Chương 28.
Ra khỏi đồn công an, trong tay Lưu Thanh Tùng có thêm một bản thỏa thuận hòa giải, cuối biên bản có hai dấu vân tay đỏ thể hiện thỏa thuận có hiệu lực ngay trong ngày. Bố không đi ra cùng, chỉ có viên cảnh sát cùng cậu ra ngoài.
"Các cậu có thể đi rồi." Viên cảnh sát nhìn Lưu Thanh Tùng, dặn dò cậu, "Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi 110 ngay nhé."
Lưu Thanh Tùng gật đầu, "Cảm ơn ạ."
Lâm Vĩ Tường đặt xe qua điện thoại, không lâu sau, xe đã dừng trước cửa đồn công an.
Suốt quãng đường về Lâm Vĩ Tường đều im lặng, anh quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe. Lưu Thanh Tùng trộm nhìn anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cho đến tận lúc về tới khu tập thể vẫn không tìm được cơ hội mở lời.
Hai người một trước một sau bước đến dưới lầu thì Lâm Vĩ Tường rẽ sang cửa hàng tạp hóa.
Lúc thanh toán, từ khóe mắt, anh liếc thấy Lưu Thanh Tùng vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, Lâm Vĩ Tường là người rời mắt trước, anh trả tiền rồi bước ra ngoài.
Lưu Thanh Tùng bước theo sau anh lên lầu, đến gần tầng ba thì hỏi Lâm Vĩ Tường mua gì — thực ra câu hỏi này chẳng khó đoán, chỉ là một cái cớ lộ liễu để bắt chuyện.
Hỏi xong không được trả lời ngay, Lưu Thanh Tùng âm thầm siết chặt bản thỏa thuận trong tay, trong lòng giằng co rất lâu, đang định thử bắt chuyện lần nữa thì Lâm Vĩ Tường lên tiếng.
Anh dừng lại trước cửa tầng ba, nghiêng người trả lời câu hỏi của cậu: "Thuốc lá." Từ sau khi yêu nhau, anh chưa từng hút thuốc trước mặt Lưu Thanh Tùng vì không thích mùi mùi thuốc.
Lưu Thanh Tùng bước lên bậc thang cuối cùng, giữ khoảng cách khoảng một người với anh.
"... Hút thuốc hại sức khỏe lắm." Một lúc sau cậu mới khẽ nói.
Lâm Vĩ Tường lấy bật lửa ra trước mặt cậu, tiếng búng lửa "tách tách" vang vọng trong cầu thang.
"Liên quan gì đến cậu?"
Tim Lưu Thanh Tùng chợt nhói một cái. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương qua ánh lửa chập chờn .
"Lưu Thanh Tùng." Lâm Vĩ Tường mặt không cảm xúc nhìn cậu, "Bây giờ cậu lấy thân phận gì để quản lý tôi?"
"..."
"Tùy cậu." Lưu Thanh Tùng ép bản thân rời mắt, đi vòng qua người kia lên tầng bốn.
Dù sao có hút nhiều đến hỏng phổi cũng chẳng phải phổi của tôi, không muốn nói chuyện với tôi thì còn bảo thêm Wechat làm gì? Diễn trò vừa thôi! Mỗi bước đi là tầm nhìn lại nhòe đi một chút, Lưu Thanh Tùng hít sâu cố ép nước mắt trở lại, nhưng càng bước tiếp phía trước lại càng mờ mịt.
Đến lúc nhận ra mình không mang theo chìa khóa, sợi dây lý trí trong lòng Lưu Thanh Tùng như đứt một nửa. Cậu gọi đến số thợ khóa trên tờ quảng cáo dán ở cửa nhưng không ai bắt máy, phần còn lại cũng đứt theo.
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, điếu thuốc đã hút xong. Lưu Thanh Tùng cúi đầu vò nát bản thỏa thuận trong tay, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng ba, cuối cùng cậu mới ném cục giấy vào cánh cửa, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Lưu Thanh Tùng ngồi xổm dưới đất khóc đến quên trời đất, không nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa từ dưới vọng lên. Khi cậu nhận ra thì Lâm Vĩ Tường đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa tầng bốn. Cậu đã khóc đến nước mắt đầy mặt, không dám ngẩng đầu.
Lâm Vĩ Tường dùng một tay nhặt tờ biên bản rơi dưới sàn, tay kia nhấc người đang ngồi xổm dưới giả chết vào nhà.
Lưu Thanh Tùng bị anh đặt lên tủ giày ở lối vào, hai mắt đỏ hoe, nói chuyện cũng vì chưa ngừng khóc mà nghẹn ngào.
"Làm gì?"
Lâm Vĩ Tường tiện tay ném chìa khóa qua một bên, giọng còn tùy tiện hơn hành động, "Làm cậu."
"...!" Lưu Thanh Tùng trừng mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống còn nhanh hơn cả lời chửi, vừa khóc vừa hét, "Làm ông nội cậu ấy! Đm cậu tưởng cậu là ai hả!"
Mới đầu chửi còn có khí thế, chửi đến giữa thì bắt đầu vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu: "Cậu tưởng cậu là ai hả."
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu khóc đến nức nở, sợ cậu bị nghẹt thở vội đưa tay bịt miệng cậu: "Hít sâu vào." Trước kia anh từng xem một video ngắn nói người khóc quá dữ có thể bị ngộ độc kiềm.
Lưu Thanh Tùng nấc nghẹn, nước mắt cậu rơi vào lòng bàn tay người kia, thấm dần qua các kẽ tay.
Lâm Vĩ Tường nhìn vào mắt cậu, khẽ hỏi: "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó. Tôi là ai?"
Giọng anh rất nhỏ: "Lưu Thanh Tùng, tôi là gì của cậu?"
"Cậu xem tôi là gì? Là chó à? Muốn hôn thì hôn, muốn đuổi thì đuổi."
"Cậu có biết sáng nay tôi thức dậy đọc mấy tin nhắn WeChat cậu gửi có cảm giác như thế nào không?" Ngón tay Lâm Vĩ Tường hơi run rẩy, cúi đầu, anh tựa trán lên đỉnh đầu Lưu Thanh Tùng, nghiến răng nói tiếp:
"Lưu Thanh Tùng, cậu giỏi thật đấy, nói chia tay là chia tay, nói xóa WeChat là xóa ngay."
"Ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho tôi nói. Đm rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì?"
"......" Mắt Lưu Thanh Tùng lại lần nữa ngập nước.
Lâm Vĩ Tường nghe thấy tiếng khóc của cậu, rốt cuộc vẫn không thể cứng rắn thêm được nữa. Anh buông tay ra, lặng lẽ giúp cậu lau nước mắt.
"Cậu khóc cái gì?" Anh nói, "Tôi còn chưa khóc đây."
Chờ đến khi Lưu Thanh Tùng bình tĩnh lại một chút, Lâm Vĩ Tường mới hỏi:
"Vậy rốt cuộc tại sao phải chia tay?"
Lưu Thanh Tùng định trả lời thì anh lại đưa tay nắm lấy cằm cậu.
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, giọng thấp hẳn xuống: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Lưu Thanh Tùng cắn chặt môi, ánh mắt của Lâm Vĩ Tường dừng lại trên giọt máu nhỏ rỉ ra từ môi cậu. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh dùng ngón tay cái lướt qua môi cậu, lau đi giọt máu ấy.
"Lưu Thanh Tùng." Anh nói, "Từng lời cậu chuẩn bị nói đây, tôi sẽ coi tất cả đều là lời thật lòng. Nếu cậu xóa tôi trên WeChat thêm một lần nữa tôi sẽ không kết bạn lại đâu."
Nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện trong giọng nói của anh cũng chứa vài tiếng nghẹn ngào không dễ nhận ra, "Tôi đã làm sai cái gì?"
"......"
"......Không, cậu chẳng làm gì sai cả." Lưu Thanh Tùng khàn giọng đáp, cậu nhắm mắt lại, "Là tôi cảm thấy mất mặt."
Sự xuất hiện và tồn tại của bố khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lần trước ông ta tìm đến trường, lần này là đến tận khu tập thể, vậy lần sau thì sao? Có phải sẽ tìm ra được cả việc cậu sống ở tòa nhà số 10, đến từng tầng từng tầng gõ cửa, có khi còn đập cửa, vừa đập vừa nói ra những lời khó nghe.
Lúc đó mọi người sẽ biết họ là bố con, biết cậu có một người bố từng ngồi tù, lại còn có khả năng động tay động chân gây sự. Những người thuê nhà khác có khi sẽ sợ hãi mà không muốn thuê nhà ở tòa số 10 nữa, mà đây là nhà của Lâm Vĩ Tường. Chuyện riêng của cậu có thể gây ra những rắc rối lớn đến thế, mà cậu thì không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ và khó xử như vậy.
Hơn nữa...
"Tôi không muốn cậu thương hại tôi." Lưu Thanh Tùng ôm mặt, giọng nói truyền qua lòng bàn tay, nghẹn ngào và mơ hồ. "Lâm Vĩ Tường, cậu có phân biệt được giữa thương hại và thích một người là thế nào không?"
Lâm Vĩ Tường khựng lại một chút, sau đó lại cảm thấy hơi tức giận. Đúng là anh không nhạy cảm với cảm xúc như những người khác, cũng giống lúc làm bài tiếng Anh không chọn được đúng đáp án abcd trong bài điền từ. Nhưng anh không cho rằng thương hại và thích là hai thứ dễ bị nhầm lẫn.
Thậm chí anh còn không hiểu vì sao Lưu Thanh Tùng lại nghĩ như vậy.
"......" Anh nhìn người kia lại bắt đầu rấm rứt khóc, liền gỡ tay Lưu Thanh Tùng ra khỏi mặt.
"Tôi có phải đồ ngu đéo đâu hả." Lâm Vĩ Tường nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn cậu, "Nếu thương hại thì tôi quyên tiền luôn cho rồi." Anh vừa hôn vừa nói, "Ai lại đi hôn người khác chỉ vì thương hại chứ!"
.
Mắt Lưu Thanh Tùng sưng húp vì khóc nên Lâm Vĩ Tường xuống lầu xin bà chủ tiệm tạp hóa hai viên đá lạnh, bọc vào khăn mặt rồi bảo cậu nằm trên ghế sofa đắp lên mắt. Anh ngồi bên cạnh nhìn bản thỏa thuận nhàu nát mà Lưu Thanh Tùng mang về.
"Vậy là từ giờ cậu phải đưa bố cậu một ngàn tệ mỗi tháng?"
Lưu Thanh Tùng nằm thẳng trên sofa, đắp khăn được một lúc cảm thấy mắt đã đỡ hơn mới tháo khăn xuống, khẽ ừ một tiếng.
Lâm Vĩ Tường thấy khó tin, "Cậu còn đang đi học mà, dựa vào đâu phải đưa tiền cho ông ta?"
Lưu Thanh Tùng ngập ngừng vài giây mới đáp lại: "Vì tôi đã trưởng thành rồi." Và có cả thu nhập ổn định.
Thực ra ban đầu bố yêu cầu được sống cùng cậu, cậu không muốn đồng ý nên tự mình đưa ra con số một ngàn. Thấy cậu không nhượng bộ chuyện chỗ ở, ông ta lại cố tình làm khó, đòi thêm năm trăm nữa. Cuối cùng là cảnh sát không chịu nổi phải lên tiếng chốt một ngàn, nếu không ông ta sẽ không có đồng nào. Dù sao thì ông ta vẫn có thể tự lo cho bản thân, chưa đến mức phải dựa vào con trai mới sống nổi. Nhưng nếu không cho tiền chắc chắn ông ta sẽ tiếp tục dây dưa, coi như cậu bỏ ra một ngàn mua lại bình yên, nhiều hơn thì cậu cũng không đưa nữa.
Lâm Vĩ Tường chửi thề một câu, rồi như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Ông ta bị giam bao lâu?"
"Mười ngày."
Cảnh sát đã điều tra camera giám sát, mấy ngày qua khu nhà bị trộm mấy bình ắc quy, trong đó có hai cái là do bố cậu lấy. Tuy không phải một mình ông ta lấy nhưng chỉ có ông ta bị quay rõ mặt vì thiếu kinh nghiệm, nên phải ở đồn cảnh sát mười ngày.
Mắt Lưu Thanh Tùng vẫn còn đỏ ửng. Lâm Vĩ Tường nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu sang đây ngồi.
Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn qua, "Làm gì?"
"Qua đây." Lâm Vĩ Tường vươn tay về phía cậu.
Lưu Thanh Tùng hít hít cái mũi bị nghẹt, ngồi dậy, bò hai bước về phía anh. Lâm Vĩ Tường kéo cậu ngồi luôn lên đùi mình.
Anh nhéo nhéo má cậu, lại vỗ vỗ lưng: "Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy rồi tôi dẫn cậu đi dán kính cường lực."
Lưu Thanh Tùng tựa vào vai anh, cậu thực sự kiệt sức rồi. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều căng thẳng. Lâm Vĩ Tường cố tình chỉnh nhỏ âm lượng video Douyin, những thanh âm rủ rỉ nghe như nhạc ru ngủ, không lâu sau, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.
Lúc sắp ngủ thiếp đi thật, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy hỏi Lâm Vĩ Tường điện thoại đâu. Lâm Vĩ Tường vẫn ôm cậu, nghiêng người lấy điện thoại đưa cho cậu.
Cậu mở khóa điện thoại ngay trước mặt anh, vào phần cài đặt, chọn mở khóa bằng vân tay rồi thêm vân tay mới. Cuối cùng cậu dùng ngón cái bên phải của Lâm Vĩ Tường để ghi lại dấu vân tay, từ giữa ra ngoài.
Hoàn thành xong xuôi, cậu đọc một dãy số.
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, vẫn không hiểu cậu đang làm gì.
"Hả?"
"Đó là mật khẩu thanh toán của tôi, cũng là mật khẩu rút tiền." Lưu Thanh Tùng ném điện thoại sang một bên.
"Làm gì vậy?" Lâm Vĩ Tường tỉnh táo lại, cố tình bồng cậu lên một chút. "Muốn bao nuôi tôi hả?"
Lưu Thanh Tùng không đáp, lại tựa vào lồng ngực anh, vòng tay ôm cổ Lâm Vĩ Tường:
"Lần sau nếu tôi lại nói mấy lời ngu ngốc nữa, cậu cứ dùng tiền để uy hiếp tôi đi." Cậu nói, "Tiền là thứ tôi coi trọng nhất. Vì tiền, tôi sẽ nghe lời cậu."
Lưu Thanh Tùng nghĩ chắc Lâm Vĩ Tường vẫn còn giận. Cậu là người nói chia tay trước, dù không cố ý, nhưng sự thật vẫn là đã nói ra rồi. Dù cậu không nhìn thấy nữa, điện thoại Lâm Vĩ Tường vẫn còn lưu lại. Mà dù có xoá đi, trí nhớ anh vẫn sẽ còn lưu lại.
Cậu không biết cách dỗ dành người khác, chỉ cảm thấy nếu đã làm tổn thương mối quan hệ này thì mình phải làm gì đó bù đắp. Nhưng nói xin lỗi nghe rất vô dụng.
Thế thì dùng tiền.
Con át chủ bài lớn nhất của cậu là tiền tiết kiệm.
Lâm Vĩ Tường nghe xong dù hiểu ý cậu, nhưng trong lòng vẫn thấy rất rối rắm.
"Cậu cứ tin tưởng tôi như vậy sao?" Anh quay lại nhìn cậu. "Lỡ tôi lấy tiền của cậu rồi bỏ trốn thì sao?"
"...Không sao đâu." Lưu Thanh Tùng ngáp một cái, mặt dựa vào cổ Lâm Vĩ Tường, "Tôi còn giữ một ít tiền mặt, chỉ cần không đói chết, tôi sẽ kiếm lại được."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. "Dù sao thì tôi cũng quen với xui xẻo rồi, thực sự không sống được nữa thì cứ chết đi cho xong."
Lâm Vĩ Tường nhíu mày, theo tự nhiên phủi phui cái miệng cậu.
Anh nhìn cậu đã say giấc, nghĩ một lát rồi lấy điện thoại của mình, thêm vân tay của Lưu Thanh Tùng vào điện thoại.
Tối hôm đó, Lâm Vĩ Tường tìm một quán lẩu được đánh giá cao ở trung tâm thành phố, chuẩn bị dẫn Lưu Thanh Tùng đi ăn tối, đồng thời đi dán kính cường lực cho điện thoại.
Hai người hẹn là sẽ ra ngoài lúc 5:30. Lâm Vĩ Tường tắm xong, nhắn tin hỏi Lưu Thanh Tùng đã chuẩn bị xong chưa, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cậu trả lời. Lâm Vĩ Tường thay giày rồi lên lầu, đến gần cửa phòng thì định gõ cửa, nhưng tay anh vừa đưa ra thì cửa đã mở.
Anh nhìn người đứng trước cửa, mắt bất giác mở to hơn một chút.
Lưu Thanh Tùng mặc một chiếc váy lolita màu tím, chiếc váy này cậu mới mua gần đây, còn đội bộ tóc giả đắt tiền nhất với hai bím tóc đan chéo, đuôi bím cài hai chiếc kẹp tóc Kuromi màu tím.
Lâm Vĩ Tường nhìn vào chiếc nơ cùng màu trên cổ cậu, nuốt nước bọt cái ực.
"...Cậu... tôi..." Anh không hiểu vì sao mình lại lắp bắp nữa. Dù cho anh đã thấy Lưu Thanh Tùng trong trang phục nữ rất nhiều lần, ngay cả lúc cậu thay đồ hay trang điểm ở tầng bốn, nhưng mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt anh với một bộ váy mới, anh vẫn cảm thấy căng thẳng và bối rối.
Lưu Thanh Tùng vốn cũng rất lo lắng vì chưa từng mặc đồ nữ ra ngoài, sợ bị người quen phát hiện, hơn nữa hôm nay khóc nhiều quá, cậu cảm thấy dù có trang điểm thì cũng không đẹp lắm. Trang điểm và làm tóc cũng thay đổi mấy lần, cuối cùng mới quyết định thế này.
Thấy Lâm Vĩ Tường còn lo lắng hơn cả mình làm tâm trạng cậu cũng thư giãn hơn một chút.
"Xịt keo luôn vậy?"
Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu định mặc váy ra ngoài à?"
Lưu Thanh Tùng để đôi giày cao gót xuống, chống tay vào tủ giày rồi cúi xuống xỏ vào, trả lời anh: "Không được à?"
Cậu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mặc thế này. Ra ngoài mặc đồ nữ thật sự rất bất tiện, một phần vì sợ bị người quen nhận ra, một phần vì chuyện đi vệ sinh cũng rất phiền phức.
"Không, cậu thích mặc gì cứ mặc." Lâm Vĩ Tường xoa xoa mái tóc chưa khô hẳn, bước vào ngồi xuống giúp cậu đi giày, "Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi."
Anh không nhanh nhẹn như Lưu Thanh Tùng, nhìn là biết chưa từng giúp ai đi giày, vụng về lóng ngóng. Lưu Thanh Tùng cúi mắt nhìn mái tóc vừa bị anh xoa rối, đưa tay giúp anh vuốt lại, "Sao không sấy khô đi?" Cậu nói nhỏ, "Xấu chết đi được."
Lâm Vĩ Tường nghe nhầm thành "hôi", ngẩng đầu nhìn cậu, "Không thể nào, tôi vừa tắm xong mà, dùng cái dầu gội mà cậu bảo đó."
Đi giày xong, anh đứng dậy cúi xuống cho Lưu Thanh Tùng ngửi thử.
"Là cái có mùi cam ấy."
Lưu Thanh Tùng bị tóc của anh cọ vào có hơi ngứa, dùng tay đẩy đầu anh ra, "Tôi nói là xấu chết đi được!"
Lâm Vĩ Tường nắm lấy cổ tay cậu, chớp chớp mắt, "Tôi xấu lắm à?"
Lưu Thanh Tùng từ lâu đã thấy anh có cái vẻ "cún đần" kiểu như này, nhất là lúc anh chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.
Cậu mất tự nhiên quay mặt đi, lên tiếng nói một câu đầy mâu thuẫn, "Tôi đâu có mắc chứng thích người xấu."
Lâm Vĩ Tường cười hai tiếng, đột nhiên đưa tay ôm cậu đặt lên tủ giày.
Lưu Thanh Tùng chẳng hiểu gì, lại bị đưa lên trên tủ, nhíu mày chuẩn bị mắng Lâm Vĩ Tường có vấn đề, nhưng lại nghe thấy anh lên tiếng.
"Cậu xinh quá." Lâm Vĩ Tường đứng trước mặt cậu, thành thật bày tỏ, "Muốn hôn."
Lưu Thanh Tùng cảm thấy may mắn vì mình đã trang điểm nền, nếu không mặt đỏ lên thì chắc sẽ bị phát hiện ngay.
"...Không hôn." Cậu nhẹ nhàng giẫm vào đầu gối Lâm Vĩ Tường, "Cậu thấy rồi đó, tôi đánh son môi."
Lâm Vĩ Tường cúi đầu tiến lại gần, tay bắt đầu vuốt ve gấu váy của cậu, theo từng lớp vải mà đi xuống. Anh đặt lòng bàn tay lên đùi ngoài của Lưu Thanh Tùng, xoa nhẹ hai cái, "Sau tôi mua một cây mới bù cho cậu."
.
Ra khỏi cửa, Lưu Thanh Tùng lo sợ bị hàng xóm nhận ra, nên đặc biệt đeo khẩu trang, cho đến khi lên xe mới tháo ra.
Trước khi ăn lẩu hai người ghé qua quán trà sữa xếp hàng mua, Lưu Thanh Tùng nói với Lâm Vĩ Tường mình sẽ uống loại gì rồi tìm một chỗ ngồi, vì giày của cậu hơi cao, đi lâu chân có hơi không thoải mái. Ngồi chưa được bao lâu, có một anh chàng bước về phía cậu.
Lưu Thanh Tùng nghĩ anh ta định ngồi xuống nên bảo, "Chỗ này có người rồi."
Giọng cậu bình thường vốn là mềm mại, chỉ khi chửi bới mới mạnh mẽ. Những lúc bình thường cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, sợ làm người khác sợ nên cố kiểm soát giọng điệu, cộng thêm đang mặc đồ nữ nên người kia cũng không nhận ra cậu là con trai.
"Mỹ nữ, cho tôi kết bạn WeChat được không?" Cái anh chàng này còn mặc áo khoác da trong ngày hè, thắt một chuỗi xích bạc ở thắt lưng, tay cầm điện thoại, cúi người tiến lại gần. Có phần mất lịch sự.
"..." Lưu Thanh Tùng hơi ngơ ngác, ngả người né ra sau, lắc đầu với anh ta.
Chàng trai không bỏ cuộc, vẫn giơ điện thoại ra, "Kết bạn với tôi đi mà."
"Cậu ấy không thiếu bạn bè." Lâm Vĩ Tường cầm tờ hóa đơn trà sữa đi tới, "Cũng không thiếu bạn trai đâu." Anh ra hiệu bằng ánh mắt bảo người kia biến đi.
Anh chàng đánh giá Lâm Vĩ Tường một lát, rồi tức giận bỏ đi với đôi giày da cao gót hai lớp vẫn không cao bằng Lâm Vĩ Tường.
Lâm Vĩ Tường ngồi xuống, khó chịu mở miệng, "Thằng đó bị ngu à?" Anh không tin là người kia không nhìn thấy họ cùng nhau đi vào.
Lưu Thanh Tùng vừa xoa bóp bắp chân vừa gật đầu, thấp giọng nói, "Nhìn kiểu dáng ăn mặc có vẻ như làm việc ở tiệm cắt tóc."
Lâm Vĩ Tường chú ý đến việc cậu xoa chân, "Chân đau à?" Anh nhìn quanh một chút, thấy ở gần đó có một cửa hàng bán giày. "Hay là đi mua một đôi giày bệt đi?"
Lưu Thanh Tùng quay mắt lườm anh, "Vậy sao tôi không mang giày bệt từ đầu ra luôn?" Cậu mang đôi giày này là để đẹp mà!
Đồ trai thẳng Lâm Vĩ Tường chết tiệt.
Hơn ba tiếng sau, Lưu Thanh Tùng bắt đầu dần hiểu được suy nghĩ của "trai thẳng" Lâm Vĩ Tường. Ăn xong lẩu hai người đi xem phim, mặc dù chủ yếu là ngồi, nhưng khi bước ra khỏi rạp, Lưu Thanh Tùng vẫn cảm thấy chân mình sắp hỏng rồi.
Thang máy quá đông, họ quyết định đi cầu thang bộ qua từng tầng. Đến tầng ba, Lâm Vĩ Tường bị một cửa hàng quần áo nữ thu hút, cửa hàng đó treo đủ loại váy giống như váy Lưu Thanh Tùng đang mặc, đủ màu sắc.
"Cậu mua váy này ở cửa hàng kiểu này à?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Lưu Thanh Tùng nhìn theo hướng anh, lắc đầu, "Không phải, tôi mua trên mạng." Cậu nói tiếp, "Mua ở cửa hàng sẽ đắt hơn một chút."
Lâm Vĩ Tường hỏi giá bao nhiêu.
"Cỡ mấy trăm hoặc hơn một ngàn."
Lâm Vĩ Tường cảm thấy cũng không quá đắt, trong đầu nghĩ nếu vậy thì sinh nhật của Lưu Thanh Tùng năm sau có khi sẽ tặng vài bộ váy cho cậu.
Giao thông ở trung tâm thành phố đông nghẹt, xe của họ bị kẹt đến hai đèn đỏ liên tiếp, Lưu Thanh Tùng hỏi tài xế còn bao xa, chân phải của cậu hơi đau, chắc là bị cọ xước rồi.
"Đến đâu rồi?"
"Còn đang đợi đèn đỏ."
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu một cái, giơ tay bảo cậu cầm giúp anh điện thoại.
"Làm gì vậy?" Lưu Thanh Tùng nhìn thấy anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống.
"Tôi xem thử." Lâm Vĩ Tường giữ chân cậu lại, "Chân nào, hay là cả hai chân đều đau?"
Lưu Thanh Tùng nhìn những người đi qua nhìn họ, hơi ngượng ngùng.
"Chân phải, chỉ bị trầy một chút da, về dán băng cá nhân là ổn." Cậu bảo Lâm Vĩ Tường đứng dậy, "Có người nhìn kìa."
"Kệ người ta." Lâm Vĩ Tường kéo vớ chân phải của cậu xuống một chút, quả nhiên thấy một vết thương bị trầy, vớ cũng dính máu.
Anh hít vào một hơi, nhớ ra điều gì đó, từ trong túi móc ra một tờ giấy ăn nhăn nhúm, là tờ giấy ăn còn thừa từ bữa lẩu. Lâm Vĩ Tường xé đôi tờ giấy, gập lại thành miếng dài quấn vào vị trí bị xước trên gót chân cậu, nhét vào khe giữa gót giày và chân.
"Thế này ổn hơn chưa?"
Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Tùng.
Thấy vẻ mặt cậu có chút phức tạp, anh bổ sung, "Giấy chưa dùng đâu."
Lưu Thanh Tùng quay mặt đi, "Tôi biết rồi."
Lâm Vĩ Tường thấy cậu quay mặt đi, không hài lòng bóp nhẹ bắp chân cậu, "Đỡ hơn chưa?"
Lưu Thanh Tùng lại quay lại, tai đỏ bừng, "...Ừ."
Đến cửa khu dân cư, Lâm Vĩ Tường ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng tháo giày ra.
"Hả?"
"Tôi cõng cậu."
"Không cần đâu." Lưu Thanh Tùng nói, "Còn có mấy bước nữa thôi."
"Cũng đâu có ai thấy." Cậu không chịu tháo giày thì Lâm Vĩ Tường tự cúi xuống cởi dây giày cho cậu, "Thấy cũng không sao." Anh vỗ vỗ vào bắp chân cậu, ra hiệu cậu nhanh lên.
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn cửa khu dân cư, lúc này mọi người trong khu đều ở nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, khu rất yên tĩnh. Cậu do dự vài giây, cuối cùng tựa vào lưng Lâm Vĩ Tường.
"Nhớ váy." Cậu nhắc lúc anh chuẩn bị đứng lên.
"Ừ, tôi giữ đây." Lâm Vĩ Tường một tay cầm giày của cậu, một tay giữ váy.
Gần đến nhà, Lâm Vĩ Tường đột nhiên gọi tên cậu. Lưu Thanh Tùng vẫn sợ bị người quen nhận ra, cậu vùi mặt vào vai Lâm Vĩ Tường, đáp lại một cách uể oải.
"Hôm nay cậu mặc váy đi ra ngoài cùng tôi, có phải là sợ tôi buồn vì đã nói chia tay không?" Lâm Vĩ Tường đã suy nghĩ suốt cả không. Anh cảm thấy Lưu Thanh Tùng sẽ không vô cớ mặc đồ nữ ra ngoài.Nếu chẳng may bị người sống quanh đây nhận ra, chắc chắn lại bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ. Cậu không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.
"...Chắc là vậy." Lưu Thanh Tùng không nghĩ Lâm Vĩ Tường còn nghĩ tới điều này, cậu chỉ nghĩ anh sẽ thấy vui vẻ khi thấy cậu mặc váy thôi.
Cậu cắn môi, cuối cùng cũng nói lời xin lỗi với Lâm Vĩ Tường.
Nghĩ lại thì nếu là Lâm Vĩ Tường gặp chuyện gì đó, tự dưng đòi chia tay trên WeChat rồi tự xóa liên hệ, cậu cũng sẽ rất tức giận.
Lâm Vĩ Tường nâng cậu lên một chút, "Không cần xin lỗi, cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi, tôi biết cậu không muốn vậy." Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Cũng không cần phải làm gì để an ủi tôi, hôm nay cậu không mặc váy ra ngoài với tôi tôi cũng sẽ rất vui."
Anh nhẹ nhàng vỗ vào váy của Lưu Thanh Tùng, "Được ở cùng cậu thì có làm gì tôi cũng đều vui."
"Tôi không biết an ủi người khác." Lâm Vĩ Tường bước chậm lại, thấp giọng thủ thỉ với cậu, "Sau này có chuyện gì hãy cứ nói với tôi, đừng cảm thấy ngại hay xấu hổ gì hết."
"Tôi không đánh giá cậu đâu, cũng không thương hại cậu đâu." Anh nói, "Tôi chỉ thích cậu thôi."
Vì vậy, tôi sẵn sàng đứng về phía cậu vô điều kiện.
Lưu Thanh Tùng không nói gì, tay ôm cổ Lâm Vĩ Tường siết chặt thêm, vùi đầu vào cổ anh, "Ừ."
Lâm Vĩ Tường dừng lại, nghiêng đầu quan sát, "Không khóc đấy chứ?"
"Không."
"Thật không? Ngẩng đầu lên tôi xem."
"Đã nói không khóc mà, có người tới kìa, mau đi thôi!"
"Sợ quái gì, có phải chúng ta ngoại tình đâu!"
"Biến đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro