Chương 40: Tình yêu được sinh ra 1 (H)
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 3/10/2021
Số từ: 1907 từ
-------------------------------------------------
Hơi nước mờ mịt càng tăng thêm vẻ đẹp mông lung của Hạ Nhất.
"Nhất nhất." Lan Dục khẽ gọi, bàn tay đặt ở sau gáy cô khẽ vuốt ve, khiến cho Hạ Nhất ngứa ngáy đến cong người lại.
Bàn tay vuốt ve lưng cô từ từ đi xuống, Lan Dục nhẹ nhàng ấn cô vào vai mình, để cô dựa vào lồng ngực anh, nằm trong vòng tay anh.
Anh ôm cô như ôm bảo bối.
Thân thể Hạ Nhất cứng đờ, trái tim lại đánh những tiếng trống reo hò thình thịnh.
Một khắc đó, có một cảm xúc khó tin chảy dọc bên trong cơ thể.
"Nhất Nhất." Lan Dục nghịch mái tóc của cô: "Em còn chưa nói em đang nghĩ gì? "
Đầu óc Hạ Nhất nhớ lại cuộc nói chuyện với Tiêu Ái lúc ban ngày, cô nói mình muốn học cách yêu Lan Dục.
Mà học yêu bằng cách nào, thì Tiêu Ái đã nói: "Yêu một người, cơ bản nhất định là làm đối phương vui vẻ. Giống như Lan thiếu yêu cậu, cho nên mọi việc anh ấy đều hy vọng cậu vui vẻ. Nếu cậu muốn học cách yêu anh ấy, vậy làm điều khiến anh ấy vui vẻ đi. "
Hạ Nhất không rõ, Tiêu Ái nói thẳng ra luôn: "À, những thứ khác không nhắc tới, ít nhất phải duy trì mức độ lên giường của hai người phải bình thường, mình đảm bảo nhất định Lan thiếu sẽ rất vui vẻ. Phải biết rằng người có thể nhẫn nhịn được như Lan thiếu, quả thực không phải là người. Cậu có thể để anh ấy được như ý nguyện thì có chết trên người cậu anh ấy cũng cam lòng. Mình nói này Hạ Hạ, tuy khả năng sinh hoạt của cậu kém, nhưng về mặt kiến thức thì cao đến tận trời, hẳn cậu cũng biết nếu cứ để đàn ông nhà cậu nghẹn thì sức khỏe ảnh cũng bị ảnh hưởng đó? Cậu có được một người đàn ông tuyệt vời đã là ông trời bất công, vậy mà cậu còn muốn người ta nghẹn chết, thật sự trời đất không tha mà."
Hạ Nhất hiếm khi đuối lý, cô trầm mặc một lúc lâu: "... Nhưng rất đau. "
"Đó là lần đầu tiên. Hai người làm nhiều hơn một chút, mình hứa cậu sẽ dục tử dục tiên.."
Lúc này Hạ Nhất nhớ lại lời Tiêu Ái nói xong, cảm thấy lời nói cô ấy và Lan Dục tương tự. Làm nhiều hơn, thực sự sẽ không đau nữa sao?
Mặc kệ thế nào, cô thật sự hy vọng Lan Dục vui vẻ.
Hạ Nhất do dự một chút, lấy hết dũng khí tiến tới một bước nhỏ: "Ừm, nếu chúng ta làm chuyện lần trước, anh có vui chứ? Em, muốn anh vui vẻ...."
Nếu anh thực sự vui vẻ, vậy cô sẽ làm chuyện đó với anh.
Đôi mắt nhiễm hơi nước của Lan Dục mở to, tựa như không thể tin cô sẽ nói lời này.
Hạ Nhất thấy vậy, vội vàng bổ sung: "Anh có biện pháp để em không đau như vậy nữa, em, em sẽ làm với anh."
Thiên tài chưa bao giờ thua trận, duy chỉ có chuyện làm tình lại sợ chết khiếp.
Lan Dục ngẩn người hồi lâu, sau đó buồn cười lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Nhất, tầm mắt anh nhẹ nhàng hướng đến cánh môi hồng nõn như hoa mộc lan trắng, thổ khí như lan*: "Được chứ, Nhất Nhất, anh nhất định sẽ khiến em vui sướng. Tin anh nhé! "
*Câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. ^^
Anh liếm môi cô, hai tay từ từ di lên trên thân thể cô, mơn trớn từng tấc da thịt cô như đang giám định một tác phẩm nghệ thuật.
Lúc Hạ Nhất phản ứng lại, cô vùng vẫy như có phản xạ, nhưng rất nhanh cô khựng lại. Dù toàn thân cứng đờ, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Cô nói muốn làm anh vui vẻ ...
Cơ bắp rắn chắc của Lan Dục áp vào thân thể cô, ép lấy bộ ngực cô.
Nụ hôn lướt từ yết hầu đi xuống, trượt đến xương quai xanh, chui vào giữa bầu ngực cô, đúng như lối sống vô cùng tao nhã của anh, rất có trình tự.
Thân thể Hạ Nhất khẽ run lên, hai mắt nhắm chặt, hai tay rũ trong nước siết chặt thành hai nắm đấm nhỏ.
Ngâm nước khiến sự cọ xát da thịt càng thêm nóng bỏng nồng cháy, xúc cảm ướt át cứ thế truyền cho nhau khi va chạm.
Lan Dục ôm Hạ Nhất thay đổi vị trí, lại cúi người hôn cô lần nữa.
Cả người Hạ Nhất chấn động dữ dội, cho dù đã ép buộc bản thân nhưng cơ thể vẫn theo bản năng muốn tránh né, dù có mím chặt môi cũng không ngăn được hơi thở dồn dập tiến sâu vào bên trong.
Cô không muốn chống lại cảm giác khó chịu này, nhưng thần kinh cô đã trở nên sớm mẫn cảm hơn bình thường gấp mấy lần, sự nôn nóng sợ hãi đã tra tấn cô đến đỉnh điểm.
Động tác của Lan Dục vẫn nhẹ nhàng, thong dong như thế. Nụ hôn ướt át rơi xuống thân thể cô từng chút từng chút, hô hấp của anh thậm chí còn không có biến hóa.
Bàn tay anh như đang vuốt ve nụ hoa mong manh nhất, không hề dùng sức nào.
Khi Lan Dục lần nữa đến mặt cô, Hạ Nhất chậm rãi mở hai mắt mịt mờ ánh nước, trong veo như pha lê, nhìn anh với vẻ nhút nhát.
Khuôn mặt tuấn tú của anh gần cô trong gang tấc như vậy, mái tóc ướt đẫm xọa trên cổ cô.
Đối diện với ánh mắt như trăng, Hạ Nhất bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lan Dục tỉ mỉ vén đi lọn tóc dính vào má cô, mái tóc đen dày xõa tung ra mép bồn tắm, xõa xuống nước. Thân thể mong manh mềm mại như da em bé khẽ run rẩy dưới thân anh.
Lan Dục cảm thấy tâm can nhộn nhạo.
"Nhất Nhất, ôm anh." Cụng nhẹ trán cô, Lan Dục nâng hai tay cô lên cổ mình, nhẹ giọng nói.
Mềm mại trầm ấm, giọng nói như tiếng ca.
"Chúng mình cùng nhau hưởng thụ vui sướng....
Cánh tay Hạ Nhất cứng ngắc, cô run rẩy nghe theo chỉ dẫn của anh ôm lấy cổ anh. Một cảm giác kì lạ kéo đến,
Cô chưa bao giờ chủ động đến gần anh như vậy. Từ trước đến giờ, đều là anh ôm cô.
Anh không di chuyển, anh chỉ khẽ áp vào người người cô. Cô ôm lấy anh, cảm giác được sự ấm áp lạ lùng đến không ngờ..
Ngay khi Hạ Nhất còn đang sửng sốt, Lan Dục đã hành động, anh nâng mông cô, đặt cô lên thành bồn, rồi đột nhiên vào nước, rũ mi rũ mắt, nâng một chân cô lên, hôn mắt cá chân cô.
Xung quanh sương mù nóng dày đặc, Hạ Nhất lại không thể nhịn được lạnh sống lưng, bụng nhỏ giống như đột nhiên xuất hiện một cái móc, kéo mạnh dạ dày.
Cô gần như không nhịn được cuộn thân lại.
Không đợi cô phản ứng thêm, nụ hôn của Lan Dục theo bắp chân đi lên, cho đến khi đi vào nơi giữa hai chân bị tách ra.
Các giác quan của Hạ Nhất nháy mắt được phóng đại.
"A...."
Cái lưỡi dưới thân di chuyển, mút liếm rồi cắn nhẹ, các ngón chân đặt trên lưng Lan Dục của Hạ Nhất không ngừng co quắp, không nhịn được rên nhẹ.
Cô không thể tưởng tượng nổi tại sao người bên dưới mình lại có loại thủ đoạn tựa như muốn mạng người như thế, mà đó chỉ là hôn lên nơi tư mật của cô.
Nước nóng dâng trào, lại có đợt sóng dâng trào sắp phun ra, hai thứ đâm vào nhau, Hạ Nhất cảm thấy mình sắp chết.
Cô cắn môi dưới, cau mày, hơi dùng sức kéo tóc Lan Dục.
Tia nước bắn tung tóe khắp nơi, thân người Lan Dục đi lên mà tay lại đi xuống.
Giọt nước vươn trên tóc anh rơi tí tách rơi từng giọt, nụ hôn rơi xuống bên môi Hạ Nhất.
Cọ xát.
Liếm.
Nhĩ tấn tư ma*.
*là thành ngữ tiếng Trung, miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thân thiết, luôn đi cùng nhau.
Đầu ngón tay dưới nước chậm rãi cắm vào.
Hạ Nhất ngừng thở. Cô cảm nhận rõ ràng cách anh dùng ngón tay đâm vào từng li từng tí một, đào sâu vào, vùi sâu trong cơ thể cô.
Tuy rằng không thô to như dương vật khiến cô đau nhưng cảm giác bị đâm vào không dễ chịu tí nào, cô không nhịn được cong người lần nữa, đầu tựa vào vai anh, đè nén thở dốc.
"A Dục..."
Cô thấp giọng gọi một tiếng, tiếng nói yếu ớt mang theo ba phần nức nở.
Máu trong người Lan Dục sôi trào, đầu ngón tay khuấy đảo không ngừng bên trong cô, như ước ao nghe thấy tiếng rên nức nở của Hạ Nhất.
Có chút trướng đau nhưng thực sự như anh nói, giữa tiếng khóc than từ kẽ răng, là cực lạc khoái cảm.
"Thoải mái không, Nhất Nhất?"
Giọng nói mê hoặc của Lan Dục xa gần truyền đến bên tai cô, môi lưỡi nóng bỏng ngậm lấy vành tai mềm mại của cô, phía dưới tiếp tục thủ dâm cho cô.
Hoa huyệt chảy ra dâm dịch đầm đìa bất kham, giống như không ức chế được mà mất khống chế.
Hai mắt cô mơ màng lặp lòe, không thể thở nổi, hồn cũng sướng đến sắp bay.
Cô không rõ, thật không rõ, chất lỏng chảy ra trong cơ thể cô còn mãnh liệt hơn dòng nước... Chuyện này thật không thể tin được.
Nụ hôn của Lan Dục vừa nhẹ vừa nóng, sức tay ngược lại không có chút giảm, động tác đột nhiên vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Hạ Nhất mềm nhũn ngồi không yên, cả người dựa vào cánh tay anh chống đỡ, khoái cảm mãnh liệt chấn động xương tủy, cô vặn eo.
"Chậm chút... A... làm ơn... Chậm một chút..."
Lan Dục nở nụ cười khẽ, ngồi lên thành ao, ôm Hạ Nhất trên đùi.
Hai mắt anh như phun lửa, ngón tay bỗng véo âm đế cô.
Cao trào như sóng lớn lật thuyền, Hạ Nhất thét chói tai, nước mật đặc sệt phun đầy tay Lan Dục, eo, bụng và cả chân cũng không ngừng co giật.
Lan Dục vẫn không thỏa mãn, thay đổi động tác véo, cường ép vắt hết số chất lỏng còn sót lại.
Hạ Nhất run rẩy mở miệng rên rỉ, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống cằm. Chỗ tư mật cô nóng rát, vừa sướng vừa đau.
......
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Hạ Nhất nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, phòng tắm ẩm ướt chỉ có từng tiếng rên rỉ.
Không có dấu vết của dòng chảy thời gian, bầu không khí xung quanh gợn sóng nóng hổi và nhầy nhụa.
Dưới màu sắc nhu hòa và quyến rũ của ánh đèn đem, bóng người xếp chồng lên nhau thịnh phóng bông hoa diễm lệ.
🖌Đôi lời của editor:🖌
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro