Chương 3: Lúc mới gặp
Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 4/3/2021
Số từ: 857 từ
-------------
Như mọi năm, Hạ Nhất đi tới tiệm hoa mua hai bó bách hợp để đi viếng mộ cha mẹ.
Trên đường trở về, chưa kịp chuẩn bị đã bị cơn mưa rào ngăn cản bước chân.
Cô chạy đến tòa nhà cao tầng gần đó trú mưa.
Trên đường, chiếc xe hơi cao cấp màu đen đang chạy như bay, vội dừng lại trước đèn đỏ
Ở hàng ghế sau, Lan Dục bắt chéo chân, tay chống cằm, trầm tĩnh nhìn về phía trước.
Một vài tài xế taxi đang kiếm khách ở góc phố gần đó xúm lại trước mặt Hạ Nhất, không ngừng mời chào: "Cô gái, cô có muốn đi xe không?"
Thần kinh Hạ Nhất căng thẳng, cô né tránh những người tài xế đang vây quanh mình, hốt hoảng chạy khỏi nơi này.
Cô rơi vào tầm nhìn của Lan Dục.
Một thoáng vô tình trở thành một thoáng kinh hồng*.
*Kinh hồng một thoáng (惊鸿一瞥): Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.
Đèn xanh bật sáng, có chiếc xe phía sau lái sang làn đường bên cạnh, phóng nhanh đi.
Tài xế cũng định đạp ga chạy tiếp thì Lan Dục đột nhiên khẽ quát một tiếng: "Dừng."
Tài xế lắp bắp kinh hãi.
Băng qua đường trong cơn mưa, Hạ Nhất đã phải trải qua sinh tử trong tích tắc.
Chiếc xe lao về phía cô, bên tai vang lên tiếng thét sợ hãi phập phồng.
Cô không bị hất văng ra ngoài, chiếc xe đã kịp dừng lại, nhưng cô vẫn ngã xuống mặt đất theo quán tính.
Nhưng mà ngay sau đó, chưa kịp hồi thần, cô đã bị một người đàn ông lạ mặt bỗng dưng xuất hiện bế ngang lên.
Chủ xe đụng phải Hạ Nhất vội vã mở cửa xuống xe, nhưng đã bị vệ sĩ của Lan Dục ngăn lại nói chuyện.
Hạ Nhất được Lan Dục bế lên xe anh.
Lan Dục trầm mặc nhìn cô một lúc, trên khóe môi dường như hiện lên ý cười, anh mở miệng nói một câu hai chữ:
"Đừng sợ."
Một giọng nói độc đáo, không nhanh hay chậm, bình tĩnh và tao nhã.
Anh đưa tay định giúp Hạ Nhất lau nước trên mặt.
Hạ Nhất đột nhiên co người lại, toàn thân căng cứng, sắc mặt bộc lộ sự cảnh cáo.
Cứ cho là cô thiếu khuyết nhiều mặt cảm xúc của con người, khi gặp chuyện bất ngờ sẽ phản ứng chậm chạp, nhưng chỉ cần có tiếp túc tay chân là nhanh nhạy bài xích.
Lan Dục không để ý rút tay về.
"Đi thôi." Lan Dục lạnh nhạt nói với tài xế phía trước.
Xe nổ máy, phóng nhanh về phía trước.
"Anh là ai? Tôi không biết anh!" Hạ Nhất trừng mắt, cực kỳ kháng cự.
"Em bị thương."
Sự trầm lặng ít lời và giọng điệu hờ hững khiến người ta không thể nói thêm gì.
Hạ Nhất đã bị hạ gục bằng một chiêu.
Không có khả năng xử lý những trường hợp khẩn cấp, cô đã bị đưa đến một biệt thự lớn.
Người mở cửa xe cho họ là một thanh niên thân sĩ đẹp trai, lúc anh ta nhìn thấy cô thì giật mình cái nhẹ.
Lan Dục dặn bảo: "Gọi người đưa cô ấy đi thay quần áo và gọi bác sĩ tới đây."
Người thanh niên đáp: "Vâng, thưa ngài."
Hạ Nhất tay chân cứng ngắc bị vài người hầu bao vây đưa đi.
Các cô ấy mang quần áo mới cho cô thay, sau đó cô bị đưa vào phòng khách.
Bác sĩ kiểm tra ra một vết thương ở chân.
Vết thương nhỏ, không bị chấn thương xương cốt, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Khử trùng, bôi thuốc, băng bó vết thương.
Hạ Nhất bị bỏ lại một mình trong phòng khách, cô cảm thấy kỳ diệu đến kì cục.
Cô ngồi ở đó, cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng nhanh chóng bị bức tranh trên tường thu hút.
Tài nghệ cao siêu và hình ảnh kết hợp màu sắc tuyệt đẹp kích thích tất cả các giác quan và thần kinh của cô.
Hạ Nhất là một họa sĩ, đặc biệt nhạy cảm với màu sắc cũng như rất nhiệt tình với sự độc đáo, cô rất dễ đắm chìm trong thế giới đó.
Lan Dục đứng trên cầu thang nhìn cô gái ở dưới.
Mộ Bách đứng bên cạnh không thể không kinh ngạc cảm thán với sự tập trung của cô gái dưới nhà, mà với việc cậu chủ mình nhìn cô gái ấy với ánh mắt mỹ lệ lại quỷ quyệt, anh ta thấy rợn cả người.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Cách tác giả nhả chữ rất hay, nhưng nhiều khi mị đọc không hiểu :)) Mọi người thấy sai chỗ nào thì cứ comment cho mình nha.
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro