Chương 20: Thất bại

Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 31/8/2021

Số từ: 1056 từ

--------------------------------------------

Lan Dục xuất hiện trong cuộc đời Hạ Nhất. Ban đầu, Hạ Nhất chỉ có thái độ kháng cự trước hành vi bước vào cuộc sống cô của anh, cô kháng cự tất cả mọi người và mọi thứ bên ngoài thế giới của mình.

Dù cho, phương thức của Lan Dục còn cao minh hơn so với những người khác nhiều.

Cô là một kẻ dị loài trong đám đông, rối loạn xã hội, thiếu hụt cảm xúc, loạn thần kinh, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng và cả chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tất cả những điều trên đã định trước rằng, cô còn khó chơi hơn những người phụ nữ khó tính khác.

Đối với Lan Dục bất khả chiến bại, Hạ Nhất là thất bại duy nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng cuối cùng, anh đã để lại dấu vết đầu tiên trong trái tim Hạ Nhất nhờ một cơ hội, lại càng bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tha Hạ Nhất từ khoảnh khắc anh động lòng với cô.

Số lần Lan Dục đến quán cà phê rất nhiều, nhưng quan hệ giữa anh với Hạ Nhất vẫn dừng ở quân tử kết giao*.

*Giao tình của người quân tử

Ngoài bàn luận về nghệ thuật, hầu như Hạ Nhất không quan tâm đến chuyện khác của anh.

Nhớ một người, có thể đến mức độ nào?

Trong lòng Lan Dục, chính là mê muội.

*Mụ đi, không còn tỉnh táo, sáng suốt.

Anh khát khao được nhìn thấy Hạ Nhất từng giờ từng giây, nhưng Hạ Nhất không muốn nhìn thấy anh.

Người muốn nhìn lại không muốn nhìn mình, đây là một loại cực hình.

Lan Dục không thể chịu nổi loại cực hình này.

Kết quả của việc không chịu nổi nữa chính là buông thả bản thân.

Lần đó anh mới từ nước ngoài trở về, lúc xuống máy bay đã đêm muộn.

Anh vội vã đến quán cà phê.

Trong quán cà phê tối tăm yên tĩnh, Tiêu Ái vì đói mà tỉnh giữa đêm, cái mặt ngái ngủ của cô ấy chuyển thành khiếp vía trước sự xuất hiện đột ngột của Lan Dục.

Sau vài giây đông cứng, nước sôi đổ vào tay khiến cô ấy kêu như heo chọc tiết.

Ánh mắt lạnh như băng của Lan Dục lập tức đảo qua.

Như bị đánh một cái, thân thể Tiêu Ái run lên, tiếng chói tai của cô ấy đột nhiên ngưng lại, toàn bộ sống lưng đều run.

Lan thiếu xuất hiện trong quán cà phê lúc nửa đêm! ...... Cô ấy muốn chớt!

Hạ Nhất ngủ nông, tiếng thét chói tai của Tiêu Ái như thổi kèn vào tai cô.

Cả cô và Đường Lạc đều bị đánh thức.

Ánh mắt Lan Dục khi nhìn thấy Hạ Nhất xuất hiện phía sau Tiêu Ái càng lạnh hơn mấy phần.

Tiêu Ái mắt tinh chân nhanh chóng lùi về sau, vẻ mặt tủi thân làm vẻ 'Tôi không cố ý, ai bảo anh làm tôi sợ chết'

Lan Dục bước tới chỗ Hạ Nhất, ánh mắt sắc lạnh với Tiêu Ái trước đó lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng nhất.

Anh không nói gì, bế Hạ Nhất lên.

Hạ Nhất còn đang mơ mơ màng màng lập tức cứng đờ.

Cô còn chưa kịp giãy dụa, Lan Dục đã sải bước vào phòng, đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn lên cho cô.

"Xin lỗi, đánh thức Nhất Nhất dậy rồi."

Vẻ mặt Hạ Nhất rất phức tạp, không hiểu nổi vì sao anh lại xuất hiện ở đây lúc đêm hôm khuya khoắc.

"Anh đến nhìn Nhất Nhất, nhưng lại đánh thức Nhất Nhất rồi." Lan Dục áy náy.

Hạ Nhất nhìn Lan Dục mặc âu phục, lời nói cùng dáng vẻ dịu dàng, cô chợt nhớ tới cha mình cũng có khi làm việc đến tận khuya, và lúc nào ông cũng ngồi trước giường cô thế này.

Nếu cô tỉnh giấc, cha sẽ nói với cô rằng: "Nhất Nhất, cha lại đánh thức con rồi."

Hạ Nhất không nói lời nào, tay siết chặt tấm drap trải giường.

Trước đây, dù cha có đi làm về muộn thế nào thì cũng sẽ vào phòng thăm cô. Rõ ràng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ông lại lộ ra nụ cười rất hiền từ nhân hậu, nói với cô : "Cha không mệt, Nhất Nhất mau nhắm mắt ngủ một giấc nào."

Lòng ngực Hạ Nhất bỗng cảm thấy như bị tắc nghẽn, rồi rất nhanh trở nên mềm mại và ấm áp.

Lan Dục nhìn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của Hạ Nhất, hơi cúi người hỏi: "Em sao vậy? "

Ánh mắt trong veo của Hạ Nhất nhìn chằm chằm Lan Dục một hồi, sau đó nói: "Anh, mệt lắm à? "

Cô tức cảnh sinh tình, vậy mà bỗng dưng tỏ vẻ một chút quan tâm đến người ngay cả chính cô cũng không hiểu.

Lan Dục vô cùng kinh ngạc, dùng từ thụ sủng nhược kinh cũng không quá.

Trong sự ngạc nhiên, anh dần mỉm cười. Nụ cười đọng trên khóe môi, tuyệt đẹp mềm mại đến độ khiến Hạ nhất kinh ngạc.

"Anh không mệt." Anh đưa tay sờ mặt Hạ Nhất: "Ngủ đi."

Hạ Nhất cảm thấy không tự nhiên, môi cô mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói sao.

Giật mình trong chốc lát, cô thầm nghĩ: Anh ở đó sao tôi ngủ được. Nhưng vì sao đó mà cô lại không muốn mở miệng.

Hạ Nhất dứt khoát trở mình, dùng chăn che mình lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lan Dục.

Hạ Nhất nghĩ người này đúng thật là, lần nào anh ta cũng cười kỳ quặc như vậy.

Mới nghĩ như thế, tấm chăn che đầu cô bị ai nhẹ nhàng kéo xuống.

Lan Dục mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: "Nhất Nhất, đừng che đầu lúc ngủ. "

Anh thuận thế ôm lấy cô.

Toàn thân Hạ Nhất cứng đờ, ngay cả tế bào bên trong cũng thế.

Lan Dục rất nhanh buông cô ra.

"Chúc ngủ ngon."

Một lúc sau, Hạ Nhất quay đầu lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Lan Dục, cửa phòng lẳng lặng đóng lại...

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Conduytinhyeu nó sắp quật chị Nhất rùi ~~~

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro