Chương 39: Sinh tình 2
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 10/9/2021
Số từ: 1848 từ
-------------------------------------------
Có cảm giác áy náy làm cơ sở cộng thêm phần tình cảm chưa nhận ra, cảm xúc bài xích Lan Dục cứ thế nhạt đi hẳn.
Bên cạnh đó, còn có tâm lý muốn đền bù cũng như tâm lý hồi báo không thể bắt bẻ của cô.
Hồi báo này không phải là loại hồi báo tương tự như giao dịch bình đẳng vì không muốn mắc nợ người ta, mà là sự chân thành.
Lan Dục tốt với cô, cô cũng sẽ học cách đối xử tốt với anh. Đây là sự thật.
Lan Dục yêu cô, cô cũng muốn học cách yêu anh. Đây là sự thật.
Tuy nhiên, đối với một người mắc hội chứng Asperger, người cực kỳ thiếu cảm xúc như Hạ Nhất, quá trình học được cách yêu Lan Dục tràn ngập cảnh trớ trêu.
Lần đầu tiên đáp lại sau đêm đầu, cũng là lúc Lan Dục trở về sau một tuần ở nước ngoài đã thành chuyện để Tiêu Ái ghẹo cô nhiều năm liền.
Đêm hôm đó, Hạ Nhất ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc dài như lụa bồng bềnh trong nước, vài sợi tóc dính vào gò má và chiếc cổ gầy trắng nõn.
Cô cúi đầu nhìn làn nước bốc khói, bất động.
Không biết qua bao lâu, tay nắm vàng của cửa phòng tắm bị vặn, cửa được đẩy ra trong lặng lẽ.
Người đàn ông với dáng người cao lớn cân đối chậm rãi bước vào, phong thái quý tộc của anh không hề bị sự mệt mỏi sau hành trình dài ảnh hưởng, trên thực tế, anh căn bản không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Bờ môi tao nhã lộ ra ý cười như có như không. Người đàn ông tựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ có mái tóc dài trong bồn tắm một lúc lâu.
Lâu sau, anh bước về phía bồn tắm. Đầu gối phải khuỵa xuống bên thành bồn, không để bụng nước trong bồn tràn ra sẽ làm ướt quần áo.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của cô, anh rất thích xúc cảm khi chạm vào mái tóc dài này.
Hạ Nhất trong bồn tắm giật mình, hơi thở quá quen thuộc, từ phía sau lan tràn ra, bao trùm lấy cô....
Cô đột nhiên quay người lại.
"Chào buổi tối, Nhất Nhất" Lời chào mềm nhẹ vang bên tai cô, đồng thời hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phảng lên khuôn mặt ẩm ướt. Giọng nói trầm ấm có thể khiến người bị ảo giác.
Khuôn mặt tuấn tú của Lan Dục lọt vào mắt cô.
Tinh thần vốn căng thẳng của Hạ Nhất trong phút chốc thả lỏng, cô cúi đầu kinh hô một tiếng, quay người lại theo bản năng.
"Anh... Về rồi? "
"Sao, em không muốn thấy anh à?" Giọng điệu Lan Dục có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất thân mật. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Nhất Nhất.
Hạ Nhất không nói gì.
"Em đang nghĩ gì vậy? Gặp chuyện gì không vui sao? "Ngón tay thon dài sạch sẽ của Lan Dục vuốt ve khuôn mặt cô." Em cứ ngẩn người mãi. "
"..." Hạ Nhất còn rất phiền não, nhưng không biết nói thế nào. Rốt cuộc, chuyện có liên quan tới anh.
Lan Dục buông cô ra.
Hạ Nhất thình lình giương mắt, thấy Lan Dục ở trước mặt cô lưu loát cởi quần áo, hào phóng lộ ra cơ thể trần truồng hoàn hảo.
Tuy rằng hai người đã có hành vi thân mật giữa vợ chồng, nhưng Hạ Nhất chưa từng thấy rõ thân thể Lan Dục.
Cơ thể của một người đàn ông đột nhiên trần truồng trước mắt cô, cô như chết lặng.
Ngực rộng, cơ bắp rắn chắc, thân hình cường tráng... Đặc biệt thứ dũng mãnh oai phong ở giữa hai chân đại diện cho phái mạnh...
Đó là hình ảnh đáng sợ nhất mà Hạ Nhất hồn nhiên từng thấy trong đời.
Cô chỉ hiểu rằng đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già đều là con người, không rõ phân biệt sự khác biệt giữa họ.
Cô cứ giữ nguyên biểu cảm chấn kinh với cơ thể có thể so sánh ngang với pho tượng nhưng lại thềm phần cứng cỏi cường tráng hơn để dậy cô sợ hãi.
Cơ thể của một người đàn ông trưởng thành như thế này sao?
Anh chậm rãi bước vào bồn tắm, một thân hình hút hồn* dần phóng đại trước mắt cô, Lan Dục nhìn từ trên cao xuống, ngồi xuống, đối mặt với cô.
*Gốc: Nhiếp nhân tâm phách – 摄人心魄- Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.
Thiếu oxy, không thở nổi, Hạ Nhất gần như ngất xỉu tới nơi.
Lan Dục dựa vào thành bể, duỗi tay ra, không nói một lời ôm lấy vòng eo Hạ Nhất, ôm qua ngồi trên đùi mình.
"Cùng nhau tắm đi."
Lan Dục nắm lấy một tay cô đặt lên ngực.
Tay Hạ Nhất cứ thế đụng vào tay anh rồi đi tới lồng ngực anh. Đụng chạm cơ thể luôn là điều tối kị của cô , xúc cảm kỳ diệu và rung động của tạo hoá khiến cho cô không biết phải làm gì.
"Anh..." Cô cuộn mình lại: "Sao anh đột nhiên cởi quần áo..."
"Nhìn không đẹp ư?"
"Đẹp... Ưm ~ không đúng, vấn đề không phải cái đó. Em đang tắm, sao anh đột nhiên xông vào?" Cô cúi đầu nhìn thấy thân thể trần truồng của mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng lấy tay che ngực: "Không được nhìn. "
Lan Dục thấp giọng bật cười: "Nhất nhất, hiện tại anh cũng trần trụi, em cũng có thể nhìn thấy toàn thân của anh. Rất công bằng. "
Hạ Nhất: "Em không muốn nhìn anh. "
Lan Dục: "..."
Hạ Nhất không biết vì sao lại nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ của đêm đầu tiên. Cô vẫn rối rắm không hiểu tại sao lại đau như vậy, sau khi đọc sách mới biết thêm kiến thức về mặt lý thuyết.
Vừa rồi lại nhìn thấy côn thịt hùng vĩ giữa chân Lan Dục, trong lòng hơi có cảm giác
"Lúc ấy em đau như vậy, là bởi vì, bởi vì..."
Cũng không khó để liên tưởng, cô đã biết cái gì đã tiến vào cơ thể mình. Nó lớn như vậy, đau đớn cũng là bình thường.
Ngay từ đầu Lan Dục không rõ Hạ Nhất định nói cái gì, khi phát hiện ánh mắt cô nghi hoặc quét qua háng anh, anh hiểu ngay.
Vì vậy, anh vui vẻ mỉm cười. Anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng nụ cười lần này bất ngờ lại dài hơn nhiều.
Hạ Nhất bị anh cười đến mức trong lòng nhột nhột. Cô không hiểu mình nói sai cái gì.
Cô nghĩ mình nên rời đi thì tốt, vì vậy cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Đừng đi, Nhất Nhất." Lan Dục dễ dàng túm cô về, vẫn ôm cô trong vòng tay.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà." Anh nói.
Lan Dục ngừng cười, Hạ Nhất cũng im lặng nghe anh nói. Cô hơi ngửa mặt lên, biểu tình rất nghiêm túc.
Ý cười trên môi của Lan Dục càng đậm hơn một chút.
Vẻ đẹp ấy làm cho con người ta nín thở.
Hạ Nhất đột nhiên si ngốc vươn tay sờ lên mặt anh, cảm thấy thật khó tin.
Nụ cười của Lan Dục đột nhiên biến mất. Anh lẳng lặng nhìn Hạ Nhất dần mất đi sự bài xích bình thường đối anh, sờ anh với vẻ mê đắm. Bộ dạng giống như lúc cô đắm chìm trong bức tranh.
Lan Dục trầm mê trong đó, Hạ Nhất lập tức bừng tỉnh. Cô hoảng loạn thu tay về, tim đập thình thịnh, không rõ bản thân bị làm sao.
Lan Dục khôi phục lại dáng vẻ bình thường nhanh hơn cô.
"Chúng ta tiếp tục đề tài còn dang dở vừa rồi nhé!"
"Đề tài?" Hạ Nhất nắm lấy lòng bàn tay mình, lặp lại lời nói của anh, trong lòng còn có chút bối rối.
"Không phải Nhất Nhất thắc mắc tại sao em sẽ đau ư?" Mặt anh không chút biến sắc khi nói khiến các cô gái bình thường xấu hổi "Vừa rồi em nhìn ở đâu đấy?"
Hạ Nhất nhất thời không hiểu. Rồi thình lình, cô cảm thấy tay mình bị năm lấy, rồi bị đưa đến một vật thể, bỗng nhiên hít một hơi, sợ tới mức thấp giọng sợ hãi kêu lên, theo phản xạ rụt tay về.
"Anh.. Anh..." Hai mắt cô mở to như chuông đồng.
Hạ Nhất không biết gì phần dương vật của đàn ông, chỉ là thình linh bị nắm lấy, cảm nhận được độ ấm của nó, nhất thời bị dọa sợ, thủy triều đỏ lan thẳng đến tai.
*Ý bảo chị đỏ đến tận mang tai.
Lan Dục dùng cánh tay cường đại vòng eo Hạ Nhất, mỉm cười với cô.
"Đây là một lý do." Anh cười nói.
Thứ trong tay cô nóng quá.
"Em, em biết rồi. Anh buông ra..." Cô nhỏ giọng cầu xin.
Lan Dục ghé sát đến bên tai cô, liếm láp như không: "Còn một nguyên nhân khác nữa, đó là vấn đề thói quen. Làm nhiều sẽ quen, quen rồi sẽ không đau nữa. "
Giọng nói sâu kín của Lan Dục tựa như ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đàn hạc, gảy lên từng cơn gợn sóng.
Tư duy thẳng tắp của Hạ Nhất xuất phát từ tâm trí của cô. Với cô, không khó để hiểu ý đen của lời giải thích của Lan Dục.
Cô trôi theo dòng "làm nhiều sẽ quen" , suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nảy sinh một câu hỏi.
"Trước kia anh từng kết hôn rồi ư?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì anh nói làm nhiều sẽ quen, em cảm thấy anh rất quen, cho nên nhất định anh đã làm rất nhiều..."
Lan Dục có sự cơ trí siêu phàm, nhưng anh nhận ra bản thân đã rơi vào cái hố Hạ Nhất đào.
Thì ra thất bại duy nhất trong cuộc đời anh không chỉ là san bằng một người phụ nữ trên giường, mà còn bị cô nghi ngờ tình cảm.
vợ mình làm tình, mà còn thường xuyên bị một người vợ nghi ngờ tình cảm không hoàn hảo của mình.
Một lúc sau, anh đau đầu vuốt trán: "Nhất Nhất, anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em."
"Vậy, câu nói làm nhiều sẽ quen của anh không khớp logic. Anh không làm nhiều mà cũng quen."
"......"
Được rồi, nể việc trong câu nói cũng có chỗ khen anh, anh sẽ không so đo cô.
🖌Đôi lời của editor:🖌
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro