Chương 10: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Đêm sâu lắng, kính xe mờ hơi sương, ánh đèn vàng vọt từ đại sảnh khách sạn hắt ra, vẽ nên hình hài cụ thể của những hạt mưa phùn.
Dịch Hân Linh xung phong ngồi vào ghế phụ, nghiêng người thăm dò Dịch Tư Linh: "Dịch Chiêu Chiêu, lát nữa tiện đường thả em ở trường trước nhé. Em không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người." Cô sợ mình thành vật thừa.
Chú Mai cười hiền hậu: "Tam tiểu thư học ở trường nào vậy ạ?"
"Kinh Đại, ký túc xá Tạ Ninh Ninh."
Chú Mai ngạc nhiên, cái duyên phận này quả thật kỳ diệu, "Thì ra cô chính là người bạn thân mà tiểu thư thường nhắc tới, duyên phận đến thật là ý trời khó cưỡng."
Dịch Hân Linh gật gù tán đồng, rồi tinh nghịch nháy mắt với Dịch Tư Linh, sau đó khép cửa ghế phụ, an tâm vùi đầu vào điện thoại.
Đồ phản bội! Lại còn dám gọi nhũ danh cô! Dịch Tư Linh u oán khép chặt chiếc áo ngoài rộng thùng thình.
Màn mưa đêm giăng tơ muôn lối, bị gió thổi xiêu vẹo, Tạ Tầm Chi tiến lên kéo cửa sau xe, không vội vã, cũng chẳng mời mọc, chỉ ôn tồn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như mực, bóng hình tuấn tú dần tan trong ánh đèn, phía trên đầu đổ xuống một vầng tối dịu dàng, bao bọc lấy cô.
Dịch Tư Linh không chịu nổi cái không khí vừa dịu dàng vừa quái lạ này, vội vàng dời ánh mắt, ngón tay thon dài khẽ nâng vạt váy, ngồi xuống, đôi chân tao nhã khép lại, dù chỉ là trước cửa xe thôi, một động tác đẹp đến nao lòng lại ẩn chứa chút rụt rè, mang theo vẻ kiêu sa khó tả, chẳng ai ngờ vài phút trước cô còn đỏ mặt tía tai.
Tạ Tầm Chi không nhúc nhích, mưa bụi đậu trên chiếc áo sơ mi đơn bạc của anh, vài giây sau, anh khẽ cúi người, tư thế tôn quý hạ mình, thấp giọng bên cạnh người phụ nữ, cẩn thận chỉnh lại vạt váy rườm rà bị vướng ra ngoài xe, rồi nhẹ nhàng khép cửa.
Chiếc xe lướt êm ru trên phố hướng về Kinh Đại, không cần chỉ đường, hiển nhiên là con đường quen thuộc. Thân xe gần sáu mét quá đỗi rộng rãi, phảng phất hương thơm khô ráo, thanh khiết, radio khe khẽ phát tình khúc Quảng Đông, âm lượng nhỏ như tiếng thở dài của đêm.
Phía trước, Dịch Hân Linh và chú Mai trò chuyện đôi câu, giữa những lời hỏi han lại ẩn chứa vài phần thăm dò kín đáo.
"Chú ơi, ngày thường công việc của chú có bận lắm không ạ?"
"Bận thì cũng có lúc rất bận, chủ yếu là giúp cậu chủ thu xếp vài việc lặt vặt trong cuộc sống. Nhưng thật ra cậu chủ mới là người bận rộn hơn cả, mỗi ngày đều làm việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng mấy khi có."
"...Cũng phải ha, quản lý một tập đoàn lớn như vậy, đến mười mấy vạn người, chắc chắn là bận rồi, chị Hai con năm nay mới được cất nhắc làm sếp, cũng bận tối tăm mặt mũi." Dịch Hân Linh khẽ khảy dây an toàn, "Chỉ là chị Hai ngày thường giao thiệp rộng, có đôi khi con cũng nhớ chị ấy, nhưng chẳng mấy khi thấy mặt, không biết bận rộn những gì."
Bận rộn cũng không thể bận đến quên hết mọi thứ, sau khi cưới vẫn nên dành nhiều thời gian hơn cho công chúa mới phải, bằng không lấy phải một người chồng như bóng chim tăm cá chẳng khác nào góa bụa sau hôn nhân.
Dịch Hân Linh cũng không chắc ẩn ý trong lời mình có được người kia thấu hiểu hay không.
Chú Mai lúc này mới thực sự lĩnh hội được ý tứ sâu xa của vị tam tiểu thư này, lập tức trong lòng dấy lên sự cảnh giác.
Đây đâu phải là trò chuyện phiếm, so với nói chuyện với lãnh đạo còn phải hao tâm tổn trí hơn nhiều, lời nào câu nào cũng ẩn chứa cạm bẫy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ để lại ấn tượng không tốt với thiếu phu nhân tương lai.
Chú Mai trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nhị tiểu thư tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp đang trên đà phát triển, có một số mối giao thiệp không thể tránh khỏi. Cậu chủ nhà chúng tôi mấy năm trước cũng từng như vậy, giờ thì đỡ nhiều rồi, ngày thường thì thường xuyên về Tạ viên bầu bạn với phu nhân, những buổi giao tiếp không quan trọng đều từ chối hết."
Dịch Hân Linh: "Đúng vậy, rất nhiều buổi giao tiếp đều đầy rẫy những chuyện không hay. Con cũng không thích những cái chỗ ăn chơi sa đọa đó."
"Tam tiểu thư nói rất phải. Cậu chủ nhà chúng tôi cũng không bén mảng đến những chỗ đó, chính vì vậy mà không ít người nói cậu chủ quá khác người. Phu nhân liền bảo, sau này còn phải để thiếu phu nhân dẫn cậu chủ đi chơi nhiều hơn." Chú Mai luyên thuyên một tràng.
Ghế sau, Tạ Tầm Chi dường như không nghe thấy gì, chỉ an tĩnh khép mắt dưỡng thần. Dịch Tư Linh cũng làm bộ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng khi nghe thấy ba chữ "thiếu phu nhân", vẫn không khỏi siết chặt bàn tay, khẽ nhéo một cái.
Hai người này rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy!
Dịch Hân Linh tương đối vừa lòng, chớp lấy cơ hội muốn hỏi thêm, "Vậy..."
Ghế sau Dịch Tư Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhíu mày, dùng tiếng Quảng Đông nói: "Faye, nhỏ tiếng thôi, ồn ào quá, chị muốn ngủ!"
Dịch Hân Linh liếc nhìn cô một cái, cười khanh khách dỗ dành: "Được rồi được rồi, chị ngủ đi, em không nói nữa..."
Chú Mai hiếm lạ liếc nhìn cô gái ở ghế phụ, rõ ràng cô mới là người nhỏ tuổi hơn, nhưng cách hành xử lại giống như chị gái, giọng điệu vừa nhường nhịn vừa cưng nựng.
Dịch gia cũng thật kỳ lạ, chị gái giống em gái, em gái lại giống chị gái. Vị tam tiểu thư này tính cách hào phóng hướng ngoại, không biết hai vị kia tính cách thế nào.
Tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng chú đã cẩn thận nghiên cứu lý lịch của họ, đại tiểu thư Dịch gia vừa kiêu sa xinh đẹp, chỉ là tính tình không tốt, nhị tiểu thư thanh lãnh ít nói đúng là kiểu lạnh lùng cao ngạo, tam tiểu thư thông minh lại thích vận động, tứ tiểu thư tuy nhỏ nhất, nhưng lại tinh ranh quỷ quái.
Tóm lại đều không dễ chọc, đều xuất sắc, bằng không cũng sẽ không nổi tiếng như vậy ở Cảng Đảo.
"Không sao đâu, tam tiểu thư cứ trò chuyện với chú Mai đi. Đường còn xa." Tạ Tầm Chi lúc này mở mắt ra, đốt ngón tay khẽ gõ vào lưng ghế trước, "Chú Mai, đóng vách ngăn lại đi."
Chú Mai: "Vâng, cậu chủ."
Dứt lời, tấm chắn kính ngăn cách giữa hàng ghế trước và sau chậm rãi nâng lên, ngay sau đó, một chiếc TV cảm ứng cũng hiện ra. Khoang xe này được thiết kế tách biệt, một khi vách ngăn được nâng lên, trước sau trở thành hai không gian độc lập, âm thanh và tầm mắt đều không còn giao nhau.
Không gian riêng tư, giống như một chiếc hộp quà, nhốt họ ở bên trong, trốn cũng không thoát, chỉ có thể chấp nhận.
Dịch Tư Linh: "..."
Tạ Tầm Chi đưa một chiếc thảm lông cừu sạch sẽ, "Ngủ một lát đi. Đến nơi tôi gọi cô."
Dịch Tư Linh vốn dĩ đã bực bội, trong bụng chứa đầy những cơn giận dỗi liên tiếp, nào chịu nhận, chỉ hếch người về phía cửa sổ xe, nhắm mắt lại.
Không thèm để ý đến anh.
Không khí bỗng dưng tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo vest của anh lan tỏa, hơi thở đều đặn như cánh bướm.
Tạ Tầm Chi nghĩ có lẽ cô đã ngủ, lúc này mới lấy điện thoại ra, xem những tin tức công việc dồn lại trong mấy tiếng.
"Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong."
Giữa một mảnh tĩnh lặng, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.
Tạ Tầm Chi khựng lại, chậm rãi quay đầu, ngoài cửa sổ một vệt đèn neon hắt vào, dừng lại trên khuôn mặt đẹp đến quá đáng của cô, "Tôi biết."
Anh lặng lẽ nhìn cô, giọng nói trầm thấp mềm mại lan tỏa trong ánh neon, "Cứ từ từ, không cần vội."
Giống như một con sư tử phục mình trong rừng sâu, con mồi đã ở ngay trong tầm mắt, nó không muốn quấy rầy, mà càng thêm ẩn nhẫn.
Dịch Tư Linh không nói gì nữa, rất nhanh, mí mắt nặng trĩu, bất giác đã ngủ thiếp đi, trong mơ, dường như có một vật gì đó mềm mại phủ lên người cô.
Xe dừng lại ở Kinh Đại, Dịch Hân Linh xuống xe cô cũng không tỉnh. Dịch Hân Linh bất đắc dĩ cười cười, nói địa chỉ khách sạn cho chú Mai, nhờ họ đưa chị gái về an toàn, vẫn chưa yên tâm, lại đưa số điện thoại cho chú Mai.
Dịch Tư Linh ở tại khách sạn Vân Lan, một trong những khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Tạ gia, Vân Hề, Vân Lan, Vân Mạn.
Cũng không ngoài dự đoán Dịch Tư Linh sẽ chọn nơi này, bởi vì khách sạn Vân Lan là khách sạn sang trọng duy nhất ở Bắc Kinh mang phong cách Rococo Pháp thế kỷ mười tám, vô cùng lộng lẫy và phù hoa, từ thảm trải sàn đến phù điêu trên tường đến đèn chùm pha lê đến tranh trang trí, mỗi một món đồ đều do Tạ Ôn Ninh và Tạ Minh Tuệ tự tay lựa chọn, vì thế thậm chí ở một phòng trưng bày hàng đầu Luân Đôn đã mua một lần một trăm bức tranh.
Hoàn toàn phù hợp với phong cách quý phái và xa hoa lãng phí của cô.
Xe chạy đến khách sạn, Dịch Tư Linh vẫn chưa tỉnh, ngủ say sưa, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, chiếc thảm lông trên người trượt xuống, Tạ Tầm Chi lại giúp cô đắp lại.
Đánh thức cô không phải là ý hay. Sợ cô nổi giận.
Tạ Tầm Chi tranh thủ ở trên xe nghiêm túc và lạnh lùng trả lời tin nhắn công việc, tất cả giọng nói đều dùng đánh chữ thay thế. Người bên kia từ phía cấp trên nhận được một chuỗi văn bản dài dằng dặc thì hoảng sợ.
Khi mở mắt ra lần nữa, màn đêm đen đặc sệt, ánh sáng lờ mờ, ngọn đèn vàng vọt huy hoàng.
Dịch Tư Linh dụi dụi khóe mắt còn dính ghèn, mơ màng khẽ lên tiếng: "...Đây là đâu?"
"Bãi đỗ xe trước cửa khách sạn."
Bên tai truyền đến một giọng nam trầm ấm, giàu từ tính, Dịch Tư Linh giật mình tỉnh táo, nhanh chóng nhìn sang.
Cô mở to mắt, không thể tin được mình lại ngủ quên trên xe của Tạ Tầm Chi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Không ngủ lâu."
Tạ Tầm Chi liếc nhìn cô một cái, tiếp tục gõ chữ: "Hai tiếng."
"!?"
Vậy mà anh ta ngồi trên xe đợi cô hai tiếng?
Dịch Tư Linh kinh ngạc, giọng nói vừa tỉnh ngủ như ngậm phải cái gì đó, thì thầm oán trách, nhưng lại giống như đang làm nũng: "Vậy sao anh không gọi tôi dậy..."
Tạ Tầm Chi trả lời xong tin nhắn trên đầu, đặt điện thoại xuống, "Thấy cô ngủ say quá, sợ đánh thức lại làm cô không vui."
"..."
Anh ta nói cứ như cô rất dễ không vui vậy. Nhưng cô không có, cô là người rất biết lý lẽ mà.
Tạ Tầm Chi nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa trầm tĩnh, chờ cô nói gì đó. Trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn rực rỡ từ đại sảnh khách sạn cách đó không xa hắt vào, khiến bóng đêm càng thêm sâu thẳm.
Dịch Tư Linh mím môi, không nói gì, cô cảm nhận được không khí có một loại tĩnh lặng rất nhỏ, đình trệ, ái muội.
Ái muội? Cô giật mình vì từ ngữ này.
Biết rõ không thể nán lại nữa, cô vội vàng nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy túi xách, nghĩ đến điều gì, cô lại đặt túi xuống, định cởi áo vest trả lại cho anh.
Cô còn chưa kịp cởi, đã bị Tạ Tầm Chi ngăn lại, "Cô về phòng còn một đoạn đường."
Người một khi quen với ấm áp, liền trở nên lười biếng, Dịch Tư Linh nhìn những hạt mưa bạc trên cửa sổ, nhiệt độ thành phố này chẳng chút dịu dàng, thay đổi thất thường.
"Vậy cũng được, nhưng khi nào tôi trả lại cho anh?"
Sao cô bỗng dưng ngoan ngoãn như vậy, cứ tưởng cô về phòng sẽ trực tiếp ném áo vest của anh vào thùng rác, vậy mà lại muốn trả.
Tạ Tầm Chi khẽ cười, có lẽ chính anh đã lãng phí mất hai tiếng đồng hồ này, khiến cô ngại ngùng.
Anh nhàn nhạt nói: "Lúc nào cũng được."
Dịch Tư Linh không nghĩ nhiều, ấn nút mở cửa, "Tạ tiên sinh, vậy đêm nay cảm ơn anh đã đưa tôi và em gái tôi về."
Cô không giở trò trẻ con, khi hiểu lễ phép hoàn toàn khiến người ta không thể bắt bẻ. Nhưng cái khoảnh khắc chợt thoáng qua này, gọi một tiếng "Tạ tiên sinh", tựa như một khe rãnh vô hình.
Chưa từng có ai gọi cả tên lẫn họ anh, cô là người đầu tiên gọi anh là Tạ Tầm Chi, những người khác thường kính sợ gọi anh là Tạ tiên sinh, Tạ đổng, Tạ tổng...
Nhưng từ miệng cô, gọi cả tên lẫn họ anh, dường như tự nhiên hơn bất kỳ một cách xưng hô nào.
Cô gọi "Tạ tiên sinh" nghe rất gượng gạo, phân rõ ranh giới.
Đôi mắt Tạ Tầm Chi tối sầm lại vài phần.
Rất nhanh, cô ấn nút mở cửa xe, cửa xe đồng loạt mở ra, gió lạnh từ khe hở lùa vào, chạm vào hơi ấm trong xe, cửa sổ xe nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng. Dịch Tư Linh mặc lễ phục, xuống xe rất chậm, ngay khi hai chân vừa định bước ra, cổ tay bị một sức mạnh không nhẹ không nặng giữ lại.
Sức lực bị thu lại, nhưng lại không thể thoát ra.
Dịch Tư Linh nhíu mày, quay đầu nhìn anh, khó hiểu.
Khuôn mặt Tạ Tầm Chi ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ cảm xúc, "Việc tôi đề nghị, hy vọng cô có thể trịnh trọng suy xét. Đừng quên."
Con ngươi Dịch Tư Linh chợt co rút lại. Sao có thể quên được?
Ở cái phòng trà tao nhã kia, người đàn ông khiến cô không hiểu đã đặt một tách Bích Loa Xuân trong tầm tay cô.
—— Nếu không có lý do bất khả kháng để hủy hôn, Dịch tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể suy xét.
—— Suy xét cái gì?
—— Kết hôn với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro