Chương 6: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Ngày kia, một trận mưa thu rả rích từ tờ mờ sáng, dự báo thời tiết bảo sẽ lạnh đi, quả nhiên trời trở lạnh thật.
Cả thành phố chìm trong màn mưa xám xịt, như một bức tranh thủy mặc nhòe nhoẹt, cứ như chực chờ nhỏ giọt mực nhạt.
Hôm trước còn cố mặc váy hở chân được, hôm nay đã phải khoác thêm áo ấm. Đầu gối Dịch Tư Linh tê cóng trong gió lạnh, ửng đỏ lên. "Lạnh quá..." Cô nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Chuyên gia trang điểm đã từng làm đẹp cho bao nhiêu ngôi sao hạng A, trước mặt Dịch Tư Linh vẫn phải bày binh bố trận cẩn thận. Vị tiểu thư danh giá từ Cảng Thành này, vốn đã sáng chói, khiến ai cũng phải liếc nhìn, cô không muốn làm xấu mặt mình.
"Chỗ chúng tôi không ấm áp bằng Cảng Đảo đâu, bây giờ còn chưa phải lúc lạnh nhất đâu, hai tháng nữa là tuyết rơi rồi." Chuyên gia trang điểm dịu dàng nói, đôi tay khéo léo búi cho cô một kiểu tóc Trung Quốc vừa nền nã vừa sang trọng.
Cô đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, như vầng trăng rằm, chuyên gia trang điểm thấy cô chắc chắn rất hợp với kiểu trang điểm đoan trang quý phái của Trung Quốc.
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt: "Đúng vậy, Bắc Kinh là nơi có tuyết rơi."
Chỉ có tuyết là Cảng Đảo không có.
"Vừa hay tôi mang đến một bộ trang sức hình bông tuyết, lát nữa sẽ hợp với kiểu tóc đó lắm."
Chuyên gia trang điểm cười gật đầu, đi chọn trâm cài hợp với bông tuyết, tiện thể bảo trợ lý vặn to máy sưởi.
——
Tiệc rượu nhà họ Trì từ trước đến nay vốn sang trọng, chỉ riêng việc mời chuyên gia trang điểm cho khách đã là mấy diễn viên trẻ đang nổi.
Mảng kinh doanh chính của nhà họ Trì là truyền thông, tập đoàn Tân Doanh dưới trướng sở hữu một trong ba trang video trực tuyến hàng đầu cả nước hiện nay, mỗi năm đầu tư vô số phim điện ảnh và truyền hình, là ông trùm giấu mặt sau giới giải trí, việc mời được nhiều ngôi sao như vậy chẳng có gì lạ.
Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn sang trọng mới mở của nhà họ Tạ, cũng là để quảng bá cho khách sạn.
Chuyện đổi chác tài nguyên như thế này trong giới là thường như cơm bữa, hễ có lợi lộc gì đều chỉ dành cho người nhà, người ngoài muốn xía vào một chút thôi cũng khó như lên trời.
Sáu giờ rưỡi, khách khứa lục tục kéo đến đông đủ.
Những chiếc váy dạ hội lộng lẫy của các quý cô lướt qua giữa những đóa hoa thêu gấm, đại sảnh tiệc tối nồng nặc mùi hương vừa nhạt vừa phức tạp. Trì Hoàn Lễ nâng cổ tay xem giờ, tiện thể lại cằn nhằn Tạ Tầm Chi không đáng tin. Cái người này vốn nổi tiếng đúng giờ, đã hẹn là nhất định sẽ không đến muộn.
Nhưng hôm nay lại khác thường, đến muộn mười lăm phút.
Mười mấy phút sau, Trì Hoàn Lễ đang hút thuốc ở hành lang, vừa vặn tóm được Tạ Tầm Chi ở cửa thang máy.
"Sao lại thế này hả ông bạn, dù sao cũng là tiệc của tôi, đến mặt mũi anh em cũng không nể nang gì." Trì Hoàn Lễ quen thuộc đi tới vỗ vai, lấy bao thuốc từ trong túi ra, đưa một điếu.
Tạ Tầm Chi lịch sự nhận lấy, không hút, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, giọng điệu ôn hòa: "Có chút việc bận, xin lỗi."
Trì Hoàn Lễ quả thực là bó tay với Tạ Tầm Chi. Cái người này rõ ràng là kẻ có máu mặt kiêu ngạo ngông nghênh nhất đám công tử bột ở Bắc Kinh, càng muốn khiêm tốn giữ lễ, hắn còn nói được lời vô nghĩa nào nữa?
"Cậu mà xin lỗi thì khác nào tát vào mặt tôi, cậu có cho tôi leo cây tôi cũng chịu." Trì Hoàn Lễ phẩy phẩy tàn thuốc, lại liếc nhìn đối phương mấy lần, cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không tài nào chỉ ra được.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía hội trường, Trì Hoàn Lễ liếc mắt thấy chiếc đồng hồ nạm kim cương to tướng trên cổ tay Tạ Tầm Chi, hít một hơi thuốc, bỗng nhiên hiểu ra, "Hôm nay cậu khác hẳn."
Tạ Tầm Chi liếc xéo hắn một cái.
Trì Hoàn Lễ: "Cậu có bao giờ đeo cái đồng hồ phô trương thế này đâu."
Chiếc đồng hồ Patek Philippe điểm chuông, lịch vạn niên, nạm hai vòng kim cương, trị giá cả chục triệu tệ, có tiền chưa chắc mua được, đúng là tuyệt tác trong những tuyệt tác.
Lúc này Trì Hoàn Lễ mới để ý kỹ Tạ Tầm Chi, mắt sắc nhận ra hắn nào chỉ đeo đồng hồ kim cương, một chiếc ghim cài áo bạch kim hình bông tuyết nhỏ xíu được gắn nơi cổ áo, thứ trang sức cổ quý giá tinh xảo đến từng chi tiết, ngay cả bộ tây trang cũng khác, không còn là màu đen trang trọng thường ngày, mà là màu xám bồ câu nhã nhặn lịch lãm hơn.
"Cậu cũng chẳng bao giờ trưng diện kiểu cách thế này!"
"Má ơi, như công xòe đuôi ấy hả?? Cậu cướp hết spotlight của tôi rồi!"
Trì Hoàn Lễ cảm thấy bộ dạng hôm nay của mình thua chắc rồi.
Đối phương cao gần mét chín, dáng người thon gọn mà cao ráo, tóc tai chải chuốt đâu ra đấy, đứng đó như người mẫu bước ra từ poster, tựa như một món hàng xa xỉ đến từ phương Đông.
Tạ Tầm Chi nghe vậy bật cười, nhàn nhạt nói: "Chuyên gia tạo hình đưa gì tôi mặc nấy, tôi chỉ hỏi qua loa thôi."
Lý do thoái thác này ai mà tin.
Trì Hoàn Lễ nghĩ bụng hắn cũng chẳng mời vị khách quan trọng nào, lẽ nào là cái cô minh tinh mới nổi đang hot rần rần kia? Không thể nào, hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.
Ai chứ Tạ Tầm Chi thì không bao giờ dính líu đến mấy cô minh tinh.
"Để ý ai hả?" Hắn tò mò hỏi.
Tạ Tầm Chi tiện tay vứt mẩu thuốc tàn vào thùng rác: "Bớt hóng hớt đi." Anh vốn không phải dân nghiện thuốc lá, chỉ cực kỳ hiếm khi thử vài điếu xì gà. Đồ gây nghiện anh tuyệt đối không chạm vào.
Nhân viên phục vụ kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra, một làn gió thơm phức phức tạp ùa vào, thu hút ánh nhìn của toàn bộ sảnh tiệc.
Trì Hoàn Lễ vẫy tay chào hỏi mấy người quen, một bên nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Tầm Chi: "Mà cậu chẳng phải sắp cưới rồi sao, một bữa tiệc nhỏ thôi mà, còn làm bộ làm tịch thế này, không đúng lắm à nha."
Có nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, Tạ Tầm Chi cầm một ly champagne trên tay, ánh mắt bình tĩnh không lộ vẻ gì lướt qua toàn sảnh, sau đó thu về, "Tiệc rượu của cậu Trì, tôi nghiêm túc một chút là phải đạo."
Trì Hoàn Lễ: "......"
Hai người vừa xuất hiện, liền có không ít khách khứa xúm lại mời rượu, người không quen cũng tìm mọi cách ló mặt.
Gặp công tử Trì thì có nhiều cơ hội, dù sao công tử Trì ham chơi, đủ loại cuộc vui đủ cấp bậc đủ náo nhiệt, gửi thiệp mời cho hắn hơn phân nửa hắn vui vẻ nhận lời, nhưng Tạ Tầm Chi thì khác.
Rất ít cuộc vui có thể khiến thái tử gia nhà họ Tạ vui lòng góp mặt, muốn tiếp cận anh mười phần thì tám chín phần sẽ thất bại.
Anh chỉ thỉnh thoảng tham gia những buổi giao tiếp quan trọng trong giới.
Xung quanh thoáng chốc trở nên náo nhiệt.
"Hôm nay lạ à nha, thái tử gia với nhị tiểu thư đều đến?"
"Tiệc nhà họ Trì mà... Bình thường thôi."
Người nọ nâng ly rượu, nghiêng người nhìn về phía trước, xoa tay hầm hè, "Đợi tôi, tôi đi chào nhị tiểu thư một tiếng!"
Tạ Minh Tuệ cũng đến dự tiệc.
Cô năm nay vừa mới được bổ nhiệm làm CFO tập đoàn Lam Diệu, là cánh tay phải đắc lực của Tạ Tầm Chi, thường thì gửi thiệp mời cho Tạ Tầm Chi một phần, cũng sẽ không quên gửi cho nhị tiểu thư nhà họ Tạ một phần. Mời không được thái tử gia, mời được nhị tiểu thư cũng là tốt rồi, nếu cả hai người cùng đến, vậy chứng tỏ bữa tiệc này có mặt mũi lắm.
Tạ Minh Tuệ đảo mắt tìm anh trai khắp sảnh, trên đường bị mấy người quen níu lại hàn huyên mất chút thời gian, ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông mặc bộ tây trang xám kẻ sọc kia.
Nhìn đi, rồi lại nhìn về, tập trung vào.
Cô sững người, bước nhanh tới, gọi: "Anh cả?"
Khi thấy Trì Hoàn Lễ cũng ở đó, cô mím môi dưới, "Trì tổng."
"Tuệ Tuệ, lâu rồi không gặp." Trì Hoàn Lễ cười với cô, bàn tay giấu sau lưng khẽ xoa vào nhau.
Tạ Tầm Chi: "Vừa đến?"
Tạ Minh Tuệ: "Vâng, họp xong là em chạy tới ngay." Vì vậy mà lễ phục cũng chưa kịp thay, vẫn mặc bộ đồ công sở thường ngày.
Bộ vest màu hồng nhạt phẳng phiu cùng chiếc quần ống rộng cùng màu, giày cao gót màu nude, trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng thanh thoát, giữa đám đông lộng lẫy xa hoa cũng không hề kém cạnh, tựa như một đóa u lan lặng lẽ giữa thung lũng.
Con cái nhà họ Tạ nổi tiếng là ngàn dặm khó tìm, bất kể trai gái, đều là người có năng lực gánh vác một phương, không có kẻ vô dụng cũng chẳng có ai ăn chơi trác táng. Không ít các bà lớn đều nói đùa, hận không thể nhà họ Tạ mở lớp dạy cách nuôi dạy con cái.
"Đừng có làm việc quá sức, mẹ còn trách anh giao cho em nhiều việc quá." Tạ Tầm Chi cuối cùng cũng thương xót cô em gái, không muốn thấy quãng thời gian tươi đẹp của em mình chỉ toàn là tăng ca, nhưng vị trí CFO là chức vụ quan trọng của tập đoàn, việc nhiều lại phức tạp, giao cho người nhà vẫn yên tâm nhất.
Tạ Minh Tuệ: "Là em thích công việc mà, anh đừng tự trách."
Trì Hoàn Lễ cười xen vào một câu: "Tuệ Tuệ chính là nữ tổng tài được cả giới công nhận đấy, tôi còn muốn học hỏi cô ấy nhiều."
Tạ Minh Tuệ lạnh nhạt liếc hắn một cái, Trì Hoàn Lễ giật giật khóe môi, cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng lảng tránh ánh mắt, xấu hổ hắng giọng.
Tạ Minh Tuệ không để ý đến Trì Hoàn Lễ, chỉ nhìn Tạ Tầm Chi, cười nói: "Anh cả hôm nay ăn diện nổi bật quá. Cái đồng hồ anh đang đeo chẳng phải là cái anh mua hồi sinh nhật hai năm trước sao, em suýt nữa không nhận ra."
Mua thì mua, một lần cũng chưa đeo, để trong tủ bảo hiểm ngủ đông.
Tạ Tầm Chi liên tục bị anh em trêu chọc, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ, thỉnh thoảng thờ ơ nhấp một ngụm rượu, đối với những người đến bắt chuyện thì lịch sự nhưng xa cách.
Thái tử gia nhà họ Tạ nổi tiếng có giáo dưỡng tốt, tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng không hề làm mất mặt người khác, đối đãi nhã nhặn lễ độ, bởi vậy có rất nhiều người đến mời rượu và châm thuốc cho anh, giống như cúng tổ tông vậy, trong đó không thiếu những minh tinh nhỏ tuổi không có danh tiếng gì lớn nhưng đầy tham vọng.
Tạ Tầm Chi nhìn nữ minh tinh trước mặt trang điểm kỹ lưỡng, tươi cười lấy lòng, khẽ nhíu mày, anh cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian không cần thiết, những buổi tiệc rượu thế này, anh thường chỉ lộ mặt rồi đi.
Đưa ly rượu cho Minh Tuệ cầm, "Giúp anh giữ cái này một lát."
Trì Hoàn Lễ: "Cậu đi đâu?"
"Hút thuốc." Tạ Tầm Chi đáp giọng nhạt nhẽo.
Trì Hoàn Lễ: "......Tôi có nghe nhầm không?"
Tạ Tầm Chi bỗng nhiên mất kiên nhẫn, vừa định bước đi, cả sảnh tiệc đột nhiên xôn xao, mơ hồ, dường như có một nhân vật thu hút mọi ánh nhìn vừa đến, giống như hố đen vũ trụ, hút hết mọi từ trường trong không gian.
Trì Hoàn Lễ nhìn theo ánh mắt của mọi người, ngẩn ra, lộ vẻ kinh ngạc, "Kia là ai vậy?"
Danh sách khách mời tối nay là hắn tự tay xem qua, không thể nào có người hắn không quen biết.
Vậy mà có nữ minh tinh dám đến muộn một tiếng trong tiệc rượu nhà họ Trì, còn dám ăn diện lộng lẫy như vậy, quả thực là không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi.
——
Không bao giờ đến đúng giờ bất kỳ buổi nhậu, bữa tiệc hay tiệc tối nào, là nguyên tắc bị Dịch Tư Linh chỉ trích nhiều nhất.
Muốn mời cô thì phải chịu đựng một loạt tật xấu của cô, đám phu nhân tiểu thư ở Cảng Đảo đều kín đáo phê bình chuyện này, nhưng vẫn không thể không mời. Mạng lưới quan hệ chằng chịt, đắc tội Dịch Tư Linh, chính là đắc tội nhà họ Dịch.
Huống chi, không mời được Dịch Tư Linh, đồng nghĩa với việc bữa tiệc này không đủ sang trọng.
Trong giới danh lợi ở Cảng Đảo, Dịch Tư Linh chính là hiện thân của sự sang trọng và đẳng cấp.
Chí là Dịch Tư Linh dường như đã quên một chuyện, đây là Bắc Kinh, không phải địa bàn của cô. Bữa tiệc tối nay vốn dĩ không mời cô, là cô dùng thủ đoạn không chính đáng để có được thiệp mời.
Dịch Tư Linh khẽ kéo nhẹ vạt váy, kiêu hãnh lướt qua những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đôi chân thon dài trắng như sứ ẩn hiện trong lớp lễ phục mỏng như cánh ve, thân váy thêu đầy ngọc trai Pháp tinh tế, thiết kế siết eo tôn dáng, bầu ngực tròn đầy lộ ra một phần gợi cảm, tựa như một vệt trắng nõn nà.
Trên cổ cô là chuỗi vòng cổ cao cấp với hàng chục bông tuyết xếp tầng phức tạp, là bộ trang sức chủ đề bông tuyết độc nhất vô nhị trên toàn cầu, được nhà thiết kế trưởng tiền nhiệm của nhãn hiệu trang sức Jandoul chế tác riêng cho cô.
Tạ Minh Tuệ nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện đã rạng rỡ như một ngôi sao, khiến người ta lầm tưởng là minh tinh, kinh ngạc há hốc miệng: "Đây không phải là..."
Trì Hoàn Lễ: "Cô quen?"
"Là chị dâu..." Tạ Minh Tuệ khẽ nói, siết chặt ly rượu trong tay.
Trì Hoàn Lễ không nghe rõ, định hỏi lại, Tạ Tầm Chi đã bước nhanh trở về, ra hiệu cho Tạ Minh Tuệ đưa ly rượu cho mình, Trì Hoàn Lễ ngạc nhiên nhìn anh: "Không phải cậu muốn đi hút thuốc sao?"
Tạ Tầm Chi: "Không hút."
Trì Hoàn Lễ cảm thấy rất kỳ lạ.
Dịch Tư Linh tò mò nhìn quanh, ngoài mấy minh tinh đang nổi ra, còn lại chẳng quen ai. Vòng giao tiếp ở Bắc Kinh quả nhiên khác biệt với Cảng Đảo.
Trong sảnh có mấy chục người, ai mà biết ai là Tạ Tầm Chi, chẳng lẽ cô cứ tùy tiện túm lấy một người hỏi?
Dịch Tư Linh bực bội, xách chiếc túi xách nhỏ hình lồng chim, dạo bước đến quầy đồ ngọt, đoạn đường ngắn ngủi mấy chục mét mà đã từ chối ba gã đàn ông định tiếp cận.
"Con nhỏ này ở đâu ra thế? Điệu bộ cũng ra gì đấy, nhìn cái eo với cái mông kìa..."
"Không phải người trong giới mình đâu, xinh đẹp thế này, không thể nào chưa từng nghe qua."
Cô bạn đi cùng cười duyên trêu ghẹo: "Trì tổng quen biết nhiều người đẹp lắm, anh ấy chưa thấy bao giờ, thì dĩ nhiên không phải người trong giới mình."
"Có lẽ là Trì tổng nâng đỡ người mới, bây giờ mấy em ở Học viện Điện ảnh xinh như hoa ấy chứ."
"Dù sao thì tôi lại thấy cô gái kia quen mắt lắm... Hình như gặp ở đâu rồi..."
Tạ Minh Tuệ nghe thấy những lời lẽ thô tục này, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cô lại không tiện lên tiếng, sợ làm hỏng tiệc của nhà họ Trì, chỉ có thể bất mãn liếc mắt nhìn chủ nhà.
Trì Hoàn Lễ vội vàng giải thích: "Tôi chưa bao giờ nâng đỡ bất kỳ nữ minh tinh nào cả. Tuệ Tuệ, cô phải tin tôi."
Tạ Minh Tuệ tránh còn không kịp mà lùi lại một bước: "Đây là chuyện riêng của Trì tổng." Không cần phải giải thích với cô, càng không cần cô phải tin làm gì.
Tạ Tầm Chi bỗng nhiên nhét ly rượu vào tay Trì Hoàn Lễ, chiều cao áp đảo khiến anh nhìn Trì Hoàn Lễ từ trên cao xuống, ánh mắt trầm lạnh, giọng điệu cũng nghiêm nghị: "Lần sau đừng có mời lung tung những hạng người không ra gì đến, làm bẩn tiệc của cậu."
Trì Hoàn Lễ cầm ly rượu, có chút ngơ ngác, "Vậy tôi... bảo họ về?"
Tạ Tầm Chi vậy mà không phản đối, ngầm đồng ý: "Sau này cũng đừng mời nữa."
Quay người đi về phía quầy đồ ngọt, đổi một ly Cocktail có độ cồn nhẹ hơn.
——
Dịch Tư Linh đang phân vân chọn vị Cocktail, vải hoa hồng hay nho bưởi, thì trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng, thong thả cầm lấy một ly rượu màu tím.
Vị nho bưởi. Ly rượu này có cái tên rất êm tai, sương mù tình nhân.
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, đôi tay này đẹp đến lạ kỳ, ngón tay thon dài như đốt trúc ngọc, xương ngón tay rõ ràng, gân guốc nổi lên tinh tế.
Trên cổ tay thon chắc đeo một chiếc đồng hồ quý giá, cổ tay áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn.
Tay đẹp thật, đồng hồ cũng đẹp thật!
Dịch Tư Linh quyết định, cô muốn tự mua cho mình một chiếc.
Theo tầm mắt, hàng mi cô khẽ nâng lên, nhìn về phía chủ nhân của đôi tay kia.
Một người đàn ông xa lạ, nhưng cũng không hẳn là xa lạ, họ thực ra đã từng gặp nhau một lần.
Hai tuần trước, ở Cảng Đảo, người đàn ông lạ mặt đã cúi xuống nhặt hộ cô thỏi son. Cô nhớ rất rõ, vì khuôn mặt tuấn tú, khí chất khiến người nhìn khó quên, cũng vì vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến cô khó chịu ngày hôm đó.
Nhưng tính tình cô đến nhanh đi cũng nhanh, chuyện khó chịu ngày ấy đã sớm vứt ra sau đầu.
"Là anh?" Dịch Tư Linh ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng, đây là người duy nhất trong cả sảnh mà cô cảm thấy có thể nói chuyện được!
Tạ Tầm Chi khẽ nâng ly champagne, "Chào cô."
"Anh nhớ tôi không? Ở Cảng Đảo, anh đã nhặt hộ tôi thỏi son." Dịch Tư Linh cười rất tự tin, việc anh nhớ đến mình là điều cô hoàn toàn không nghi ngờ.
Không có người đàn ông nào gặp cô rồi mà không nhớ đến cô cả. Trừ khi đó là gay.
Tạ Tầm Chi dường như không nhớ ra ngay, suy nghĩ một lát, mới có vẻ như nhớ mang máng, "Nhớ rồi."
Dịch Tư Linh khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ ra những lời xì xào bàn tán về cái gã đàn ông kỳ lạ này.
Nhưng rồi cô vẫn cười khẽ, cầm lấy một ly Cocktail giống hệt, chạm nhẹ vào ly của anh, "Khéo thật, thế này cũng gặp được."
Trong tiếng chạm ly pha lê trong trẻo, Tạ Tầm Chi nhàn nhạt đáp: "Đúng là khéo."
"Anh là người Bắc Kinh?" Dịch Tư Linh nghe ra giọng điệu trầm ấm, lạnh lùng nhưng rất thu hút của anh. Tiếng phổ thông của anh chuẩn hơn cô nhiều.
Tạ Tầm Chi hờ hững "Ừ" một tiếng, nhấp một ngụm champagne.
Nụ cười của Dịch Tư Linh càng tươi hơn, cô tiến sát lại một bước, ngửa đầu nhìn anh.
Chiều cao chênh lệch tạo ra khoảng cách vừa vặn. Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm ẩn chứa khí chất của người bề trên, tựa như dòng nước tĩnh lặng mà sâu thẳm, khiến Dịch Tư Linh không nhận ra ngay.
"Vậy tôi muốn hỏi thăm anh một người." Cô chớp đôi hàng mi cong vút rậm rạp, từng sợi rõ ràng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hải đường ướt sương.
"Cô cứ nói."
Dịch Tư Linh hạ giọng nhờ vả, "Anh có quen Tạ Tầm Chi không?"
Giữa hàng mày Tạ Tầm Chi khẽ động, anh cảm thấy giọng cô quá điệu đà, vài giây sau mới đáp: "Ừ."
Một tiếng "ừ" này, là quen biết sao?
Dịch Tư Linh thầm vui mừng, hóa ra chẳng tốn chút công sức nào, "Vậy anh có thể giúp tôi chỉ anh ta là ai không?" Cô hạ thấp giọng, "Tôi tìm anh ta có việc."
Cô đầy mong đợi nhìn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nhận ra vẻ thâm trầm hơn nơi anh, rất giống một con sư tử đã nhắm trúng con mồi, nhưng không vội vã hành động.
Tạ Tầm Chi nắm chặt ly rượu, chất lỏng màu tím sóng sánh, "Chuyện gì?"
Dịch Tư Linh khựng lại, không hiểu người đàn ông này hỏi nhiều như vậy để làm gì, cô đâu có tìm anh ta, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội, giọng cô trịnh trọng: "Đương nhiên là chuyện quan trọng."
Tạ Tầm Chi khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm lại ẩn chứa vẻ trầm tư nhìn cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bâng quơ: "Tìm tôi có chuyện quan trọng gì sao, vị tiểu thư này?"
__
Editor: Bình chọn ⭐️ để mình có thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro