Chương 1: Tim đập

Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 3/3/2021

Số từ: 932 từ

----------------------------------------

Khi tiếng nhạc Canon tuyệt đẹp phát ra từ hộp nhạc, Hạ Nhất ôm chăn ngồi vào vòng sáng ánh mặt trời ấm áp của mùa đông mơ màng, đôi mắt đen trắng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngưỡng mặt ngây người..

*Canon (卡农 ): Một dạng âm nhạc đa âm được sáng tác hoàn toàn bằng cách bắt chước. Khi mỗi phần vào lần lượt chơi (hát) một giai điệu ở các cao độ giống nhau hoặc khác nhau từ đầu đến cuối

Đêm qua, cô mơ thấy đêm đầu giữa cô và Lan Dục.

Vì sao cô lại có giấc mơ như vậy, cô không biết.

Cuộc gọi đến từ Tiêu Ái.

Hạ Nhất chậm chạp duỗi tay trong chăn bông ra, cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn nút trả lời.

"Hạ Hạ, cậu dậy chưa?" Giọng nói vui sướng của Tiêu Ái truyền tới.

"Ừ."

"Hôm nay tụi mình cùng nhau tới công viên giải trí chơi đi. Mấy hôm nữa là Tết rồi, nơi nơi đều rất náo nhiệt đó, cậu đừng ở lì nhà mãi chứ."

Từ lúc cô không còn sợ người lạ nữa, Tiêu Ái dù đã ráng hết sức nhưng vẫn không thể kiềm chế được thiên tính hoạt bát thích bung xõa của mình, thường xuyên mời cô đi chơi.

Hạ Nhất nghĩ ngợi, Lan Dục không ở nhà, linh cảm vẽ tranh của cô lại tạm thời không có rồi. Đi ra ngoài...cũng tốt.

"Ừ."

"Chốt sổ, vậy tụi mình gặp nhau lúc 10h tại cổng công viên nhé."

Hạ Nhất rời giường vệ sinh cá nhân.

Dù đã thay đổi chút ít, nhưng cô vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thói quen sống, làm việc và nghỉ ngơi như một người bị bệnh thần kinh, thực hiện một cách máy móc, đều đặn và cố định.

Rửa mặt và thay quần áo xong, cô đi xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị đúng giờ.

Bây giờ là chín giờ, cô không bao giờ dậy sớm được, bữa sáng của cô phải gọi là bữa trưa mới đúng.

Lan Dục đến nay vẫn chưa thể thay đổi thói quen ngu ngốc đã bị cha dung túng từ nhỏ này của cô, chỉ có thể không nề hà.

Cô không quen ăn món Tây, cho nên bàn ăn Lan gia luôn chuẩn bị món ăn Trung Quốc cho cô.

Cô nói với Trân về việc đi chơi.

Sau bữa ăn, Trân đã chuẩn bị xong xe.

Tết Nguyên Đán tới gần, không khí lễ hội tràn ngập muôn nơi. Chỗ nào cũng giăng đèn lồng kết hoa, trên đường phố treo tràn ngập đồ trang trí đầy màu sắc.

Trời lạnh, Hạ Nhất quàng một chiếc khăn nhung tơ đơn sắc, đeo đôi bao tay bằng len màu xanh da trời thêu những bông tuyết nhỏ và người tuyết, nhìn rất đặc biệt.

Trong công viên giải trí, dòng người chen chúc xô đẩy, đông vui nhộn nhịp.

Đôi tình nhân Tiêu Ái và Đường Lạc hưng phấn dắt cô đi khắp nơi. Trong suốt quá trình, cô như con rối gỗ giật dây, tùy ý để hai người họ chủ trương

Cho đến khi cả hai chơi mệt rồi, chạy đi mua đồ ăn, Hạ Nhất liền ngồi chờ họ ở khu nghỉ ngơi của công viên giải trí.

Trân đứng bên cạnh cô, xung quanh không có khách du lịch nào.

Hạ Nhất an tĩnh nhìn đám đông ồn ào bên ngoài.

Trong thế giới băng thiên tuyết địa, các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên băng khác nhau được triển lãm ngay trong khuôn viên công viên để các du khách ngắm nhìn, chụp ảnh.

Ở đầu kia của hành lang, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bước nhanh về phía bên này.

"Thưa phu nhân." Trân cúi người, hạ giọng gọi Hạ Nhất.

Hạ Nhất khẽ ngẩng đầu, trong phút chốc, cảm giác ấm áp như muốn trào ra từ xương tủy, làm rối loạn nhịp tim quen thuộc lại xuất hiện trong cô.

Lan Dục với dáng đi uyển chuyển bước đến trước mặt Hạ Nhất.

Áo gió cổ cao mang phong cách Anh quốc, hô ứng* khí chất quý tộc trưởng thành tao nhã của anh.

*Hô ứng (呼应): chỉ sự phù hợp, ăn ý, khớp,...

"Nhất Nhất."

Lan Dục nắm lấy tay cô, dịu dàng kéo cô lên ôm vào lòng, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.

Hạ Nhất chớp mắt, kinh ngạc tột độ khiến cô có hơi ngây ngốc.

"A Dục, anh về rồi..."

"Ừm. Lạnh không em?" Lan Dục cúi đầu nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng xoa má cô bằng găng tay lông chồn.

"Không lạnh ..." Hạ Nhất vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Lan Dục thuận tay vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi loạn trên má Hạ Nhất, rồi ôm ngang cô vào lòng.

"Chúng ta đi trước."

"Tiêu Ái với Đường Lạc..."

"Trân nói lại."

Hạ Nhất quay đầu, thấy Tiêu Ái và Đường Lạc đã trở lại với đồ ăn vặt trong tay, hai người hiểu rõ nhưng không nói chỉ cười với cô.

Cô cũng nhoẻn miệng cười với hai người họ, an tâm tựa vào vai Lan Dục.

Lan Dục ôm Hạ Nhất ngồi vào chiếc xe hàng ngoại đã ngừng xuất khẩu đậu bên ngoài lối ra. Cửa xe vừa khép lại, xe lập tức nổ máy, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người như chưa từng xuất hiện.

Ngồi trong xe, Lan Dục ôm Hạ Nhất, trao cho cô nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng và tao nhã.

Sự dịu dàng tinh tế như muốn người ta chết chìm trong đó.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Kỉ niệm 1 năm edit, tặng mọi người một bộ H ngọt nngào (^з^)-☆Chu!!

Cảm ơn các mỹ nhân đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro