Chương 32: Mạn ái*

Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 4/9/2021

Số từ: 1073 từ

-----------------------------------

* Tên chương là 漫爱: Từ "Mạn" cùng âm với "chậm", ngụ ý "lãng mạn". Ý chỉ quá trình nảy sinh tình yêu với Lan Dục của Hạ Nhất tuy chậm nhưng lãng mạn.

Tỉ mỉ kiên nhẫn và giằng co trả giá suốt hai năm, khó có thể nói Hạ Nhất thông suốt với Lan Dục lúc nào hay sự kiện nào, hoặc có thể bởi vì bên nhau quanh năm suốt tháng, dần dần tích lũy lại mà thành.

Cho đến một đêm nào đó, một chuyện tà ác đã xảy ra, Hạ Nhất phát hiện Lan Dục phải đi công tác qua nước ngoài không ở bên cạnh mình, cô mất ngủ.

Cùng đêm đó, cô thao thức đến rạng sáng 2h50, nín không nổi nữa quyết định alo cho Tiêu Ái.

Tiêu Ái ở đầu dây bên kia mắng sôi máu phun đầu: "Bà cô ơi! Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả! Bà đây đang ngủ!"

Hạ Nhất không để ý đối phương đang rít gào: "Mình không ngủ được. "

Tiêu Ái: "..."

Nhịn x3 : "Sao lại không ngủ được?"

Hạ Nhất: "Câu hỏi của cậu thật ngu ngốc, nếu mình biết thì gọi cậu làm gì."

Tiêu Ái: "..."

Nhịnnnn: "Cậu là gái có chồng, hỏi chồng của cậu ấy."

Hạ Nhất: "Anh ấy không có ở đây, đi nước ngoài."

Tiêu Ái không thể nhịn nổi nữa, rít lên: "Cậu MN biết gọi cho mình mà không biết gọi cho anh ta sao?..." Gào thét một hồi, bỗng đại não nắm bắt được gì đó.

"Từ từ, cậu nói Lan thiếu không có ở đó? Anh ta không ở đó, đáng lẽ cậu phải ngủ ngon hơn chứ? "

Hạ Nhất cũng thấy lạ: "Đúng nhỉ."

Tiêu Ái cảm thấy mình hình như đã phát hiện ra cái gì: "Hạ Hạ, mình cảm thấy, có thể là cậu... nhớ Lan thiếu đó? "

Tin được không, cây vạn tuế ngàn năm cũng đã chịu nở bông rồi.

Giọng điệu Tiêu Ái chuyển sang chọc ghẹo, sau khi ghẹo Hạ Nhất một lúc dài, đầu dây bên kia ngơ ngác cúp máy, suy nghĩ miên man.

Ngày hôm sau, Hạ - đã trằn trọc một đêm - Nhất trâu bò gọi điện quốc tế, hét lên với Lan Dục bị gián đoạn cuộc họp: "Tôi muốn anh lập tức trở về! "

Sau vài giây cực kỳ khiếp sợ hết hồn, biểu cảm trên mặt Lan Dục đúng thật mở cờ trong bụng!!

Nửa đêm, khi màn đêm buông xuống, Hạ Nhất đang ngủ không yên cảm nhận được một sức mạnh nhẹ nhàng nhưng có lực tách hai cánh tay đang ôm chặt thú bông của cô.

Nửa tỉnh nửa mê, tầm mắt mông lung va vào ánh mắt dịu dàng của Lan Dục, ngay sau đó cô rơi vào vòng tay ấm áp.

Hạ Nhất mơ màng nói với bóng người trong bóng tối: "Anh về rồi..."

"Ừ." Giọng nói cố ý hạ thấp của Lan Dục nghe rất vui vẻ như hít được hạnh phúc.

Hạ Nhất tỉnh táo lại trong vòng tay anh, cô lồm cồm bò dậy, ghé sát vào người Lan Dục nhìn chằm chằm một lát, sau đó lôi kéo anh lên giường.

"Anh lên đây nằm."

Lan Dục không nói một gì, làm theo lời cô, nằm nghiêng xuống.

Hạ Nhất suy tư vài giây, đau đầu nhức óc nằm sấp xuống, vụng về ôm lấy anh. Một lát sau thấy sai sai, vì thế lại buông tay ra, đổi tư thế ôm anh. Một lát sau vẫn thấy sai sai.

"Nhất Nhất, em đang câu dẫn anh sao?" Lan Dục kéo dài giọng điệu.

"Đừng nói chuyện, làm phiền tôi suy nghĩ vấn đề." Cô không cho anh mặt mũi.

Lan Dục: "..."

Một lát sau, Hạ Nhất không phục bò dậy, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, lại nằm xuống, nói với Lan Dục: "Anh ôm tôi đi. "

Lan Dục nghe theo, ôm lấy cô.

Hạ Nhất nằm trong lồng ngực anh, cọ cọ, tìm được tư thế thích hợp thoải mái nhất, cảm giác thấy lần này đúng rồi, vì thế không nhúc nhích.

Nhưng cô thấy khó hiểu.

Mấy tối không có Lan Dục ôm cô ngủ, cô đều thấy hoảng hốt, thấy giường quá lớn. Hiện tại anh ôm cô, lại thoải mái đến thế...

Hạ Nhất nhớ đến lời Tiêu Ái nói, không khỏi bối rối.

Lan Dục bất đắc dĩ không nói gì. Sau một hồi lâu, cô chỉ muốn dùng anh để kiểm chứng suy nghĩa của mình thôi.

Người phụ nữ không hề có lòng dạ này, đâu hiểu gì là vô tình dụ hoặc, để cho người ta điên đảo.

Sáng hôm sau, khi Lan Dục vào phòng ngủ xem Hạ Nhất tỉnh chưa như mọi khi thì thấy cô ngồi xổm bên ngoài ban công, hai tay ôm đầu gối nhìn chằm chằm mặt đất như đang suy nghĩ cái gì.

Lan Dục vội vàng ôm cô đi vào: "Nhất Nhất, em ra ngoài mà sao không mang giày! "

Hạ Nhất nhìn anh nâng hai chân mình lên đặt trên đầu gối anh xoa bóp một lúc, rồi giúp cô đi dép lê.

Sau đó, đầu óc cô bị choáng váng, thình lình nói một câu: "Tôi nghĩ Tiêu Ái nói đúng, tôi nhớ vòng tay của anh nên không ngủ được. Cô ấy nói đó là bởi tôi có tình cảm với anh. "

Cô dừng lại một chút: "Ừm ~.... Tôi nói với anh nhé, trước đây tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi anh ôm tôi ngủ, nhưng giờ anh không ôm tôi, tôi lại thấy khó chịu. Tối qua tôi đã thử, phát hiện rằng anh ôm thì tôi sẽ ngủ ngon hơn nhiều. Tôi nghĩ cả đêm, cho tới sáng nay mới hiểu ra. Tiêu Ái nói không sai, tôi có tình cảm với anh. Tôi thích anh."

Tại sao lại có một người phụ nữ tỏ tình với một người đàn ông với vẻ mặt và giọng điệu thản nhiên như hai người bạn đang cùng ăn cơm rồi bảo: "Cậu thích ăn cái này, tôi thích ăn cái kia" vậy?

Nhưng mà, Lan Dục vẫn bị Hạ Nhất không có chút tự giác ăn sạch.

Anh sớm đã giác ngộ, tình yêu của cô là một hành trình dài.

Đủ rồi đủ rồi, cô có thể nói ra lời tỏ tình như thế, anh thật sự nên tạm thỏa mãn.

Lan Dục cười khổ một chút rồi ôm Hạ Nhất lên đùi, ôm mặt cô, nói: "Nhất Nhất, anh yêu em!"

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro