Chương 34: Đêm đầu tiên 1
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 6/9/2021
Số từ: 1391 từ
----------------------------------------
Đ
êm đầu tiên của hai người, diễn ra vào ngày sinh nhật của Hạ Nhất.
Cô đã đến biệt thự nhà họ Lan được 2 năm rồi.
Những ngày môi trường sống bị thay đổi, binh hoang mã loạn.
*兵荒马乱 (Binh Hoang Mã Loạn): rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc
Điều khiến Lan Dục vui mừng nhất, cứ việc quá trình yêu anh của cô lâu thật lâu đi, nhưng thứ đầu tiên Hạ Nhất thích ứng là con người anh, sau đó mới tới môi trường sống.
Cô vốn ngay thẳng mà vô tri, nhưng những cử chỉ lỡ đãng lại làm anh càng lúc càng không thể tìm được ngôn từ nào để bày tỏ tình yêu với cô.
Cô trong trái tim anh, là điều tốt đẹp và mãn nguyện nhất.
Từ khi cha Hạ qua đời, Hạ Nhất chưa từng ăn một bữa tiệc sinh nhật đúng đắn.
Hai năm ở Lan trạch, năm đầu tiên Lan Dục chỉ tặng quà cho cô. Khi ấy cô còn chưa mở lòng với anh nên không chịu để anh tổ chức sinh nhật cho, Lan Dục cũng khôn ngoan không làm thêm phiền phức.
Sinh nhật năm thứ 2, tình hình hoàn toàn khác hẳn.
Cô thật sự vui vẻ, chờ mong và tò mò.
Cũng vì vậy, cô còn lần đầu nhấp chút rượu trong bữa tiệc.
Rượu chưa say người đã say, Lan Dục đêm đó trong mắt Hạ Nhất là Lan Dục quyến rũ nhất trong hai năm qua.
Và Hạ Nhất đêm đó trong mắt Lan Dục, hoàn toàn là chìa khóa thả con thú đang bị xiềng xích.
Ăn sạch cô!
Dục vọng rít gào bùng lên dữ dội trong thân thể anh như vậy.
Bữa tiệc kết thúc, anh ôm cô lên lầu về phòng ngủ.
Người phụ nữ uống một ít rượu, hai má ửng hồng, tựa đầu vào vai anh, cười vui vẻ.
Lan Dục đặt cô lên giường, cô dịu dàng ngoan ngoãn ôm lấy anh không buông. Chiếc váy trắng ôm lấy thân thể gầy gò của cô, mái tóc dài đen bóng buông xõa trước ngực.
Trân bưng sữa ấm lên, anh đút cô uống hết.
Phòng ngủ đột nhiên an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập.
Hạ Nhất nhớ lúc sinh nhật của Lan Dục, cô từng buồn rầu đi hỏi Mộ Bách nên tặng gì cho anh.
Mộ Bách đã từ tốn trả lời thế này: “Thưa phu nhân, đối với thiếu gia, người chính là lễ vật tuyệt vời nhất ạ.”
Trái tim thường lẳng lặng của Hạ Nhất đột nhiên như bị ai đó đập mạnh, bỗng nhiên bừng tỉnh, bế tắc đã được thông, sững sờ nhìn nụ cười hào phóng khéo léo trên mặt Mộ Bách.
Tuy cô đã hơn 20 tuổi xuân, nhưng với chuyện tình yêu lại như trang giấy trắng, với cô thì tính ái* nam nữ chỉ là một đống kiến thức nhàm chán vô tình đọc từ sách vở hay phim ảnh.
*Lòng yêu đương.
Ngày sinh nhật của Lan Dục, cô nói với anh rằng, nếu anh muốn, cô nguyện ý.
Họ là vợ chồng hợp pháp, quan hệ tình dục là bình thường. Mà anh đợi cô suốt hai năm.
Khi cô học được cách yêu anh, cô mới biết hành vi của mình quá đáng đến thế nào.
Rốt cuộc, cô cũng có cảm giác thấy có lỗi với anh.
Nhưng Lan Dục vẫn quan tâm cô như mọi khi, anh cho cô – người thiếu hụt và vô tri* về tình ái thêm thời gian. Cá nhân anh cũng đã tự mình tìm rất nhiều sách để dạy cô.
*Vô tri: không có khả năng nhận biết
Khi ấy, cuối cùng Hạ Nhất không thể đem mình tặng cho anh.
Nay là sinh nhật cô, cô cảm thấy đem mình tặng lại cho Lan Dục cũng được.
Vì vậy, cô nở nụ cười say lòng người, hờn dỗi với anh: “A Dục, chúng ta làm tình đi.”
Câu này của cô, khóe mắt Lan Dục đều đỏ lên.
Anh khàn giọng hỏi: “Nhất Nhất, em có biết mình đang nói gì không?”
Cô gật đầu một cách ngoan ngoãn và ngọt ngào: “Biết, em muốn làm tình với A Dục. ”
Lan Dục và cô nhìn nhau chăm chú một lúc lâu, nở nụ cười xán lạn như pháo hoa.
***
Dưới ánh đèn lấp lánh.
Anh đang mở một món quà vô giá, từ từ cởi sạch quần áo cô.
Hạ Nhất băng cơ ngọc cốt*, làn da tuyết như tơ lụa.
*Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.
Khung xương cao gầy mảnh khảnh, trông rất gầy nhưng lại mang vẻ đẹp tựa như chạm khắc
Không có bộ ngực khiến phụ nữ tự hào, là kiểu người dáng gầy với bộ ngực nhỏ, gợi cảm gãi đúng chỗ.
Lúc vuốt ve những xương khớp đó, trái tim Lan Dục đau nhói.
Thân thể được anh tự mình tỉ mỉ chăm sóc hai năm qua, không biết bao nhiêu sơn hào hải vị ăn vào chạy đâu hết rồi.
Ánh mắt nóng bỏng đảo quanh thân thể cô, u hương nhàn nhạt lượn lờ đọng lại trong mũi
Đầu ngón tay từng chút từng chút, cảm thụ và đo đạc không sót một phần nào toàn thân của cô.
Cơ thể anh nóng, cơ thể cô cũng vậy.
Không khí từ từ lay động, gợn sóng lắc lư…..
Phản ứng trúc trắc sẵn có kết hợp với tác động của cồn rượu khiến làn da Hạ Nhất trở nên hồng hào
Nhợt nhạt nhưng vẫn diễm lệ mị thái.
Lan Dục đưa tay đến ‘cánh cửa’.
Mật huyệt tựa hồng thạch anh, quyến rũ anh khuynh đảo.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt hoa môi ẩm nóng, cạo nhẹ vào vách tường non nớt của cô.
Hạ Nhất khẽ run lên, từng cơn tê dại kéo đến.
Ngón tay đẩy vào trong, nhẹ nhàng khuấy động miệng nhỏ chật hẹp.
“Ưm ~~” Cô nhịn không nổi rên ra tiếng, miệng thịt bên trong không tự chủ co rút, kẹp chặt ngón tay anh.
“A Dục… lạ quá…”
“Nhất Nhất, đây là sung sướng…”
Giọng từ tính thì thầm thấm bên tai.
Dưới tình huống cô không chút phòng bị, anh lại cho thêm một ngón tay vào. Tách ra, khuếch trương.
Một tay anh chống bên hông cô, sắc thái sáng ngời, không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt say đắm quyến rũ của cô, không muốn bỏ qua bất cứ cảm xúc biến đổi nào.
Sau đó anh cúi đầu chạm vào môi cô.
Cơn ngứa ngáy kỳ lạ bên dưới thân càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng rậm rạp, lan khắp bụng nhỏ.
Loại cảm xúc không cách nào hình dung khiến Hạ Nhất khó chịu, cô không khỏi vặn eo, phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm mềm mại tinh tế.
Bắt đầu có hoa dịch tinh khiết chảy ra.
Lan Dục lùi xuống nửa người, đi tới giữa chân cô.
Môi mỏng dán lên, Hạ Nhất đột nhiên giật mình, bối rối đưa tay nắm lấy đầu anh, nắm lấy tóc anh
“A… ”
Liếm láp mút từng chút một*… Từng cơn run rẩy như dòng điện trượt qua khắp người ào ạt chạy đến.
*Gốc: Tế thủy lưu trường (细水长流) – Đề cập việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài.
Hai tay Hạ Nhất siết chặt tóc anh, không biết là muốn đẩy ra hay ấn vào sâu hơn.
“A…a….ưm….”
Hơi thở hổn hển của cô vừa vội vả vừa hoảng loạn, bức thiết khát cầu anh, khát cầu một lối thoát.
Đầu lưỡi đi sâu hơn vào nhục bích, cong lên cuốn lấy.
Thanh âm run rẩy từ cổ họng phát ra, cô vặn vẹo thắt lưng, thất thanh kêu lên.
Hoa huyệt tràn ngập tiếng nước.
Hồi lâu, Lan Dục rốt cục cũng rút ra. Cúi người qua, hôn nhẹ lên khuôn mặt tinh tế phủ tầng mồ hôi mỏng của cô.
Cô khẽ phát ra tiếng ưm ưm a a, hai tay ngó sen trắng trẻo mềm như bông duỗi ra ôm cổ anh, khoan thai trong vòng tay anh.
Chỉ cần màn dạo đầu kích thích cũng đủ để cô cảm nhận được sự cuồng loạn trong lần đầu hoan ái.
Lan Dục hôn lên môi cô, răng lưỡi quấn quýt, chất lỏng giao thoa, hết sức lưu luyến nhu tình.
Cô mê đến thất điên bát đảo, hỗn độn trầm mê.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Vừa dài vừa có cảnh H, đây đích thực là chương khó chơi nhất với mị =))) H quý tộc quá, làm khó em.
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro