Chương 26: Can thiệp
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 2/9/2021
Số từ: 1251 từ
----------------------------------------------------
Lúc đến biệt thự, trời bỗng đổ mưa.
Cảnh tượng không khác gì ngày mưa đó*, chiếc xe dừng trên nền đá cẩm thạch trắng trước tòa nhà, Mộ Bách mở cửa xe cho họ.
*Ngày đầu tiên Hạ Nhất với Lan Dục gặp nhau.
Nhưng lần này, chính Lan Dục là người đưa Hạ Nhất vào.
Hạ Nhất vẫn bị lóa mắt trước những nội thất xa hoa tinh xảo trong nhà.
Lần trước tới đây, cô thấy có rất nhiều bức tranh nổi tiếng trong phòng khách, thích lắm luôn, vì vậy cô lập tức nhìn Lan Dục bằng ánh mắt dò hỏi.
Lan Dục hiểu rõ tâm tư cô, dẫn cô đến phòng sưu tập để xem thêm nhiều tác phẩm quý giá khác.
Đối với đứa u mê hội họa không lối thoát như Hạ Nhất thì đây chắc chắn là cách tốt nhất để xoa dịu những cảm xúc khi tới ở một nơi xa lạ của cô. Một khi cô đã đằm chìm trong thế giới riêng thì mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Thoáng chốc một ngày đã trôi qua.
Với bữa tối, đây là lần đầu tiên từ khi cha Hạ qua đời cách đây tám năm, Hạ Nhất ăn cơm với người khác ngoại trừ Tiêu Ái và Đường Lạc, đã thế còn là đàn ông.
Không có ai đáp lại là điều không thể tránh khỏi, nhưng Lan Dục vẫn luôn khéo léo nói một số chủ đề cô quan tâm để cô thư giãn.
Mộ Bạch cảm thán xíu.Ngoài trừ anh ta thì không ai biết, để thân thiết với thiếu phu nhân hơn nên mỗi khi rảnh là Lan Dục sẽ nghiên cứu về hội chứng AS và tâm lý trẻ em.
Tâm lý trẻ em đấy!
Quản gia Mộ kinh hãi như bị sét đánh ngang tai.
Sau bữa tối, Lan Dục dẫn Hạ Nhất đi dạo trong vườn, rồi trở về để cô tắm rửa, sau đó dẫn cô đến thư phòng để đọc sách.
Hầu như nguyên ngày, Lan Dục không để Hạ Nhất có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì khi nhàn tênh, cô sẽ nhờ đây không phải nơi cô thường sống, sẽ có cảm xúc khẩn trương, thậm chí lo âu.
Đến giờ đi ngủ, Hạ Nhất mơ màng gật gù. Lan Dục ôm cô về phòng ngủ, căn phòng có cách bài trí giống hệt phòng cô ở quán cà phê.
Lan Dục thật sự đã dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Sau khi rửa mặt đánh răng, Hạ Nhất tà tà leo lên giường, ôm con gấu bông của mình vào lòng.
Phòng ngủ đã được đốt trầm hương trước đó, cho nên cô cũng không lăn lộn lâu.
Chờ cô ngủ say, Lan Dục lấy con gấu trong tay cô ra, ôm cô vào lòng, ôm cô ngủ một đêm.
Hạ Nhất ngủ mơ cảm thấy có thứ gì đó đang vây lấy mình, khiến cô không tự do cử động.
Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, sau vài phút để tỉnh táo lại, cô nhận ra trên giường chỉ còn mình mình.
Sau đó, cảnh tượng Lan Dục đang chơi cờ trước cửa sổ kiểu Pháp hiện ra trước đôi mắt cô.
Hạ Nhất bị bộ cờ vua pha lê cao cấp hút hồn.
Cờ vua đã đẹp xa hoa, người chơi cờ vua còn - đẹp hơn!
Lan Dục đặt quân cờ xuống, bước tới, ngồi xuống khom người hôn nhẹ lên trán Hạ Nhất.
"Chào buổi sáng."
Hạ Nhất tỉnh táo lại, từ từ vươn cái tay trong chăn ra sờ trán mình.
Cô bất mãn: "Anh đã nói không chạm vào tôi ..."
Lan Dục: "..."
Đầu óc cô hơi bù xù vì mới thức dậy, cô tiếp tục lẩm bẩm: "Đêm qua cũng rất lạ, hình như có cái gì đè ép tôi không thở nổi, muốn động đậy nhưng không được. Với lại, tôi rõ ràng..."
Rõ ràng ôm gấu bông ngủ mà!
Hạ Nhất đột nhiên nhảy tung lên, cong người lật gối lục chăn: "Gấu Gấu của tôi đâu? Tại sao nó biến mất rồi? "
Tìm kiếm một hồi, cuối cùng xác định chăn không có gấu, cô nhìn Lan Dục.
Lan Dục không chút biểu cảm ôm lấy cô.
Đêm qua, cô không biết mình đã ầm ĩ đến cỡ nào. Sự bài xích tiếp xúc cơ thể của cô quá mạnh mẽ, ngủ rồi mà ý thức vẫn chống lại cái ôm của anh theo bản năng.
Anh vòng tay qua người cô, cô di chuyển, khó chịu nhíu mày. Anh nới lỏng cánh tay của mình một chút, cô lại cử động, không thoải mái nên lại bắt đầu vặn vẹo trên giường. Bất kể tư thế nào, chỉ cần anh ôm cô là cô ngủ không yên.
Người phụ nữ có EQ bằng không này không thể hiểu được, cho dù có lớp áo ngủ thì cái chạm vào làn da mềm mại của cô vẫn khiến nhịp tim của anh gần như không thể kiềm soát được.
Cô không hiểu, vì vậy anh cần phải dựa vào sức manh tự chủ cường đại như thế nào mới áp chế được dục vọng của mình!
Đêm qua, anh ôm cô, tỉnh táo đến rạng sáng...
Hạ Nhất bị ôm không thoải mái, giãy dụa trong lòng Lan Dục.
"Đừng nhúc nhích." Lan Dục giúp cô mang dép lê, hai tay vòng qua ôm chặt eo cô.
"Anh còn chưa nói cho tôi biết Hùng Hùng của tôi ở đâu?"
Lan Dục không thể khống chế được sự mềm mại chỉ có khi đối mặt với Hạ Nhất. Anh ngồi thẳng, đối mặt với cô.
"Nhất nhất, về sau em phải ôm anh ngủ."
Hạ Nhất không hiểu tại sao: "Anh đang nói cái gì?"
Lan Dục kiên nhẫn nói: "Anh đang nói với em là, chúng ta là vợ chồng, về sau sẽ ngủ với nhau. "
Sắc mặt Hạ Nhất từng chút từng chút một nứt ra: "Anh nói đùa cái gì vậy?"
Lan Dục hiểu rõ nhất ý tứ trong lời nó của cô, tốt bụng nhắc tới: "Đêm qua chúng ta ngủ đã ngủ với nhau. "
Khuôn mặt nứt nẻ kêu răng rắc: "Là anh khiến tôi khó thở vào đêm qua."
Lan Dục chặn đứng mọi khả năng phát tác tính tình của cô: "Chúng ta là vợ chồng, em muốn phủ nhận tính hợp lý và hợp pháp của mối quan hệ chúng ta sao?"
Hạ Nhất: "..."
Một lúc lâu, cô mới nói: "Hùng Hùng là bạn của tôi, tôi vẫn luôn ôm nó."
Lan Dục: "Cho nên, về sau Nhất Nhất phải sửa."
Hạ Nhất: "Anh không được can thiệp vào tự do của tôi!"
Lan Dục: "Tự do đòi hỏi những ràng buộc nhất định. Tự do của em có đòi hỏi anh phải hy sinh quyền lợi hợp pháp của anh một cách vô điều kiện không?"
Hạ Nhất: "..."
Lan Dục mỉm cười, thời gian còn nhiều, cô mới tới thôi. Anh không thể vội vàng thay đổi thói quen sinh hoạt đã ăn sâu trong cô được.
"Em có thể ôm gấu của em, nhưng anh muốn ôm em."
Hạ Nhất: "..."
Tiêu Ái nói không sai chút nào, đây quả thật là một kế hoạch phúc hắc không chút bỏ sót mà!
Hạ Nhất sắc mặt thúi hoắc đi vào rửa mặt.
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Kết thúc bão chương ngày 2/9. 5 chương một ngày, mị giỏi quá xá!
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro