Chương 35: Đêm đầu tiên 2

Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 6/9/2021

Số từ: 590 từ

---------------------------------------------------------

Nhưng mà đêm đầu tiên không thể coi là hoàn chỉnh và hoàn mỹ

Kết thúc đêm đầu tiên không phải hồi ức vui vẻ gì.

Khởi đầu tốt đẹp, kết thúc bi thảm.

Rất nhiều năm sau, mỗi lần Hạ Nhất nhớ tới đều mang sắc thái muốn nói lại thôi!

Còn Lan Dục ngoài vẻ muốn nói lại thôi còn có nụ cười bất đắc dĩ và bao dung.

Anh vẫn luôn cực kỳ tao nhã và kiên nhẫn với cô, nhưng nơi đấy của cô quá chặt, cộng thêm lần đầu thừa hoan nên không thể chịu được cái to lớn của anh và nỗi đau đớn đó.

Đáng sợ đáng sợ!

Đó là ấn tượng về đêm đó của Hạ Nhất.

......

Anh kéo hai chân cô ra, ấn dục vọng tròn trịa chạm vào cái miệng nhỏ ướt át, từ nơi kín đáo mềm mại ẩm ướt đẩy ra một khe hở.

Cái miệng nhỏ vừa ướt vừa mềm, ấm ấm non nớt, chợt bao bọc lấy quy đầu của anh.

Chỉ một chút khoái cảm, gần như nín thở đã đủ để ý thức anh tan rã ngàn dặm.

Lan Dục không biết mình đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới khống chế được ý định dùng lực đạo mạnh nhất giã vào.

Chỉ một chút ấy, đối với cô lại như tra tấn, thân thể cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám.

Anh cố gắng đẩy sâu hơn, nhưng cô lại chặt đến độ không thể tiến sâu.

Rõ ràng đã ướt nhẹp lầy lội tràn lan như vậy, thân thể mềm mại không xương.

Anh không ngừng an ủi vỗ về, cố gắng thử lại nhiều lần.

Việc đang làm ở dưới thân, khiến cô khó chịu lắm.

Cô chưa bao giờ kiên nhẫn với những thứ không thuộc về thế giới của riêng cô.

Nguyện ý cùng anh hòa tan như vậy, mặc cho anh đùa giỡn đã là một sự nhượng bộ to lớn và cần một sự nỗ lực to bự để chấp nhận rồi.

"Anh đừng mân mê nữa được không nha ~ Mân mê từ nãy đến giờ rồi, sao cứ chọc em hoài em, làm em đau lắm."

"Em không cần làm, anh đi ra ngoài đi!"

Cô hừ hừ để bày tỏ sự bất mãn to đùng.

Lan Dục nghe cô nói với giọng điệu như đứa trẻ thơ lại nghiêm trang đầy tính học thuật thì dở khóc dở cười.

Anh chủ động hết trong lần ái ân này, ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi mặt anh, cho nên không nhìn thấy vật khổng lồ giữa chân anh.

Nếu chỉ cho cô thấy, chân chính biết được bộ dáng thì chắc càng làm cô thêm sợ, muốn chạy tót đi.

Gậy thịt thậm chí còn không vào được một nửa, đình trệ ngay gần cửa hành lang.

Lan Dục áp má cô cọ cọ, hô hấp nóng rực lộn xộn, vạn lần bất đắc dĩ.

Tiếng nói ảm ách: "Nhất Nhất..."

Anh thực sự sẽ bị cô tra tấn đến chết thôi.

Một lần nữa cố gắng vào lại.

Đầu tiên dùng tốc độ chầm chậm để chen vào chút ít, sau đó tạm dừng, ngay tiếp đó anh lún cán đâm thẳng vào.

Thân dưới đã ăn hết toàn bộ gậy thịt.

Đầu cô đột nhiên ngẩng đầu lên, vòng eo cũng cong lên vặn thành hình xoắn, ở xương chậu như có thứ gì bị xé rách.

Tiếng thét chói tai thê thảm chấn động không gian, khi thân thể rơi bịch mạnh lại ga giường, cô giãy dụa kịch liệt.

Nhợt nhạt, đau đớn vì bị thương, đó là lần khóc dữ dội thê thảm nhất và cũng là duy nhất trong cuộc đời cô.

Mật môi mỏng manh tội nghiệp bị căng to đến mức không thể tin, anh nhíu mày khẽ thở hổn hển, định để cô thư giãn một lúc rồi tiếp tục.

Tuy nhiên cô không chịu nữa, ở dưới thân anh bắt đầu đạp đá lung tung, đá thẳng vào anh.

""Đi ra ngoài đi ra ngoài ——"

"Anh đáng ghét — em không muốn không muốn nữa —- đau quá–"

Khổ sở nói ra, sợ hãi thê lương.

Lan Dục lập tức nhận ra bản thân anh sai rồi.

Tiếng kêu thảm thiết của cô quả thực như một con đao sắc bén tàn nhẫn thọc vào tim anh.

Anh lập tức đi ra, dục vọng lầy lội to lớn màu đỏ rút ra.

Cô khóc sướt mướt ngập nhà, đánh anh: "Toàn là dối trá, không sung sướng chút nào. Anh làm em đau muốn chết."

Lan Dục vừa hối hận vừa đau lòng, vội vàng ôm lấy cô vào lòng, hôn dỗ dành.

"Không làm, không làm nữa.....Nhất Nhất chớ sợ chớ sợ.... Đều là anh không tốt, thành thật xin lỗi em, anh sai..."

Anh thừa nhận, tại thời khắc các giác quan thần kinh bị bóp nghẹn, anh chỉ là thằng nhóc choai choai hoàn toàn bị tình dục chi phối.

Anh cho rằng chỉ cần nhịn qua một khắc đau vì bị đâm xuyên, sau đó anh sẽ cho cô hưởng thụ cực lạc nguyên sơ nhất.

Thiên kim nhà họ Hạ, từ khi lọt lòng đã được nuôi trong ngàn vạn nuông chiều.

Cái chết của cha Hạ gần như hủy hoại cả người cô, nhưng đó là nỗi đau tinh thần.

Cô chưa bao giờ phải trải qua bất cứ nỗi đau thể xác nào trong đời.

Sơ kinh tính sự*, anh đột ngột khiến cô trải qua nỗi đau vừa thể xác lẫn tinh thần cùng một lúc.

*Lần đầu quan hệ tình dục.

Hạ Nhất khóc nức nở đến không thở nổi, vừa yêu vừa bực anh, nhưng vẫn ôm chặt cổ anh dí sát vào anh, từ từ khóc khàn cả cổ một lúc, sau đó nức nở.

Lan Dục ôm trọn cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vồ về lưng cô, dịu dàng mềm giọng dỗ dành cô.

Nhưng mà chưa có xong đâu, đợi cô khóc từ mê muội đến tỉnh táo lại, cô cúi đầu thấy máu giữa chân mình.

Vẻ mặt nứt nẻ trong nháy mắt, theo đó chính là tiếng thét kinh thiên động địa .

Cô nổi giận lên sẽ biến thành cô nhóc cáu kỉnh.

Mọi gối ốm gối dựa ở trên giường và những thứ cô chộp được đều trở thứ để cô đang tức điên lên dùng để đập anh.

"Em chảy máu ––"

"Anh vậy mà làm em bị thương ––"

"Không cho chạm vào em! Cút ra khỏi em, mau cút xuống giường đi — biến đi –"

Cô tức giận đến nỗi quên đi điều đã được học từ sách vở, một số cô gái sẽ bị chảy máu vào lần đầu tiên, còn gọi là máu xử nữ.

Mà anh cũng không cách nào tức giận với cô, bởi vì cơn giận của cô thật ra không có ác ý.

Nó giống như một đứa trẻ lấy thái độ thân thiện chia sẻ đồ chơi của mình, nhưng bên kia lại đáng ghét cố tình phá đồ chơi của nó vậy!

Cô cũng cảm thấy việc anh làm cô chảy máu là đáng giận!

Cho nên, đêm đầu tiên kết thúc bằng việc anh bị đuổi phòng ngủ.

Cô coi anh như một mãnh thú Hồng Hoang.

Ngày hôm sau Mộ Bách còn mượn chuyện này để trêu anh: "Thưa thiếu gia, tôi dám cam đoan rằng, cho dù không ngủ được thì phu nhân không cho phép anh vào phòng ngủ chung với cô ấy đâu ạ."

Một ngữ thành sấm, một tuần kế tiếp, anh vẫn chưa thể về phòng ngủ được

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Ôi em đã cười, em xin lỗi em thiệt khốn kíp 🤪😂

#2 Hôm nay lap bị lấy rồi, giờ mới lấy lại để edit chương này. Thôi hẹn mai đăng nốt (mấy chương sau cũng ngắn lại rồi ~)

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro