Chương 1: Bắt đầu · Không yên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh vừa nhận được tin nhắn phá hỏng tâm trạng tốt đẹp cả ngày của cô, thì lại có một chàng công tử trẻ tuổi đến bên cạnh bàn, mời cô một ly.
Đó là tam thiếu gia nhà họ Dư, một ngân hàng có tiếng. Gã này ngày thường mắt cao hơn đầu, bên cạnh không thiếu những cô nàng xinh đẹp, nay hạ mình đến mời rượu, ngược lại trông có chút buồn cười.
Dịch Tư Linh khẽ mỉm cười với gã, ngón tay đeo đầy châu ngọc gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, ý bảo cô đang bận.
Ánh mắt cô dời đi, hoàn toàn không để ý đến gã nữa.
Tin nhắn là của một cô bạn xã giao gửi đến, bình thường thỉnh thoảng rủ nhau đánh mạt chược, quan hệ không gần không xa. Không ngờ hôm nay cô bạn này lại bất ngờ "ném" cho Dịch Tư Linh một tin, suýt chút nữa khiến cô nghẹn thở.
【Bé cưng, nghe nói cậu sắp kết hôn! Chúc mừng nha!】
Dịch Tư Linh chẳng hiểu ra sao, bối rối cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi gửi lại một dấu chấm hỏi.
Người kia vẫn giả vờ ngạc nhiên: 【Ôi trời! Dù sao mọi người cũng biết cả rồi, mau nói đi! Vị hôn phu của cậu là đại gia nào thế!!】
Gã công tử đợi lâu một bên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng không dám nổi cáu, dứt khoát đi nâng ly với người phụ nữ đang ngồi đối diện Dịch Tư Linh.
Người phụ nữ này rất hiểu ý Dịch Tư Linh, cười trừ cho qua chuyện, uống một ngụm. Gã công tử kia cũng coi như có đường xuống, không đến nỗi mất mặt.
Dịch Tư Linh chẳng rảnh quan tâm đến những màn giao tiếp vòng vo kia, đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là hai chữ "kết hôn" và "vị hôn phu". Trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.
Từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh cảng Duy.
Sáng sớm có một trận mưa nhỏ, lúc này bầu trời xanh trong vắt. Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy ánh đèn đứng sừng sững bên bờ sông rộng lớn, trực thăng từ từ bay qua, thong thả đáp xuống sân bay tư nhân của một phú hào nào đó.
Ánh sáng chói mắt khiến cô quay trở lại thực tại.
Buổi tiệc hôm nay rất náo nhiệt, là tiệc mừng khai trương nhà hàng của cậu ấm nhà nọ. Vì ông chủ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, giỏi giao tiếp, nên khách khứa đến ủng hộ rất đông. Có vài người quen muốn đến mời rượu, thấy Dịch Tư Linh thất thần, cũng biết ý tránh đi.
Hà tất chọc giận cô tiểu thư khó chiều này, ngay cả vị công tử họ Dư còn chẳng được nước gì.
"Rốt cuộc chị làm sao vậy?" Dịch Nhạc Linh nhìn cô chị mấy lần, không thấy phản ứng, đành phải lên tiếng gọi.
Dịch Tư Linh ném điện thoại xuống sô pha, buột miệng: "Chị sắp kết hôn."
Trên bàn, nồi lẩu uyên ương bốc hơi nghi ngút, làn khói trắng mờ ảo hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Dịch Nhạc Linh bị tin tức này làm cho đầu óc quay cuồng, ngây người vài giây mới hỏi: "... Kết hôn cái gì cơ?"
"Thì đó, kết hôn cái gì chứ." Dịch Tư Linh bực bội khoanh tay trước ngực, hờn dỗi.
Dịch Nhạc Linh dở khóc dở cười, tai cô em bị vẻ hờn dỗi của Dịch Tư Linh làm cho tê rần, bất đắc dĩ nói: "Lại là đám paparazzi nhà nào dựng chuyện chị kết hôn, chọc chị buồn bực à? Người lớn còn chưa lên tiếng, chị đi kết hôn với ai chứ?"
Lời là vậy, nhưng thực ra cả hai người trong lòng đều không chắc chắn.
Tháng trước, Dịch Khôn Sơn công khai nhận lời phỏng vấn của tạp chí "Kinh tế Tài chính Thiên hạ". Giới truyền thông Cảng Hương vốn nổi tiếng nhiều chuyện, lại thêm vào những câu hỏi hài hước chẳng liên quan gì đến kinh tế tài chính, nhưng lại có thể làm lượng rating tăng chóng mặt:
"Dịch tiên sinh, ngài biết mọi người rất quan tâm đến ngài, cũng như bốn cô con gái bảo bối của ngài. Đương nhiên rồi, họ còn đặc biệt tò mò về chàng rể tương lai của ngài nữa." Một tràng cười vang lên, người dẫn chương trình tiếp tục: "Tiện thể tiết lộ một chút đi, có ứng cử viên 'phò mã' nào thích hợp chưa ạ?"
Dịch Khôn Sơn đợi tiếng cười dứt hẳn rồi mới chậm rãi nói: "Cũng có vài người không tệ."
Người dẫn chương trình trêu: "Vậy xem ra chuyện vui sắp đến rồi?"
Dịch Khôn Sơn cũng hùa theo: "Tôi đang cố gắng đây. Cố gắng trước tuổi 50 sẽ kén được một chàng rể mẫu mực cho cô con gái lớn nhà tôi."
Dưới khán đài lại một trận cười ồ.
Người dẫn chương trình: "Dịch tiên sinh thật là dí dỏm hài hước! Vậy chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và chúc phúc nhé!"
Dịch Tư Linh chính là cô con gái lớn "xui xẻo" nhà họ Dịch đó. Chuyện hôn sự của cô vĩnh viễn là đề tài nóng hổi, là tâm điểm của những lời đồn đoán và bàn tán trong giới.
"Nhưng mà..."
Dịch Nhạc Linh cụp mắt xuống, thở dài một tiếng: "Dạo này ba có hơi kỳ lạ thật, nào là nổi hứng trả lời phỏng vấn kiểu đó, rồi lời nói bóng gió ám chỉ... Tuần trước em còn thấy ba đi đánh golf với chú Trịnh, hai người thân thiết lắm, chị nghĩ liệu có khi nào..."
"Dịch Nhạc Linh!" Dịch Tư Linh tức giận trừng mắt nhìn em gái: "Chị cảnh cáo em đó nha Nhạc Linh, cấm có nguyền rủa chị!"
Dịch Nhạc Linh là con thứ hai, nhỏ hơn Dịch Tư Linh hai tuổi.
Nhạc Linh biết mình lỡ lời chạm vào đuôi cọp, nhưng vẫn phải nói: "Chị đá tên Sở Khanh kia rồi, nhỡ đâu người yêu cũ lại thành chồng, thì đúng là xui xẻo. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, ba chọn nhà họ Trịnh là khả năng cao nhất đó, chị nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Không thể nào."
Dịch Nhạc Linh nhẫn nại, nói năng chân thành: "Mia, bây giờ em giả sử ba cứ nhất quyết muốn chị gả vào nhà họ Trịnh đi, vậy chị định làm gì?"
Dịch Tư Linh im lặng hồi lâu, ngước cằm lên, hừ nhẹ một tiếng: "Vậy thì gả thôi. Tên Sở Khanh dám cưới chị, chị còn không dám gả chắc? Chị mà sợ hắn chắc?"
Dịch Nhạc Linh xoa xoa thái dương, đổi giọng dịu dàng hơn, vừa dỗ vừa giảng đạo lý: "Mia, em cần phải nhắc chị, tên Sở Khanh kia vừa chia tay chị một tháng đã cặp kè với người mẫu rồi, đừng nói là chị định nhịn đấy. Em nói những điều này là để chị chuẩn bị trước, nghĩ xem nên đối phó thế nào, đừng có giận dỗi em nữa... Được không?"
Tên Sở Khanh mà hai người nhắc đến chính là Trịnh Khải Quân, nhị công tử nhà họ Trịnh, cũng là bạn trai cũ của Dịch Tư Linh.
Mới quen nhau, cậu ấm họ Trịnh đối với Dịch Tư Linh ngoan ngoãn phục tùng, không gì là không đáp ứng. Chẳng biết hai tháng trước nổi cơn điên gì, chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nhất quyết đòi chia tay Dịch Tư Linh, còn nói nếu Dịch Tư Linh không chịu thua, hắn tuyệt đối không quay lại.
Nhưng hắn đã quên, Dịch Tư Linh căn bản không phải là người chịu nhường nhịn.
Lời đã nói ra sao có thể rút lại, cậu ấm họ Trịnh sĩ diện, một đoạn tình cảm cứ thế mà đứt gánh giữa đường.
Tin tức về hắn mà Dịch Tư Linh nghe được sau đó là vào tháng trước, paparazzi chụp được cảnh cậu ấm họ Trịnh đưa tình nhân mới ra vào khách sạn sang trọng... mà lại chính là khách sạn của nhà Dịch Tư Linh.
Chuyện này khiến Dịch Tư Linh trở thành trò cười trong giới, cô vẫn luôn để bụng chuyện này.
"Chị có giận em đâu. Cái này không phải là nhịn, chị gặp hắn thì cứ chơi tới bến, cái này gọi là diễn, em không biết gì hết trơn." Giọng nói của cô nũng nịu, lại còn ngang ngược, chẳng thèm nói lý lẽ.
Đầu Dịch Nhạc Linh muốn nổ tung, hận không thể nhào tới véo cô chị một cái, may mà nhịn được.
Véo cô ấy xong, lại còn phải tốn tiền dỗ dành, không đáng.
Lúc này, có nhân viên phục vụ đi tới, nói có một vị tiên sinh họ Trương hỏi hai cô có rảnh không, muốn mời hai cô một ly Mojito.
Cái thứ quái quỷ gì vậy, Dịch Tư Linh thuận miệng từ chối, tiếp tục nói: "Dù sao gả cho ai cũng là chơi tới bến thôi, Trịnh Khải Quân ít ra còn là người quen, người khác chị còn chẳng biết mặt mũi ra sao."
"Em tưởng chị muốn thế chắc."
Giọng cô trở nên nhỏ xíu, hàng mi dài cũng rũ xuống, ngón tay khẽ vuốt chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo trong làn hơi, mang theo một nỗi ấm ức khó tả.
Rất hiếm khi cô có vẻ mặt ấm ức như vậy.
Dịch Nhạc Linh trong lòng cũng khó chịu, cô biết chuyện Dịch Tư Linh phải kết hôn vì lợi ích gia tộc là kết cục đã định, ngay cả cô cũng rất có thể không thoát khỏi số phận đó.
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Dịch Tư Linh thoáng hiện nét bất lực và mệt mỏi: "Thôi vậy, nói với chị cũng như không. Nếu thật là tên Sở Khanh đó, chị chi bằng kiếm một anh bạn trai mới, chọc tức hắn cho bõ ghét."
Vừa dứt lời, Dịch Nhạc Linh lại tự trách không nguôi, mắng mình hồ đồ dám nói ra cái kiểu đổ thêm dầu vào lửa ấy với Dịch Tư Linh. Cô đang định chữa cháy thì thấy đôi mắt ảm đạm đối diện bỗng bừng sáng trở lại ——
"Nhạc ới! Quả nhiên em là Gia Cát Lượng của chị đó nha!" Dịch Tư Linh kích động hẳn lên, giọng điệu cũng thay đổi: "Chỉ cần chị kiếm một người đàn ông ngay bây giờ, mặc kệ thật hay giả, nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ tức chết, nói không chừng hắn ta không nhịn được còn chủ động hủy hôn! Ý em là vậy đúng không!"
"..."
Dịch Nhạc Linh mím môi, bất đắc dĩ thở dài.
---
Hai món tráng miệng cuối cùng là bánh vụn mâm xôi kem lạnh và pudding sữa dừa. Bà chủ Lộ Mễ đích thân đến mời rượu, tiện thể cảm ơn Dịch Tư Linh lần nữa vì đã cho thuê mặt bằng.
Nhà hàng này chọn địa điểm ở tầng cao nhất của khách sạn Tinh Đỉnh, một trong những khu phố sầm uất nhất cảng, tấc đất tấc vàng, người muốn thuê phải xếp được một hàng dài. Lộ Mễ hoàn toàn dựa vào việc làm Dịch Tư Linh vui vẻ mới có thể giành được mặt bằng này.
Bởi vì khách sạn là của Dịch Tư Linh, cả tòa nhà này lẫn đất đai đều thuộc về cô.
Tâm trạng Dịch Tư Linh hơi tệ, nhưng thái độ vẫn còn tốt. Lộ Mễ càng thêm ân cần, hết lời ca ngợi, cô ta khéo ăn khéo nói, là hoa hậu Hồng Kông chính hiệu, mấy năm trước đã gả vào hào môn, tất cả đều dựa vào tài giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.
Đang trò chuyện thì người phục vụ bị đuổi đi lúc nãy lại trở lại, khúm núm nói: "Tiểu thư Dịch Tư Linh, có một vị tiên sinh họ Tạ muốn mời cô đến phòng riêng của anh ấy nói chuyện vài câu, hỏi cô có rảnh không ạ."
Người phục vụ đâu hiểu những chuyện vòng vo danh lợi trong giới thượng lưu, chỉ biết cung kính truyền lời. Không ngờ vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên khó xử.
Mời đại tiểu thư nhà họ Dịch đến phòng riêng nói chuyện phiếm.
Thật là lớn lối.
Lộ Mễ đứng bên cạnh cứng đờ, thậm chí không dám hòa giải, chỉ có thể quan sát sắc mặt Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh khẽ cười, vén sợi tóc mai ra sau tai, nhẹ nhàng nói: "Vị tiên sinh họ Tạ này là ai mời đến vậy? Cũng thật thú vị."
Sắc mặt Lộ Mễ khẽ biến, nghe ra ý tứ trong lời nói của Dịch Tư Linh là đang trách móc cô ta, chủ nhà của buổi tiệc hôm nay. Bữa tiệc này cũng không quá trang trọng, có những người trong danh sách khách mời cô ta đã chuẩn bị, cũng có bạn bè dẫn theo bạn bè, cô ta không thể quen hết tất cả, chỉ có thể thầm mắng cái tên ngốc nghếch gây chuyện này trong lòng.
Cô ta cười làm lành: "Chẳng phải tại bé cưng nhà chúng ta quá có mị lực sao! Ở cái chỗ nhỏ bé của em đây thôi mà đã có sáu bảy người hỏi thăm về chị rồi đó! Bé cưng yên tâm, em chẳng để ý đến ai hết! Mấy cái gã đàn ông không có mắt này, biết rõ chị có vị hôn phu rồi mà cứ nhào lên, đúng là đáng ghét..."
Đang nói, cô ta chợt nhận ra Dịch Nhạc Linh đang im lặng nhìn mình, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo, lập tức im bặt.
Dịch Tư Linh thật không ngờ, chuyện cô sắp kết hôn đã ồn ào đến vậy, ngay cả Lộ Mễ cũng biết, cố tình người trong cuộc như cô lại chẳng hay hay biết gì.
Tám chín phần mười là do nhà họ Trịnh giở trò.
Ba không dám nói thẳng với cô, nên mới giấu diếm cô.
Dịch Tư Linh nuốt xuống nỗi ấm ức, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó rút từ trong túi ra một tờ tiền giấy mệnh giá ngàn đô la Hồng Kông, đưa cho người phục vụ: "Phiền anh tiện thể nhắn với vị tiên sinh họ Tạ kia, tôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người không quen biết. Bảo anh ta xéo qua một bên cho mát mẻ, đừng có làm trò hề mất mặt."
Cô trút giận, nói năng có phần nặng lời, trách thì trách cái tên họ Tạ không có mắt kia, tự đâm đầu vào họng súng của cô.
Người phục vụ cảm thấy mình xui xẻo tột độ, nhận tiền boa rồi mà vẫn thấy khó khăn chồng chất?
Lộ Mễ vội vàng nói thêm vào: "Bé cưng và vị hôn phu ngọt ngào quá đi!"
Dịch Tư Linh vô tội: "Hả? Tôi có nói là vị hôn phu sao?"
"..."
Dịch Nhạc Linh vội vàng đá nhẹ vào chân Dịch Tư Linh, ý bảo chị đừng kích động.
Dịch Tư Linh khẽ nhếch mép đáp lại, nói với em gái là không sao, sau đó cười khanh khách, nháy mắt với Lộ Mễ đang ngơ ngác như phỗng: "Lần sau tôi sẽ dẫn bạn trai đến chơi nhé."
Không có gì bất ngờ, tin tức này sẽ lan truyền rất nhanh, nhanh chóng đến tai Trịnh Khải Quân.
——
Trong phòng riêng của nhà hàng.
Người phục vụ xui xẻo kia cứng đờ đứng thẳng, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất.
"Cô ta thật sự nói như vậy?" Tạ Minh Tuệ vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết bắt người phục vụ thuật lại từng chữ lời của Dịch Tư Linh.
Người phục vụ càng nói càng nhỏ giọng: "Đây là nguyên văn ạ, Dịch tiểu thư nói cô ấy có bạn trai rồi, đang yêu đương rất say đắm... Không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác... Bảo... Bảo... Cút..."
Hai chữ "mất mặt xấu hổ" anh ta không dám nói ra.
Giữa mày Tạ Minh Tuệ cứng lại, được thôi, nguyên văn còn khó nghe hơn nhiều.
Cô đưa tiền boa cho người phục vụ, ý bảo anh ta đi xuống, sau đó không lộ vẻ gì nhìn nghiêng về phía trước một cái.
Nồi lẩu uyên ương vẫn không ngừng bốc hơi trắng xóa, che khuất đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của người đàn ông.
Bàn tay thon dài như ngọc của anh cầm đôi đũa, thong thả ung dung ăn cơm, không nói một lời.
"Chắc chắn là chị dâu tương lai không biết chuyện hôn sự..." Tạ Minh Tuệ hòa giải, cố gắng xoa dịu bầu không khí quỷ dị đang căng thẳng.
"Chị tin là cô ta không biết à! Chẳng phải nhà họ Dịch nói hai tháng nữa tổ chức hôn lễ sao!" Tạ Tri Khởi đập bàn đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng: "Hay cho nhà họ Dịch dám coi thường Tạ gia chúng ta là người thật thà? Em bây giờ sẽ đi tìm cô ta hỏi cho rõ ràng!"
Tiếng ghế dựa cọ mạnh trên sàn nhà vang lên chói tai.
"Quay trở lại."
Hai chữ nặng nề vang lên.
Tạ Tri Khởi khựng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn ấm ức: "Anh, cô ta dám bảo anh cút, cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Ngay cả đặc khu trưởng còn chẳng dám lên mặt với anh!"
Lời này không hề khoa trương.
Hiện giờ Cảng Đảo chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, thị trường ảm đạm, sự gắn kết với nội địa ngày càng tăng, sự phụ thuộc vào nội địa cũng lớn hơn. Tập đoàn Lam Diệu là một trong năm tập đoàn tài chính lớn nhất nội địa, gần hai năm nay hưởng ứng chính sách, tăng cường đầu tư vào toàn bộ khu vực vịnh, rót hàng chục tỷ vào nhiều dự án. Lần này đến cảng, đặc khu trưởng đích thân tiếp đón toàn bộ hành trình, đi cùng còn có thị trưởng thành phố mới.
Tạ Tầm Chi khẽ cụp mắt, lười biếng dựa vào ghế, tâm tư khó đoán: "Anh và cô ấy còn chưa kết hôn, hiện tại cô ấy có quyền tự do yêu đương."
Tạ Tri Khởi cảm thấy anh trai mình điên rồi, loại chuyện quỷ quái này mà cũng nói ra được. Cậu đau lòng nói: "... Anh, anh tỉnh lại đi, cô ta rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với anh đó! Em thừa nhận cô ta lớn lên cũng được, anh nhất thời bị mê hoặc cũng có thể tha thứ, nhưng đây là đội nón xanh đó! Nón xanh đó! Chị hai, chị mau khuyên anh ấy đi!"
Tạ Minh Tuệ ghét bỏ bịt mũi, chọn cách không nghe thấy.
Tạ Tầm Chi chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía cậu em trai hấp tấp của mình: "Tiểu Khởi, nếu em còn không quản được cái miệng này, thì lập tức về Bắc Kinh, đóng cửa sám hối một tháng đi."
Giọng người đàn ông rất ôn hòa, nhưng Tạ Tri Khởi lại rùng mình.
Anh trai nói đóng cửa sám hối một tháng, nghĩa là một ngày một phút một giây cũng không thiếu.
Cậu ta lập tức ngậm miệng lại, buồn bực ngồi xuống. Tạ Minh Tuệ nhân cơ hội véo tai thằng nhóc một cái. Cho đáng đời.
Sự tình phát triển đến mức này, là điều Tạ Minh Tuệ không ngờ tới. Lần này cô đi cùng anh trai đến Cảng Thành, một là vì công việc, hai là vì chuyện hôn sự.
Giữa trăm công nghìn việc, cô tranh thủ buổi trưa này để gặp mặt Dịch tiểu thư.
Gặp thì đã gặp, nhưng mọi chuyện lại vượt quá dự đoán ——
Dịch tiểu thư thật sự rất xinh đẹp, khí chất cũng rất cao ngạo, trang phục trên người sợ là trị giá cả triệu đô, chỉ là lời nói lại không khách khí như vậy, không biết có phải cố ý ra oai phủ đầu với anh trai cô, với Tạ gia hay không.
Cô càng không hiểu nổi cách làm của mẹ mình, chọn tới chọn lui bao nhiêu năm, cuối cùng lại chọn Dịch tiểu thư.
Đây đâu phải là người hiền lương thục đức, đảm đang việc nhà, mà là một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, kiêu sa khó chiều.
Anh trai cô vốn đoan trang nghiêm túc, làm sao có thể hòa hợp với một đóa hoa như vậy?
Tạ Minh Tuệ thở dài trong lòng.
Bữa cơm này ăn chẳng ra vị gì, liền qua loa kết thúc. Tạ Tầm Chi bảo chú Mai đi thanh toán, Tạ Minh Tuệ kéo Tạ Tri Khởi sang một bên, nhỏ giọng dạy dỗ cậu ta kiềm chế một chút, cẩn thận lại bị mắng cho.
——
Dịch Tư Linh cũng ăn chẳng thấy ngon miệng, ly kem bị cô dùng nĩa nghiền thành một mớ hỗn độn đủ màu.
"Son môi lem rồi kìa." Dịch Nhạc Linh nhắc cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Dịch Tư Linh lập tức móc từ trong túi xách ra hộp phấn và thỏi son. "Nhưng mà tên Sở Khanh kia lại ở ngay nhà bên cạnh nhà mình, thế cũng hay."
Cô tô son cẩn thận, nghiêm túc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương: "Sau này cãi nhau, tiện đường về nhà luôn."
Cô rất giỏi tự an ủi mình.
Biệt thự nhà họ Dịch ở số 28 Vịnh Nước Cạn, biệt thự nhà họ Trịnh ở phía trước 200 mét, số 29.
Dịch Nhạc Linh dỗ dành cô: "Không cần chị ra tay đâu, phái con út đi là đủ rồi."
Dịch Tư Linh cười rộ lên, trông rất kiều diễm.
Nồi lẩu uyên ương vẫn bốc hơi nghi ngút, bữa cơm cuối cùng cũng xong. Dịch Nhạc Linh đi vệ sinh, sau khi em gái rời đi, Dịch Tư Linh bắt đầu ngẩn người, ngón tay trắng nõn cầm thỏi son xoay tròn như bút.
Cô còn phải nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn, chỉ dựa vào một tin tức giả chắc chắn không đủ, hay là dứt khoát thuê một anh bạn trai giả nhỉ?
Hay là...
Vừa phân tâm, thỏi son trên đầu ngón tay trượt một cái, "phanh" một tiếng rơi xuống nền gạch men Pháp màu xanh đậm, lăn đi rất xa.
Dịch Tư Linh khép các ngón tay lại, bĩu môi, không nhúc nhích.
Tâm trạng cô lại tệ đi, hờn dỗi với thỏi son, càng không muốn nhặt. Cứ thế nhìn, mãi đến khi chiếc vỏ son vàng kim khẽ khàng dừng lại trước một đôi giày da nam.
Đôi giày da Oxford bóng loáng, chế tác thủ công, kiểu Anh cổ điển, sạch sẽ không một hạt bụi.
Nhìn lên trên là ống quần tây phẳng phiu, đường ly thẳng tắp, chất liệu vải cao cấp.
Dịch Tư Linh chớp mắt, ánh mắt không tự chủ được lại hướng lên cao hơn.
Tạ Tầm Chi mặt không biểu cảm dừng bước chân, nhặt thỏi son chắn đường kia lên, khi đứng thẳng, ánh mắt chuẩn xác nhìn qua.
Đột nhiên không kịp phòng bị chạm phải ánh mắt người đàn ông xa lạ này, ngực Dịch Tư Linh khẽ run lên, ánh mắt mang theo vài phần bối rối, lại có vài phần kinh diễm hiếm thấy.
Trong thế giới của cô rất ít kiểu đàn ông như thế này.
Người đàn ông dáng người cao ráo, lại thon dài, khí chất mạnh mẽ, nhưng phong thái lại hoàn toàn trái ngược, là sự ôn trầm, gần như tĩnh lặng tuyệt đối, thậm chí có thể nói là trang nghiêm. Vẻ cao quý toát ra không cần phô trương.
Phía sau anh còn có thêm một thiếu niên đeo kính râm ngạo mạn và một người đẹp thành thị dịu dàng đi theo.
Anh dừng lại, hai người kia cũng dừng theo.
Giữa họ không nói lời nào, không khí dường như trở nên ngưng đọng.
Người đàn ông ngay sau đó bước đến, cho dù ánh mắt anh ôn hòa, lễ độ, dừng đúng chỗ, vẫn giống như một vực sâu không lường được âm u, lan tỏa tới, mang theo cảm giác áp bức vô hình mà nặng nề.
Anh dừng lại ngay trước mặt Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh khép các ngón tay lại, không hiểu vì sao tim đập nhanh hơn.
Cô giả vờ trấn định, khẽ cười, chỉ vào thỏi son trong tay anh: "Tiên sinh, đây là của tôi."
Một giọng nói thật động lòng người, khiến người ta nghĩ đến ly rượu vang đỏ đang nấu, sẽ tỏa ra trong không khí một mùi hương như có như không, mê người lại nồng nàn.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi khẽ động, anh đương nhiên biết là của cô.
Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn quan sát cô.
Một tháng trước, mẹ anh gửi cho anh một tấm ảnh chụp cô gái, hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh vội vàng mở ra xem trong giờ nghỉ giải lao của cuộc họp.
Thật xinh đẹp.
Đây là ấn tượng duy nhất, ngoài ra chẳng còn gì.
Người thật so với ảnh chụp đã chỉnh sửa còn tinh xảo hơn, giống như một đóa hoa phú quý rực rỡ như sông Ngân, xinh đẹp đến mức gần như hời hợt. Khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ kiêu sa được nuông chiều mà thành, lơ đãng liếc mắt một cái, lười biếng, ngạo mạn, nhưng không khiến người ghét.
Đẹp đến mức này, để mà ghét cô thì thật sự rất khó.
Nhưng một người phụ nữ xinh đẹp đến mức quá đáng như vậy, khi thời gian đếm ngược đến ngày kết hôn của cô chỉ còn hai tháng, lại đang say đắm trong tình yêu với người đàn ông khác, chẳng rảnh hơi đâu mà bàn chuyện cưới xin với anh.
Còn bảo anh cút đi.
Vụ hôn sự này tám phần là tan tành.
Tạ Tầm Chi thu hồi ánh mắt, đặt thỏi son lên bàn.
Dịch Tư Linh vừa định nói cảm ơn, người đàn ông đã xoay người rời đi, để lại một bóng lưng không chút cảm xúc.
__
Editor: Bình chọn ⭐️ để mình có thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro