Chương 12: Hái quế cung trăng
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại.
Dịch Tư Linh đứng sau cánh cửa giận dữ với Tạ Tầm Chi bên ngoài: "Ai bảo tôi không mặc quần áo! Tôi có mặc mà!"
Chỉ là mặc không nhiều lắm, nhưng cũng là mặc!
"Không phải tại cái nơi quái quỷ của các người thì sao! Trong nhà nóng chảy mỡ! Ngoài đường thì lạnh thấu xương!"
Ngoài kia phải mặc áo phao dày cộm, trong này chỉ dám diện áo hai dây mỏng manh.
Sớm muộn gì cô cũng phát điên vì cái khí hậu dở dở ương ương này!
Khuôn mặt Dịch Tư Linh vốn đã bừng bừng vì hơi nóng cả đêm, giờ lại càng ửng đỏ như hoa đào gặp gió xuân. Hai mươi bốn năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên da thịt cô bị đàn ông trông thấy, mà lại còn là Tạ Tầm Chi. Anh ta nhìn thì thôi đi, đằng này còn quay ngoắt mặt, làm bộ nghiêm chỉnh như quân tử.
Đây quả là một sự xúc phạm tột độ đối với nhan sắc và đường cong cơ thể tuyệt mỹ của cô. Nếu chuyện này mà đến tai ba cô em gái, chắc chắn cô sẽ bị chúng nó cười cho đến khi không còn mảnh xương.
Tạ Tầm Chi đứng bên ngoài cánh cửa, nghe rõ mồn một tiếng gầm giận dữ vọng ra, nhưng anh dường như chẳng mảy may để ý. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, một cảm xúc không rõ từ đâu trào dâng làm cơ thể anh nóng rực.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim anh thắt lại một nhịp, rồi lại dồn dập nảy lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt.
Cô mặc như vậy, một người đàn ông bình thường nào cũng sẽ bị quyến rũ.
Nếu anh không phản ứng, mới là bất thường.
Tạ Tầm Chi tìm một lý do vẹn toàn.
Bên trong cánh cửa, Dịch Tư Linh bực bội khát khô cả họng, chạy đến bồn rửa rót nước uống, cơn giận sau khi bị đánh thức vẫn chưa tan. Cô cởi chiếc áo ngủ gợi cảm vứt sang một bên, chọn một chiếc váy dài tay màu xanh non, nghĩ đến lời nói ẩn ý phê bình cô lẳng lơ của Tạ Tầm Chi, trong lòng không cam, lại cởi váy dài ra, thay một bộ mát mẻ hơn.
Chính là muốn tức chết anh ta.
Lần nữa mở cửa đã là nửa tiếng sau.
Tạ Tầm Chi đứng chờ ngoài cửa đến phát cáu, mấy lần cúi đầu xem đồng hồ, nửa tiếng đã trôi qua kể từ khoảnh khắc đầu tiên trong đời anh tim đập loạn nhịp.
Lúc này lòng anh tĩnh lặng như mặt nước thì... Cửa mở.
Anh ngước mắt lên, trước mặt là một người phụ nữ môi đỏ như son, mái tóc dài suôn mượt.
Chiếc váy nhung tơ thắt eo, đường xẻ cao để lộ đôi chân dài gợi cảm, màu tím mận chín nồng nàn, lại không quá rực rỡ, tôn lên vẻ quyến rũ không hề tục khí của cô, chiếc vòng cổ bốn tầng ngọc trai trắng quấn quanh cổ sáng rực như cực quang.
Tạ Tầm Chi nhìn cô sâu sắc, bỗng nhiên cong môi cười khẽ, nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt cũng phủ lên một tầng u uất nhàn nhạt.
Cô để anh chờ bên ngoài không phải vì ngại ngùng muốn trì hoãn một chút, mà là đi trang điểm, tạo hình toàn thân, sau đó xuất hiện đầy kinh diễm.
"Tạ tiên sinh tìm tôi có việc gì?" Dịch Tư Linh dựa vào khung cửa, vẻ mặt trấn định tự nhiên, trên má ửng hồng như gợn sóng lăn tăn, vẫn còn chút dư âm của sự ngượng ngùng.
Tạ Tầm Chi đưa chiếc túi trong tay lên: "Cô chưa ăn sáng phải không?"
Là một chiếc túi giấy cứng cáp, bên trong là một chiếc bát sứ.
Dịch Tư Linh nghi hoặc nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, cô chậm rãi mở miệng: "Anh... đến đây để đưa bữa sáng cho tôi sao?"
Cô lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ kháng cự: "Chuyện kia tôi vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, xin anh đừng tạo áp lực cho tôi."
"Không liên quan đến chuyện đó."
Đôi mắt đen của người đàn ông tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm, không thể dò đoán, chỉ nhàn nhạt nói: "Mẹ tôi nói mùa thu đông ăn lê tuyết chưng tổ yến rất tốt cho phổi, bà làm một phần cho cô. Vừa lúc tôi tiện đường, nên mang đến."
"Mẹ anh mua cho tôi sao?" Thái độ Dịch Tư Linh dịu xuống.
Cô quả thực cảm thấy khô nóng, không quen với môi trường, thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm ở đây, ngay cả Tạ Tầm Chi cũng khiến cô cảm thấy khô nóng. Phần tổ yến này giống như một món quà cứu cánh trong ngày tuyết lạnh.
Không phải mua, là đầu bếp ở nhà làm. Nhưng không sao cả, Tạ Tầm Chi không định giải thích rõ ràng như vậy, trực tiếp chấp nhận.
Nhận lấy bát tổ yến, Dịch Tư Linh nhìn anh, nói: "Sau này buổi sáng xin anh đừng làm ồn ào tôi, tôi ít nhất muốn ngủ đến mười giờ rưỡi, tốt nhất là mười một giờ."
Tạ Tầm Chi, người vừa chạy bộ buổi sáng từ năm giờ: "..."
Anh không hiểu một người trưởng thành ít nhất cần ngủ đến mười một giờ, nhưng vẫn nghe lời: "Được. Tôi biết rồi."
"Vậy chào anh."
Tạ Tầm Chi gật đầu, không nán lại mà quay người đi ngay.
"Này, anh đứng lại!" Dịch Tư Linh gọi với theo.
Tạ Tầm Chi lại quay người về.
"Cái áo vest tối qua ấy, tôi mang trả cho anh luôn." Dịch Tư Linh vừa nói vừa bước về phía phòng trong, chiếc áo vest tối qua bị cô vắt trên sô pha, giờ đã tuột xuống sàn từ đời nào.
Cô nhặt mãi mới được, bộ móng tay làm hai hôm trước hơi bị lỗi, chọn kiểu móng dài ngoằng, thành ra vướng víu đủ thứ.
Đi đến cửa, cô dúi áo vào tay anh, chẳng thèm nhìn mặt, "Đây."
"Cảm ơn cô." Tạ Tầm Chi không để ý đến chiếc áo vest, mà lại nhìn chằm chằm vào năm ngón tay với bộ móng dài lóng lánh của cô.
Thật ra hôm qua anh đã thấy rồi.
Anh cứ ngờ ngợ cô là tiên nữ hay yêu quái gì biến thành, sao móng tay có thể dài đến thế kia?
Mọi thứ ở cô đều khiến anh chẳng thể nào hiểu nổi, không hiểu, hoàn toàn mù mờ.
Cái áo ngủ hở hang của cô, bộ móng tay sắc lẻm của cô, cái kiểu cô mè nheo, chiếc kính râm nghênh nghênh trên đầu cô, cái tính khí chợ nắng chợ mưa của cô, cái đồng hồ sinh học quái gở đòi ngủ đến mười một giờ...
Tất cả đều đang đảo lộn hết mọi hiểu biết của anh.
Anh tự nhận mình đâu phải kẻ ngốc nghếch.
"Chào anh nha."
Đi lẹ đi lẹ, Dịch Tư Linh khum bàn tay vẫy vẫy anh, không nhịn được, dụi mắt ngáp một cái, một giọt nước mắt sinh lý khẽ chảy xuống má.
Khi cô vừa định khép cửa, Tạ Tầm Chi bỗng dưng cất tiếng: "Chờ một chút."
Một tiếng trầm khàn, ngực Dịch Tư Linh tự dưng run lên một nhịp.
"Lại còn gì nữa..." Cô nhỏ giọng lầu bầu.
Cái cửa này định không cho đóng hay sao?
Vẻ mặt anh có phần nghiêm nghị, trông càng thêm lạnh lùng đáng sợ: "Sau này mở cửa nhớ nhìn mắt mèo trước, hỏi lại một tiếng xem ai. Cô ăn mặc thế này, lỡ gặp phải kẻ xấu bụng thì nguy hiểm, con gái con đứa ở ngoài, cẩn thận một chút chẳng thừa."
Biết ngay là cái chuyện cái váy ngủ kia không xong mà.
Dịch Tư Linh lạnh lùng liếc anh, ghét cái kiểu anh lên mặt dạy đời cô, anh còn chẳng phải chồng cô.
Cho dù là chồng, cũng đừng hòng.
"Tôi ăn mặc thế nào cơ!"
Tạ Tầm Chi khựng lại, trong đầu bất chợt hiện lên cái dáng vẻ "kia" của cô.
Một lát sau, anh nhàn nhạt đáp: "Xinh đẹp quá. Nên không an toàn."
"..."
Ngọn lửa giận vừa nhen nhóm trong lòng Dịch Tư Linh bỗng chốc bị dội cho tắt ngúm.
Chú Mai ngồi ở sảnh lớn hơn nửa tiếng, suýt chút nữa ngủ gật, cuối cùng cũng thấy Tạ Tầm Chi xuống, chú giật mình tỉnh giấc, vội vàng đón lời hỏi: "Thế nào rồi?"
Tạ Tầm Chi bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài, "Thế nào là thế nào?"
Anh vội vàng dời cuộc họp sớm, vì lần đưa tổ yến này, cuộc họp liên bộ sự nghiệp vốn định vào lúc 8 giờ 45 sáng đã phải lùi lại nửa tiếng.
Mọi người đều đang đợi anh.
Mà anh thì ôm bát tổ yến chờ Dịch Tư Linh trang điểm.
Thật vớ vẩn.
"Cậu chủ đưa đồ ăn sáng cho thiếu phu nhân ạ."
Chú Mai nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ, ở trên lầu ngây người hơn nửa tiếng, không phải đưa thiếu phu nhân ăn sáng thì là gì?
Tốt quá, tình cảm tiến triển nhanh như gió.
Hai người lần đầu gặp mặt đã hóa giải hiểu lầm, lần thứ hai gặp mặt đã cùng nhau ăn sáng. Cứ đà này phát triển, hôn lễ ngày 28 tháng sau không thành vấn đề, sang năm cuối năm Tạ gia có thêm cháu cũng chẳng có gì lạ.
Tạ Tầm Chi không hiểu vì sao, tâm trạng bỗng dưng rất khó chịu, lạnh nhạt liếc nhìn chú Mai, bước chân đột nhiên nhanh hơn.
Anh cao gần mét chín, đôi chân lại dài, chú Mai ở phía sau đuổi theo thở hồng hộc.
Trong lúc Tạ Tầm Chi vội vã đến tập đoàn họp, Dịch Tư Linh ở phòng áp mái đang ăn tổ yến, vừa trả lời tin nhắn trong nhóm chat tối qua.
Trong nhóm phát hiện cô vậy mà online trước 9 giờ rưỡi, mọi người nghi ngờ tài khoản của cô bị hack, đòi phải gọi video mới tin là Dịch Tư Linh thật.
"Chị nói là chị mà."
Dịch Tư Linh vừa húp tổ yến, vừa liếc nhìn ba cái đầu trắng trên màn hình.
Em hai ở văn phòng duyệt văn kiện, điện thoại gác trên giá đỡ, chỉ thấy nửa khuôn mặt của cô.
Em ba đang giảng dạy tiết công khai ở giảng đường lớn, điện thoại đặt trên đầu gối, góc quay hình ảnh kỳ lạ.
Em tư hôm nay tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường, một đám nữ sinh vây quanh một chỗ, đều nhoài người ra xem, bị cô bé đuổi đi.
"Anh trai gì chứ, tớ đang video với mấy chị của tớ mà!" Dịch Quỳnh Linh cười đẩy những người bên cạnh ra.
Một đám em gái mười lăm mười sáu tuổi đều là tiểu thư con nhà giàu, thường xuyên đến nhà họ Dịch chơi, quen biết ba cô chị xinh đẹp của Dịch Quỳnh Linh.
"A Quỳnh, các chị khỏe ạ!"
"Chị cả, chị hai, chị ba khỏe ạ!"
"Chị Mia, hôm nay má chị ửng hồng xinh quá, chia sẻ bí quyết đi chị!"
Dịch Tư Linh nuốt miếng tổ yến: "Chị không đánh má hồng."
Cô vừa rồi vốn dĩ không trang điểm, chỉ tô chút son đỏ, kẻ mày, kẹp mi cho cong thôi.
Thế này mà tính là trang điểm gì, chẳng liên quan gì đến trang điểm cả, chỉ có mấy anh chàng ngốc nghếch mới cho rằng tô son đậm là trang điểm.
Dịch Quỳnh Linh ngại nhiều người vướng víu, cầm điện thoại đi đến góc yên tĩnh, "Nhưng mặt chị hồng thật, giống hai quả táo ấy."
Dịch Nhạc Linh liếc nhìn: "Đúng là hồng, qua màn hình cũng thấy rõ."
Dịch Hân Linh sợ bị thầy giáo bắt gặp làm việc riêng, chỉ dám gật đầu khe khẽ.
Dịch Tư Linh bán tín bán nghi, lấy mu bàn tay chạm nhẹ vào má, quả nhiên nóng thật.
Thật ra vẫn luôn nóng, từ khoảnh khắc Tạ Tầm Chi nói cô xinh đẹp, mặt cô đã nóng ran lên rồi, chỉ là cô giả vờ bình tĩnh, cố tình lờ đi những chi tiết đó.
—— Dáng vẻ quá xinh đẹp.
—— Quá xinh đẹp.
—— Quá...
Anh ta nhất định phải thêm cái từ chỉ mức độ kia vào sao? Còn vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, đúng là làm bộ làm tịch.
Dịch Tư Linh thất thần, bị Dịch Quỳnh Linh túm lấy, "Chị nghĩ gì đấy?"
"Không nghĩ gì cả." Dịch Tư Linh vội hoàn hồn.
"Nhưng vẻ mặt chị cứ như đang tương tư ấy." Dịch Quỳnh Linh nhíu mày, nghi hoặc nói, "Chị nghĩ đến đàn ông hả? Lão đàn ông? Tạ Tầm Chi?"
Dịch Tư Linh bị sặc tổ yến, ho sù sụ đến phổi như muốn bay ra ngoài, "Em tưởng chị là em chắc! Ăn nói không biết lớn nhỏ!"
Dịch Quỳnh Linh cười quái dị, dường như bị Holmes nhập: "Chị không nghĩ đến đàn ông thì chị gấp làm gì, bình thường chị ăn cơm kỹ càng lắm, đến son môi còn sợ chạm vào, sao có thể ăn nhanh đến sặc thế. Trừ khi trong lòng có quỷ thất thần."
"Còn nữa, hôm nay chị chín giờ rưỡi mới dậy ăn sáng là có vấn đề lớn rồi."
Ở biệt thự nhà họ Dịch, giờ ăn sáng chẳng bao giờ thấy bóng dáng Dịch Tư Linh, phòng bếp đều phải đợi tới sau chín giờ rưỡi mới làm riêng một phần cho cô.
Dịch Hân Linh giơ tay lên màn hình điện thoại, giơ ngón cái lên, ý bảo "chuẩn".
Dịch Tư Linh cảm thấy không nói chuyện nổi nữa, vội vàng tắt video, chậm rãi ăn tổ yến, hết miếng này đến miếng khác.
Món tổ yến này hương vị không tệ, thêm lê tuyết và mứt lê nấu cùng, vị ngọt thanh, không ngấy, chủ yếu là tổ yến chất lượng tốt, trong veo như ngọc, sợi yến dài và nguyên vẹn, không bị vụn. Có thể mua được loại tổ yến tươi hầm chất lượng này ở nhà hàng, chỉ có thể nói ông chủ thật có tâm.
Dịch Tư Linh tò mò muốn biết đây là nhà hàng nào, để sáng mai còn đặt cơm hộp. Thế là cô lại lục tìm trong túi giấy. Mở ra, cô thấy bên trong có một tấm card nhỏ.
Chiếc kẹp móng tay đính đá mắt mèo giữ tấm card lại, Dịch Tư Linh chậm rãi đọc từng chữ: "... Nhà hàng...Chi Chi?"
Tên cửa hàng nghe thật quê mùa. Cái tờ giấy nhận đặt cơm này lại còn viết tay nữa chứ, thời đại nào rồi mà vẫn còn người tự viết thế này.
【 Chi Chi Nhà Hàng Tư Nhân】
【 Nhận đặt món theo yêu cầu, không giới hạn thực đơn, ngon miệng bổ dưỡng 】
【 Hoan nghênh gọi đường dây nóng đặt cơm: 138010***** 】
Dịch Tư Linh: "..."
Quê chết đi được. Thôi bỏ qua vậy.
-----
Một chén tổ yến buổi sáng là đủ no, Dịch Tư Linh lại lăn ra ngủ tiếp, tỉnh dậy thì đã giữa trưa một giờ rưỡi, cả buổi sáng cứ thế trôi qua lãng phí.
Cảm giác lãng phí thật là sảng khoái.
Cô lim dim mắt, ngủ một giấc đã đời.
Em ba buổi trưa hẹn ăn ở căn tin với thầy hướng dẫn và các đàn anh, Dịch Tư Linh muốn tự giải quyết bữa trưa. Cô trang điểm lại cẩn thận, rồi thay một bộ đồ vừa ấm áp lại vừa phong cách.
Áo khoác cashmere trắng, váy dài cashmere cùng màu ôm sát người, giày cao gót cũng phải bỏ qua, thay bằng đôi bốt da giữ ấm. Những món trang sức quý giá cô mang từ Cảng Đảo về hoàn toàn không hợp với áo cổ lọ cao, thế nên cô không đeo, chỉ cài một chiếc trâm hình vũ công ba lê bằng vàng trắng lên cổ áo khoác làm điểm nhấn.
Cô bé vũ công bạc nhỏ nhắn, chiếc váy được khảm hàng trăm viên kim cương hồng và kim cương trắng, xòe ra duyên dáng. Dịch Tư Linh nhìn vào gương, suy nghĩ một lát rồi vẫn tháo chiếc trâm ra, cô thấy màu sắc không hợp lắm.
Cô nhớ đến chiếc trâm hình bông tuyết bằng vàng trắng mà Tạ Tầm Chi cài trên ngực tối qua. Một bông tuyết nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh xảo, đặc biệt hợp với bộ đồ trắng toát này của cô.
Trâm cài của anh đẹp, đồng hồ của anh cũng đẹp.
Cô muốn cả hai.
Tiếc là không chụp ảnh lại, không biết cụ thể là nhãn hiệu nào, kiểu dáng năm nào.
Dịch Tư Linh chỉ nghĩ vậy thôi, không đời nào cô lại đi tìm Tạ Tầm Chi để nói chuyện này, chắc chắn sẽ bị anh ta chế giễu, đừng tưởng cô là loại người mở miệng ra là đòi đồ của người khác.
Cô có rất nhiều tiền.
Chỉ là ông nội năm xưa thành lập quỹ ủy thác gia tộc, mỗi tháng cô có thể nhận được bốn triệu tệ "tiền lương" từ đó, còn có doanh thu khách sạn, tiền thuê mặt bằng, lợi nhuận đầu tư, cổ tức tập đoàn, cổ phiếu, cùng với tiền tiêu vặt hàng ngày của Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn.
Cô mua được mọi thứ, sẽ không mở miệng đòi đồ của nửa kia, nếu nửa kia cứ nhất định muốn tặng, cô cũng vui vẻ nhận hết, lấp đầy cái quỹ nhỏ của mình, của cho không lấy mới lạ.
Mưa đã tạnh từ lâu, nhiệt độ không khí không mấy dễ chịu, may mà ánh mặt trời rực rỡ. Dịch Tư Linh ra ngoài dạo một vòng, hít thở không khí trong lành, sau đó chọn một nhà hàng brunch trang trí rất đẹp mắt, tên gọi độc đáo một chữ: Linh.
Quả thật là sang trọng hơn cái nhà hàng Chi kia nhiều, chủ quán đặt tên cũng có đẳng cấp hơn hẳn. Cô quyết định buổi trưa sẽ ghé quán này.
Nhà hàng vắng khách, đồ ăn lên rất nhanh. Nhưng ngay khi Dịch Tư Linh nếm miếng đầu tiên, cô đã biết mình bị lừa. Cái miệng kén chọn của cô, kén đến độ có thể cùng đầu bếp tranh cãi tay đôi về chất lượng món ăn.
Quán này bày biện thì quá cầu kỳ, tiếc là đẹp thì đẹp nhưng ăn chẳng ra gì, thịt cá thì khô, thịt bò thì dai, cà chua rõ ràng là đồ hộp, dâu tây thì nhạt nhẽo như ngâm nước đường, mứt trái cây thì toàn hương liệu. Khách hàng dễ dãi chắc vẫn thấy ổn, nhưng muốn qua mắt cô thì tuyệt đối không thể.
Dịch Tư Linh bực bội ăn được vài miếng đã tính tiền rời đi, trước khi đi còn bị quản lý chặn lại hỏi ý kiến về độ hài lòng.
Dịch Tư Linh chẳng ngại nói thẳng: "Quán các anh nhìn thì sang trọng, kỳ thực treo đầu dê bán thịt chó, đồ ăn vừa không tươi vừa đắt, chẳng bằng một nửa cái nhà hàng Chi kia."
Quản lý nghe xong mặt đỏ tía tai, đầu óc mụ mẫm.
Nhà hàng Chi? Là cái nhà hàng đối thủ mới mở ở Bắc Kinh sao!
Anh ta lập tức sai nhân viên đi điều tra.
Ra khỏi nhà hàng, Dịch Tư Linh mới chỉ lưng lửng bụng, lái chiếc Ferrari lượn lờ trên phố.
Mấy ngày ở Bắc Kinh này quá nhàn nhã, ngày thường ở Cảng Đảo, cô cũng coi là người bận rộn, buổi chiều và buổi tối thời gian đều kín mít, phải tham gia đủ loại hoạt động, chỉ riêng các hoạt động thương mại của tập đoàn nhà mình thôi đã đủ khiến cô quay cuồng.
Dịch Khôn Sơn nói, cô không cần quản lý trực tiếp các trung tâm kinh doanh, nhưng nhất thiết phải phát huy tác dụng tuyên truyền, đừng nghĩ đến chuyện làm cán bộ cho có.
Chỉ cần được ngủ nướng không ai quản, mọi chuyện đều dễ nói.
Trở lại khách sạn đã hơn hai giờ chiều, da cô lại bắt đầu căng rát khó chịu, thế là cô gọi điện đặt spa tận phòng theo lời giới thiệu của Dịch Hân Linh. Làm spa xong, Dịch Tư Linh đói bụng lại lôi cái card đặt cơm kia ra, bấm số gọi.
-----
Trong lúc Dịch Tư Linh thong thả tận hưởng kỳ nghỉ, Tạ Tầm Chi lại bận rộn suốt cả ngày không ngơi chân.
Sáng họp sáu ban ngành, trưa ăn với sếp lớn Thái Minh Tư Bản bàn vụ thâu tóm JT Chế Tạo, chiều hai giờ lại về công ty họp tiếp.
Đế chế thương mại khổng lồ Lam Diệu, ngoài bất động sản truyền thống, năng lượng, khách sạn, ngành công nghiệp nặng, còn có thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, điện toán đám mây, văn hóa giải trí, truyền thông kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác, tổng số công nhân viên trên toàn cầu bao gồm cả nhân viên thuê ngoài lên đến mười bảy vạn người, giá trị thị trường vượt quá trăm tỷ tệ.
Vận hành một con tàu khổng lồ như vậy là một áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Tạ Tầm Chi bắt đầu trải nghiệm điều này từ năm mười sáu tuổi, từ những bước đi chập chững ban đầu cho đến khi thành thạo như bây giờ, anh đã mất mười ba năm, mười ba năm đủ để anh mài giũa mọi góc cạnh bên ngoài của mình trở nên hoàn hảo.
Cuộc họp buổi chiều liên quan đến việc bố trí chiến lược của tập đoàn cho năm tới, số lượng bộ phận tham gia rất đông, ngoài cấp cao còn có cả cấp trung.
Trong văn phòng lớn nhất ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, một đám người đông nghịt ngồi quanh bàn, mỗi người đều đeo thẻ nhân viên.
Giờ phút này, tiến trình cuộc họp đã đến phần tổng giám đốc bộ phận nhân lực báo cáo về tình hình tuyển dụng và cắt giảm nhân sự quý cuối năm nay.
Lam Diệu mỗi năm đều có tuyển dụng, tương tự, cũng sẽ có cắt giảm nhân sự, đây là hoạt động điều chỉnh quản lý bình thường của công ty.
Tạ Tầm Chi vừa nghe vừa đồng thời xem số liệu thống kê trên iPad.
Việc tuyển dụng và cắt giảm nhân sự diễn ra đồng bộ với từng bộ phận, không ai làm việc riêng.
Ngay trong khoảnh khắc tập trung cao độ như vậy, điện thoại di động rung lên.
Trong cuộc họp, việc để điện thoại im lặng là quy tắc, nhưng có một ngoại lệ, thế nên mọi người nghe thấy tiếng điện thoại rung, đầu tiên đều nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tạ Tầm Chi không giơ tay, người báo cáo vẫn tiếp tục.
Anh lật điện thoại lại, xem màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Số điện thoại Cảng Đảo. Là của Dịch Tư Linh.
Dương Xu Hoa đã cho anh số điện thoại của Dịch Tư Linh, anh không lưu, nhưng anh nhạy cảm với con số, dãy số vẫn nhớ kỹ.
Không biết cô muốn làm gì.
Có lẽ gặp chuyện quan trọng.
Tiếng rung thúc giục, anh giơ tay ý bảo người báo cáo tạm dừng, trượt tay nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, chờ người kia lên tiếng trước.
Trong phòng họp im phăng phắc, không ai dám làm ồn cuộc điện thoại quan trọng này. Đại Boss tạm dừng họp để nghe điện thoại, chắc chắn là chuyện hệ trọng.
Dịch Tư Linh thấy điện thoại cuối cùng cũng thông, "Alo, xin hỏi đây có phải nhà hàng Chi Chi không?"
Tạ Tầm Chi khựng lại.
Cô đang nói cái gì vậy?
"Tôi muốn đặt một phần bữa tối, mấy người nói là có nhận làm đồ ăn theo yêu cầu, không giới hạn thực đơn, vậy tôi có thể tùy tiện gọi món, đúng không?"
Tạ Tầm Chi: "..."
Anh đang họp.
Không phải đang mở quán ăn.
"Alo? Không ai nghe máy sao?" Dịch Tư Linh nghi hoặc, sao không ai nói gì, "Không phải nhà hàng Chi Chi sao, không thể vừa gọi món đã cúp máy thế, tôi đang đói bụng đây."
Mọi người trong phòng họp đều đang nhìn Tạ Tầm Chi, không hiểu vẻ mặt nghiêm trọng của ông chủ là đã xảy ra chuyện gì, không khí bỗng dưng căng thẳng hẳn lên.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tạ Tầm Chi cưỡi lên lưng hổ khó xuống, cuối cùng, anh khẽ đáp: "Đúng vậy."
Nhà hàng Chi Chi là cái quỷ gì.
Rồi nói thêm: "Có thể."
Có thể gọi món.
Dịch Tư Linh cảm thấy giọng ông chủ này nghe cũng khá gợi cảm, chỉ là ít nói, người lạnh như băng. Cũng đúng thôi, người dụng tâm làm đồ ăn thì đương nhiên không được tốt tính lắm.
Cô không khách khí, bắt đầu gọi món: "Muốn canh sườn củ sen, muốn..."
"Chờ một lát." Tạ Tầm Chi lên tiếng, mở máy tính xách tay ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút máy, "Cô nói đi."
Các nhân viên trong phòng họp nhìn nhau, đây là chuyện gì quan trọng vậy, một cuộc điện thoại mà Boss còn phải lấy bút ra ghi.
"Muốn đông trùng hạ thảo hấp."
"Còn muốn... rau cải luộc, khoai sọ hấp sườn non, tôm luộc, tôi không ăn được cay, anh nhớ bỏ ít ớt thôi nhé. Đồ ngọt có gì không, cũng tùy tiện chọn được sao?"
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, "Cô nói đi."
"Vậy muốn... muốn bánh Basque vị khoai môn đi! Cái nhỏ thôi nhé, ăn nhiều quá không tốt. Bao lâu thì giao tới được, tôi đang đói bụng." Dịch Tư Linh uể oải ăn chiếc bánh quy nhỏ mà quản gia khách sạn mang tới.
Tạ Tầm Chi vừa định nói ít nhất hai tiếng, nhưng lời đến bên miệng lại liếc nhìn đồng hồ, "Sáu giờ."
Chính là một tiếng sau.
"Được, tôi gửi địa chỉ trực tiếp vào số điện thoại này của anh. Sáu giờ đúng giờ nhé, tôi thanh toán thế nào?"
"Đến rồi tính."
"Cảm ơn ông chủ, tổ yến nhà anh nấu có tâm lắm luôn, tôi đặt thêm hai phần nữa ăn sáng mai, giao đến địa chỉ khác. Đừng giao sớm quá nhé, sớm quá tôi không dậy nổi đâu."
Tạ Tầm Chi: "..."
"Được."
Cả đời anh chưa từng gặp chuyện ly kỳ đến thế này.
Dịch Tư Linh cúp điện thoại, thầm nghĩ ông chủ này cũng khá ngầu, kiệm lời như vàng.
Tạ Tầm Chi buông điện thoại, xé tờ giấy ghi chú xuống, gấp lại, đưa cho thư ký phía sau, "Chụp ảnh gửi cho chú Mai."
Nhìn về phía mấy chục đôi mắt phía trước, anh không hề nao núng, gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Tiếp tục đi."
Thư ký Lâm với vẻ mặt nghiêm túc, cẩn trọng cầm tờ giấy ra khỏi phòng họp, trước khi mở ra, trong lòng cô đã chuẩn bị tinh thần, bên trong có lẽ là bí mật thương mại vô cùng khẩn cấp, dù có thấy cũng không được hoang mang, phải bình tĩnh làm tốt công việc của mình.
Mở ra, nét bút máy rắn rỏi——
【 Canh sườn củ sen, đông trùng hạ thảo hấp, rau cải luộc, khoai sọ hấp sườn non, tôm luộc, bánh Basque vị khoai môn. Tất cả đều không cay. Sáu giờ, giao đến phòng cô ấy. 】
Thư ký Lâm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro