Chương 27.


Lâm Vĩ Tường ngồi trên sofa nhắn tin WeChat cho chị hai.

"Được, ngày mai chị đi xem có gửi được không." Chị hai bảo anh gửi địa chỉ qua.

Nhập câu dài bằng một tay không tiện, Lâm Vĩ Tường dừng động tác vỗ lưng, vòng tay ôm lấy Lưu Thanh Tùng rồi gõ địa chỉ gửi đi. Tin nhắn vừa gửi xong, Lưu Thanh Tùng bỗng hơi động đậy, Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, nhìn thấy phần gáy trắng của cậu.

"Vào phòng ngủ nhé?" Anh nghĩ cậu buồn ngủ rồi.

Lưu Thanh Tùng tựa đầu lên vai anh, mặt hướng vào hõm cổ anh, im lặng vài giây rồi nói: "Tiếp tục vỗ đi."

"Hửm?"

Lưu Thanh Tùng vươn tay, kéo bên tay đang cầm điện thoại của anh đặt lên lưng mình, lặp lại: "Tiếp tục đi."

Lâm Vĩ Tường ngẫm một chút mới hiểu ý cậu là gì. Anh ném điện thoại sang một bên rồi kéo Lưu Thanh Tùng vào lòng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Bỗng nhiên cảm thấy chuyến về thăm nhà lần này không uổng phí, ít nhất thì bài học bế trẻ con mà chị hai dạy anh cũng có ích.

Cứ thế mà vỗ về một lúc.

"Cậu đột ngột quay về." Lưu Thanh Tùng nhắm mắt, giọng vẫn còn hơi khàn vì khóc. "Bên nhà không làm gì à?"

"Không sao." Lâm Vĩ Tường ngừng một chút rồi nói, "Cùng lắm thì bị cắt tiền sinh hoạt."

"...Không phải bảo cậu chuyển trường sao?"

Chuyện chuyển trường chỉ cần phụ huynh quyết định là được, ý kiến của bản thân dường như chẳng quan trọng lắm.

Lâm Vỹ Tường nói: "Nếu chuyển về thì tôi không học nữa, đi làm luôn."

"Kiếm tiền không dễ như cậu tưởng đâu." Lưu Thanh Tùng ngồi thẳng dậy nhìn anh. "Cậu chưa đủ tuổi, ra ngoài tìm việc sẽ không có mấy nơi nhận cậu."

Lâm Vĩ Tường cố cãi lại: "Cuối tháng là đủ tuổi rồi."

Lưu Thanh Tùng chỉ lặng lẽ nhìn anh: "Cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa?"

Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Vĩ Tường đưa tay sờ lên mũi, rồi thành thật đáp: "Chưa."

Con người trong những hoàn cảnh nhất định không tránh khỏi nói ra những lời trong cơn nóng giận, nhất là ở độ tuổi của anh. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thiếu thốn vật chất, nên đối với khái niệm "đi làm kiếm tiền", thực ra anh rất mù mịt.

Làm việc gì, có thể làm gì, biết làm gì, kiếm được bao nhiêu, có đủ sống không... Lúc anh nói ra câu "Không cần bố phải lo" đều chưa từng thực sự suy nghĩ về những thứ đó. Thực tế là nếu rơi vào tình cảnh này, các bước thực hiện đều cần phải rất cụ thể và khó để bắt đầu.

Lưu Thanh Tùng lại có những suy nghĩ thực tế hơn anh nhiều. "Vậy nên cách giải quyết tốt nhất là học hết lớp 12 đi, học ở đâu cũng vậy thôi."

Dù có học xong mà không đậu đại học thì đi tìm việc cũng sẽ dễ hơn bây giờ.

"Tôi không muốn quay về đó học."

"Khi chưa có khả năng thay đổi thực tế này, suy nghĩ của cậu không quan trọng."

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu. Giờ phút này, Lưu Thanh Tùng đã không còn chút dấu vết yếu đuối của một tiếng trước. Dù khóe mắt vẫn còn vệt đỏ của nước mắt, giọng nói vẫn còn khàn đặc, nhưng cả người cậu lại toát ra khí chất quyết đoán.

"Tôi chỉ về có hai ngày mà bố cậu đã tìm đến tận đây." Lâm Vĩ Tường nói, "Nếu tôi chuyển về, lỡ có việc gì khác xảy ra thì sao?" Anh hỏi Lưu Thanh Tùng, "Cậu không sợ à?"

Có lẽ không phải Lâm Vĩ Tường hỏi Lưu Thanh Tùng, mà là anh đang tự hỏi chính mình. Lâm Vĩ Tường cũng không rõ mình sợ điều gì, có thể là những thay đổi không thể lường trước đi kèm với khoảng cách. Không ở bên cạnh đồng nghĩa với việc không thể tham gia vào cuộc sống của đối phương, dù có thể nhắn tin, gọi video chia sẻ từng chút một, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mệt mỏi.

Hơn nữa nếu một bên có chuyện bất ngờ xảy ra, lúc đó bên còn lại sẽ hoàn toàn không hay biết, đến khi biết rồi có muốn bù đắp cũng đã muộn.

Khoảng cách này chính là lý do anh chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà ở Dung Thành có sự thân thuộc với mình, cũng là lý do anh ghét việc bị ép buộc chuyển trường. Anh ghét bị chia cắt, ghét việc khoảng cách về mặt địa lý bị kéo dài, cũng ghét khoảng cách về mặt tinh thần sinh ra từ đó.

"Sợ chứ." Lưu Thanh Tùng cúi đầu, im lặng rất lâu mới mở miệng, "Nhưng sợ thì có ích gì?"

Cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Giống như hôm nay, dù cậu không về, tôi cũng có cách của mình."

"Hôm tiễn cậu ra ga tàu, cô chủ tiệm tạp hóa dưới lầu nói với tôi có một gã đàn ông cầm ảnh tôi đi khắp khu tìm người." Cậu thẳng thắn kể lại, "Cô  bảo tôi mấy hôm nay đừng xuống lầu, vì ông ta ngày nào cũng đến khu này."

Lâm Vỹ Tường nhíu mày, "Thế mà cậu vẫn định đi đón..."

"Lúc cậu về cũng muộn rồi, tôi nghĩ ông ta sẽ không nán lại khu đến tận giờ này, nên đúng thật là tôi đánh liều mà đi." Lưu Thanh Tùng cắt ngang lời anh, "Với cả tôi muốn ra đón cậu."

Cậu đưa tay chạm vào yết hầu của Lâm Vĩ Tường, ngừng lại một chút rồi khẽ nói tiếp: "Bởi vì tôi nghĩ về đến ga tàu mà không có ai ra đón thì buồn lắm."

Lâm Vĩ Tường sững người.

.

"Thật sự không muốn tôi ở lại đây sao?" Lâm Vĩ Tường ngồi xổm bên giường, bôi cồn đỏ vào khuỷu tay và lòng bàn tay bị thương của Lưu Thanh Tùng, "Tôi ngủ ở phòng khách cũng được mà."

Lưu Thanh Tùng đã thay đồ ngủ, cậu ngồi xếp bằng trên giường lắc lắc đầu: "Cậu xuống tắm rồi đi ngủ đi." Cậu nói, "...Chẳng phải nói người đó đã bị cảnh sát đưa đi rồi còn gì?"

Lâm Vĩ Tường ngồi xổm dưới đất nhìn cậu: "Tôi sợ cậu ở một mình không ngủ ngon được."

Lần trước chỉ mới đứng từ xa nhìn thấy ở cổng trường thôi, tối về đã gặp ác mộng rồi còn nghe thấy ảo giác.

"Không đâu." Lưu Thanh Tùng đưa chân đạp nhẹ lên vai cậu, "Gần hai giờ rồi, mau đi tắm đi."

Lâm Vĩ Tường nắm lấy cổ chân cậu, không biết nghĩ cái gì, lại đột nhiên cúi đầu cắn một cái lên mắt cá chân cậu: "Có chuyện gì thì gọi tôi."

Lưu Thanh Tùng theo phản xạ rụt chân lại, trừng mắt nhìn anh: "Ghê chết đi được."

Lâm Vĩ Tường cười hì hì đứng dậy: "Tôi đâu có chê cậu đâu."

Lưu Thanh Tùng ôm lấy mắt cá chân: "Nhưng tôi chê!"

Lúc Lâm Vĩ Tường bước đến cửa lại nghe thấy người phía sau lên tiếng.

"Nếu, tôi nói là nếu thôi..." Lưu Thanh Tùng nhìn anh, "Nếu bố tôi biết tôi đang sống ở tòa 10, thì có thể tôi sẽ cân nhắc việc chuyển nhà."

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Lâm Vĩ Tường lặng lẽ siết chặt.

"Tôi đã xem qua rồi, trong bán kính 20 phút từ khu này không có căn nào phù hợp." Lưu Thanh Tùng nói, "Nếu phải chuyển đi, có lẽ sẽ phải dọn đến nơi xa hơn nữa."

"Nếu cậu không thể chấp nhận được..." Cậu hạ giọng, "Muốn chia tay cũng không sao."

Dù gì thì mới bắt đầu chưa bao lâu, chi phí chìm* có thể xem như không đáng kể.

*một thuật ngữ kinh tế chỉ các khoản chi đã thực hiện và không thể thu hồi.

Lưu Thanh Tùng thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ga trải giường bị cậu nắm chặt tạo thành nếp nhăn rõ ràng: "Cậu về suy nghĩ đi."

Lâm Vĩ Tường đứng ở cửa, khoảng một phút sau, cũng có thể là lâu hơn, Lưu Thanh Tùng nghe thấy giọng người kia vang lên từ cửa.

"Được."

Lâm Vĩ Tường đi dọc con đường hướng về tòa 10 tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy điện thoại ở mép bồn hoa gần góc tòa số 8.

Lưu Thanh Tùng đã dán miếng chống nhìn trộm, góc trên bên phải màn hình bị nứt một vết hình bông tuyết. Màn hình cảm ứng bị chạm vào tự động sáng lên, khoảnh khắc nhìn thấy hình nền, động tác của Lâm Vĩ Tường khựng lại.

Điếu thuốc đỏ lập lòe sáng trong màn đêm theo từng nhịp thở.

Lâm Vĩ Tường mua thuốc lá ở siêu thị, dựa vào chân tường phả ra một làn khói rồi gọi điện đi. Tiếng chuông kéo dài như thể sắp tự động ngắt máy.

"A lô." Giọng bà Trần vang lên từ điện thoại, "Mẹ vừa xuống máy bay, con về nhà chưa?"

"Rồi ạ."

"Chị hai con nói hết với mẹ rồi." Bà Trần ngập ngừng một chút, "Không chỉ chuyện đó, còn nói cả những chuyện khác."

"...Học kỳ trước con đánh nhau là vì mấy đứa đó bắt nạt học sinh nghèo trong lớp đúng không?"

"Dạ."

"Vậy sao không giải thích?"

"Không muốn nói." Lâm Vĩ Tường đáp, "Mọi người cũng đâu có vẻ muốn nghe."

Hôm đó cả bố và mẹ đều bận mà vẫn đến trường, câu đầu tiên nói trong phòng giáo viên là bắt anh xin lỗi. Anh thấy rất nực cười, vậy nên từ đầu đến cuối không mở miệng nói lời nào. Kể cả khi bị yêu cầu quỳ ở nhà để kiểm điểm, trong đầu anh chỉ nghĩ: Nếu có lần sau mình vẫn sẽ đánh nó trong nhà vệ sinh.

Anh vốn không quen thân với học sinh nghèo kia, ngoài biết là học cùng lớp thì tên đầy đủ của người ta viết thế nào anh còn không chắc, gặp trúng cảnh cậu bạn ấy bị bắt nạt trong nhà vệ sinh cũng hoàn toàn là tình cờ. Thằng đứng đầu trong đám đó bắt cậu ấy quỳ xuống lấy đồng phục lau đôi giày "đắt chết đi được" của hắn.

Anh thừa biết đôi đó có chính hãng thì cũng chỉ vài ngàn, huống gì đây còn là hàng fake.

Anh không có hứng thú làm người tốt, chỉ đúng lúc đang bị giáo viên bắt đứng phạt vì ngủ gật trong lớp nên tâm trạng bực bội, mãi mới được tan học lại còn bị bọn này chặn trong nhà vệ sinh.

Anh rất bực, nên mới xảy ra vụ "đánh nhau tập thể" đó. Một mình anh, đánh nhau với một đám chúng nó bên kia.

Mẹ anh im lặng một lúc lâu trong điện thoại, "Con rất ít khi chủ động gọi cho mẹ, lần này là muốn nói gì à?"

Lâm Vĩ Tường đáp khẽ: "Vâng."

"Con không muốn chuyển trường nữa." Cậu nói, "Mẹ, cho con học hết lớp 12 ở trường số Bảy được không?"

Lần này im lặng còn lâu hơn, lâu đến mức Lâm Vĩ Tường đã tưởng rằng không còn hy vọng nữa.

Rồi giọng mẹ truyền qua đầu dây.

"Chuyện này mẹ sẽ bàn với bố con, nhưng mẹ không đảm bảo được kết quả thế nào đâu."

"Cảm ơn mẹ."

Cúp máy xong, Lâm Vĩ Tường lấy điện thoại của Lưu Thanh Tùng từ trong túi ra. Màn hình sáng lên trong đêm, hình nền là đám mây anh chụp được trên tàu cao tốc hai ngày trước.

Khi Lưu Thanh Tùng tỉnh dậy, cậu phát hiện điện thoại ở bên giường. Lúc đầu còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ mà nhìn nhầm thành ảo giác, đến khi thật sự cầm lên mới nhận ra là thật.

Màn hình hiện lên hai tin nhắn WeChat.

【LINWEIXIANG】: Miếng chống nhìn trộm bị vỡ, tôi bóc ra rồi.

【LINWEIXIANG】: Mai đi dán lại cái mới.

Thời gian gửi là hơn ba giờ sáng. Nói cách khác, sau khi rời đi, Lâm Vĩ Tường không quay về tầng ba mà đi tìm điện thoại giúp cậu.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Lâm Vĩ Tường, ngẩn người ra. Vốn cậu định hôm nay sẽ tự đi tìm, mua điện thoại mới thì dễ nhưng mất điện thoại rất phiền, tất cả phần mềm gắn với tài khoản đều phải hủy liên kết và đổi mật khẩu, còn có ghi chú và ảnh trong máy nữa...

"Cậu dậy chưa?" Cậu gõ lên bàn phím, suy nghĩ một lát rồi lại xóa đi. Giờ mới hơn chín giờ, chắc người còn đang ngủ, muộn như thế anh mới đi ngủ cơ mà.

Lưu Thanh Tùng đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Mắt hơi sưng, mặt cũng vậy, quầng thâm rõ mồn một...

"Xấu quá." Ngay cả chính cậu cũng không chịu nổi, vừa đánh răng vừa nghĩ không biết hôm qua Lâm Vĩ Tường nhìn thấy mình có phải là trong cái bộ dạng này không. Mà chắc còn tệ hơn, lúc ấy vừa bị ngã một cú, người cũng lấm lem cả.

Thế mà Lâm Vĩ Tường cũng không chê, còn ôm cậu lâu như thế. Cậu lại khóc đến thảm hại như vậy, ngốc quá.

Hình như lúc nào cậu cũng khóc trước mặt Lâm Vĩ Tường, lần trước cũng thế.

Mất mặt quá, mà rõ ràng hồi sống một mình cái gì cũng tự lo được.

Rửa mặt xong, Lưu Thanh Tùng cho mèo ăn, dọn khay cát, vừa ngồi được hai phút trên ghế sofa thì lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thật ra đầu cậu rất đau nhưng ngủ không được, tay mà rảnh thì đầu lại nghĩ tùm lum, một nửa là chuyện về bố, nửa kia là Lâm Vĩ Tường. Cảm giác nếu không làm gì thì đầu sẽ nổ tung.

Rốt cuộc thời gian cũng lết được đến mười một giờ.

Lưu Thanh Tùng nhìn điện thoại sau khi dọn xong phòng khách và phòng ngủ, bây giờ chắc có thể nhắn tin được rồi nhỉ? Cậu chần chừ vài giây mới bấm vào ảnh đại diện của Lâm Vĩ Tường.

"Cậu dậy chưa?"

Một phút sau, vẫn không thấy cửa sổ trò chuyện hiện tin mới.

Lưu Thanh Tùng đặt điện thoại xuống, tự an ủi là có thể đối phương còn chưa dậy. Đợi đến khi cậu cọ sạch cả cái nhà vệ sinh, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu "Cậu dậy chưa?" của cậu gửi.

Vậy là đã... nghĩ xong chưa?

Cậu vô thức kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện. Sau khi xác định quan hệ, hai đứa nhắn tin còn ít hơn cả hồi trước vì phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau. Không livestream thì hai đứa sẽ ngồi co cụm trên sofa chơi game với Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh, chơi mệt rồi thì mỗi người cầm một cái điện thoại riêng lướt. Lúc cậu livestream, Lâm Vĩ Tường có đôi khi sẽ ngồi trong phòng khách chơi với Khoai Tây Chiên, có khi lại ở trong phòng ở nơi camera không quay tới. Rõ ràng đang ngồi ngay sau lưng rồi mà vẫn cố tình vào phòng livestream với tư cách quản trị viên. Nhìn qua không quá rõ ràng nhưng Lâm Vĩ Tường có vẻ hơi bám người. Có lúc chẳng làm gì cũng muốn lên tầng bốn ngồi với cậu.

Vậy nên mới không thể chịu được khoảng cách xa hơn hai mươi phút sao?

Lưu Thanh Tùng siết chặt điện thoại. Thực ra hôm qua cậu nói như thế chỉ là nói đại thôi, nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Vĩ Tường, có lẽ anh đã thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng chỉ vì không thể ở gần nhau mà chia tay thì chẳng phải là quá ngốc sao?

Cậu cúi đầu gõ chữ, sửa tới sửa lui cuối cùng thành: "Có đi dán miếng dán mới không?"

Thực ra tin nhắn trên của Lâm Vĩ Tường cũng đâu nói là sẽ đi cùng nhau...

Lưu Thanh Tùng vứt điện thoại sang một bên rồi nằm dài trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Phiền thật đấy.

Điện thoại bật chợt rung lên, Lưu Thanh Tùng lập tức với tay cầm lấy, nhưng không phải là thông báo từ WeChat mà là một cuộc gọi đến.

Cậu nhìn ba chữ số hiện trên màn hình, tim đột nhiên thắt lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong một khắc, cậu cảm thấy cả việc hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, "A lô?"

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Cậu đáp lại bằng một âm lượng rất nhỏ, "...Ừm, là tôi."

Lưu Thanh Tùng thay quần áo trong lúc lòng vẫn rối bời, sau đó bước ra cửa thay giày. Nhìn thấy Khoai Tây Chiên chạy lại gần, cậu như chợt nhớ ra điều gì, quay vào trong nhà kiểm tra lại tất cả các cửa sổ một lần nữa, xác nhận đã đóng kỹ rồi mới ngồi xuống xoa đầu nó.

"Anh ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi."

Thật ra chính cậu cũng không biết bao giờ mới về.

"Cái người ở tầng dưới có thể sẽ lên." Cậu nói tiếp. "... Cũng có thể không."

Khoai Tây Chiên không hiểu, nó chỉ dụi đầu vào cổ tay cậu, khe khẽ gừ gừ hai tiếng. Lưu Thanh Tùng bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.

"Đừng có mà khóc nữa." Cậu tự chửi mình trong lòng, khóc lóc chẳng giải quyết được gì cả.

Nếu khóc có ích thì mẹ đã không bị đánh hết lần này tới lần khác, nước mắt chỉ càng khiến kẻ ác thêm cảm hứng bạo lực.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Khoai Tây Chiên, rồi như đã hạ quyết tâm, xoay người rời khỏi nhà. 

Đi ngang tầng ba, bước chân Lưu Thanh Tùng chậm lại. Cậu đứng trước cánh cửa đóng kín, đã nghĩ đến việc gõ cửa, nhưng tay đưa lên mấy lần rốt cuộc vẫn không gõ xuống nổi. Không ai chia tay chỉ vì không ở cùng tầng với nhau nữa. Nhưng người ta có thể chia tay vì bạn trai mình có một ông bố từng ngồi tù, giờ ra rồi vẫn không chịu buông tha đời nhau.

Ai mà biết ở bên nhau có trở thành mối nguy hiểm không. Lưu Thanh Tùng mới chỉ ngộ ra điều này sau khi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.

Cậu cúi đầu gõ chữ:

"Tôi ra ngoài một lát, nếu tối tôi chưa về, cậu có thể giúp tôi cho Khoai Tây Chiên ăn không?"

"Miếng dán điện thoại tôi tự đi dán, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại điện thoại."

"Khi nào tìm được nhà phù hợp tôi sẽ dọn đi, tiền cọc không cần trả lại."

"Chúng ta chia tay đi."

Tầm nhìn đột nhiên trở nên nhòe đi, nước mắt rơi xuống màn hình, làm mờ cả dòng chữ trong khung hội thoại.

Gửi xong câu cuối cùng, cậu vào phần thông tin, nhấn vào góc trên bên phải rồi chọn xóa liên hệ.

Lưu Thanh Tùng đi ra khỏi khu tập thể, chiếc taxi đã gọi từ trước đang đỗ ven đường, bóp còi với cậu. Cậu lên xe đọc ba số cuối điện thoại, tài xế liếc qua địa chỉ trên app, ngạc nhiên xác nhận lại:

"Cậu đi đến đồn cảnh sát à?"

Lưu Thanh Tùng gật đầu.

Xe lao vút trên đường, cây xanh và các toà nhà ngoài cửa sổ cứ lướt qua liên tục trong mắt cậu. Cậu cũng không biết vì sao mình lại xui xẻo đến vậy. Mỗi lần cảm thấy cuộc sống có chút hy vọng, thì nó lại tát cho cậu một cái, nhắc nhở rằng đừng có ngây thơ. Cậu thậm chí còn chẳng biết nên chửi ai. 

Cuộc đời này đúng là nực cười.

Điện thoại rung lên một cái trong tay để cảnh báo pin yếu. Lưu Thanh Tùng bừng tỉnh, hỏi tài xế có thể sạc điện thoại không.

"Được chứ, tôi có bộ sạc đa năng." Tài xế nhân lúc đèn đỏ cắm sạc giúp cậu. Chưa đợi hết đèn, chuông điện thoại đã vang lên.

Lưu Thanh Tùng tưởng là công an gọi giục, theo phản xạ với tay rút dây sạc ra. Số gọi đến lại là một số lạ.

Cậu hơi do dự nhưng vẫn nghe máy.

"A lô?"

"Là tôi." Đó là giọng Lâm Vĩ Tường. "Cậu đến đồn công an rồi à?"

Lưu Thanh Tùng ngẩn người, vô thức hỏi lại: "Sao cậu biết?"

"Cảnh sát gọi cho chị tôi hỏi số của cậu. Không thì cậu nghĩ họ biết số cậu bằng cách nào?"

Lưu Thanh Tùng thật sự chưa từng nghĩ tới. Khi nhận cuộc gọi từ đồn cảnh sát đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe được một câu: "Bố cậu đang ở chỗ chúng tôi, ông ấy muốn gặp cậu. Cậu có thể đến không?"

Cậu hỏi: "Thế cậu biết số tôi bằng cách nào?"

Vừa hỏi xong mới nhận ra chắc chắn là hỏi chị gái rồi. Lúc thuê nhà cậu từng để lại số liên lạc cho chủ nhà.

Hỏi thế này đúng là như thằng ngốc.

"Cậu đến đồn ở chỗ này đúng không?" Lâm Vĩ Tường đọc tên một địa điểm.

Lưu Thanh Tùng mở app gọi xe ra xem đích đến, "Ừ" một tiếng.

"Tôi đang đến đó, nếu cậu đến trước thì đợi tôi rồi cùng vào."

Giọng Lâm Vĩ Tường vẫn rất bình tĩnh: "Tôi ngủ quên, điện thoại hết pin tự tắt nguồn, không phải cố tình không trả lời tin nhắn."

"Không nói nữa, máy chưa sạc được bao nhiêu." Trước khi kịp dập máy, anh gọi tên cậu.

"WeChat... Thêm tôi lại đi."

"...."

Lưu Thanh Tùng mở WeChat, quả nhiên có lời mời kết bạn mới. Cậu ấn đồng ý, nhìn ảnh đại diện và ID hiện lại trong danh sách, hơi thấy chột dạ.

Xuống xe rồi, Lưu Thanh Tùng đứng bên đường đợi một lát. Vài phút sau một chiếc taxi khác dừng trước mặt cậu. Lâm Vĩ Tường mở cửa bước xuống.

Lưu Thanh Tùng nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi, đến khi đối phương đứng ngay trước mặt cũng không dám nhìn thẳng.

"Vào thôi." Lâm Vĩ Tường nói, thấy Lưu Thanh Tùng vẫn cúi đầu như chim cút, liền tự bước vào đồn công an trước.

"Chào cậu, có việc gì không?" Một cảnh sát trực tiếp đón.

Lưu Thanh Tùng trả lời: "Có người gọi tôi đến đây."

Một cảnh sát lớn tuổi hơn từ bên trong đi ra, Lâm Vĩ Tường nhận ra đó là người đã đến khu nhà bắt người tối qua. Viên cảnh sát nhìn hai người, lật sổ ghi chép xem rồi hỏi: "Lưu Thanh Tùng phải không?"

"Vâng."

"Bố cậu ở trong kia, vào đi."

Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường trước khi đi vào. Lúc này cảnh sát mới chú ý còn một người nữa, liền hỏi: "Cậu là ai?"

"Cháu đi cùng cậu ấy." Lâm Vĩ Tường nói — "Là chủ nhà của cậu ấy."

Nghe đến hai chữ "chủ nhà", Lưu Thanh Tùng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người kia, nhưng Lâm Vĩ Tường không nhìn lại.

"Chủ nhà? Tôi nhớ lúc gọi điện là một cô gái mà?" Cảnh sát hỏi.

"Đó là chị gái, nhà là của cháu." Lâm Vĩ Tường nói, "Chú có thể gọi lại để xác minh."

"Vậy cậu đợi ngoài này nhé." Cảnh sát nói.

Lưu Thanh Tùng theo cảnh sát đi vào phòng trong. 

Trong phòng thẩm vấn có một người đàn ông đang ngồi rụt người trước bàn, thấy cậu bước vào thì lập tức đứng bật dậy đầy kích động. Lưu Thanh Tùng cũng lập tức đứng sững lại, tay nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Dù đã rất lâu không gặp, nhưng vừa nhìn thấy ông ta, cậu vẫn tự nhiên thấy buồn nôn, phải cố gắng lắm mới không quay đầu bỏ chạy.

Người đàn ông vừa đứng dậy đã bị cảnh sát quát ngồi xuống lại. Cảnh sát ngồi giữa hai người, bắt đầu ghi lời khai như thường lệ.

Trước tiên xác nhận mối quan hệ cha con giữa hai người. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn chỉ có thể im lặng gật đầu.

Khi cảnh sát chuẩn bị hỏi đến câu thứ hai, một tiếng ting của WeChat đột ngột vang lên.

Lưu Thanh Tùng chậm lại một nhịp, nhìn xuống điện thoại.

【LINWEIXIANG】: Tôi đang nhìn.

【LINWEIXIANG】: Đừng sợ.

Cậu theo phản xạ nhìn ra ngoài. Tường phòng thẩm vấn là loại kính mờ mờ nửa trong suốt. Lâm Vĩ Tường đang ngồi ở hàng ghế đối diện phòng thẩm vấn, đúng vị trí có thể nhìn vào bên trong. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu vẫn có thể hình dung được bóng dáng quen thuộc đang gõ điện thoại.

Từ góc nhìn của Lưu Thanh Tùng, vị trí của Lâm Vĩ Tường chính là ở ngay phía sau cậu.

"Tôi là chủ nhà của cậu ấy."

Trong đầu Lưu Thanh Tùng bỗng vang lên câu nói vài phút trước. Rồi trong lòng cậu âm thầm tự phủ nhận nó.

Không phải.

Cậu thu lại ánh mắt, bật chế độ không làm phiền theo yêu cầu của cảnh sát. Sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.

Không phải chủ nhà.

Là một đường lui.

Trước năm mười tám tuổi, cuộc đời của cậu không có đường lui nào cả.

Còn bây giờ, có một người sắp mười tám tuổi tên Lâm Vĩ Tường đang ở phía sau cậu, dùng hành động của mình chứng minh - Anh ấy chính là đường lui của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro