Chương 5: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh chọn ngồi ở vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất, khi đi qua bàn bên cạnh, cô liếc mắt vào bên trong tấm bình phong, thấy một bóng dáng rất rộng, bộ tây trang chất liệu hoàn hảo.
Không nhìn nhiều, cô vội vàng thu hồi ánh mắt.
Hai bàn lưng tựa lưng, cách nhau một tấm bình phong.
Ngồi xuống xong, Dịch Hân Linh để Dịch Tư Linh khỏi rối rắm, không cần nhìn thực đơn đã gọi món: "...... Một phần bánh bao thịt bò, một bát mì trộn tương, tào phớ, một chén nhỏ lòng dê nấu canh, bánh lưỡi lừa nhân đậu đỏ, bánh ngọt thịt nguội đặc sắc."
Dịch Tư Linh: "Nhiều quá, ăn không hết đâu."
Dịch Hân Linh xua tay: "Không sao, nhiều thì em gói mang về cho bạn cùng phòng ăn."
"Vậy em với các bạn ấy gọi thêm một phần nữa đi." Dịch Tư Linh oán trách em gái làm việc không lịch sự, sao có thể mang đồ ăn thừa cho người khác ăn.
Dịch Hân Linh cười hì hì, chê chị mình nhiều chuyện: "Trời đất, bọn em không để ý thế đâu. Em cũng hay ăn đồ ăn vặt thừa của các bạn ấy mà."
Dịch Tư Linh không hiểu khái niệm ký túc xá và bạn cùng phòng, cô học đại học ở Luân Đôn, ở một căn biệt thự cao cấp Kensington trị giá 5 triệu bảng Anh, không có bạn cùng phòng, chỉ có dì Lật, quản gia, người hầu đủ quốc tịch, cùng với vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cô.
Đồ ăn lên rất nhanh. Chiếc bánh bao nóng hổi không tinh xảo như tưởng tượng, to bằng nắm tay, thịt nhiều đến sắp tràn ra ngoài, bóng nhẫy dầu, thấm vào vỏ bánh.
Bát tào phớ rắc hành lá, còn có vài giọt dầu ớt, Dịch Tư Linh nhăn mày, bị em ba "tẩy não" gần chết, mới miễn cưỡng nếm một miếng.
Ăn tào phớ mặn? Mặt cô lộ vẻ kinh hãi.
"Ăn mì trộn tương cũng tốn công ra phết, khóe môi dễ dính tương lắm," cô vừa nói vừa khéo léo cuốn từng sợi mì một, y như ăn mì Ý.
Dịch Hân Linh không đành lòng nhìn, bèn kiếm chuyện hỏi: "Sao tự dưng chị lại nghĩ đến việc đến tìm em chơi vậy? Có phải chị hai với em út chọc giận chị không?" Nên mới chạy đến "hành hạ" cô em này.
Dịch Tư Linh lấy khăn giấy chấm khóe môi, "Không phải vì em."
Dịch Hân Linh ngẩn người, buông đũa, nghiêm túc nhìn chị: "Không vì em thì vì ai?"
Dịch Tư Linh nhìn xa xăm hàng cây bạch quả bên đường, "Là..."
Cô nói được nửa câu rồi im bặt, Dịch Hân Linh sốt ruột đến bốc hỏa, "Là cái gì!"
"Lão già muốn bán chị đến Bắc Kinh." Dịch Tư Linh gắp một miếng đậu phụ vàng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.
"!"
Đại não Dịch Hân Linh gào thét, lượng thông tin này quá lớn, cô chỉ mới ba tháng không về nhà thôi mà, "Bán cho ai ở Bắc Kinh? Ai chịu mua chị chứ? Người này điên rồi à, có tiền không biết tiêu vào đâu?"
Dịch Tư Linh lạnh nhạt liếc em gái một cái.
Dịch Hân Linh rụt vai, "Em không xen vào... Chị cứ nói tiếp đi..."
"Tạ Tầm Chi." Dịch Tư Linh nhắc đến cái tên này đã có chút ghét bỏ, đôi mắt đẹp khép hờ, giọng điệu lạnh lùng, "Một tên già cổ hủ ra vẻ đạo mạo, ba mươi tuổi, còn xấu nữa, lão già thật là nghèo đến điên rồi, muốn chị gả cho loại người này."
Sau tấm bình phong, Tạ Tầm Chi và ông Tề đều im lặng, tràn ngập cảm giác xấu hổ.
Ba chữ "Tạ Tầm Chi" kia thật sự quá rõ ràng.
Ông Tề không giả vờ được nữa, chỉ có thể liếc nhìn Tạ Tầm Chi với ánh mắt phức tạp.
Sắc mặt Tạ Tầm Chi bình tĩnh như mặt hồ, như biển rộng chứa trăm sông, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục lắng nghe những lời "hay ho" đưa đến tận cửa.
"Rốt cuộc là thế nào, sao tự dưng lại muốn chị kết hôn?" Sắc mặt Dịch Hân Linh cũng thay đổi, cả bàn đồ ăn chẳng nuốt nổi một miếng.
Nhưng cô có chút không tin, Dịch Tư Linh đôi khi thích khoa trương, "Cái lão cổ hủ kia không có thật đâu nhỉ, có phải chị nhầm không? Gu của Daddy không đến mức tệ vậy đâu, trước đây tìm cho chị mấy người toàn soái ca mà?"
Dịch Tư Linh khẽ cười chua chát, "Một tấm ảnh cũng không cho chị xem, chẳng phải là xấu đến mức phải che che giấu giấu sao? Không những thế, còn làm bộ làm tịch, dối trá."
"Ra vẻ đạo mạo." Cô nói tiếp.
Sau lưng, người đàn ông xấu xí ra vẻ đạo mạo dối trá khẽ nhướng mày.
Chén trà ấm nóng trong lòng bàn tay vẫn không rời tay, ngược lại càng nắm chặt hơn. Cố gắng chớp mắt, dưới làn da trắng lạnh nổi lên vài đường gân xanh, đường cong hài hòa nhưng pha chút sắc bén.
Trong ly là loại trà Vũ Tiền Long Tỉnh hảo hạng nhất, được hái ngay đợt đầu tiên của mùa xuân năm nay, vừa xanh vừa non, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi.
Tạ Tầm Chi mặt không biểu cảm nhấp trà, nhớ lại lời bà mối Yến nói về vị Dịch tiểu thư này thật thú vị, sau này ngày tháng kết hôn chắc chắn mỗi ngày đều đặc sắc, không thể nhàm chán.
Hóa ra, Dịch tiểu thư thú vị theo cái kiểu này.
Sau khi kết hôn mỗi ngày đều đặc sắc, anh tin.
Ông Tề không nhịn được cười, cô gái này thật là thú vị, xem ra cậu học trò của ông phen này gặp rắc rối lớn rồi. Ông nhỏ giọng hài hước: "Cậu đã làm chuyện xấu gì mà đắc tội người ta cô nương vậy, đáng đánh!"
Tạ Tầm Chi trong ánh mắt hài hước của ông Tề, vẫn tương đối bình tĩnh mỉm cười: "Để đến lúc đó cháu sẽ xin lỗi cô ấy."
Tiện thể hỏi một câu, anh đã đắc tội gì với cô mà khiến cô tung tin đồn như vậy.
Tiếng đàn nhị ngừng bặt, khúc nhạc này nối tiếp khúc nhạc khác, gió nhẹ thổi qua, lá bạch quả ngoài cửa sổ bay tán loạn.
"Đợi đã, hình như em nghe qua cái tên này rồi." Đại não Dịch Hân Linh chập mạch, nửa ngày mới nhớ ra, "Là... Tạ của tập đoàn Lam Diệu?"
"Đúng vậy, là anh ta." Dịch Tư Linh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên mép bàn, "Em quen?"
Dịch Hân Linh lắc đầu: "Em có giao du gì đâu, khó mà quen biết mấy ông lớn này. Nhưng em quen em gái anh ta, chắc không sai đâu, em có một bạn cùng phòng là em gái ruột của anh ta."
"Em gái ruột của anh ta?"
"Đúng vậy, Tạ Ôn Ninh. Tuy rằng cô ấy không hay nhắc đến nhà mình, nhưng chị biết đấy, nhà ai làm gì căn bản giấu không được, hồi khai giảng trợ lý giáo viên yêu cầu mọi người điền phiếu điều tra tình hình gia đình, một vài tờ quay lại là lan truyền hết, ai cũng biết cô ấy là công chúa nhỏ nhà họ Tạ."
Kinh Đại đúng là nơi ẩn chứa nhiều người tài giỏi, bạn học xung quanh không giàu thì sang, không phải thiếu gia tiểu thư có bối cảnh khủng thì cũng là cậu ấm cô chiêu có gia tài bạc triệu, xem ra cô em út nhà họ Dịch này không đến nỗi tệ, dù rằng cũng đủ "phá phách".
Lúc ban đầu, Dịch Hân Linh sợ Tạ Ôn Ninh là cái loại tiểu thư đỏng đảnh tùy hứng, nghĩ quan hệ chắc không tốt, cô đã định thuê phòng ở ngoài ở riêng, một cô công chúa đỏng đảnh như chị cô thôi cô hầu hạ đã đủ mệt rồi, không rảnh dung túng thêm ai nữa. Cũng may Tạ Ôn Ninh tính cách rất tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, dù sức khỏe không tốt lắm, Dịch Hân Linh cũng nguyện ý quan tâm thêm chút. Cả ký túc xá, hai người thân nhau nhất.
Dịch Tư Linh không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng có lối ra.
"Cô ta không kể với em chuyện anh trai cô ta sao? Ví dụ như mấy chuyện scandal tình ái ấy?"
"......" Dịch Hân Linh mặt lộ vẻ kỳ lạ, "Cô ấy có kể với em anh trai cô ấy làm gì đâu. Dù sao thì nhà cô ấy dạy nghiêm lắm, đến giờ còn chưa hôn môi đàn ông bao giờ. Cô ấy đã như vậy, anh trai cô ấy chắc chẳng có chuyện chơi bời trăng hoa gì đâu."
"Em nhắn tin hỏi thử xem." Dịch Tư Linh nhướng mày.
"Không được. Em tự dưng nhắn WeChat dò hỏi chuyện anh trai Ninh Ninh, sẽ rất kỳ cục." Dịch Hân Linh muốn cân nhắc vấn đề giao tiếp lịch sự mà Dịch Tư Linh chẳng thèm để ý.
"Nếu em hy vọng chị gả xa, cả đời không nhìn thấy chị, thì em đừng nhắn. Ừ." Dịch Tư Linh rũ mắt, giọng điệu hờ hững.
"......"
-------
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Dịch Hân Linh, Tạ Ôn Ninh đang cùng Dương Xu Hoa kiểm kê đồ vật trong kho cất giữ của nhà họ Tạ.
Mấy ngày nay Dương Xu Hoa vội vàng sắp xếp sính lễ cho nhà họ Dịch, gọi quản gia mở cánh cửa mật mã nặng một tấn làm bằng thép tinh luyện của kho cất giữ. Hàng trăm năm tích cóp của nhà họ Tạ toàn là kỳ trân dị bảo, đồ cổ phần lớn đều cất ở bên trong, còn gửi một lượng lớn tiền mặt và thỏi vàng.
Ngoài bất động sản, xe cộ và tiền mặt, còn phải chọn thêm một vài món đồ có giá trị hơn nữa mới được.
Dương Xu Hoa không thể để nhà họ Dịch chê cười họ keo kiệt. Chuyện này liên quan đến thể diện, cũng là thái độ, tỏ vẻ nhà họ Tạ rất coi trọng cuộc hôn nhân này, thật lòng muốn cưới Dịch Tư Linh làm con dâu trưởng.
"Ninh Ninh, bộ phỉ thúy này đẹp không? Chất ngọc không tệ, chỉ là kiểu dáng hơi già, không biết Tư Linh có thích không." Dương Xu Hoa chỉ vào một bộ trang sức phỉ thúy màu lục đế vương.
Viên phỉ thúy lục bảo được chạm khắc thành đầu Phật, đặc biệt có một viên rất to, to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành. Dây chuyền là công nghệ hoa ti tương khảm tinh xảo, vàng ròng phối phỉ thúy, ngụ ý kim ngọc lương duyên. Hoa tai và nhẫn cả bộ đều được làm từ cùng một khối nguyên liệu, loại phỉ thúy lục bảo lâu năm, hiện giờ trên thị trường có giá nhưng vô giá.
Nhưng kiểu dáng thì...... đúng là hơi kiểu của các quý bà giàu có đứng tuổi.
Tạ Ôn Ninh mỉm cười trấn an: "Mẹ à, loại phỉ thúy này, kiểu dáng không quan trọng nữa đâu, đầu Phật cũng không bị lỗi mốt, lại là biểu tượng bình an. Chị dâu chắc chắn sẽ thích."
"Cái mũ phượng này vẫn là ông nội con năm đó chuộc lại từ tay một lão người Anh. Đồ tốt của tổ tiên chúng ta, đám da trắng đó làm sao biết thưởng thức."
Đây là chiếc mũ phượng điểm thúy trân châu từ thời Vạn Lịch nhà Minh. Mấy năm trước Tạ Nhân Hoa đấu giá ở Anh về một đống đồ cổ, phần lớn đã quyên góp cho nhà nước, chỉ giữ lại một hai món, trong đó có chiếc mũ phượng của hoàng hậu nhà Minh đẹp đẽ quý giá vô cùng này, dự định cho con dâu trưởng tương lai.
"Cái này nhìn lộng lẫy quá!"
"Đôi bình hoa này cũng đưa cho vợ chồng son họ đi, bày trên đầu giường cắm hoa."
Tạ Ôn Ninh cười: "Mẹ đúng là hơi phô trương đấy ạ."
Lấy đôi bình hoa men đấu màu*, hoa văn dây leo quấn quýt thời Càn Long trị giá tám con số ra để cắm hoa.
*Men đấu màu (斗彩 - dòucǎi): Là một kỹ thuật trang trí đồ sứ phức tạp và tinh xảo của Trung Quốc. Kỹ thuật này kết hợp việc vẽ phác họa các họa tiết bằng men lam dưới lớp men trong suốt, sau đó nung ở nhiệt độ cao. Tiếp theo, các khoảng trống trong họa tiết phác họa sẽ được tô điểm bằng các loại men màu khác (thường là xanh lục, đỏ, vàng, tím...) rồi nung lại ở nhiệt độ thấp hơn. Kỹ thuật này tạo ra những sản phẩm có màu sắc tươi tắn, hài hòa và có chiều sâu.
Dương Xu Hoa liếc mắt trách yêu con gái.
"Đôi vòng tay phỉ thúy chạm khắc tinh xảo này, cả mấy cây trâm đá quý kia, còn có bộ trang sức vàng ròng mẹ năm nay tìm thợ làm, bộ ấm trà men Nhữ* này, cả cái tủ sơn mài khảm vàng khảm trai này nữa." Dương Xu Hoa lại chỉ thêm không ít đồ,吩咐 chú Mai nhớ kỹ từng món.
*Men Nhữ (汝窑 - Rǔ yáo) là một loại men gốm cực kỳ quý hiếm và nổi tiếng của Trung Quốc, được sản xuất độc quyền cho hoàng thất thời Bắc Tống (960-1127). Lò Nhữ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, khoảng 20 năm, nên số lượng hiện vật còn sót lại trên thế giới là vô cùng ít ỏi, khiến chúng trở thành những món đồ cổ vô giá.
"Chọn tới chọn lui toàn đồ cổ, không biết cô bé có thích những thứ này không. Chỉ sợ con gái nhà người ta lại thích mấy cái túi xách hàng hiệu gì đó hơn."
Tạ Ôn Ninh nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay là con hỏi bạn cùng phòng con thử xem."
"Ngoan, con hỏi bạn cùng phòng làm gì?"
Tạ Ôn Ninh đưa điện thoại cho mẹ xem, trên giao diện trò chuyện, Dịch Hân Linh đang gõ tin nhắn hỏi cô về chuyện anh trai.
"Quên chưa nói với mẹ, em gái của chị dâu là bạn cùng phòng của con, chỉ là Hân Linh không nhắc gì đến chuyện này với con, con cũng không tiện hỏi cô ấy, bây giờ cô ấy hỏi con về anh trai, con nghĩ, con lại hỏi chị gái cô ấy thì cũng không đường đột."
Dương Xu Hoa mừng rỡ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, vội vàng bảo con gái dò hỏi xem Dịch Tư Linh thích gì.
Dịch Hân Linh: 【Bảo bối, mình nhớ ở nhà cậu là con út nhỉ?】
Tạ Ôn Ninh: 【Đúng vậy. Mình là út trong nhà.】
Dịch Hân Linh: 【Vậy là anh cậu có hai anh trai?】
Tạ Ôn Ninh: 【Ừm, anh cả, chị hai với anh ba.】
Dịch Hân Linh: 【Là thế này, mình có một người bạn muốn hỏi chút, anh cả của cậu có phải độc thân không?】
Tạ Ôn Ninh vẻ mặt khó hiểu, không biết đây là câu hỏi gì, đồng thời, Dịch Hân Linh bên kia cũng xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Bởi vì những lời này là Dịch Tư Linh đánh máy.
Tạ Ôn Ninh: 【Anh ấy dĩ nhiên độc thân rồi...... Chưa từng có bạn gái, giữ mình lắm.】
Dịch Hân Linh dưới sự ép buộc của Dịch Tư Linh, tiếp tục căng da đầu đánh chữ: 【Cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì khác, chỉ là bạn mình dạo này đang cố gắng học quản trị kinh doanh, xem mấy vụ phân tích mua bán sáp nhập, đặc biệt ngưỡng mộ anh cả của cậu, cô ấy muốn hỏi, có cơ hội nào được thấy mặt mũi anh cả cậu không?】
Dịch Tư Linh xem đến nhíu mày, "Ai ngưỡng mộ anh ta chứ, còn muốn biết mặt mũi của anh ta á? Lẽ ra anh ta mới phải thấy mặt mũi mình của chị."
Dịch Hân Linh hận không thể quỳ xuống trước đại tiểu thư, "......Em nói lại lời chị thôi mà...... Chẳng lẽ bảo chị mình đang điều tra anh trai cậu à?"
Dịch Tư Linh an tĩnh lại, ấm ức cắn một miếng bánh táo gai.
Dịch Hân Linh: 【Không cần cố ý nói với anh cả cậu đâu, chuyện nhỏ này không đáng làm anh ấy phiền lòng, bạn mình cũng không có ý gì khác, cậu tuyệt đối yên tâm, chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ đại lão thôi, cũng không làm phiền đâu, nhìn từ xa một chút là được.】
Tạ Ôn Ninh khôn khéo lắm, người nhà họ Tạ ai cũng khôn, đối phương giấu giếm, cô dĩ nhiên không thể xốc nổi.
Còn cái "đứa bạn" này, chắc chắn là chị dâu tương lai rồi, xem tình hình này chắc là trước khi cưới muốn thăm dò anh cả.
Nghĩ nghĩ, cô bé soạn tin nhắn: 【Ngày kia có một buổi tiệc rượu, anh cả mình sẽ đi, hay là mình xin cho bạn cậu một tấm thiệp mời nhé?】
Dịch Hân Linh ngẩng đầu: "Tiệc rượu có được không?"
Đôi mắt đen của Dịch Tư Linh sáng lên.
Dịch Hân Linh biết đây là ngầm đồng ý, giơ ngón tay cái, rồi nói thêm vài câu với Tạ Ôn Ninh rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người một người diễn, một người giả vờ.
Tạ Ôn Ninh: 【Mai mình về ký túc xá đưa thiệp mời cho cậu, mai gặp nha ~】
Quay đầu liền mở khung chat với Tạ Tầm Chi, mật báo: 【Anh cả, chị dâu đang thăm dò anh đó, em sẽ đưa thiệp mời tiệc rượu nhà họ Trì ngày kia cho chị ấy, anh nhớ thể hiện cho tốt nha! Nhất định phải mặc đẹp vào đó!】
【Đúng rồi, chị dâu còn bảo đặc biệt thần tượng anh, muốn được thấy mặt mũi anh! Anh cả cố lên! Làm nổi bật hơn nữa vào! Đốn tim chị dâu đi!】
Không cần Tạ Ôn Ninh mật báo, Tạ Tầm Chi đã ở ngay đó, nghe được hết đầu đuôi câu chuyện.
Trả lời Tạ Ôn Ninh một chữ "ừ", Tạ Tầm Chi tắt màn hình, không xem điện thoại nữa. Chân dài gác lên nhau, thong thả ung dung rót thêm trà cho Tề lão, tư thái tự phụ, chu đáo, kỳ thực lại lười biếng, hờ hững.
Anh giống như một ngọn núi cao sừng sững để người ta ngước nhìn, mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo, chút cảm xúc nhạt nhòa nơi khóe mắt đều giấu trong làn khói trà lượn lờ.
Khuôn mặt anh tuấn, quá mức anh tuấn, nếu không phải khí chất uy nghiêm cao quý, vẻ ngoài và vóc dáng này của anh sẽ bị người ta nhận nhầm là người mẫu dựa vào mặt để kiếm cơm.
Sau đó chủ đề không còn xoay quanh chuyện cưới xin của anh nữa, ông Tề tuy thích hóng hớt, nhưng cũng phải giữ chút thể diện cho đàn em, không tiện trêu quá trớn.
Một lát sau, từ bàn bên cạnh có giọng nữ gọi người phục vụ gói đồ ăn, rồi sau đó, hai cô gái khoác tay nhau thân mật đi ra.
Chiếc váy ngắn bó sát eo làm nổi bật vòng eo thon thả, trắng ngần, thoáng qua trong ánh mắt liếc ngang của Tạ Tầm Chi.
Anh khẽ nheo mắt, khi rót thêm trà thì lặng lẽ nghiêng đầu, dùng một cách mà đối phương tuyệt đối không thể nhận ra để quan sát cô.
Ánh mắt thì lịch sự, nhưng bụng nghĩ thế nào thì chẳng quân tử chút nào.
Người phụ nữ đang trêu em gái, bảo là phiền phức thật, làm gì mà muốn nhồi cho cô ăn no căng bụng ra thế, cô xoa xoa bụng mình.
"Ăn no rồi thì vừa hay đi kiếm chuyện với người ta. Anh ta khổ thân rồi, chọc phải chị."
Người phụ nữ cười khúc khích, đôi vòng kim cương trên cổ tay khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng lộng lẫy, "Anh ta mà ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận chuyện chị hủy hôn, thì chị còn tha cho. Bằng không..."
"Nhỡ đâu anh ta đẹp trai rụng rời thì sao? Em gái anh ta xinh xắn thế kia mà, chỉ sợ ngày kia chị nhìn thấy người thật lại đổi ý. Hơn nữa anh ta còn chưa yêu ai bao giờ, hàng hiếm đó."
"Không đời nào, làm gì có loại đàn ông như thế."
Người phụ nữ cười một tiếng.
Rồi lại thề thốt chắc như đinh đóng cột, buông lời mạnh miệng, "Hễ mà anh ta đẹp trai, lại còn không mèo mả gà đồng, chị gả cho anh ta ngay lập tức."
"......Gả ngay lập tức cho anh ta thì hời cho anh ta quá."
Người phụ nữ gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, vậy thì cho anh ta cơ hội làm người được chị cân nhắc làm chồng chưa cưới. Anh ta thể hiện cho ra trò vào, chị miễn cưỡng đồng ý lấy anh ta cũng không phải là không thể."
Tạ Tầm Chi: "......"
__
Editor: Cho mình một ngôi sao hi vọng ⭐️ để thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro