của bọn tôi mà Thủ thư, bọn tôi có thể tạm thời không hút thuốc."
"Chuyển qua hút xì gà?" Thủ thư tỏ vẻ loại bẫy ngôn từ cấp độ này đã không thể lừa được cô.
Koizumi Yagumo cười gượng dùng tờ giấy che mắt: "Aiya aiya, nói mới nhớ, còn chưa giới thiệu với Thủ thư, vị này là *Miyabe Miyuki."
*Miyabe Miyuki là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, lịch sử và viễn tưởng. Bà sinh ngày 23 tháng 12 năm 1960 tại Tokyo, cùng ngày sinh với Ayatsuji Yukito. Bà được vinh danh là "Nhà văn quốc dân thời Heisei" và từng 11 năm liên tiếp được bình chọn là "Nữ nhà văn được yêu thích nhất Nhật Bản".
"Ừm... Hả??" Akutagawa cùng Kikuchi đều quay lại nhìn.
Ayatsuji Yukito"...Đây là tên của một người phụ nữ."
Mà Thủ thư, người đã quá quen thuộc với những trò đùa dai của Koizumi Yakumo cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Thì ra là thế, vị này chính là Ayatsuji Yukito-sensei đi."
Ayatsuji Yukito chỉ mơ hồ chưa đến nửa giây: "Mấy người biết người tên Miyabe Miyuki có điểm giống tôi... Không, không phải là giống, mà là có một số thông tin trùng nhau. Hơn nữa, sự trùng hợp này rất đặc biệt, thậm chí hiếm thấy... Ngoại hình? Phong cách ăn mặc?"
Thủ thư: Ờm.
Ayatsuji Yukito: "Chiều cao cân nặng thì không thể nào, còn nơi sinh thì nằm trong phạm vi rất rộng... Là ngày sinh nhật."
Người thủ thư: Ặc...
Ayatsuji Yukito: "Không cần che giấu, trò đùa này chỉ khiến khả năng 'đến từ thế giới khác' mà mấy người chưa bao giờ hao tâm tổn trí để che giấu tăng thêm 2%. Tiện thể nói luôn, tổng cộng bây giờ là 97,5%."
Thủ thư: "Có thể hỏi tại sao vẫn chưa phải 100% không?"
"Vì tôi vẫn chưa tận mắt chứng kiến— Giờ thì có thể đặt cuốn tiểu thuyết của Ayatsuji Yukito kia lại lên giá sách và cho tôi mượn xem chứ?"
Thủ thư chắp tay: "Không vấn đề gì, tôi sẽ đặt chúng trở lại vị trí cũ, nếu thầy muốn xem thì cứ tự lấy nhé."]
"Khoan đã, hóa ra bọn họ thực sự là người đến từ thế giới khác sao?" Đây là câu hỏi từ Nakajima Atsushi, người cuối cùng đã lấy lại tinh thần sau sự tương phản to lớn giữa thanh niên trùng tên với Akutagawa và chính cậu ta.
Dazai Osamu: "Ơ? Hóa ra Atsushi vẫn chưa biết à?"
"Đừng nói như thể chỉ có mình em không biết mà!"
"Hừ! Người hổ ngu xuẩn!"
"Cậu cũng có biết đâu hả?"
Izumi Kyoka kéo kéo áo Nakajima Atsushi: "Không sao đâu, Atsushi, em cũng vừa mới phát hiện chuyện này."
"Kyoka-chan~" Nakajima Atsushi lập tức rơm rớm nước mắt, thế giới này chỉ có Kyoka-chan mới có thể an ủi cậu.
Ozaki Koyo: Sát ý dâng trào.
"Như vậy là đã xác định rồi." Mori Ogai vuốt cằm, "Những người này chính là đồng vị thể từ thế giới khác của chúng ta."
Akutagawa Gin: Người đó quả nhiên chính là đồng vị thể của anh hai ở thế giới khác.
"Hơn nữa, không ngờ chúng ta ở thế giới khác đều là nhà văn nhỉ~ Ango ở thế giới khác cũng tệ như vậy ha~" Dazai Osamu dựa lưng vào ghế, giọng điệu có phần chán nản.
A, hoàn toàn không thể tưởng tượng được "tôi" mà trở thành nhà văn là bộ dáng như thế nào đây!
Nhà văn sao? Biết đâu cũng có sách của anh ấy nhỉ?
Nghĩ đến đây hắn lại tinh thần tỉnh táo, phất phất tay về phía không trung: "Nè nè! Tôi muốn đọc sách của Oda Sakunosuke~ Có thể xem không? Có thể chứ!"
Nakahara Chuuya: "Ugh! Giọng điệu tởm vãi!".
Dazai không đáp lại anh ta, ôm cuốn sách vừa xuất hiện từ hư không rồi chăm chú lật xem.
Sakaguchi Ango vốn đã quen với những lời châm chọc của Dazai khi nhìn thấy động tác của hắn, cũng nghĩ với không gian muốn một cuốn sách. Dazai thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không buông lời trào phúng mà lần nữa đem lực chú ý tập trung vào cuốn tiểu thuyết trên tay.
Taneda Santouka: Khoan đã Sakaguchi-kun, cậu quên tôi cũng ở đây sao, dù là trong không gian cũng đừng quên nhiệm vụ thu thập thông tin chứ—
[Ayatsuji Yukito hết sức hài lòng, cũng buông một tiếng: "*Thanh Nhất Sắc, ù."
*Thanh Nhất Sắc (清一色): Khi toàn bộ quân bài của người chơi chỉ gồm một bộ màu duy nhất (Vạn hoặc Sách hoặc Văn) thì ù - chiến thắng.
"Cái gì! Gian xảo thật!"
Ayatsuji Yukito hơi nhếch môi: "Là do anh quá bất cẩn."
Lần nào cũng để bị ăn bài, nếu đổi thành tiền thật thì chắc cái quần cũng thua sạch vào tay hắn và người tên Akutagawa kia rồi.
"Thực ra mọi người có thể đổi sang chơi poker." Thủ thư có chút không đành lòng, "Chơi trò của nước ngoài... Ồ, Ayatsuji-sensei, điện thoại của thầy đang nhấp nháy kìa."
"Không cần để ý cho cô ta." Trong tiếng xào bài lạch cạch, Ayatsuji chẳng mảy may quan tâm mà nói, chợt có chút tò mò: "Ở đây có sách của 'Tsujimura Mizuki' không?"
"Có có." Thủ thư lập tức phấn chấn hẳn, "Chẳng lẽ thầy quen nhà văn này à?"
Liệu có thể để cô ấy chạm vào một lần hay không, hy vọng Thư viện sớm có xuất hiện nữ văn hào!
Ayatsuji Yukito: "Cô ta là nhân viên cấp cao trong chính phủ."
Thủ thư: "À, vậy thôi."
Vốn dĩ cô chỉ là một kẻ không hộ khẩu không đủ tư cách.]
"Hừ, nếu đã là thủ lĩnh thì muốn gặp ai cứ trực tiếp bắt cóc về là được! Do dự vì mấy chuyện này thì chẳng xứng đáng làm thủ lĩnh!"
Taneda Santoka lặng lẽ nhìn Cuồng Khuyển của Port Mafia.
"Vậy tôi tuyệt đối sẽ không để anh thực hiện được đâu Akutagawa!"
"Im miệng! Người hổ!"
Dazai Osamu bình thản lật sang trang tiếp theo: "Những chú chó ưu tú thì sẽ không tự ý gây thù chuốc oán trước khi thủ lĩnh lên tiếng đâu~"
"Vâng! Thưa Dazai-san!"
Nakajima Atsushi cạn lời nhìn Akutagawa Ryuunosuke ngoan ngoãn trong chớp mắt, cạn lời nghĩ: Không, anh căn bản sẽ không nghe theo đâu.
Quả nhiên, dù là đồng vị thể từ thế giới khác thì cũng không thể đánh đồng được. Nakajima Atsushi kiên định xem hai Akutagawa là hai người hoàn toàn khác nhau.
---
Tác giả: Đoạn cuối không biết viết gì nên viết đại thôi QAQ
Lý do Kyouka có thể chạm vào Atsushi là vì họ ngồi cùng chỗ.
Ghế ngồi được sắp xếp theo thế lực, phía trước là các thế lực trong Nhật Bản, còn các thế lực khác thì ngồi phía sau.
Hôm nay viết hơi vội, không biết cảm giác đọc thế nào.
Akutagawa Ryunosuke:
Kikuchi Kan:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro