Chương 5: Ngoan cố
Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 8/3/2021
Số từ: 840 từ
------------------
Sau khi cùng Hạ Nhất đón Tết Nguyên Đán, Lan Dục lại bận rộn.
Hạ Nhất cũng lại có cảm hứng vẽ tranh, cô ngồi lì trong phòng vẽ tranh cả ngày lẫn đêm.
Lần ngồi lì này chính là nửa tháng, cho đến khi Tiêu Ái gọi điện rủ cô đi ăn cơm.
Lần đi chơi công viên với nhau hiếm hoi trước đó chưa chơi xong mà Lan Dục đã tới bắt người, Tiêu Ái giận nhưng Tiêu Ái không dám nói. Cho nên bây giờ cô ấy muốn bổ sung lại.
Hạ Nhất dự định sẽ đi qua gallery (phòng tranh) xem, cho nên đến sớm hơn dự kiến.
Lúc trước, khi còn chưa nổi tiếng, cô đã vẽ tranh minh họa cho một ít tạp chí, tập san hoặc các cuộn tiểu thuyết xuất bản, cũng xuất bản album ảnh.
Việc cô sở hữu được gallery của riêng mình bắt đầu từ ba năm trước, sau khi cô tham gia một cuộc thi nghệ thuật quốc tế và dành được giải.
Gallery được giao cho hai người bạn tốt Tiêu Ái và Đường Lạc quản lý, nhưng thường thì không có nhiều tranh cô vẽ trong gallery lắm.
Một mặt là do Lan Dục dung túng. Mặt khác, là do Hạ Nhất, thiên tài mắc hội chứng AS lại có trình độ theo đuổi nghệ thuật đến nỗi khiến người ta giận sôi máu - Tiêu Ái tự gọi mình là phàm tục bộc lộ mình không hiểu.
*Hội chứng Asperger (AS) là một dạng của bệnh tự kỷ. Những người mắc hội chứng Asperger có thể trí thông minh và kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình, do đó hội chứng này còn được gọi là tự kỷ chức năng cao.
Hạ Nhất vừa đến liền đi vào phòng làm việc, ngồi chờ Tiêu Ái và Đường Lạc làm hết việc, bảo trợ lý của họ đến xem gallery rồi cả ba lên đường đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó.
Sau khi đồ ăn được lên bàn, Tiêu Ái cầm bát đũa.
Đường Lạc đột nhiên nói: "Đúng rồi, Lan thiếu có nói gì về buổi triển lãm tranh Paris vào năm sau không?"
Năm sau Hạ Nhất có buổi triển lãm tranh cá nhân ở Paris, Pháp.
Cô cực kỳ không muốn ra ngoài, nhưng buổi triển lãm tranh này lại hợp tác với phòng triển lãm nghệ thuật địa phương nổi tiếng ở Paris, cô không thể không tham dự.
Tiêu Ái trợn mắt nhìn Đường Lạc: "Này có gì nói đâu, Lan thiếu nhất định sẽ đi cùng với Tiểu Hạ ."
Đường Luật: "Đương nhiên anh biết chuyện này. Nhưng cơ bản Lan thiếu lại không muốn Hạ Nhất bay tới bay lui vất vả."
Tiêu Ái liếc mắt nhìn Hạ Nhất: "Vị nhà cậu tính toán như vậy sao?"
Hạ Nhất nâng mắt: "Anh ấy nói sẽ đi cùng với mình, cũng coi như thuận đường đi du lịch."
Tiêu Ái hâm mộ đố kỵ hận mà kêu rên than thở: "Mẹ ơi, mình cũng muốn đi du lịch -- dạo gần đây bận muốn chớt. Cậu xem, mình còn chưa ngủ đủ giấc đấy."
Gần đây gallery đã đi đến một thỏa thuận lớn. Hai vợ chồng cùng trợ lý làm đủ loại bàn giao - thương lượng với thân chủ, bận như chó.
Đường Lạc cười: "Rõ ràng tối nào em về là phi thẳng vào giường ngủ như chó vậy, ngủ một phát đến hừng đông luôn."
Dưới bàn, Tiêu Ái đá anh ta một cái, Đường Lạc "Ngao" một tiếng.
Hạ Nhất cười.
Tiêu Ái gắp miếng bào ngư để vào bát cô: "Hạ Hạ, cậu phải nhiều thịt hơn. Nói mãi rồi, sao cậu không nghe tụi mình một lần chứ?"
Cô ấy không hiểu, lối sống quý tộc tinh tế của Lan Dục mà vẫn không thể khiến cô công chúa này đầy đặn lên một tí sau 6 năm.
Đối với sự ngoan cố trong tập tính sinh hoạt khiến người giận sôi của Hạ Nhất, cô ấy biết thực sự không trách được Lan Dục.
Hạ Nhất dứt khoát cầm bát lại, lẳng lặng nhìn cô ấy, tỏ vẻ mình không muốn ăn.
Đường Lạc không khỏi mỉm cười nhìn Tiêu Ái, gắp nấm hương với đậu hũ vào bát Hạ Nhất.
Tiêu Ái tức giận cho miếng cá phi lê vào bát của mình.
Hạ Nhất cúi đầu, yên lặng ăn đồ của bản thân.
Tiêu Ái buồn bực đến mức dùng đũa chọc vào phần cơm trắng trong bát.
Đường Lạc cười, bắt đầu một chủ đề mới: "Hạ Hạ, bức tranh mới vẽ xong chưa?"
Lúc này Hạ Nhất mới ngẩng đầu lên, gia nhập lại chủ đề ba người.
Tiêu Ái ăn uống no nê, lơ đãng nhìn kỹ Hạ Nhất mấy lần, cảm thấy Lan Dục có thể chăm sóc cơ thể Hạ Nhất đến mức này đã là rất khó rồi.
Cô gái này có khung xương nhỏ, nhưng ít nhất thì cơ thể có thể nói là khôi phục được mấy cân thịt, ma cà rồng với khuôn mặt tái nhợt quanh năm không thấy mặt trời năm đó giờ cũng có huyết sắc.
Hạ Nhất năm đó, ăn chay khắc nghiệt đến mức sắp ăn chay niệm Phật luôn.
Tiêu Ái đúng là vì cô mà sầu chết.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro