Chương 13: Khác người
*Tên chương này là "脱线" = lạc đề/ ngoại tuyến/off line, một thuật ngữ phổ biến của giới trẻ, có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là chỉ người bệnh thần kinh, có vấn đề về thần kinh, suy nghĩa khác người thường (không mang hàm ý xúc phạm).
Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 11/6/2021
Số từ: 1400 từ
--------------------------------
Lời cầu hôn của Lan Dục không khiến cho Hạ Nhất bối rồi mà ngược lại, câu nói "Ngày mai gặp lại nhé" của anh khiến cho Hạ Nhất lòng phiền ý loạn.
Thậm chí cả đêm qua cô không được ngon giấc vì nó.
Ngoài trừ tài năng trong một vài lĩnh vực như hội họa, chứ trong sinh hoạt cô chính là em ngốc chính hiệu
Cuối cùng, cô buồn bực cả đêm vì chuyện vặt vãnh này, chuyện không cần bận tâm trong mắt người thường.
Khi Tiêu Ái vào phòng gọi Hạ Nhất dậy vào sáng sớm hôm sau, cô ấy rất bất ngờ khi thấy Hạ • chưa từng dậy sớm • Nhất đã ôm gấu bông ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ với vẻ mặt buồn bực.
Tiêu Ái sợ đến mức cuống cả lên, hỏi cô bị làm sao vậy?
Hạ Nhất không nói một lời, Tiêu Ái vì thế cũng không đuổi theo ép hỏi.
Quen nhau hơn chục năm, sống với nhau cũng được gần 5 năm, hai vợ chồng rất hiểu tính cô.
Bí quyết rất đơn giản : Kiên nhẫn! Hạ Nhất không mở miệng thì tuyệt đối không thể ép cô nói chuyện.
Ăn sáng xong, Tiêu Ái từ từ dịch ghế ngồi trước mặt Hạ Nhất, chờ cô nói chuyện.
Hạ Nhất như thế này, dùng ngón chân đoán cũng biết là do vị Lan thiếu kia. Bọn họ sơ sót rồi, cả hai người cảm khái.
Tiêu Ái dùng ngữ điệu dỗ dành trẻ em, nói: "Hạ Hạ, cậu đang phiền não chuyện gì thế?"
Hạ Nhất cúi đầu: "Người đàn ông đó nói,... "Ngày mai gặp lại nhé". Tại sao anh ta lại muốn tới nữa? Mình không muốn thấy anh ta. "
Tiêu Ái bị sặc, thở dài bảo: "Người ta cầu hôn cậu thì cậu chẳng quan tâm, lại đi quan tâm chuyện hôm nay người ta muốn tới đây nữa ."
Hạ Nhất lấy làm lạ, hỏi ngược lại: "Anh ta cầu hôn có liên quan gì đến mình?"
Cặp đôi đã có khả năng miễn dịch mạnh mẽ với suy nghĩ và cách diễn đạt logic kỳ quái của Hạ Nhất rồi.
Tiêu Ái sờ sờ mũi cười: "Đúng, đúng đúng, do cậu quyết định hết ."
Cô ấy không khỏi thở dài: "Đôi khi tớ thực sự ghen tị với sự ngây thơ của cậu."
Đứa nhỏ sở hữu IQ cao lại ngốc nghếch thế này luôn khiến cho Tiêu Ái tràn ngập cảm xúc muốn nói lại thôi.
Đường Lạc quét dọn vệ sinh ở một bên xen vào: "Tiêu Ái, Hạ Hạ đã rối rắm thế rồi, em nói thế không phải khiến cô ấy khó khăn hơn sao?"
Tiêu Ái cười nhìn Hạ Nhất: "Hạ Hạ, vậy đêm qua cậu cứ đi tới đi lui trong phòng vì chuyện này à?"
Hạ Nhất cúi đầu không nói, vẻ mặt như đứa trẻ làm sai, ngoan ngoãn nghe mắng.
Tiêu Ái theo thói quen quay đầu lại, làm mặt sắp khóc nhìn Đường Lạc: "Đường Lạc, em bùn lắm..."
Đường Lạc cười, đi tới xoa đầu vợ tỏ vẻ an ủi.
Hạ Nhất đã ốm một trận lớn khi cha cô qua đời, lúc ấy tinh thần cô gần như sụp đổ, phải vào viện điều dưỡng điều trị gần 3 năm.
Hai cú sốc liên tiếp về tinh thần lẫn tâm trí khiến Hạ Nhất tự thu mình lại.
Hai vợ chồng Tiêu Ái đã phải trăm cay ngàn đắng, thử vô số cách, trải qua mấy năm liên tiếp mới đem cô quay lại trạng thái chịu nói chuyện với họ.
Lúc còn ở viện điều dưỡng, mỗi khi mất ngủ là Hạ Nhất lại ngơ ngác đi tới đi lui trong phòng.
Sau khi khỏi bệnh, cảm xúc của cô còn bất thường hơn lúc cha Hạ còn sống. Khi có điều gì đó không ổn, cáu kỉnh, lo lắng, căng thẳng và các hội chứng khác sẽ xuất hiện lả tả.
Hai vợ chồng có nhắc nhở, sửa đổi hay khuyên nhủ thế nào cũng không được.
Chỉ vì một câu "Ngày mai gặp lại nhé" của Lan Dục mà căng thẳng cả đêm, Tiêu Ái thật là —— có cảm xúc khóc không ra nước mắt, muốn phát điên lên.
Cô ấy kiên nhẫn dẫn dắt Hạ Nhất: "Hạ Hạ, cậu không thích gặp anh ta thì đừng gặp, đó là quyền của cậu, cậu không cần lo lắng về chuyện này, hiểu chưa?"
Sống với cô gái này trong một thời gian dài, Tiêu Ái cảm thấy mình rất vất khi nói chuyện
Hạ Nhất tiếp tục im lặng.
Tiêu Ái lại nói: "Nhưng mà nói lại, Hạ Hạ, cậu cảm thấy Lan thiếu thế nào? Có thấy anh ta đẹp trai không? Đúng rồi, anh ta còn rất giàu. A a a, người ta còn cầu hôn cậu đó... Mới vừa mới biết nhau thôi đó, nghĩ lại xem, điều đó rất lãng mạng mà phải không?"
Hạ Nhất nhìn Tiêu Ái như bị khùng.
Tiêu Ái nhàm chán: "Ờ ~... Được rồi, được rồi. Sao tớ có thể mong đợi cái đầu gỗ như cậu hiểu chứ. Chúng ta làm như vậy đi, nếu hôm nay anh ta đến, tớ sẽ nói với anh ta là cậu không muốn gặp anh ta nữa nhé?"
Hạ Nhất im lặng nửa ngày mới gật đầu.
Lan Dục đến lúc gần trưa.
Mộ Bách đưa tấm séc cho Tiêu Ái nói muốn bao trọn quán cà phê của họ, Tiêu Ái nhìn chằm chằm vào con số trên séc, ngay lập tức mất liêm sỉ luôn =)
Ừm... nhân vật VIP 'giá lâm' tới chỗ nhỏ bọn họ, sao bọn họ có thể ngăn được!
Hình như lúc đó để trấn an Hạ Hạ mà quên béng rằng không phải muốn đuổi là đuổi được vị công tử này.
"Cái đó... Là thế này, có lẽ không tiện lắm... Hạ Hạ chúng tôi, thật sự không muốn... Thấy, Lan thiếu. Ách, ý tôi là, tối qua cô ấy ngủ không ngon. Ha ha... Hay các anh về trước được không?"
Hậu quả trực tiếp của lời này chính là, chưa tới ba phút, tất cả khách hàng trong quán cà phê đều được mời ra ngoài.
Lan Dục mở cửa lên lầu.
Đôi vợ chồng đứng một bên cảm khái, người có tiền đúng là người có tiền~ đồng thời tỏ thái độ bất lực nhìn xung quanh
Thật ra, cả đêm qua hai vợ chồng họ cũng không ngon giấc.
Cú sốc quá lớn, tạm thời không thể điều chỉnh.
Đối với Hạ Nhất, Đường Lạc vẫn luôn miêu tả như thế này: Ngoại trừ cha mình, những người đàn ông khác đều là kẻ xấu! Ặc... anh ta là một nửa kẻ xấu!
Hạ Nhất sống 21 'cái nồi bánh chưng' rồi, nhưng vẫn là loài hiếm chưa biết cái yêu là gì! Mặc dù cô đúng là người có đặc thù thật.
Bây giờ, người phụ nữ quái gở mắc bệnh AS này lại "chủ động" trêu chọc một đóa hoa đào trở về.
Trên lý thuyết, Hạ Nhất có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có khí chất trong sáng thuần khiết vạn dặm có một.
Nhưng vì lý do vậy, Hạ Nhất không thể giao tiếp với những người xung quanh nên đã bỏ học lúc còn ở cấp 2, về nhà học với gia sư, gần như không kết thân với người khác.
Khi cha Hạ mất vì cơn bạo bệnh vào 8 năm trước, lúc đó cô mới 17 tuổi, cô gái như hoa như ngọc lại trở nên như người chết sau cơn bệnh nặng, năm 365 ngày thì có 360 ngày ru rú ở nhà.
Tình trạng này duy trì cho đến hai ba năm trở lại đây mới dần khá lên.
Một "trạch nữ" siêu cấp tự bế như vậy mà có thể gặp được vận đào hoa thì chẳng phải ngày Độc Thân là một trò đùa lớn sao?
Khi Lan Dục bất ngờ xuất hiện rồi cầu hôn vào hôm qua, hai vợ chồng sốc nửa ngày rồi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Bữa tối hôm qua cũng là lúc em nhìn anh, anh nhìn em. Ngay cả ban đêm trong lúc ngủ mơ cũng không ngừng cảm khái.
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Vợ chồng Tiêu Ái – bạn thân nữ chính tốt với Hạ Nhất ghê.
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro