Chương 2: Ái dục

Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 4/3/2021

Số từ: 1311 từ

--------------

Ái nghĩa là "ham muốn" - "thèm khát", Dục nghĩa là "dục vọng"

Khi môi lưỡi tách ra, khuôn mặt lạnh cóng vì hơi lạnh mùa đông của Hạ Nhất đỏ bừng cả lên.

Hai người trán chạm trán, cô khẽ mỉm cười với anh.

Tâm can Lan Dục vì nụ cười cô mà tràn ngập sự ấm áp.

Anh mới bay qua một nửa trái đất để trở về đây, việc đầu tiên là muốn gặp cô.

Cô ở đây với anh, cô nhớ anh, trong mắt cô đều là anh.

"A Dục ..." Cô mềm mại gọi anh.

Bọn họ đều không phải là người nói nhiều, khi ở bên nhau, cả hai đều dùng cử chỉ để thể hiện sự dịu dàng và tình yêu của mình.

Xe chạy đến khách sạn, lúc xuống xe Hạ Nhất mới nhận ra bọn họ không về nhà.

Lan Dục ôm cô đi vào: "Chiều nay có buổi triển lãm nghệ thuật, anh đưa em đi xem."

Hạ Nhất ngẩn ngơ, khóe môi nhanh chóng cong lên.

"Anh không bận sao?" "

"Chiều nay anh rảnh, ngày mai lại phải đến công ty rồi."

Lan Dục trực tiếp đưa Hạ Nhất lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Căn phòng xa hoa lại khiêm tốn, các bức tường được trang trí bằng hoa văn mây mạ vàng và các bức bích họa cổ điển lãng mạng.

Sau khi vào phòng, anh để cô ngồi xuống ghế, rót một ly nước ấm cho cô.

Hạ Nhất nhận lấy, uống hai ngụm.

Cô luôn luôn uống nước đều đặn mỗi ngày, ngoại trừ nước đun sôi và sữa bò nguyên chất ra, cô không uống bất kỳ loại đồ uống nào khác.

Chờ cô uống xong, Lan Dục đặt cái cốc lại chỗ cũ. Anh quay lại ôm cô vào lòng ngực, kéo chiếc khăn quàng cổ của cô xuống.

Chiếc cổ mảnh khảnh mịn màng, làn da lộ ra giữa những sợi tóc xõa xuống trắng như sứ.

Lan Dục cúi đầu, chôn mặt ở hõm cổ cô, hít mùi hương một hơi thật sâu, dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Hạ Nhất nở cười thuần khiết, tận hưởng hơi thở cùng sự lưu luyến không muốn xa rời của anh.

Lan Dục đi lên, hôn lông mày, mắt, mũi, môi ... từng cái từng cái, không nặng không nhẹ.

Đôi môi anh nở nụ cười khiến người ta hoa mắt u mê

Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, giọng mũi có thể ngọt chết người: "Nhất Nhất."

Hạ Nhất luôn nở cười nhẹ với anh, nụ cười chưa bao giờ lộ trước mặt người khác.

Lan Dục kéo cô đứng dậy, cả hai nhìn lẫn nhau.

Anh duỗi tay cởi quần áo cô, từng cái từng cái một.

Cô không chút ngại ngùng hay xấu hổ.

Khi cô kết hôn với anh vào sáu năm trước, lúc đó cô bài xích tiếp xúc cơ thể với anh không phải vì sự e lệ của cô gái mà là vì cô bài xích động việc động chạm tay chân với tất cả mọi người.

Lan Dục cởi sạch cô, dùng đôi mắt hưởng thụ thân thể cô.

Anh tháo cà vạt cởi tây trang, cũng lột sạch quần áo mình.

Hai thân thể mang vẻ đẹp nguyên thủy hoàn toàn phơi bày trước mặt nhau.

Lan Dục nhẹ ôm lấy Hạ Nhất, đầu ngón tay như tơ như chỉ lượn lờ lướt qua da thịt cô.

Những nụ hôn nhẹ cũng từng bước, từng bước đi lên.

Đôi tay của Hạ Nhất bám chặt vào cánh tay anh, khi anh lưu luyến ngồi xổm xuống, đôi tay cô chuyển tới đầu anh vỗ nhẹ.

Làm cô ướt, so với việc dùng ngón tay đi vào trêu chọc nơi riêng tư của cô thì hầu hết anh thích dùng miệng hơn.

Thong thả lại tận tình; ôn nhu lại tùy ý. Nhưng nhẹ điêu tế trác*, nhưng mồm to hút vào đều chậm rì rì, nhanh cũng tốt chậm cũng tốt.

* Gốc là "精雕细琢", Chỉ các chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, cẩn thận. Mô tả việc làm cẩn thận và tinh vi tỉ mỉ.

Lan Dục hưởng thụ loại tao nhã lại thanh thản này, trải dài cực hạn và sự hoàn mỹ.

Hạ Nhất hơi ngẩng đầu.

Tiếng thở hổn hển của cô từ từ trở nên nặng nề hơn, tay chân run rẩy, lại không thắng nổi môi lưỡi của anh tại nơi đấy, một dòng nước ấm trào dâng ra.

Quá rõ ràng, quá an tĩnh. Phảng phất như thể không có ai trong căn phòng tối giữa đêm khuya, chỉ có tiếng nước còn sót lại nhỏ giọt.

Thanh âm liếm mút của anh, dòng nước lưu động nơi đấy của cô. Nóng, đầy, tràn, chậm rãi.

Khi dùng sức đi vào thì hành lang siết chặt, co bóp mạnh mẽ, lúc đẩy ra cũng là khát cầu. Loại tra tấn ngọt ngào lại thống khổ này như hàng vạn con kiến bò qua bò lại chích toàn thân bạn, ép cô không thể kiềm chế được tiếng thở dốc rách nát điêu tàn từ yết hầu.

Hạ Nhất bắt đầu run rẩy, không cách nào chống tay đứng thẳng được, cô vội rụt lại cái cổ dài yêu kiều như cổ thiên nga, cúi xuống, cong eo.

Cô thút thít, "Ưm, a ..."

Lan Dục đỡ lấy cô.

Bóng người mới đổ xuống trước mắt mà môi đã cuốn đi. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô khảm vào lồng ngực, vào hơi thở nùng liệt của anh.

Cô nhận ra hương vị hỗn hợp giữa nước bọt của anh và mật dịch của mình.

Đã kích động mãnh liệt thế này rồi nhưng Lan Dục vẫn không xông vào hỗn loạn.

Anh bế cô bước đến giường lớn, hai bờ môi vẫn chưa tách ra.

Vào đêm đầu tiên của nhau, khi lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Lan Dục, phản ứng sinh lý của Hạ Nhất căn bản là bình thường, nhưng phản ứng tình cảm lại không hề ngại ngùng, đỏ mặt hay sợ hãi co rút lại.

Cô khác với những người bình thường.

Cô không phải là một người bình thường.

Cô nhìn anh như thể cô đang nhìn một kiệt tác nghệ thuật nào đó.

Mà cô luôn có thái độ tán thưởng và thưởng thức với những tác phẩm đẹp, từ trước tới giờ luôn đứng ở góc nhìn cao của nhà nghệ thuật.*

*Nguyên convert là "Mà nàng đối với tác phẩm nghệ thuật mỹ tán thưởng cùng thưởng thức, trước nay đứng ở người thẩm mỹ trình độ điểm cao." Câu này mình không chắc edit đúng không.

Tinh khiết, sạch sẽ, trắng không tì vết.

Lan Dục đã từng khó chịu vì sự trống rỗng của cô: cô nhìn anh, trong mắt cô không có chút ham muốn nào.

Vợ anh nhìn thân hình trần trụi chuẩn không cần chỉnh của anh, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc cảm thán và ca ngợi khi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

Lúc đó anh khó chịu đến mức muốn biến bản thân thành khung ảnh lồng kính, bổ đôi thân thể ra phong ấn cô lại.

Mà hiện tại....

Lan Dục nhìn chằm chú người anh yêu đang nằm dưới thân mình một cách say đắm.

Cơ thể cô mềm mại không xương, nguyện vì anh uốn éo, mà anh đồng thời cũng có thể đem khuôn mặt cùng nơi tư mật của cô thu vào trong đôi mắt.

Đôi mắt cô vì anh mà lờ đờ mị thái, điên đảo chúng sinh.

Nơi họ giao hợp lạn mạc* phóng đãng, ngây ngất tiêu hồn.

*Gốc 烂漫(爛漫): Từ này có nhiều nghĩa, có hai nghĩa theo mình là sát nhất chính là "tùy ý" hoặc "thỏa thích". Nếu ai hiểu thì cmt cho mình nhé.

Cô bé của cô bị anh tách ra, bổ xẻ, khuấy động, thâm nhập sâu.

Cô kêu từng tiếng rên rỉ sung sướng, tiếng thở dốc mềm mại, cơ thể không chỗ nào không mềm như nước vì anh mà nhiệt triều cuồn cuộn, chấn động si triền.

Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, ý xuân, mê hồn, ái dục.

Tất cả đều là của anh!

Vì anh mà sinh ra, vì anh mà nóng lên!

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Chương ngắn edit vui ghê á!!!

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro